1- Hương biển Chàng đang cố thu bóng nàng, nhỏ nhoi và đơn lẻ.Chiếc máy quay phim Digital chàng mua từ một cửa hiệu ngay tại phố biển này. Đã lâu, chàng chưa từng gặp lại hình ảnh một người đàn bà nhỏ bé, mong manh đến thế! Chàng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư thích ngao du đây đó trong những lúc nhàn rỗi. Hành lý chàng gọn nhẹ nhưng không thể thiếu máy quay phim chụp ảnh.Riêng với người đàn bà này chàng không muốn dùng ống kính chuyên nghiệp thường ngày. Chàng mua chiếc máy Nikon mới tinh này chỉ để thu bóng nàng. Chiếc máy ảnh gọn nhẹ, đa năng, bé bỏng như cái bóng của nàng đang lang thang ngoài kia. Nếu bị nàng bắt gặp chàng còn biết đường mà chối. Đã 3 ngày nay,cứ khoảng 5 giờ chiều nàng xuất hiện, cỡi bỏ dép nàng đi vơ vẩn dọc mé biển. Thỉnh thoảng, nàng dừng lại cuối xuống cát tìm kiếm cái gì đó, một vỏ sò xinh đẹp chăng? Có lúc nàng dùng hết sức quăng nó ra thật xa...Gương mặt nàng thanh thản, vóc dáng tròn trịa hừng hực sức sống, mái tóc xõa dài tự nhiện. Những bước chân vững vàng in dấu trên cát... Chàng tự hỏi, nàng là ai? sao có sức lôi cuốn chàng đến thế. Chàng tự cho mình là một kẻ từng trải, một kẻ lãng tử đã đưa chân gần như khắp nơi. Là đàn bà hay con gái? Sao lại đến đây một mình, nàng không đến để tắm biển, không dừng chân vào quán uống nước. Có vẻ như cô nàng đang hát. Quá xa để chàng nghe được giọng nàng. Khó mà đoán được cô ta bao nhiêu tuổi, có thể 30 -40 -hoặc 50? Đàn bà thời nay biết cách làm đẹp, biết cách tập thể dục để giữ thân hình. Với những phương pháp thẫm mỹ hiện thời đàn bà có thể trẻ hơn 10-15 tuổi. Phép lịch sự đặt ra cho đàn ông xứ này là không bao giờ được hỏi tuổi đàn bà. Dung nhan đó chắc là thuần Việt rồi. Chàng bước hẳn ra khỏi quán Gió, một quán ăn nhẹ nằm sát bờ cát. Ba ngày nay, chàng cứ núp ở đây mà quay lén nàng. Thì cũng giống như những du khách khác, thích quay cảnh vật vậy thôi! Điều khác lạ duy nhất là, trong máy chàng cho dù ở góc độ nào cũng chỉ một tiêu điểm duy nhất - Nàng! Hôm nay, chàng nhất định phải quay cận...phải nắm bắt được những đường nét trên khuôn mặt nàng. Với người đàn bà bí ẩn này, chàng có thể khám phá ra một bí mật nào đó chăng? Chàng rất thích viết, đêm nào chàng cũng lên mạng để viết vài điều... Về cuộc sống, về tình yêu và đặc biệt là về những cơn mưa lãng mạn đầy hoài niệm. Trên phố ảo chàng có một nick name riêng, nhưng nhiều cô bạn nghịch ngợm vẫn gọi đùa chàng là Adam của những cơn mưa. Những cơn mưa của chàng thường rất êm, rất nhẹ...là nguyên cớ của những mối tình chớp nhoáng dịu dàng mà lắng đọng trong ký ức thật sâu. Chàng tiến về phía nàng, còn cách khoảng 50 bước chân. Chàng không dám đến quá gần sợ lộ tẩy. " Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình ngây thơ ngày nào..." Chu choa, bản tủ của chàng đây mà, chàng không cầm lòng được nên vuột miệng hát theo nàng phụ họa... "Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến với người..." Nàng quay phắt lại nở một nụ cười dịu dàng... - Chào ông ạ! Biển chiều đẹp quá ông nhỉ? Một phút ngẩn ngơ...Giời ối giời! giọng nàng sao thánh thót thế kia...Lạy Chúa tôi! Chàng lấy lại bình tĩnh, nụ cười gì hiền ngoan quá đỗi...gió thoảng mây trôi vời vợi...tình thơ rồi. Amen. Chàng quên bén mục tiêu của mình. - Biển đẹp thật...và càng đẹp hơn khi có cô ở đây. - hihihi...hahaha...cô cười tự nhiên quá càng khiến chàng bối rối. - Thật đấy mà! trước biển tôi thấy cô ẩn chứa một nét gì đó rất lạ lùng... - Có phải ông muốn nói em điên? - Không đâu! Sao cô lại nghĩ thế? - Vì đã có người từng hỏi thế. - Nếu vậy thì cô là người đàn bà điên đẹp nhất. - Còn ông? Ông cho rằng mình điên hay tỉnh? Bị một câu chất vấn quá bất ngờ nên chàng chỉ còn biết nhún vai. Nàng đưa tay vuốt tóc và hất đám tóc lòa xòa ra phía sau.Một gương mặt tròn bầu bĩnh, chiếc răng khểnh...eo ôi, duyên! Một gương mặt gần như không trang điểm, ánh mắt nũng nịu lay láy sắc biển chiều. Cô bỏ cả hai tay vào túi áo khoác. Cô đi từng bước lững thững nhẹ nhàng, như một định luật quán tính những bước chân chàng cũng lặng lẽ theo cô, vô định. Chàng ngắm bàn chân cô, đôi chân xinh xinh với những đầu móng được sơn màu hồng phấn dìu dịu như môi cô. Làn da cô trắng mịn màng, cát bám theo bước chân cô. Chàng còn đếm được mấy vệt cát bẩn dính trên chiếc váy dài. Cô nhỏ bé quá chỉ ngang tầm vai chàng, cảm giác này gây cho chàng chút xao xuyến. Tự nhiên chàng thấy mình muốn che chở người đàn bà này. - Đợi thêm một lát nữa nhé! Ông sẽ thấy hoàng hôn rất đẹp ở nơi này, không giống những hoàng hôn mà ông đã biết đâu! Rồi ông sẽ nhớ mãi, thật đấy. Chàng say mê nghe cô, mắt không rời những bước chân mũm mỉm. Sự tự nhiên của cô làm ông thấy dễ chịu. - Có thể cho em xem những thứ mà ông thâu vào ông kính không? Em chắc là có nhiều bóng dáng của em ở trong đó! Chàng thấy chột dạ,như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Bản năng tự nhiên bảo lòng phải thành thật, ít ra là trước mặt người đàn bà này. - Sao em biết là tôi đã quay em? Tôi chỉ thâu cảnh biển thôi mà. -Ông đang nói dối! -Nói dối? Để làm gì nhỉ? Cần thiết phải nói dối với một người đàn bà vừa mới quen à? - Vì ông đã đổi cách xưng hô, ông đã quen em ba ngày trước. Chàng thấy mặt mình nóng bừng bừng...Quả là một cô gái bí ẩn. Chàng đã bị vẻ mặt trẻ con kia đánh lừa, ta nhất quyết không để mình đuối lý trước cô. Ta mà chịu đuối lý với đàn bà ư? Cô còn chưa biết ta là ai đâu nhỉ, hãy đợi đấy,cô em! - Điều gì khiến cô nghĩ thế? - Giác quan thôi mà, không nói ra được, tất cả chỉ bằng cảm nhận mà thôi. - Là giác quan thứ sáu thì phải, thứ đặc ân mà Thượng Đế chỉ ưu ái cho các Eva. - Ông núp ở quán Gió từ ba ngày trước, ngày nào em chả đến đây. Quen thuộc mọi ngóc ngách, ông là du khách chỉ có mặt từ ba ngày qua. - Và cô có thể nhận diện tất cả du khách ở đây? - Chỉ những người đặc biệt như ông... - Tôi đặc biệt chỗ nào? Hân hạnh cho tôi đấy chứ! - Da ông rất trắng không như người quanh đây. Có lẻ ông đến từ vùng đất lạnh. - Hahaha...chết thật, lần sau tôi phải đi tanning trước. - Giọng nói của ông hơi lạ và phong thái cũng khác. - Hy vọng cô không cho là tôi quê mùa đấy nhé! - Có khi quê quê một chút lại hay. Như em đây này, ông xem! Em đâu có giống một cô gái đang sống ở California. - Khó mà hiểu ý cô. Mặt trời đang từ từ xuống biển, vầng dương đỏ rực như hòn lửa. Chiều ngả màu tím biếc, chàng vội lấy máy ra thu hết tầm nhìn. Bước chân của cô, và cả nụ cười nghiêng nghiêng rạng rỡ...Chàng quay nàng từ phía sau...mái tóc chờn vờn nhảy múa, bờ vai nho nhỏ run run trong chiều tàn. Chàng hạ thấp ống kính, bờ mông tròn trịa, lắc lư...nhịp chân vui nhún nhảy... Cô nàng bỗng bỏ chạy thật nhanh...Chàng níu lấy bóng cô đang xa dần...bé bỏng...Cô đưa một tay lên vẫy...nụ cười nghịch ngợm...lí lắc trẻ con...Chàng không muốn bỏ sót một cử chỉ nào... - Bye ông nhé! Mai gặp, và phải cho em xem những thứ ông đã quay. Nhé...é! Gió...vọng ngân lời cô. Nàng đã rời xa, bất ngờ như khi xuất hiện. Hồn nhiên và thân thương như họ quen đã lâu. Gió chiều se se lạnh, một mùi hương nhè nhẹ, dìu dịu mênh mang...quen thuộc. Chàng hít thật sâu mùi hương đó, hương biển nơi này sao khác lạ thế nhỉ? Chàng hít thêm một hơi thật sâu nữa cho đầy buồng phổi...mùi hương đã loang vào gió biển thoảng vị nồng nàn... Chàng trở về quán Gió, mở máy xem lại những thứ vừa quay. Một đóa hoa Ngọc Lan be bé khiêm nhường cài một bên tai nàng, mái tóc lả lơi ngả gió khi cô đưa tay vẫy. Hoàng hôn biên biếc trong ống kính, lòng chàng rưng rưng biền biệt theo chiều... Mai??? Chàng thả hồn mình rơi...nhè nhẹ! 2 - chiều rơi Tôi nhìn đồng hồ tay, 5 giờ 30 rồi à? Khiếp! Sao chóng thế? Tôi thấy mình hết sức vô lý khi đã để đầu óc mình rối rắm với những ý nghĩ về nàng. Một người đàn bà bé nhỏ mà tôi tình cờ bắt gặp trên biển chiều hoàng hôn. Biển Huntington này cũng giống như bất cứ bờ biển nào tôi đã để bước chân mình lưu dấu. Cát,sóng, và gió...chỉ bấy nhiêu thôi, đâu có gì khác biệt! Tôi đã giẫm lên biết bao nhiêu con sóng trong đời mình, tôi đã thử vị mặn của bao nhiêu đại dương. Tôi đã từng hò hẹn và ôm ấp biết bao nhiêu đàn bà trong tay mình. Tóc dài, tóc ngắn,tóc thẳng, tóc xoăn thậm chí tóc vàng hoe hay bạch kim? Những người đàn bà sắc sảo, những gương mặt đa tình đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi môi mọng đỏ của họ là cái chất nam nhi bừng bừng trong huyết quản. Đôi môi tôi không bị thâm đen bởi thuốc lá, mà đã bầm dập nhiều lần vì những nụ hôn chóng vội. Tình chợt đến, chợt đi. Yêu cuồng và sống thả nếu không muốn mình là loại đàn ông bị rớt lại phía sau. Cho dù tôi không muốn, cho dù phải đọc kinh hãm mình một trăm lần, thậm chí một trăm lẻ một lần thì tôi vẫn là tôi - Peter Nguyen.Một ký giả gốc mít 100% đàn ông. Đàn bà rất kỳ lạ, khi có dịp gần gũi và tiếp xúc họ tôi bắt mình phải chú ý tập trung vào ánh mắt nụ cười của họ. Chú ý quan sát để hiểu họ, nắm bắt suy nghĩ tâm tình của họ mà vẫn giữ trọn lòng tôn kính đối với họ. Dù trước mắt tôi là đàn bà xấu hay đẹp, già hay trẻ. Tôi có bổn phận phải chứng minh cho họ, bản lĩnh đàn ông của tôi. Nếu không họ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, làm sao mà khai thác tin tức. Nói chi đến thu tiền? Có khi tôi giả vờ thờ ơ, thì lập tức bị chê là thiếu Libido. Mà nhỡ quá sốt sắng với họ lại bị liệt vào hàng dê cụ. Thật buồn cười! Đàn ông không dê, đàn bà sẽ thích hay sao? Bằng chứng là Viagra bán chạy như tôm tươi, dẫu đã có nhiều khuyến cáo của các nhà nghiên cứu rằng nó có thể dẫn đến trụy tim, hay bán thân bất toại. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp vài cô nàng trên phố rất gợi cảm khoe ra bộ ngực hở gần nữa, dù đang là mùa đông tuyết rơi. Tôi mà không nhìn thằng khác cũng nhìn thôi. Theo báo cáo mới nhất của các tâm lý gia chuyên bảo vệ sức khoẻ, cánh mày râu chúng ta sẽ sống khoẻ gấp đôi nếu mỗi ngày được nhìn thấy từ 5- 10 phút những bộ ngực gợi cảm. Tim sẽ đâp mạnh và máu huyết sẽ lưu thông điều hòa. Điều này thì những chai rượu vang hảo hạng của Pháp vẫn còn kém xa! Sức hấp dẫn của đàn bà dĩ nhiên không chỉ ở bộ ngực, nhưng đó là thứ mà mình dễ nhìn thấy nhất. Nó nhan nhản khắp phố và lồ lộ giữa chốn đông người. Khuôn mặt của đàn bà có thể che dấu bởi son phấn, hoặc bởi bàn tay khéo léo của các bác sĩ. Chỉ cần nhìn vào vùng ngực họ bạn có thể đoán chính xác đến 80% tuổi tác thật. Dù là khuôn ngực tự nhiên hay do chỉnh hình mà có thì làn da trên cổ và ngực họ cũng tố cáo tất cả. Nếu tinh mắt một chút, bạn còn có thể phân biệt được hàng thật hay giả? Tôi rất chán quý bà quý cô ăn mặc kín cổng cao tường như các nữ tu dòng kín. Ông bà ta có câu: " tốt khoe, xấu che ". Những vẻ đẹp tự nhiên mà Thượng Đế đã ban tặng cho Eva, chẳng phải là phần thưởng cho các Adam chúng tôi hay sao? Vậy sự thưởng thức tự nhiên đó có gì là xấu? Thật xấu nếu các bà đã có tuổi còn để lộ hàng, đừng khoe những thứ đã nhếch nhác quá đát xử dụng. Tôi rất hãi những bộ ngực vệ sĩ, vai u thịt bắp như đàn ông, hoặc lép kẹp khoe cả xương bọc da. Hàng đẹp là thứ hàng mỹ miều, tràn nhựa sống, càng tự nhiên càng đẹp. Các bà các cô làm ơn nhớ giùm tôi một điều: Chỉ khoe in ít thôi! Chừng 1/3 thì vừa, khoe nhiều đến nổi để bàn dân thiên hạ nhìn thấy lằn rãnh đào nguyên của mình thì quá lộ liễu rồi đấy. Lúc đó nữ tính sẽ nhường chỗ cho lẵng tính mất thôi. Sẽ khiến chúng tôi có cái nhìn mất thiện cảm đối với quý bà. Và cũng kẹt cho chúng tôi lắm, khi phải làm việc với các bà trong tinh thần căng thảng bối rối. Đàn bà Á Châu khác với sắc dân khác ở sự kín đáo, điềm đạm mà không kém phần sexy chút nào. Hỡi các nàng Eva ngoài phố! Đã 5 giờ 45, nàng vẫn chưa xuất hiện. À! Ra ta đang mong nàng ư? Sao lại mong chờ vào một lời hứa suông như thế. Vớ vẩn thật, ta đã biết gì về nàng mà nghĩ đến. Một người đàn bà không hẳn đàn bà, trẻ con không ra trẻ con. Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi, chỉ một ánh mắt nũng nịu, và cả cái mùi hương ấy nữa, sao cứ đằm đằm...dìu dịu...Ngọc Lan...hay Bạch Lan? Và em nữa, tầm thường hay khác thường? Tình cờ hay ngẫu nhiên? Sao lại khiến ta nghĩ đến em nhiều như thế? Ta! Peter Nguyen, một kẻ đã lê chân gần như khắp nơi. Có hương hoa nào mà ta chưa từng biết. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cảm quan thẫm mỹ của mình rồi. Phụ nữ phải có thân mình bốc lửa, đôi môi phải mọng đỏ lựng mùi son, nước hoa Pháp nồng nàn quyến rũ... Đó mới chính là nhan sắc mà ta đã quen, đã muốn và đã nếm. Hoàng hôn đã rơi rồi! Khi biển chiều vẫn còn chưa tắt nắng. Phải không? Sao tôi không nhìn thấy sắc chiều biên biếc như hôm qua,như những ngày trước đó. Còn em? Em đang làm gì? Ở đâu? Tôi vẫn nhớ lời em nói: " Đợi một lát nữa nhé, Ông sẽ thấy hoàng hôn ở đây rất đẹp. Không giống những hoàng hôn mà ông từng biết, thật đấy mà. " Tôi tiếc một buổi chiều, tiếc một hoàng hôn màu tím bên em. Tôi lại lo cho em, em có khoẻ không? Lạy Chúa! Xin hãy ban cho em bình an. Tôi còn ở đây thêm hai ngày nữa, ngày nào tôi cũng thu xếp công việc vào buổi sáng và buổi trưa. Buổi chiều tôi muốn dành cho em, sẽ thu em vào ống kính, sẽ cùng em ngắm ánh chiều rơi. Rồi tôi lại ra đi, như những cánh chim biền biệt không rõ ngày về. Tôi ở rất xa, xa lắm em nào biết. Chiều ơi! Sao vội rơi chóng thế 3-Chạm...! Hôm nay nàng có đến không? Tự hỏi để rồi lại ngờ vực chính mình. Đâu phải lời hẹn ước, ta chờ điều gì?Từng này tuổi đầu ta có thể ngơ ngẩn như vậy sao? Biển chiều hôm nay lặng lẽ trời lất phất mưa rơi! " Mưa, còn mãi rơi trên biển xưa êm đềm, Ta còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm " ( Mưa trên biển vắng - Đức Huy ) Biển vắng lặng không người, chỉ mình chàng lang thang chờ đợi sự hão huyền. Peter lững thững đi bộ ra cầu tàu (Pier ). Sự hoang vắng vô vọng, còn sót lại một người đàn ông buồn bã đang thả cần câu. Gương mặt ông bất động như một pho tượng đá. Peter đọc thấy một sự nhẫn nhịn đáng nễ trên mặt người đàn ông kia! Chàng dừng lại quan sát. Chẳng có con cá nào cắn câu, chàng phì cười vì ý nghĩ vu vơ vừa thoáng qua đầu mình. Nàng cũng giống như một con cá, chẳng thèm cắn câu. Chàng không đội mũ, không áo mưa, cái lạnh thấm vào tận chân tóc. Peter rùng mình, vào thôi! Không khéo lại ốm mất.Chàng quay gót trở vào, đi ngang qua người đàn ông đang ngồi câu. - Chào ông bạn nhé! Chúc may mắn. Không có tiếng trả lời, gió rít khe khẽ bên tai. Mưa cũng chỉ lất phất, rơi rơi. Mưa chạm vào lòng Peter...khắc sâu nỗi mong nhớ. Chàng cười một mình, cười cái sự lãng xẹt vô duyên chiều nay. Nhớ? Ta nhớ nàng chăng? Nhớ một lời hò hẹn...vì cớ gì? Vu vơ vậy sao? Biển vắng lạnh lùng! Trở lại chiếc bàn quen thuộc của mình và ngồi xuống, mùi hương dìu dịu thoảng đâu đây? Peter đưa mắt nhìn quanh tìm khắp quán, chỉ có người thu ngân đang lom khom dọn dẹp đàng sau quầy.Quái lạ! Ta bịnh thật rồi chăng? Chàng hít thật sâu vào...Đúng là mùi hương Ngọc Lan hôm trước... Chàng kéo ghế gần lại bàn, chợt thấy bình trà nho nhỏ để sẵn từ lúc nào, chiếc cốc sứ bằng men trắng tinh. Chà! Chủ quán khéo thật, trời vừa chuyển lạnh đã nghĩ đến chuyện đãi trà. Chàng sờ vào bình trà thấy vẫn còn âm ấm. Chàng nhấc bình trà lên châm cho mình một cốc đầy. Có một mẫu giấy xếp làm tư gọn ghẽ nằm dưới bình trà, mùi hương càng thêm rõ rệt.Peter mở giấy đọc: " Chào ông! Cám ơn ông đã đợi em. Hôm qua xe em hư bất chợt không thể đến. Hôm nay thời tiết trở xấu, không được cùng ông ngắm ánh hoàng hôn. Em rất tiếc! Dự cảm bảo cho em biết là ông vẫn đợi. Em đến hơi trễ! Đã nhìn thấy ông đi bộ ra Pier. Em không tiện ở lại lâu.Nếu mai nắng em sẽ đến, hy vọng ông còn ở đây. Ông cứ yên tâm dùng trà, chính tay em pha mời ông đấy. Ngọc Lan từ vườn nhà, không có độc đâu. Mời ông, uống trà này giúp ông ngủ ngon, mộng đẹp. Tạm biệt ông. Ngọc Lan " Peter nhấp môi, tu một ngụm trà, vị thơm thơm ngọt dịu mân mê nơi đầu lưỡi. Chàng mở nắp bình trà, có ba bông hoa màu trắng nổi dập dềnh trong nước trà vàng óng như mật.Peter nhón lấy một bông đưa lên mũi mình...thơm quá! Đây là lần đầu tiên trong đời chàng được thưởng thức trà ướp hương Ngọc Lan tươi. Chàng dùng giấy lau khô cánh hoa một cách cẩn thận, khi về phòng chàng sẽ ép nó vào giữa quyển notebook. Sẽ mang nó theo bên mình như mang theo một kỷ niệm ngọt ngào. Lòng tin! Chỉ cần có lòng tin, cuộc sống luôn mang lại những điều tốt đẹp ngoài sự mong đợi. Như buổi chiều hôm nay, mưa rơi lất phất ta vẫn chạm bóng em. Ngọc Lan! Ta sẽ đợi em, sẽ đợi. Đợi! 4 -Nói với người trong mộng! " Thưa ông, sự gặp gỡ của chúng ta dẫu là hi hữu. Em biết, ông sẽ còn đợi em trên biển mỗi chiều. Em đã đến, vẫn không có can đảm gặp ông. Em vẫn nhìn từ xa, đã nhìn thấy cái bóng to lớn của ông lủi thủi trở về quán Gió. Một lần nữa, em lại phải đóng kịch với chính mình. Ngọc Lan chỉ tỏa hương dìu dịu trong đêm, nó không chịu được ánh mặt trời. Càng không thích hợp với những cánh chim thiên di như ông. Cuộc đời cũng đâu có khác chi vai diễn, mỗi ngày Ngọc Lan vẫn đóng kịch với cuộc đời mình. Đóng kịck với chính nội tâm luôn luôn bị giằng xé của mình. Bản chất Ngọc Lan rất yếu đuối, không thể đương đầu với thử thách. Những sóng gió cuộc đời đã làm trái tim Ngọc Lan sứt mẻ và tự co rút vào chiếc vỏ của con ốc sên. Những mối dây ràng buộc của gia đình và xã hội rất khắc nghiệt, nó sẽ giam hãm em trong bóng tối ngục tù. Một cánh chim nhỏ nhoi muốn thoát khỏi lồng đề bay về hướng biển... Nơi mà Peter Nguyen vẫn đợi... Hãy vững bước về phía của ông, phía đầy nắng mặt trời. Rồi mỗi hoàng hôn đến, hãy tự thả mình vào những giấc mơ màu tím. Nơi mà ông có thể nhớ về em...một đóa Ngọc Lan nhỏ nhoi tả tơi theo gió. Ngọc Lan giã biệt. " Đó là bức thư cuối cùng nàng để lại nơi quán Gió. Một năm sau... Biển chiều đẹp quá! Nắng vàng rực rỡ đổ xuống biển xanh bao la. Vẫn còn là mùa xuân, chưa có nhiều du khách, biển vắng! Lan thả bộ dọc theo bờ cát ướt, đây là một sở thích kỳ bí của cô. Mỗi lần được cỡi bỏ giày dép để cho đôi chân trần được dẫm lên cát ẩm trong lòng Lan lại dấy lên một niềm rạo rực kỳ lạ. Cát mịn êm êm dưới chân...như vỗ về xoa nắn...Lan thấy mình lại trẻ trung như ngày nào...Lan có thể đi dọc theo mé biển cả giờ mà không biết chán. Bạn bè Lan thường rủ cô vào các phòng tập thể dục để rèn luyện thân thể. Cô chỉ thích buông thả tâm hồn theo lối riêng của cô. Biển - Giúp cô thả đi những ưu tư... Sóng biển dạt dào ru tâm hồn cô, trở về với lắng đọng và suy tư... Gió biển tanh tanh mằn mặn...nhắc nhở cô cái bổn phận của một phụ nữ trần tục. Mùi nồng của biển cũng giống như mùi vị của đàn ông mạnh mẽ, hoang dại và chiếm hữu. Màu xanh biên biếc của biển chính là đôi mắt của cô. Một đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy vẻ đẹp của đời mà tạm quên mặt trái của nó. Bọt biển chạy lăn tăn trên mặt sóng tạo nên những đường viền rất đẹp, giống như tấm voan trắng phủ tóc cô dâu. Chúng cứ dập dờn nhấp nhô rồi tan vào làn nước...mênh mông...tít mù khơi. Chỉ có biển mới rửa sạch những khát khao cháy bỏng đang hun đút trong lòng cô. Biển! Của một thời đã qua. Biển của nổi khát khao nhung nhớ...đang chôn vùi tiềm thức. Đứng trước biển Lan cảm thấy mình dạn dĩ hơn, đằm thắm hơn và...hoang dại hơn. Biển mênh mông và bao dung, như vòng tay anh đã ấp ủ tình em. Biển gầm gào dậy sóng như khát khao nơi anh chờ mong em. Biển nồng nàn vị mặn như hương vị anh - da thịt và những nụ hôn huyễn hoặc. Và biển! Sẽ mãi mãi đơn côi và nghiệt ngã như chính trái tim em. Một Eva luôn luôn chạy trốn...ẩn mình trong huyền thoại. Hết