Trước khi vào truyện

    
uỉ Bảo!
uỉ Bảo!
Hai tiếng ấy đối với khách võ-lâm trong giang hồ chẳng khác nào gọi đến tên địa ngục của tử-thần.
Quỉ Bảo! Nó chỉ là một cái luỹ hoang, một động đá nằm trong một vị trí hoang vu, ba mặt trời nước mênh mông, sóng bủa rập rình, ngày đêm như gào thét, kêu than, còn một mặt thì giáp với đất liền trong âm u hoang lạnh.
Quỉ Bảo! Động đá hãi hùng ấy quay mặt về hướng đất liền, cửa động là một vòng tròn to tướng, há hốc ra, bên trong đen ngòm như chứa đựng muôn ngàn bí mật!
Bên trong cửa động có đắp hai chữ lớn, bề cao hơn một trượng.
Từ xa, người ta đã đọc rõ hai chữ ấy là "Quỉ Bảo".
Dưới hai chữ Quỉ Bảo có đắp một chiếc đầu lâu máu bằng đất, to như nhột cái đầu, mà khách giang hồ thường gọi là "huyết sọ".
Nhưng "huyết sọ" là gì? Tại sao có chiếc đầu lâu máu ấy?
Khách giang hồ không một ai hiểu. Chỉ biết "huyết sọ" là một dấu hiệu đặc biệt của Quỉ Bảo mà thôi.
Trước đây ba mươi năm, cửa Quỉ Bảo mở rộng, và các cao thủ giang hồ đã từng chết vì Quỉ Bảo!
Những cảnh giết người rùng rợn, nhưng cuộc tàn sát đẫm máu không ai rõ được thủ phạm, chỉ biết được hai tiếng "Quỉ Bảo" mà thôi.
Bởi vì Quỉ Bảo hành động vô cùng bí hiểm nhưng mỗi hành động đều để lại dấu vết đặc biệt là chiếc đầu người đẫm máu đó.
Máu tanh xương trắng rãi khắp đồi hoang, vực thẳm, ai ai nghe đến tiếng Quỉ Bảo chẳng khác nào nghe tên tuổi của tử thần.
Thật là một tai họa gớm ghiết bao trùm cả giới võ lâm đương thời.
Nhưng may thay, cách đó mười lăm năm, cửa Quỉ Bảo bỗng nhiên đóng kín, và dấu hiệu "huyết sọ" không còn xuất hiện gieo tang tóc trong giới võ lâm nữa.
Thoát được đại nạn, nhưng cũng là một điều thắc mắc.
Quỉ Bảo là gì? Tại sao tự nhiên tiêu diệt?
Nhiều người trong giang hồ ức đoán rằng: Quỉ Bảo là một quái vật hoá sanh rồi bị tiêu diệt!
Tuy nhiên, không ai có đủ điều kiện chứng minh chắc chắn Quỉ Bảo là gì cả!
Có nhiều cao thủ đã từng tò mò xâm nhập vào Quỉ Bảo, để khám phá những cái bí mật trong đó, nhưng bao nhiêu người đi đều không trở về!
Thế thì Quỉ Bảo có những bí hiểm gì?
ôi! Quỉ Bảo vô cùng bí mật và rùng rợn không phải giải đáp bằng vài câu!
Nếu muốn biết, xin mời bạn cùng tôi vào truyện.
Hùng - Phương

Truyện Quỷ Bảo Trước khi vào truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 <;n hình hắn lảo đảo muốn ngã, miệng lầm bầm:
- Chí ca ơi! Sao mà ghê rợn quá vậy?
Hoàng Thượng Chí không để ý đến khuôn mặt thê thảm của Tiểu ăn mày. Chàng ngước nhìn mặt trời, rồi nói:
- Đã đến giờ thìn rồi. Tôi phải vào ngay Võ Hầu từ đề hoàn thành việc Nam Cái nhờ cậy. Huệ đệ hãy ở đây chờ tôi nhé!
Dứt lời chàng định phóng mình vào rừng. Nhưng tiểu ăn xin Đông Phương Huệ kéo cứng lấy chàng bi thảm nói:
- Chí ca! Ca ca nhất định đi vào đó sao?
Hoàng Thượng Chí đáp:
- Dĩ nhiên! Người quân tử không được nói hai lời. Đã nhận lấy việc người ta nhờ cậy thì phải làm cho xong. Có gặp nguy hiểm đến đâu cũng không hề thối bước.
Đông Phương Huệ trừng mắt nhìn cái Huyết sọ để trên tảng đá như đang suy nghĩ điều gì. Một chập sau, hắn buông Hoàng Thượng Chí ra rồi dũng cảm nói:
- Được? Chúng ta cùng vào đi!
Hoàng Thượng Chí cả quyết bảo:
- Không! Huệ hiền đệ! Hiền đệ hãy ngồi đây đi. Tôi không thể để hiền đệ lâm vào nguy hiểm.
Đông Phương Huệ nhất quyết nói:
- Đừng nói nhiều nữa! Chúng ta đi thôi.
Hoàng Thượng Chí nghiến răng buông một tiếng:
- Đi!
Cả hai liền nhảy vào trong rừng, phi thân về miếu Võ Hầu...
Hai người chạy chưa được hai mươi trượng. Đột nhiên tiểu ăn xin thét lên một tiếng rùng rợn, nói:
- Không kịp rồi! Chí ca! Hãy nhìn kìa!
Dứt lời, dùng tay chỉ dưới đất. Hoàng Thượng Chí hướng mắt nhìn theo. Bất giác toàn thân chấn động, một luồng hơi lạnh chạy vào xương sống. Chàng thấy trong rừng có rất nhiều xác chết nằm rải rác dưới đất bên những vũng máu đã thâm lại.
- Một xác!
- Hai xác!
- Ba xác!
Tất cả có đến mười mấy xác chết toàn là đệ tử của Cái bang. Người nào cũng trợn ngược đôi mắt như muốn lọt tròng ra ngoài, thất khiếu đều chảy máu như bị một võ công ác độc đánh chết vậy. Hoàng Thượng Chí hừ lên một tiếng thê thảm, cất giọng nói:
- Đây chắc là do Huyết sọ Chủ nhân gây nên cả! Thảo nào chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện. Thì ra họ đã trúng độc thủ cả rồi!
Sự tình ly kỳ làm cho người ta phải rối óc, mà không làm sao hiểu được!
Cái bang đại hội tuyển chọn người làm Bang chủ, thay cho Bang chủ đã chết. Nhưng tại sao Huyết sọ xuất hiện nhúng tay vào sát hại bang chúng? Thiên Tề giáo cũng phái nhiều cao thủ đến can thiệp!
Thật là rắc rối! Hay bên trong còn có ẩn tình nào đây?
Hoàng Thượng Chí tuy không sợ chết xông vào cho tròn chữ tín, nhưng chàng không khỏi hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả mình toát mồ hôi lạnh. Sự xảy ra trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng của chàng!
Mười mấy đệ tử Cái bang thiệt mạng!
Cả khu rừng bao trùm một làn không khí chết chóc, lạnh lùng! Giữa lúc đó...
Trong miếu Võ Hầu, thoạt đưa ra hai tiếng cười rùng rợn. Tiếng cười như xoáy vào tai, the thé tựa tiếng quái vật ré lên!
Hoàng Thượng Chí và tiểu ăn xin Đông Phương Huệ đều giật mình thối lui ba bốn bước. Tiếp đó trong miếu Võ Hầu lại vang lên một tiếng "đùng" rất lớn và tiếng tường ngã nhà sập ầm ầm một lúc lâu. Hoàng Thượng Chí biến sắc, nói:
- Không xong! Chắc là Huyết sọ đang phóng tay sát hại bang chúng Cái bang rồi.
Dứt lời liền bỏ mặc Đông Phương Huệ, nhún mình phi vút lên không, cao hằng mấy trượng, thân hình chàng uốn lại rất đẹp hướng vào phía phát ra tiếng nhà sập, bay vào, thân pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển như én liệng trên không. Đột nhiên có tiếng trầm hùng thét vang.
- Tiểu thí chủ! Không được tiến tới nữa.
Theo với tiếng thét trầm hùng đó liền có một bóng xám từ bên hữu Hoàng Thượng Chí bay ra.
Từ bóng xám ấy thoát ra một luồng kình lực ép Hoàng Thượng Chí rơi xuống đất. Liền khi đó bóng xám kia cũng đáp luống ngay trước mặt Hoàng Thượng Chí, hiện ra một lão hòa thượng lông mày trắng như tuyết, mặc áo thụng xám. Bạch my hòa thượng từ từ bước lại gần Hoàng Thượng Chí!
Hoàng Thượng Chí thấy Bạch my hòa thượng này đã cản bước, ép chàng rơi xuống, tức giận chẳng nói, chẳng rằng, dồn tất cả chân lực vào hữu chưởng, nhắm ngay Bạch my hòa thượng đánh tới. Tiểu ăn mày Đông Phương Huệ thất thanh thét bảo:
- Chí ca! Dừng tay lại! Chớ đánh nhầm Bắc Tăng lão tiền bối!
Chàng còn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Dư Bỉnh Nam nói với giọng tự đắc:
- Bọn nó đã tới số nên mới dám vào đây chọc tức ta. Vậy chúng bay mau đem nhốt tất cả các tù phạm xuống hầm, và phân công canh phòng cho cẩn mật.
- Tuân lệnh.
Tên thám tử nói dứt lời, vội cúi đầu lủi thủi ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn có Dư Bỉnh Nam, Độc Quân Dư Hóa, thiếu phụ ban nãy giả Ngô Tiểu My tám người đệ tử theo hầu Dư Bỉnh Nam và Hoàng Thượng Chí.
Hoàng Thượng Chí trả thù không được, lại bị sa vào tay địch, lòng căm tức vô cùng, chàng vận công mở huyệt Hổ Khâu rồi quát:
- Dư Bỉnh Nam! Nếu sống ta giết không được người, thì lúc chết ta cũng không để cho người sống được yên thân.
- Ha! Ha! Ha! Nhãi ranh! Đừng có khoác lác mà bỏ mạng bây giờ.
Dứt lời, ông chỉ tay vào phòng nói:
- Hãy mau đem nó ra đây.
Thiếu phụ cong mình nhảy phóc vào trong khung cửa. Một lúc lâu, bà dắt theo một thiếu nữ quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù đôi mắt lờ đờ như người mất trí.
Ngàng này chính là Ngô Tiểu My.
Hoàng Thượng Chí thất kinh, hét một tiếng muốn nhảy đến ôm nàng vào lòng, nhưng tay chân không sao cử động được.
Dử Bỉnh Nam bước đến bên chàng, cười âm độc nói:
- Hoàng Thượng Chí! Bây giờ ngươi chẳng khác cá chậu chim lòng nếu còn ngông cuồng phải bỏ mạng. Hãy nghe ta nói điều...
- Hãy giết ta đi! Ta không muốn nghe những lời thối tha của ngươi.
Vẫn với vẻ mặt trầm trầm, ông nói:
- Ta cho ngươi biết, chốc nữa đây bổn nhân sẽ cho hai đứa mày uống một chất độc để biến thành hai tên môn hạ trung thành của ta và nội công của các ngươi sẽ uyên thâm gấp mấy lần. Chừng đó tin chắc không ai còn là đối thủ của các ngươi.
Hoàng Thượng Chí xoe tròn đôi mắt, nghiến răng nạt:
- Đừng hòng làm chuyện đó, ta thà chết, quyết không bao giờ chịu phục tùng kẻ thù.
- Ha! Ha! Đừng nóng nảy! Chẳng những một mình ngươi đâu, mà còn tất cả phái Thiên Nam đều là bộ hạ của Thiên Tề Giáo cả. Ha! Ha! Ha! Chừng đó thế lực hùng hậu, ta sẽ tiêu diệt các phái nhỏ rất dễ dàng. Đến việc phá Quỉ Bảo cũng sẽ thành công.
Hoàng Thượng Chí tức giận vô cùng, nhưng không biết làm sao được.
Chàng hét lên một tiếng rồi ngất.
Một lúc lâu chàng mới tỉnh dậy, nhìn vào mặt Dư Bỉnh Nam nói:
- Dư Bỉnh Nam! Ngươi là người hay là thú mà hành động dã man đến thế?
Máu miệng trào ra lai láng chàng ngất đi.
Ngô Tiểu My thấy hoàn cảnh của Thượng Chí lòng đau như cắt, nhưng không biết làm sao để cứu, đành cúi mặt khóc nỉ non.
Dư Bỉnh Nam ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói:
- Rồi đây phái Thiên Tề ta sẽ là đệ nhất quần hùng, muốn hành động gì lại không được.
Bỗng người thám tử lúc nãy hoảng hốt chạy vào cuối đầu thưa:
- Bẩm Giáo Chủ! Có... có!
- Việc gì?
Trong... trong cốc lại... lại xuất hiện hai người đàn bà bịt mặt, trông có bộ thần bí lắm. Tất cả các bí quyết trong cốc họ đều thông thạo. Hiện giờ họ đang hành hung và đã vào được ba ải rồi.
Dư Bỉnh Nam đập tay xuống bàn, nói:
- Được rồi! Mi hãy lui ngay!
Tên thám tử từ từ bước ra khỏi cửa.
Dư Bỉnh Nam hỏi Dư Hóa:
- Thuốc của ngươi uống vào bao lâu mới có công hiệu?
- Nửa giờ.
- Tốt lắm! Vậy phải thi hành gấp.
- Tuân lệnh.
Dư Bỉnh Nam vẫy tay một cái rồi từ từ lui ra khỏi phòng cùng với tám đệ tử.
Độc Quân Dư Hóa nói:
- Hãy đem hai người này vào mật thất số hai cho ta!
Tức thì hai đại hán cùng thiếu phụ dâm dật tiến đến bế xốc hai người ra khỏi phòng đi vào mật thất số hai.
Trong loáng mắt, Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My đã bị đem vào một căn phòng nhỏ, tối như mực, đặt nằm trên bộ ván lạnh thấu xương.
Độc Quân Dư Hóa sang sảng nói:
- Ba vị mau lui ra khỏi phòng lập tức.
Hai đại hán cùng thiếu phụ dâm dật cong mình nhảy ra khỏi phòng.
Dư Hóa bước ra đống chặt cửa lại, bước đến bên giường.
Hoàng Thượng Chí tức giận hét:
- Dư Hóa! Ngươi dám làm chuyện man rợ này sao?
Hoàng Thượng Chí nghe nói giật mình. Nhưng không thể thâu chưởng lại được nên chàng liền hướng chưởng sang hướng khác.
"Linh Qui tam thức" quả thật lợi hại! Hoàng Thượng Chí chỉ mới dùng có một thức đầu tiên mà những cồ thụ quanh cổ thụ quanh đó đều gãy đều gay đổ tơi bời!
Hoàng Thượng Chí nhìn kỹ Bạch my hòa thượng thấy quả là Bắc Tăng, người mà chàng đã được Đông Phương Huệ chỉ cho biết khi ông xông vào Quỷ bảo. Chàng vội chắp tay thi lễ rồi nói:
- Vãn bối vô tình thất lễ. Dám xin lão tiền bối rộng lòng tha thứ!
Bắc Tăng không để ý đến thái độ của Hoàng Thượng Chí, hoảng hốt nhìn Võ Hầu từ một lát, thét lớn:
- Chạy mau!
Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên hỏi lại:
- Chạy? Nam Cái đã nhờ vãn bối...
Bắc Tăng ngắt lời:
- Ta biết cả rồi! Chạy mau đi, chần chờ nữa không kịp! Có điều gì đợi rời khỏi đây rồi hãy bàn đến.
Hoàng Thượng Chí vẫn thắc mắc:
- Nhưng Cái bang...
Không thể chần chờ được nữa, Bắc Tăng lẹ đưa tay nắm lấy Hoàng Thượng Chí và tiểu ăn mày Đông Phương Huệ nhắm hướng bìa rừng chạy thẳng. Hoàng Thượng Chí mù đầu, mù óc, không hiểu tại sao Bắc Tăng lại có thái độ kỳ quặc như vậy. Cái bang lâm nạn đã không tiếp cứu lại còn cản không cho chàng can thiệp là chủ ý gì?
Nói về thủ pháp thì Bắc Tăng không chắc bắt được tay Hoàng Thượng Chí một cách dễ dàng như vậy. Nhưng vì lúc đó chàng không quan tâm đề phòng. Hơn nữa chàng biết Bắc Tăng và Nam Cái đều là lâm kỳ nhân cả. Đối với Nam Cái, Bắc Tăng còn có giao tình nữa! Hoàng Thượng Chí nghĩ rằng ông ta chắc không có ác ý mà còn có ẩn tình gì đây nên chàng mới không ra tay chống lại.
Chẳng bao lâu ba người đã ra khỏi khu rừng già. Bắc Tăng không nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy tay Thượng Chí và Đông Phương Huệ theo đường cái mà chạy.
Độ chừng được mười dặm, ba người mới dừng lại trong một khoảnh rừng thưa. Bắc Tăng buông tay hai người rồi nheo một mắt nhìn tiểu ăn mày Đông Phương Huệ, hỏi:
- Tiểu tử! Mi có phải là môn hạ của Cái bang không?
Tiểu ăn mày Đông Phương Huệ khúc khích cười mấy tiếng rồi mới đáp:
- Không phải vậy! Vãn bối là du cái.
Bắc Tăng trợn mắt hỏi lại:
- Cái gì là du cái?
Đông Phương Huệ chậm rãi giải thích:
- Một không xin cơm! Hai không xin tiền! Ba không bái sư! Bốn không nhập môn! Lang thang rày đây mai đó, bốn bể đều là nhà!
Đôi mày trắng như tuyết của Bắc Tăng châu lại. Ông mím môi ra dáng nghĩ ngợi. Hoàng Thượng Chí lòng đang tức bực không chịu được sự im lặng ấy cất tiếng hỏi:
- Thưa lão tiền bối! Việc gì đã xảy ra trong Võ Hầu từ?
Bắc Tăng nghiêm nét mặt, không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng Thượng Chí mà hỏi lại chàng:
- Tiểu thí chủ! Ngươi có biết nhân vật nào đánh nhau trong miếu Võ Hầu không?
Hoàng Thượng Chí đáp nhanh:
- Huyết sọ Chủ nhân.
- Còn đối thủ của y là ai?
Hoàng Thượng Chí ngập ngừng đáp:
- Việc này...
Bắc Tăng cướp lời:
- Âm Sát Mạc Tú Anh!
Hoàng Thượng Chí giật mình, ngạc nhiên hỏi:
- Âm Sát Mạc Tú Anh? Tại sao nàng lại đến đó giao đấu với Quỷ bảo Chủ nhân?
Bắc Tăng nheo mắt đáp:
- Đó là một việc gặp nhau bất ngờ thôi. Có lẽ Âm Sát Mạc Tú Anh đi ngang qua bờ cát Bạch thủy, tình cờ thấy Huyết sọ để bên đường, nên nổi tính kiêu ngạo, muốn đấu với nhân vật khủng bố tuyệt đại giang hồ đó...
Ngừng một lát, lảo đảo mắt nhìn vào mặt tiểu ăn mày Đông Phương Huệ và Hoàng Thượng Chí tiếp lời:
- May mà có sự tình cờ đó, nếu không, các thí chủ vào rừng lúc nãy kể như tử thần gọi tên rồi!
Hoàng Thượng Chí dùng giọng mũi, "Hừ" một tiếng, tự nhủ:
- Âm Sát Mạc Tú Anh dám giao chiến với Quỷ bảo Chủ nhân Huyết sọ thì công lực của nàng hẳn rất cao th&acirn3nqn3n31n343tq83a3q3m3237nmnmn">
Hồi 98
ới ra tay có ba chiêu Nam Cái đã b --!!tach_noi_dung!!--