rận chiến này, bất luận là ai bại, cũng phải tâm phục khẩu phục cam bái hạ phong, nghe đối phương sai bảo, biến thành phụ thuộc của đối phương. Vì vậy trận chiến này, tuyệt đối không thể bại. Chu Bạch Tự không ngừng vò quả cầu nhung trong tay, mỗi lúc một nhanh hơn. Hai con chim yến do y thao túng cũng thoắt lên thoắt xuống, nhanh như lưu tinh, khiến hai con chim do Lam Nguyên Sơn thao túng thủy chung vẫn không thể đụng trúng. Bốn con chim yến bay qua bay lại vèo vèo, tốc độ như tên bay, vượt xa tốc độ bản thân của chúng. Đúng lúc này, song thủ Lam Nguyên Sơn lại nâng lên đến ngực, nhìn dáng vẻ như là một người bình thường đang chỉnh lại cổ áo vậy. Mồ hôi Chu Bạch Tự toát ra đầm đìa, thấm ướt mấy lần y phục, quả cầu nhung trên tay cũng xoay mỗi lúc một nhanh hơn. Người bán cầu nhung phát hiện “vị khách” này cứ không ngừng xoay nắn quả cầu nhung thì lấy làm ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: “Này có mua hay không đấy? Nếu làm hỏng cầu nhung thì tôi không bán được nữa đâu!”. Chu Bạch Tự đang rơi vào thế hạ phong, phải toàn lực chống đỡ, làm sao lên tiếng đáp lại y được? Cũng may là người bán cầu này thấy Chu Bạch Tự ăn mặc như quý gia công tử, không giống loại người ăn quỵt, thầm nhủ có lẽ vị công tử này cảm thấy cầu nhung của mình tân kỳ quá nên không nỡ buông tay, thế nên cũng chỉ lầm bầm mấy tiếng, ánh mắt lại ngước lên cao ngắm pháo hoa. Hai hàng lông mày của Lam Nguyên Sơn nhíu lên, thái dương huyệt gồ cao, còn tay thì đã nâng lên đến tóc mai, giống như đang vuốt vuốt lại hai hàng tóc mai bị rối vậy. Sắc mặt Chu Bạch Tự lập tức biến đổi. Bốn cánh chim trên đỉnh đầu hai người kêu lên những tiếng quái dị. Lại một quả pháo hoa nữa nổ bung giữa bầu trời đêm, đẹp tựa một đóa mẫu đơn vàng chói lọi, khoe khoang sự phú quý hào hoa. Tay của Lam Nguyên Sơn đã đưa lên quá mang tai, giống như đang chỉnh lại tóc cho gọn gàng, nhưng thực ra Viễn Dương Thần Công của y đã vận lên tới tầng thứ chín rồi! “Bốp!”. Một con chim yến của Chu Bạch Tự đã bị đụng trúng, máu thịt mơ hồ, rơi bịch xuống đất. Chu Bạch Tự chỉ còn lại một con chim yến. Nếu cả con này cũng chết, coi như y đã bại. Chu Bạch Tự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bại trong tay Lam Nguyên Sơn. Y không thể bại. “Bùng!”. Lại một tiếng pháo vang lên, trên bầu trời đêm đen thẫm hiện lên một con ngô công lớn đủ màu rực rỡ. Lam Nguyên Sơn chợt cảm thấy ngoài pháo hoa, còn có một tia sáng khác nữa lóe lên, nhưng vì quá nhanh, nên y chưa kịp nhìn rõ thì ánh sáng đó đã tắt ngấm. Một con chim yến do y khống chế, bất ngờ rơi bịch xuống. Kiếm thật nhanh! Lam Nguyên Sơn thầm tán thưởng, kế đó là cảm giác không lạnh mà run: Chu Bạch Tự không ngờ đã xuất kiếm! Chu Bạch Tự xuất kiếm giữa chốn náo thị đông người! Nhưng chúng nhân không hề phát hiện Chu Bạch Tự đã xuất kiếm, bởi vì kiếm pháp của y quả thực quá nhanh, lại đúng lúc pháo hoa nổ tung tóe trên trời, nên cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ rằng đó là pháo hoa rơi xuống mà thôi. Kiếm của Chu Bạch Tự không kinh động người khác, nên không thể xem là phạm quy. Chu Bạch Tự đã có thể giết được một con yến, vậy thì nhất định cũng có thể hạ sát con thứ hai. Lam Nguyên Sơn nghĩ tới đây thì... Lại một tia sáng lóe lên. Lại một quả pháo hoa nổ tung giữa trời. Pháo hoa vẽ nên một bức tranh đẹp lộng lẫy trên nền trời đêm. Kiếm quang phóng về phía chim yến. Trong ánh sáng của pháo hoa, chim yến liệu có lộ ra vẻ kinh hoàng trước khi bị ánh kiếm kết liễu sinh mạng? Đúng lúc này chợt nghe một người kêu lên: “Tướng công!”. Lam Nguyên Sơn quay đầu lại trầm giọng: “Ngân Tiên, mau trở về!”. Khi y quay đầu lại trầm giọng quát, công lực đã tiêu giảm đi phần nào, kiếm quang vốn thừa sức đâm xuyên qua thân thể chim yến. Nhưng kiếm quang cũng tắt phụt, giống một con rắn đang lao tới cắn lấy cổ con mồi thì đột nhiên biến thành một khúc cây vậy. Chu Bạch Tự đúng là đã biến thành một khúc cây. Bởi vì người vừa thốt lên tiếng “tướng công” đang đứng trước mặt y, những quả cầu nhung rực rỡ sắc màu, cũng không bằng được một phần của ánh mắt nàng. Tiểu Hoắc! Chu Bạch Tự thầm thở dài một tiếng. Thì ra tiểu Hoắc chính là Hoắc Ngân Tiên danh chấn giang hồ. Tiểu Hoắc chính là thê tử của Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn là trượng phu của Tiểu Hoắc. Thiểm Điện Kiếm của y không còn “thiểm điện” được nữa, mà ngưng tụ giữa không trung, cơ hồ như đang bị khảm sâu vào một tảng đá vậy. Con chim yến còn lại, cũng bị Lam Nguyên Sơn dùng chim yến của y đụng cho biến thành một đám máu thịt bầy nhầy. Con chim yến cuối cùng sống sót, sau khi đụng chết đồng loại, liền kêu lên một tiếng bi thương, bay vút lên cao. Không biết con chim yến “sống sót sau kiếp nạn” này khi bay lên bầu trời mênh mông vô tận, liệu có nhớ đến đồng loại của nó? Liệu có cảm giác thương tâm hay không? Lại có thêm hai quả pháo nữa nổ trên bầu trời, hóa thành muôn ngàn điểm sáng nhỏ rực rỡ sắc màu. Đã có người chú ý thấy một thanh kiếm sáng lấp lánh, đang chỉ lên trời. Người cầm kiếm là một thanh niên tuấn tú, bạch y như tuyết. Gương mặt thiếu niên anh tuấn này, lại xám xịt như bị trét lên một lớp tro bụi. Lam y nhân bước lại gần, đặt tay lên vai y, phảng phất như tri giao lâu ngày gặp lại, dáng vẻ thân thiết vô cùng. Song chỉ có mình Chu Bạch Tự biết, sáu đại huyệt trên cổ y đã bị Lam Nguyên Sơn khống chế. Lam Nguyên Sơn thấp giọng nói một câu: “Chu thế huynh bại rồi”. Chu Bạch Tự lẩm bẩm lặp lại: “Ta bại rồi”. Lam Nguyên Sơn nhẹ nhàng buông y ra, chậm rãi nói: “Ta không giết thế huynh”. Nói đoạn y quay người lại nói với Tiểu Hoắc: “Ngân Tiên, nàng gọi ta như vậy, thật là nguy hiểm, chỉ một chút phân thần mà chút nữa ta đã bại trong tay người khác rồi, may là...”. Chu Bạch Tự đột nhiên quỳ xuống, dùng hết sức lực bình sinh hét lớn: “Ta là Bắc Thành Vũ Dương Thành thành chủ Chu Bạch Tự, trận chiến Đàm Đình ngày hôm nay, ta đã bại dưới tay Tây Trấn Phục Ngưu Trấn trấn chủ Lam Nguyên Sơn, Chu Bạch Tự thua tâm phục khẩu phục, tuyệt không oán thán. Ân không giết của Lam trấn chủ, Chu Bạch Tự mãi mãi không quên, từ nay sẽ đi theo Lam trấn chủ, nghe người sai sử, quyết không phản kháng”. Một người bạt kiếm chỉ lên trời giữa chốn thị tứ này đã là một chuyện kỳ quái rồi, đột nhiên người này lại cao giọng nói liền một tràng dài, nên càng lúc càng có đông người đến tham gia nhiệt náo, trong đó cũng có không ít người trong võ lâm hoặc người thông hiểu chuyện giang hồ, không ai là không kinh hãi ngạc nhiên, đồng thời cũng không thể nào nghĩ ra được hai người này đã quyết đấu vào lúc nào. Lam Nguyên Sơn bước lên một bước, đỡ Chu Bạch Tự dậy, mỉm cười nói: “Sinh tử trạng của chúng ta tuy là có viết như vậy, song thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Chu thế huynh cũng không cần quá để ý trong lòng”. Chu Bạch Tự không nói gì. Tiểu Hoắc đứng sau lưng Lam Nguyên Sơn, giống như một hồn ma diễm lệ lạnh lùng giữa chúng sinh. Lam Nguyên Sơn lại cười cười nói tiếp: “Kỳ thực, vừa rồi Tiên Nhân Chỉ, Vô Tướng Thần Công, Long Hổ Hợp Kích Pháp và Thiểm Điện Kiếm của Chu thế huynh, vốn đã có thể giành được phần thắng, chỉ đáng tiếc, đáng tiếc là...”. Lúc này chúng nhân bắt đầu nghị luận xôn xao, tin tức giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. “Thì ra Bắc Thành thành chủ và Tây Trấn trấn chủ đã phân thắng phụ ở Đàm Đình này!”. “Lam Nguyên Sơn đánh bại Chu Bạch Tự rồi!”. “Chu Bạch Tự cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn trở thành nô bộc của Tây Trấn rồi!”. “Thật không ngờ! Thì ra Lam Nguyên Sơn xưa nay luôn trầm mặc, công lực lại cao hơn cả Chu Bạch Tự!”. Chu Bạch Tự cúi thấp đầu, bạch y phấp phới trong làn gió đêm lành lạnh. Lam Nguyên Sơn vỗ nhẹ lên vai y, nhỏ giọng nói: “Chu thế huynh không cần cảm thấy khó chịu, sau này, chúng ta là kim lan huynh đệ, không cần phân biệt trên dưới làm gì”. Y vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen, ánh mắt thấp thoáng ẩn hiện hàn quang lạnh lẽo. “Ta chỉ cần thế huynh giúp ta hẹn một người”. “Ai?”. “Ân Thừa Phong. Nam Trại trại chủ Cấp Điện Ân Thừa Phong”. “Bùng!”. Trên bầu trời lại hiện ra một bông hoa rực rỡ, những tia sáng muôn màu rơi xuống mặt sông như một trận mưa. Khoái mã lao đi như thuyền vượt sóng. Chu Bạch Tự ngồi trên lưng ngựa, cảm giác như đang say sóng. Đó vốn chỉ là một lần tương ngộ ngẫu nhiên trong muôn ngàn tương ngộ giữa chốn giang hồ đầy phong ba, là một lần diễm ngộ của cuộc đời, thế nhưng lúc này Chu Bạch Tự lại cảm thấy vô cùng hối hận, xấu hổ và cả bi phẫn nữa... Y vốn có thể thắng... nhưng lại không thể thắng! Khi đi qua Kế Châu, Bạch Hân Như đã đứng ở thành môn đợi y từ trước, trong gió sớm, nàng như một đóa tường vi trắng tinh khiết, bàn tay nhỏ đặt khẽ lên bờm ngựa: “Huynh thắng rồi...”. Sau đó tiếng reo vui mừng của nàng liền bị gương mặt buồn rầu như đưa đám của Chu Bạch Tự làm cho tắc nghẹn. Chu Bạch Tự lướt qua người Bạch Hân Như, cho ngựa đi chậm lại, đến sát bên nàng y mới nhỏ giọng nói một câu: “Ta bại rồi”. Bạch Hân Như ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì. Chu Bạch Tự từ từ đi qua người Bạch Hân Như, được một đoạn ngắn, mới đột nhiên giật mạnh cương ngựa, thần mã hí lên một tiếng dài, tung bốn vó lao vút đi. Bạch Hân Như quay người lại thảng thốt kêu lên: “Huynh... huynh đi đâu?”. Chu Bạch Tự ném lại phía sau một câu: “Ta tới Nam Trại thông tri cho Ân Thừa Phong, Lam Nguyên Sơn muốn ước chiến với y”. Bạch Hân Như muốn thúc ngựa đuổi theo, nhưng vó ngựa Chu Bạch Tự đã cuộn lên một làn khói bụi mờ mờ ở phía xa. Bạch Hân Như buồn rầu liếc nhìn xuống dưới, không ngờ lại phát hiện một đóa hoa trắng mỏng manh đang vất vả nhú ra giữa khe đá khô cằn. Chu Bạch Tự đột ngột dừng ngựa. Chu Bạch Tự tựa như một con thuyền đang vượt sóng tiến lên, đột nhiên chìm xuống đáy biển vậy. Y bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng, đưa tay đặt lên đốc kiếm, chợt nghe một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai. “Sao vậy? Bạch Tự huynh, huynh xông thẳng vào Nam Trại, có phải là muốn san bằng Thanh Thiên Trại hay không?”. Chu Bạch Tự ngây người, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, sau lưng đeo một thanh kiếm không vỏ, gương mặt thoáng ẩn hiện một sự ngạo mạn lạnh lùng. Bên cạnh y có một tiểu cô nương vận áo hoa, mái tóc dài buông xõa, thắt lưng kết thành một đóa hoa nhỏ, đeo hai thanh tiểu kiếm linh lung, trên gương mặt thanh lệ thoát tục, hiện ra hai núm đồng tiền chúm chím như hai nụ hoa. Chu Bạch Tự thở dài một tiếng, xuống ngựa ôm quyền nói: “Thừa Phong huynh, Ngũ cô nương!”. Một nam một nữ này chính là Cấp Điện Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi Ngũ Thái Vân. Hai hàng lông mày rậm của Ân Thừa Phong nhướng lên: “Bạch Tự huynh, trận chiến ở Đàm Đình không phải là sự thật chứ?”. Chu Bạch Tự cúi đầu: “Ta đã bại”. Ân Thừa Phong không nói gì, chỉ vỗ mạnh lên vai Chu Bạch Tự. Chỉ nghe họ Chu nói tiếp: “Lam Nguyên Sơn muốn khiêu chiến huynh”. Ân Thừa Phong nhíu mày: “Ta sớm đã muốn quyết chiến một trận với y từ lâu rồi”. Chu Bạch Tự nói: “Ở thành môn Vũ Dương Thành”. Ân Thừa Phong cười gằn: “Lúc nào?”. Chu Bạch Tự đáp: “Sáng sớm mai”. Ân Thừa Phong gật đầu: “Được, ta đi”. Chu Bạch Tự không nhịn được, buột miệng thốt: “Thừa Phong huynh!”. Ánh mắt Ân Thừa Phong sắc bén như đao, như nhìn xuyên thấu cả nội tâm Chu Bạch Tự: “Có gì?”. “Ta nghĩ... huynh nên cùng... cùng Ngũ cô nương đi phó ước thì hơn”. Ngũ Thái Vân vốn là di côi của Nam Trại tiền trại chủ Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi Ngũ Cương Trung. Ngũ Cương Trung vì ra tay hiệp trợ triều đình tróc nã Tuyệt Diệt Vương Sở Tương Ngọc mà ngộ hại, nên dưỡng tử Ân Thừa Phong đã được chọn lên kế thừa đại vị. Với tài trí hơn người của mình, Ân Thừa Phong đã giúp Thanh Thiên Trại có được uy danh hiển hách hơn cả lúc Ngũ Cương Trung làm trại chủ, mà Ân Thừa Phong và Ngũ Thái Vân cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ trong võ lâm, cảm tình vô cùng sâu đậm. Thanh danh trong võ lâm quyết không phải một sớm một chiều mà có được, mà phải đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và bao nhiêu máu, nhất tướng công thành vạn cốt khô, một phân ruộng đất là một phần thu hoạch, xưa nay chưa từng có ai có thể không bỏ ra thứ gì mà thu hoạch lại được thành quả cả. Ân Thừa Phong tuy không xưng tuyệt võ lâm bằng ta tuyệt học kiếm quyết, nội lực, khinh công như tiền trại chủ Ngũ Cương Trung, nhưng y đã dồn toàn bộ tinh lực vào nghiên cứu một chữ “khoái”, mà chữ “khoái” này lại dồn cả vào kiếm pháp. Nếu chỉ luận kiếm pháp, Chu Bạch Tự cũng từng giao thủ với Ân Thừa Phong bảy lần, cuối cùng cũng phải thừa nhận nếu lấy kiếm luận kiếm, kiếm pháp của Ân Thừa Phong trên y một bậc. Chỉ là trong võ lâm tứ đại gia, Ân Thừa Phong vẫn bị coi là người yếu nhất, nhưng y cũng là người trẻ tuổi nhất. Vì thế Ân Thừa Phong nói: “Bạch Tự huynh có phải không yên tâm chuyện ta nhận lời ứng chiến Lam trấn chủ... sợ ta sẽ bại?”. Y bật cười khanh khách: “Nếu ta bại, tự nhiên sẽ xưng thần với Tây Trấn, có điều, ta sẽ không bại”. Chu Bạch Tự thầm cảm thấy đau đớn, trước trận chiến Đàm Đình với Lam Nguyên Sơn, y cũng từng nghĩ hệt như Ân Thừa Phong vậy. Nhưng y vẫn bại. Hơn nữa còn bại một cách... Ân Thừa Phong lại cười cười nói tiếp: “Cho dù ta thắng không nổi, cũng không thể nhờ Thái Vân giúp ta. Thắng bại như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”. Y liếc mắt nhìn Chu Bạch Tự, nhấn giọng nói từ từ từng chữ một: “Bạch Tự huynh, trận chiến này ở cổng thành Vũ Dương, có điều dù chúng ta tình như thủ túc, huynh cũng không thể giúp ta”. “Nhớ kỹ, bất luận thắng bại, không thể tương trợ”. Chu Bạch Tự không biết nên nói thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu y chợt hiện lên hình ảnh Tiểu Hoắc trong mưa, cuối cùng đành lẩm bẩm nói: “Vẫn là... Ngũ cô nương cùng đi thì tốt hơn”. Ân Thừa Phong nói: “Hôm qua ở Ông Gia Khẩu lại xảy ra chuyện, Nữ Bộ Đầu Tạ Hồng Điện chết rồi”. Chu Bạch Tự ngẩn người ngạc nhiên: “Là độc nữ của Xử Trị Sứ Tạ Nan Thành, nữ bộ khoái duy nhất ở U Châu, Tạ Hồng Điện?”. Phụ thân của của Tạ Hồng Điện tuy là đại quan trong triều đình, song uy danh của nàng hoàn toàn không dựa vào uy thế của phụ thân, nàng đã bắt ba mươi sáu tên giang dương đại đạo, bảy tên thái hoa tặc, chỉ riêng bốn mươi ba người này, chín nam bộ đầu còn lại của U Châu hợp lại cũng không làm nổi. Nhưng Tạ Hồng Điện lại chỉ một mình một ngựa, toàn bộ đều bắt sống, chỉ dựa vào một điểm này, danh hiệu U Châu Đệ Nhất Nữ Danh Bộ dành cho nàng đã hoàn toàn xứng đáng rồi. Ân Thừa Phong thở dài một tiếng: “Nàng... chết ở Ông Gia Khẩu, cách Vũ Dương Thành chưa đầy nửa dặm đường. Lúc đó nàng đang đi điều tra một vụ án, nhưng đã bị người khác giết chết một cách thần bí trong khách sạn... nhìn tình hình, chỉ sợ là... bị ám sát trong lúc hoàn toàn không phòng bị”. Chu Bạch Tự hít sâu vào một hơi, gạt chuyện Tạ Hồng Điện là nữ nhi duy nhất của đại quan trong triều sang một bên, chỉ riêng chuyện nạn nhân là U Châu Nữ Bộ Khoái đã đủ để khiến cho người ta có cảm giác “động thổ trên đầu thái tuế” rồi. Hơn nữa, với tuyệt kỹ tam thập lục thủ phi xoa và hai mươi lăm viên nhuyễn ngạnh lưu tinh phi đạn, ai có thể tiếp cận được nàng? Vậy mà Tạ Hồng Điện không ngờ lại bị người ta ám sát! Chu Bạch Tự ngước mắt lên nói: “Tám vụ án này...”. Ân Thừa Phong nói ngay: “Thủ pháp không giống nhau hoàn toàn. Bảy vụ án trước đó, có dấu tích cường bạo, rõ ràng là cướp trước giết sau, còn vụ này đơn thuần chỉ là ám sát”. “Bất kể là ai làm...”. Ngũ Thái Vân tức giận đỏ cả mặt nói: “Đã có tám người chết rồi, chúng ta nhất định phải bắt tên dâm tặc đó đền mạng”. Cũng không hiểu tại sao, Chu Bạch Tự thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Ngũ Thái Vân, lại không dám nhìn thẳng, chỉ cúi gằm mặt. Ân Thừa Phong lạnh lùng nói: “Cố Thu Noãn, Đoạn Tang Thanh, Vưu Cúc Kiếm, Sầm Yến Nhược, Đoàn Lệ Thanh, Lãnh Mê Cúc, Vu Tố Đông... còn có cả Tạ Hồng Điện, tính mạng và sự trong sạch tám vị nữ hiệp... tên tặc tử này đúng là không thể dung tha!”. Chu Bạch Tự đột nhiên nhớ tới Bạch Hân Như yêu kiều mỏng manh đang ở Vũ Dương Thành, trong lòng bất giác hoảng hốt: “Ngũ cô nương!”. Hàng lông mày cong cong của Ngũ Thái Vân khẽ nhướng lên, nhoẻn miệng nở một nụ cười đáng yêu như tiên nữ giáng phàm: “Có chuyện gì vậy?”. “Các người không phải đã tổ chức thành Nữ Tử Phòng Vệ Đoàn hay sao? Hân Như...”. Ngũ Thái Vân cười cười: “Đúng rồi, Tư Đồ phu nhân, Giang Ái Thiên, Ngao phu nhân, Nguyên phu nhân, Hề Thái Tang và muội đều là thành viên, Hân Như tỷ tỷ cũng muốn gia nhập, chúng tôi đoàn kết một lòng, vừa tránh gặp phải chuyện không hay, vừa có thể giúp đỡ điều tra hung thủ, bắt hắn về quy án”. Nụ cười của Ngũ Thái Vân còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nàng là người dễ giận nhưng cũng dễ vui, người khác có thể cho rằng đấy là hỉ nộ vô thường, có điều khi nhìn thấy nàng, không ai có thể nghĩ rằng một cô nương đáng yêu như vậy hỉ nộ vô thường thì có gì không đúng cả. “Chúng tôi hiện giờ có bảy nữ tử, gọi là Thất Cô! Mục đích của Thất Cô chính là thay tám vị tỷ tỷ đã ngộ nạn báo cừu!”. Ân Thừa Phong liếc nhìn nàng với ánh mắt tràn trề yêu thương, mỉm cười nói: “Ta từng hỏi bọn họ tại sao lại không gọi là Thất Tiết Nữ”. Y nói rồi đưa mắt nhìn Chu Bạch Tự: “Bảy nữ nhân như vậy cùng ở với nhau, tự bảo vệ chắc không có vấn đề, nhưng muốn bắt được hung thủ thì e rằng hơi khó!”. Dứt lời y liền bật cười ha hả. Ngũ Thái Vân lừ mắt nhìn y một cái, nhưng trong ánh mắt tức giận lại ẩn hàm tiếu ý. Tình cảm thiếu nữ giống như những hạt bồ công anh, bị ngọn gió đa tình thổi khẽ, liền tản ra khắp nơi. “Huynh không cần lo lắng, bảy người chúng tôi ở cùng với nhau, Hân Như tỷ tỷ chắc sẽ không có chuyện gì đâu”. Ngũ Thái Vân hiểu rõ sự bất an trong lòng Chu Bạch Tự, đây là cảm giác mẫn tiệp đặc biệt chỉ riêng nữ tử mới có. “Chúng tôi vốn định xuất trại hẹn Hân Như tỷ tỷ cùng tới Ông Gia Khẩu tra án”. Ân Thừa Phong nói: “Nhưng bây giờ ta phải tới Bắc Thành, nàng hãy đi Ông Gia Khẩu một mình vậy”. Ngũ Thái Vân ngẩng mặt lên, gương mặt nàng tròn đều, nhưng không có lấy một chút thịt nào thừa ra, giống như một đôi khuyên tai ngọc được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ vậy, khiến người ta nhìn ngắm mãi cũng không chán mắt. “Huynh đi đi, huynh nhất định sẽ thắng!”. Ân Thừa Phong nhướng cao đôi mày kiếm, cất tiếng cười vang dưới ánh mặt trời. Y là một thiếu niên có chí khí phấn đấu. Thiếu nữ vĩnh viễn tin tưởng tình lang của nàng có thể làm được những chuyện lớn kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Chu Bạch Tự thầm cảm thấy chua chát. Cả đời y vốn không biết hối hận là gì, nhưng chỉ trong chốc lát, những chuyện khiến y hối hận đã liên tiếp ập tới, khiến cho y không thể nào trở mình lên được. Ân Thừa Phong mỉm cười nói: “Thế nào? Bạch Tự huynh có đi cùng ta không?”. Chu Bạch Tự gật đầu. Ngũ Thái Vân cũng cười cười nói: “Có Chu thành chủ đi cùng huynh ấy thì muội càng yên tâm. Hân Như tỷ tỷ sẽ cùng muội tới Ông Gia Khẩu, huynh không cần lo lắng”. Ân Thừa Phong cười ha hả: “Bạch Tự huynh đi làm trọng tài, để cho Lam Nguyên Sơn kia thua cho tâm phục khẩu phục! Có điều...”. Y quay người nhìn sang Ngũ Thái Vân, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn không còn vẻ phấn khởi hào hứng như bình thường nữa, mà trở nên quan hoài vô hạn. “Nàng cũng phải cẩn thận”. “Được rồi!”. Ngũ Thái Vân y phục bay bay, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. “Muội đi cùng Hân Như tỷ tỷ, huynh còn sợ gì nữa? Đến Ông Gia Khẩu thì năm vị tỷ tỷ kia cũng đến cả rồi, huống hồ cả Truy Mệnh tam gia cũng đến rồi mà”. “Truy Mệnh cũng đến rồi?”. Chu Bạch Tự giật mình, buột miệng hỏi. “Phải đó!”. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ngũ Thái Vân mở tròn to nhìn Chu Bạch Tự: “Tam gia đã tới rồi, tám vụ án này chẳng những đã kinh động đến Truy Mệnh, mà còn kinh động cả Vô Tình đại gia. Có điều Truy Mệnh tam gia đến sớm hơn một bước”. Truy Mệnh và Vô Tình đều là Tứ Đại Danh Bộ. Kỳ thực niên kỷ Vô Tình nhỏ hơn Truy Mệnh rất nhiều, nhưng chàng là người được Gia Cát tiên sinh thu làm môn hạ sớm nhất cũng lâu nhất, nên là đại sư huynh. Từ nhỏ Vô Tình đã tàn phế, hai chân đều không thể cử động, không thể luyện võ công, nhưng trí tuệ, khinh công và ám khí của chàng thì hắc bạch lưỡng đạo không ai là không e sợ. Ba danh bộ còn lại cũng thành khẩn kính phục đại sư huynh của mình. Truy Mệnh là người lớn tuổi nhất trong Tứ Đại Danh Bộ, thích uống rượu, nhưng thần cước vô song. Trong võ lâm, chưởng công của Thiết Thủ và cước pháp của Truy Mệnh đều nổi danh như nhau. “Truy Mệnh cũng đến rồi, vậy thì còn vụ án nào không thể phá nữa?”. Chu Bạch Tự thầm nhủ. “Vì vậy mà...”. Ân Thừa Phong tiếp lời: “Ta không thể đến Ông Gia Khẩu được, vạn nhất gặp phải Truy Mệnh tam gia, ông ấy nhất định sẽ không để ta đi phó ước, như vậy thì không được”. Truy Mệnh và võ lâm tứ đại gia giao tình cực kỳ thâm hậu, từng liền lần giải nguy cho cả bốn nhà. Truy Mệnh đương nhiên không muốn nhìn thấy võ lâm tứ đại gia tranh giành đấu đá lẫn nhau như vậy. Ngũ Thái Vân nói: “Truyền ngôn trên giang hồ cực nhanh, nên chuyện quyết đấu giữa huynh và Lam trấn chủ, sớm muộn gì tam gia cũng biết...”. Trận chiến của Chu Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn cơ hồ như vừa mới kết thúc, thì kết quả đã truyền khắp võ lâm rồi. Vì vậy mà có người nói rằng, miệng của người trên giang hồ, còn nhanh hơn cả ám khí của Đường Môn. Ân Thừa Phong khẽ nhếch mép cười ngạo mạn: “Có điều, lúc đó ta đã thắng Lam Nguyên Sơn rồi”. Lam Nguyên Sơn đã đánh bại Chu Bạch Tự, còn y thì đánh bại Lam Nguyên Sơn, vậy thì vị trí tông chủ của võ lâm tứ đại gia, không phải là y thì còn là ai được nữa. Đông Bảo bảo chủ Hoàng Thiên Tinh đã tuổi cao, lại còn bị trọng thương, không cần luận tới. Huống hồ, y lại không phải người chủ động khiêu chiến, mà chỉ nhận lời ứng chiến với Lam Nguyên Sơn mà thôi. Về công về tư, y đều đứng về mặt chính nghĩa và quang vinh, chỉ cần trận chiến này có thể thắng. Ngũ Thái Vân ánh lên vẻ hạnh phúc: “Hứa mới muội một chuyện”. “Có chuyện gì?”. “Huynh thắng rồi, thì đừng khiêu chiến Hoàng lão bảo chủ nữa, ông ấy đã già rồi, lại còn đang bệnh, không thể làm ông ấy bị thương thêm nữa”. Ngũ Thái Vân bước lại gần ngả vào vai Ân Thừa Phong: “Dù sao, Hoàng lão bảo chủ cũng không muốn gia nhập vào chuyện giang hồ nữa, huynh... huynh cũng phải bớt phóng túng đi một chút”. Ân Thừa Phong chăm chú nhìn Ngũ Thái Vân, cảm giác hai mắt như hoa lên, mê mê hồ hồ, nhưng lại rất hạnh phúc. Y gật đầu nói: “Được, muội đợi ta trở về. Sau khi ta thắng sẽ hái đóa hoa đầu tiên nhìn thấy trên đường về tặng cho muội”. Ngũ Thái Vân nở một nụ cười rạng rỡ tựa vầng hào quang xung quanh tiên tử. Chu Bạch Tự đứng ngoài ánh dương quang của hai người.