Buổi chiều ấm áp. Bên ngoài trời nắng đục như sữa, ông I-dơ-mai-lôp bận việc ngoài đập vẫn chưa về được. Cụ Ti-mô-phê-ích cũng đi vắng: cụ sang ông bạn dự lễ sinh nhật và dặn đừng để phần cơm bữa tối. Không có việc gì làm, Ca-tê-ri-na lên phòng riêng rất sớm. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, tựa lưng vào thành cửa cắn hạt hướng dương. Ở nhà ăn dưới sân, người cuối cùng bước ra là Xéc-gây. Hắn ta đi tháo xích cho những con chó, miệng huýt sáo, và lúc đến bên dưới cửa sổ phòng Ca-tê-ri-na hắn ta ngước lên nhìn bà chủ và cúi đầu rất thấp để chào nàng. - Chào anh! - Ca-tê-ri-na khẽ nói vọng xuống. Khắp tòa nhà lặng lẽ như giữa sa mạc. - Bà chủ! - Hai phút sau có tiếng ai gọi bên ngoài cánh cửa ra vào khép kín của căn phòng Ca-tê-ri-na. - Ai thế? - Ca-tê-ri-na hoảng hốt hỏi. - Bà đừng sợ. Tôi đây, Xéc-gây đây. - Hắn đáp. - Anh cần gì, - Xêc-gây? - Có một việc nhỏ, thưa bà chủ. Tôi có một việc muốn nhờ bà. Bà cho phép vào gặp bà một lát. Ca-tê-ri-na xoay chiếc chìa khóa và mở cho Xéc-gây vào. - Việc gì thế? Nàng vừa hỏi vừa đi ra chỗ cửa sổ. - Thưa bà chủ, tôi đến hỏi xem bà có cuốn sách nào cho tôi mượn đọc. Buồn quá. - Tôi không có đâu, anh Xéc-gây ạ. - Ca-tê-ri-na trả lời. - Sao buồn đến thế nhỉ! - Xéc-gây than vãn. - Anh thì buồn chuyện gì? - Sao lại không, thưa bà? Tôi đang tuổi trẻ, vậy mà phải sống tẻ nhạt khắc khổ như trong nhà tu kín ấy. Nhìn về tương lai thì cũng chẳng mấy sáng sủa gì hơn. Chẳng lẽ cứ phải chịu cảnh cô đơn như thế này cho đến khi xuống mồ hay sao? Thú thật nhiều lúc tôi chán nản quá, không còn muốn sống ở đời làm gì nữa. - Sao không lấy vợ đi? - Bà chủ nói dễ lắm. Lấy ai được bây giờ? Tôi là dân hèn. Con gái các ông chủ đời nào chịu lấy tôi? Bà chủ tính, dân chúng tôi đều nghèo khó, lại thất học. Có ai hiểu thế nào là tình yêu đâu. Bà chủ thử nhìn mà xem, người nghèo mà cả người gọi là giầu cũng thế. Thử lấy bà làm ví dụ. Giá ông chủ là người hiểu biết thì lấy được bà là niềm an ủi lớn đối với ông. Nhưng bà về đây có ra làm sao, chẳng khác gì con chim nhốt trong lồng làm cảnh. - Đúng, tôi cũng buồn thật, - Ca-tê-ri-na bất giác thốt lên. - Cuộc sống cứ như thế này thì sao không buồn được kia chứ, thưa bà chủ! Giá như bà có người yêu nào đó ở bên ngoài thì còn đỡ, mà nhiều bà chủ cũng đã từng làm cách ấy. Nhưng ở đây bà cũng không thể tìm được người nào để dan díu vụng trộm. - Anh nói thế không đúng đâu. Tôi chỉ cần đẻ được một đứa con, thì tôi sẽ không buồn đâu. Tôi rất thích chăm sóc trẻ con. - Nhưng xin phép bà chứ muốn có con đâu phải chuyện dễ. Tôi đã làm công cho nhiều ông chủ, tôi nhìn thấy cảnh sống buồn tẻ của vợ các thương gia, tôi cũng hiểu được đôi điều chứ? Có một câu hát nói rằng: "Thiếu người thương, ôi, sao buồn thế!". Nói thật với bà chứ nhiều lúc rầu quá, tôi muốn cầm con dao chọc thẳng vào giữa ngực, lôi trái tim ra quẳng xuống dưới chân bà. Phải làm như thế tôi mới nhẹ di được nỗi lòng, nhẹ đi được một trăm. lần... - Sao anh lại đem chuyện trái tim anh ra nói với tôi? chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến tôi hết. Anh đi đi... - Đừng đuổi tôi thế, thưa bà chủ. - Xéc-gây nói, toàn thân hắn run rẩy và hắn tiến lên một bước về phía bà chủ. - Tôi biết, tôi thấy rõ, tôi cảm thấy và tôi hiểu rất rõ rằng chính bà cũng đau khổ không kém gì tôi. Nhưng lúc này, - hắn tuôn ra một mạch - Lúc này tất cả mọi chuyện ấy đều nằm trong tay bà và hoàn toàn do bà quyết định. - Anh làm sao thế? Anh đến đây để làm gì? Tôi nhảy xuống dưới kia đây này. - Ca-tê-ri-na nói. Nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ không bờ bến, và túm chặt lấy thành cửa sổ. - Ôi niềm vui vô hạn của tôi! Sao lại nhẩy xuống đấy? - Xéc-gây thầm thì rồi kéo bà chủ trẻ tuổi ra khỏi cửa sổ, hắn ôm ghì lấy nàng. - Buông ra! Buông ra! - Ca-tê-ri-na khe rên rỉ như ngạt thở dưới những cái hôn nóng bỏng của Xéc-gây. Và chính nàng không biết rằng nàng cùng nép chặt thêm vào thân thể lực lưỡng của hắn. Xéc-gây nhấc bổng bà chủ như nhấc một đứa trẻ, đem vào góc tối của căn phòng. Trong phòng đột nhiên lặng lẽ, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả quít của ông I-dơ-mai-lôp treo trên đầu giường Ca-tê-ri-na. Nhưng tiếng động ấy không hề cản trở gì. - Anh đi đi, - nửa tiếng đồng hồ sau, Ca-tê-ri-na lên tiếng, quay mặt đi, không nhìn Xéc-gây. Nàng đã đứng trước tấm gương nhỏ, đang sửa lại làn tóc rối tung. - Bây giờ thì tôi lại không cần phải ra khỏi đây nữa, - Xéc-gây đáp, giọng thỏa mãn. - Bố chồng tôi sắp khóa cửa ngoài đấy. - Ôi, bà chủ yêu quý! Thì ra từ trước đến giờ bà chỉ mới biết những kẻ vào phòng phụ nữ bằng lối cửa thôi chứ gì? Đối với tôi thì đến gặp người tình hay rời người tình đi, đâu tôi cũng khắc tìm ra cửa hết, - thằng cha đẹp trai ấy, tay trỏ vào những chiếc cột ngoài hành lang.