hôi đúng rồi! Lauren nói đúng! Giờ tôi mới nhớ ra là con bọ ngựa đã giương càng ra phía trước giống như tư thế cầu nguyện ngay trước khi xử lý con mối. - Chạy khỏi đây thôi! - Tôi hét to. Con bọ ngựa bắt đầu chập cặp càng lại, đung đưa mạnh. Chúng tôi chạy vội lại chỗ thầy Gosling. Tôi nắm tay áo thầy, kéo thầy chạy tiếp. - Cẩn thận nào Wes, - thầy nhắc. - không thầy lại làm rơi chồng sách bây giờ. Chúng ta có bị muộn vài phút cũng không sao. - Không nên chậm trễ thêm bất cứ phút nào khi chúng ta đã bị hcậm rồi ạ. - Tôi lên tiếng. - Đúng đấy ạ. - Lauren tán đồng. Tôi đã nghe thấy tiếng đập cánh quyết liệt, giống như tiếng hàng triệu con mối đang giận dữ. Có vẻ như Lauren không nghe thấy âm thanh đó. Tôi ngoái nhìn sang bên cạnh. - Nó ở ngay sau chúng ta. - Tôi thầm thì với Lauren cũng vừa lúc chúng tôi lên đến bậc thang trên cùng. - Nó cũng đang bò lên. Theo sát chúng ta! - Kể cho thầy đi! - Lauren lại giục. Chúng tôi đã sắp tới cửa phòng thí nghiệm khoa học. Tôi quyết định nhảy trước một bước, chắn ngang cửa ra vào. - Thưa thầy Gosling, có một điều thầy phải biết. Đó là về bức ảnh không gian ba chiều. Bức ảnh hai bạn sinh đôi đã mang đến lớp. Trong đó là hình ảnh một con bọ ngựa. Con bọ ngựa đang cầu nguyện. Và giờ thì nó không còn là hình ảnh ảo nữa. Nó đã thực sự sống dậy ạ… Thầy Gosling gạt tôi ra. - Để sau tiết học đã. - Thầy nói. Tôi thấy rõ là thầy chẳng buồn nghe nữa. Lauren và tôi vội vã ngồi vào chỗ. Bạn ấy ngồi tít xuống cuối lớp. Còn tôi thì ngồi ngay gần hàng ghế đầu, sát bên phải tôi là hai đưa sinh đôi. - Trả lại tao kính đây. - Tôi yêu cầu chúng. - Kính nào? - Corny cao giọng hỏi. - Ờ, kính nào? - Gabby đế vào. - Kinh của tao, chúng mày… Tôi im bặt vì có tiếng lạo xạo đáng sợ ngoài cửa. Một cái khe xuất hiện rồi qua đó hai cái càng đen dài thò vào. Chúng huơ lên, tìm kiếm gì đó trong khoảng trống. - Ôi không! - Tôi khẽ rên rỉ. Tôi quay xuống chỗ Lauren. - Nó đang ở đây! - Tôi nói không phát ra tiếng. - Em có điều gì muốn chia sẻ với cả lớp hả Wes? - Tiếng thầy Gosling vang lên. - Dạ..ừm.m, thực sự em muốn nói với thầy về bức ảnh ba chiều ạ. - Tôi liếc nhìn ra cửa. Cánh cửa đã thủng một lỗ to. Cái đầu to tướng của con bọ ngựa thò vào. Hàm nó bạnh ra rỏ đảyãi rót. - Ai đó có thể bị thương nếu… - Thầy đã bảo là để sau giờ học. -Thầy Gosling nghiêm khắc cắt ngang. Rồi thầy bước ra phía cửa. Tôi muốn bịt mắt lại. Hoặc chui xuống gầm bàn cũng được. Nhưng tôi biết là mình phải ngăn thầy Gosling lại. Tôi nhảy bật dậy, thế mà vẫn không kịp. Thầy Gosling đã ra đến cửa và đưa tay đẩy cửa rầm một cái, nghiền nát luôn một cái cẳng sau của con bọ ngựa. Phù, may quá. Chỉ là một cú sập cửa. Cái chân gãy của con bọ ngựa lập tức được thay ngay bằng một cái mới mọc ra. Tiếng vù vù ngày càng to. Tôi cảm giác âm thanh đó làm rung động từng thớ thịt mình. Tai tôi ù lên. Tôi bịt chặt tai lại mong không phải nghe cái tiếng động khốn kiếp ấy. - Nhưng thưa thầy sau giờ học thì muộn mất… - Tôi cố báo động cho thầy Gosling. - Sau giờ học! - Thầy Gosling nạt to. - Và đừng có bịt tai khi tôi đang nói với em. Cặp sinh đôi bắt đầu khịt mũi. Tiếng trống đập thình thịch trong tai tôi như sắp nổ tung. - Vâng! - Tôi biết. - Em xin nghe thầy. - Sao em lại hét lên thế? Hôm nay em bị làm sao hả Wes? - Thầy Gosling ngạc nhiên. - Hay là em ốm? - Không ạ. - Tôi lí nhí. Tôi chỉ mong mình có thể trả lời thầy là đúng như thế. Sau đó thầy sẽ cho tôi xuống y tế. Cô y tế dưới đó sẽ gọi điện cho bố mẹ tôi. Và mẹ tôi sẽ tới đón tôi về nhà. Nhưng giờ thì không thể làm vậy được nữa. T&ocp cửa lại. Đột nhiên cả lớp im bặt. Lũ trẻ ngừng bặt la hét. Tất cả lũ thú đã tìm được chỗ nấp. Một bầu không khí rợn tóc gáy. - Nó đâu rồi? - Lauren khẽ thì thào. - Nó kh…kh…không ở gần chúng mình. - Tôi lắp bắp. - N..nó..nó đang lảng vảng cạnh bàn Corny. - Ê này! Ai đụng vào kính hiển vi của tớ thế? - Corny dài giọng. Nó quay quay về bàn mình. Gabby theo sát sau nó. Nhưng con bọ ngựa không còn ở đó. Nó đã bò ra chỗ khác. Nó sẽ làm gì tiếp đây? - Tôi tự hỏi. - Eo ôi, vở tớ ướt nhẹp rồi. - Gabby tức tối. - Lại còn nhớt nữa. - Nó tóm ngay quyển vở vứt ra góc lớp. - Dãi con bọ ngựa đấy. - Tôi thì thầm với Lauren. - Thế nó đâu rồi? - Cô hỏi. - Nó… đang ra đây đấy. Tôi nhìn thấy cái thước gỗ dưới sàn. Tôi vội nhặt lấy và co người lại chui xuống gầm một cái bàn gần đó. Chân tay tôi cứ run bắn lên. - Cậu định làm gì thế? - Lauren cũng nấp xuống cạnh tôi. - Tớ… tớ định đâm nó bằng cái này. - Tôi nói, tiến một bước về phía con bọ ngựa. Tôi thấy rõ cẳng chân xanh của nó đang khua khoắng loạn xạ. Nó càng bò lại gần, tim tôi càng đập mạnh. Chỉ còn vài bước chân là tôi chạm được vào nó. Bỗng tiếng chuông vang lên. - Ăn trưa rồi! - Ai đó reo lên. Bọn trẻ thu dọn vội sách vở và tranh nhau ra cửa. Con bọ ngựa cũng hòa vào dòng người. - Nó đâu rồi? - Lauren lại hỏi. - Nó…nó ra ngoài rồi. - Tôi đáp. - Tuyệt! - Cô ấy reo lên mừng rỡ. - Nhưng có một vấn đề khác. -Tôi khẽ thở dài. - Gì vậy? - Nó đi về phía căng tin.