húng trở lại rồi! - Hả? Chúng? - Lauren ré lên. - Chúng đang tràn ra từ những vụn giấy. - Tôi hét. - Ôi, không! - Lauren rên rỉ. - Chúng ta phải làm gì bây giờ? - Phải tìm kính của tớ! - Tớ đang tìm dưới gầm bàn. - Khoan đã! - Tôi kêu lên. Nhưng quá muộn rồi. Lũ bọ ngựa đang rầm rập bò xuống chân bàn… về phía Lauren. Cả phòng bếp tràn ngập âm thanh đập cánh đáng sợ. Tôi vớ cái khăn lau đĩa chụp lên những con quái vật nhỏ. - Chạy khỏi đấy ngay! Chúng đang bò tới chỗ cậu đấy! Lauren nhảy bổ từ gầm bàn ra. - Chúng tới chỗ mình! Chúng tới chỗ mình! - Cô la hét, nhảy tưng tưng. - Tớ thấy như chúng bám trên tóc tớ! - Rồi cô chúi ra trước, vỗ lấy vỗ để vào đầu. - Bình tĩnh nào! - Tôi hét Lauren. - Để tớ xem xem nào! Tiếng đập cánh mỗi lúc một to. Tôi khó mà tập trung suy nghĩ. Lauren tiếp tục hoảng loạn lúc lắc đầu. - Tớ không thể đứng yên được nữa đâu Wes. Tớ không thể! Làm gì đi! Xin cậu đấy! Tôi phải lấy tay giữ yên đầu Lauren. Đám bọ ngựa xanh lét đã phủ đầy đầu cô ấy, chúng luồn vào dưới tóc ngày một dày đặc. Tôi ra sức gạt chúng xuống nhưng không được, chúng bật càng ra chĩa vào tay tôi. - Nhanh lên! Ra bồn rửa bát! - Nước! - Lauren la to.- Tuyệt vời. Chúng ta sẽ rửa trôi chúng đi. Tôi vặn vòi nước lạnh ra hết cỡ rồi đưa đầu Lauren vào. Tôi ngoái lại nhìn cái bàn. - Ôi, không! Tôi thấy một con bọ ngựa bật tách khỏi mặt bàn, bay vù lên không trung. - Chúng bay được! - Không ăn thua. - Tiếng Lauren từ phía bồn rửa bát. - Tớ vẫn cảm thấy chúng. Chúng bắt đầu cắn! - Không, được chứ Lauren. - Tôi nói, mắt nhìn lên đầu cô. - Tớ thấy chúng đang ngã liểng xiểng. Tôi thấy nhói một cái sau gáy. Rồi đến trán. Tiếp theo là mũi. Một bên tai. Lũ bọ ngựa đã bám đầy đầu tôi. Chúng bò tán loạn trên đầu tôi. Chúng châm vào da tôi. Tôi nhảy cẫng lên, rối rít vò đầu. Rồi tôi nghe có một tiếng kêu đáng sợ. Và tôi biết chúng tôi đã tới số.