t ai để ý đến vẻ đẹp của hoa cà phê. Thường người ta chỉ nghĩ hoa cà phê nở rộ là đem lại nguồn lợi kinh tế cao. Bởi thế, có đi lan man dưới những vườn cà phê trong dịp xuân về, mới thấy hết vẻ đẹp bày tỏ của nó. Tôi nói bày tỏ là có ý đối lại với cái thầm kín của nhiều loài hoa khác. Vì hoa cà phê lúc nào cũng muốn bày tỏ bởi nhu cầu được bừng nở của nó. Tôi không hiểu lắm về sự sinh trưởng của cây, nhưng chắc chắn cây cũng như con người, mùa ra hoa là mùa xuân sắc. Hoa cà phê lại trùng hợp với mùa xuân Việt Nam làm thành những nốt trắng trong bản nhạc “ muôn hông nghìn tía” của Tây Nguyên.

Có một cái lệ dành cho người dân vùng đồi trồng cà phê, là cứ ba ngày tết xong, ngày mồng sáu là ngày bắt đầu tưới cà phê. Dĩ nhiên chỉ là thói quen, do hoàn cảnh riêng mà có người tưới trước, người tưới sau. Đặc điểm khí hậu của vùng phụ cận Đà Lạt là mưa xuân lây lất, khi ít khi nhiều, cọng với chút rét đài rét lộc từ xứ Bắc tràn về, đánh thức những nụ hoa bé xíu trên cành cà phê. Sợ hoa nở không đều, người làm vườn đồng loạt tưới nước. Những gốc cây háu đói trong mùa khô, uống lấy uống để vòi nước mát lạnh. Sáng ra, hoa cà phê gọi nhau nở trắng xóa quê đồi. Một làn hương nồng gắt nhưng ngọt ngào lan tỏa. Cả một vùng non nước sống trong làn hương ấy. Những vùng quê từ Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông hiện lên sắc rừng tuyệt đẹp vì màu trắng tinh khiết và trữ tình. Nếu hoa dã quỳ khoác lên tấm áo vàng nồng hậu báo hiệu xuân về, thì hoa cà phê trắng tinh như màu voan thiếu nữ khơi dậy vẻ đẹp huyền ảo của mùa xuân.
Một sớm đầu năm, mở cửa sổ, làn sương mù ùa vào cùng tia nắng đầu tiên, ta reo lên ngỡ ngàng. Một loài hoa trắng tinh khiết đang phô diễn hết vẻ đẹp trần gian. Còn hương thì nồng hắc qua mũi. Ta khẽ bật lên tiếng hắt hơi, rồi nhìn ngắm khắp núi đồi. Mùa xuân vác máy đi trong vườn cà phê, cùng bắt gặp những đôi trai gái hẹn hò mùa tưới nước, tâm hồn ta bỗng thấy khoan dung. Ta chợt ngồi xuống nâng những nụ hoa chưa kịp nở, búp hoa bé xíu như chiếc răng sữa chưa kịp cắn vào ngón tay ai. Tiếng máy rì rầm xa xa, tiếng nước xối xả vào gốc, tiếng gọi nhau ơi ới của các chàng trai cô gái dưới tán lá xanh màu bích ngọc. Đất nước lặng thầm ôm nhau, mềm ấm au đỏ bazan, vỏ cây xù xì rêu bám. Tất cả khiến hồn ta khoan khoái lạ thường. Nhìn cảnh lao động vất vả của người trồng cà phê, để khi ngồi thưởng thức tách cà phê thơm ngát suy tư, tôi hiểu hoa cũng được chưng cất từ mồ hôi nước mắt. Từ mưa nắng của đất trời. Và có lẽ, từ tình yêu đắm thắm dung dị của con người chốn quê đồi yên ả. Đó phải chăng là món quà phúc lộc của quê hương dành tặng những ai yêu đất nước, yêu con người…
Có một nghịch lý thú vị về hoa cà phê là hoa trắng mà giọt cà phê đen. Hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát. Tự nhiên khiến ta liên tưởng đến quy luật âm dương đối đãi. Trong trắng có đen, trong đen có trắng. Trong ngọt ngào có đắng chát và trong đắng chát có ngọt ngào. Ấy cũng là điều tất nhiên của cuộc sống. Và có lẽ, cuộc sống con người cũng có thể học hỏi, trải nghiệm từ thiên nhiên mà ra chăng?

 

Xem Tiếp: ----