CHƯƠNG 13

Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố gắng làm thêm giờ cho thật nhiều, cố gắng làm việc cho thật nhiều. Thế nhưng, chàng làm một cách rất vui vẻ, nghĩ đến những ngày nghĩ phép sắp đến, cùng kế hoạch đi du lịch mà chàng đã vạch ra, là chàng cảm thấy cả người mình phấn khởi hẳn lên. Venice, không còn nhớ đã bao lâu rồi chàng không hề bước chân đến Venice! Du lịch, cũng không còn nhớ đã bao lâu rồi, chàng không hề đi du lịch! Chàng giống như một đứa học trò tiểu học sắp được dự buổi cắm trại lần đầu tiên trong đời, cứ nghĩ đến hai chữ "du lịch", là chàng lại cảm thấy tinh thần phấn khởi và hăng hái hẳn lên.
Thế nhưng, trong những ngày bận rộn túi bụi như thế, Chí Viễn cũng không quên để ý đến những sự biến đổi của Chí Tường. Trước nhất, thằng nhỏ trở nên không thích về nhà sớm nữa, thường thường, khi Chí Viễn tan sở trở về, Chí Tường vẫn chưa về nhà. Kế đó, trông Chí Tường càng ngày càng vui vẻ và mặt mũi càng lúc càng sáng láng hẳn ra, buổi sáng, khi Chí Viễn hãy còn nằm mơ mơ màng màng, mộng mộng mị mị, chàng đều có thể nghe được tiếng huýt sáo hoặc tiếng ca nho nhỏ của Chí Tường vang lên trong phòng. Thứ ba, Chí Tường bắt đầu thích làm đẹp, bắt đầu chú trọng đến y phục, mặt mũi của mình, ngày nào chàng cũng cạo râu nhẵn nhụi. Và trên người lúc nào cũng nghe phảng phất mùi nước hoa. Thứ tư, những tác phẩm điêu khắc của chàng tỉ mỉ và hoàn mỹ, khoảng tháng ba, chàng hoàn thành bức tượng đầu tiên, một thiếu nữ và con ngựa, thiếu nữ đứng tựa bên con ngựa, đưa tay âu yếm ôm lấy cổ ngựa. Tháng tư, chàng hoàn thành bức tượng điêu khắc thứ hai, tượng toàn thân một thiếu nữ, tóc ngắn, chân trần, váy ngắn, gương mặt mang đầy nét cười tràn trề sức sống. Tháng năm, chàng bắt đầu một tác phẩm khác, vẫn còn đang trong vòng uốn nắn, phôi thai, tác phẩm đó cũng là một thiếu nữ, một bức tượng đầu thiếu nữ - nàng thiếu nữ trong các tác phẩm đó, đều cùng là một người mẫu; tóc ngắn, chiếc mũi nho nhỏ, xinh xinh, đôi môi mỏng cong cong, chiếc cằm nhỏ hơi nhọn, và gương mặt mang đầy nét cười lém lĩnh, hoang dại và vui vẻ, ngây thơ.
Tất cả những vết tích đó đều đưa đến một mục tiêu, Chí Viễn càng lúc càng cảm thấy trong lòng bất an. Chàng cứ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Chí Tường một lần cho đàng hoàng, thế nhưng, không biết từ bao giờ, Chí Tường hình như đang cố ý lẩn tránh, không muốn nói chuyện với chàng.
Hôm ấy, là ngày sinh nhật của ông Cao, Chí Viễn phá lệ, xin nghĩ phép một hôm, đến nhà họ Cao dự bửa cơm tối. Trước đó, Chí Viễn đã liên tiếp nhắc nhở Chí Tường, là ngày đó phải cố gắng đến cho sớm, Thế nhưng, Chí Tường vẫn đến trễ, khi tất cả các thức ăn đều bày hết lên bàn, vẫn chưa thấy bóng dáng của Chí Tường đâu, Chí Viễn bắt đầu nổi dóa.
- Ức Hoa, chúng ta không đợi nó nữa, đợi nữa là thức ăn nguội hết cho xem!
Ức Hoa lặng lẽ nhìn Chí Viễn một cái, nói thật dịu dàng:
- Gấp làm gì anh? Đợi thêm một chút nữa đi! Thức ăn nguội rồi có thể làm nóng lại mà!
Chí Viễn chú ý nhìn Ức Hoa, lúc gần đây, trông nàng gầy sụt đi, tiều tụy hẳn đi, gầy đến độ cả người trông nhẹ tênh, và đôi mắt trông to hẳn ra, cộng thêm nụ cười trên môi nàng lúc nào cũng như có vẻ chua xót, rụt rè, mang theo một nét u sầu nhè nhẹ, làm cho dáng dấp nàng trông có vẻ tội nghiệp bội phần! Sao vậy? Tại Chí Tường đang từ từ xa dần nàng chăng? Nhất định là vì Chí Tường! Chí Tường ở đó vui vẻ, yêu đời, còn Ức Hoa ở đây, u sầu héo hắt vì tình! Chí Viễn cảm thấy trái tim mình đau nhói, buồn bực. Cộng lại tất cả những nghi ngờ về Chí Tường, ngay cả những bức tượng được các giáo sư trong trường của Chí Tường khen tặng là xuất sắc, đều trở thành những "chứng cớ" cho sự "phạm tội" của chàng. Chí Viễn nhìn thẳng vào Ức Hoa, không nhịn được câu hỏi:
- Ức Hoa, bao lâu rồi Chí Tường không đến đây vậy?
Ức Hoa trả lời một cách ngập ngừng:
- Cũng không có bao lâu đâu, em cũng không nhớ rõ nữa!
Trả lời gì mà kỳ vậy, trong lòng Chí Viễn cảm thấy vô cùng giận dữ, nhất định là Chí Tường đang kiếm chuyện đây mà! Trong lòng chàng bức rức, đang định nói gì đó, ông già Cao đi vào, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, khuyên nhủ:
- Những người trẻ tuổi ấy mà, họ có thế giới riêng của họ, cậu là anh, cũng đừng nên chú ý, theo dõi cậu ấy quá, chỉ cần cậu ấy sống vui vẻ là được rồi!
Ông là ông già hồ đồ! Chí Viễn mắng thầm trong lòng, ông chỉ lo Chí Tường vui vẻ hay không vui vẻ, nhưng lại không lo con gái của ông gầy sụt đi kìa! Chàng trừng to đôi mắt, nhìn về hướng Ức Hoa, khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi môi của Ức Hoa hơi động đậy một chút, hình như nàng đang định nói gì đó, thế nhưng nàng lại yên lặng nuốt trở vào bụng, cúi đầu xuống, mái tóc dài óng ả của nàng rủ xuống, che đi một nửa gương mặt đột nhiên ửng đỏ của nàng. Thái độ ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi đó của nàng, làm cho trái tim của Chí Viễn như có một gợn sóng ngầm dao động, cái tình cảm bất bình cho hoàn cảnh của nàng lại càng thêm mãnh liệt. Chí Tường, trong lòng chàng kêu thầm, cái thằng chết bầm này! Cái thằng ngố này! Trên cõi đời này, mày có thể đi đâu mà tìm được một người con gái hoàn hảo như thế này được nữa, chỉ có thằng ngố như mày, mới buông rơi một cuộc nhân duyên đẹp đẽ như thế này!
Chàng không nhịn được nữa, ngẩng đầu kêu lên:
- Mấy giờ rồi?
Ông già nói:
- Gần tám giờ rồi!
Chí Viễn kêu lên:
- Dạ không?
- Thế đánh máy thì sao?
- Dạ cũng không?
Đan Lệ xen vào:
- Ba! Anh ấy trừ vẽ và điêu khắc ra, không hề biết gì khác, ba tìm cho anh ấy công việc nào có vẽ và điêu khắc!
Chí Tường xen vào rất nhanh:
- Xin bác đừng bận tâm làm gì! Những gì cháu học hoàn toàn không liên quan đến người bác cần, cháu không muốn bác vì Đan Lệ, mà sắp xếp cho cháu một công việc làm để lãnh lương mà không phải làm gì. Cháu nghĩ, tự cháu có thể giải quyết vấn đề này. Hôm nay cháu đến đây, không phải là để tìm việc làm. Mà đến để thăm hai bác. Do đó, đối với việc tìm việc làm, tốt nhất là chúng ta đừng nên bàn đến làm gì! Cháu nhìn thấy bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều quán café bên đường, cùng lắm, thì cháu cũng có thể làm công việc chạy bàn vậy!
Đan Lệ không nhịn được, nàng nói xen vào bằng một giọng thật nhỏ, thật nhẹ:
- Anh còn có thể làm công việc rửa chén nữa chứ!
Chí Tường trừng mắt nhìn Đan Lệ, mĩm cười nói:
- Sao mà trước mặt hai bác, em cũng không nương tay cho người ta một chút nào hết vậy!
Ông Đức mĩm cười nhìn Chí Tường:
- Đó chính là nỗi bi ai của những người học nghệ thuật, cháu biết ngày xưa bác học gì không? Ngày xưa bác học Văn học Anh quốc ở Cambridge, lấy xong cái bằng Tiến sĩ, rút cuộc bác đi làm thương mãi, đổi nghề, chiếm một chân trong ngành ngân hàng. Nghệ thuật, văn học, âm nhạc, đều giống như nhau, đều là những danh từ nghe rất hay, rất kêu, thế nhưng cũng rất không thực dụng. Bác nói có hơi thẳng thắn một chút, Chí Tường, cháu đừng phiền nhé!
- Dạ thưa bác, cháu không phiền đâu! Cháu học nghệ thuật, không phải là vì muốn nổi danh, cũng không phải để kiếm cơm, mà là vì sự say mê cuồng nhiệt! Cháu yêu nghệ thuật một cách điên cuồng, nó giống như một phần trong huyết mạch của cháu!
- Thế nhưng, đời sống là một điều rất hiện thực, có một ngày, cái vấn đề hiện thực đó sẽ đè nặng lên vai cháu. Thí dụ, sau khi cháu ra trường, cháu dự định sẽ làm gì?
- Có thể cháu sẽ học chuyên thêm về điêu khắc.
- Tốt lắm, sau đó thì sao?
- Thì cháu sẽ làm về họa, về điêu khắc. Về Đài Loan, đem tất cả những gì cháu học được, truyền lại cho thế hệ trẻ tiếp nối.
Ông Đức ngớ người ra. Câu trả lời đó, không hề là câu ông chọn trong một ngàn câu trả lời có thể đưa ra. Ông nhìn Chí Tường trừng trừng, ngẩn ngơ ở đó. Bà Đức thì hơi có chút bối rối, lo lắng, bằng trực giác của một người mẹ, bà biết rằng Đan Lệ đã rất thành tâm trong mối tình với chàng trai trẻ này. Thế nhưng chàng trai trẻ này, lại muốn đi đến một nơi chốn rất xa xôi trên bản đồ thế giới.
Bà hỏi:
- Chí Tường, cháu yêu Đài Loan lắm sao?
Chí Tường nói thật thẳng thắn:
- Ở đó là nhà của cháu! Nhà là gì? Nhà là nơi chốn mà bất luận mình có rời bỏ bao lâu đi nữa, nhưng vẫn mong muốn được trở về. Vả lại, có thể là từ nhỏ, cháu đã được hấp thụ một nền giáo dục khác hẳn với xứ Tây Phương này, cháu cứ nghĩ rằng, cháu không thể nào quên nguồn quên cội được!
Ông Đức hơi bị chấn động một chút, ông hỏi bằng một giọng thâm trầm:
- Những lời nói của cháu có hàm chứa ý nghĩa gì đặc biệt không?
- Thưa bác, bác đừng nên quá nhạy cảm, cháu biết là bác đã nhập tịch Thụy Sĩ, cháu nghĩ, mỗi người, ai cũng có tự do và suy nghĩ của riêng mình, bác có cái nhìn của bác, cháu không dễ gì hiểu nổi. Có thể, bác nghĩ rằng, ngoài Thụy Sĩ ra, trên thế giới này không có một chỗ nào là đất lành, sự thật thì, theo cái nhìn của cháu, Thụy Sĩ cũng chưa hẳn là đất lành đâu! Cháu đến từ vùng đất Đài Loan, thật sự mà nói, trước khi xuất ngoại, đối với Đài Loan, cháu cũng có một số những bất mãn, nhưng bây giờ? Cháu chỉ có thể nói với bác rằng, cháu nhớ nơi chốn đó, cháu yêu nơi chốn đó, không những yêu những ưu điểm của nó, mà cũng yêu luôn những khuyết điểm của nó! Tại vì, chỉ có ở đó, cháu mới cảm thấy đó là xứ sở của mình!
Ông Đức nhìn chàng trừng trừng, ngồi ở đó bắt đầu thật sự suy nghĩ đến xuất thần.
Lần gặp gỡ đó, không thể nói là rất thuận lợi, nhưng cũng không có gì là không thuận lợi. Đối với Chí Tường, chàng không hề cố tình nói để lấy lòng vợ chồng ông Đức, chàng chỉ biểu hiện đúng y theo con người của chàng. Đối với ông Đức thì sao? Sau hôm đó, Đan Lệ nói với Chí Tường như thế này:
- Anh Tường, những lời nói của anh, báo hại ba mẹ em cãi nhau suốt hết một đêm! Bàn luận suốt hết một đêm!
- Sao vậy?
- Ba nói rằng anh rất ngông, rất ngạo mạn, thế nhưng, những lời anh nói không phải là không có lý. Mẹ nói rằng, anh chỉ biết nói cho kêu, chưa trưởng thành, chính chắn. Ba chủ trương để cho em và anh tự do phát triển, mẹ chủ trương đưa em đi Úc Châu ở tạm một thời gian, để khỏi liên lạc với anh nữa. Ba nói, con gái đã đến lúc yêu, cho dù có đưa nó đến Phi Châu cũng chẳng ích lợi gì, mẹ nói, con gái yêu phải cái thằng nghèo khổ này, thế nào cũng có một ngày bỏ chúng ta mà đi mất biệt. Bà không thấy Phi Châu và Đài Loan có gì khác nhau. Ba nói mẹ có cái nhìn thiển cận, biết đâu chừng thằng nhỏ này sẽ rất có tương lai. Mẹ nói đầu óc ba lú lẩn rồi, để chúng nó tự do như thế chẳng khác nào bỏ mặc cho hạnh phúc suốt đời của con gái! Ba nói...
Nàng thở ra một hơi dài:
- Ui cha ơi, tóm lại là, ba nói thế này, thì mẹ nói thế kia, ba nói thế kia, thì mẹ nói thế này...
Chí Tường không nhịn được, chàng phì cười:
- Kết quả ra sao?
Đan Lệ đưa ngón tay chỉ vàoứa đựng hình bóng của một người đàn ông nào khác! Anh nói em ngu, anh nói em khùng, em đều chịu cả. Trong trái tim em, anh vĩnh viễn là một người hoàn hảo!
- Ức Hoa!
Đôi chân mày nàng hơi chau lại, đôi mắt mang đầy nét u uẩn, nàng nói bằng một giọng u uất, khổ sầu:
- Em là một người có tính cả thẹn, em là một người sống với nội tâm, thế nhưng, em cũng có tự ái và lòng kiêu hãnh, em đã nhẫn nại, em đã đợi chờ, thế mà anh, anh đã bắt em phải nói ra cho được! Nói ra bất kể sự xấu hổ, nếu không, anh sẽ cứ đem em mà đẩy vào vòng tay của người khác! Ồ, Chí Viễn! Anh thật là tàn nhẫn biết mấy!
Chàng không còn chịu đựng được những điều này, không còn kềm chế được sự vui mừng và lòng hối hận. Những tình cảm nồng nàn đè nén tự bao lâu nay, giống như dòng nước lũ phá vỡ con đê ngăn cách, đổ tràn ào ạt như ngọn thác tuôn đổ lan tràn. Chàng cúi đầu xuống, ôm chầm lấy nàng thật chặt, thật chặt. Đôi môi chàng, cũng áp thật chặt trên đôi môi nàng. Trong giây phút đó, không có trời, không có đất, không có vũ trụ, không có La Mã, không có Chí Tường, không có Đan Lệ, không có Geneva... trên thế giới này, chỉ có một mình nàng! "Nàng", người con gái đã chiếm cứ một góc thật sâu thẳm tận đáy lòng chàng, trong linh hồn chàng suốt chín năm nay!
Một lúc thật lâu sau, chàng buông nàng ra, gương mặt của nàng lóng lánh ánh sáng xinh tươi, rực rỡ! Đáy mắt nàng long lanh ngọn lửa nồng ấm, ngọt ngào! Chàng thở ra một hơi dài, thật dài.
- Anh có tư cách chiếm hữu phần hạnh phúc này không? Ức Hoa? Anh không hề nằm mơ đấy chứ? Tất cả những thứ này đều là sự thật cả sao?
Nàng nói bằng một giọng thật nhỏ:
- Kỳ lạ thật, đó cũng chính là câu hỏi mà em định hỏi anh đấy!
Chàng kêu lên thật to:
- Ồ! Ức Hoa! Những ngày tháng qua, anh thật là ngu, anh thật là dại biết mấy! Anh là thằng ngu si, đần độn nhất trên cõi đời này! Cũng may mà Chí Tường bị cái con bé quỷ quái Đan Lệ kia làm cho say mê, nếu không, anh sẽ tạo thành một niềm hối hận biết mấy cho vừa!
Nàng hỏi bằng một giọng thật nhẹ:
- Tại sao... nhất định phải đem em đẩy vào cho Chí Tường?
Chàng yên lặng giây lát:
- Anh nghĩ, đó là tại vì anh bị tự ti mặc cảm! Tất cả những gì anh bị mất đi, tất cả những điều anh không làm được, anh đều hy vọng Chí Tường có thể hoàn thành! Từ lúc Chí Tường đến đây, anh đã tìm được hình bóng của mình qua nó, như thể cái con người đã chết đi của anh bây giờ sống lại qua Chí Tường. Thế là, tất cả những gì tốt đẹp nhất, anh đều mong muốn cho hết cho Chí Tường, tất cả những gì anh yêu thương nhất, anh đều muốn tặng hết cho Chí Tường. Thật không may, em lại chính là cái "tốt đẹp nhất", và cũng chính là cái mà anh "thương yêu nhất"!
Chàng khẽ liếc nàng. Nàng nhìn chàng, lỡ khóc lỡ cười:
- Em thật sự không biết mình nên giận anh vì những câu nói này, hay là nên vui vì những câu nói này của anh?
Có tiếng động ở cửa, ông già vừa bước vào, vừa lẩm bẩm lầm bầm trong miệng. Hai người trẻ tuổi vội vàng rời nhau ra, gương mặt của Ức Hoa đỏ bừng như lửa, như ráng chiều rực rỡ, như màu má hồng đào. Ông già liếc hai người một cái, hỏi bằng một giọng bâng quơ:
- Chí Viễn, cậu đã trị được những giọt nước mắt của con gái bác chưa?
- Dạ!
Chí Viễn ậm ừ trả lời. Ông già đi đến phía bên tường, lấy xuống một bó dây da, rồi lại quay người đi ra phía ngoài, đến bên cánh cửa, đột nhiên, ông quay đầu lại nói:
- Chí Viễn, con bé này của chúng ta, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sống trong nhung lụa, công việc trong nhà, từ lớn tới nhỏ, nó đều làm được cả, cho dù cậu có dẫn nó về Đài Loan, nó cũng sẽ không làm mất mặt cậu đâu. Cậu... trúng số rồi đấy! Đừng nên xử tệ con bé nhà này nhé!
Chí Viễn đơ miệng cứng lưỡi, chưa kịp có phản ứng gì, ông già đã gật gật đầu nhìn hai người một cách ý nhị, bước đi ra ngoài. Sau đó, cả hai đều cùng nghe, một tiếng thở dài an ủi, như thể vừa trút được một gánh nặng của ông già vang lên phía bên ngoài.
Ở đây, Chí Viễn và Ức Hoa đưa mắt nhìn nhau, Chí Viễn đưa tay ra, kéo nàng vào lòng mình trở lại, đôi gò má nàng đỏ hồng như vừa say men rượu. Ngẩng đầu lên nhìn Chí Viễn, nàng đưa tay lên sờ soạn trên chiếc cằm chàng:
- Anh gầy quá đi thôi, Chí Viễn. Đừng nên làm việc cực khổ quá như thế nữa, được không, anh? Anh phải yêu cơ thể mình một chút chứ! Coi như anh vì em vậy!
Câu nói này nhắc nhở Chí Viễn, chàng nói như vừa sực nhớ ra điều gì:
- Ui cha, hôm nay phải vào sở hủy bỏ những ngày phép mới được!
Ức Hoa sựng người lại, ngạc nhiên:
- Hủy bỏ những ngày phép?... Cho dù không có Chí Tường, chúng ta vẫn có thể đi du lịch được mà, phải không?
Chí Viễn nhìn nàng bằng đôi mắt thương xót, xin lỗi:
- Không lấy ngày nghĩ có thể tính như làm thêm giờ, lương sẽ lãnh cao hơn. Ức Hoa, ngày tháng của chúng ta còn dài, muốn đi du lịch, chúng ta còn biết bao nhiêu thì giờ, phải không? Thế nhưng, tiền học của Chí Tường, không có cách gì chờ đợi được, nhập học là phải đóng ngay thôi!
- Thế không phải anh ấy đi tìm việc làm sao?
Chí Viễn hỏi:
- Em thật sự tin rằng nó có thể tìm được việc làm ở Geneva hay sao? Huống chi, nó là một nghệ thuật gia, nghệ thuật gia bẩm sinh có tính hơi lang bang một chút, nó không chịu cực được đâu! Còn anh, anh đã quen rồi!
- Chí Viễn!...
Nàng ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi. Chàng nói bằng một giọng dịu dàng nhưng bướng bỉnh:
- Đừng nên khuyên anh, được không cưng? Anh đã đem món quà vốn chuẩn bị tặng cho nó, món quà giá trị nhất, tốt đẹp nhất trần gian này, chiếm làm của riêng mình rồi, làm sao anh không đi làm để bù lại chót mũi chàng:
- Kết quả ấy à, nếu như anh không phải là người tốt, thì là người xấu, nếu như không phải là anh có tương lai, thì là không có tương lai! Nếu như không phải là anh và em có kết quả chung cuộc, thì là không có kết quả...
- Như vậy không phải là nói chuyện huề vốn hay sao?
- Thì bản chất của nó là như thế mà! Những cuộc tranh cải như thế vốn không thể nào có được một kết luận nào cả! Có phải là ông tòa ngồi xử án đâu!...
Nàng ôm lấy cánh tay chàng lúc lắc:
-... Chúng ta đi ra hồ cho thiên nga ăn đi anh! Chúng ta đi ra ngoài bờ hồ dạo chơi một lát đi anh! Anh xem này, xem em chuẩn bị những thứ gì cho anh đây!
Nàng lấy ra một xấp giấy vẽ trắng và một hộp bút than.
Đôi mắt của Chí Tường sáng rực lên, chàng kêu:
- Ồ! Tiểu Lệ Chi! Em quả thực là một thiên tài!
Đan Lệ nhướng cao đôi chân mày, nói:
- Thụy Sĩ nổi tiếng là vườn hoa thế giới, anh đã đến đây rồi, làm sao mà có thể không vẽ cho được?
Thế là, những ngày tháng tiếp theo sau đó, vẽ hồ, vẽ hoa, vẽ thiên nga, vẽ lâu đài, vẽ núi, vẽ du thuyền, vẽ lầu chuông, vẽ khe suối, vẽ cầu gỗ, vẽ tháp kỷ niệm... thời gian trôi qua theo từng bản vẽ, từng ngày rồi từng ngày.
Khi Chí Tường giật mình cảnh giác rằng những ngày nghĩ hè đã sắp hết, mà "công việc làm" của mình vẫn chưa hề thấy có tăm hơi gì, Đan Lệ lại dùng giọng nói dễ thương, dịu ngọt của nàng, nói với chàng rằng:
- Dù sao thì mùa hè cũng đã sắp hết rồi, anh có tìm được việc làm cũng không còn làm được mấy ngày! Hay là chúng ta lên núi vài hôm đi đã!
- Lên núi?
- Cả một khu gần đây, anh đều đã đi chơi hết rồi, bây giờ chúng ta lên núi, có thể trượt tuyết, có thể ngồi xe treo, từ đầu núi này đi sang đầu núi nọ, bảo đảm là anh sẽ thích thú không thể tả được! Ở trên đỉnh núi nhìn xuống, anh mới thấy hết cái đẹp thực sự của Thụy Sĩ.
Chàng bị những lời nói của nàng làm cho động lòng, thế là, chàng theo nàng lên núi.
Trên núi, họ ở một hơi rất nhiều ngày, nét hùng vĩ của núi, và tuyết, một màn tuyết trắng xóa, mang mang, Chí Tường hoàn toàn bị mê hoặc, hoàn toàn bị đắm chìm. Huống chi, bên cạnh chàng lại có một Đan Lệ, lúc nào cũng kiều diễm, xinh tươi, lời nói luôn luôn dịu dàng, ngọt lịm! Nàng dạy chàng trượt tuyết, khi chàng bị té nhào, mặt mũi dính đầy tuyết trắng, nàng cười vang lên, trời cũng vang vang, đất cũng vang vang, cả một vùng núi tuyết trắng xóa cũng vang vang! Trong những tháng ngày vui vẻ, không nhuốm chút bụi trần gian đó, đôi khi, chàng cũng có nghĩ đến Chí Viễn, nghĩ đến Chí Viễn đang khuân vác từng chiếc trụ gỗ to oằn lưng nơi ca kịch viện, nghĩ đến Chí Viễn đang gánh từng gánh đất đá nặng oằn vai nơi công xưởng... thế nhưng, đôi chân mày chàng chỉ cần nhíu nhẹ lại một chút, là Đan Lệ đã vội vàng để ngay đôi môi mình lên nếp nhăn đó. Thế là, chàng lại quên đi Chí Viễn, quên đi La Mã, hay có thể, cưỡng bách mình "quên" đi những thứ đó!
Những ngày tháng vui chơi và yêu đương cuồng nhiệt, trôi qua một cách dễ dàng, nhanh chóng. Không lâu sau, những chiếc lá trên cây ngô đồng trong công viên Gevena đã ngã sang màu vàng úa, trái ngô đồng rớt đầy trên đất. Chí Tường và Đan Lệ bắt đầu xuống núi, hoan lạc vẫn tràn trề trong trái tim căng đầy nhựa sống của Chí Tường.
Sau đó, vào một buổi tối, khi chàng vừa bước ra khỏi cửa hotel, đang chuẩn bị đến gặp Đan Lệ, chàng hẹn Đan Lệ cùng nhau đi ăn tối ở một quán ăn Thụy Sĩ.
Thế nhưng, mới vừa khoa chân bước ra khỏi cánh cổng to của hotel, chàng đã gặp ngay một người, mặt mũi phong sương, mắt môi tiều tụy, đứng tựa ngay bên chiếc cột trụ đàng trước cửa hotel, mặc chiếc áo khoác màu xám tro, trời đang lất phất rơi từng giọt mưa lí tí, chàng cứ để mặc cho những giọt mưa bám đầy trên đầu, trên áo mình, vai chàng đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Chàng đứng lặng lẽ ở đó, lặng lẽ nhìn Chí Tường chăm chăm! Đó là Chí Viễn! Tiều tụy, gầy gò, xanh xao và mệt mỏi!
Chí Tường cảm thấy đầu óc mình như bị một trái bom nổ tung lên, xấu hổ, hối hận, đau khổ cùng tràn lên một lượt, chàng đứng ở đó, nhìn Chí Viễn chết trân. Có một lúc thật lâu, cả hai anh em chỉ đứng nhìn nhau như thế, sau đó, Chí Viễn đi đến bên chàng, nhẹ nhàng để tay lên cánh tay chàng.
- Chí Tường, niên học mới đã khai giảng ba hôm rồi! Anh tìm em khổ sở biết mấy, nếu như không có sự giúp đỡ của sứ quán, anh thật sự không biết phải đi đâu tìm em!... Thôi đi nhé! Đã đến lúc em phải theo anh về nhà rồi đây! Phải không?
Đôi mắt chàng nhìn em dịu dàng. Vô cùng dịu dàng, vô cùng bình lặng.
Chí Tường cắn chặt răng, trong khoảnh khắc đó, chàng cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ. Không nói một tiếng nào, chàng lặng lẽ theo Chí Viễn đi ngay.
Trên chuyến xe lửa đi về La Mã, chàng gửi cho Đan Lệ một tấm postcard đơn giản, trên đó chỉ có vài hàng chữ vắn tắt:
"Đan Lệ:
"Anh đi rồi!
"Giữa anh Hai và em, rút cuộc rồi anh cũng đã chọn anh Hai! Tại vì, anh ấy đại diện cho chân lý và tình cảm thắm thiết của gia đình, anh đã may mắn biết mấy có được anh Hai, em đã bất hạnh biết mấy khi gặp phải anh!
"Đừng nên đến La Mã tìm anh nữa, dù sao đi nữa, chúng ta cũng thuộc về hai thế giới quá khác biệt, quá xa xôi! Hãy đi Úc! Hay đi Phi Châu vậy! Chúc lành cho em! Tiểu Lệ Chi!
"Chí Tường"