- ên hắn là gì? Hắn là con trai hay con gái? Trong đám đông ở chợ có người thốt lên và đưa tay ra hiệu cho bạn chú ý đến một người vừa đi ngang qua. Thật khó xác định quá! Người đó là con trai ư? Sao tóc lại dài đến chấm vai? Sao khuôn mặt lại có vẻ bầu tròn? Và phía trước lồng ngực như có hai bầu vú nổi lên? Mà cũng không khẳng định là con gái được. Người đó có da đen sạm như bị giam nắng lâu ngày. Thân thể vuông vức, cường tráng. Tay chân rắn chắc. Tay nắm chặt. Chân bước khệnh khạng. Mồ hôi nhẫy nhựa. Mùi rượu sặc sụa. Lạ quá! Trông hắn cứ có gì ghê ghê. Đến đâu người ta cũng im lặng dành đường cho hắn qua. Hắn đi khuất đám đông và mất hút. Chợ vẫn đông. Tên hắn là Hoà, con một gia đình bậc trung ở ngoại ô Hà Nội. Hắn hai sáu tuổi. Thế mà trông hắn vừa già như người bốn mươi lại có nét trẻ như hai mươi, vừa giống con trai lại vừa giống con gái, vừa hiền lại vừa dữ, vừa mong gần gũi mọi người lại vừa như căm giận tất cả mọi người. Hắn là một kẻ tội nghiệp bậc nhất. Cuộc đời hắn lê lết trên một vũng buồn đau nhưng lại có vẻ của một kẻ bơ đời, coi đời không ra cái quái gì. Cuộc đời hắn, con người hắn chứa đầy những yếu tố lưỡng tính. Con người sinh ra ai cũng chỉ được phép tồn tại dưới một giới tính nhất định. Hắn thì khác. Có lẽ vậy nên hắn khổ. Chín năm rồi hắn sống trong ký túc xá sinh viên. Lúc đầu hắn là sinh viên khoa Triết của Đại học Tổng hợp, nhưng học xong hắn không ra trường mà thi vào học tiếp khoa Kinh tế. Việc học cả hai ngành không phải vì hắn có nhiều năng lực và tham vọng mà vì hắn thích được ở lại ký túc xá. ở lại với một nơi đông đúc người trẻ tuổi, hắn thấy dễ chịu vì đã quen. Hắn ngại chuyển đến một môi trường mới lạ người, lạ cảnh. Người lạ thì thường vô tình và ác. Cảnh lạ thì dễ làm cho hắn cảm thấy lạc lõng, bị vây ráp, mất tự nhiên. Hắn không muốn về nhà. Người ruột thịt thì dễ sinh đòi hỏi, dễ sỗ sàng, dễ xúc phạm, dễ cùm kẹp hắn. Chi bằng hắn cứ ở lì trong ký túc xá. Việc học không đặt thành vấn đề. Tiền hết thì về nhà xin. Thích rượu thì cứ uống đến say, ói ra cũng được. Muốn nói năng gì không ai cấm. Muốn ngủ đâu cũng xong. Lớp trẻ cùng lứa có trình độ sống tế nhị, dễ cảm thông, dễ sẻ chia hơn. Dù không ai rung động chân thành vì những lời hắn nói. Và thực ra cũng không muốn sẻ chia gì với nỗi buồn đau của hắn đâu. Hắn biết thế. Nhưng hắn chỉ cần họ ngồi nghe, nói dăm ba câu gì đó đáp lại, có dối trá cũng được, miễn là tế nhị. Được vậy là hắn đã thấy ấm lòng rồi. Hắn không đòi hỏi hơn. Ngày hắn vào đại học, người ta phân cho hắn ở một nơi cùng các thiếu nữ khác. Trong hai năm hắn sống buồn. Không người con trai nào tìm đến với hắn cả. Bạn bè thì khác. Những thiếu nữ cùng phòng mặt hoa da phấn, uốn éo bên những chàng trai, lúc nào cũng có thể cười cợt nô đùa... Còn hắn, hắn sống với mặc cảm lặng lẽ. Một cái gì cứ lớn dần lên đè nặng con tim hắn. Cũng có thời hắn nghĩ đến chuyện phải làm đẹp. Hắn cũng tô diện, cũng may hết quần này áo khác. Nhưng mà thế chỉ làm cho hắn mất tự nhiên, thêm xấu. Có cái gì đó trong vóc dáng làm cho hắn không thích hợp với quần áo phụ nữ. Thôi kệ! Để cho hắn được tự nhiên là hắn... Tự cải tạo không thành, bất lực làm cho mặc cảm cứ đầy lên. Nhưng rồi trong sâu thẳm con người hắn càng ngày càng xuất hiện những cảm xúc, những thèm muốn với thân thể người khác. Hắn thấy trái tim rối loạn, sức lực tiêu tan khi bắt gặp một đôi trai gái hôn nhau, ve vuốt nũng nịu nhau. Hai mươi, rồi hai mươi hai tuổi hắn chưa hề biết đến sự chăm sóc của cánh con trai. Hắn không nhận được dù chỉ là một lời hò hẹn. Hắn bắt đầu thích đi học võ. Sự hấp dẫn bất ngờ của môn võ Karate đã đẩy hắn vào lò võ mấy năm trời. Làm con gái không được hắn đã tìm cách để trở thành con trai. Võ công đã làm cho thân thể hắn trở nên vững chãi. Hai mươi ba tuổi hắn đã khẳng định được hắn bằng cách dẫn dụ một thiếu nữ cùng phòng. Thiếu nữ đó là Hoa. Hoa kém hắn hai tuổi. Hoa không xinh. Vóc người nhỏ nhắn, yếu đuối. Hoa ở giường kề hắn. Những lúc buồn bực chuyện đời hắn thường nói chuyện với Hoa. Hoa im lặng nghe. Cũng có khi xen vào vài lời, vì Hoa cũng buồn. Hoa buồn vì yếu sức khoẻ, vì khuôn mặt nhiều tàn nhang, vì vắng vẻ những người bạn tình trẻ tuổi. Thế rồi hắn và Hoa gần nhau. Gần hơn hẳn so với những người khác cùng phòng. Những đêm học võ về hắn thường rủ Hoa đi chơi. Tạt vào quán nào đó, Hoa ăn chè hoặc trái cây, hắn thì uống rượu. Uống vào hắn thấy cơ thể khoẻ mạnh, vận động tốt lên, luyện tập võ công đều hơn. Một đêm hắn đi học võ về, tạt qua một quán rượu. Hôm đó không hiểu sao hắn thấy nôn nao buồn. Buồn đến kỳ lạ. Lòng hắn mênh mang hụt thiếu, hắn thấy mình cô đơn, phiêu dạt giữa một chuỗi ngày vùn vụt đi qua. Hắn uống nhiều. Uống xong thì đã khuya. Hắn về phòng. Hoa đã buông màn. Hắn đến giường Hoa. Hoa đã ngủ. Hắn nằm xuống một bên, nhắm mắt lại. Chếnh choáng... Hắn thiếp đi một lúc. Bỗng hắn thấy có gì nằng nặng trên ngực. Đó là cánh tay Hoa khi ngủ đã quàng qua ngực hắn. Hắn nằm im. Căn phòng tĩnh lặng có thể nghe được tiếng thở của từng người. Hắn thấy thân thể Hoa mềm, nóng ran một bên người hắn. Hoa ngủ khoẻ, hơi thở đều đều như thể đã rất say. Hắn quay sang ghì lấy Hoa. Hoa vẫn lặng im. Vẫn thở đều đều... Hắn như nghe thấy từ muôn tế bào có cái gì sôi dậy, thúc hắn càng ép sát vào Hoa. Hoa hình như đã tỉnh nhưng không chống cự gì. Hoa để mặc hắn xoa nhẹ khắp người mình. Hắn tìm môi Hoa. Hắn hôn như thể một người chồng hôn vợ... Nhưng rồi sớm mai tỉnh dậy, Hoa e lệ với hắn. Không muốn nhìn mặt hắn, nói chuyện với hắn như mọi hôm nữa. Hắn cũng thấy lòng ái ngại vô cùng. Hôm đó hắn đến trường thật sớm, rồi hắn đi lang thang suốt cả ngày. Hắn cảm thấy có gì đổ vỡ, ứa máu bên trong. Đột ngột, ba hôm sau Hoa chuyển ra ngoại trú. Hoa đi rồi hắn thui thủi một mình, không nói với ai nửa lời. Hết ngủ lại ăn, học võ rồi uống rượu. Hắn là một thằng con trai thực sự. Một thằng con trai bê tha, hoang phí và đáng sợ. Chỉ có điều hắn vẫn phải ở bên nhà nữ, vẫn bị cả cánh con trai và cánh con gái tìm cách xa lánh. Không có gì khổ hơn cho con người là khi đang sống lại bị đồng loại coi như không phải là người. Hắn ao ước có một chàng trai hay một cô gái nào dám đi bên cạnh hắn, nghe hắn nói chuyện, để cho hắn được nương tựa những khi hắn mệt rã rời. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng thôi! Sự thật vẫn là sự thật tàn ác! Thôi thì kệ! Hắn vung những cái đấm, cái đá vào bất cứ vật gì hắn thích. Hắn đập phá cho vui tay vui chân và không thèm nghĩ đến hậu quả. Hắn bất cần. Cứ rượu vào là hắn lảm nhảm: “Loài người ngu si, loài người tật nguyền... Loài người ngu si và tật nguyền...” Hắn lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần mỗi khi đưa rượu lên môi tu cạn chén. Cuối cùng thì tiếng hắn méo đi. Hắn say. Toàn thân hắn run rẩy. Hắn khóc. Tiếng khóc oà ra như tiếng vỡ của vật gì trong cổ hắn. Tiếng khóc rơi ra vùng trống lạnh của quán rượu nhuốm cái băng giá, cái lạc lõng của một kiếp đời. Hắn khóc đến kiệt sức, gục đầu bất động xuống bàn. Nhiều lần, rất nhiều lần như thế đã qua với hắn. Cho đến một đêm, hắn vừa uống rượu vừa lảm nhảm câu nói bất hủ của hắn, thì bỗng một giọng cười từ bàn bên hắt sang. Tiếng cười không vang mà khàn như thể cố khạc ra. Tiếng cười chứng tỏ một tính cách bơ đời và kiêu ngạo. Hắn quay nhìn. Trước mắt hắn là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Da trắng, tóc dài và rối, áo trắng hơi bẩn, quần bò sờn, xơ vin. Trông vừa lịch sự, vừa gian giảo, vừa thiểu não. - Loài người ngu si và tật nguyền! Đúng! Đúng lắm! Nhưng chưa đủ đâu, cả cái thằng sinh ra loài người cũng ngu si và tật nguyền nốt! Mẹ kiếp! - Đằng ấy tên gì? Sao đằng ấy có những suy nghĩ giống đây đến vậy? - Tôi là Khoản. Vậy thôi! Tôi đi. Khi nào ghé qua chơi. - Nhà đằng ấy ở đâu? - Cầu Giấy... Khoản bước ra. - Số nhà? - Tìm lấy... Hà...Hà... Hà... Khoản cười, nhả ra một luồng hơi men nồng nặc. Khoản đi không quay đầu lại, vội vàng hoà vào dòng người trên đường lớn. Khoản đi rồi hắn vẫn còn ngơ ngác. Rồi hắn bỗng thấy cần phải đuổi theo Khoản. “Giữ lấy Khoản mà nói chuyện.” Hắn bước theo ra khỏi quán. Một luồng gió mạnh làm hắn ớn lạnh. Hắn thấy trước mắt những bóng điện nhoà mờ, những ngôi nhà cao tầng chao đảo. Hoà không đứng vững. Rượu đã ngấm... Hắn trở vào quán, ngồi gục đầu xuống bàn. Một năm sau, hắn làm quen được với một sinh viên nội trú, tên là Mãn. Mãn thông minh ham học nhưng thi cử điểm cứ thấp tè tè. Số Mãn đen. Thế rồi Mãn đâm chán, không phấn đấu gì nữa. Mãn suốt ngày cờ bạc, rượu chè và nghĩ ra những trò khiêu khích đánh nhau. Người y dài ngoẵng, quần bó sát, tóc rối bời. Y nốc rượu không chán. Vậy mà Hòa và Mãn chơi với nhau như một đôi tri kỉ. Uống rượu, tập võ, lý luận, chửi rủa sự đời. Khuya thì đưa nhau lên sân thượng ngủ. Kệ đêm đen. Kệ sương gió. Kệ người đời muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chúng ngủ với nhau một tháng, rồi hai tháng... năm tháng.... bảy tháng. Tưởng thế là yên. Hoà đã vui được một chút. Một niềm vui đớn đau thương tổn chỉ có ở những tâm hồn bị tổn thương. Thế mà một ngày kia Mãn chết. Mãn uống rượu say quá, y leo lên xe đạp và đụng ngay vào một chiếc xe ca đang chạy với tốc độ nhanh. Bánh xe nghiến lên ngực y. Máu phụt ra từ miệng, từ tai, từ mắt y trợn ngược. Máu đỏ tươi đọng từng vũng trên mặt đường rồi đông lại. Hoà đứng cách đó không xa, hắn thấy người rợn cả gai ốc. Hắn thấy đau xé lòng. Những ngày sau hắn không đi học võ, ít uống rượu hơn. Hắn hay đến thăm mộ Mãn trong nghĩa địa. Một hôm hắn đến nghĩa địa vào buổi chiều muộn. Tự dưng hắn thấy ngôi mộ như bé lại. Những cây cỏ trên mộ như béo lên. Các gốc hương thắp lần trước cháy dở, xiêu vẹo. Hắn khấn vái lầm rầm: “Mãn ơi... Tao với mày thân nhau... Mày phù hộ cho tao...”. Có tiếng động. Một con gì hao hao giống chuột nhưng to hơn, chạy vụt qua trước mặt hắn, để lại mấy dấu chân in trên đỉnh mộ. Lòng hắn thấy bất an. Xúc động, hắn đứng dậy bước đi thật chậm. Hắn thấy tứ bề là những nấm cỏ xanh vàng im lặng nối tiếp nhau. Lác đác có vài nấm mộ được xây lăng trắng toát. Một cái lỗ sâu rộng đọng nước vàng. Đó là nơi một nấm mộ đã được bốc đi. Một nấm mộ khác bị con gì đào bới, tạo thành cái hang sâu làm khuyết hình. Nghệ An 21-7-1994