Chương 12

Tuyết Kha như sực tỉnh, nàng nhào đến chân tường kịp thời ôm chầm lấy Tiểu Vũ Điểm vào ngườị Cả hai lăn vòng trên đất trông thật xót xa tội nghiêp. Nhưng La Chí Cang không bỏ lỡ sự bực tức, sấn tới hung hãn dành lấy Tiểu Vũ Điểm.
Tuyết Kha cố gắng dùng sức lực cuối cùng của bà mẹ, như đôi cánh của con gà mẹ, phủ phục bảo vệ lấy Tiểu Vũ Điểm.
- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mà... xin anh tha cho Tiểu Vũ Điểm, hãy tha cho nó...
Nàng nói trong tiếng nức nở và quỳ mọp dưới chân La Chí Cang van xin:
- Tôi là đồ vô liêm sỉ, tôi là thứ hạ cấp đê hèn nhất thế gian. Tất cả đều do tôi gây nên, tôi xin chịu tất cả. Anh có hành hạ đánh đập, chửi mắng tôi đi, anh muốn gì tôi đều làm theo ý anh, nhưng có một điều tôi van xin anh hãy tha cho Tiểu Vũ Điểm, nó là đứa trẻ vô tội... đứa trẻ vô tội mà anh...
Tuyết Kha lết lê lại gần dưới chân La lão thái, đập đầu xuống đất đến tươm cả máu trên trán:
- Thưa mẹ... thưa mẹ...
La lão thái trợn trừng mắt nhìn Tuyết Kha, đay nghiến:
- Tôi không muốn cô gọi tôi là mẹ, cô không xứng đáng để gọi những lời đó... tôi kinh sợ, tôi ghê tởm quá rồị
Bà phước tấn cũng khóc theo Tuyết Kha, và năn nỉ:
- La lão thái, xin bà hãy tha thứ cho con tôị Chúng tôi xin bà...
Gia San đứng gần đó cũng quỳ xuống:
- La lão thái, xin mẹ hãy tha thứ cho Tuyết Khạ
Rồi Gia San quay lại La Chí Cang:
- La Chí Cang, xin anh hãy tha thứ cho chị Tuyết Kha đị Em van anh mà...
Đang cơn giận, thấy Gia San xen vào nên La Chí Cang cũng bực mình quát tháo:
- Cô cút đi, tôi không muốn ai xen vào chuyện quyết định riêng của tôi, cô nghe rõ chưả
Và thuận tay hất bổ nhào Gia San vào góc tường:
Thấy cảnh tượng quá đáng xảy ra làm cho vương gia nóng mặt, ông hét to xông vào chắn đối diện La Chí Cang chỉ thẳng vào mặt chàng:
- Thôi được, hãy giao Tiểu Vũ Điểm cho tôị
- Giao cho ông? Tại sao phải giao cho ông? Chắc ông say rồi đó.
Vừa nói, vừa túm lấy cổ Tiểu Vũ Điểm và nghiến răng một cách thô bạo:
- Tao phải giết chết mày, tao phải giết mày mới hả giận tao đươc. Mày là dấu tích nhục nhã thách thức suốt đời taọ Tao giết màỵ
Tiểu Vũ Điểm co rút thân mình vốn đã nhỏ bé xanh xao, lại càng nhỏ hơn và run sợ tội nghiệp như một con mèo ướt mưạ Tiểu Vũ Điểm la khóc nhưng bị bàn tay La Chí Cang nắm chặt chỉ phát ra những tiếng ọ ọe gần như sắp tắt thở, khuôn mặt xanh như tàu lá. Mọi người đều hoảng sợ nên cùng nhau xúm lại quyết dành sự sống cho đứa bé. Vương gia gỡ cánh tay La Chí Cang, phước tấn, Phỉ Thúy cố giật Tiểu Vũ Điểm ra khỏi La Chí Cang. Không còn cách nào hơn Tuyết Kha đành cắn mạnh vào tay La Chí Cang. đau quá chàng buông Tiểu Vũ Điểm, vương gia ôm lấy đứa bé chạy ra xạ La Chí Cang vừa đau vừa tức giận cuồng điên nên đá văng Tuyết Kha hất bổng cao rơi vào chân tường, máu từ miệng Tuyết Kha chảy ra... Phỉ Thúy hốt hoảng vừa khóc vừa lay gọi:
- Quận chúa! Quận chúa! Hãy tỉnh lạị
Mọi người gần như nghẹt thở trước hành động quá đã man của La Chí Cang. Tiểu Vũ Điểm sợ quá khóc thét lên. Vương gia trợn mắt nhìn Tuyết Kha nằm sóng soài trên sàn nhà như một xác chết. Tức quá, ông hét lớn:
- Thôi được, thôi được. Mọi việc xảy ra ngoài sức tưởng thượng, chỉ còn con đường duy nhất là tình nghĩa thông gia coi như cắt đứt, mạnh ai lo phần nấỵ Chúng tôi sẽ mang Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm về nhà.
Vừa nói vương gia vừa gọi Lý Biên, Triệu Phụ... bốn tên võ sĩ to lớn mang theo hộ vệ bước vào chờ lệnh.
La Chí Cang nhìn những tên hộ vệ vương gia, cười khiêu khích:
- Thì ra các người đã chuẩn bị đem cả bọn lưu manh vào tận La Gia Trang để uy hiếp chúng tôị Được, được, chống mắt mà coi, rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Bộ các người tưởng đây là vương phủ nhà các người sao, muốn làm gì thì làm. Các người đừng nên coi thường ta quá chứ. La gia trang không phải là nơi vào ra dễ dàng như các người tưởng, các người lầm rồi, danh oai cả quận huyện này đều biết uy thế của La Chí Cang. Chắc các người muốn thử lửạ Ta chấp các người muốn gì ta cũng thuận cả. Bây giờ các người muốn đánh lộn hay saỏ
La Chí Cang cười rú lên như một loài quỷ dữ hiện về.
Rồi bắt chước giọng vương gia:
- Người làm đâủ
Cửa vụt mở, ông Văn dẫn theo một đội lính súng ống chỉnh tề đứng chờ lệnh La Chí Cang.
Vương gia hết hồn trước biến động đột ngột.
La Chí Cang chỉ vào mặt vương gia:
- Bây giờ tôi nói cho các người biết. Tuyết Kha, Tiểu Vũ Điểm đã vào La gia trang thì chuyện rời khỏi La gia trang không phải dễ dàng như các người nghĩ đâụ Món nợ này tôi sẽ trả dần từng ngày từng tháng đến khi chết mới thôị Các người muốn sống hãy mang lũ ăn hại này rời mau khỏi La gia trang. Đừng làm gai mắt tôi nghe rõ chưả
Lý Biên nổi giận định ra tay nhưng vương gia kịp thời ngăn cản.
- Lý Biên không nên lỗ mãng.
La Chí Cang cười đắc thắng châm biếm:
- Vương gia quả thật là người biết thời cơ không hổ danh người hùng một thuở.
Nói xong La Chí Cang ra tay, nhanh như chớp nắm lấy Tiểu Vũ Điểm:
- Nô tỳ của La gia trang hãy trả lại cho La gia trang.
Tuyết Kha hoảng hốt quên cả sự đau đớn và máu chảy trên mặt, nàng lết nhanh đến dưới chân La Chí Cang van lơn:
- Xin đừng hành hạ con tôị Xin hãy buông tha cho cha mẹ tôi ra khỏi La gia trang. Tôi xin ở lại đây anh muốn làm gì thì làm... xin hãy tha cho Tiểu Vũ Điểm theo cha mẹ tôi, tôi van xin anh lần cuối cùng mà.
Gia San cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tuyết Kha:
- Gia tộc ta vốn hiền lương, xin anh hãy tha cho đứa bé vô tội, anh phải nghĩ đến Ngọc Lân và tương lai nó nên xin anh hãy tha thứ cho Tiểu Vũ Điểm đi anh.
- Tha cho Tiểu Vũ Điểm? Các người có nằm mơ không nhỉ? Do trời mang đến cho ta để trả hận thù nhọc nhằn bao nhiêu năm đau khổ, làm sao ta tha thứ cho Tiểu Vũ Điểm. Hãy coi chừng tôi kể cả Gia San nữa, nghe rõ chưả Nếu cô cảm thấy đời sống này quá vô vị thì tôi sẵn sàng cho cô về chầu diêm chúa cùng với kẻ lăng loàn khốn nạn kiạ Cô có muốn thử không?
Gia San bị phản ứng bất ngờ của La Chí Cang, nàng hoảng hốt xanh mặt lùi xa xa gần bên Phỉ Thúy để như phòng thủ sự tấn công bất ngờ.
La Chí Cang lườm mắt nhìn vương gia và phước tấn, ra lệnh:
- Quân hầu đâu, hãy đuổi hai lão già này ra khỏi La gia trang ngay!
Trước tình cảnh và thế lực vũ trang của đối phương, vương gia dành thúc thủ dẫn vợ và bốn tên võ sĩ thầm lặng ra khỏi La gia trang.
Mặc dầu trời đã khuya nhưng vương gia cố gắng đưa đoàn người về đến Hoàng Ngọc lâu để gặp Cao Hàn. Cao Hàn vừa mở của tiếp đón vợ chồng vương gia vừa xúc động vì tình cảnh vừa xảy ra nhất là mọi chuyện bí mật đã bị tiết lộ...
Lần này Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm chắc chắn sẽ nhận lãnh những trận đòn thù của La Chí Cang. Phước tấn kể chuyện làm cho Cao Hàn đau đón đến rơi lệ. Nhất là biết thế lực của La Chí Cang đã liên hệ mật thiết với thế lực quân sự tại quận huyện làm cho Cao Hàn lo lắng kinh sợ hơn về trường hợp của Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm. Cao Hàn đứng ngồi không yên và tỏ ra thất vọng não nề. Cao Hàn đi tới đi lui không biết tìm phương cách nào để giải thoát cho họ bây giờ?
Vương gia hớp thêm hớp rượu:
- Tôi cảm thấy hối hận quá. Nếu theo đề nghị của cậu đặt ra đánh tháo bất ngờ Tuyết Kha, Tiểu Vũ Điểm rồi bỏ trốn... như vậy thì hay quá. Bây giờ mọi chuyện đã trễ hết rồị
Vương gia bóp trán suy nghĩ. Không khí trong căn phòng yên lặng đến nghẹt thở.
- Tại tôi, tại tôi quá tự tin cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra như ý mình. Tôi cứ tưởng không có cậu xuất hiện thì cuộc hôn nhân giữa Tuyết Kha và La Chí Cang sẽ nối kết những hạnh phúc. Tôi đã đánh giá sai lầm con người vũ phu La Chí Cang. Nói là một thằng khốn nạn, nó giữ Tuyết Kha lại không vì yêu thương mà là trả thù. Nó là tên quỷ quyệt ngoài sức tưởng tượng của tôị Nhờ thế tôi mới khám phá ra bộ mặt thật độc ác...
Cao Hàn cúi xuống nước mắt chảy dài trên má:
- Đến lúc này ông mới tỉnh người rạ Và đến lúc này ông mới hiểu thế nào là lương tri của một con ngườị Không phải những thành phần giàu sang học thức mà có một tâm hồn nhân đức biết đối xử nhân nghĩa với mọi ngườị Hay càng hiểu biết càng thủ đoạn hành xử với người khác một cách đốn mạt hơn. Đến lúc này ông mới chấp nhận thằng rể quê mùa này hả? Những lời nói chân tình của ông thật sự đã làm cho tôi cảm động.
Nói xong Cao Hàn quay nhanh ra cửa chính, vương gia ngạc nhiên chạy theo gọi lớn:
- A Mông, cậu định đi đâủ
- Tôi tới La gia trang, tôi đi tìm tên La Chí Cang! Bây giờ là lúc tôi phải đối diện với hắn.
Vương gia hoảng hốt ngăn:
- Không được, tôi không thể để cậu sa vào bẫy của hắn. Cậu đừng có ngây thơ. Chắc chắn nó không bao giờ chịu để cậu ngồi kể lể chuyện dông dài đâụ Nó mang tâm trạng bị cậu làm cho nó sỉ nhục đã chiếm tâm hồn lẫn thể xác Tuyết Kha, người đẹp mà nó đã tôn thờ làm thần tượng từ bao nhiêu lâụ Nên từ khi bị sỉ nhục thì dĩ nhiên nó nghĩ về cậu là mục tiêu nó sẽ tấn công cho hả cơn giận. Cậu hiểu chưả Chẳng may nó lại dùng thế lực đuổi cậu ra khỏi nhà và cuộc ẩu đả ví dụ xảy ra thì cậu sẽ là người nhận lãnh sự thiệt thòi nhất vì nó ghê gớm lắm có thế lực lắm ở cái quận huyện nàỵ Không những thế cậu lại tạo nên sự tức giận có thể liên lụy đến tính mạng của Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm.
Phước tấn cũng vội vã chạy ra ngăn cản Cao Hàn:
- Cao Hàn, con không thể liều lĩnh như vậy được. Nó thâm độc và có thế lực lắm, chắc chắn con sẽ nhận lãnh những hậu quả quá mạnh.
Cao Hàn khựng lại lắc đầu:
- Vậy tôi phải làm sao bay giờ?
Vương gia cũng trầm ngâm suy nghĩ. Một thời gian ngắn trôi qua, vương gia đứng dậy nghiêm nét mặt oai phong lẫm liệt như một thuở nào vang bóng. Những hình ảnh kiêu hùng xưa cũ đang sống dậy trong tâm hồn ông. Cái thuở người ta đã từng xưng tụng ông, như một danh tướng... vương gia... vương gia... ông vẫn là vương gia mà.
Đêm đó La gia trang chìm trong nỗi im lặng đến tê tái cả lòng người vì những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra, mọi người như không ai chợp mắt.
Tiểu Vũ Điểm bị bà Phùng theo lịnh của La lão thái giam kín nơi xó bếp.
La Chí Cang ôm lấy đầu nằm bất động, sau khi nổi cơn lôi đình. Chắc cơn giận cũng đã tan dần để còn lại những nỗi đau đớn xót xa trên khuôn mặt đầy nét nhăn nhó. Chưa bao giờ chàng cảm thấy bị sỉ nhục bị thua trước một người đàn ông, nhất là ở tình trường. Chàng tự mãn cho mình là người có tài năng, thế lực muốn chinh phục ai nhất định được. Phái nữ đối với chàng quả thật là chuyện trong tầm taỵ Nhưng lần này với Tuyết Kha... chàng coi như đã thất bại não nề ngay từ hiệp đầu nên chàng tức tối quá... chàng phải trả thù bằng mọi cách... nhưng đối tượng trả thù lại là đối tượng mình yêu say đắm... thật là mâu thuẫn đớn đau không thể nào tưởng tượng. Và nỗi khổ này cứ ám ảnh chàng suốt bao nhiêu năm rồi không tìm ra một lối thoát.
Trong khi La Chí Cang miên man nghĩ đến chuyện căm thù thì Tuyết Kha vẫn quỳ bên cạnh giường suốt đêm, đầu óc rối bời, miệng sưng vì bị La Chí Cang đánh đập, mắt bầm tím rướm máu trông thật thê thảm, thân thể còn run rẩy như con chim bị đạn, sắp ngã quỵ trên sàn nhà. Nhưng Tuyết Kha vẫn cắn răng chịu đựng như cố chống lại cơn mê sảng sắp tấn công nàng mãnh liệt.
Phỉ Thúy yên lặng, lăng xăng chạy ra chạy vào pha cho La Chí Cang một tách trà sâm rồi quay sang đổ cho Tuyết Kha chút nước vào miệng, vuốt lại mái tóc cho nàng. Có khi chạm phải tia nhìn căm phẫn của La Chí Cang, Phỉ Thúy vội vã cúi xuống lảng tránh và thầm lặng ngồi lại cạnh bên Tuyết Khạ
Những tiếng thở thật nhẹ gần như cả ba đều nghe rõ tiếng đập của con tim nhaụ
La Chí Cang liếc mắt nhìn Tuyết Kha, những nét xinh đẹp không còn nữa, chỉ còn lồi lõm những vết sưng bầm xấu xí thảm thương, chàng thấy lòng tự ái của mình được xoa dịu và cảm thấy thỏa lòng vì đã trả được mối căm hờn giấu kín từ bao năm chịu đựng, nhất là dưới sự chứng kiến của ông bà vương gia lại càng làm cho chàng thỏa mãn hơn... nhưng cũng chính trong những giây phút ấy chàng cảm thấy xót xa tận cùng. Có lẽ vì tình yêu của chàng đã dành cho Tuyết Khạ
Cảm tưởng La Chí Cang đang nhìn mình nên Tuyết Kha gắng gượng cố lết đến gần hơn chút nữa, thều thào:
- La Chí Cang... tôi biết tôi có lỗi với anh... tôi biết tôi đã làm cho anh đau khổ từ bao nhiêu năm nay... tôi rất ân hận, tôi biết tôi đã làm mất thể diện anh. Tôi hiểu tôi không có cách nào để làm vơi mối thù hận của anh... cho dù có làm thân trâu ngựa cũng không thể xứng đáng đền đáp lại nỗi đau khổ của anh...
La Chí Cang quay lại nhìn sững Tuyết Kha trong khi Tuyết Kha vẫn tiếp tục nói:
- Mấy ngày trước anh đã nói anh yêu tôi tha thiết lắm mà và ước mong chúng ta sẽ làm lại tất cả từ đầu... có phải không anh?
Càng nói nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt sưng vù trong thật thảm nãọ
- Bây giờ mọi chuyện anh đã hiểụ Tôi chỉ van xin anh lần cuối chỉ dành cho tôi chút nương náu cuối cùng trong tâm hồn anh, dù cho chỉ mong manh như tơ trời, như sương khóị Anh bắt tôi phải trả những hờn căm đến suốt đờị La Chí Cang tôi đang quỳ dưới chân anh để đón nhận những trả thù của anh đâỵ Nhưng có một điều tôi khẩn cầu anh hãy buông tha cho Tiểu Vũ Điểm, nó là đứa bé vô tội, chỉ có tội là đã đầu thai vào làm con tôi, nó thật bất hạnh, tất cả chỉ là lỗi của tôị Hãy hành hạ đánh đập tôi cho hả giận và hãy xin buông tha cho Tiểu Vũ Điểm...
La Chí Cang vẫn giữ bộ mặt lạnh như nước đá, không nhìn vào mặt Tuyết Kha:
- Tôi tưởng em nói những lời mới mẻ hay ho hơn, nói tới nói lui cũng chỉ là việc cầu xin cho con nha đầu Tiểu Vũ Điểm. Tôi không ngờ em quá âm mưu tàn độc đối với tôi như thế, đem cả di tích khốn nạn để nhởn nhơ trước mặt tôị Bây giờ mọi chuyện vỡ lở lại tìm cách để cho nó ra khỏi đâỵ
Tuyết Kha thổn thức và nhẫn nhịn:
- Đúng, những điều anh nói thật không sai chút nào, anh đã hiểu như thế sao anh không chấp nhận lời cầu xin tha thiết của em lần cuối cùng nàỵ Xin anh hãy nói nữa đi, em sẵn sàng nghe những lời chỉ trích, sỉ vả đến khi nào em không còn nghe nữạ
La Chí Cang lững lờ ngó lên trần nhà:
- Muộn quá rồi, muộn quá rồi!
Tuyết Kha gắng gượng lết đến bên cạnh La Chí Cang năn nỉ:
- Thế nào là quá muộn?
La Chí Cang giận dữ đập mạnh tay xuống giường:
- Mọi chuyện đều do cô tạo nên, cô đừng dối tôi nữa - khi tôi đã đem tất cả chân tình của tôi dành cho cô ngay từ giây phút đầu tiên, cô có biết không? Tôi đã thật lòng yêu cô, tôi đã cố gắng để bỏ qua chịu đựng để bỏ qua tất cả dĩ vãng ô nhục đó. Nhưng tại sao cô không bao giờ chân thật nói hết những điều giấu kín trong tâm hồn cô, tại sao cô đối xử như thế với tôỉ Cô không biết rằng sự hiện diện của Tiểu Vũ Điểm trong ngôi nhà này là điều sỉ nhục đối với tôi saỏ Cô không biết tôi bị chạm tự ái một cách ghê gớm sao... nếu mẹ tôi không khám phá và công khai hóa sự thật này... Trời ơi! (La Chí Cang ôm lấy đầu một cách đau khổ) tôi sẽ nhục nhã đến trọn đờị Người ta sẽ trêu cợt, mỉa mai tôi là thằng đàn ông khiếp nhược bị cắm sừng một cách thảm thương bên cạnh như thế mà không hay không biết. Nếu đặt địa vị cô là tôi, cô sẽ phản ứng ra saỏ Cô thật sự không biết chuyện đã xảy ra hay giả vờ đóng kịnh không hay biết? Vì yêu cô, nên từ lâu tôi đã dẹp bỏ tất cả. Nếu trước đây khi mẹ tôi chưa khám phá ra sự thật, cô nói hết mọi chuyên cho tôi nghe, tôi sẵn sàng tha thứ. Cần gì cô phải che đậy, đánh lừa, gian dối với tôị Chuyện tày trời trong đêm tân hôn, khủng khiếp như vậy mà tôi còn có thể tha thứ cho cô, huống gì câu chuyện nhỏ với con nít ranh Tiểu Vũ Điểm kia mà tôi không giải quyết được? Tôi chỉ tức giận là vì cô không nói thật.
Tuyết Kha chớp mắt cảm động, trước những lời lẽ chân thật của La Chí Cang, vì nàng không ngờ tình yêu của La Chí Cang dành cho nàng bấy lâu nay là tình yêu chân thật. Những giận hờn trả thù cũng chỉ vì quá yêu này mà nảy sinh, Tuyết Kha xiết chặt lấy bàn tay của La Chí Cang thở dài:
- Bây giờ vẫn chưa muộn, phải không anh?
La Chí Cang thở dài vẫn không quay lại nhìn Tuyết Kha:
- Bây giờ thì mọi chuyện đều... muộn rồi!
Tuyết Kha thất vọng, yên lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Vậy thì anh định đối xử với Tiểu Vũ Điểm như thế nàỏ
La Chí Cang vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
- Khi nó đã vào đây nhận việc của một con ở thì nó vẫn làm việc của một con ở cho đến hết thời gian giao kèo, thế thôị Và từ nay tuyệt đối cô không được gặp mặt nó.
Tuyết Kha vẫn không nản lòng, cố gắng thuyết phục:
- Tại sao lại tự làm khổ chính anh? Tống đi cho xa những hình ảnh làm vướng mắt anh, em nghĩ anh sẽ thanh thản hơn. Riêng em, em hứa sẽ ở lại ngôi nhà này, hầu hạ anh đến suốt đờị Và nhận tất cả những hình phạt anh sẽ dành cho em. Em đã bắt đầu thấy hiểu và gần anh hơn. Cám ơn anh, dù sao mọi việc xảy ra anh vẫn giữ thái độ bao dung tha thứ cho cha mẹ em... Anh vẫn còn là hình ảnh trượng phu trong tâm hồn em. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn còn thương em nên đã dành những khoan nhượng đó, em cám ơn anh vô cùng.
Tuyết Kha lại khóc và nói đứt quãng trong cơn xúc động:
- Em chỉ van xin anh một lần cuối cùng, hãy tha cho Tiểu Vũ Điểm về ở với cha mẹ em. Em vô cùng cảm kích, sẽ mang ơn anh trọn đời còn lạị Em sẽ làm tôi mọi để nhận sự trừng phạt của anh... Tình yêu đâu có đánh giá bằng thời gian. Chúng ta đã lãng phí lầm lỡ hơn tám năm qua, nhưng còn rất dài cho thời gian sắp đến, chúng ta sẽ làm lại từ đầu... em nghĩ không có gì muộn màng, phải không anh? Nếu được gặp nhau một ngày, thật hạnh phúc, để rồi ôm mối tình xuống tuyền đài thì hạnh phúc sẽ vĩnh viễn. Chỉ một ngày thôi, cũng đủ cho một đời, huống gì chúng ta còn cả một thời gian dài để tha thứ, để yêu nhau, phải không anh?
La Chí Cang mỉm cười mai mỉa:
- Khuôn mặt cô vẫn còn mỹ miều đó chứ! Vẫn tỏa ra những nét đẹp tuyệt vời để làm dao động kẻ khác. Nhưng những lời cô vừa nói ra đều là những lời cô muốn bao che, bảo vệ Tiểu Vũ Điểm, chỉ là tình mẫu tử hy sinh cho đứa con yêu dấu của cô, vì Tiểu Vũ Điểm thì đúng hơn là vì cô yêu tôị tôi quá hiểu con người của cô, hơn tám năm quạ Không biết với những lời của cô bây giờ có làm cho tôi tin là sự thật? Bằng cách nào để tôi tin cô?
- Xin anh hãy tin em một lần này đị Em chân thành cầu khẩn anh mà! Nếu anh chấp thuận buông tha cho Tiểu Vũ Điểm, em nguyện một lòng thương anh đến trọn đờị Em xin hứa trở thành người vợ hiền, hầu hạ anh suốt đờị
La Chí Cang quay lại nhìn Tuyết Kha rồi thở dài, trả lời:
- Tôi cần phải suy nghĩ lại!
- Trong khi chờ đợi sự quyết định, em van xin anh đừng có tiếp tục hành hạ Tiểu Vũ Điểm, vì nó chỉ là đứa trẻ thơ dại, thật sự nó vô tội mà.
La Chí Cang cắn môi suy nghĩ và thở dài, hơi gật đầu:
- Thôi được, em yên tâm, nếu không vì sự giận dữ thì La gia trang chưa bao giờ mang tiếng bạc đãi với kẻ ăn người ở một cách thái quá như thế. Thôi, đi bảo bà Phùng đừng bắt nó làm những việc nặng nhọc nữạ
Tuyết Kha cảm động nước mắt chảy dài... cuối cùng trong đêm tối đen của sự bi thảm Tuyết Kha đã bắt gặp chút le lói ánh sáng để lần mò đến niềm hy vọng tỏa đầy, tỏa đầỵ
Có thể hy sinh cho Tiểu Vũ Điểm, nàng sẽ hy sinh luôn cuộc tình của nàng. A Mông, cái tên thân thiết nồng nàn của thuở đầu tiên yêu thương, nàng sẽ cất giữ tận đáy hồn như kỷ vật tuyệt vời, suốt đời mang theọ
Nàng bất lực, đã phản bội chàng. Nàng không thể nào làm hơn được nữạ Nàng quá yếu đuối, không thể cứu được Tiểu Vũ Điểm. Xin anh tha thứ cho em lời thề năm xưa ấy...
Trong khi Tuyết Kha cố gắng thuyết phục La Chí Cang bằng mọi cách kể cả những đòn thù mà nàng đã nhận lãnh, để cứu cho được đứa con yêu quý của nàng. Mọi chuyện gần như đang bắt đầu lay chuyển hy vọng sẽ thành công như ý nàng.
Nhưng định mệnh quả khắc nghiệt đang cưỡng chống lại ý nàng... không khí giữa La Chí Cang và Tuyết Kha đang lần hồi trở lại êm dịu, bỗng trưa nay có người thanh niên cỡi ngựa bạch đến viếng La gia trang, và yêu cầu được gặp La Thiếu gia về một câu chuyện rất quan trọng. Ông Văn vội vã vào trình lại La Chí Cang và được chấp thuận.
La Chí Cang vừa bước vào phòng khách, ngạc nhiên vì người thanh niên ấy trông rất quen, hình như đã được gặp ở đâụ La Chí Cang còn đang suy nghĩ thì người thanh niên nở nụ cười cầu tài:
- La thiếu gia, tôi là thằng Đức ở Hoàng Ngọc lâu, bộ thiếu gia quên rồi saỏ Tôi đã đưa thiếu gia lên lầu gặp bà xem ngọc thạch đấỵ
- À, Hoàng Ngọc lâụ
La Chí Cang vừa buông lời, vừa gật đầu như đã nhớ câu chuyện xảy ra ở Hoàng Ngọc lâu làm chàng bực mình. La Chí Cang lườm lườm nhìn người thanh niên tên Đức. Đức cũng nhìn thẳng vào mắt La Chí Cang, nháy hiệu như muốn nói riêng với La Chí Cang. Hiểu ý La Chí Cang quay sang ông Văn:
- Ông Văn xuống bếp lấy nước trà pha cho khách đị
Chờ cho ông Văn đi rồi, người thanh niên tên Đức lấy lá thư trong túi ra trao cho La Chí Cang:
- Thưa ông, ông chủ tôi dậy phải đưa lá thư này cho ông. Và xin ông xem xong, trả lời ngay cho ông chủ tôị Cám ơn ông.
La Chí Cang lưỡng lự vài giây rồi xé lá thư ra xem:
""La Chí Cang tiên sinh:
Tâm bệnh thì phải tìm đến bác sĩ chuyên về tâm bệnh mới mong lành. Có người khách từ xa đến, ân oán đã hơn tám năm trời, cần giải quyết. Nếu muốn biết rõ hơn thì tối nay - đúng 8 giờ, mời đến tệ xá Hoàng Ngọc lâụ""
La Chí Cang giật mình quét mắt nhìn vào người thanh niên:
- Chủ mày không dặn điều gì nữa saỏ
- Chủ tôi mấy hôm nay vô cùng bận rộn vì khách khứa ghé thăm, ông nhờ tôi nhắn thêm: Việc này bí mật xin đừng bỏ lỡ cơ hội, tin hay không tùy ông. Tuy nhiên, chủ tôi có ý tốt muốn giúp ông đó.
La Chí Cang không nói gì thêm, máu anh hùng cuồn cuộn dâng lên nên vò nát tấm giấy trong tay, dằn từng tiếng:
- Được, mày hãy về bảo với chủ mày tối nay tôi sẽ đến!
Đợi cho tên Đức ra khỏi cửa, La Chí Cang gọi ông Văn kêu bốn vệ sĩ, trang bị súng ống đạn dược đầy đủ để đi theo La Chí Cang có việc cần. Mọi chuẩn bị đều xong xuôi, La Chí Cang lên xe thẳng tới Hoàng Ngọc lâu, trước khi vào nhà quay lại căn dặn kỹ là phải đề phòng cẩn thận khi nào lên tiếng phải lập tức ra taỵ Bốn tên vệ sĩ nhận rõ chỉ thị.
Cũng chính người thanh niên tên Đức mở cửa đón La Chí Cang vào nhà. Bước vào tiệm, La Chí Cang sửng sốt vì tất cả hàng hóa đã dọn đi chỗ khác, chỉ còn lại một ngôi nhà trống không. Ở giữa nhà chỉ có cái bàn nhỏ, đặt sẵn bình trà và hai cái tách. Cao Hàn đã chễm chệ ngồi đó tự bao giờ.
Người thanh niên cúi gập người xuống rất cung kính:
- Thưa chủ nhân, tôi đã đưa La thiếu gia đến gặp chủ nhân.
Nói xong người thanh niên lùi ra cửa biến mất trong bóng tốị
Chỉ còn lại hai người - La Chí Cang và Cao Hàn. Cao Hàn không đứng dậy tiếp khách, chỉ đưa tay mời La Chí Cang:
- Mời ông ngồị
La Chí Cang nhìn quanh dưới ánh đèn leo lét, căn phòng rộng âm u như đang bố trí một âm mưu đen tốị La Chí Cang nghi ngờ sẽ có những chuyện ám muộị Tuy nhiên, vốn là người có bản lĩnh nên chàng điềm tĩnh ngồi xuống, đối diện với Cao Hàn.
Một không khí yên lặng đột ngột khó thở bao trùm giữa hai người, chỉ nghe tiếng nước trà róc rách đổ xuống từ cái bình trên tay Cao Hàn vào hai tách bằng men trắng có vẽ cách hạc bay qua khuôn trăng vàng.
Cao Hàn đưa tay nói khẽ:
- Mời ông dùng trà.
La Chí Cang bưng lấy tách trà, đưa vào miệng nhấm một chút rồi lại để trên bàn.
- Ông mời tôi đến có việc gì? Và xin ông cho tôi biết người khách là aỉ
Cao Hàn mỉm cười:
- Ông đã biết người khách đó rồi mà.
La Chí Cang ngạc nhiên ngước lên nhìn Cao Hàn bối rối, bốn mắt nhìn nhau được một khoảnh khắc thì La Chí Cang cố giữ vẻ điềm tĩnh, cười mỉa mai lên tiếng:
- Tôi tưởng ai xa lạ chứ ông thì tôi đã gặp. Nhưng dụng ý mời tôi đến hôm nay, sao chưa trả lờỉ
Cao Hàn vẫn giữ vẻ lịch thiệp hòa nhã, bình tĩnh trả lời từng câu:
- Ông đã biết tôi là Cao Hàn, và tôi đã biết ông điều tra lý lịch của tôi kỹ lưỡng trong thời gian gần đây để có tìm cho ra manh mối những điều mà ông muốn biết về tôị Thưa ông, ngoài cái tên Cao Hàn ra, tôi còn một cái tên khác là A Mông.
La Chí Cang thoáng giật mình, vì cái tên A Mông đã ám ảnh La Chí Cang từ khi câu chuyện phỉ nhổ vào lương tri La Chí Cang nỗi đau như một vết chàm sâu thẳm trong trái tim chàng, thì ra người ngồi đối diện cũng là đối thủ từ bao nhiêu năm nay đang đối diện với chàng. Nét mặt La Chí Cang đổi thay:
- Không biết ông có biết đến A Mông không chứ? Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm chắc chắn ông không còn xa lạ gì. Hôm nay tôi khẳng định với ông Tuyết Kha là vợ tôi và Tiểu Vũ Điểm là đứa con yêu quý của tôị Chúng tôi đã bị mọi người bày mưu lập kế chia rẽ vợ chồng. Chúng tôi đã từng thề nguyền với nhau trước bàn thờ Phật ở Bắc Kinh là sẽ sống bên nhau đến trọn đờị Cuội đời khốn nạn đã đưa đẩy chúng tôi vào những địa ngục đau thương hơn tám năm ròng rã.
La Chí Cang nhìn sững Cao Hàn, kinh ngạc đến không biết phải đối phó ra sao trước hoàn cảnh bất ngờ. Bỗng dưng chàng khám phá ra rằng chàng bị gài vào bẫy, chắc chắn Cao Hàn không thể dành cho chàng những cảm tình nhân nhượng, mà mời chàng đến để đặt điều kiện bắt chàng phải chấp thuận. La Chí Cang nhìn quanh để tìm cửa chính và ra hiệu cho những tên vệ sĩ vào tiếp sức chàng. Nhưng tất cả đều chìm trong bóng tốị La Chí Cang lúng túng định đứng dậy, nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên:
- La Chí Cang, chúng ta lại hội ngộ nhau, bất ngờ nhỉ!
La Chí Cang kinh ngạc quay lại thì vương gia cũng vừa bước tới:
- Cậu khỏi phải gọi bốn tên cận vệ, chúng đã bị chúng tôi trói gô lại từ lâu ròị Chắc cậu tưởng tôi phải hối hả về Bắc Kinh để mang cận vệ đến đối đầu với cậu, không cần phải đi đâu xa ở bên cạnh cậu vẫn có người của tôi, và đủ sức để đương đầu với cậu bất cứ lúc nàọ Bây giờ cậu cứ yên chí ngồi nói chuyện tự nhiên khỏi sợ ai quấy ràỵ Và chúng ta có thể bình tâm tìm với nhau một giải pháp êm đẹp, hợp tình, hợp lý hơn. Có phải như thế không cậu Chí Cang?
La Chí Cang không ngờ tình thế lại đổi thay ngoài sức tưởng tượng. Cũng chỉ vì La Chí Cang quá ỷ lại vào sức mạnh lẫy lừng như mãnh hổ của La gia trang tại quận Thừa Đức. Bấy lâu nay chàng muốn làm gì thì làm, chẳng có ai dám ngăn cản... Đây là lần đầu tiên La Chí Cang phải ngậm đắng chịu thua cuộc, chàng có vẻ tức tối lộ ra mặt, như hiểu được tâm trạng của La Chí Cang, vương gia trấn an:
- Cậu an tâm, cung cách đối xử của cậu với chúng tôi khi còn ở La gia trang không đến nỗi tệ lắm, nên chúng tôi sẽ không làm điều gì phật ý cậu đâụ Dù sao chúng ta cũng còn bản chất con người với nhau mà. Cậu hiểu chứ.
o0o
La Chí Cang từ chiều dẫn theo bốn tên cận vệ đến thăm Ngô tướng quân hay đi đâu vẫn chưa thấy về. La lão thái sáng thức dậy bỗng nháy hoài mắt bên phải, nên bà linh tính có chuyện gì không may sắp xảy rạ Bà cảm thấy lo lắng. Mấy hôm nay trong La gia trang bỗng dưng nổi sóng, xảy ra nhiều chuyện rắc rối, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng rên rỉ đau thương... như một vở bi hài kịch ngoài sức tưởng tượng, làm cho đầu óc bà căng thẳng tột cùng. Lại thêm La Chí Cang mang về những người lính với súng ống đạn dược như thể sắp xảy ra trận chiến với quân thù. Nỗi lo lắng của bà hiện lên nét mặt đã xếp nhiều vết nhăn. Gia San cũng lo lắng khổ sở hơn nên bối rối đi tìm La lão tháị
- Thưa mẹ, chúng ta nên đến nhà Ngô tướng quân để xem thử anh La Chí Cang có quá chén chưa về kịp không?
- Cho dù khuya mấy, nhưng nếu say, Ngô tướng quân cũng phải sai người đưa La Chí Cang về nhà.
Bà như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn thẳng vào mắt Gia San:
- Tuyết Kha đâủ
Bị phản ứng quá nhanh nên Gia San lo sợ lúng túng nói:
- Dạ... Dạ...
- Nó đang làm gì?
La lão thái hét lớn:
- Dạ... Dạ... đang thoa thuốc cho Tiểu Vũ Điểm... vì đứa bé cả người bị sưng bầm. Phỉ Thúy và chị Tuyết Kha đang thoa thuốc cho Tiểu Vũ Điểm.
La lão thái đập mạnh tay xuống bàn:
- Tôi đã ra lệnh cấm không cho chúng gặp nhau mà. Ai cho chúng nó gặp nhaủ
- Dạ... Dạ... con đó thưa mẹ.
La lão thái ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn Gia San:
- Gia San, con à?
Gia San sợ quá vội quỳ sụp xuống dưới chân La lão thái cúi đầu van lạy:
- Thưa mẹ, tại con... con van xin mẹ hãy tha lỗi cho con... hôm qua anh Chí Cang cũng đã bảo cho con biết đừng nên làm khó dễ mẹ con Tuyết Kha nhiềụ Mọi chuyện bay giờ đã dĩ lỡ rồi, nên chuyện mẹ con họ gặp gỡ con nghĩ là chuyện dĩ nhiên thôi... Hơn nữa chỉ còn hai hôm thôi, mẹ con họ không còn gặp nhau nữa... vĩnh viễn.
La lão thái trầm hẳn giọng:
- Thật vậy saỏ Nếu vậy La Chí Cang đã sắp đặt hết mọi chuyện rồi hả? Nó... định đuổi Tiểu Vũ Điểm đi nơi khác? Tuyết Kha thì saỏ
- Dạ thưa mẹ, theo ý anh La Chí Cang thì quyết định giữ chị Tuyết Kha lại, vì theo anh Cang nghĩ có thể chấp nhận giải pháp tha cho Tiểu Vũ Điểm biết đâu Tuyết Kha sẽ vì thương yêu con mà trở lại với La Chí Cang, và hy vọng hai người sẽ hòa thuận với nhau lâu dài... vả lại gia đình sẽ được kính trọng nhờ ăn ở đạo đức với mọi ngườị
La lão thái trầm ngâm...
Gia San vội vã chạy lại tiêm thuốc vào ống điếu rồi đưa lại cho La lão thái rít một hơi thuốc, nhả khói la đà quyện tròn trong không gian.
Bỗng ông Văn giúp việc hớt hải chạy vào tâu:
- Thưa lão thái thái...
- Cái gì mà la lối om sòm vậỷ
- Dạ thưa La lão thái... Vương gia và phước tấn trở lạị
- Hả, có đúng không?
- Dạ đúng trăm phần trăm?
La lão thái thất kinh, cử chỉ lúng túng, mất bình tĩnh.
- Họ có mang theo người nào khác?
- Dạ thưa không, chỉ có một thanh niên đi theo mà thôi...
- Là ai vậỷ
- Da thưa, chưa gặp qua lần nàọ Một thanh niên dáng dấp khôi ngô đẹp trai như một công tử. Họ xin được hầu chuyện với La lão tháị
La lão thái cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để chứng tỏ uy quyền chủ nhân La gia trang:
- Ra thưa với bọn họ chờ ở phòng khách, ta ra ngay!
- Dạ!
La lão thái bước chậm, ưỡn ngực cố làm ra vẻ hiên ngang bình thản đi vào phòng khách. Vừa bước vào cửa, bà đã bị sự hiện diện của Cao Hàn lôi cuốn ngaỵ Khuôn mặt quắc thước khôi ngô, dáng người cao dong dỏng, tướng mạo phi thường, bộ áo quần trắng lịch sự làm tăng thêm nét con nhà khá giả, phong cách nho nhã, cử chỉ đàng hoàng khiến cho người đối diện dễ có cảm tình ngay phút giây đầu tiên gặp gỡ. La lão thái thầm nghĩ đã nhiều năm trong giới giao thiệp thương trường, bà đã từng gặp biết bao nhiêu chàng trai, nhưng chưa bao giờ bà nhìn thấy một chàng trai tuấn tú như chàng trai hiện đang đứng trước mặt bà... Từ ý nghĩ đẹp này chuyển sang ý nghĩ đẹp khác, thì bỗng Cao Hàn lên tiếng, thật lễ độ với dáng thủ lễ cúi đầu cung kính:
- Thưa lão thái, Cao Hàn xin được hân hạnh kính chào La lão tháị
La lão thái ngạc nhiên:
- Hả, chính ông là Cao Hàn?
Bà quay sang nhìn vương gia và phước tấn.
- Các người đi chung với nhau hả? Chắc có mục đích gì? Nói thẳng đi!
Cao Hàn từ từ ngồi xuống ghế và từ tốn tiếp:
- Dạ được, chúng tôi sẽ thưa với Lão thái thái nhiều chuyện...
Vương gia ngắt lời Cao Hàn.
- Thưa Lão thái thái, bà biết phải thì chúng tôi đâu có lời thô lỗ phạm đến tư cách đầy kính trọng của bà. Chúng tôi thành thật xin bà tha lỗi vì đã phạm thượng bắt giữ La Chí Cang và bốn tên cận vệ, hiện chúng tôi giam tại một địa điểm bí mật với sự canh phòng của hơn bốn mươi cận vệ với vũ khí đầy đủ...
Vương gia chưa nói hết đã thấy mặt La lão thái tái xanh gần như sắp bất tỉnh, bà vịn tay vào thành ghế để gắng gượng bình tĩnh, tuy nhiên bà cảm thấy vô cùng lo sợ. Hèn gì sáng nay bà cảm nhận những linh tính báo cho bà biết những chuyện không may sẽ xảy đến với gia đình bà.
Cao Hàn ngước mắt nhìn thẳng vào La lão thái nói rất kiên quyết:
- La lão thái xin bà hãy bình tĩnh, nếu bà bằng lòng thả vợ con tôi là Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm tôi hứa sẽ thả thiếu gia ra về một cách an toàn,
La lão thái kinh ngạc:
- Vợ con ngươi! Ông là ai mà dám nhận danh chồng Tuyết Khả
- Thưa lão thái thái, tôi đã giới thiệu tôi là Cao Hàn, còn có tên gọi là A Mông.
Cao Hàn đứng dậy đi đến gần để đối diện thẳng La lão thái:
- Thưa bà, hơn tám năm qua tôi đã vô cùng đau khổ để tìm kiếm dấu vết vợ con tôị Chúng tôi đã từng thề thốt với nhau trước bàn thờ Phật ở Bắc Kinh là kết đôi sống với nhau trọn đời... chúng tôi đã yêu nhau thật tình và đã có với nhau đứa con là Tiểu Vũ Điểm. Những phản ứng của Tuyết Kha đối với La Chí Cang trong bao nhiêu năm qua đã chứng tỏ mối tình sâu đậm của chúng tôi đến mức nào, như bà đã nhận thấỵ Hiện được biết vợ con tôi đang ở tại La gia trang vậy yêu cầu bà hãy chấp thuận giải pháp và điều kiện chúng tôi vừa nêu ra thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Sự việc xảy ra quá nhanh làm cho La lão thái sửng sốt không biết phải phản ứng ra sao... ông Văn từ nãy giờ vẫn đứng lấp ló ngoài cửa như chờ động tịnh là ra lịnh cho những người giúp việc tiếp cứụ Vương gia dứt khoát hơn:
- Thưa Lão thái thái xin bà hãy quyết định nhanh vì trong ba tiếng đồng hồ không thấy chúng tôi trở về thì những người thuộc hạ của chúng tôi sẽ giết sạch những người đang bị giam giữ.
Thật ra La lão thái mất bình tĩnh và lúng túng không biết phải xử trí ra saọ La lão thái nhìn chăm chăm vào Cao Hàn.
- À thì ra bấy lâu nay cậu đến Thừa Đức này mở tiệm để theo dõi mọi chuyện rồi lén lút làm những chuyện mờ ám hèn hạ đến như thế. Hò hẹn bẩn thỉu với Tuyết Kha, chúng bây đã lường gạt La Chí Cang còn dám đến đây giở giọng ngang tàng dám nhận là vợ cậu trong khi Tuyết Kha đã làm dâu nhà này một cách danh chính ngôn thuận. Mày tưởng Tuyết Kha của mày là danh giá lắm hả... còn hơn một con đàn bà trắc nết dâm loạn, khốn nạn chưa từng thấy trên thế gian này, còn Tiểu Vũ Điểm chỉ là một đứa con rơi đầy nhục nhã...
Cao Hàn tức giận xỉa xói thẳng vào mặt La lão thái:
- Tôi mong lão thái thái hãy ăn nói tử tế đàng hoàng một chút, bà đang nói chuyện với một người đàn ông hơn tám năm trước đã bị người ta cướp vợ cướp con bà có hiểu chưả Và bà có bao giờ hiểu được người đàn ông đau khổ đó đã chịu biết bao nhiêu gian truân để tìm đến đây... chỉ van xin bà một điều thật đơn giản... là chỉ cho chúng tôi đoàn tụ với nhaụ Chính mẹ con nó cũng đã quá đau khổ nhiều rồi, xin bà hãy mở lòng từ bi rộng lượng mà tha thứ. Bà có nghĩ một đứa nhỏ vì tôi mà phải làm việc khổ nhục còn bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Nếu cháu bà ở trong hoàn cảnh như thế bà sẽ nghĩ saỏ Tôi đến đây để phân tích cho bà thấy mọi điều phải trái chứ không phải đến đây để nghe bà mắng chửi thậm tệ. Mong bà hãy bình tĩnh suy xét những điều tôi vừa thưa với bà. Thật sự bà không còn sống bao lâu, nay bà nên tu thân tích đức thì vừa, kẻo không bà sẽ vĩnh viễn đi vào địa ngục.
Bà nhìn sững Cao Hàn theo dõi từng lời nói, bà cảm thấy như trăm ngàn mũi kim đang xâm thẳng vào tim bà làm cho bà cảm thấy đau đớn. Vừa lúc đó Tuyết Kha đưa Tiểu Vũ Điểm đến phòng khách sau khi đẩy được bà Phùng vào xó bếp và xô ngã ông Văn ngoài sân.
Vừa bước vào cửa, Tuyết Kha run rẩy gọi trong tiếng kêu thảm thiết:
- A Mông! A Mông, anh đã đến rồi saỏ
Quay sang nhìn vương gia và phước tấn vội quỳ xuống ôm gối cha vừa khóc vừa khẽ gọi thê thảm:
- Ba má cũng trở lại cứu con đấy à!
Tiểu Vũ Điểm cũng ùa khóc theọ
Bà phước tấn vừa lấy tay sờ trên những vết bầm tím trên khuôn mặt Tuyết Kha vừa khóc vừa lắc đầu:
- Nó lại đánh con tôi một cách tàn nhẫn như thế nàỵ Cả cháu của tôi nữạ Trẻ thơ vô tội mà. Tôi không ngờ La Chí Cang tồi tệ đến như vậỵ
Ròi bà cũng khóc theọ
Cao Hàn từ khi gặp lại Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm, lòng dào dạt đang lên bao niềm thương mến nhất là nhìn thấy khuôn mặt Tuyết Kha đang bị thương, trông thật xót xa hơn. Cao Hàn nhìn Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm với ánh mắt nồng nàn thương yêụ Tuyết Kha vụt đẩy Tiểu Vũ Điểm thật nhanh đến trong tay Cao Hàn như sợ không còn cơ hộị
- Tiểu Vũ Điểm, con hãy nhanh chạy đến cha con đi!
Tiểu Vũ Điểm vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc từ chuyển biến này qua chuyển biến khác làm cho nó không hiểu gì cả, nhất là những biến cố dồn dập xảy ra trong mấy ngày hôm nay... từ mợ Hai trở thành mẹ của Tiểu Vũ Điểm... từ một ông khách lạ trở thành cha Tiểu Vũ Điểm, trong khi trí nhớ của nó chỉ nghe bà nội bảo: "Cha con đã ở Tân Cương một xứ sở xa xôi nghìn trùng", còn mẹ thì đã chết rồi mà. Hoàn toàn Tiểu Vũ Điểm không hiểu được... nhất là những trận đòn nên thân làm cho nó càng hoang mang kinh sợ hơn. Với trí óc non nót không đủ sức tiếp tục chấp nhận, những bão tố dồn dập xô ngã nó rơi xuống vực thẳm. Nên đứng trước hoàn cảnh bất ngờ này, nó cũng không biết có nên gọi má và gọi bạ Nên nó sửng sốt đứng như trời trồng.
Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ Điểm, Tuyết Kha vội bước tới cầm lấy tay Tiểu Vũ Điểm, thôi thúc:
- Tiểu Vũ Điểm, nếu con không nhận mẹ thì chẳng sao nhưng con phải nhận người ấy là cha, vì chính là cha con thật mà. Người cha mà từ lâu con mong đợi ở xa mới về và đã lặn lội đi tìm con bao nhiêu năm naỵ
Tiểu Vũ Điểm ngước lên nhìn Cao Hàn rồi lại cúi đầu đăm chiêu nghĩ ngợị Cha của tôi đã bị đày ải ở Tân Cương kia mà. Cha đâu xuất hiện thình lình ở La gia trang này nhỉ? Tại sao cha tôi lại cùng vương gia và bà phước tấn lại gặp nhau cùng đến đâỷ Cả trăm nghi vấn tra hỏi trong trí óc ngây thơ của Tiểu Vũ Điểm làm cho nó càng thêm bối rốị Cao Hàn nhìn Tiểu Vũ Điểm với ánh mắt hiền hòa, bao dung, thân thiết, đưa tay đón Tiểu Vũ Điểm.
- Tiểu Vũ Điểm! Con hãy đến đây với ba nàọ
Cao Hàn bồi hồi cảm xúc quỳ xuống bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, dang cả đôi tay như chờ đón vòng ôm đứa con thân yêu từ bao nhiêu năm xa cách. Lần đầu tiên Cao Hàn mới nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm với đôi mắt sáng long lanh như sao trời, mũi dọc dừa, đôi má lúm đồng tiền, cái miệng chúm chím như đóa hoa... Tất cả ở Tiểu Vũ Điểm là kết tinh nét đẹp tuyệt vời của Tuyết Kha như thuở nhỏ... quả Tiểu Vũ Điểm xinh đẹp như thiên thần. Cao Hàn ngây ngất nhìn con:
- Tiểu Vũ Điểm con! Đến đây với chạ
Và nước mắt chảy dài trên đôi má của Cao Hàn.
- Không biết có khi nào bà nội kể cho con nghe về chuyện ngày xưa khi bà còn bé ba rất tinh nghịch, có một lần leo cây hái ổi bị con chó hàng xóm cắn vào chân phải của ba làm cho máu chảy đến ngất xỉu, may nhờ có bà nội thấy được kịp thời vực ba vào nhà lấy thuốc chữa... bà nội bảo ba chỉ còn vài phút chậm trễ là ba đã chết rồi...
Nói xong Cao Hàn xăn quần để lộ dấu vết bị chó cắn ngày xưa cho Tiểu Vũ Điểm nhìn thấỵ
Câu chuyện đã đánh thức tiềm thức của Tiểu Vũ Điểm, cả một thời thơ ấu trong vòng tay bà nội Tiểu Vũ Điểm đã nghe câu chuyện này, nên Tiểu Vũ Điểm giật mình nhớ lại tất cả. Đột nhiên Tiểu Vũ Điểm vụt chạy đến ôm chầm lấy Cao Hàn khóc nức nở:
- Ba ơi! Con của ba đây mà. Con thương nhớ ba lắm. Bà nội và con đã tốn biết bao nhiêu năm đi tìm kiếm ba, mệt mỏi cực khổ đến nỗi bà nội không chịu đựng nổi phải ngã quỵ xuống bên vệ đường... Nội ơi, sao nội không ráng sống để ngày hôm nay tái ngộ cùng ba con...
Tiếng khóc của Tiểu Vũ Điểm thật thê thiết đã làm cho mọi người đều mủi lòng, nhất là Cao Hàn và Tuyết Khạ
Tuyết Kha không chịu đựng nổi, nàng cũng khóc theo và chạy lại ôm lấy Tiểu Vũ Điểm. Nàng bỗng xót xa tê điếng cả tâm hồn vì Tiểu Vũ Điểm vẫn không nhận ra nàng là mẹ của nó, tuy nhiên nàng cảm thấy được an ủi đôi chút vì Tiểu Vũ Điểm đã nhận ra ba nó, như thế cũng đủ rồị Từ nay Tiểu Vũ Điểm sẽ được nuôi dưỡng trong vòng tay trìu mến của Cao Hàn. Đời nó sẽ hết đau khổ. Nàng có thể hy sinh tất cả chỉ vì chàng và cho Tiểu Vũ Điểm, như thế là nàng đã toại nguyện. Tuyết Kha quỳ xuống chân La lão thái:
- Xin mẹ hãy tha thứ cho con và chấp nhận lời van xin cuối cùng là hãy cho Tiểu Vũ Điểm trở về với cha nó. Riêng phần con như đã hứa với La Chí Cang là con sẽ ở lại hầu hạ La Chí Cang suốt đời để đền đáp những lỗi lầm con đã gây nên. Xin mẹ mở rộng lòng nhân, hãy chấp thuận lời cầu xin nàỵ
Cao Hàn sửng sốt trước câu nói của Tuyết Kha, vội chạy lại đỡ nàng đứng lên và gạn hỏi:
- Tuyết Kha, đã hơn tám năm qua, bao nhiêu đau khổ nhục nhã mà em đã chịu đựng chưa đủ để đền đáp lòng "tốt" của dòng họ La này saỏ Chẳng lẽ em phải hy sinh đến cả cuộc đời còn lạỉ Gia đình chúng ta hôm nay đã thực sự đoàn tụ sao em không hưởng những ngày hạnh phúc? Em đừng sợ, hiện La Chí Cang và những tên cận vệ khốn kiếp đã bị anh bắt giam một chỗ bí mật rồị
Cao Hàn ngước nhìn La lão thái, vừa lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi:
- Xin bà hãy trả lại hạnh phúc cho vợ con tôi, như bà đã nhìn tận mắt, chúng tôi là những nạn nhân đau khổ từ bao nhiêu năm naỵ Tôi nghĩ bà là người nhân đức tiếng tăm lừng lẫy, ai cũng kính phục, chẳng lẽ bà nhắm mắt để tiếp tục xô đẩy vợ con tôi vào địa ngục nữa hay saỏ La Chí Cang đã có vợ khác, đã có con, sống trong gia đình hạnh phúc còn dành lại Tuyết Kha làm gì, chả lẽ để trả thù mãi hay saỏ
Trầm ngâm vài giây phút rồi Cao Hàn nói tiếp:
- Khi nào chúng tôi đưa Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm rời khỏi nơi đây chúng tôi mới trả La Chí Cang và đồng bọn an toàn trở về hội ngộ cùng bà...
La lão thái vẫn có giữ nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, mặc dầu trước cảnh cha con Cao Hàn đoàn tụ đã làm cho bà dao động. Bỗng dưng lời nói thách thức của Cao Hàn như gáo nước lạnh làm cho bà tỉnh táo, từ những thoáng tình cảm đã đổi ngay ra căm thù. Hành động bắt cóc con bà đã làm áp lực buộc bà phải thả, hay nói khác hơn, là phải trao đổi Tuyết Kha, Tiểu Vũ Điểm. Hành động đó bà xem như lũ côn đồ hèn hạ, bà vừa giận vừa khinh bỉ. Bà không thể tin lời bọn này một cách ngây thơ và ngu xuẩn đến như vậỵ Vì họ đã làm chuyện thiếu tư cách như thế thì chuyện họ sẽ không tôn trọng lời hứa không thả La Chí Cang thì saỏ Một lũ vô cùng thâm độc không thể tin được. Nghĩ đến đó La lão thái với gọi ông Văn đến nhận chỉ thị:
- Lão Văn đến ngay và mau đem Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm vào trong cho tạ
Nhưng vài giây La lão thái lại thay đổi quay sang vương gia:
- Các ngươi có thể mang Tiểu Vũ Điểm đi nhưng Tuyết Kha thì tuyệt đối không được. Vì nhà tôi đã đi cưới hỏi đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận, hơn tám năm qua ai cũng biết Tuyết Kha là dâu của nhà này thì không có lý do gì để cái người đưa đi một cách dễ dàng, việc này tôi phải hỏi ý kiến của chồng nó là La Chí Cang...
Cao Hàn ngạc nhiên:
- Không được, tôi muốn Tuyết Kha lẫn Tiểu Vũ Điểm để đổi lấy La Chí Cang. Chúng tôi xin hứa với bà chúng tôi sẽ giao La Chí Cang an toàn về sum họp với bà và vợ con.
Tuyết Kha ngước lên nhìn Cao Hàn, phản đối:
- Không, không, không thể được. Ước muốn của tôi là chỉ mong Tiểu Vũ Điểm theo anh để nó được bắt đầu có người cha đùm bọc nuôi nấng chăm sóc tương laị Như vậy là em đã mãn nguyện. Má nói như thế là đúng, kể từ ngày em bắt đầu về làm dâu La gia trang, em đã thuộc về La gia trang đến suốt đời, đó là về phương diện pháp lý không thể chối cãi được. Em xin anh đừng có tranh cãi nữạ Anh hãy mau thả La Chí Cang và hãy mau mang Tiểu Vũ Điểm rời khỏi nơi đây mau đị Con của chúng ta đã khổ suốt bao nhiêu năm rồi, anh còn chần chờ gì nữạ Em sẽ ở lại Thừa Đức này đến suốt đờị Em xin cầu chúc anh và con lên đường may mắn, an lành. Anh hãy cố gắng bảo bọc lấy con, đó là niềm an ủi duy nhất đối với em. Cho dù ở đây và phương trời xa cách nào tâm hồn em cũng hướng về anh và con yêu dấu của chúng tạ
Tuyết Kha vừa nói vừa khóc nức nở đã làm cho Cao Hàn cũng xúc động đến chảy nước mắt theọ
- Tuyết Kha, tại sao em lại thay đổi lòng dạ nhanh chóng thế? Em đã phản bội lời thề năm xưa rồi saỏ Tại sao chúng ta đã đau khổ hơn tám năm rồi, giờ này còn tiếp tục đau khổ nữa, em đã mong chờ ngày đoàn tụ hôm nay sao em lại chối từ? Có phải em đã làm nghịch lại ý nghĩ của em không? Tuyết Kha, tại sao em lại thay đổi như vậỷ Anh không hiểu được.
Tuyết Kha càng nức nở thê thiết hơn:
- La Chí Cang chắc chắn không bao giờ buông tha em đâụ Cho đến bây giờ ảnh mới thú nhận đã yêu em từ giây phút ban đầụ Chả lẽ giữa hai gia đình vĩnh viễn biến thành thù nghịch? Em ở lại để cho mọi sự căm thù được giải tỏa, em phải hy sinh. Xin anh hãy vì em mà tha thứ tất cả lỗi lầm, xin cha mẹ hiểu cho lòng con mà hãy bao dung tội cho con... Vì con không còn giải pháp nào hơn... nên con phải quyết định ở lại...
La lão thái gầm gừ như bực bội trước cảnh tượng giằng co giữa Tuyết Kha và Cao Hàn nên vội lên tiếng:
- Thôi được, đừng có đóng kịch mãi khó coi quá. Các người cho biết địa điểm trao đổi và thời gian, chúng tôi sẽ y hẹn. Bây giờ Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm hãy vào trong đị
Tuyết Kha vội vã gắng gượng đứng dậy cầm lấy tay Tiểu Vũ Điểm. Cao Hàn vội nắm tay Tiểu Vũ Điểm kéo lại phía mình. Vương gia quay sang con:
- Thôi được, đổi một người trước rồi sẽ tính. Thì giờ không thể chần chờ được nữạ
Lại quay sang La lão thái:
- Sáng mai đúng 9 giờ, chúng tôi đứng đợi tại Hoàng Ngọc lâu trên đường Thanh Phong.
Tuyết Kha lặng nhìn Cao Hàn. Trong ánh mắt như thầm nói cả vạn lời trìu mến yêu đương. Tuyết Kha bước đến cầm lấy tay Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm lấy tay quẹt nước mắt:
- Cha ơi! Cha ơi! Đừng bỏ con.
Tuyết Kha vuốt tóc Tiểu Vũ Điểm an ủi:
- Tiểu Vũ Điểm, con đừng nôn nóng! Ngày mai con vĩnh viễn ở bên cha con suốt đờị
Cao Hàn lưu luyến không muốn dời gót, chàng cứ sững sờ ngó theo mẹ con Tuyết Khạ Trong hồn chàng nghĩ, nếu có được đôi cách chàng sẽ cắp mẹ con Tuyết Kha ra khỏi La gia trang nàỵ Vương gia đến bên Cao Hàn nói nhỏ:
- Thôi chúng ta về đi để còn tính chuyện khác, cứ lưu luyến mãi niềm tuyệt vọng này mất thì giờ chúng ta sẽ ân hận đó. Từ lâu rồi cha đã hiểu sự an bài của định mệnh. Cái gì của ta thì ta giữ cái gì không phải của ta thì cho dù muốn giữ cũng không được.