“êu là chết trong lòng một ít” - Xuân Diệu
Sài Gòn mùa hạ. Mưa suốt từ 5 giờ chiều đến chín giờ tối. Trời đang tạnh dần, tiếng mưa chỉ còn tí tách trên những cành phượng vĩ xanh mướt, bồng bế những chùm phượng vĩ nở đỏ rực chìm trong tối mưa gió lạnh lùng…
Hai mươi tuổi, Nương không xinh đẹp. Chân không dài, da không trắng, không nở nang như những cô gái quê vốn có. Biết chút ít ngoại ngữ, cô xin vào Sài Gòn làm giúp việc cho gia đình người Hàn quốc ban ngày, ban đêm xin đi học tại chức.
Đi học về, Nương dè dặt dừng xe máy trước cửa, rút chìa khóa xe. Cô nấn ná đứng lại, lắng nghe tiếng piano trầm bổng, dịu êm vang ra từ nhà bên cạnh. Tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng mưa, tạo ra dòng âm thanh trong veo, vời vợi… Tiếng đàn đưa Nương đến khung trời đầy ánh trăng sao mát rượi, đưa cô đến những thảo nguyên đầy hoa dại và bướm trắng dập dờn, đến vùng biển hoang sơ dạt dào sóng vỗ, cuồng nhiệt và dịu êm, đam mê và sâu lắng, ngọt ngào và yêu thương.
Đã bao lần cô lắng nghe tiếng dương cầm, lòng rưng rưng, xao xuyến. Tiếng đàn của Huy làm trái tim cô thổn thức. Không được tiếp xúc với anh nhiều, nhưng tác phong đàng hoàng, đĩnh đạc, phong cách, con người của anh làm cô mê đắm, khâm phục.
Tiếng dương cầm vang lên hàng ngày vào buổi tối, quen thuộc biết bao. Những tối không nghe tiếng đàn Piano, Nương thấy lòng trống trải, thiếu vắng. Những tối đó, chủ nhân của cây đàn có lẽ đi công chuyện đâu đó, hoặc đi học chưa về.
Huy, chàng trai cao lớn, gương mặt sáng sủa và miệng cười rất tươi. Mỗi khi về nhà, chàng ôm hôn mẹ thật tình cảm. Nương chỉ biết loáng thoáng anh học đại học, sẽ đi Mỹ học tiếp thạc sỹ. Anh lúc nào cũng chỉnh trang, ra ngoài là áo sơ mi dài tay, quần Tây phẳng phiu, luôn nói năng lịch sự, nhã nhặn. Cách anh lái xe ô tô vào garage một cách thản nhiên, chính xác cũng làm cô ngạc nhiên thích thú. Trai thành phố, con nhà giàu, lại được giáo dục đàng hoàng, tử tế, anh lịch thiệp và cao sang biết bao.
Đôi khi gặp Nương, anh vẫn mỉm cười thân thiện, dù biết Nương là người giúp việc cho nhà bên. Những đêm sáng trăng, Nương thường ra ngoài sân học bài, dưới ánh trăng. Một lần, Huy ra sân rất khuya, nhìn sang thấy Nương đang chăm chú ghi chép làm bài, anh ngạc nhiên: “Em làm gì khuya vậy? Sao không vào nhà mà viết?”. Nương chỉ biết cúi đầu lí nhí “Em học bài”…
Bạn bè Huy đến chơi đều con nhà khá giả, đi trên những ô tô đắt tiền, nhưng tuyệt nhiên, tất thảy họ đều đứng đắn và nghiêm túc, tác phong, cách nói năng nhẹ nhàng lịch sự. Họ chơi đàn, hát hò, đọc truyện, hay ngồi tán dóc cùng nhau…
Ngày qua ngày, Nương thầm yêu Huy từ khi nào, yêu với trái tim của tuổi hai mươi. Tình yêu lặng câm, đơn phương. Cô ngậm ngùi nghĩ Huy sẽ không bao giờ biết được nơi miền quê xa xôi kia, cha mẹ cô nghèo khó, lam lũ đến mức nào. Tất cả gia tài của gia đình cô không đủ mua chiếc đàn dương cầm anh đang chơi.
Nương hàng ngày vẫn làm việc nhà, tối đi học chăm chỉ.
Có những lần nhà hàng xóm khóa cửa nhiều ngày, Nương thẫn thờ đi ra, đi vào lòng trống trải, buồn ngơ ngác. Thiếu vắng.
Huy và gia đình về. Tiến đàn lại vang lên dịu êm. Trái tim Nương đập rộn ràng.
Buổi sáng, Huy đứng sát bên tường rào vẫy Nương.
Nương hồi hộp không biết có chuyện gì, hai má cô ửng đỏ: “Có việc gì không anh? “ “Anh tặng em này” Huy nói và đưa cho Nương một gói nhỏ. Nương ngại ngùng cầm lấy, luống cuống quên cảm ơn, chạy vội vào nhà.
Trái tim Nương đập rộn ràng sung sướng. Cô tự trách mình không nói lời cảm ơn anh. Nương cất kỹ gói nhỏ, không dám mở ra ngay.
Thật khuya, Nương vào phòng một mình và cẩn thận mở gói quà. Một chiếc vòng
tay bằng bạc mảnh mai, rất đẹp! Hoa văn nhẹ nhàng, tinh tế. Nương hồi hộp đeo vào tay mình, chiếc vòng sáng lên một cách diệu kỳ!
Từ nhỏ đến lớn Nương chưa bao giờ được biết đến một món đồ trang sức nào, mẹ và các em Nương cũng vậy. Những đôi bàn tay chai sạn, sớm khuya hết cày cuốc ở ruộng lại lên đồi trồng sắn, trồng ngô… bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kiếm miếng ăn no qua ngày, qua những mùa giông bão…
Nương ngắm chiếc vòng, áp vào trái tim mình, nhắm mắt lại…cảm xúc ngọt ngào khó tả. Cô cẩn thận gói chiếc vòng cất vào hộp.
Ngày Huy đi học ở Mỹ. Nương tần ngần đứng mãi ở cửa. Huy vẫy tay chào. Nương muốn nói một câu gì đó mà cổ họng tắc nghẹn, không nói nên lời.
…Mùa xuân thơm ngát hương cỏ cây ùa đến, ong bướm la đà, say sưa trên những cánh hoa Hồng nhung đỏ rực, thơm ngát Nương tưới mỗi ngày.
Những bông hồng nhung khỏe mạnh Nương chăm bón đầy yêu thương, những nụ hồng chúm chím, xinh đẹp tỏa hương ngọt ngào cho không gian hai nhà. Hoa nở rồi úa tàn, những mầm non khác lại nhú lên… Không còn nghe tiếng đàn dương cầm vấn vít bên hoa hồng nữa.
Cơn mưa đầu mùa hạ ngập ngừng, bối rối, mùi hơi đất nồng gắt bốc lên đến khó thở… rồi tiếp đến những cơn mưa tháng sáu mạnh mẽ, sầm sập, dai dẳng …không còn tiếng đàn hòa quyện trong mưa… Nỗi buồn tràn ngập trái tim Nương. Ngày qua ngày vô nghĩa, nhớ…
Con đường Phú Mỹ Hưng tràn đầy hoa sữa. Đêm mùa thu nồng nàn. Nương nâng niu chiếc vòng bạc đeo vào tay, bước chậm chậm trên đường phố. Trăng mười sau tròn vành vạnh. Nương ngước nhìn bầu trời trong xanh, những vì sao lấp lánh, Anh bây giờ ở đâu? Có nhìn thấy những ngôi sao kia không? Có biết Nương đang từng giờ từng phút nhớ về anh không? Nước mắt lặng rơi trên má người thiếu nữ.
Mùa đông se lạnh trôi qua, những đêm đi học về, nhìn qua ngôi nhà im ắng không có anh…nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn Nương. Cô thầy trống rỗng. Cuộc đời thật buồn… Cô tiếc đã không xin anh nick chat, càng chẳng dám hỏi mẹ anh.
Không còn tiếng dương cầm trong mưa… Không một tin nhắn. Không thông tin. Sự im lặng vô vọng.
Hai năm sau. Anh về. Về cùng anh là cô gái tóc dài, da trắng. Cô gái mặc chiếc váy trắng, mảnh mai và kiêu sa. Cô ngồi vào đàn chơi bản “Love forever”… Tiếng đàn tuyệt vời, dường như ngọt ngào và giai điệu cuốn hút hơn cả tiếng đàn của Huy… Anh đứng xem cô đàn, ngưỡng mộ. Khẽ lấy tay vuốt tóc cô gái. Cô gái ngước lên mỉm cười, gương mặt như trăng rằm. Họ hạnh phúc.
Nương không dám nhìn sang nhà bên. Cô làm việc như một cái máy vô cảm. Hàng đêm, Nương không ngủ được, suy nghĩ miên man về thân phận và tình yêu. Đến bữa, cô không nuốt nổi một chén cơm. Hạt cơm chát đắng trong miệng. Cô gầy rộc và xanh xao.
… Huy đón cha mẹ định cư tại Boston, nơi gia đình cô gái sinh sống. Thành phố với những tòa nhà kiến trúc tuyệt đẹp của nước Mỹ.
… Những tháng ngày trôi qua. Trong cô là sự dằn vặt giữa buông xuôi và vươn lên. Vật vã. May mắn. Nương đã chiến thắng. Cô vùi đầu vào làm việc và học tập.
Học xong, cô đi làm tại một công ty nước ngoài. Thu nhập khá, cô dành dụm trả góp căn nhà nhỏ, đón cha mẹ và các em lên thành phố.
Chiếc vòng bạc, với cô là kỷ vật. Nương giữ mãi, cất kỹ càng. Mỗi khi mở ra, lòng cô lại trào dâng cảm xúc ngọt ngào, dù anh đã xa nghìn trùng, và có thể vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại…
N.H.S
 

Xem Tiếp: ----