Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách đặt nàng ra ngoài vòng rắc rối không nở để nàng dính dáng đến trách nhiệm chính do nàng gây rạ Sự lo lắng của chàng đối với nàng quá đổi thiết tha, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Đêm. Canh càng khuya càng vắng vẻ. Ngọc Quế không tài nào xua đuổi được những ý nghĩ khổ đau cứ lãng vãng trong đầu óc. Nàng mười phần có lỗi với Trọng An, tại vì Trọng An không chịu gặp mặt mọi người mà nàng đâm ra nghi ngờ. Vì sao chàng không chịu gặp mọi ngườỉ Kể cả cha mẹ chàng và luôn đến người yêu của chàng nửả Ngọc Quế điên đầu, rối óc. Tiếng động cơ xe hơi và tiếng rên rĩ của Trọng An làm rộn rã trí não nàng. Thúc Nghi hiện ra trước mặt nàng. Hắn đứng lặng im không khác một hình mạ Bóng người của hắn trải dài trên tấm vách tường. - Quế... Giọng của hắn gắng xuống mà chứa đầ bực tức: - Em đi đâu, hả? - Em... Ngọc Quế ngó sững hắn một hồi, bỗng nhiên ôm chầm vào người hắn khóc rống. - Việc gì vậỷ Thúc Nghi thất kinh hồn vía, ẳm nàng trong tay, nổi lòng bực tức tan biến thành mây khói chỉ âu yếm vỗ về nàng. Ngọc Quế khóc nghẹn ngào không ra tiếng. Thúc Nghi lính quính chân tay, không ngớt lời vặn hỏi: - Việc gì thế? Việc gì đã xảy rả - Trọng An bị thương. Nàng khóc. Khóc mãị - Tại saỏ Hắn rối rít hỏị Tuy bọn họ có điều mâu thuẩn không thế nào thỏa hiệp với nhau, nhưng xưa nay vốn là bạn bè chí thiết, xem nhau thân mật còn hơn anh em ruột rà. Tình bạn của Thúc Nghi và Trọng An không hề bị ảnh hưởng vì sự tình yêu của Ngọc Quế xen vàọ Ngọc Quế bèn đem đầu đuôi câu chuyện, nàng lái xe đụng vào Trọng An nói hết sự thật cho Thúc Nghi nghẹ Nhớ lại tấm thảm kịch rùng rợn xãy ra trong chớp mắt khi nàng đạp ga xăng nên chiếc xe hơi vọt tới mà nàng còn ớn cả người, hai tay bụm cứng mặt. - Em làm cho hắn bị thương phải không? Thúch Nghi sững sốt. Người hắn biến thành tượng gỗ. - Chính em hả? - Ứa! Ngọc Quế gật đầụ Nàng nói tiếp: - Mà hắn không bằng lòng cho em nói rạ - Phải đấy, hắn nên che chở cho em. Đó chính là nguyên nhân khiến Ngọc Quế áy náy vô cùng. Nàng than thở: - Hắn e sợ trể nải ngày tháng kết hôn của chúng tạ - Vái sao đừng có chút rắc rối gì khác nửạ Thúc Nghi nói xong, kéo sát Ngọc Quế vào mình mơn trớn vuốt ve, dùng lời âu yếm để gở rối tơ lòng của nàng: - Đừng bận tâm làm chị Hắn nói: - Từ rày về sau hai đứa mình đối xử với hắn hết sức tử tế để bù đắp sự thiệt thòi của hắn về vụ nàỵ Thúc Nghi không ngừng câu an ủi, Ngọc Quế lần lần bình tỉnh. Giữa cảnh đêm khuya lặng lẽ ấy, con chim ái tình xòe cánh bay đị - Ngọc Quế! Bao giờ chúng ta vào Nhà Thờ làm lễ Hôn phốỉ - Ứa! Ngọc Quế day mình, lắc đầụ - Ừả Thúc Nghi lặp lại rồi hỏi: - Cái gì? Đâu phải em trả lời câu hỏi của anh? - Đúng vậy đó. Ngọc Quế nóị - Trong vòng một tháng được không. Thúc Nghi hỏi - Không. Ngọc Quế lắc đầụ - Thế thì sau một tháng, được hay không được? - Lẹ quá. - Thôi thì hai tháng nhé. Nếu em quyết định kéo dài tới ba tháng thì chậm quá. Thúc Nghi nắm tay nàng lúc lắc. Ngọc Quế đưa mắt ngó hắn mĩm cười! - Em bằng lòng đó chứ? Thúc Nghi mừng lo lẩn lộn hỏi lại nàng. Ngọc Quế không lắc đầu nữạ Hắn sung sướng như điên reo lên: - Em bằng lòng rồi! Em bằng lòng rồi! Chúng ta chỉ còn một thời gian tạm xa nhau trong ba tháng. Sau đó mãi mãi không rời nhau lấ nửa khắc đồng hồ. Trông hắn hí hững như một đứa trẻ thơ Ngọc Quế thấy cũng tức cườị Nàng đẩy hắn rạ Soi kiếng vuốt lại mái tóc mây bị hắn nựng nịu làm rối bời, nàng xinh đẹp ngọt ngào khỏe mạnh khiến các chàng trai say sưa mê mẩn. Được Ngọc Quế hứa làm lễ hôn phối với hắn trong ba tháng nữa, Thúc Nghi hết sức mãn nguyện hắn chia tay nàng để ai về nhà nấỵ Ngọc Quế nắm chặt cánh tay nở nang, cứng rắn của hắn. Thúc Nghi có vóc dáng khôii ngô, lực lưỡng của một chàng trai căn đầy nhựa sống khi61n nàng hết sức vừa lòng... Hắn hôn hít nàng trong vòng tay to lớn của hắn... Cả hai bịn rịn nhau không nở xa rờị - Ngày mai gặp lại nghen! Thúc Nghi nói tiếp: - Năm giờ rưỡi chiều, anh lại nhà em, đợi anh nhé, đừng đi đâu đó? - Em đợi anh mà! Ngày mai gặp lạị Trao đổi nhau vài cái hôn nồng cháy rồi mới chịu chia taỵ Đối với Thúc Nghi, Ngọc Quế mười phần vừa ý. Sống bên cạnh người như hắn, nàng hưởng trọn hạnh phúc ái tình suốt cả cuộc đờị Những tia nắng sớm nhảy nhót ngoài song cửa sổ đánh thức Ngọc Quế tỉnh dậỵ Nàng nhớ ngay đến việc cần đi đến bện viện Đại tân Sanh. Nàng lật đật rửa mặt, chải đầu xong, liền lên xe Honda rời khỏi cửạ Trọng An được dời sang một phòng thượng hạng dành cho bệnh nhân nằm trong bện viện. Chàng nằm ngửa trên giường, đắo cái mềm màu trắng cha mẹ chàng ngồi bên giường. Xem qua cảnh tượng lòng nàng rộn rã phập phòng, đứng yên ngơ ngác. Vẻ mặt u sầu ủ dột, ông đốc học Miễn lên tiếng gọi nàng: - Cô Ngọc Quế đấy à? Bà Đốc học Miễn nghẹn ngào không nói ra tiếng chỉ khóc rắm rứt từng cơn. - Chào hai bác! Sau khi cung kính chào vợ chồng ông bà đốc học Miễn xong Ngọc Quế đi thẳng đến sát bên giường Trọng An. Sắc mặt tái xanh của chàng rất dể sợ, hai con ngươi lờ đờ càng khiến nàng khiếp thầm trong bụng. Chỉ mới cách khỏang thời gain không quá nửa đêm mà chàng gầy ốm hơn một phần ba, già đi hơn mười tuổị Nàng rón rén ngồi khẻ xuống giường, thấp giọng gọi chàng: - Trọng An! Anh khoẻ rồi chứ? Trọng An không gật đầu chỉ đưa mắt lờ đờ nhìn vào mặt nàng. Gương mặt chàng mất máu thêm một loớp đau khổ với một vẻ mê mang. - Trọng An! Ngọc Quế lại gọi nhỏ một tiếng, hỏi: - Anh khỏe rồi chứ? Giọng nàng hỏi sao má thiết ta, sao mà âu yếm, sao mà dịu dàng. Trọng An chậm chậm day mặt quạ Ánh mặt trời soi ngay vào mặt chàng. Hai gò má no tròn đầy đặn trước đây, chỉ thấy gô lên hai cục xương hì hợm. Chàng ngó nàng nở nụ cười khổ sở. Ngọc Quế giựt mình ngã người ra sau một chút. Tuy là một động tác hết sức nhỏ nhưng chàng đã chú ý nhìn thấỵ Chàng cười ứa nước mắt, tiếng nói yếu ớt ngập ngừng: - Trông...anh...xấu xí...như ma... phải không? Không, ồ! không đâu... Nàng hối hả lắc đầu: - Anh không phải như vậy! Trông anh ốm nhiều đó thôị Ngọc Quế vội vã thay đổi câu nói ngược lại ý nghỉ của Trọng An: - Em tin chắc là đêm rồi anh không ngủ được nên trông anh ốm nhiều và mệt mõi lắm, phải không? - Anh làm cách nào cũng không ngủ ngon giấc được. Chàng lấy hết sức lực để hé môi đặng điểm một nụ cười cho nàng yên lòng. Nhưng nụ cười ấy còn khó xem hơn cái khóc mếụ Ngọc Quế hoảng sợ lấy tay kéo cái mền trắng đắp lên người Trọng An, tỏ ý khuyên chàng hãy bình tỉnh. Chàng chẳng có một tý cảm giác nào, tiếp tục nói gắt gỏng: - Thế nào mà ngủ được kia chứ? Thình lình chàng trợn to hai con ngươi ngó trừng trừng vào Ngọc Quế hỏi giọng giận dữ: - Tại sao cô cần đến đây gặp tôỉ các người.... Các người tại sao cần đến đây gặp tôỉ Chàng chỉ tay vào vợ chồng ông Đốc học Diễm quát la hầm hét: - Tôi nói là không gặp người nào rôi kia mà! Tại sao các người còn tới đây làm chỉ các người còn có ý phá rối tôi phải không? Thái độ thô lổ của Trọng An giết chết phon tư nho nhả thường ngày của chàng. Ngọc Quế chưa từng trông thấy chàng vô lễ đến thế bao giờ. Nàng khiếp hãi quá. Nàng đứng dậy ngay, thụt lui ra sau luôn mấy bước, dán lưng lên vách tường. - Đó... là...vì... Nàng lấy tay mụm miệng mình, dáo dác dòm chừng Trọng An. Ông đốc học Miễn dầu sao cũng là đàn ông nên tỉnh táo hơn ai nấỵ Ông đưa tay ôm vòng lấy Ngọc Quế, vỗ nhẹ lên bờ vai nàng. Trọng An vẫn trợn dộc cặp con mắt vừa mất thần vừa đáng sợ. Cả người Ngọc Quế run lên bây bẩỵ - Các người... các người... Hơ tức của Trọng An dường như hạ thấp xuống, giọng nói của chàng cũng diệu bớt đi, giống thể van xin, giống thể tuyệt vọng: - Mấy người có thể rời khỏi chỗ này được chớ? Tôi...rất cần...sự yên tịnh. Ánh mắt của chàng liền biến đổi đáng thương và hiền hậu khiến ai trông thấy cũng cảm động, xót xạ - Được rồi! Ông đốc học Miễn gật đầu than thở: - Chúng ta ra ngoài hết. Con an nghĩ cho khoẻ. Ông cụ đẩy nhẹ Ngọc Quế, ra dấu bảo nàng lìa khỏi căn phòng. Ông cụ lại day sang phía bà đốc học Miễn tỏ vẽ khẫn cầu bà nên làm như thế đó. Bà cụ liền đứng dậy, bịn rịn ngó con mà lòng không đành bỏ đị Nhưng cũng bắt buộc bước theo chân ai nấỵ Khi ra khỏi cửa phòng, Ngọc Quế nín khỏi nổi b3n hỏi ông đốc học Miễn: - Vì sao vậy, bác? - Nó... Ông cụ thở ra, lắc đầu, không nói được thành lờị Ngọc Quế lại đeo theo hỏi bà đốc học Miễn. Mắt chưa khô ngấn lệ, bà cụ lã hcã châu rơi: - Nó...nó bị cắt hết một chân. Bà cụ khóc không ra tiếng. Ngọc Quế điếng người, trơ như con gà gổ. - Cắt...hết...một...chân? Nàng lẩm bẩm một mình: - Một chân? Bị đứt? Bổng nhiên nàng ngước đầu lên, hỏi: - Thưa bác! Có phải bác nói một chân bị gảy đứt xương hay không? Bà đốc học Miễn lắc đầu, nói trong tiếng khóc: - Không phảị Chân trái của nó bị cắt đứt rồị Hỉ65n giờ nó chỉ là một kẻ tàn phế một chân! Bà cụ khóc rống như mưa tuôn không ngừng. Đến nổi cô nữ khán hộ đi qua hàng ba phải đứng lại khuyên. Nhờ miệng các cô khán hộ nói ra mà Ngọc Quế hiểu rỏ được tình trạng của Trọng An. Chân trái của chàng bị đầu xe hơi đụng gảỵ Xương ống quyển dập nát không tài nào nối liền được. Do đó chàng phát nóng mê mang. Bác sĩ xem mạch quyết định cần bảo vệ mạng sống của chàng thì phải hysinh cái chân ấỵ Chàng cũng khóc lóc không chịu như vậy mấy lần. Nhưng mà bác sĩ hợp nhau đều đồng ý với nhau là trừ cách ấy ra, đành chịu bó tay, cdhớ chẳng co cách nào khác. Trọng An là chàng trai khí khái, can cường. Chàng không nở để cho cha mẹ, chàng đau lòng vì chàng, mà khóc lóc ký tên trên tờ chứng minh đặng bác sĩ dùng thủ thuật cứu sống mạng chàng. Vì vậy chàng khẳng khái tự gánh hếtmọi việc dũng cảm chịu đựng để bác sĩ cắt đứt ống chân dập nát của chàng. Tuy vậy, các vị bác sĩ từng hay an ủi chàng, nói là ngày nay y học văn minh, mật hẳn một chân kể cũng chẳng lấy chi làm thất vọng chàng có thể lắp chân giả. Có điều là chàng biết rõ, trong một vài năm sau khi vết thương lành hẳn rồi chàng vẫn còn nằm trên giường hoặc ngồi trong chiếc ghế dựa có bánh xe, bởi vì chàng mật đi một bộ hận khá lớn nên mất máu không ít và suy yếu qua nhiềụ Ngọc Quế tưởng tớ ngẩn ngơ, tưởng tới xốn xang: Phải làm sao đâỷ Sư khổ nạn này là do một tay nàng gây nên, xử trì thế nào cho vẹn về saủ Nàng ba lần bảy lược định bụng nên đem tất cả sự thật nói rỏ cho ông bà đốc Miền biết. Làm như vậy mới có thể giảm bớt phần nào sự cắn rứt của lương tâm. Nhưng vợ chồng ông bà đốc học Miễn luôn luôn dùng ánh mắt dịu hòa ra dấu ngăn cản nàng mở miệng. Cái đó càng làm cho nàng tăng thêm sự đau khổ, không yên. Chiều tối, Ngọc Quế mới có dịp gặp riêng một mình Trọng An trong phòng. Khuôn mặt ốm yếu bện hoạn của chàng ngã trên cái gối bông trắng như tuyết, hai con ngươi cũng không mấp mấy, khí sắc tối om bao cứng lấy chàng thanh niên trước đây rất hoạt bát một lớp dày mọ Chưa đi tới trước mặt Trọng An mà Ngọc Quế đã sụt sùi rơi lệ giọt ngắn, giọt dài, ngậm ngùi ấm ức gọi tên chàng. Trông An mệt mỏi mở hai con ngươi lờ đờ liếc nhìn Ngọc Quế nhoẽn một nụ cười đau khổ. Nàng quỳ nửa gối bên giường. Mặt nàng lúc ấy đập sát với vành môi tái nhợt chẳng có một chút máu của chàng mà hơi thở hết sức mỏng manh đưa ra từ hai bên mép hé mở. Nàng vừa khóc vừa mò mẫn l6n mặt chàng. - Đứng...dậy... Giọng nói của chàng vì yếu ớt mà run rẫỵ - Đứng...dậy... Chàng định đưa tay kéo nàng đứng dậỵ Nhưng chỉ giở nhẹ lên được nửa chừng, đối sức, lại buông xuống. Chàng thở ra một tiếng: - Anh là một thứ bỏ đi, chẳng còn làm nên trò trống gì nửạ - Không! Ngọc Quế nắm chặt bàn tay chàng rơi lệ: - Không anh sẽ lành mạnh! - Khéo ngớ ngẩn, ngây thơ! Chàng nói: - Bộ em không tin lời các vị báx sĩ nói sao chớ? - Không! Họ nói không đúng! Ngọc Quế lắc đầu lia lịa: - Anh sẽ lành mạnh, anh vẫn lái xe đưa em ra ngoại ô hóng mát như thường. - Còn khuya! Chẳng bao giờ có! Lòng rạt rào cảm xúc chàng bình tỉnh trở lại: - Chẳng bao giờ có vì chân anh đâu còn để đạp ga xăng? Trọng An! Ngọc Quế ôm chầm lên mình Trọng An, úp mặt lên chiếc mền trắng dắp của chàng, bật khóc sụt sùi: - tại em tất cả, em giết hại cuộc đời anh! Vì sao anh không nói cho mọi người biết? Vì sao anh không nguyền rủa em? Nàng khóc nghẹn ngào, khóc tức tưởị - Việc đó không dính liếu chi đến em. Trọng An thò một bàn tay ra khỏi mền đặt lên đầu Ngọc Quế, xoa vuốt chậm rãi: - Tại anh tất cã, lẻ ra anh chẳng nên rũ em đi chơi ra vùng ngoại ô. Cũng có thể là trời phạt anh về cái tội do anh gây ra... Vậy thì cũng hay, anh có thể yên lòng hơn. - Em thỉ chẳng bao giờ yên tâm đặng. Ngọc Quế siết nhẹ bàn tay chàng vào lòng bàn tay nàng, khóc rấm rứt: - Trời phạt tội em nặng nề hơn bất cứ một người nào cả... Ngày nào mà cái chân của anh không còn nguyên vẹn là ngày ấy em không làm sao yên lòng đặng. - Đó là em nghĩ vẫn vơ. Anh là kẻ chỉ có một chân cơ mà. - Phải chi y học điều trị đặng thì anh đâu có để cho các vị bác sĩ cắt đứt. Trọng An nói dứt lời, day mặt ngó ra ngoài song cửa sổ. Những giọt nước mắt đọng quanh tròng của chàng rơi lợt đợt trên gốị Câu nói của trọng An khác nào hai bàn tay ma to lớn bóp mạnh vào trái tim yếu ớt của nàng. Ngọc Quế khóc rống lên. Nàng giận mình không thể nào lấy được một chân của mình đổi thế cho chàng. Nàng âm thầm khóc khóc một hồi, mỗi một tiếng khóc tiếp theo một tiếng thở dài... Mãi đến khi bác sĩ că dặn bệnh nhân cần phải nghỉ yên, Ngọc Quế mới bịn rịn ra về. Nàng trông thấy Trọng An lộ vẻ hải hùng nỗi vắng vẻ buồn tênh trong ánh mắt mà lòng nàng đau đứt ruột. Về đến nhà, Ngọc Quế ngã nhào lên giường khóc rống. Nói ra không được sự lỗi lầm và nổi bi ai ấm ức trong lòng khiến nàng khóc mãi không ngừng. Thúc Nghi an ủi nàng: - Việc đã lỡ rồi, khóc lóc thế này cũng không vãn hồi được. Chi bằng chúng ta tìm cách đáp đền... Ngọc Quế đang khóc, hỏi cắt ngang câu: - Đền đáp cách nàỏ Nàng ngó sững hắn đợi hắn trả lờị - Sau khi chúng ta kết hôn. Thúc Nghi nói tiếp. - Chúng ta đón chàng về ở chung để chàng chia xẽ cảnh yêu đương đầm ấm trong không khí gia đình của chúng tạ Làm như vậy là chúng ta giữ cững được tinh thần của chàng giúp chàng trao dồi học thuật. Xưa nay biết bao nhiêu bực học giả tự mình bồi dưỡng mà thành tụ lớn lao đó chỉ Ngọc Quế lắc đầu: Thế nào được! Làm như vậy là hại chàng, đâu phải giúp chàng? Có bao giờ chàng lại chịu để chúng ta nuối báo ân chàng vì thương xót chàng. - Cách ấy không ổn thì chúng ta còn cách khác. - Sau khi chúng ta kết hôn, cuộc sống yên ổn. - Thôi đừng nói nữa! Ngọc Quế bực bội, chận đứng nửa chừng câu nói của hắn. Chẳng có sáng kiến chi cả, hắn chỉ biết nóị sau khi chúng ta kết hôn, sau khi chúng ta kết hôn, hắn chỉ nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình,hắn không quản tới cuộc hôn nhân của hắn với nàng là nhát búa tạ đánh vỡ quả tim của Trọng An. Ngọc Quế trợn trừng mắt lườm lườm hắn, định mắng vào mặt hắn vài câu cho hã hơi bực tức. Nhưng nhìn tới vể mặt chân thành và ngơ ngáo của hắn, nàng mếm lòng không nở. Hắn đâu hiểu rõ Trọng An quá đổi si tình nàng? Chàng trai nào cũng chỉ có một ý nghĩ in sâu trong đầu óc là người con gái chỉ yêu một mình mình thôi, không có chàng trai nào khác xen vào mối tình ấỵ Ngọc Quế thở dài một tiếng, lắc đầu bỏ đị Có điều là từ đó về sau, nàng chia thời gian chính ra phải để hết cho Thúc Nghi, làm hai phần, một phần dành cho Trọng An, một phần dành cho hắn. Nàng đến bệnh viện Đại Tân Sanh không chừng đổi để làm bạn với chàng, hoặc nói chuyện giải buồn, hoặc cắm hoa tươi ở bình bông trước đầu giường. Lần nào đến nàng cũng đem theo trái vây hay đồ ngọt, ngồi bên giường lột vỏ đút vào miệng chàng từng miếng. Trọng An buồn bực hết sức, ánh mắt chan chứa âu sâu, lần lần Ngọc Quế đem tình cảm khơi nguồn an ủị Chỉ lúc nào có mặt nàng thì gương mặt của chàng mới có một chút tươi vuị Tình huống ấy càng làm cho vợ chồng ông bà đốc học Miễn thêm lo lắng. Ai cũng biết rõ là chàng đã si tình Ngọc Quế. Một ngày nào đo Ngọc Quế xa chànng rồi chàng sẽ ra làm saỏ Vì vậy nhiều lần hai ông bà đốc học Miễn bàn tính với nhau kỹ lưỡng, bà đốc học Miễn bèn hẹn với Ngọc Quế cho bà được nói với nàng một câu chuyện riêng ở ngoài hàng ba bệnh viện Đại Tân Sanh. - Cháu rất tốt bụng với gia đình bác. Bà cụ thở ra một tiếng, nói: - bác biết rõ thắng Trọng An rất mực yêu quí cháu, mà cháu cũng có nhiều thiện cảm với nó. Nhưng hiện giờ... Bà đốc học Miễn khóc ròng, không nói được nữạ Ngọc Quế im lặng chờ bà cụ nói tiếp. Nàng không cãi mà cũng không giải thích về mối tình của nàng g9ối với Trọng An và cuộc hứa hôn của nàng với Thúc Nghị - Bác đã bàn tính với ba vủa thắng Trọng An rồị Bà cụ nói tiếp: - Nếu thật tình cháu vẫn giữ nguyên vẹn mối thiện cảm ấy trước sau với thằng Trọng An thì cháu bằng lòng để hai bác kết hợp hôn nhân cho nó với cháụ Gia tài của hai bác chia làm bốn phần. hai đưa em nó là Quý Văn và Ngọc Lan, mỗi đứa một phần, cháu một phần, Trọng An một phần tính chung lại là hai phần vì hai bác kể cháu cũng như con ruột của hai bác, tình thương đồn đều, quyền lợi cũng hưởng đồng đều y hệt nhau, chẳng hiểu ý cháu thế nàỏ Trước đây Ngọc Quế chẳng hề yêu Trọng An và nàng đã chọn Thúc Nghi làm bạn trăm năm rồị Hiện giờ nàn thương xót cảnh ngộ chàng chính do tay nàng gây rạ Hơn nữa còn xen vào đó vấn đề gia tài, tiền của là điềm mà nàng rất tỵ hiềm. Nàng quyết định không để của cải chi phối tình yêụ Vũng vì lẽ đo mà nàng từ chối yêu cầu của Trọng An, quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình với Thúc Nghị Ngọc Quế thẳng thắng nói với bà đốc học Miễn: - Cháu không thể kết hôn với anh Trọng An. Bơi lẽ nào, anh ấy biết rõ. - Thế là... Bà đốc học Miễn thở dài, thất vọng: - Thế là...nó rất đổi thương tâm rồi! Luôn luôn là nó cứ ngở cháu vẫn yêu nó mà! Tội nghiệp nó tàn tật đáng thương biết mấy! Làm sao nó còn có thể lấy một người vợ hiền! - Xin bác rộng lòng tha thứ cho cháụ Ngọc Quế nghĩ đến tai hoạ của mình gây ra nông nổi thương tâm thế này cho chàng nói riêng cho cả gia quyến chàng nói chung mà lòng bứt rứt không yên, mioệng không dám nóị Nàng âm thầm rơi lệ. - Việc này không dính líếu gì đến cháụ Bà đốc học Miễn lắc đầu: - tại số mạng của nó không may, nó cam chịu lấy khổ nạn. Ngọc Quế gỉa vờ không nghe, nhưng lỗ tai nàng lùng bùng, đầu óc nàng choáng váng. Những lời bà cụ nói không khác kim châm vào da nàng. Sau khi ra về, Ngọc Quế càng khỗ não hơn bao giờ hết. Nàng nên làm sao đâỷ Nàng nên xemnặng hạnh phúc chung thân của nàng chăng? Hay là nên hy sinh mọi thứ để lương tâm được yên ổn? Hôm ấy, như thường lệ, Thúc Nghi giắt Ngọc Quế vừa đi dạo trên đường vắng vừa nói chuyện tâm tình. Ngọc Quế ủ xầu, lặng lẽ, chân bước thẫn thờ. Đường quạnh hiu, lờ mờ... - Ngọc Quế! Thúc Nghi rắn rỏi: - Lỗi chẳng phải do em. Sao em quá đổi thật thà như vậy cà? Ngọc Quế chậm rãi: - Anh cắt nghĩa cách nào đi nữa, suốt đời em vẫn ân hận. Người ta có lúc tự phát giác linh hồn của mình. - Ngọc Quế! Thúc Nghi không hiểu rõ ý nghĩ của Ngọc Quế, nhưng lòng hắn đâm ra sợ hãị hắn nắm chặt vai nàng, ấn ngồi xuống một gốc cây bên lộ. Đưa tay đở cằm nàng nâng lên để mắt nàng ngó ngay vào mặt hắn mà hỏi: - Em có ý nghĩ quái gở gì trong đầu óc, hãy nói cho anh nghẻ Ngọc Quế day dịch sang một bên, vùng vằng: - Không có quyết định gì cả, đừng bắt ép tôị - Em không được làm bất cứ một việc ngu xuẫn nào, lỗi không hoàn toàn do em. Ngọc Quế không trả lòị Nàng khóc lên: - Nếu Trọng An chẳng lành mạnh như cũ, tôi không lấy chồng. Nếu chàng chẳng cưới vợ, tôi ở goá trọng đờị Tôi đối với chàng sai quấy quá nhiềụ Thúc nghi nhìn nàng sững sờ. Ngọc Quế không nói thì thôi, đã nói thì làm. ý chí của nàng rất kiên cường. Hắn hiểu rõ nàng hơn ai hết. Bao nhiêu hy vọng đều tan biến tức khắc, hắn hóa thành kẻ thất tình. Day lưng trở lại, hắn ôm cứng vào thân cây đại thọ. Lòng bàn tay hắn cọ sát võ cây vô cùng đau buốt với con tim tan vở của hắn. Ngọc Quế đè nén trào lòng nói trong ngấn lệ: - Cài đò là hy sinh. Tôi chỉ dùng được hy sinh để đền bù nổi sự tổn thất đã qua do tôi gây nên. Tuy là Trọng An không hề phiền trác tôi nửa tiếng, người nhà của chàng không hề biết tôi là kẻ tạo ra tai hoạ tày đình đó, nhưng tâm linh tôi vĩnh viễn không thể nào yên, cho đến chết vẫn còn mang xuống truyền đài nỗi niềm ân hận. Thúc Nghi chẳng chút phản ứng. Hắn cũng chẵng nói thế nào đặng. Đứng vào lãnh vực đạo đức, hắn bị rơi hoàn toàn vào thế yếụ Hắn là người ngoài cuộc chẳng chút tương quan nàọ Ngọc Quế nắm bàn tay hắn, lặng thinh không nóị Một tia sáng rọi vào mặt, hắn sực tỉnh lại như vừa trải qua cơn ác mộng. Hắn ôm nàng vào lòng, đặt lên má nàng, lên trán nàng những chiếc hôn nồng cháy, sợ nàng hoá thành con chim non bay đi mất. Thình lình Ngọc Quế vụt đứng phắt dậy, rời khỏi lòng hắn. nàng nhanh nhẹn dường thể con chim én hoãng kinh rong cơ gió lốc, cất bước rời xạ Thúc Nhi càng kêu gọi, nàng vẫn càng đi nhanh nhắm đường về nhà nàng đi riết tớị Thời may lại gặp một chiếc taxi tứ dầu kia chạy tới trước mặt, Ngọc Quế liền lên xe mà về. Nàng khóc mùi mẫn cho đến khi xe đậu trước cửạ Ngày hôm sau, Ngọc Quế lại đến bệnh viện Đại Tân Sanh gặp mặt bà đốc học Miễn. Hai con mắt nàng sưng vù như hai trái đào lộn hột. thấy nàng đến bà cụ vui mừng hớn hở, sốt sắn đón chào: - bác cho là bữa nay cháu không đến chứ - Cháu phải đến chứ Nàng cười nữa miện, hỏi nhỏ tiếng: - Chàng đở nhiều chứ? Nàng lấy ngó tay chỉ chỉ vào Trọng An đang ngủ trên giường. Bà đốc học Miễn lắc đầu, than thở: - Hai giờ đã qua rồi mà nó vẫn không chịu ăn cơm sáng. - Từ hôm qua tới hôm nay không ăn cái chi vào bụng saỏ NGọc Quế tỏ ý sợ hãi: - Vậy đó! Nó không ăn uống cũng chẳng nói năng. Ngọc Quế ráng giúp giùm bác dỗ nó b71t rầu buồn. Quá đổi thương con, bà cụ cuối đầu tóc bạc phơ ngó xuống, ôm mặt khóc thầm. - Cháu nhật định đem hết sức mình an ủi chàng. Cháu đợi chàng tỉnh dậỵ Bà đốc học Miễn và Ngọc Quế ngồi xuống hai chiếc ghế dựa cách giường không xạ Ngó chăm chăm gương mặt xanh xao của con, bà cụ nuốt lệ, nói: - Thật là đáng thương, nó nắm thiêm thiếp như vậy hoàị Ngọc Quế rón rén đi tới đầu giường, ngồi chồm hổm gần bên. Hơi thở nặng nhọc ở mũi chàng đẩy ra ngay mặt nàng. - Chàng nào có ngủ nghê gì đâụ Nàng bảo thầm trong bụng. Đưa miệng gần sát tới má Trông An, nàng gọi tên chàng thật khẽ. Chàng chầm chậm mở rộng hai con ngươị Xem sắc mặt yên lành của chàng thì ra chàng đã biết có Ngọc Quế đang ở sát một bên tồị Nhưng chàng vẫn hỏi với giọng yếu ớt. - Em lại đến rồi à? - Em đừng đến phải không? Ngọc Quế hỏi vặn lạị - Sao hỏi vậỷ Trọng An thở dàị - Trọng An, con! bà đốc học Miễn thừa dịp chàng mở miệng nói chuyện với Ngọc Quế. liền vội vã bước tới hỏi thăm: - Con đói bụng chứ? Má có đem cháo gà vào ăn ngon lắm đó. Chụp được cơ hội nàn, người mẹ già đáng thương gấp rút nói ngay ý muốn của mình. Trọng An lắc đầụ mặc dầu chàng chỉ lắc nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm cho lòng người mẹ quặn đaụ Bà cụ chẳng nói một lời, nước mắt tuông ra tầm tả. Ngọc Quế lật đậ đở bà cụ đứng vững dùng lởi an ủi giải khuyên. - Để cháu thủng thẳng nói thế cho bác rồi chàng phải ăn, bác ngồi ghế nghĩ lưng một chút, xem bác có vẻ mệt đấy! nàng dìu bà cụ lại ghế rồi đến ngồi chồm hổm bên giường Trọng An: - Trọng An! Anh thật tình không bằng lòng cho em đến phải không? Nàng hỏi vòng vọ trọng An thở ra không nói mà hai mắt ướr mèm - Trọng An! Nàng cũng thở ra: - Anh đừng buồn rầu, mỗi ngày em đến với anh mà! - Thật saỏ - Em không nói dối với anh đâu! Chàng thở dài một tiếng: - Em tử té, anh hết sức cảm ơn, chẳng qua anh sợ có hại cho em. - Chuyện đó thì anh khỏi lọ Nàng kề môi sát vào tai Trọng An hỏi nhỏ: - Anh sợ bác gái cho anh ăn cháo gà mà không cho em ăn khinh với anh phải không? Ngọc Quế điềm đỉnh, xinh đẹp, duyên dáng, vui tươi, hơn nữa cặp con mắt sáng ngời của nàng lúc trông bên này lúc ngó bên kia rất đổi linh hoạt càng dễ xiu lòng Trọng An. Chàng cảm thấy ấm áp vô củng nên bật cười sục sục. Ngọc Quế lại rỉ nhỏ vào tai chàng: - Em đói bụng quá anh ạ! Anh cũng đói chứ gì? Chúng ta ăn cháo nhé! Biết rõ là Ngọc Quế nói kiểu gạt con nít với mình, nhưng mà Trọng An vẫn cứ nghe theọ Chàng gật đầụ Nàng mừng quá, đứng vụt lên, đón tô cháo gà và cái muổng từ tay bà đốc học Miễn bưng đến. Nàng để tô cháo trên bàn, tự múc miột muổng húp vô miệng chấp chấp mà khen: - Thơm ngon quá sá! Em đói run cả ngườị Ý ôi! chỉ có một tô! Nàng húp một mếng nửa rồi láy mắt ra dấu với bà đốc học Miễn. Biết ý, bà cụ bỏ tránh nơi khác. Nàng lại rỉ vào tai Trọng An: - Chỉ sợ bác gái xót ruột vì em cùng ăn với anh! Món này bác dành riêng phần anh. - Không đâu, má anh đâu có hẹp bụng đến thế! Trọng An mĩm cười mặc dầu bị vết thương hành nhức hết còn thèm ăn thứ gì, nhưng liếc thấy Ngoc Quế lăng xăng, lòng chàng sung sướng quá đổị Ngọc Quế sớt tô cháo gà ra làm hai chén. nàng bưng một chén tự mình vừa húp chậm chậm vừa nói tía lia: - Ngon quá! Cháo nấu vừa miệng hết sức! Tiếc là không lẽ ăn ráo cả tô một mình. Nàng húp từ muỗng một xuống cần cổ kêu cái ọt, Trọng An dòm không nháy mắt. Ngọc Quế vừa mới kêu lên: - Chao ôi! Em cố dồn cho đầy bao tử mình, quên đút cho anh ăn mất rồị Nàng vội vã bưng chén kia đến trước mặt Trọng An. Bà đốc học Miễn phụ một tay với nàng lót cái gối cao lên đặng nàng đút hết muỗng này tiếp muỗng kia cho chàng nuốt hết chén cháo gà Ngọc Quế vừa chịu khó cho ăn vừa kiếm chuyện nói cho vui nên Trọng An quên cả buồn rầu và đau đớn. Từ đó về sau, Trọng An chẳng những vui thích nghe nàng nói chuyện say mê mà thỉnh thoảng còn góp thêm ý kiến. Bà đốc học Miễn vững bụng không còn khóc nữa, mặt lại thêm vui vườị Đến giớ quy định nghỉ ngơi, y tá thúc dục người thăm bệnh rời khỏi phòn, bà đốc học Miễn phải ở lại với con, Ngọc Quế trở về nhà. Trọng An tuy không cầm giữ nàng ở lại, nhưng vd3 mặt chàng buồn hiụ Ngọc Quế xốn xang đau đớn trong lòng. Nàng hỏi nhỏ bà cụ: - Cháu có thể thay bác ở lại đây chứ? Trong bụng hết sức mừng rỡ mà ngoài miệng bà cụ vẫn lắc đầu, từ chối: - Không được, cực nhọc cho cháu lắm! - Dạ thứa bác không sao cả. Ở nhà cháu cũng lúi húicông việc này hết việc khác. Ở đây vẫn thong thả hơn nhiềụ Bà đốc học Miễn nói cho con trai biế là mình về nhà, trao lại chiếc áo nghủ của chàng cho nGọc Quế lại hỏi nàng: - Cháu có cần bác sai người đến cho người nhà cháu bei61t là đêm nay cháu ở lại đây không? - Dạ không cần thiết. Ngọc Quế nhích một nũ cười đau đón nói: - Nhà cháu chỉ có một mình cháụ - Ủả Bà đốc học Miễn ngại ngùng hỏi: - Còn ba má cháủ - Dạ, ba má cháu đều qua đời lâu rồị Ngọc Quế trả lời một câu cho xong chuyện vì không muốn nói dông dài thêm nửạ Nàng day sang đạn dò Trọng An chờn nàn giây lát sẽ trở vào rồi dưa bà cụ ra cữa phòng. Suốt đêm, Ngọc Quế, không hề nhăm mắt. Nàng dỗ cho Trọng An ngon giấc còn mình thì hầu hạ một bên. Chàng hơi trở mình một chút là nàng hay liền. Trọng An thấy nàng thức canh cho mình từ giấc ngủ, chàng cũng không nghủ yên được. Người này khuyên người kia nên ngủ kẽo mệt. Người kia khuyên người này phải ngủ cho khỏẹ Nhưng không ai ngủ được. Thế là cả hai nằm bên nhau, tâm tình trò chuyện đến sán. càng gần gủi nhau, càng thấu hiểu lòng dạ nhau, càng quí mến nhau hơn vì ai cũng sẳn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để vẹn tình, vẹn nghĩa với nhau, nhất là Trọng An thà cam chịu đau khổ một mình, chớ không nở để người mình yêu vì xót thương mình mà dang dở cuộc đời, mòn mỏi tuổi xuân