hủ nhật này chị em chúng tôi cùng họp mặt để tổ chức ngày lễ Father's day. Chỉ là một bữa tiệc thu nhỏ trong vòng gia đình vậy mà email của chị em cứ phóng qua phóng lại làm như đang tổ chức đại tiệc không bằng. Khởi đầu là em Tứ muội phóng ra cái email với một màu gạch đít đỏ chói. Trong đó thông báo ngày giờ và địa điểm để đúng hẹn lại tới. Ai bảo ba mạ của tôi sản xuất chi mà nhiều nhân vật dữ rứa hè, nên mỗi năm thì tổ chức mỗi nơi cho con cái được ghi điểm A.
Nghe mạ tôi kể, trời ơi lần mô gặp mạ cũng chỉ có vài câu chuyện làm cho cả bầy nghe riết cũng thuộc lòng như cháo. Mạ kể chuyện hồi xưa khi còn ở nơi quê hương, mạ đã sanh ra 9 nhân vật gần như năm một hoặc cách 2 hay 3 năm thì tới nhà thương để bà mụ lôi cổ từ trong bụng mạ ra một đứa tròn trịa, trắng trẻo.Rồi sau khi vô tới Sài Gòn hoa lệ thì rán thêm hai cô nương út ít, bảo đảm không có út thêm.Vì sàn sàn tuổi nên đứa mô cũng muốn ôm mạ để được mạ quạt cho ngủ.Đó là vào những tháng của mùa hè nơi mảnh đất nghèo ở tận miền Trung xa xôi khi khí hậu oi bức nóng như đất sét nung.
Chỉ có một cái gường cả đám con nằm ngang xếp lớp như cá hộp. Còn mạ thì nằm ở phía dưới chân của mấy đứa con, dỗ cho các con ngon giấc bằng cây quạt trên tay được làm bằng mo cau, hoặc bằng lá dừa đan lại. Cánh tay của mạ giống như cây quạt máy, mạ quạt cả đêm, thế mà cánh tay vẫn quơ qua quơ lại mặc dù mạ cũng đang chìm vào giấc ngủ. Nói ra thì hơi bị mắc cở, ai đời lại đi tự khen người nhà nhưng cũng đâu có trăng sao gì mà ngại ngùng hè. Ý là đứa con nào của mạ sanh ra nhìn mặt là thấy muốn cưng muốn nựng liền, thì cũng đúng thôi vì ba của tôi ổng giống hệt tài tử đóng phim đó mà, ai không tin thì ghé qua nhà ngắm tấm hình màu nâu nâu vàng vàng bám bụi thời gian, nhìn dáng ông ba đội mũ nhìn nghiêng với sóng mũi cao như người ngoại quốc có khác gì mấy tài tử đóng phim điệp viên không...không...thấy hihihi.
A.. đúng rồi ngày lễ sắp tới nói về những người cha,nhưng phải nói qua mạ một chút cho khỏi mất lòng và bây chừ tôi kể về ba tôi thì đâu có bị trật đường rầy hen.
Đang nói về email phóng qua phóng lại cho biết địa điểm hôm nay tổ chức tại nhà của ba mạ. Món ăn phải tự động khai báo để khỏi bị trùng lấp giống nhau. Trước tiên nói về món ăn của chị dâu cả, tôi thách cả cái thành phố SanJose nơi tôi cư ngụ, đố ai dám nấu món bánh canh cua ngon hơn chị dâu của tôi. Đó là món chính vì tất cả mọi người ai cũng đều thích, ngoài ra những món khác thì coi như phụ diễn thêm cho xôm tụ mà thôi. Kỳ này tôi xách cái bụng không đi ăn, mấy em tôi có cự nự thì tôi viện cớ cháu ngoại đòi ẳm trên tay thì còn tay nào mà làm. Nói vậy thôi chứ lâu lâu theo sự yêu cầu tôi cũng ra tay nấu món mì quảng làm cho cô cháu gọi bằng dì cứ tấm tắc " mì quảng dì nấu ăn nhức răng " nên tại chỗ đã ăn hai tô và còn xin mang về nhà một tô.
Chiều nay nhà cửa vắng lặng, đứa cháu ngoại về thăm bên nội của cháu, còn không mau lợi dụng thời cơ ngồi xuống trước còm- pu- tơ gõ lóc cóc để cho cái đầu nó thư giản đôi chút chứ bị hổm rày muốn viết rất nhiều đề tài mà cứ bận bịu đủ thứ chuyện thiệt ấm ức thì thôi. Nói về ba của tôi là nói về nụ cười vô cùng thân thiện của ông. Ông thành công ở cuộc đời cũng nhờ nơi nụ cười đáng mến đó,nó giống như một món quà được ông trời ban tặng riêng cho. Ví như lòng tôi đang có chuyện gì buồn chỉ cần gặp ba tôi thì được ông hóa giải bằng câu nói " ba cũng giống như con rứa " có nghĩa tôi bị tức ngực, đau đầu hay tôi bị người ta đối xử tệ bạc. Tất cả mọi thứ ba tôi nói là ông đã từng trải qua,đã từng vấp phải, rồi ông nở nụ cười thật đẹp. Đối với ông mọi sự đều xem nhẹ và nên quên đi, thế là mọi sự đều tan biến và chẳng có còn gì để cho đó là quan trọng nữa.
Mỗi lần tôi có dịp ngồi riêng bên ba, chúng tôi luôn nhắc về quê hương Quảng Trị. Đối với người già thì những kỷ niệm là món ăn tin h thần rất cần thiết, cho nên không riêng gì tôi, mấy anh và mấy em có dịp cũng đều ngồi lắng nghe ba kể chuyện. Có những câu chuyện chúng tôi nghe hằng trăm lần và lần nào chúng tôi cũng vờ như mới nghe lần đầu rồi tròn mắt tỏ vẻ đầy sự thú vị, để được nhìn thấy trên gương mặt của ba tôi thật rạng rỡ, tiếng nói mạnh rõ khi nhắc về một thời vàng son đã qua. Và trên tất cả là nụ cười của ba tôi, cười thật tươi, cười vang dòn tiếng.
...
Tôi nhớ ngày đó với đồng lương hạ sĩ phải nuôi cả một gia đình, tôi muốn có một chiếc áo dài màu tím Huế, ba đã chìu tôi đi rảo trong mấy sạp vải ở chợ Bến Thành để tìm cho ra màu sắc mà tôi thích, năm đó tôi mười bảy tuổi. Ba tôi nói " tuổi này con phải mang giày cao gót cho có dáng đẹp ". Thế là ba tôi không một chút do dự mua thêm cho tôi một đôi giày cao gót màu bạc trắng. Tôi rất vui và cảm động khi nhìn trên gương mặt đem đủi sạm nắng của ba đang mỉm cười nhìn tôi. Trên đường về ba kể cho tôi nghe lúc còn ở quê nhà ba tôi bơi lội rất giỏi. Con sông Thạch Hãn rộng dài thế mà ba tôi biết được chỗ nào nước cạn để bỏ tôi trên vai rồi từ từ đi qua sông. Ngày đó tôi vừa lên năm tuổi đã cười hăng hắc thật ngây thơ khi nhìn thấy cái đầu của ba phải bị chìm xuống nước và ba nín thở trong làn nước xanh biếc để đưa tôi qua bên kia sông là bãi cát trắng của làng Nhan Biều.Qua tới nơi ba cho tôi chạy dài trên cát vui đùa thỏa thích rồi lại bỏ tôi trên vai xuống sông đi ngược trở về. Ba tôi lúc còn trẻ thì các bộ môn về thể thao ông điều tham dự như chơi binh bong, bơi lội, đá banh nên sức khỏe của ba tôi rất tráng kiện. Cho tới lúc qua đến nước Hoa Kỳ, ba tôi tuy đã trên bảy mươi tuổi ông vẫn ghi danh vào đại học và học rất giỏi, tôi hay nhõng nhẽo nói với ba " răng ba không chia cho con một chút xíu chất xám của ba để con học giỏi? ". Ba tôi vổ trên vai tôi rồi cười nói " con rất thông minh nhưng chỉ nhác học thôi ".
...
Nói về ba tôi hay mạ tôi, tôi có viết cả cuộc đời tôi cũng không bao giờ hết chuyện để kể. Và mới đây chỉ hai tuần lễ trước tôi nhận một cú phôn của một trong những cô em gái cho biết lúc em qua thăm ba thấy ba hình như yếu đi nhiều.Tôi thở dài lo lắng khi nghĩ đến ba không yếu sao được vì ba tôi năm nay đã trên chín mươi tuổi rồi. Vẫn biết " hợp tan là lẽ thường tình " nhưng sao lòng tôi cứ đau xé buốt. Trời cũng đã khuya và đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vội lái xe qua nhà thăm ba.
Vừa bước vào nhà thấy ba đang ngồi coi phim, ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ, với nụ cười thật hân hoan như ai mang cho ba một điều gì thật quí báu. Nhìn nụ cười của ba lòng tôi cảm thấy có chút an ủi, cảm thấy thật thoải mái và an tâm như trút đi một nỗi lo âu đè nặng trong tim suốt cả đêm qua. Tôi ngồi xuống bên cạnh và ba âu yếm nhìn tôi rồi ngước mắt nói với mạ:" này mạ nhìn nó nì đã già rồi có cháu ngoại mà vẫn còn đẹp dữ ".
Tôi nghe mà ứa nước mắt bởi tôi biết đứa con nào trong đôi mắt của những bậc làm cha mẹ đều là những đứa con rất đẹp đẽ và tôi cứ thế ngồi nắm bàn tay của ba trong tay tôi như thầm nói:" ba ơi, ba sống với tụi con, sống lâu trên trăm tuổi nghe ba..."
Mầu Hoa Khế
Jun-13-2012

Xem Tiếp: ----