Kiều đi đi lạ lại trong căn phòng nhỏ, đi từ đầu này sang đầu kia rồi từ đầu kia đi trở lạị Chàng đi cả đêm, không biết đi được mấy trăm vòng. Tuyền dùng tay làm gối, ngửa mặt nhìn trần, thỉnh thoảng buông ra vài tiếng thở dài thườn thượt. Không khí như nặng nề đọng lại, cả hai đều không mở miệng phá tan. Sau cùng, Kiều dừng lại trước bàn viết nhìn hình Khiết Kỳ, cắn môị Rồi lại dằn mạnh, úp hình xuống bàn, đi đi lại lại nữạ Tuyền không chịu đựng được, bật dậy: - Anh có thể ngừng đi tới đi lui như thế có được không? Anh làm đầu tôi muốn vỡ rồi đây! Kiều đáp không có vẻ giận lắm: - Ðừng lo cho tôi! - Mình nói thật là rất làm biếng lo cho anh đó! Tuyền hừ nhẹ, song không có vẻ gì giận. Ðoạn bồi thêm một câu: - Tốt nhất anh nên đi Thành Ðô. Kiều đứng lại, nhìn thẳng Tuyền: - Tại sao tôi lại phải đi Thành Ðỏ Tôi biết, anh muốn đuổi tôi đị Nhưng tôi lại không muốn đi Thành Ðô. - Anh đi hay không đi cũng không ăn nhằm gì đến tôị Tuyền giận tiếp: - Anh thuộc hàng phong lưu, bay bướm là tình nhân của mọi ngườị Anh không chịu trách nhiệm với bất cứ người con gái nàọ Trước phá sau bỏ, anh chơi hao cho biết mùi hoa! Kiều sấn đến bên giường, chụp áo Tyền rít răng: - Nói cho anh biết là đừng có chọc tôị Coi chừng tôi không nhịn! - Tôi không sợ anh đâu, anh Kiều! - Tuyền lạnh nhạt- Tôi chỉ muống nhắc nhở anh đừng quên “cái bóng” ở Thành Ðô. “Bóng” mất “hình” làm sao bóng tồn tại được?- - Ăn thua gì tới anh chớ? Anh chỉ sợ tôi gần gũi Chuyên Tiểu Ðường. - Ðừng nhắc đến cô tạ Tôi đã vì anh xong rồi! - Anh vì tôỉ hừ, anh Tuyền, chính anh mới vì Chuyên Tiểu Ðường! Nhưng nói cho anh biết, tôi không có lỗi gì với anh. Tôi thề là nữa tháng rồi, tôi không gặp mặt Tiểu Ðường lần nàọ - Có ích lợi gì đâu! Cả hai không gặp thì một đằng như dã thứ bị nhốt trong chuồng, tối ngày sáng đêm cứ đi lại, lồng lộn. Một đàng trong ban kịch ngày ngày cứ kiếm chuyện “kênh” đầu này “kênh” đầu kia, diễn xuất hư hết kịch bản của người tạ Anh Kiều, anh nên về liền Thành Ðô thì hay hơn. Ðã tời nghĩ hàn rồi sao anh không về chứ? Kiều thét: - Tôi không cần anh lo! Ðừng xen vào chuyện của tôi! Thiệu Tuyền cũng to tiếng thét lại: - Tôi cần phải xen vào! Anh phải về lập tức! Anh phải có trách nhiệm với Khiết Kỳ. - Ðừng có nhắc đến Khiết Kỳ! - Tôi phải nhắc, anh có lỗi với Khiết Kỳ! Có lỗi với Khiết Kỳ, có lỗi với Khiết Kỳ, có lỗi… Kiều tống một thoi vào cằm Tuyền. Tuyền ngã ra giường, đoạng chồm dậy nhảy phóc vào đánh Kiềụ Như hai dã thú bốc giận, cả hai đánh nhau một trận kịch liệt. Bàn, ghế trong phòng đều ngã nhào, ly trà, bình nước đều tung toé ra đất. Cả hai vẫn bấu vào nhau, mắt đỏ ngầu, đánh nhau một chết một sống. Kết quả, không còn sức chống cự nữạ Tuyền ngã nằm sóng sượt. Kiều đứng thở hổn hển, tay bị kiếng cắt rách nát, máu ướt taỵ Kiều có gắng đưa bạn lên giường. Sau đó chàng quay mình chạy ra ngoài nhà. Tuyền gắng gượng kêu với theo: - Tông Kiều, đã một giờ đêm rồi, anh chạy đi đâu đỏ - Ðừng có lo cho tôi! Kiều lớn tiếng trả lời rồi chạy đi luôn. Ba giờ khuya, Kiều như con bịnh trầm kha, thất thểu bước vào phòng Chuyên Tiểu Ðường ở lữ quán, ngồi xuống ghế nàng đẩy tới với trọn mặt xanh xaọ Nàng nắm tay chàng, nhìn vào mặt hỏi: - Anh sao thế nàỷ Anh đánh lộn với ai đâỷ Kiều kéo Tiểu Ðường ngã vào lòng, ôm siết nàng, hôn tới tấp mặt nàng, hổn hển đáp: - Tiểu Ðường! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh không còn cách nào khác, anh đã cố gắng tranh đấu, cố vùng thoát nhưng hấp lực của em lớn hơn bất cứ sức lực nào! - Tông Kiều! Tiểu Ðường kêu lên nghẹn ngào, chôn đầu vào ngực Kiềụ