Phòng chật ních những người. Trên bục kê một chiếc bàn trọng tài lớn, hai bên là hai chiếc bàn nhỏ. Phía bên phải và phía bên trái có hai nền bằng tựa như hai võ đài. Một hồi chuông reo vang. Ba vị trọng tài khoác áo choàng đỏ bước lên bục. Trọng tài chính đưa loa lên miệng tuyên bố: - Thưa các bạn yêu tranh luận! Hôm nay chúng ta mở cuộc tranh luận thường kỳ lần thứ hai triệu bốn trăm bốn mươi mốt của chúng ta. Cuộc tranh luận này do những chú học trò nhỏ của chúng ta khơi ra bữa qua. Cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra trong lớp và còn tiếp diễn khi ra tới tận đường phố. Cả hai bên đều có người sứt đầu mẻ trán. Cô giáo cũng bó tay không biết xử trí ra sao với mấy cô cậu hay gây gổ ấy. Và thế là chúng ta, những người yêu tranh luận, có được một dịp may. Chúng ta đưa cuộc tranh luận đó đến Câu lạc bộ này. Hoan nghênh các nhà tranh luận! Không có họ khơi ra cuộc tranh luận thì chẳng biết chúng ta sẽ làm gì đây? Bây giờ tôi xin chuyển qua nội dung vấn đề: một bên quả quyết rằng phân số 4 lớn hơn phân số 2 Bên kia thì nói trái lại. Xin mời thủ quân hai 3 đội lên. Hai cô nữ sinh Tí Hon là Số Một và Số Năm bước lên bục. Họ ngồi vào những cái ghế bé tí xíu. Căn phòng ồn ào, người huýt sáo, kẻ vỗ tay. Họ thi nhau la ó: - Số Năm, đừng lăn kềnh ra đấy nhé! - Đứng cho vững đấy, Số Một ạ! - Đề nghị im lặng! - Trọng tài chính hét khản cả tiếng. Phòng họp đành thôi không xôn xao nữa. - Để cho được thật cụ thể, xin mời hai phân số là nguyên cớ gây ra cuộc tranh luận lên đây. Bốn cô chú Tí Hon, trong đó có cả cô bé Số Bốn cài nơ của chúng tôi bước lên đài, hợp thành hai phân số: 4 3 và 7 - Xin mời Số Một phát biểu, - tiếng loa vang lên. Số Một đứng dậy, cúi chào ban trọng tài rồi bắt đầu nói: - Tôi cam đoan rằng 4 7 lớn hơn 2 3 (Có tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay). Đừng huýt sáo thế! Tôi có dẫn chứng xác đáng đây. Số Một giơ một cái gậy lên khỏi đầu và vung lên như dọa nạt. (Căn phòng ồn ào, sôi nổi). Rồi cô bé đến gần phân số thứ nhất và dựng đứng cả hai bên cạnh phân số này. - Các bạn xem nhé, cái gậy này cao bằng đầu Số Bốn, ngang với cái nơ. - Số Một nói. - Bây giờ ta hãy đo phân số thứ hai... A ha, tôi nói sai đâu? Cái gậy cao quá đầu Số Hai nhiều! - Đấy là vì hôm nay tôi đi dép! - Số Hai kêu lên choe chóe, ra vẻ bực mình lắm. Phòng họp lại ồn lên tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay. Trọng tài chính phải vất vả lắm mới lấy lại được yên lặng. Bây giờ đến lượt Số Năm phát biểu, cô ta điềm đạm mào đầu: - Không biết tôi phải phản đối cái gì đây. Nếu đối phương của tôi không cười nhạo chúng tôi thì rõ rằng là họ ngu xuẩn. - Đề nghị ghi biên bản là họ đã thóa mạ tôi! - Số Một kêu lên. - Số Năm, tôi yêu cầu giữ trật tự. - Trọng tài chính nói. - Kính thưa trọng tài, - Số Năm nói với ông ta, - sao họ lại dùng gậy để đo các phân số kia chứ? Chữ số thì học sinh có người viết to, có người viết nhỏ. Nếu cứ đo các chữ số theo tầm vóc thì chưa chừng Số Chín lại nhỏ hơn Số Không cũng nên. - Bạn không thích cái gậy của tôi à, được! Tôi sẽ đưa dẫn chứng khác. - Số Một đứng phắt dậy cãi. - Ta sẽ đem cân hai phân số. Rồi bạn sẽ thấy phân số thứ nhất nặng hơn phân số thứ hai cho mà coi. - Có phải các người vừa ám chỉ sáng nay tớ vừa ăn no căng bụng bánh nướng nhân thịt không?! - Số Bảy béo phị hét to (Hội trường!!!13815_15.htm!!!
Đã xem 34971 lần.
http://eTruyen.com