Hồi 17
U Hồn chưởng giáo Mộng Diệp Tuyền

    
ghe tiếng binh khí và chưởng phong ầm ì ngoài tiền sảnh Tổng đàn Bạch Liên giáo, Đinh Phụng lo lắng vô cùng nhưng không làm cách gì ra ngoài được. Cánh cửa bằng gỗ lim đã bị khóa trái bên ngoài. Nàng như kẻ tù tội bị nhốt. Tiếng binh khí chạm nhau ngưng hẳn, nàng lắng tai nghe, hình như sự tĩnh lặng đã tràn đến phủ trùm toàn ngọn Ngọc Nữ.
Cạch.
Đình Phụng quay mặt nhìn ra cửa.
Cánh cửa gỗ lim bật ra, liền có hai bóng chim bay xẹt vào nhanh như cắt chộp những móng vuốt nhọn hoắt lên mặt nàng.
Đình Phụng thét lớn:
- A...
Nàng té ngã ra sau. Trong ánh sáng nhờn nhợt của đôi bạch lạp, Đình Phụng nhận ra đó là hai con dơi đêm chuyên hút máu người.
Hoảng hốt, nàng chộp luôn chiếc bình thủy thần trên bàn ném thẳng vào cặp dơi đó.
Chiếc bình thủy thần vỡ tan khi va vào vách phòng, hai con ác điểu đập cánh lướt qua như muốn trêu chọc Đình Phụng.
Một người từ ngoài cửa bước vào. Cặp dơi nhẹ êm đáp xuống tay người đó.
Đình Phụng nghiêm giọng nói:
- Tỷ tỷ muốn hại Đình Phụng à?
Bạch Liên thánh cô cười khẩy một tiếng, lột luôn tấm lụa che dung diện. Thị không phải là Khả Ngọc, nhưng sắc đẹp chẳng thua gì Bạch Liên thánh cô.
Thị ngoắc Đình Phụng:
- Hãy lại đây với ta.
Đình Phụng kinh ngạc hỏi:
- Cô nương là ai?
Thị cười khẩy một tiếng, nói:
- Ta muốn giúp ngươi.
- Cô nương muốn giúp. Thế cô nương là ai lại muốn giúp ta chứ? Giúp việc gì mới được.
- Bạch Liên thánh cô Vương Khả Ngọc đã cướp người tình của ngươi, lại sắp đoạt được Hồng Liên trở thành kẻ mạnh nhất trên giang hồ. Ngươi không uất hận à?
Đình Phụng nhìn chằm chằm vào nữ nhân vận y trang Bạch Liên thánh cô:
- Cô nương làm sao biết rành rẽ Bạch Liên thánh cô là tỷ tỷ của ta?
- Nếu ta không biết thì đâu vào đây làm gì.
Thị vừa nói vừa rút trong thắt lưng một tấm lệnh bài đưa lên cho Đình Phụng thấy.
Tấm lệnh bài khắc hình một con bướm, linh động như đang bay lượn, thị nói:
- Ngươi nhận ra tấm lệnh bài này chứ?
Đình Phụng nhìn tấm lệnh bài không chớp mắt nói:
- Tại sao cô nương có tấm lệnh bài đó?
- Ngoài Vương gia ra thì đâu có ai có tấm lệnh bài thứ hai. Bây giờ tấm lệnh bài ở trong tay ta, tất tiểu thư thừa biết ta là người của Vương gia rồi.
Đình Phụng nghi ngại nhìn:
- Cô nương cho ta nhìn qua tấm lệnh bài đó được không?
Nữ nhân gật đầu.
Đình Phụng bước lại chực lấy tấm lệnh bài, nữ nhân chớp mắt một cái, ngón trỏ cùng lúc phóng ra một đạo chỉ phong, cách không điểm luôn vào huyệt mê cung của nàng.
Đình Phụng đứng bất động.
Nữ nhân bật cười khanh khách, dịch mặt vào sát tai Đình Phụng nói:
- Đúng ra ta đáng tuổi sư bà của ngươi đấy.
Đình Phụng chớp mắt hai cái. Nàng ậm ừ như muốn hỏi:
- Bà là ai?
Nữ nhân vuốt má nàng:
- Chắc chắn ngươi chưa từng nghe, U Hồn chưởng bang Mộng Diệp Tuyền. Ta và Lưu thị như mặt trời và mặt trăng, có thị thì không có ta, làm sao ta để cho thị lấy đặng Hồng Liên, chiếm ngự Ngọc điện U Linh.
Mộng Diệp Tuyền ghé miệng sát vào tai Đình Phụng tiếp:
- Ta cần lấy bộ mặt của ngươi để đoạt lại Hồng Liên. Nhất định Hồng Liên phải thuộc về Mộng Diệp Tuyền. Lưu thị dày công dẫn dụ Tứ đại kỳ nhân xuất hiện, đặng hợp nhất Hồng Liên, còn ta chỉ phủi tay một cái, báu vật đã thuộc về mình.
Đình Phụng muốn quát chửi, nhưng không phát được lời chỉ còn biết ậm ừ trong cuống họng. Nàng còn chưa biết mụ Mộng Diệp Tuyền tính hành xử mình như thế nào, thì đã thấy mụ lia tấm lệnh bài vào mặt mình.
Cảm giác rất nóng bỏng tưởng chừng như vừa bị xối một gáo nước sôi.
Bị điểm huyệt bất động, Đình Phụng như một pho tượng để mặc cho Mộng Diệp Tuyền thẳng tay dùng tấm lệnh bài bén ngọt như lưỡi tiểu đao tàn phá dung diện mình.
Khi lớp da mặt bị Mộng Diệp Tuyền lột hẳn ra ngoài thì Đình Phụng đã bất tỉnh nhân sự với cái đau không cơ man nào chịu nổi.
Mộng Diệp Tuyền ngắm nghía lớp da mặt của Đình Phụng, rồi quay lên nhìn thân người của nàng. Mụ cười khẩy, trút luôn một lọ phấn đen kịt lên người Đình Phụng.
Không ai có thể tượng tượng được khi thấy da thịt Đình Phụng sủi tăm sủi bọt. Nàng như pho tượng sét gặp trời mưa, lại ngập trong cơn nước lũ, càng lúc càng rã ra cuối cùng chỉ còn lại một vũng nước nhầy nhầy.
Mộng Diệp Tuyền trải lớp da mặt của Đình Phụng lên mặt bàn. Mụ rắc đều một lớp phấn trắng, sau đó đắp lớp da đó lên mặt mình.
Mộng Diệp Tuyền đã hóa thân thành Vương Đình Phụng. Thị bước đến tấm gương đứng chiêm ngưỡng, gật gù nói:
- Thật tuyệt vời.
Làm dáng một lúc, mụ nói tiếp:
- Lưu thị... Ngươi đã dám cướp Vương gia của bổn nương bằng nhan sắc, thì bây giờ con ngươi phải trả lại nhan sắc đó.
Thị ngửa mặt cười như điên như dại.
Đột nhiên Mộng Diệp Tuyền ngưng tràng tiếu ngạo, hai tai dỏng lên như loài dơi đêm nghe ngóng động tĩnh. Mụ quay lại bãi nước bầy nhầy giũ hai ống tay áo bạch y. Một hấp lực cuồn cuộn từ ống tay áo thoát ra cuốn lấy bãi nước bầy nhầy, hất vào trong gầm tràng kỷ.
Mộng Diệp Tuyền quay trở lại tấm gương soi, tiếp tục trang điểm dung nhan với tính cẩn thận của một giai nhân biết sức mạnh của sắc đẹp, đột nhiên có tiếng gọi:
- Đình Phụng...
Du Thiên Kiệt đứng ngay cửa phòng lí nhí gọi Mộng Diệp Tuyền. Với lối dị dung có một không hai của U Hồn chưởng giáo Mộng Diệp Tuyền, thì dù Thiên Kiệt có nhãn quang tinh tường cách mấy cũng không thể nào nhận ra bộ mặt thật của Diệp Tuyền.
Mặc dù nghe tiếng của Thiên Kiệt, Mộng Diệp Tuyền vẫn giả tảng như quá bận chăm chút cho sắc đẹp của mình. Nếu với Âu Trường Phong, có lẽ chàng đã nhận ra tính cách đó không phải là Đình Phụng, nhưng Thiên Kiệt thì khác, bởi y vốn đã có ý niệm chiếm hữu giai nhân.
Thiên Kiệt lên tiếng lần nữa:
- Đình Phụng...
Diệp Tuyền từ từ quay mặt lại.
Tay chân họ Du bủn rủn vì gã thấy cái nhìn của người mộng khác hẳn hôm nào. Một cái nhìn mê hồn, say đắm và chất chứa trong đó là sự gợi mời của loài bướm đêm.
Mộng Diệp Tuyền mỉm cười, rồi nói:
- Du thiếu chủ không ở lại trong Tổng đàn đón địch nhân mà lại xuống đây.
- Ta nhớ nàng, trên Tổng đàn đã có những người khác lo. Bọn Cái bang và Tàn Khuyết môn chỉ là lũ thiêu thân đối với Bạch Liên thánh cô. Còn nàng thì không ai bảo vệ.
Diệp Tuyền đứng lên nói:
- Đa tạ công tử đã lo cho Đình Phụng này.
- Nàng đã biết vì sao Du mỗ lo cho nàng.
Diệp Tuyền mỉm cười bước đến cạnh Du Thiên Kiệt nói:
- Du thiếu chủ lo cho Đình Phụng à?
Tim đập thình thịch, Thiên Kiệt không thể hiểu sao Đình Phụng lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới hôm nào, dưới mắt nàng, y như kẻ xa lạ, còn hôm nay, từ lời nói đến ánh mắt đều chất chứa một sự gọi mời khó suy đoán.
Mộng Diệp Tuyền thấy Thiên Kiệt lưỡng lự. Bồi tiếp luôn một câu nữa, khiến họ Du ngẩn ngơ:
- Chàng có nói bằng tấm lòng của mình không?
- Đình Phụng, nếu có thể, Thiên Kiệt này sẵn sàng móc tim để nàng chứng nghiệm tấm chân tình.
Diệp Tuyền đột ngột nắm tay Thiên Kiệt.
Trái tim họ Du muốn nhảy thót ra ngoài khi tiếp xúc với làn da mềm mại của giai nhân. Y tròn mắt ngây dại nhìn người mộng. Bao nhiêu ý niệm vẩn đục trước đây chỉ muốn chiếm hữu thể xác giờ biến thành sự sùng bái tôn thờ.
Mộng Diệp Tuyền thỏ thẻ nói:
- Đình Phụng tin Du huynh... Nhưng...
- Nhưng sao...
- Lời nói không biểu trưng cho một trái tim nóng bỏng.
- Nàng muốn ta phải làm gì?
Mộng Diệp Tuyền nhìn thẳng vào hai mắt họ Du.
Thiên Kiệt như người bị trúng pháp thuật Nhiếp Hồn đại pháp ngơ ngác hỏi:
- Thiên Kiệt sẵn sàng làm tất cả những việc vì nàng. Dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng vì nàng.
Mộng Diệp Tuyền bóp khẽ bàn tay của Thiên Kiệt, rồi đưa lên ép vào má mình:
- Du tướng công.
Được lời như mở cờ, Thiên Kiệt không bỏ lỡ ham muốn thèm thuồng, mà hối hả choàng tay qua vai người tình.
- Tướng công đã biết bấy lâu nay thiếp đã từng bị Bạch Liên thánh cô ức hiếp, giờ thiếp muốn chống lại Thánh cô.
- Đình Phụng...
- Du tướng công sợ Thánh cô?
Du Thiên Kiệt lắc đầu:
- Du Thiên Kiệt có chết cũng đặng, nhưng ta sợ nàng sẽ bị Thánh cô trừng phạt.
Mộng Diệp Tuyền nhoẻn miệng cười:
- Thiếp đâu đến nỗi dại dột, đưa đầu cho Thánh cô chém. Muốn chống lại Thánh cô, thiếp phải tụ thành tuyệt công Âm Công Lượng Cực Tử của Hoàng Thúy Nga.
Thiên Kiệt hí hửng nói:
- Đình Phụng... Phải nàng muốn ép Hoàng Thúy Nga lộ khẩu quyết luyện Âm Công Lượng Cực Tử?
Diệp Tuyền gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Thiên Kiệt sẽ bắt ả ma nữ đó nói khẩu quyết luyện Âm Công Lượng Cực Tử.
Mộng Diệp Tuyền nép đầu vào ngực Du Thiên Kiệt hỏi:
- Tướng công... Đình Phụng được thành tụ chí nguyện hay không, tất cả đều nhờ vào tướng công. Tụ thành kỳ môn võ học Âm Công Lượng Cực Tử, thiếp sẽ có cách chiếm đặng Hồng Liên. Đến lúc đó chúng ta chẳng còn sợ một ai nữa.
Thiên Kiệt hí hửng nói:
- Đình Phụng... Trời không phụ lòng ta... Trời không phụ lòng ta nên mới khiến nàng đoái hoài tới Thiên Kiệt này.
- Chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp sẽ đối tốt với chàng.
Thiên Kiệt kéo ghì tấm lưng ong của Mộng Diệp Tuyền sát vào mình. Nàng không chống lại hành động của y mà còn vòng tay qua cổ họ Du ban tặng một chiếc hôn nồng nàn, ấm áp.
Mùi hương của loài bướm đêm khỏa lấp khứu giác của Thiên Kiệt, khiến trái tim y đập rộn rạo hẳn lên, cánh tay còn lại của họ Du hấp tấp hối hả trượt trên xiêm y của người tình.
Mộng Diệp Tuyền vẫn không phản đối, mà thậm chí còn muốn lột xác chuồn ra khỏi chiếc vỏ kén bằng lụa trắng. Thiên Kiệt hối hả bao nhiêu, Diệp Tuyền càng hưởng ứng bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc sau, hai người như những con nhộng vừa chui ra khỏi đôi kén che thân.
Thiên Kiệt ngây ngô ngắm nhìn Diệp Tuyền. Trước mặt y là một pho tượng bạch ngọc không một vết tỳ, với đôi tuyết lê nhấp nhổm như muốn nói, thiếp là của chàng.
Thiên Kiệt dời nhãn quang như bảo đao lia khắp toàn thân Mộng Diệp Tuyền, rồi bất ngờ quỳ xuống như một kẻ có tội:
- Đình Phụng... Ta yêu nàng...
Nếu bây giờ có đóa Hồng Liên trước mặt, Thiên Kiệt vẫn không màng tới. Bởi ý niệm y chỉ có mỗi một Đình Phụng, và trái cấm vưu vật đã lồ lộ ngay trước mặt.
Mộng Diệp Tuyền rà nhẹ mười đầu ngón tay lên thiên đỉnh Du Thiên Kiệt. Nếu lúc này, y ngước mắt lên sẽ chứng nghiệm nụ cười khinh thị, nửa mép của ma nữ. Nhưng không, dù cho Thiên Kiệt có thấy nụ cười đó, cũng không đủ thần trí trước cám dỗ mê hồn mà giai nhân đang ban tặng.
Đến khi Diệp Tuyền chủ động ân ái với họ Du, y đã trở thành một con chó ngoan ngoãn, trung thành.
Diệp Tuyền thỏ thẻ bên tai Thiên Kiệt:
- Tướng công hãy dẫn Hoàng Thúy Nga về trang viên của Trí Minh và Trí Tựu.
- Được... Được... Thiên Kiệt sẽ thực hiện theo mệnh lệnh của Phụng muội.
Thiên Kiệt mụ mẫm trong cảm giác được cho, không thể nào ngờ được. Y chỉ hối tiếc, mình chỉ còn một cánh tay nên không thể ôm trọn tấm thân trắng như ngọc của người tình mà tan vào cõi lưu ly huyền diệu của nhục thể.
Thiên Kiệt lí nhí bởi điệp khúc do loài bướm đêm lập lòe trên người gã:
- Ta yêu nàng... ta yêu nàng.
° ° ° ° °
Sau ba ngày rong ruổi, Âu Trường Phong, Thiết Kim Cang, Khả Ngọc và Cổ Thư Thư đến Chung Nam sơn. Chung Nam sơn là một ngọn núi nằm giữa Trung Nguyên, với môn phái Chung Nam nổi tiếng vang lừng võ lâm. Cùng cây Ngọc Thiết trượng và tuyệt công Thiết Bố Sam, Chưởng môn Chung Nam Khôi Tấn Nguyên gần như hùng cứ một dãy giang hồ. Nói đến Khôi Tấn Nguyên phải nhắc đến ngọn Ngọc Thiết trượng nặng nghìn cân có thể phá sơn san đồi, chưa một cao thủ nào khả dĩ đỡ được mười hiệp.
Thiết Kim Cang dừng xe dưới chân núi Chung Nam sơn.
Y quay sang Âu Trường Phong:
- Trường Phong, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua lão già càn rỡ Khôi Tấn Nguyên để vào Trúc Lâm. Vị cao nhân mà ta nói, có thể giải được độc vật trong lục phủ ngũ tạng của ngươi ngụ tại Trúc Lâm tiểu xá. Nhưng muốn gặp lão phải qua gã Chưởng môn Chung Nam.
Khả Ngọc nhìn Thiết Kim Cang nói:
- Khả Ngọc nghe nói acute;nh cô phải vươn tay ra bắt ám khí thì chẳng khác nào lời cáo chung của Chung Nam phái. Thở hắt ra một tiếng, ngọc thủ đã phát tác mười đạo Khưu Ma chỉ, tuyệt công của Thiên Ma Thế Vương từng khuấy động giang hồ.
Mười đạo Khưu Ma chỉ như mười tia chớp chém xả vào đám môn hạ Chung Nam phái.
Tiếng rú thảm đua nhau thét lên kinh hoàng, và đến khi Bạch Liên thánh cô thâu hồi khí lực, hạ cơn cuộng nộ thì cục trường là những thây người nằm ngổn ngang. Kẻ thì bị chỉ phong đâm thủng tâm huyệt, người thì vỡ Đan Điền, và có xác đã bị tiện đứt đầu.
Khả Ngọc nhìn những xác chết kia với khuôn mặt lạnh băng, không một chút động tâm. Nàng gỡ vuông lụa trắng che mặt.
Lấy một hơi chân khí, điểm mũi hài băng ra sau tòa Tổng đàn Chung Nam. Phía sau Tổng đàn Chung Nam là cánh rừng trúc bạt ngàn, đúng với tên gọi Trúc Lâm.
Băng luôn vào cánh rừng đó, với bộ pháp Di Hình của Vạn Hóa Đạo Tử, Khả Ngọc lướt đi vun vút, mà tuyệt nhiên không chạm vào một cành trúc nào.
Đến giữa rừng, nàng thấy một am cốc đơn sơ, dựng bằng trúc, Khả Ngọc lên tiếng:
- Trúc Lâm cư sĩ... Lão có nhà không?
Khả Ngọc nhìn qua khe trúc. Bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ xương khô trắng hếu.
Trăng lẫn vào mây, bóng tối trùm xuống, càng tạo ra một khung cảnh ghê rợn và u tịch.
Khả Ngọc mở cửa bước vào lấy sáp thắp đèn, Khả Ngọc mới thấy ngón tay của bộ xương chỉ về một ống trúc phía bên phải mình.
Không cần suy nghĩ, Khả Ngọc đã đoán biết, bộ xương này là Trúc Lâm cư sĩ, và ngón tay của lão có ẩn ý gì đó.
Nàng theo hướng ngón tay đó gỡ một ống trúc gắn hờ trên vách. Ống trúc được cấu tạo rất tinh vi, khi mở ra, Khả Ngọc mới thấy bên trong là một thanh đoản kiếm óng ánh sắc xanh rờn, chuôi kiếm có hai cái cánh nhỏ xíu.
Nàng ngắm nhìn một lúc lẩm nhẩm nói:
- Chẳng lẽ đây là ngọn Thùy Thủ linh vật?
Nàng từ từ găm mũi trủy thủ vào ống trúc. Khả Ngọc ngỡ như mình ghim ngọn đao vào tờ giấy mỏng tang thì đúng hơn.
Nàng nhìn bộ xương khô nói:
- Bổn cô nương không ngờ đến Chung Nam sơn lại gặp kỳ duyên. Đa tạ Trúc Lâm đã ban tặng cho bổn Thánh cô báu vật trên giang hồ.
Khả Ngọc thấy mình chẳng còn việc gì làm ở am trúc nữa, quay trở ra, dùng thuật Di Hình bộ pháp, trở về nơi thư phòng Trường Phong trú ngụ.
° ° ° ° °
Trường Phong bật ngồi dậy kêu:
- Ngọc muội...
Khả Ngọc đặt tay lên vai chàng:
- Muội đang ở cạnh đại ca mà.
Mồ hôi tuôn ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú, nhưng khi thấy Khả Ngọc ngồi cạnh bên, Trường Phong mới thở phào một tiếng.
Khả Ngọc nhìn chàng mỉm cười:
- Đại ca nằm mơ thấy gì mà hốt hoảng như vậy?
- Đại ca thấy ác mộng.
- Ác mộng gì?
- Khôi Tấn Nguyên cướp muội trong tay huynh. Ngọc muội, Khôi Tấn Nguyên đâu rồi?
Trường Phong nhìn ra ngoài cửa.
Khả Ngọc nắm tay chàng:
- Đại ca đừng lo nữa. Gã Khôi chưởng môn nham hiểm ấy chết rồi.
Trường Phong quay phắt lại đối mặt với nàng:
- Hắn chết rồi à? Ai giết hắn?
- Bạch Liên thánh cô.
Trường Phong muốn đứng bật dậy. Chàng nghe bốn từ Bạch Liên thánh cô chẳng khác nào nghe sét nổ ngay bên mang tai mình, chàng lắp bắp:
- Muội nói sao... Bạch Liên thánh cô đến đây à?
- Đúng như vậy.
- Bạch Liên thánh cô đã đến đây sao hai chúng ta không bị gì. Chẳng lẽ...
Khả Ngọc vuốt bàn tay Trường Phong:
- Đại ca đoán đúng đó. Nếu Bạch Liên thánh cô phát hiện được đại ca và muội đang có mặt ở đây thì bây giờ chúng ta không được ngồi chung với nhau đâu.
- Bạch Liên thánh cô đến Chung Nam phái để làm gì?
- Thành toàn cho Chung Nam phái. Kể từ bây giờ, Chung Nam phái không còn có mặt trên chốn giang hồ.
- Khôi Tấn Nguyên đã gây oán chuốc thù với Bạch Liên thánh cô.
Khả Ngọc lắc đầu:
- Hình như Bạch Liên thánh cô thanh toán Chung Nam vì Khôi Tấn Nguyên không tâm phục, khẩu phục Bạch Liên giáo.
Trường Phong thở ra:
- Bạch Liên thánh cô hạ thủ Khôi Tấn Nguyên, hắn chết thì không tiếc gì, nhưng lại ra tay san bằng Chung Nam...
Chàng lắc đầu tiếp:
Thiết Kim Cang cười hì hì:
- Tất nhiên qua không phải dễ, nhưng không phải không có cách qua.
- Thiết đại ca dùng phương cách gì?
Cổ Thư Thư liếc xéo Khả Ngọc nói:
- Ngọc cô nương không có cách gì, thì ở đây còn ai nghĩ ra được kế chứ?
Nghe giọng nói của Cổ Thư Thư, Khả Ngọc thừa biết vị phu nhân này chẳng có mấy cảm tình với mình, thậm chí nàng còn là một cái gai dưới mắt y thị.
Thiết Kim Cang phủi tay nói:
- Phu nhân sao lại nói như vậy. Tất nhiên Khả Ngọc thông minh sẽ có cách đưa Trường Phong vào Trúc Lâm tịnh xá. Nếu như không được còn có ta đây nữa chi.
Cổ Thư Thư hừ một tiếng:
- Ai mà biết được lòng dạ con người.
- Phu nhân nói vậy có ý gì?
Cổ Thư Thư liếc xéo qua Khả Ngọc, buông một câu lạnh nhạt:
- Thiết huynh có muốn biết thì hỏi Khả Ngọc cô nương đó. Chắc chắn nàng sẽ lý giải cho Thiết huynh biết tất cả thôi.
Thiết Kim Cang phớt lờ câu nói xóc méo của Cổ Thư Thư, y quay sang Trường Phong nói:
- Trường Phong... Ngươi nghĩ thế nào?
- Đệ đã làm phiền lòng các vị nhiều quá. Hay là cứ để mình Trường Phong đơn thân vào Trúc Lâm tịnh xá. Nếu như có duyên thì gặp được kỳ nhân, còn như vãn số thì có chết cũng chẳng phiền đến ai.
Thiết Kim Cang trợn mắt:
- Ngươi nói vậy mà nghe được à?
Thiết Kim Cang giọng hăm hở tiếp:
- Nào chúng ta đi thôi. Nếu gã Khôi Tấn Nguyên không cho tên lỗ mãng này vào Trúc Lâm tịnh xá, thì ta sẽ san bằng phái Chung Nam của lão.
Khả Ngọc lắc đầu:
- Thiết đại ca sao nóng nảy như vậy. Bây giờ chúng ta chưa gặp Khôi Tấn Nguyên thì cứ gặp y hẵng tính, tùy cơ ứng biến. Với ngọn Chung Nam sơn này thì làm sao có thể ngăn trở được chúng ta chứ.
Thiết Kim Cang vỗ tay:
- Hay... Chí lý... Chúng ta đi thôi.
Dứt lời Thiết Kim Cang phi thân xuống đất băng băng chạy lên núi.
Khả Ngọc phải đỡ Trường Phong. Hai người kè nhau lần bước đi lên núi. Đi bên là Cổ Thư Thư, thỉnh thoảng nàng lại liếc xéo nhìn Khả Ngọc với ánh mắt ngờ vực, không một chút thiện cảm.
Mất hết nửa khắc, Khả Ngọc mới dìu Trường Phong lên tới đỉnh núi.
Xa xa là dáng của Thiết Kim Cang, như một đại lực đang chống mạnh quát ồn ồn.
Khả Ngọc nói khẽ vào tai Trường Phong:
- Có chuyện xảy ra rồi.
Đúng như nàng nhận định, khi nàng và Trường Phong cùng Cổ Thư Thư vừa bước đến cạnh Thiết Kim Cang, thì đã có hơn hai mươi cao thủ phái Chung Nam, cùng với Chưởng môn Khôi Tấn Nguyên vận huỳnh y, tay cầm Ngọc Thiết trượng dạng chân chằm chằm nhìn họ Thiết.
Khôi Tấn Nguyên vuốt hàm râu quai nón rậm rịt, nghiêm giọng nói:
- Các ngươi lên đây với mục đích gì?
Thiết Kim Cang chẳng một lời khách sáo, y đáp trả lại cũng bằng giọng cương cường:
- Chúng ta muốn vào Trúc Lâm tịnh xá. Có được không?
Khôi Tấn Nguyên gằn giọng hỏi lại:
- Các ngươi muốn vào Trúc Lâm tịnh xá?
- Không sai. Và họ Thiết này nghĩ ngươi sẽ cho chúng ta nhập Trúc Lâm chứ?
Khôi Tấn Nguyên ngửa mặt cười ha hả:
- Sao ta lại cho ngươi nhập Trúc Lâm chứ?
Thiết Kim Cang nheo mày:
- Thế ngươi cản chúng ta phải không?
- Trúc Lâm là thánh địa của Chung Nam phái, các ngươi muốn vào là vào sao? Các ngươi nghĩ đây là nơi hoang phế chứ gì?
Khả Ngọc mỉm cười rồi nhã nhặn lên tiếng:
- Khôi đại hiệp là chủ nhân ở đây, chúng tôi muốn vào yết kiến kỳ nhân phải xin phép đại hiệp. Vì có chuyện muốn nhờ đến Trúc Lâm cư sĩ, mong đại hiệp cho chúng tôi quá lộ đi qua.
Khôi Tấn Nguyên nghe Khả Ngọc nói, liền điểm nhãn quang vào ngay mặt nàng. Y nhìn Khả Ngọc không chớp mắt, cặp nhãn quang như rực lên tưởng chừng vừa bắt được một báu vật vô giá trong giang hồ.
Khôi Tấn Nguyên gật gù rồi nói:
- Vị tiểu cô nương này nói năng rất được lòng ta.
Gã quay phắt lại Thiết Kim Cang:
- Còn gã kia thì ta chẳng muốn thấy mặt chút nào.
Nghe Khôi Tấn Nguyên nói, máu nóng đã sôi trong kinh mạch Thiết Kim Cang, y liền hất mặt cve; muội vào nhau.
Chàng buông một tay khỏi dây cương, nắm tay Khả Ngọc giọng trìu mến:
- Huynh thề với muội, dù đất đổi sao dời, huynh vẫn khắc sâu hình ảnh muội, và chỉ duy nhất một mình Ngọc muội mà thôi.
- Muội sợ rằng có ngày huynh sẽ ngơ ngẩn.
Trường Phong lắc đầu:
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngu huynh vẫn yêu muội. Vì tình yêu đó, sau này dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, hay phải ngậm than hồng, muội vẫn là người yêu của Trường Phong này.
- Đại ca nói chắc chứ. Nếu như muội là Bạch Liên thánh cô thì đại ca tính sao?
Trường Phong bật cười dòn dã. Chàng tát khẽ vào má nàng nói:
- Ngọc muội mà là Bạch Liên thánh cô ma nữ sao? Dù Trường Phong có nằm mơ cũng không tưởng được.
Chàng bóp khẽ tay nàng nói tiếp:
- Nếu muội là Bạch Liên thánh cô, Trường Phong này cũng yêu muội.
Khả Ngọc quay sang ngước mắt nhìn chàng vẻ mặt rạng rỡ:
- Đại ca nói thật lòng không?
Trường Phong gật đầu:
- Đại ca nói thật đó, nhưng muội đâu phải là Bạch Liên thánh cô.
Khả Ngọc cười gượng. Nàng quay mặt nhìn cánh rừng ven quang lộ tránh ánh mắt Trường Phong.
Phải mất hai ngày, Khả Ngọc và Trường Phong mới về tới Hoàng hồ.
Xa xa tòa Ngọc bảo sừng sững, nhưng thật là u tịnh hoang vắng. Trường Phong và Khả Ngọc xuống xe, hai người song hành tiến về tòa Ngọc bảo.
Trường Phong thở ra rồi nói:
- Ngọc muội hãy ở đây đi, để một mình ngu huynh đến tòa Ngọc bảo thôi.
- Tại sao đại ca muốn đi một mình?
- Ngu huynh sợ Bạch Liên thánh cô đã cho người đón chúng ta ở đây.
Khả Ngọc nhìn chàng lắc đầu nói:
- Bạch Liên thánh cô làm sao biết được đại ca đến Ngọc bảo. Chúng ta cùng đi, nếu gặp bọn Bạch Liên giáo, để muội xử lý giùm đại ca.
- Ngu huynh chỉ sợ Bạch Liên thánh cô mà thôi.
- Đại ca yên tâm đi. Bạch Liên thánh cô không thể nào biết được chúng ta đến Hoàng hồ, Ngọc bảo...
Hai người đi thẳng đến cửa tòa Ngọc bảo. Trường Phong ngơ ngác khi khung cảnh thật là vắng lặng, im lìm. Chàng tưởng chừng như tòa Ngọc bảo đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.
Chàng quay qua Khả Ngọc nói:
- Ngu huynh có cảm tưởng nơi này đã bị bỏ hoang.
- Có thể như vậy lắm.
Trường Phong nheo mày nói tiếp:
- Ngu huynh không tin được. Mới cách đây không lâu, Ngọc bảo còn là Phân đàn của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp, thế mà bây giờ nó lại hoang vắng vô cùng.
- Chắc đại ca xuất hiện trong lốt Huyết Ảnh Ma Tôn nên bọn Bạch Liên giáo và thuộc hạ của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp không dám sử dụng tòa Ngọc bảo làm Phân đàn nữa.
- Có thể như vậy.
Trường Phong dẫn Khả Ngọc đến bên Hoàng hồ. Tiết trời vào thu, những gợn gió hiu hiu thổi mặt nước lăn tăn. Nhìn nước Hoàng hồ trong suốt như tấm gương, phản chiếu bóng hai người, Khả Ngọc nói:
- Khi nào nước Hoàng hồ đổi sắc, bóng của muội và huynh cắt làm hai, tình của chúng ta mới dứt.
- Ngu huynh muốn mãi mãi bóng của chúng mình nhập làm một in trên mặt nước Hoàng hồ. Sau này ước nguyện huynh viên mãn, muội sẽ cùng huynh quay trở về đây, chúng ta sẽ dựng lại tòa Ngọc bảo này.
Trường Phong chỉ tay xuống mặt Hoàng hồ nói tiếp:
- Đường vào Thạch phòng nằm dưới đáy hồ. Huynh và muội chuẩn bị nhập Thạch phòng.
Khả Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Đại ca nói đường vào Thạch phòng, chốn viên tịch của Huyết Ảnh lão tổ ở dưới đáy hồ à?
Trường Phong gật đầu.
Khả Ngọc nhìn mặt hồ mênh mông nói:
- Hoàng hồ mênh mông như vậy sao biết được con đường duy nhất đó. Chẳng lẽ không có con đường nào khác sao?
- Quả thật huynh chưa tìm ra con đường thứ hai, nhưng chắc chắn phải có con đường thứ hai nhập thạch phòng.
Chàng mỉm cười nắm tay nàng nói:
- Tạm thời chúng mình đi vào con đường cũ mà huynh đã may mắn gặp được di thể lão tổ. Mình đi thôi.
Khả Ngọc gật đầu.
Trường Phong nắm tay Khả Ngọc nhảy ùm xuống nước. Lần trước chàng may mắn lọt vào thạch phòng, nhưng lần này Trường Phong đã rành đường đi nước bước, nên chủ động hướng dẫn Khả Ngọc.
Lợi dụng dòng nước xoáy dưới đáy hồ, chàng và Khả Ngọc chẳng bao lâu đã lặn vào vong cung hàm ếch. Trường Phong chỉ bàn tay đính bằng Dạ Minh châu:
- Đó là cửa thạch phòng.
Hai người lội lại bên bàn tay đính Dạ Minh châu.
Trường Phong nói:
- Chúng ta đến chỗ viên tịch của lão tổ rồi.
Khả Ngọc còn ngơ ngác nhìn quanh, thì Trường Phong đã bám gò đá, mở cửa thạch phòng chui vào. Chàng ngoắc tay Khả Ngọc:
- Ngọc muội hãy lên đây đi.
Chàng và nàng cùng sóng vai bước vào trong cánh cửa đá. Y phục Trường Phong và Khả Ngọc ướt sũng, nàng nhìn Trường Phong ngại ngùng nói:
- Trang phục của muội và đại ca ướt hết trơn rồi.
Trường Phong đóng cửa đá để ngăn hơi nước phả lên.
Chàng gãi đầu nhìn nàng nói:
- Để huynh nhóm lửa hong khô trang phục cho muội.
Khả Ngọc ửng đỏ mặt:
- Muội lấy gì che thân?
Nàng lại cúi mắt xuống nói nhỏ:
- Đại ca có coi thường muội không?
Trường Phong ôm nàng vào lòng nói:
- Tại sao lại coi thường muội chứ. Chúng ta chưa tế trời, tế đất, chưa cử hành đại lễ, nhưng...
Nàng nép đầu vào ngực chàng hôn hển nói:
- Hôm đối ẩm chỉ vì rượu mà thôi. Chúng ta đã không giữ được mình, nhưng muội là phận nữ nhi trong lòng canh cánh đại ca sẽ coi thường muội.
Chàng cầm tay Khả Ngọc nói:
- Ngọc muội đừng nói như vậy... lỗi của Trường Phong. Ngu huynh thề với lòng sẽ mãi mãi yêu muội đến hơi thở cuối cùng.
Khả Ngọc choàng tay qua cổ Trường Phong thều thào nói:
- Đại ca... Muội...
Nàng thả lỏng cơ thể, ngã vào lòng Trường Phong. Cảm xúc lại dâng trào. Trường Phong ôm cứng tấm thân yêu kiều của Khả Ngọc. Liền đó, chàng cảm thấy bờ vai của nàng run nhẹ một cái, và tiếng nấc phát ra từ hai cánh môi anh đào.
Trường Phong cúi xuống:
- Sao Ngọc muội lại khóc...
Khả Ngọc ngước lên nhìn chàng bằng ánh tinh cầu long lanh, ướt lệ, giọng mơ hồ:
- Trường Phong đừng hắt hủi Khả Ngọc nghe.
Chàng gật đầu, hôn phớt lên trán nàng:
- Ngu huynh sợ mất muội thôi.
- Ngọc muội thì lại sợ mất đại ca. Một ngày nào đó sợ đại ca sẽ chẳng bao giờ nhìn muội. Chung quanh đại ca có bao nhiêu nữ nhân chăm sóc...
Trường Phong bịt miệng Khả Ngọc, chàng nói:
- Ngọc muội đừng nghĩ như vậy. Trên đời này không một nữ nhân nào thay thế được Khả Ngọc của ngu huynh.
Khả Ngọc gỡ tay chàng ra, nói:
- Vương Đình Phụng không thay thế được muội sao? Đình Phụng cũng là bậc giai nhân tuyệt sắc trên cõi đời này mà.
Trường Phong nheo mày nói:
- Huynh mang ơn Đình Phụng, nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu ước nguyện viên mãn, ngu huynh và muội sẽ chọn thạch phòng này sống đến suốt đời, không màng đến chuyện thị phi ngoài giang hồ.
- Muội cũng ao ước như vậy. Đại ca... Hay là chúng ta không rời khỏi thạch phòng này.
Trường Phong mỉm cười:
- Huynh muốn mãi mãi ở bên cạnh muội...
- Chúng mình sẽ mãi mãi ở đây nghe.
Trường Phong nâng cằm nàng:
- Huynh thích lắm... Nhưng...
Khả Ngọc cúi mặt nhìn xuống:
- Ngọc muội rất hiểu tâm trạng của huynh.
Nàng bặm môi thở dài một tiếng:
- Muội hy vọng số phận sẽ không cắt rời hai chúng mình.
Nàng nép đầu vào ngực chàng, và lệ tiếp tục tuôn dài xuống hai khóe mắt. Trường Phong cảm thấy đầu óc như hôn mê, chàng không còn biết gì nữa.

Truyện Huyết Ảnh Ma Tôn Hồi 1 Hồi 2 tênh.
Khôi Tấn Nguyên dựng đứng Ngọc Thiết trượng nhìn theo bóng Cổ Thư Thư. Gã cười khẩy một tiếng, buông lời khinh thị:
- Lũ chuột nhắt mà cũng đòi đọ sức với Khôi mỗ này à?
Khôi Tấn Nguyên quay lại Khả Ngọc và Trường Phong nói:
- Các ngươi đã thấy oai lực của Ngọc Thiết trượng rồi còn muốn vào vùng thánh địa của Chung Nam môn nữa không?
Trường Phong nhìn Khả Ngọc.
Khả Ngọc mỉm cười, nói với Khôi Tấn Nguyên:
- Võ công của Chưởng môn là tuyệt luân cái thế, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng vì có chuyện phải vào điện Trúc Lâm cư sĩ, có lẽ người không vì một chút chuyện nhỏ nhặt của kẻ hồ đồ mà ngăn cản...
Khôi Tấn Nguyên cười nắc nẻ:
- Nói rất hay... Rất hay. Ta sẽ cho nhị vị nhập Trúc Lâm tịnh xá.
Khôi Tấn Nguyên quay sang Trường Phong hỏi:
- Khôi mỗ đoán không lầm, gã công tử đi với cô nương đây đã trúng phải độc vật cổ trùng, và các vị muốn nhờ Thái sư thúc lấy độc vật ra phải không?
Khả Ngọc không ngờ Khôi Tấn Nguyên chiêm nghiệm dung mạo của Trường Phong đã biết chàng trúng cổ độc, thì lão Thái sư thúc của gã chắc có cách lấy được độc trùng ra.
Không giấu giếm, Khả Ngọc đáp:
- Chưởng môn có nhãn quan vô cùng tinh tường. Đúng như vậy, Âu đại ca của Khả Ngọc tiểu nữ bị trúng Bá Huyền độc trùng, muốn nhờ Thái sư thúc trục độc vật ra.
Khôi Tấn Nguyên nghe nàng nói cười tiếp:
- Ta đoán không sai...
Gã ngắm Khả Ngọc từ đầu đến chân giọng khả ố:
- Khả cô nương đúng là một giai nhân.
Khả Ngọc nheo mày. Nàng nghe Khôi Tấn Nguyên nói mà đoán ngay ý nghĩ trong đầu gã.
Khả Ngọc nhã nhặn đáp:
- Khôi chưởng môn quá khen, Khả Ngọc không dám nhận.
- Ta khen thật đấy. Vì cô nương mà Khôi mỗ phá lệ một phen, đồng ý cho cô nương và vị công tử này nhập Trúc Lâm tịnh xá, nhưng với một điều kiện.
- Xin Chưởng môn cứ nói. Nếu không ngoài khả năng Khả Ngọc này sẽ hầu tiếp.
Khôi Tấn Nguyên gật gù nhìn nàng:
- Khôi mỗ rất thích nhan sắc của Khả Ngọc cô nương, nếu như cô nương đồng ý làm phu nhân của ta, thì vị công tử kia coi ngọn Chung Nam sơn này là nhà của mình, và cứ tự tiện vào Trúc Lâm tịnh xá bái kiến Thái sư thúc để thỉnh cầu người trục độc vật trong người ra.
Trường Phong nghiêm mặt nói:
- Không được... Khôi chưởng môn tính bức ép Khả Ngọc sư muội của tại hạ à? Trường Phong này không...
Khả Ngọc bóp tay chàng, rồi cướp lời:
- Chưởng môn đừng nóng... Âu huynh của tiểu nữ nhất thời nghe Khôi chưởng môn cầu thân nên bị sốc mà thốt ra mấy lời như vậy. Mong Chưởng môn bỏ qua.
Khôi Tấn Nguyên gật gù:
- Cô nương nhìn xa trông rộng, nhưng gã công tử này xem chừng nhãn quang quá hạn hẹp, giống với gã họ Thiết khi nãy. Vậy lời đề nghị của Khôi mỗ, cô nương nghĩ sao?
Trường Phong quay phắt qua Khả Ngọc nói:
- Ngọc muội... Ta thà chết vì độc trùng. Chúng ta đi thôi. Huynh không muốn lưu lại đây phút giây nào nữa cả.
Chàng nắm tay Khả Ngọc chực kéo đi.
Trường Phong vừa dợm bước thì đã thấy Ngọc Thiết trượng chắn ngang ngực mình.
Khôi Tấn Nguyên trừng trừng nhìn chàng cao giọng:
- Ngươi đã lên đây rồi sao lại muốn đi. Sinh mạng ngươi không quý à?
- Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết mà bán đứng Ngọc muội của mình. Ta nghĩ ngươi đã là Chưởng môn một phái đường đường cũng là đại trượng phu của giang hồ võ lâm mà lại bức hiếp kẻ cô thế như chúng ta.
Khôi Tấn Nguyên vuốt chòm râu quai nón nói:
- Ngươi không vì sinh mạng mình sao lại mò lên Chung Nam sơn này để làm gì?
- Ta nghĩ lên đây để gặp người quân tử, nhưng không ngờ... Giờ thì ta chẳng thiết nhập vào Trúc Lâm tịnh xá đâu. Ngươi hãy tránh xa.
Trường Phong dứt câu sấn bước tới. Ngọn Ngọc trượng của Khôi Tấn Nguyên hất nhẹ một cái vào ngực chàng. Trường Phong ngã ngửa ra sau. Hai tay chới với.
Khôi Tấn Nguyên đằng hắng, nhìn sững vào Trường Phong cười lớn nói:
- Chỗ này đâu phải cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bây giờ Khôi mỗ ta cho ngươi một trượng về chầu Diêm chúa rồi giữ vị tiểu cô nương này lại đây cũng được.
Gã cười hề hề tiếp:
- Thứ nhãi nhép như ngươi, thì Khôi mỗ chỉ cần phủi tay một cái, hồn ngươi đã chu du Địa phủ ngay lập tức.
Trường Phong nằm dưới đất nhìn Khôi Tấn Nguyên bằng cặp mắt hằn học. Chàng nghĩ thầm: “Nếu như ta không bị ba vị kỳ nhân bế huyệt, đoạn khí thì ngươi có dám lớn mặt với Huyết Ảnh Ma Tôn hay không?”
Tức mình không làm sao vận công đả khí được, chàng bất giác nghiến răng ken két, rồi buông những lời lạnh nhạt vô cảm:
- Ta không ngờ Chưởng môn Chung Nam lại đê tiện như vậy. Nào ngươi hãy ra tay đi, còn chần chờ gì nữa?
Khôi Tấn Nguyên cau mày:
- Ngươi muốn chết thật à?
- Khi nào Trường Phong này chết thì ngươi mới có thể chiếm được Khả Ngọc.
Khả Ngọc đỡ Trường Phong ngồi lên. Nàng nhìn Khôi Tấn Nguyên nói:
- Khôi chưởng môn, nếu ngài hạ thủ Âu đại ca thì Khả Ngọc này sẽ tự cắn lưỡi chết theo chàng. Còn nếu như Chưởng môn đáp ứng yêu cầu của ta, thì ngài sẽ thỏa mãn tâm nguyện.
Khôi Tấn Nguyên gật đầu:
- Được rồi... Khôi mỗ sẽ thỏa mãn tâm nguyện của cô nương.
Khôi Tấn Nguyên quay lại bọn thuộc hạ ra lệnh:
- Hãy dọn thư phòng cho Khả Ngọc cô nương và Âu...
Khôi Tấn Nguyên lượng lự rồi quyết định nói luôn:
- Âu Trường Phong túc hạ nghỉ ngơi.
Gã quay lại nhìn Khả Ngọc tủm tỉm cười:
- Khôi mỗ thỉnh cầu Khả Ngọc muội và Âu đại ca vào phòng an nghỉ.
Khả Ngọc mỉm cười, nói:
- Đa tạ Chưởng môn.
Trong khi nàng nói thì Trường Phong ngoảnh mặt chỗ khác. Chàng ngỡ như những lời nói vừa rồi của Khả Ngọc đang là những gáo nước sôi rát bỏng đổ thẳng vào trái tim mình. Quá ức vì sự bất lực của mình, Trường Phong ói luôn một bụm máu, ướt đẫm tay áo thư sinh.
Khả Ngọc hốt hoảng nâng đầu chàng lên lo lắng:
- Đại ca...
Trường Phong nghiến răng nói:
- Khả Ngọc... Trường Phong có chết cũng được, nhưng muội không được bán rẻ mình cho thứ người đê tiện.
- Đại ca... Đại ca hãy bình tĩnh.
Khả Ngọc truyền âm nhập mật nói vào tai Trường Phong:
- Đại ca yên tâm đi... Những hạng người như Khôi Tấn Nguyên chưa đáng để muội nhìn tới. Muội đã nói với đại ca lúc ở dưới chân núi, chúng ta phải tùy cơ ứng biến, đại ca hiểu muội chứ?
Trường Phong nhướng mắt nhìn nàng.
Khả Ngọc mỉm cười. Nàng quay lên nói với Khôi Tấn Nguyên:
- Tiểu nữ nhờ Khôi chưởng môn cõng giúp Âu đại ca vào thư phòng.
Khôi Tấn Nguyên lúng túng vô cùng, chẳng lẽ y đường đường là một Chưởng môn một phái lẫy lừng trong thiên hạ lại è lưng ra cõng một người vô danh như gã công tử này sao, nhưng... ánh mắt cầy khẩn của giai nhân khiến lòng tự trọng của y thoáng chốc tan ra mây ra khói.
Khôi Tấn Nguyên thở hắt ra một tiếng, cúi xuống cõng Trường Phong lên lưng. Gã hậm hực nói với chàng:
- Vì nàng mà Khôi mỗ mới để cho ngươi đè đầu cưỡi cổ.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau, James Jee
Nguồn: James Jee . VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 9 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--