rở lại thành phố sau chuyến đi viết phóng sự ở một thị trấn nhỏ, anh vội vàng viết bài. Sau ba lần đến thị trấn, anh đã có đủ tư liệu cho bài phóng sự. Nhưng bài viết anh nôn nóng kể laị hôm nay lại không liên quan đến bài phóng sự mà anh được gởi tới để điều tra. Cả ba lần máy bay nhỏ hạ cánh, anh đều thấy một chú chó lông màu vàng đứng cạnh cầu thang, nhìn từng người khách bước ra, sau khi người cuối cùng rời thang, thì chú chó laị lặng lẽ trở vào văn phòng. Thắc mắc và nổi máu nghề nghiệp, anh hỏi chuyện các nhân viên trực về chú chó. Và thế là câu chuyện về chú chó lông vàng tên Tintin được in trong số báo mới nhất.
Tintin được người chủ cũ gởi lại cho nhân viên phi trừơng vì chuyến bay của ông không cho phép mang theo thú nuôi. Gấp gáp ra đi, ông không kịp dàn xếp cho chú chó được gởi đi theo bằng một phương tiện khác. Nhân viên phi trường thấy chú chó xinh đẹp, họ hứa hẹn chăm sóc chú chu đáo cho đến khi ông trở lại. Nếu ông không quay lại thì coi như Tintin có những người chủ mới, vậy thôi. Có một điêù không ai ngờ được là Tintin không quên được chủ cũ. Không ai có thể đem chú về nhà. Các nhân viên phải xắp xếp chổ ăn ngủ cho chú ngay một góc nhà kho. Tintin không bao giờ bỏ sót bất cứ chuyến bay hạ cánh nào cả. Chú đứng ngay dứơi chân thang, chờ đợi từng chuyến bay. Anh kết thúc bài báo với câu: “Đã gần hai năm, người ta vẫn chờ!” Anh hy vọng bài viết đến được tay ngừơi chủ cũ của Tintin.
Phải đến một năm sau bài viết này mới đến tay ông. Tình cờ một người quen kể với ông về bài báo cảm động của một chú chó Tintin nào đó. Sau khi lục lọi trong thư viện, ông đã tìm ra bài báo. Dòng chử “ người ta vẫn chờ” như cứa vào tim ông. Công việc (lại công việc!) bề bộn ở thành phố mới, ông đã quên chú chó. Ông tự an ủi Tintin chắc đã có chủ mới. Bài báo làm ông hối hận ray rứt. Ông xin nghỉ phép lái xe hơn hai ngày trời để đến thị trấn cũ. “Ta đến đón con đây, xin lỗi con đã phải chờ ta qúa lâu,” Ông thầm nhủ.
Bước vào văn phòng nhỏ của phi trường khi trời đã tối, ông được biết Tintin đã theo cô gái về nhà. Các nhân viên đều yêu thích Tintin nhưng cô gái là người chăm sóc và chơi đùa với Tintin nhiều nhất. Trời trở lạnh là cô đan áo cho Tintin. Cô thường ở lại sau gìơ làm việc để chơi đùa với Tintin. Phi trường ở thị trấn nhỏ này không có chuyến bay đêm nên Tintin tha hồ mà chơi đùa, không lo lỡ mất cơ hội đón chủ cũ. Cô gái cũng tha thiết mong ông trở lai để Tintin không còn phải chờ đợi, dù cô biết rằng ông trở lại sẽ mang đi người bạn Tintin thân thiết của cô. Nhưng mà thương ai là muốn người đó hạnh phúc, phải không? Những tháng sau nàyTintin đã chịu theo cô về nhà. Căn nhà nhỏ đơn sơ buổi tối có thêm Tintin trở nên vui và ấp cúng hẳn lên. Mỗi sáng cô lại cùng Tintin đến phi trường.
Ông không muốn chờ đến sáng, vội vàng hỏi thăm đường rồi lái xe đến nhà cô gái. Khi cô mở cửa và thấy Tintin quẩy đuôi mừng khách, cô biết ngay ông là người chủ cũ. Ông cám ơn cô đã chăm sóc Tintin giùm ông và xin phép đưa Tintin đi. Cô gái hiểu ngày chia tay mà cô thầm lo sợ đã đến. Ôm Tintin trong tay để từ giã, cô không cầm đưọc nước mắt. Lạ thay, ra đến xe, Tintin không chiụ lên xe, mà chạy trở lại đứng bên cô gái. Năm lần bảy lượt, dỗ dành thế nào Tintin cũng không đi theo ông. Ông chợt hiểu là ông đã để người ta chờ qúa lâu. Cuối cùng ông đành ra về một mình. Tintin ở lại với cô gái, với những giọt nước mắt mừng vui dành cho nó.
Bài viết thứ hai của anh phóng viên về chú chó Tintin kết thúc với câu: “ Tình yêu nào cũng có giới hạn của nó…”
Trần Nguyên Vân
 

Xem Tiếp: ----