Anh,
Tự nhiên, em thèm viết cho anh một lá thư.
Thư trái mùa…
Sự thèm thuồng đó leo dốc hồn em mấy hôm nay, nó cao tới đỉnh ngất ngưỡng, không điểm tựa …
Sợ mình sẽ bước hụt chân và rơi xuống cái hố trầm nhiên không đáy, nên em cầm viết, bơm mực, trải những tờ giấy ra trước mắt và viết…
Viết gì ư?
Thì viết kể anh nghe chuyện… Em đang yêu!
Yêu say đắm, yêu tha thiết, yêu đến ‘ chết nửa hồn tôi vẫn cứ yêu ‘!
Ác liệt ghê chưa?
Anh đừng rướn người ngồi thẳng lên trong chiếc ghế quen thuộc ấy. Đừng tháo kính xuống và đưa lá thư em đến gần mắt hơn. Vẫn những giòng chữ quen thuộc và những phúc trình rất thành thật giữa anh và em mà thôi!
Em đã nói trước là thư trái mùa, thì anh cũng nên ráng đọc chuyện trái lý như anh đang nghĩ đi.
Không dài dòng tự biện nữa, kể anh nghe nè:
Em yêu là vì …em đã được mơn man, tán tỉnh, âm thầm dâng tặng, được đeo đuổi tự thời xửa, thời xưa. Thời anh chưa biết yêu và em chưa có mặt khi nắng mưa điểm danh nhân số lận đó.
“ Nàng em lý tưởng hóa chuyện tình lãng nhách hay sao đây “_ Anh ậm ừ với ý nghĩ này và bắt đầu muốn quăng lá thư em vô xọt rác phải không? Hì hì, em biết nếu anh có quăng đi, thì một chập sau lại cúi xuống lượm nó lên và … đọc tiếp mà thôi.
Lại lan man…, em trở về vấn đề chính nha!
Mỗi sáng, trên con đường đưa em đến việc làm, ông mặt trời chỉ vừa kéo he hé tấm chăn đêm xuống, dâng lên một viền trời đỏ cam ở hướng đông. Lúc ấy em thường thốt lên: ”Bonjour mon beau soleil!”.
Và chỉ mười lăm phút sau là cả một bầu trời sáng rực lên và ngày mới lại bắt đầu nhộn nhịp. Cái khoảnh khắc nửa sáng, nửa tối ấy nó tuyệt vời hơn hết. Mấy hôm nay nó lại càng đẹp gấp bội phần anh à.
Anh biết tại sao không?
Vì nó chen thêm cái lạnh đôi lúc quay quắt, em phải mở sưởi nhẹ trong xe cho ấm lên là phải biết! Người ta thường quen miệng nói:” Càng già, càng sợ lạnh “. Em thấy không đúng đối với riêng em lúc này. Vì cơn lạnh hây hây được sưởi ấm bởi mặt trời thì không có gì quyến rũ bằng, em sợ nắng nóng gay gắt, cháy bỏng hơn nhiều.
Nhờ những đêm lạnh,những ngày man man âm ấm như vậy mà hôm kia em giựt mình khi đang ngắm dàn lá xanh chen đỏ trên bờ tường bám đầy rêu.
Bỗng dưng, em cảm nhận có cái gì đó đang thay đổi trong em, khó mà xét đoán được định nghĩa của nó! Ngớ ngẩn trước tình cảnh trớ trêu ấy, em nhìn xa hơn một chút lại thấy sừng sững trước mắt em một dãy sương mù giăng ngang triền núi thấp cạnh đó. Nó chia đôi góc đỉnh và chân núi. Em đưa mắt nhìn về hướng khác thì … chết rồi, hình như là tình yêu đang lung lay cảm thức của em…
Đành vậy anh à, em đã cố tình làm ngơ và không để cho tâm linh mình bị dụ dỗ, lôi cuốn, mê hoặc, si dại,… đến nỗi này.
Nhưng chịu hết nỗi rồi. Thôi buông xuôi đôi cánh tay mà ôm chầm, ghì thật chặt lấy tình yêu được trao tặng chân thành, vô vụ lợi cho nhẹ nhàng cả hai bên …
Anh thấy không,’ trái tim chì kẻm’ của em cũng có lúc phải đầu hàng vô điều kiện với tình yêu chứ có hơn chi ai đâu!
Rồi hôm qua, em lại được tặng thêm một món quà rất hiếm hoi: nhìn thấy tận mắt một con hoảng ( le daim )với bộ sừng tuyệt đẹp. Bộ lông vàng nâu trên lưng, lấm tấm chấm đen, nhạt dần đi đến cửa bụng. Nó đang ăn cỏ lá giữa một cánh đồng hoang, không xa thị thành là mấy.
Có những buổi xế chiều, em dẫn một bệnh nhân đi dạo dưới cánh rừng thưa ở ngoại ô,vì sức khỏe của ông ta.
Cả hai người đồng hành suốt gần bảy cây số mà rất ít lời trao đổi với nhau. Không biết ông ta nghĩ ngợi gì. Riêng em thì thả hồn đi rong trên con đường mòn nhấp nhô sỏi đá. Lặng nghe tiếng rì rào của gió, tiếng xào xạc của các nhành cây, đám lá. Hít thật đầy lá phổi mùi rừng man dại, ngai ngái mùi lá vàng ẩm ướt sau trận mưa.
Đoán là anh đang thì thầm “ Sao có vẻ cô độc vậy? “.
Dạ, không có đâu anh. Em thích vẻ tịch mịch, hoang dã và hoàn toàn thấy mình hạnh phúc vì được ưu đãi vô tận thì đúng hơn! Nhờ nỗi hạnh phúc vô biên ấy mà giờ em lại có chuyện kiếm cớ viết thư cho anh đó, không thấy sao?
“ Nàng em lại lạc đề!”!
- Ừ, thì lạc đề, đâu phải là cái tội tày trời đâu mà em sợ khi anh phán xét như trên chứ. Khổ là em chỉ biết nhận thôi, chứ chưa làm nên trò trống gì để đến đáp lại những ân sủng ấy. Anh có cách gì giúp em không?
“ Nàng em giỡn mặt đó phải không? Muốn tôi đem cái đạo đức nghiêm minh ra mà nhắc nhở hử? “. Anh đang gõ gõ mấy ngón tay xuống cạnh bàn, nhăn trán, nhíu mày chứ gì?!
- Xời, em hỏi chỉ để hỏi vậy thôi, không cần anh lên án buộc tội đâu.
Anh à, viết hoài sợ … thiếu giấy, hết chữ nên em tạm dừng lá thư ở đây.
Và sợ anh nhức đầu, ngày mai lại thêm sợi tóc bạc.
Còn em, thì sợ cười hoài vì hạnh phúc mà thêm nữa một nếp nhăn …
Thêm một câu hỏi cuối:
-Anh đoán được tình yêu của em chưa vậy?
“ Nàng em cà chớn! Viết nhăng, viết cuội, đưa tôi đi vào labyrinthe! “
Thôi thôi, đừng đoán già, đoán non nữa anh!
Mon amour est:
Matin d’octobre
C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.
Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.
Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées ;
Mais ce n’est pas l’hiver encore.
Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose,
On croirait qu’il neige de l’or.
François COPPÉE (1842-1908) Le Cahier rouge
Em luôn luôn cảm ơn Thượng đế đã tặng một tình yêu tuyệt diệu, bất khả di dịch cho em, cho chúng ta và tất cả những ai cảm nhận nó.
Anh đâu có ngoại lệ cho dù anh yêu mùa xuân hơn hết!
Em.
Ngày 20-09-2012
Nguyễn Mỹ Hạnh
 

Xem Tiếp: ----