ơi tôi đang cư ngụ chung quanh phần đông là người khác chủng tộc, mãi cuối con đường lâu lâu tôi thấy, thấp thoáng có một tà áo dài được một bà cụ tóc trắng như tuyết, vẫn còn mặc mỗi khi đi đâu ra khỏi nhà. Bà cụ vẫn còn giử nguyên nếp cái truyền thống của người Việt Nam xưa và chiếc áo dài tượng trưng cho vẻ đẹp tao nhã lịch sự của người phụ nữ. Cho nên mỗi cuối tuần khi tôi ra hộp thư để lấy thư, vẫn thường hay đưa mắt nhìn về hướng nhà bà cụ ở, để mong được thấy bà trong tà áo dài chuẩn bị đi lễ chùa. Tôi nghĩ như thế bởi khi đi ngang qua trước sân nhà của bà, tôi thấy nơi đó đặt hình pho tượng Phật Bà to cao thật trang trọng. Tà áo dài của bà luôn mang về cho tôi những hoài niệm của một quê hương đã chìm khuất bên kia bờ đại dương. Tôi giống như một người bị một tai nạn mang thương tích ở đầu, trí nhớ của tôi chỉ muốn nhớ lại những thời gian của tuổi thơ trên quê hương Quảng Trị và thời thiếu nữ đầy mộng mơ với Huế và Sài Gòn. Còn lại tất cả những tháng ngày khi quê hương tôi bao phủ lấy một màu đen tối, đất nước nằm trong tay của những kẻ xâm lăng. Tôi xin cuộn chặt lại bên trong trái tim, để cùng tôi mang xuống tuyền đài khi đã trả xong món nợ làm người. Thời gian gần như xoáy mòn mọi thứ trên cõi đời này, nhưng có một thứ không thể khuất phục dưới một bạo quyền nào để có thể bị bào mòn biến mất đi, đó là tình yêu quê hương. ... Sau 20 năm xa rời quê hương, tôi trở về thăm quê nhà Quảng Trị. Chiếc xe dừng lại giữa con đường Trần Hưng Đạo, cả toàn thân tôi run rẩy khi nhìn thấy con đường của tuổi thơ, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi níu lấy tay của ba tôi ngơ ngác nhìn quanh, đưa mắt nhìn thật xa để hai cha con cùng định hướng căn nhà ngày xưa của mình đang nằm ở đâu?. Tôi nhìn một hồi thì nước mắt muốn ứa ra bởi tất cả đã đổi thay, đã quá hết sức lạ lẩm. Buổi trưa con phố ít người qua lại, quê tôi vẫn còn nghèo như những ngày xa xưa ấy. Đi giữa con phố trưa im nắng, tôi nghe cả tiếng gà gáy khan, tiếng gà gáy nghe buồn đến nảo lòng, rồi tôi nghe tiếng heo kêu ụt ịch đòi ăn và tiếng cười trẻ thơ khanh khách trong căn nhà nào đó thật hồn nhiên, và cuối con đường mòn vang vọng tiếng chó sủa vu vơ.Tất cả những âm thanh đó đã làm cho tôi nhớ lại những hình ảnh thanh bình êm ả, êm ả như dòng sông Thạch Hãn vẫn chảy xuôi theo dòng ký ức mà to^ighi khắc mãi hoài trong tâm khảm. Tôi muốn giử lại một người bộ hành để hỏi han tin tức, nhưng khi nghe tiếng nói của người dân miền Bắc, đặc sệt âm hưởng của những con người xuất hiện từ năm 75 tràn ngập trên mảnh đất miền Nam, đã làm cho tôi buông xuôi ý nghĩ. Quê hương của tôi sau khi trải qua cuộc chiến, người dân Quảng Trị đã bỏ quê làng ra đi lập nghiệp phương xa.Mảnh đất này đã rơi vào tay của những kẻ không sinh ra nơi đây, cho nên làm sao mà có cùng tiếng nói mộc mạc quê mùa giống như tôi. Họa hoằn lắm thì chỉ còn lác đác sót lại những người dân chân chất thủy chung không muốn rời bỏ mồ mã của tổ tiên. Trong đó có cậu tôi, vẫn còn ôm giử mảnh đất khô cằn cày lên sỏi đá, nằm tận cùng trong những thôn làng hẻo lánh. Quảng Trị ngày trở về, tôi đã lạ xa trên chính quê hương của mình. ... Bánh xe quay trở lại Huế. Huế với cái vẻ trầm tư muôn đời vẫn thế, tôi dạo bước đi cùng với những kỷ niệm một thời, đi tới đâu cũng nghe giọng Huế dịu dàng để hình bóng những kỷ niệm cứ theo dòng ký ức cuồn cuộn quay về. Tôi nhớ hôm vừa đến Huế. Con tàu dừng lại trong cơn mưa ào ạt đổ xuống từ trời cao trắng xóa. Rồi bửa cơm đạm bạc với người O trong căn nhà xưa ở Thành Nội. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi rì rào trên tàng khế. Cây khế già, tôi vẫn còn nhớ, nó đã theo năm tháng cùng tôi trưởng thành. Một chùm khế màu tim tím bên khung cửa sổ là dấu hiệu cho biết...anh vừa ghé thăm... Tôi của một thời hoa mộng, với áo lụa trắng ngà, tóc mây buông dài như dòng sông hương, đã làm cho trái tim của anh cứ mãi lênh đênh giữa những cơn mơ khi tuổi vừa chớm biết yêu, những quấn quít hẹn hò tưởng như còn mãi hoài trong giấc mộng. Nhưng rồi giấc mộng cũng tỉnh thức và anh đã gục đầu ôm tiếc nuối mối tình đơn phương chưa một lần dám hé môi... ... Tôi luôn là người đắm chìm đi ngược lại thời gian. Khi người tiếp viên cho biết máy bay sắp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lượng máu qua tim tôi chợt như tắt nghẹt một nhịp đập, cảm xúc ùa tới vỡ bờ đã làm cho nước mắt tôi tuôn rơi dầm dề, vừa bước ra khỏi thân tàu bay, tôi ngước mắt nhìn bầu trời quê hương xanh ngắt trong làn mây trắng phau.Nhìn xuống mảnh đất vẫn còn đâu đây những dấu tích của một cuộc chiến còn hằn vết.Sau những thủ tục lề mề tuần tự diễn ra trong phi trường để đẩy ra bên ngoài hai chiếc va li. Tôi đứng khựng lại cảm giác bỗng thấy chơ vơi lạc lõng như đang đi tới một xứ sở lạ xa nào. Sài Gòn của tôi đó ư!? tôi mơ hồ đi trong cơn nắng thiêu da đốt thịt, đi trong biển người náo động không dứt. Chen lấn xô đẩy mãi, cuối cùng mới được ngồi yên trên chiếc taxi chở hành khách, nhưng chưa thở phào nỗi bởi đường xá xe cộ kẹt cứng giống như một khung cởi bị rối ren bởi đường dọc đường ngang, đinh tai cùng với những tiếng còi xe thi nhau bóp lên in ỏi suốt cả chặng đường về nhà. Cuối cùng rồi cũng về tới căn nhà của tổ tiên nằm im trong một con hẻm nhỏ. Đêm tới trên căn gác lửng đưa mắt nhìn hai bờ tường được xây lên khi ba tôi ăn nên làm ra, với tuổi đời con gái đẹp nhất. Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi,lúc ba tôi làm ăn thịnh vượng đã cưng yêu xây riêng cho tôi căn gác lửng này. Chiếc tủ treo những chiếc áo dài may bằng thứ lụa Hồng Hoa nổi tiếng ở Tạ Thu Thâu. Màu sắc đang hiện rõ trước mắt, màu tím, màu đen và màu vàng hoàng yến đó là những màu sắc mà tôi rất yêu thích. Đêm đầu tiên sau 20 năm trở về lại quê hương, đêm đó trong giấc ngủ tràn ngập màu sắc của một quá khứ trôi xa... và trong giấc mơ tôi còn mơ thấy những sắc màu của những bộ chiến y của một thời binh lửa. Những bộ chiến y đó được khoác lên những con người hiên ngang quyết một lòng bảo vệ tổ quốc thương yêu, chiếc mủ đỏ của thằng em họ trong binh chủng nhảy dù,bóng dáng vẫn in trên móc áo, mà mỗi khi nó từ chiến trận được phép về thăm nhà, đỏ như màu máu hào hùng trên chiến trận Hạ Lào năm nào.Và trận chiến đó đã cướp đi một người, để tình yêu của tôi mãi vùi chôn trong mộ huyệt tối đen. ... Bàn tay gõ trên phím tôi chợt ngừng lại, còn vài ngày nữa sẽ bước qua thêm một năm mới. Tôi mỉm cười thật nhẹ, nơi đây ngày tháng qua đi thật mau, mọi sự rồi người ta cũng sẽ quên đi thật mau. Nhưng với riêng tôi, không hiểu sao mọi thứ trong quá khứ vẫn chưa hề phai nhòa và nỗi nhớ dịu dàng về một quê hương mãi nằm sâu kính, trang trọng giữa trái tim chưa ngừng nhịp thở... Mầu Hoa Khế Jan-2012