ăn nhà nằm ở cuối thung lũng.Xe vượt những cánh đồi thoai thoải để đến căn nhà không có cổng ấy. Tất cả đều vắng lặng chỉ trừ nàng đứng đón dưới bóng mát của một vòm cây. Vẵn nụ cười quen thuộc.Quen đến độ hiền lành.Quen đến độ yên bình như chòm lá nho đang lùa đùa gió. - Con mèo của em đã đi mất cả tuần nay. - Ừ.Nó sợ cái cô đơn của em nên phải đi tìm bạn. - Vậy thì em sẽ cô đơn thêm chút nữa.Rồi sẽ quen. -..... Nói thế chứ,tôi ghét cái cô đơn của người trần.Nghĩa đen của cô đơn là thui thủi,một mình,một bóng. Bàn ghế và những góc tối trong phòng khách của nàng đầy nét một mình.Cái Tv nhỏ xíu đứng trên cái tủ cũng một mình nhìn những thứ đồ đạc vây quanh. - Người đàn ông của em đâu? Tôi hỏi. - Có một vài người,họ đến rồi đi.Yêu thương có vẻ dễ dàng và nhanh chóng.Không hợp,bỏ nhau lại càng nhanh hơn. Tôi ngồi im,nghĩ về một vài điều gì đó không rõ lắm trong đầu. Ánh nắng chiếu qua những khung cửa và chếch choáng trên những bậc thang màu gụ đậm đà như ly cà phê đang nhả hơi ấm trong tay. - Anh có lạnh không? Ánh mắt ấm áp nhìn tôi trước cái lò sưởi lạnh ngúm.Chúng tôi đang ở vào những ngày cuối hè.Sau những đợt mưa tháng bảy và tháng tám,trời trở nên quang dãng hơn. Jeanne nhẹ nhàng ngồi xuống truớc mặt tôi. ‘’ Công việc của anh ra sao? ‘’ Tôi cười nhỏ và hỏi về nàng.Nói về mình hoài chán lắm.Tôi thích nghe cô bạn nói về một điều gì đó ngộ nghĩnh vui vui để quên cái tôi ngày nào cũng thấy mình trong gương buổi sáng. Sau vài mẫu chuyện,tôi nhận ra cái nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn của Jeanne,hỏi: - Gì vậy? - Tối qua em khênh cái gì đó nặng bị trật lưng.Nằm ngủ khó chịu vô cùng. Điệu này,nếu vài ngày không xong phải đi khám.Chán thật,lái xe,ngồi ghế cũng đau. - Sao không bảo ai xoa dầu,bóp lưng cho?. Nàng nhăn nhăn đầu mũi: -Nói như anh thì dễ quá.Không lẽ sống một mình lại nhờ con mèo đấm bóp?.Hỏi anh cái này.Tủ còn hộp thuốc để massage mua đã lâu,chẳng biết còn date không nữa.Nếu không sẽ nhờ anh mua dùm loại pommade hiệu con cọp của Trung hoa vậy. Tôi theo nàng đến tủ thuốc tây nằm trên lầu.Những bậc thang bóng loáng tỏa một thứ mùi gỗ lạnh gây gây.Nhìn khuôn mặt buồn của Jeanne,tôi thấy nàng đẹp hơn mọi ngày. Hộp thuốc xoa chống đau nhức chỉ vừa hết hạn vài ngày.Thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng,tôi phì cười. - Cô muốn tôi thương hại không? - Nếu muốn thì được gì? Được gì thì chẳng biết.Cứ đưa cái lưng ra là xong. Nàng ngồi tựa vào thành ghế chìa bờ lưng trắng nõn và tôi biến thành người Kinésithapeutre bất đắc dĩ.Bàn tay tôi làm việc và tự dưng cảm giác bồi hồi ngầy ngật theo sự mạ sát làm tôi không yên dạ …….. Jeanne nằm yên như một hưởng thụ nhất thời của cảm giác,nàng đã hoàn toàn trần truồng trong vòng tay tôi.Không hưởng ứng,không chống đối với giọng nói yếu ớt: - Em không nghĩ đến điều này giữa chúng mình.Tình bạn theo cách nhìn của em khác. Tôi kéo nàng ngồi dậy,dịu dàng trả lại chiếc áo pull che khoảng ngực trần. - Ừ,anh cũng không nghĩ đến.Mà thôi.Chúng ta ngừng lại cũng vừa lúc nếu lòng không chuẩn bị.Pha cho anh ly cà phê để thay thế cho màn nóng bỏng make love chưa xảy ra thì hay hơn. Những bậc thang đưa chúng tôi xuống nhà dưới.An lành,nguyên vẹn khi cảm giác nhất thời của sự rung động thoáng chốc được ở lại trên mặt ghế trên kia với đợt nắng chênh chếch qua khung cửa sổ. Khi chia tay nhau.Jeanne xoa má tôi,dáng tự nhiên như muốn xóa đi cơn sóng nhồi bỗng chốc trong căn phòng chếch nắng: - Anh sẽ viết vài điều về phút chốc vừa qua.Phải không? - Ừ.Anh sẽ viết,nhưng sẽ không biết phải khởi đầu từ đâu và chấm dứt bài viết như thế nào? đăng sơn.fr