m chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ viết về anh cũng như những gì em cảm nhận từ anh.Con người mà,đâu ai giống ai, có người thích đem người yêu của mình kể với mọi người như một sự xẻ chia hạnh phúc.Cũng có người thích giấu thật sâu vào cõi lòng như một sự rất riêng tư bất khả xâm phạm.Em thuộc nhóm thứ hai, nhưng hôm nay vào những thời khắc yên ả ở cạnh anh, em muốn ghi lại những gì mà bấy lâu nay em chưa bao giờ nói cùng anh. Anh biết đó, em sinh trưởng ở đồng bằng.Khi bé em không biết chút gì về anh, mặc dù trong sách vở em học có bóng dáng và hình ảnh về anh. Những lúc người lớn trò chuyện thỉnh thoảng em có nghe họ nhắc đến tên anh nhưng anh vẩn là một điều mờ nhạt không có chút hấp dẩn. Em sống vui vẻ bên những người bạn mang tên Sông Quê của mình.Những người con trai ấy cần mẫn chăm lo vun bón cho cuộc sống. Dung dị hiền hòa như cái xóm nhỏ nơi em sinh ra.Lớn lên một chút ở cái tuổi biết cảm nhận những thương ghét tình cảm, em gặp một vài anh chàng hào hoa phong nhã cùng mang họ Giang như Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang....Gia đình ấy nổi tiếng với những cánh đồng cò bay thẳng cánh cùng vườn trái cây trĩu cành, hứa hẹn sự trù phú, no ấm.Lúc đầu qủa nhiên em thấy mềm lòng trước vẻ hào nhoáng, phóng khoáng của họ.Họ đúng là hình mẫu lý thật tưởng cho những cô nàng mơ mộng như em.Em từng nghĩ mình sẽ gắn bó bên họ cả cuộc đời giống như bao cô bạn của em yên ả nơi mái tranh tận hưỡng cuộc sống an phận cùng những thiên chức làm mẹ, làm vợ. Vào một dịp rất tình cờ để thưởng cho công cho sự cố gắng của em trong học hành Mẹ dẩn em đi chơi nhân dịp nghỉ hè và ở nơi đó em đã gặp anh.Ngay phút đầu tiên khi thấy anh em thật sự bị choáng ngợp.Em không bao giờ tưởng tượng nổi anh mênh mông, rộng lớn đến như thế.Tất cả những thứ nơi anh điều toát lên vẻ quyến rủ thu hút khiến con bé nhà quê như em đứng ngây người ra nhìn.Trước anh em thấy mình trở nên kém cỏi và nhỏ bé qúa đổi mà lúc đó chắc anh không để ý tới dáng vẻ loắt choắt như em đâu.Anh hẳn là đang dõi mắt nhìn những nét đẹp thanh xuân được phô bày trong những bộ bikini màu sắc của các cô nàng có ánh mắt long lanh đa tình nhìn anh đầy ngưỡng mộ hay những mái tóc xỏa dài lơi lã. Biết thân phận mình em chỉ dám đứng xa xa nhìn anh, rụt rè đi những bước chân trần lặng lẻ bên cạnh anh, im lặng nghe anh nói với vẻ thích thú say mê.Anh kể với em về một thế giới mà em chưa từng biết,từng nghe. Em nâng niu món qùa là những con ốc biển mà anh tặng dù em hiểu, anh tặng nó cho em như một phép lịch sự xã giao cho tất cả mọi người chứ không riêng ai.Tuy nhiên em cũng kịp tin rằng trên đời này có cái gọi là tiếng sét ái tình người ta có thể yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.Bằng chứng là chuổi ngày sau đó anh bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của em làm em thấy chán những thứ hiện diện quanh mình.Trong mắt em những chàng trai ở cạnh trở nên đơn giản tới nhạt nhẽo chẳng có điểm nào bằng anh.Dẫu em đủ thực tế để nhận rằng anh cách xa em qúa. Có lẽ trời rủ lòng thương xót mối tình si của em nên khiến xui thế em được về sống với Dad và Mom và từ nhà em tới nơi anh chỉ mất chừng 10 phút ngồi xe điện ngầm thế là dù muốn hay không anh cũng đành phải chấp nhận thêm một người bạn nhỏ từ phương xa đến là em.Những tháng ngày đó thật sự không dể dàng gì cho em, em luôn thấy lạc lõng giữa mọi người.Ngoài cố gắng hòa nhập em còn rơi rất nhiều nước mắt vì nhớ gia đình cùng bạn bè thân yêu.Em chống chọi để không bị rơi vào trầm cảm.Theo một lẽ tất nhiên em tìm đến anh vào những giây phút em cần một ai ở bên cạnh.Buồn vui gì em cũng đem ra nói với anh cho vơi nổi lòng.Khi gặp chuyện không vừa ý em cũng tìm anh để trút giận.Đôi khi mới tờ mờ sáng em ghé chổ anh chỉ để ném vài hòn đá vào anh cho hả cơn ấm ức mà em vừa chịu.Cũng có lắm lần em la hét như một con điên vào giữa khuya để những muộn phiền ấy tan đi rồi quay về tiếp tục con đường chông gai mà em đã chọn lựa.Anh vẩn nhẩn nại chịu đựng em bắt kể thời gian. Theo dòng thời gian em thành thiếu nữ, em cũng lãng mạn ấp ủ cho mình một tình yêu.Có nhiều chàng trai vây quanh em nhưng em biết người em yêu là anh.Thời mới lớn em đầy hiếu thắng lẩn kiêu ngạo.Em mang tư tưỡng nổi loạn, em muốn chinh phục anh.Em muốn mình là người thấu hiểu được anh nhiều hơn cô gái khác.Một cái lối ganh đua của cánh con gái ấy mà.Để có được điều đó em bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn từ bằng tài liệu đến thực tế. Những con số ghi lại cho biết anh giàu có và hào phóng hơn hết bất cứ ai trên thế gian này.Bằng chứng là anh đã nuôi sống con người ngay từ thời nguyên thủy họ mới xuất hiện trên trái đất.Tới ngày hôm nay chẳng ai có thể nói được con số chính xác là anh đã cưu mang bao nhiêu thế hệ.Nhưng bên cạnh điều tốt đẹp đó người ta cũng không thống kê được anh đã lấy đi bấy nhiêu con người trong ngần ấy năm. Phá đổ bao nhiêu thứ họ đã dựng xây trong cơn cuồng nộ của mình.Họ bảo anh tàn ác khi lấy đi những người thân yêu của họ, trong số đó có cả những người rất yêu thương anh thậm chí gắn bó với anh cả đời.Anh vô cảm trước tất cả những lời van xin tha thiết hay cầu khẩn. Vài chị lớn tuổi nói về anh như một kẻ đa tình thích chinh phục họ khuyên em nên tránh xa anh.Anh có hàng tá nhân tình từ chị Thuyền thùy mị, cô nàng Cát dịu dàng.Họ đồn thổi anh vẩn hay đi lại với những Ghềnh Đá nổi tiếng sống bất cần đời.Hơn thế nữa nghe đâu anh bắt đầu tán tỉnh những nàng Hoang Đảo mang vẻ đẹp huyền bí sống cách biệt với thế nhân.Nhưng tất cả những người trong số họ vẩn chẳng có ai giữ chân được anh.Em nghe hết, em biết họ cười nhạo em khờ dại khi đem lòng yêu người như anh.Em làm một phép so sánh và em hiểu kẻ kém cỏi như em không thể sáng bằng chị Thuyền bao năm âm thầm chăm sóc anh.Em thua xa cô Cát xinh đẹp có làn da trắng mịn không tỳ vết.Em có những ràng buột về lể nghĩa gia giáo nên em không thể sống mà không cần ra sao ngày sau như Ghềnh Đá...Và cuối cùng người thương, ghét cứ lộ ra mặt như em thì làm sao có thể đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như Hoang Đảo. Nhưng em mặc kệ, tình yêu mà đôi khi khiến người ta mù quáng.Cũng như lắm lúc người ta luôn ảo tưởng cho rằng mình là bông hoa xinh đẹp nổi trội mà không chịu hiểu rằng mình thật sự là loài thảo mộc nhỏ bé trong khu vườn ấy.Vì thế em tin em cũng có cái lợi thế của em,ngay cả vài anh chàng Núi lạnh lùng có tuyết rơi khi đông về hay những chàng Núi miền nhiệt đới yêu thích sự cô đơn vẩn bị em chinh phục.Hà cớ gì em lại không có tự tin chinh phục người dể gần, dể mến như anh.Em gạt bỏ ngoài tay, ai mà không có qúa khứ, ai dám vổ ngực xưng mình là người hoàn hảo nào.Ngay từ ngày đầu cho đến tận bây giờ em vẩn hiểu những người ngưỡng mộ và đem lòng yêu anh nhiều vô số kể. Họ yêu anh, em cũng yêu anh.Họ muốn có anh, em cũng muốn thì tại sao không tranh với họ khi họ tranh với em.Xét cho cùng thuận theo tự nhiên của một đường đua. Quan trọng là tình yêu anh dành cho người ấy ra sao và giữ vị trí thế nào trong trái tim anh. Khi em háo hức vì suy nghĩ cuối cùng mình đã thực hiện được giấc mơ đến với anh thì em vấp phải sự phản đối quyết liệt của Mom.Mom không đồng ý cho em đi,cũng đúng thôi các bà mẹ luôn rất yêu con mình và họ sẽ không chấp nhận bất cứ sát xuất nguy hiểm nào dù nhỏ.Làm sao Mom có thể giao em cho anh một người mà Mom cho là không thể tin tưởng được.Em phải vặn vẹo khóc lóc sử dụng cái chiêu cũ rích là bỏ ăn để làm áp lực.Cuối cùng thì Mom nhượng bộ và không quên cảnh báo rằng em sẽ phải hối hận vì cái quyết định ngông cuồng hôm nay.Thế là tay kéo túi hành lý với vẻ mặt ngời ngời sáng em đi theo tiếng gọi của trái tim mình, cố tránh né không nhìn nét mặt lo lắng của Mom vào ngày khởi hành. Trong suốt cuộc đời của mình em không bao giờ quên được chuyến đi ấy, Những ngày đầu tiên anh dành cho em hết sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác.Anh tặng em những vẻ đẹp lộng lẫy nhất mà em chưa từng thấy, những chú cá muôn màu nhảy múa.Rặng san hô đẹp ngẩn ngơ, những bữa ăn thịch soạn tươi ngon.Vô vàn điều kỳ thú, về anh và những chuyện chung quanh anh.Từ truyền thuyết về những nàng tiên cá có giọng hát làm mê hồn thủy thủ để khiến tàu của họ va vào đá ngầm.Đến những luồng cá cũng như thói quen của những loài thủy sinh.Lúc nào anh cũng ân cần gởi tặng em những bông hoa được tạo từ bọt sóng trắng muốt bập bềnh quanh tàu mà người ta vẩn lãng mạn ví von là Hoa Biển.Em như bay lên trong cảm giác không giới hạn của sự mênh mông trời mây. Ngày hạnh phúc vui vẻ qua rất mau chỉ vài ngày hôm sau em đã biết cái gì gọi là khổ vì tình.Những cơn say sóng tìm đến khiến những người mạnh khoẻ còn bị ngã bẹp dí nói chi người ốm yếu như em qủa là cơn ác mộng khủng khiếp.Chưa bao giờ em bị cái cảm giác khổ sở hành hạ như thế trong đời, gần như em không thể nuốt nổi cái gì ngoài nước.Không quen sương gió em bị sốt ngay một trận nhớ đời.Những người đi trước nói với em rằng đó là thử thách đầu tiên anh dành cho bất cứ ai muốn đến gần mình không có sự ngoại lệ cho bất cứ ai kể cả em. Hai tuần sau tự dưng đang vui vẻ anh lại chuyển qua giận dữ không lý do.Người ta trấn an mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cơn giận bất chợt của anh nhanh chóng lụi tàn.Nhưng với cá nhân em thì chưa bao giờ em gặp sự hung bạo nào hơn thế.Những cột sóng gầm gừ đe đọa đập tan con tàu ra từng mãnh, có lúc thì lại như muốn nuốt chửng con tàu nhỏ bé. Chung quanh tối đen như mực trong khi sấm chớp cứ vang rền như đến ngày tận thế.Mọi thứ ngã nghiêng, chao đảo, đồ vật rơi vở lung tung nằm ngổn ngang.Những tiếng rít ken két vang lên,lúc đó em chỉ biết nắm chặt một điểm tựa với cái cảm giác mình sắp chết tới nơi.Đầu óc em muốn hoa lên em bắt đầu thấy sợ hãi anh,ghét anh,anh thật sự là một kẻ lạnh lùng không dể gần.Thậm chí em khóc vì không nghe lời khuyên của Mom. Những ngày tiếp theo anh trở lại dịu dàng với em, nhưng em chẳng còn lòng dạ nào mà nhìn ngắm.Em chán cuộc sống tẻ nhạt bốn phía chỉ toàn nước, thiếu thốn đủ mọi thứ bên cạnh anh.Em nhớ đất liền cùng căn nhà xinh xắn nhớ Mom nhớ Dad.Em chỉ muốn rời xa anh ngay tức khắc, em mong ngày tháng trôi qua nhanh để trở về nơi mà em cho là an toàn với mình.Hóa ra anh chẳng tốt đẹp như em nghĩ,thế mới biết người ta yêu nhau thì dể chứ sống cùng nhau thì cả một vấn đề. Ngày tàu cập bến em chẳng màng tới chuyện gì khác hơn ngoài việc xách hành lý đi thẳng lên bờ cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.Dù em vẩn nghe được phía sau lưng mình những tiếng thở dài của anh lẩn trong cơn gió biển dìu dịu. Ngày trở về khi soi mình vào gương em buồn biết bao, trước chuyến đi em xinh tươi hớn hở là thế mà giờ thì gầy còm.Tóc mây xơ xác cứng như rễ tre vì vị mặn của muối.Làn da mà em luôn lấy làm tự hào cho những vũ điệu múa của mình bây giờ bong tróc đen đúa và làm em khó chịu vì sự rát bỏng.Em dùng lý trí để cân đo đong đếm lợi hại và cuối cùng em quyết định rời xa anh, như thế có lẽ tốt hơn cho em.Em yêu anh đấy, nhưng theo anh sống đời lãng du em thực sự không đủ cam đảm.Bởi em là người sống cho tương lai và thực tế. Em quyết định chia tay anh trong im lặng không một chút luyến lưu. Để nhanh chóng quên đi anh em nhận lời yêu của vị đại gia mang tên Phố Thị người đeo đuổi em bấy lâu nay.Xét cho cùng em cũng con người em cũng tham lam tiện nghi,vật chất vẩn muốn cuộc sống xa hoa lên xe xuống ngựa. Người ta ngắm hoa hồng nhưng cần bánh mì để sống.Đúng như cái danh xưng đại gia, Phố Thị cho em đời sống tốt nhất từ cái xe bóng loáng em đi tới những dãy phố mua sắm sang trọng.Những lụa là nử trang để em trở nên xinh đẹp hơn.Em yên tâm nhấp nháp cuộc sống ngọt ngào.Nhưng không bao lâu em nhận ra có cái gì đó không ổn mà em không lý giải được.Trên tất cả những thứ ấy em thấy nổi cô đơn luôn ngự trị mặc dù em cố đè nén và bào chữa rằng làm người thì nên bớt đòi hỏi một chút. Phố Thị không có thời gian ngồi cùng em ngắm nhìn những giọt sương lung linh vào một buổi sớm yên lành.Không thể chia sẽ sầu muộn vào buổi chiều chân dẫm lên lá vàng khô.Phố Thị đưa tay che đi nụ cười giễu cợt khi thấy em ngồi thả hồn với những vần thơ con cóc của mình.Phố Thị bảo chúng xa rời thực tế.Phố Thị có đủ điều kiện cho em đi đến bất cứ nơi nào mà em thích nhưng không thể ngồi chia sẽ những vu vơ vui buồn của em.Bởi Phố Thị bận rộn tất bật với những dự án kinh doanh, kế hoạch to lớn.Những sàn chứng khoán bất tận... Khoảng cách ngày càng lớn, em thấy cô đơn trong ngay chính ngôi nhà của mình.Tâm hồn ngày thêm một trống rỗng thế là em đành chia tay với Phố Thị trong sự tiếc nuối của nhiều người.Họ cho là chúng em thật xứng đôi.Mệt mõi lẩn phiền muộn,mất phương hướng em muốn tìm một nơi nào đó tĩnh lặng để suy nghĩ sẽ làm sao cho những tháng ngày sắp tới. Theo quán tính đôi chân đưa em đi đến chốn kỷ niệm xưa.Em thuê một căn nhà dân dã ở ngay cạnh anh, chỉ cần ngồi nơi cánh cửa nhà thì em đã có thể trông thấy anh.Sáng chiều hai buổi em đi ra bến vắng nhìn những con tàu cập bến.Những cô gái biển với nước da nâu dòn sống mộc mạc bên cạnh anh.Họ hồn nhiên cười nói gánh những sọt cá trĩu nặng lên bờ.Em lặng lẽ đón mặt trời lên và nhìn ngày trôi đi.Em lại như thuở xưa đứng ngắm anh từ xa với tâm trạng mang đầy tự ti. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra sự có mặt của em.Những tưởng anh sẽ chào em cho có lệ hoặc lạnh nhạt ngó lơ. Nhưng ngược lại với điều ấy anh thả những con sóng lăn tăn như vòng tay giang rộng chào đón em giống như giữa mình chưa từng có một sự chia ly nào.Anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra càng không trách móc.Anh thổi những cơn gió mát lành nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên trán em, vuốt mái tóc cho thẳng suông như ngày xưa.Từng bước, từng bước anh vực dậy tinh thần em một cách đầy quan tâm, tế nhị. Buổi trưa bên cánh võng anh cất lời ru êm ả cho em ngon giấc.Xoa dịu những lo lắng trong em khiến giấc ngủ của em không còn ưu tư, mộng mị rối bời. Khi đêm trời chuyển giông tố anh cất tiếng hát ca ngợi ngày mai nắng mới để át đi những tiếng gió bão điên cuồng tàn phá.Tất cả những điều đó từ anh khiến em như tìm điểm tựa em mạnh mẽ hơn, giải quyết những vấn đề công việc một cách thấu đáo.Em tìm lại được niềm vui, xua dần đi màu đen trong ánh mắt, em nhìn cuộc sống tràn ngập xanh tươi hy vọng trở lại.Những buổi chiều em vẩn giử thói quen đi lang thang trên bãi cát mịn nhưng thay vì nhìn sóng xóa dấu chân trên cát, nghĩ về kiếp người cõi tạm.Em lại nhìn những đợt sóng tung cao như những khát vọng vươn lên không ngừng nghĩ mà em quên lãng từ bấy lâu.Em tin rằng chỉ cần người ta sống trọn vẹn với những thứ mình yêu thích, thì mỗi ngày..mỗi ngày điều là đáng sống, không phí phạm một kiếp làm nhân sinh, ko có gì là muộn màng khi chúng ta muốn bắt đầu.Đâu phải khi nào có được một cái gì đó thì mình mới yêu thích.Cuộc sống không hứa hẹn sẽ mang hạnh phúc đến cho từng người, nhưng cuộc sống luôn dung nạp cho tất cả những ai biết trân trọng cuộc sống. Ngày mai này đây khi những tia bình minh bắt đầu trên kẽ lá thì phải phải rời xa anh.Em trở về với đời thật của mình với những con số trên bản hợp đồng, những nét vẽ để một căn nhà xinh đẹp được ra đời.Cuộc đời là như thế sống là mưu sinh không ai thoát ra guồng xoáy ấy, em cũng không ngoại lệ. Buổi sáng, của em sẽ không còn những tiếng rì rào xanh biếc của anh thay vào đó là những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi vào Thu nhuộm vàng con dốc, ngọn đồi nơi em ở.Buổi tối căn phòng làm việc trong ngôi nhà của em sẽ sáng đèn khuya hơn.Vào những khoảng khắc rời khỏi màn hình để giải lao cho đôi mắt, nhìn những ánh đèn đầy sắc màu nhấp nháy từ trung tâm thành phố náo nhiệt. Hẳn là em sẽ có nhiều giây phút nhớ về anh da dết, nhớ những yên bình, tĩnh lặng của ngày hôm nay khi ở bên anh. Em biết anh chẳng trách em đâu bởi anh luôn bao dung, rộng lượng. Anh luôn muốn em bay xa với những ước mơ mà em theo đuổi chứ không phải là một cánh Hải Âu suốt đời quanh quẩn theo sau đuôi những con tàu. Em cũng hiểu người kiệm lời như anh không biết nói những câu dịu ngọt như cố nhạc sĩ họ Trịnh: ''Một mai em đi... biển nhớ tên em gọi về...''. Nhưng mà..đôi khi yêu đâu cần phải nói, em sẽ trở về dứt khoát như thế.Không phải cuộc chia tay nào cũng như nhau.Đôi khi rời xa để bắt đầu cho một sự tái hợp. Em tin rằng nếu ta thật sự yêu thương một ai đó thì khoảng cách,không gian,thời gian sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ cần trong tim ta có hình ảnh của họ thì họ sẽ luôn ở cạnh mình phải vậy không anh? Song Nhi