ế trưa - Buổi chiều,nắng đẹp,xanh ở trời xanh,xanh ở lá lũng lĩnh trên cành cây.Nàng sắp xếp dao nĩa,nàng mỉm cười,nhẹ nhàng và thoải mái để sung sướng. Nàng đã dọn nhà mơí,căn nhà nhỏ màu trắng, cửa xanh.Khu vườn có nhiều bóng cây để làm chỗ mát,Từ cửa bếp nhìn ra,nàng reo vui khi có chàng đến thăm.Nàng hay cười vơí chàng bằng màu mắt xanh như trời biển.Khi trời xấu,người ta vẫn thấy màu xanh trong mắt nàng. Nàng đòi giữ chàng ở lại để ăn trưa,chàng ra khỏi chỗ làm khá trễ và nàng nhịn đói chờ. Hai người ngồi cạnh nhau.Chàng,đầu bàn,nàng sát bên cạnh ở tay phải chàng,góc bàn. Nàng thích ngắm cái kiểu cầm ly của chàng,nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn qua màu ly. - Ngon không,anh? - Cái gì ngon? Rượu khai vị ngon hay em ngon? Nàng lúc lắc mái tóc,chỉ biết tủm tỉm cười khi chàng hay trêu gọi như thế từ xưa. Từ xưa,chàng hay cứu nàng mỗi khi gặp hoạn nạn.Chàng nhăn nhó thảm thiết khi nàng chán đời để vực nàng dậy.Nàng nói " Em đã hai ba lần muốn chết.Em chán tình,chán người,chán đời " Có nhiều lần,chàng im lặng,rồi xói ánh mắt sâu vào cặp mắt ướt nhem của nàng,chàng la lối: - Anh mà nghe em tự tử chết,anh không đưa đám em Nàng im.Nàng sợ.Chết là sao? Là cái gì? Người ta bay lên trời hay xuống địa ngục? Ở trần gian này cũng là cái địa ngục.Hố thẫm đen nghịt đã nằm ở trong lòng người.Người ta hãm hại,lợi dụng nhau. Chàng dọa như thế.Nàng im im và sống tiếp tục.Cuộc đời như giòng sông chảy miết.Nàng biết rõ mình yêu chàng.Yêu rất nhiều.Yêu chàng bằng những hàng lệ mỗi tối nào thấy mình trên vách tường.Màu đèn tường không biết nói.Bóng đêm ở trong lòng biết nói.Chúng nói thầm thầm...Anh.... anh ơi.....! Chàng ngừng ăn,chỉ cho nàng thấy bầu trời lẽ kẽ lốm đốm xanh qua đám lá trên đầu: - Thấy chưa? Đẹp không? Trời xanh ngắt,bữa ăn ngon,em xinh,rươu ngon,chim hót vang..Anh đang sung sướng... Cái tật hay tự biết mình sung sướng không thể bỏ ấy làm nàng phì cười.Nàng nhỏ giọng: - Sung sướng hơn nữa là anh chở em ra biển đi dạo,đi uống nước,nắm tay em và.... - Hôn em,phải không? Em.... Em.... Chàng ngừng lại,lưng chừng câu nói.Nàng nhìn chàng yên lặng. Đã bao lần quàng cổ chàng,ghé môi,chìa môi cho chàng hôn.Bàn tay chàng đi dạo.Nín thinh,thinh.... Rồi chàng đi về.Chàng có một phần đời nặng gánh của chàng.Mỗi lần rời nhau,nàng gục mũi vào cổ chàng,ngửi mùi thịt da.Thổn thức: - Phải chi,em gặp anh sớm hơn... Phải chi để làm gì? Nghe sự im lặng lâu của nàng,chàng lên tiếng: - Anh có cảm tưởng mình,hai đứa, đang đóng một đoạn phim - Phim tình buồn,há anh? Chẳng bao giờ em có được anh... Chàng buông nĩa,nắm nhẹ bàn tay mềm.Anh vui khi có em Bữa ăn nhẹ nhàng qua đi,chàng phụ nàng thu bát đĩa,ly tách vào bếp.Ánh nắng nhẹ,lọt vào khung cửa sổ,chỗ nàng đang pha cà phê.Chàng đến bên nàng,sau lưng,ôm trọn thân thể nàng.Hai người hôn nhau.Đắm đuối. Bờ vai run từ chân tóc.Nhịp tim đập mạnh.Nàng muốn nhũn người.Nàng yếu đuối đẩy chàng khi chàng hôn trên bờ ngực. - Anh! Anh! Đừng anh.Hắn sắp về tơí...Anh... Nhìn em đủ rồi. Chàng hôn lên lòng bàn tay nàng.Ừ- em Đời sống mới của em đang có một người.Thôi anh về,em