ách đây mấy hôm, Cathy (một chị bạn trên mạng ) gởi tặng em bài hát Mùa Thu Yêu Đương của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát này chắc hẳn là được nhiều người yêu thích và biết đến với cái câu mở đầu đầy lãng mạn: ''Em muốn đôi ta mãi như người tình... ''. Em cũng biết bài hát này từ rất lâu, nhưng lâu lắm rồi em không có nghe lại. Đêm mùa Thu tỉnh lặng em mở bài hát ấy ra nghe, những giai điệu trữ tình như một viên kẹo tan nhẹ nhàng trong không gian khiến căn phòng làm việc của em như ngập tràn sắc màu dịu êm. Thế là tự nhiên em muốn viết cái gì đó cho anh. Chúng ta quen nhau vào ngày nào em cũng không nhớ nữa, hoặc giả sử em không muốn nhớ nữa không chừng. Có nghĩa gì đâu những con số ấn định thời gian ấy. Em chỉ biết chúng ta khác nhau như nước với lửa từ giới tính, tuổi tác, công việc, cuộc sống, tính cách... sử dụng thời gian cũng không giống nhau. Ngay cả thức uống chúng ta yêu thích cũng khác xa một trời một vực. Anh luôn luôn là cafe, em luôn luôn là sữa, một đen, một trắng, một đắng, một ngọt. Như cuộc đời hai chúng ta vậy không có một điểm nào tương đồng nhau. Cái cách chúng ta biết nhau cũng không có gì đặc biệt hay bất ngờ giống hàng ngàn, hàng trăm cuộc làm quen nhau như thế hằng ngày. Không biết anh nghĩ thế nào chứ riêng em nằm mơ em cũng không nghĩ sẽ quen với anh trong môi trường ấy. Cái nơi là em cho là thiếu thực tế và trên hết là em rất rành cái chốn nhiều giả trá ít sự thật. Em là người sống trong môi trường hiện đại và năng động, nhiều vội vã với những cuộc đua tranh không dứt. Công việc của em cũng được cho là một công việc hợp thời. Thuận theo lẽ đó em cũng có những cách nhìn thực tế của người trẻ. Em cho rằng khi con người ta đã bay lên cung trăng từ lâu và trên ấy chẳng hề có sự sống thì làm gì có Hằng Nga diễm tuyệt hay tiên nữ đẹp xinh như những bức tranh mà thế nhân hay vẽ vời. Chỉ là sản phẩm tưởng tượng trong truyền thuyết mà thôi. Trăng ở xa tít làm gì có chuyện trăng rơi, trăng vở như như người ta hay nói trong thi ca. Cũng như em hay cho những lời nói màu mè, hoa lá cành là sến như cải lương. Những kẻ mang những phục sức chải chuốt lắm lúc không hơn chi những con rối rỗng tếch tham gia vở hài kịch đời. Giữa thời buổi chỉ cần bấm vài con số trên iphone người ta có thể thấy mặt nghe được giọng nói của một người bên kia bờ đại dương. Chỉ cần một ngón tay người ta có thể lưu giử được ngay một khoảng khắc, ai mà phí thời gian ngồi viết những lá thư ngọt ngào mang tên gọi là tình thư. Nhiều khi người ta ở cạnh bên nhau dằng dẳng bao năm, có rất nhiều cơ hội thể hiện tình cảm mà tình yêu còn không nẩy nở. Nói trực tiếp còn chưa tác động gì nữa là.... Em thường gọi đùa những cái email được gởi từ một góc nào đó nơi trái đất có khi là đôi bờ đại dương cách nhau hàng chục giờ bay là những lời nói vô hồn. Những con chử tròn trịa cùng một kích cở được gõ từ cái keyboard có hàng triệu bản sao. Vậy mà bây giờ em lại làm cái điều mà em cho là phí thời gian và không có kết qủa ấy. Nhiều lúc em thấy cuộc đời hiện tại sao giống cái computer được cài đặt một chương trình và cứ chạy theo qũy đạo nhất định gọi là sống. Công việc, ăn, ngủ, giải trí,đi chơi.... đầu tuần, cuối tuần hết tháng rồi tới hết năm. Cái vòng xoáy vô hình ấy cứ cuốn lấy khiến người ta không thoát ra được và quên lãng nhiều thứ bên lề cuộc sống. Càng dư thừa vật chất người ta càng nghèo nàn đi khát vọng,hoài bão sống lười nuôi dưỡng ước mơ. Cũng như lắm lúc tình yêu là điều xa xỉ của nhiều người trong đó có em. Em nghĩ mình không phải típ người yếu đuối cần tựa vào ai đó hay phải có ai đó nâng đở. Em yêu thích cuộc sống single của mình, hài lòng về những gì em theo đuổi. Nhưng xét cho cùng em cũng con người, có những lúc em phấn khởi nghĩ rằng mình có thể làm được rất nhiều thứ. Rồi lắm khi em lại tuột đến đáy dốc của sự chán chường do những áp lực cuộc sống, sức ép công việc. Những lúc ấy em thấy mình cần có một ai đó để trò chuyện, và em gặp anh vào một lần như thế. Cho đến tận bây giờ em vẩn cho là mình có rất nhiều may mắn khi gặp được anh trong khoảng thời gian ấy. Anh sống trong môi trường trầm lặng, anh luôn quan tâm đến những người khác. Anh thường kể với em về qúa khứ với những cuộc tình đã qua trong tiếc nuối, luyến lưu. Em hiểu chứ có nhiều thứ lý do để khiến một cuộc tình không về đến cái đích cuối cùng. Khi người ta trẻ người ta xem tình yêu là một phần không thể thiếu, nhưng người ta vẩn cần nhiều thứ hơn cho tương lai. Cuộc sống thì lại có lắm điều trói buột khiến người ta không đến được với nhau. Anh vẩn thường ví von những tình yêu ấy như mây gió thoảng qua. Nhưng em biết những mây gió đấy tựa như những đám sương mù bổng bềnh trên những đỉnh núi, chúng cũng được tạo từ mây đấy nhưng không tan bao giờ. Chúng lãng bãng chung quanh chúng ta dù mình không đưa tay nắm được, tựa như dòng chảy ký ức không bao giờ ngừng nếu chúng ta còn thở, còn sống. Em thì khác biệt anh, qúa khứ em không có gì đáng kể, ngoài vài vụn vặt thời ấu thơ ở Việt Nam và một chuổi ngày miệt mài học tập, phấn đấu nơi vùng đất mới để những người thân yên được hài lòng. Em sống cho những trách nhiệm đã định sẳn như trò chơi của số phận vận sẳn vào mình, không hỏi vì sao và cũng không oán trách. Trong công việc em có tiếng là bản lĩnh, quyết đoán nhưng em vẫn có những mềm yếu rất riêng giữa lằn ranh thương, ghét. Những tranh đoạt trong cái gia tộc đông đúc phức tạp của Mom em khiến em nhiều lúc không dám tin vào ai. Thời mới lớn em nông nổi kiêu ngạo với những thành công nhỏ bé mà em đạt được. Em phạm rất nhiều sai lầm mà ngay chính em cũng khó mà tha thứ cho chính mình. Nên em sống trong cái thế giới hư ảo của nhiều rối rắm lắm hỗn độn giống một con nhộng trong cái kén rối tinh, khát khao bứt phá chui ra để hóa thành bướm. Em không có thói quen trãi lòng với ai cũng như quen chịu đựng, âm thầm làm hơn than thở. Em từng nói cho anh nghe vài câu chuyện của mình trong cái trạng thái vô thức. Anh chưa bao giờ hỏi em nguyên nhân. lý do của những chuyện buồn, chỉ an ủi em bằng cách kể những câu chuyện về anh để cho em hiểu, anh cũng gặp rất nhiều việc không như ý trong đời này, em cảm nhận được hết đấy chứ. Những lá email anh gởi đến cho em thường là giữa khuya hay gần sáng. Em đọc chúng vào ban trưa lúc tia nắng mệt mõi sau những thời khắc rong chơi. Lũ ve sầu im bặt tiếng không còn hát ca. Có khi là buổi tối yên vắng, khi những chiếc lá bắt đầu cựa mình thay đổi, để em bâng khâng nhủ thầm mùa lại sang. Cũng có lần em đọc vào ban mai của ngày mới, khí trời lành lạnh lất phất những giọt mưa bên ngoài cửa sổ, xa xa có tiếng qụa xao xác. Tất cả trầm buồn nhưng yên ả như những dòng chử của anh. Anh bước vào cuộc sống thường nhật của em bình dị, lặng im như thế. Anh điềm đạm, sống tình cảm với bạn bè và mọi người chung quanh trong đó em. Em tin tưởng tâm sự với anh nhiều điều từ quan điểm sống đến cách nghĩ, thậm chí chia nhau những nụ cười trước sự việc ai đó cho rằng họ là trung tâm vũ trụ mà không biết đời rộng lớn biết bao. Nhưng anh chưa bao giờ gieo vào lòng em cảm giác yêu thương, chưa bao giờ anh ạ. Dù anh đã từng hứa chẳng bao giờ để em buồn, ác thay em không cần những lời hứa như thế. Em cho rằng em qua rồi cái tuổi để hờn giận vô cớ như thế. Có thể anh tại tính anh luôn thận trọng trong mọi vấn đề mà em cho là mô phạm như em thường nói. Hay do em quen sống phiêu diêu với những cách nghĩ mà em cho là không theo lề lối thông thường. Em sống vì em, cho riêng chính em mà thôi, không quan tâm thế nhân phản ứng ra sao. Em nhớ có lần anh nói với em rằng vẫn muốn xem lá thu vàng trong rừng phong miền đông bắc. Thích lang thang một mình dẫm trên lá vàng để thoả cái máu phiêu lưu của mình. Yêu những là nét đẹp bên kia đường chân trời. Em bật cười trước suy nghĩ đó em cho rằng Thu thì ở đâu cũng như nhau cũng lá vàng phủ đầy có gì lạ, gì khác? Trong mắt em Thu như cô nàng luôn u buồn và chực chờ khóc để người ta dỗ dành. Trời không có nắng, gió lành lạnh đâu có gì vui gì đẹp như anh nói đâu. Thực tế chẳng ai đi tới được chân trời bao giờ. Có thể em là kẻ cạn khô không nhiều lãng mạn. Hay bởi do em quen với những qũy đạo riêng của mình nêm đâm ra không chịu chấp nhận dung nạp cái mới. Không đi tìm kiếm dù biết rằng cái mới ấy tốt thực sự cần thiết cho mình. Người ta vẩn thường bảo con tim có những lý lẽ riêng của nó đôi khi là phi lý trong tình yêu. Nhưng người ta quên rằng lý trí cũng có những rào cản mạnh mẽ. Bên cạnh một trời yêu bao giờ cũng có lắm nổi buồn. Bên cạnh niềm hạnh phúc luôn tồn tại nhiều lắm những sầu muộn, ưu tư. Mà em lại là kẻ có thói quen cân nhắc mọi vấn đề ngay cả tình cảm. Thời gian gần đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu không còn như xưa nữa. Giữa mình có một cái gì đó lấn cấn mà chúng ta điều cảm nhận rõ. Em bây giờ không còn là em trước kia nói chuyện chí chách với anh một cách tự nhiên như xưa. Em lo lắng mình trở thành kẻ đi vay tình cảm, em lo mình lại gây ra thêm món nợ tình mới. Ngày trước em viết một loáng là xong cái email dài ngoằng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ cả một ngày em viết không ra đoạn thư ngắn, chữ nghĩa của em nó trốn sạch phương nào. Em nhận ra một cái gì mong manh chen vào nơi anh từ lâu lắm rồi. Em có sự nhạy cảm của phái yếu và em thấy sợ. Không phải cái sợ xa cách của không gian, cũng không phải cái kiểu vu vơ sáo rỗng là không đem lại được gì cho người kia nên không dám bước tới. Em ghét cái kiểu đổ thừa lý do ấy để che giấu cái tình không đủ mạnh trong trái tim. Vận mệnh mình là do mình nắm giử con người em luôn ngang bướng với những cách nghĩ. Em tin rằng khi con người ta muốn cái gì họ cũng có thể làm được, miễn đừng qúa đáng như tát biển đông chẳng hạn. Em cũng không xét nét theo cái kiểu thông thường cần ai đó chăm sóc hay cho mình những dịu ngọt. Em không mang được cho người điều đó thì tại sao bắt người phải đem đến cho em. Nhưng em sợ, em sợ em phạm sai lầm, em sợ cái đứa nông nổi, vụng về như em sơ ý lỡ tay đánh rơi cái mà người ta thường ví mong manh, dễ vở. Em thật sự là không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Em là tay thợ săn thiện xạ nhưng em không biết cách đan lồng. Em biết là anh hiểu rõ đúng không? Anh tinh tế như thế kia mà bằng chứng là anh đã đề nghị hay là anh lui một bước trả em về lại như xưa. Nhưng chắc anh cũng biết rõ người ta không thể quên như chưa từng nhớ. Chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì, mà thực sự đã có gì đâu. Có thể nói với người khác chúng ta là bạn, nhưng sự thật ra sao anh và em hiểu rõ nhất. Người ta có thể gạt được hết tất cả người đời nhưng không ai có thể gạt được chính mình. Em không hứa gì với anh đâu bởi em ghét những lời hứa hẹn, không ai biết cái gì sẽ xảy ra ở ngày mai. Em cũng không ngoại lệ. Cuộc vui nào thì cũng phải tàn, ''có tình nào không phai?'' âu cũng là quy luật của tự nhiên. Với anh biết đâu em như mây gió thoáng qua một lần nữa. Xuôi theo dòng chảy cuộc đời chúng ta lại trở thành những nhánh sông đi ngược hướng nhau. Không dễ mà nói trước điều gì khi chúng ta còn những bộn bề với cuộc sống. Anh sẽ nhớ đến em như một kỷ niệm, cũng có thể anh quên lãng em như vô số điều thoáng qua trong đời không sao cả, em hiểu mà. Em đã tiên liệu được nhiều góc cạnh những gì sẽ xảy ra từ chuyện chúng mình. Em chấp nhận những điều xảy ra ở tương lai một cách bình thản nhất như em ăn chén cơm, uống ly nước mỗi ngày vậy. Và cũng như anh em không có gì phải sợ ai khi em không làm gì sai, em biết rõ em làm cái gì và em ở vị trí nào. So tuổi đời em thật sự không nhiều nhưng không có nghĩa là em không hiểu được nhân sinh. Tuổi chỉ là cột mốc chứ không nói lên được gì cả, không thể dùng tuổi mà do được sự trưởng thành của một con người. Giờ này bên anh chắc là buổi sáng, anh đang bắt đầu một ngày mới của mình. Hẳn là anh có những phút suy tư vào ngày mới như anh thường kể, anh sẽ nhớ về bạn bè hoài niệm một trời kỷ niệm của riêng anh. Anh hãy sống với những dĩ vãng của một thời dám hết mình cho những gì anh theo đuổi, mơ ước. Hãy nhớ một cành lan dịu dàng, Jane thơ trẻ hay kẹo ngọt tươi sáng như những mùa nắng Hạ cháy bỏng của đời người. Anh cũng đừng quên tận hưỡng mùa Xuân yên ả cùng những yêu thương hiện diện ở cạnh anh hằng ngày mà anh vất vả gầy dựng mới có được. Thỉnh thoảng anh cũng nên một mình ngắm nhìn trời mây trong nổi buồn khắc khoải, suy nghĩ xem người năm cũ bây giờ nơi đây để nghe những lạnh lùng nhẹ chảy trong tâm hồn như mùa Đông của kiếp người. Anh cứ sống như xưa nay vẩn sống, cứ làm những chuyện anh thấy cần làm. Đừng bao giờ vì ai mà thay đổi bất cứ một điều gì, ngay dù kẻ đó là em. Nhưng... em có một yêu cầu, em chỉ nói duy nhất lần này thôi, không lập lại lần thứ hai đâu đấy. Cho em làm mùa Thu của anh, anh nhé! Một mùa Thu lặng lẽ thật dịu êm... Song Nhi