hi những lời bàn tán của thiên hạ đến tai tôi, Xuân Vũ đã ngoại tình gần một năm nay rồi. Chồng tôi có nhân tình? Câu hỏi nặng như búa bổ. Đau nhức cả đầu. Chàng nói với tôi, công ty cần chàng làm thêm thứ bảy. Từ bảy, tám tháng nay, tôi vẫn tin như vậy. Tôi tập thói quen tin tưởng tất cả những gì chàng nói. Ở đâu đó có lời khuyên, đại khái: Nghi ngờ chỉ gây thêm phiền não và giết chết hạnh phúc gia đình. Tôi không dám nghi ngờ. Tôi không bao giờ tìm hiểu về số lương chàng lãnh mỗi tháng. Lịch sự tối thiểu, tôi nghĩ mình nên có. Chàng vẫn chu toàn trách nhiệm trả tiền nhà, điện, sưởi… tôi lo phần ăn uống, vật dụng linh tinh trong nhà. Tôi là mẫu người an phận, phân chia như thế đã là công bình lắm rồi. Nhịp đời vẫn êm ả, đều đặn. Một ngày của tôi bắt đầu từ năm giờ rưởi sáng. Tôi thức dậy. Làm điểm tâm và món ăn trưa cho mọi người mang theo. Bảy giờ chàng và hai con rời khỏi giường. Tám giờ chàng đi làm. Tôi đưa hai con tới trường trước khi tới chỗ làm. Chiều hai con về trước, kế đến là chàng. Tôi là người sau cùng về tới nhà, khoảng sáu giờ. Đi ngay vào bếp, lo buổi ăn chiều. Cũng có đôi lúc, vì quá mệt mõi, tôi cảm thấy bực tức khi thấy chàng đang nằm phè trên sofa, nhâm nhi chai bia lạnh, coi truyền hình. Nếu chàng biết thông cảm, phụ giúp tôi một tay. Vừa thân mật, vừa có bữa cơm sớm hơn. Sau khi ăn, nếu chàng lãnh nhiệm vụ rữa chén, tôi sẽ được mươi lăm phút nghỉ ngơi lấy lại hơi sức đã tiêu pha trong một ngày làm việc. Sau đó, còn nhiều việc khác đang chờ đợi bàn tay người mẹ… những việc không tên, kể sao cho hết? Cuối tuần, những thứ như giặt giũ, lau chùi, hút bụi… đi chợ mua thức ăn cho tuần kế tiếp.. đều nằm trong hai bàn tay của riêng tôi. Hai bàn tay chàng nằm ở nơi khác… Một ngày tôi phải làm việc bao nhiêu tiếng? Một tuần tôi phải làm việc bao nhiêu ngày?? Có khi nào chàng nhận ra điều này không? Tôi đâu phải là người máy? Nhưng than thở này chỉ nằm trong tư tưởng nên chàng chưa bao giờ nghe một lời phàn nàn của tôi. Tôi nghĩ, chắc chắn chàng rất hài lòng với hạnh phúc gia đình chàng hiện có. Cuối cùng, tôi đã lầm! Chàng và người đàn bà kia đã cùng nhau khai hỏa chiến tranh. Muốn tìm lại hòa bình, tôi không thể làm ngơ, bỏ mặc. Tôi phải cất lên vai mình khối trách nhiệm của một chiến sĩ, lên đường chiến đấu bảo vệ hạnh phúc... Tôi đi lại, ngồi xuống cạnh chàng khi chàng vừa buông cuốn truyện trinh thám xuống bàn. - Em gọi điện vào sở anh. Không ai trả lời hết. Hình như anh không đến làm sáng nay? - Thứ bảy không phải là ngày phục vụ khách hàng nên không ai trả lời phôn. Bọn anh chỉ vài người đi làm để giải quyết những việc còn tồn đọng trong tuần. Sao tự nhiên, em muốn gọi anh? Em nghi ngờ gì anh? - Anh có gì để em nghi ngờ không vậy? Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, điều tôi chưa từng làm với chàng. Tưởng chàng sẽ nổi giận, nhưng không, chàng chỉ mỉm cười: - Không có đâu nghen. Em cứ yên lòng tin tưởng anh. Đừng lung lay hạnh phúc một cách vô cớ. Thôi nghen, để anh đọc hết quyển truyện này, mai anh phải trả nó lại thư viện rồi đó. Chàng cầm quyển truyện lên, dán mắt vào. Tôi đành nhượng bộ chàng ở ngay bước tấn công sơ khởi... Tối chủ nhật, chàng gọi điện thoại cho ai đó. Vài phút sau, chàng thay quần áo trước khi nói với tôi: - Thằng bạn rũ anh đến nhà nó đánh cờ tướng một chút. - Ai vậy anh? - Anh Quang chứ ai. Vừa dứt câu, chàng đã nhanh chân đi ra cửa. Rồi một chút của chàng đã lút tới khuya. Khi chàng rón rén vào giường, tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Sáng hôm sau, tôi vẫn bình thản làm nhiệm vụ của một ngày bắt đầu. Tôi nghĩ, mình nên khôn hơn một chút. Bằng chứng thứ nhất, chàng đã bẻ gãy ngọt ngào. Lần này tôi không nên đưa bằng chứng ra một cách vội vã. Tôi chờ đợi. Quan sát. Rình rập. Đến khi tìm ra thêm, tôi xuất trận lần thứ hai. - Anh à, mấy lúc gần đây, giặt áo anh, em ngửi thấy mùi thơm. Chàng bình tỉnh nhìn thẳng vào mặt tôi: - Em nói mùi thơm gì? Mùi xà bông anh tắm chứ gì nữa? Hay mùi xà bông giặt đồ?. - Không phải. Xà bông giặt đồ không có mùi thơm. Xà bông tắm không thơm dai đến vậy. Em muốn nói mùi nước hoa kìa. Nước hoa đàn bà nữa chứ. - Nước hoa đàn bà? Anh không hiểu em muốn ám chỉ gì đây? Tôi đi vào trong lấy cái áo. - Đây, áo anh vẫn còn phảng phất mùi. Chàng cầm áo đưa lên mũi hít hít, cười rộ lên. - À, thôi, anh hiểu rồi. Bà thư ký xồn xồn trong sở anh, chiều nào cũng ôm hôn hết người này tới người khác khi nói “goodbye, see you tomorrow”. Không hiểu bà ấy xài loại nước hoa gì mà dai ghê gớm. Mấy ông làm chung với anh, cũng bị vợ điều tra loạn cả lên. Em hiểu chưa? Tôi không đến nỗi ngây thơ dễ tin như thế. Mùi nước hoa phát ra từ cổ áo, ngực áo. Bà thư ký đâu thể nào vùi vào ngực hay cổ chàng khi hôn chào? Tôi tấn công hướng khác: - Hôm chủ nhật, anh nói lại nhà anh Quang đánh cờ tướng, em đi mua sữa cho con có chạy ngang nhà anh Quang. Em không thấy xe anh đậu mà đèn trong nhà thì tắt tối thui. Chắc là một anh Quang nào khác, không phải anh Quang em biết? - Này nhé, khi anh vừa tới, một thằng bạn khác cũng tới. Nó không biết đánh cờ tướng nên cả bọn rũ nhau ra quán uống cà phê, tán dóc. À, mà sao dạo này em hay để ý và tra khảo anh dữ thế? Em bắt đầu nghi ngờ anh rồi, phải không? Nè em, đừng bắt chước mấy bà khác, bày trò ghen bóng, ghen gió. Tập tành chi cái tính không tốt đó, chỉ gây sóng tạo gió trong gia đình thôi chứ ích gì? Chàng xoay lưng bỏ đi vô phòng, ngắt ngang cuộc đối thoại. Tôi đứng lại ngớ ngẫn. Bằng chứng nào đưa ra, chàng cũng đỡ gạt một cách ngọt ngào. Chàng còn phản đòn cho tôi phải ngậm miệng. Hai lần xuất trận tôi đều bị thất bại cả hai lần. Trời ơi, chẳng lẽ tôi đành bỏ cuộc chịu thua??? Nếu tôi bỏ cuộc liệu mọi chuyện sẽ êm xuôi, tốt đẹp hay không?... Rõ ràng, mọi chuyện không thể nào êm xuôi. Trong nhà, chàng vẫn tiếp tục đi làm thêm ngày thứ bảy, đôi khi cả chủ nhật. Chàng đi qua nhà bạn một chút rồi lút tới khuya. Chàng còn đi đâu đó “câu cá với bạn” hai, ba ngày mới về. Ngoài đường, thiên hạ chỉ muốn đem những lời đồn đãi tới sát bên lỗ tai tôi hơn nữa. Thiên hạ không còn muốn thì thầm. Họ muốn đem cái tin tức loan truyền ra cho cả thế giới cùng biết: Chồng tôi có nhân tình mà tôi không phản ứng gì hết. Họ đang nín thở chờ tôi cất tay, cất chân lên dấn thân trở vào cuộc chiến. Tôi không phải là gỗ đá. Chưa phải là tiên thánh. Tôi phải đeo cái sứ mạng hạnh phúc lên vai, trở lại chiến trường, nhưng tôi cần phải có trong tay thứ khí giới tối tân cho lần ra quân này… Tôi đi thẳng vào vấn đề. - Em gởi hai con qua nhà chú thím bữa nay không ngoài mục đích được tự do nói chuyện với anh. - Chuyện gì vậy em? - Chuyện quan trọng, chúng ta cần sáng suốt giải quyết. - Anh không nghĩ anh là kẻ u tối, em nói đi. - Anh phản bội em! Anh vứt bỏ tư cách của người chồng, người cha. Anh có nhân tình cả năm nay rồi! Tưởng chàng sẽ lung lay, nhưng không, chàng mở hai con mắt lớn hết khổ nhìn tôi. - Em học ở đâu thói chua ngoa, đanh đá đó? Em nghe lời ai xúi biểu để gây giông bão trong nhà này? Nếu quên bổn phận, anh đã không về đây mỗi ngày. Nếu quên tư cách anh đã không lo trả tiền nhà mỗi tháng. Em chỉ anh coi, con mẹ ngồi lê đôi mách nào muốn xào xáo gia đình mình? Hã? - Trong xã hội nào cũng có những con mẹ ngồi lê đôi mách, anh hỏi chi cho mất thì giờ? Tuy thế, không có con mẹ nào có khả năng xào xáo gia đình mình nếu mình không tạo ra sự xào xáo. - Em có bắt quả tang chưa hay chỉ ghen bóng, ghen gió? Tôi thản nhiên lôi ra từng tấm hình bày trên bàn. Chàng lặng người đưa mắt lướt qua từ tấm đầu tiên là cảnh chàng đang cặp tay người đàn bà đi trong công viên. Theo thứ tự, hai người đang ngồi ăn trong nhà hàng. Hai người ôm nhau trong xe. Chàng ôm cổ người đàn bà hôn khi bà ta đang mở cửa nhà. Tấm cuối không rõ lắm là cảnh hai người đang nằm trên giường. Tôi vẫn theo dõi những biến đổi trên khuôn mặt chàng. Những thớ thịt hai bên má run nhè nhẹ. Những đường gân nổi lên hai bên thái dương ẩm ướt. Thật tình tôi không hối tiếc khi phải chi ra số tiền bằng hai tháng lương cho một thám tử tư để có những tấm hình này. Tôi không muốn bị thảm bại thêm nữa. Tôi ngồi im lặng chờ đợi chàng thú tội hoặc giận dữ. Chàng đốt điếu thuốc, nhã ra vài hơi khói trước khi gật gật đầu: - Được rồi, anh nhận lỗi. - Giản dị quá, phải không anh? - Em muốn anh làm gì. Khóc lóc van xin em tha tội? Quỳ xuống xin lỗi em? Tôi cười một tiếng ngắn. - Em không có ý hạ nhục anh. Không cần thiết đâu. Em muốn biết lý do ngoại tình của anh. Mười bốn năm chồng vợ vẫn còn nhẹ đến độ anh có thể đánh rơi dễ dàng. Em đã làm gì sai quấy? - Không, em không có gì sai hết. - Tại sao anh ngoại tình? - Lý trí không kiểm soát được con tim. Cổ họng tôi nghẹn cứng. Nước mắt chực trào ra. Cả hai im lặng. Tôi không ý thức được thời gian nữa. Tôi đã chiến thắng chưa? Và tôi sẽ được gì? Tại sao tôi phải chiến đấu? Lâu lắm tôi mới nghĩ ra câu hỏi: - Anh có thể dứt khoát với người đàn bà đó được không? Chàng chậm rãi dụi tắt điếu thuốc. - Cùng là đàn bà, em hãy thông cảm cho nhau. Người ấy sẽ vô cùng đau khổ nếu bị anh dứt khoát... Chàng bây giờ chỉ còn lý trí dành cho tôi. Trái tim chàng lấy về trao cho người đàn bà khác nên chàng không cảm được nỗi đau của người mà chàng vẫn đi về chung nhà, lên ngủ chung giường, ngồi ăn chung bàn. Quan trọng hơn, dòng máu đang chảy trong huyết quản hai đứa con muôn đời vẫn là dòng máu chung. …………. Trước khi nhấn chuông, tôi đã biết chắc giờ này người đàn bà đó có mặt ở nhà và sẽ ra mở cửa. - Xin lỗi, chị tìm ai? - Tôi xin được gặp cô Yến. - Chị là ai, muốn gặp Yến để làm gì? - Tôi là vợ của Xuân Vũ. Tôi đến đây chỉ xin nói chuyện với cô Yến chứ không có ý gì khác. Một thoáng sửng sốt hiện ra trên nét mặt người đàn bà. - Chị không đánh ghen chứ? - Không. - Mời chị vô nhà. Tôi là Yến. - Tôi biết. - Mời chị ngồi. - Xin lỗi, cô Yến đã từng lập gia đình chưa? - Tôi nghĩ, chị đến đây không phải để điều tra lý lịch tôi. - Cô nghĩ đúng. Tôi không có thì giờ làm chuyện đó. - Tôi cũng không có thì giờ để tiếp chuyện lâu. Chị muốn gì cứ nói thẳng không cần rào đón. - Khi cô bằng lòng làm nhân tình của Xuân Vũ, cô có tìm hiểu về anh ấy không? - Tôi không phải là con gái mới lớn mà nhẹ dạ, nhắm mắt yêu càn. - Tôi ngạc nhiên, tại sao cô chọn một người đàn ông đã có vợ, hai con như Xuân Vũ để yêu?Tôi muốn nói là anh ấy đang có trách nhiệm với gia đình. - Xin lỗi chị, tôi mời chị vô nhà không phải để nghe chị phê bình, chỉ trích về con người tôi. Lại càng không phải để nghe chị mang cái tư cách là vợ chính thức của Xuân Vũ ra chất vấn tôi. Bây giờ, tôi hỏi lần chót, chị muốn gì? - Tôi muốn cô buông tha cho chồng tôi trở về với gia đình. Người đàn bà cười rộ lên: - Chị đã muốn một điều không đáng muốn. Tôi đâu có bắt cóc chồng chị. Tôi đâu có giam giữ chồng chị. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không đặt một sức ép nào lên nhau. Anh ấy có hoàn toàn tự do chu toàn trách nhiệm nào cần thiết. Tôi phóng khoáng lắm. Tôi không thuộc loại đàn bà biết nhẫn nhục, chịu đựng. Chị đừng hy vọng rằng tôi sẽ hy sinh những gì tôi hiện có. Hơn nữa, người chị cần nói chuyện là chồng chị chứ không phải tôi. Anh ấy không phải là con nít bị tôi dụ dỗ… nhưng dù sao, tôi cũng cảm phục thái độ lịch sự của chị đối với nhân tình chồng chị. Nếu là người khác, họ đã đánh ghen ầm ỉ lên rồi. Chị cũng can đảm lắm đấy chứ. Tôi ngồi im lặng nghe người đàn bà nói một hơi dài. Mười ngón tay tôi xiết chặt lại với nhau như thể tìm một nơi bấu víu. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu thấm thía rằng mình chỉ là một chiến sĩ cô đơn, yếu kém. Tôi không có đồng minh mà cũng không có cả đối thủ. Hình như tôi cứ đánh đấm mãi vào một khối bông gòn mềm nhủn, không có tiếng dội nào hết. Cuối cùng chỉ mình tôi ngất ngư, mệt nhoài, buông thân ngả quỵ... Giọng tôi yếu ớt: - Tôi van cô hãy thông cảm cho gia đình tôi. Cô hãy giúp tôi bằng cách chấm dứt mọi giao tiếp với Xuân Vũ. Chồng tôi nói cô sẽ đau khổ nếu anh ấy là người dứt khoát. - Xuân Vũ nói đúng, nhưng chưa nói hết. Anh ấy sẽ đau khổ nếu tôi là người dứt khoát. Chúng tôi hiểu nhau đến thế đó, chị ạ. - Nhưng… tại sao cả hai người đều không chịu hiểu… hiện tại tôi là người đang đau khổ?! Tiếng nói của tôi rõ ràng là một tiếng gào tuyệt vọng. Người ta ích kỷ còn nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi là kẻ chiến bại từ lâu lắm rồi... Vội vã đứng lên, tôi rời khỏi ngôi nhà không một tiếng chào. Cứ như thế, tôi bước đi mãi trên con đường mà tôi biết chắc là nó không dẫn về ngôi nhà quen thuộc tôi đã từng sống chung với chồng tôi. Hồng Hoang