Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XXXII
KHUÔN MẶT NHỢT NHẠT SAU LƯNG

    
iếng động cơ bình bịch trong đêm thanh vắng tĩnh mịch. Những vì sao lấp lánh trong đêm mùa thu, ánh trăng như xuyên qua đám mây mù trên trời cao tạo nên bóng hình lung linh mờ ao treo lơ lửng giữa không trung. Làn hơi lạnh lẽo hòa trong gió thu cứ vấn vít không dứt, cảm giác cơ thể Nhu Phong như ép chặt vào lƯng tôi. Tôi ân cần hỏi: “Lạnh không?”.
Nhu Phong nhẹ nhàng đáp: “Có! Nhưng không sao đâu, đoạn đường này cũng ngắn mà”.
Tôi bảo: “Đi đường tắt nhé, không em sẽ lạnh chết đấy”.
Nhu Phong cười ha ha nói: “Có đường tắt thì tất nhiên là nên đi rồi, lẽ nào anh lại muốn đi đường xa hơn hay sao?”.
Tôi cười đáp: “Cũng đúng, vậy đi đường tắt”, quay đầu xe, đi thẳng về hướng thôn Viễn Vọng. Gió thổi vạt áo bay phần phật, tiếng động cơ xe bình bịch như đâm thẳng vào tai. Đêm nay là một đêm an nhiên như vậy sao? Hay là, tôi lại sắp nhìn thấy thứ gì đó? Gần đến cổng thôn Viễn Vọng, tôi bỗng nhiên thấy hối hận, hôm nay đi cùng Nhu Phong, dù sao cô ấy cũng là một người con gái, tại sao lại chọn con đường này chứ? Đi đường này, rốt cuộc có gì không? Nếu hôm nay không có vấn để gì bất thường xảy ra thì tốt, còn nếu có chuyện gì lại dọa cô ấy chết khiếp thật chẳng hay ho chút nào? Tôi nghĩ vậy nên cũng đi chậm lại.
Nhu Phong thấy lạ liền hỏi: “Sao đi chậm vậy? hay là không nên đi đường này?”, cô ấy nghiêng đầu về phía trước, nói: “Lạ thật, đường vẫn vậy mà! Anh lạnh sao?”.
Tôi đáp: “Không phải”.
“Vậy đi nhanh đi, càng khuya trời càng lạnh đấy!”
Tôi cười nói: “Nhu Phong, em dựa vào vai anh, chợp mắt một lát đi, đêm lạnh thế này, em hãy tưởng tượng đến cảnh mình đang mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi xem ti vi ở trong nhà nhé”.
Nhu Phong cười ha ha nói: “Thực ra anh thích hợp làm phóng viên hơn em nhiều đấy, ha ha, còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa, ngay cả việc em nên nghĩ gì anh cũng nghĩ hộ! Vậy anh cứ thôi miên em như thế đi, để em tưởng tượng đến cảnh em và anh cùng dùng bữa trong nhà hàng ấm áp lộng lẫy, tràn ngập hương hoa, dưới ánh nến lung linh mờ ảo lãng mạn”, cô ấy cười đùa, “Nghĩ như thế, trong lòng thấy hạnh phúc chết đi được, dù tuyết có rơi cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa”.
Tôi hỏi lại: “Thôi miên là cái gì? Anh nhớ em vừa nhắc đến từ này, đây là thứ mà các bác sĩ dùng sao? Là từ chuyên môn trong y học à? Nếu có thế thôi miên một người, vậy sau khi thôi miên thì trong đầu người đó sẽ xuất hiện cảnh tượng nào đó, thần kỳ vậy sao?”.
Nhu Phong cười nói: “Cũng không hẳn như thế, thôi miên cũng chẳng có gì thần kỳ cả, chỉ là không có nhiều người làm được mà thôi. Trong y học đương nhiên là có sử dụng đến nó, cái này em cũng không hiểu lắm. Chỉ là nghe nói những chuyện kỳ dị liên quan đến thôi miên, nên đem ra để trêu anh!”.
Tôi ừ một tiếng, cũng cười trêu, nói: “Anh nghĩ là em biết, hóa ra là không, vậy thì em tự mình thôi miên mình đi, tưởng tượng đến chiếc áo khoác dày nhé!”.
“Không cần phải như thế, ha ha.”
Tôi cười: “Tùy em vậy, có điều nếu em càng nghĩ đến lạnh sẽ càng lạnh hơn đây! Anh bây giờ cũng chẳng có cách nào biến ra được một chiếc áo khoác dày, không thể giúp gì được em, chỉ có thể ở trước chắn gió cho em thôi”.
“Chắn gió cho em?”, giọng của Nhu Phong bỗng trở nên ấm áp, dịu dàng: “Như thế thì tốt quá rồi”.
Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ khi nghe thấy giọng ấm áp dịu dàng của Nhu Phong như vậy lại khiến lòng bất giác xao động, quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng sắc mặt cô ấy càng dịu dàng như nước mùa thu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lấp lánh ấm áp yêu thương. Tôi bỗng kinh hãi, vội trấn tĩnh. Tôi đang nghĩ cái gì thế này?
Nhu Phong đột nhiên dang hai tay, ôm chặt eo tôi rồi nói vẻ tinh quái: “Như thế này em sẽ thấy ấm hơn một chút”.
Lần đầu tiên bị một cô gái ôm chặt như thế cơ thể chợt cứng đơ. Nếu là Tử Nguyệt, cô ấy sẽ không mạnh dạn như thế, Tử Nguyệt là cô gái sống nội tâm và kín đáo, tình cảm đều giữ lại trong lòng.
Kỳ lạ, tại sao tôi lại đi so sánh Tử Nguyệt và Nhu Phong chứ? Lẽ nào lòng tôi lúc này đang dao động, bắt đầu mù mờ không xác định rõ ràng sao? Hay là tôi muốn thuyết phục bản thân mình điều gì đó? về mặt tình cảm, sao tôi có thể thay đổi, nghĩ về chuyện được mất như thế chứ?
Ngẩng đầu nhìn mảnh đất hoang của thôn Viễn Vọng, đầu óc bắt đầu tỉnh táo dần trở lại, haizzz, giờ là lúc nào rồi mà tôi còn nghĩ những thứ này. Tôi nói với Nhu Phong: “Em ngồi cẩn thận nhé”.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước.
Giọng của Nhu Phong từ phía sau truyền lại, cười ha ha nói: “Nam Bính, đây là đường tắt sao? Đường có vẻ rất dễ đi mà. Chỉ có điều giờ này rất yên tĩnh, cũng thuộc xã Tú Phong à, sao lại hoang vu hẻo lánh khiến người ta cảm thấy thê lương như vậy? Chẳng phải anh đã tiến hành xây dựng mở rộng được mấy thôn rồi sao? Lẽ nào anh bỏ quên thôn này?”.
Tôi cười miễn cưỡng nói: “Đang có kế hoạch mở rộng, xã Tú Phong có rất nhiều thôn, nên phải làm từng thôn một!”, hai chùm sáng của đèn xe phía trước như hai cây kiếm sắc nhọn, lao thẳng vào màn đêm u tối băng lạnh. Gió vẫn thổi đám cỏ tranh “xào xạc, xào xạc”.
“Ừ”, Nhu Phong thuận miệng nói, “Em cảm thấy chỗ này là lạ”.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi hỏi: “Lạ thế nào?”.
“Em thấy sự yên tĩnh của nơi này rất đáng sợ! Gió thổi lạnh băng, khiến toàn thân nổi hết cả da gà!”, Nhu Phong nói rồi ôm chặt tôi hơn, sau đó gục mặt lên lưng tôi, hơi ấm của cô ấy như lan tỏa toàn cơ thể tôi.
Tôi cười nhẹ đáp: “Đêm lạnh chính là như thế này đấy, nếu gặp ngày tuyết rơi em sẽ phải mặc rất nhiều áo, không chỉ lông tay lông chân mà ngay cả tóc của em cũng dựng ngược lên đấy. Vì ở đây dân cư ít ỏi nên mới có cảm giác thê lương thế. Không sao đâu, cũng sắp đi qua đoạn đường này rồi”. Tôi chẳng biết đang an ủi Nhu Phong hay an ủi chính bản thân mình nữa. Trong vô thức tôi kéo ga thạy nhanh hơn.
Nhu Phong cười nói: “Anh thật khéo tưởng tượng, để em nghĩ xem, cảm giác tóc tai dựng đứng lên sẽ như thế nào nhé? Ha ha, chỉ khi xem phim kinh dị em mới có cảm giác như thế thôi. Anh nói vậy, em cũng thấy hình như tóc anh cũng đang dựng ngược lên kìa”.
Tôi sững người, vốn muốn an ủi cô ấy một chút cũng là giảm bớt căng thẳng trong lòng, không ngờ lại thành ra thế: “Xem phim kinh dị, đó là những thứ người có học thức không tin, em lại tin sao?”.
Nhu Phong cười ha ha nói: “Sao lại không tin?”.
“Em là bác sĩ, nếu người khác biết được em tin chuyện đó, sẽ có người cười em đấy!”.
Nhu Phong gian xảo nói: “Chỉ có anh cười em thôi”, cô ấy càng ôm chặt tôi hơn, nói: “Phim kinh dị dẫu sao cũng là tác phẩm điện ảnh của người ta, nhưng Nam Bính này, anh có tin trên đời này có ma không?”.
Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, vấn đề này lại được đưa ra, nếu mấy tháng trước chắc chắn tôi sẽ trả lời ngay nhưng còn bây giờ tôi chẳng thể nào nói được.
Nhu Phong cười ha ha nói tiếp: “Hay thật đấy, em là bác sĩ mà lại hỏi anh câu hỏi chẳng có căn cứ gì cả, còn anh bị em hỏi như thế chẳng phải cũng là chuyện đáng cười sao?”.
Hóa ra Nhu Phong cũng không tin nên cô ấy mới dám đi trong đêm khuya vắng như thế này, ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế lại bàn đến chủ đề đó. Nhưng chủ đề này được đưa ra chính tại đây, bây giờ, với tôi mà nói, lại vô cùng kinh hoàng. Tôi cười cười không nói.
Nhu Phong thấy vậy vội chuyển chủ đề, thuận miệng hỏi: “Anh hay đi đường này sao?”.
“Cũng đi mấy lần.”
“Sao em thấy hình như anh không thích đi đường này lắm?”
“Đâu có, chẳng phải cũng đã đi rồi sao?”, đúng là Nhu Phong thật tinh tế, năng lực quan sát tốt, cảm giác như chuyện gì trong tim cũng hiện ra trước mắt cô ấy, nếu cô ấy biết nguyên nhân thì không rõ có còn cười đùa vui vẻ như thế nữa không. Cô ấy là bác sĩ, dù có cười những chuyện thế này nhưng trong lòng cũng hiểu rõ trên thế gian này nhất định không tồn tại thứ gì gọi là ma quỷ hết.
Nhu Phong nói: “Anh thấy em nói nhiều quá phải không?”.
Tôi cười cười đáp: “Sao lại thế chứ”. Đêm khuya tĩnh mịch thế này, nếu hai người không ai nói câu nào sẽ càng thấy sợ hãi. Chẳng biết Nhu Phong nói nhiều là để không lạnh hay là để đuổi nỗi sợ hãi đây, tôi cảm thấy cơ thể cô ấy ôm chặt vào người tôi như đang run lên.
Hồn phách bay biến lên không trung, chỉ chực tháo chạy khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện xung quanh đám người kia đã bám đầy, không một kẻ hở, họ quấy chặt tôi, níu kéo, cười gian ác như muốn lột xác tôi...
Tôi hét kinh hoàng: “Khônggggg...”.
Đúng lúc tôi không còn chút sức lực, sắp đổ sụp xuống, đột nhiên huyệt nhân trung trên mũi bỗng nhói đau, cảm giác đau đớn xông thẳng vào trí óc khiến tôi dần định thần lại, suy nghĩ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng thanh lạnh tôi thấy ánh nhìn ấm áp quan tâm của Nhu Phong, mái tóc dài sáng bóng dưới ánh trăng, ánh mắt lo lắng quan tâm nhưng không hề hoảng loạn. Thấy tôi mở trùng mắt như thế, cô ấy vui mừng nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh lại!”.
Đưa mắt nhìn tứ phía, mới phát hiện mình đang nằm trên đất, chỗ này chẳng phải là nơi lần trước tôi, Tiểu Vương và Trường Hà đã gặp bóng người không đầu đó sao? Chẳng phải là nơi Trường Hà suýt chút nữa đã bóp cổ tôi chết nghẹt sao? Bóng hình không đầu đâu? Cả ngón tay đó nữa? Cả những ngón tay dài ngoằng và những ống tay áo ùn ùn kéo đến nữa? Khuôn mặt Tiểu Vương thờ ơ vô cảm? Không còn, không còn thứ gì nữa.
Gió ùa tới thổi đám cỏ tranh “xào xạc xào xạc”, tâm trạng Nhu Phong đã trấn tĩnh trở lại, thần sắc cũng trở nên bình thường không còn vẻ căng thẳng nữa. Cô ấy không hề biết gì, từ đầu đến cuối những bóng hình đó chỉ có mình tôi nhìn thấy? Xe máy của tôi bị đổ sang một bên, tôi nhìn chiếc xe rồi cố nhớ lại chuyện trước đó, nghĩ xem trước đó mình đã nhìn thấy cái gì? Tâm trạng tôi bắt đầu lo lắng bất ổn, mồ hôi lạnh túa đầy trán ngưng kết thành từng giọt óng ánh.
Nhu Phong đưa tay lau mồ hôi cho tôi, tôi thoáng kinh hãi vội xoay đầu.
Nhu Phong nắm chặt tay trái tôi, nói: “Ngồi im”, bàn tay ấm áp của cô ấy khiến cảm giác của tôi đần trở nên chân thực, đúng vậy, giọng nói ấm áp dịu dàng như thế, cảm xúc chân thực như vậy, khuôn mặt rạng ngời như thế, đúng là Nhu Phong rồi.
Lòng bàn tay Nhu Phong ướt sũng mồ hôi, cô ấy lo lắng nói: “Anh có đau ở đâu không?”, rồi lại tự trách: “Cũng tại em, sớm biết đường tắt khó đi thế này, em đã không cho anh đi. Nhưng em cũng không biết mà, em chỉ muốn đêm lạnh thế này có thể về sớm một chút!”.
Tôi lắc đầu nói: “Không sao”, rồi ngồi dậy.
Nhu Phong nắm chặt tay tôi, bàn tay mịn màng, mềm mại, ấm áp siết chặt tay tôi, cô ấy nhìn tôi, nói vẻ quan tâm: “Em đã kiểm tra lại rồi, may mà anh đi chậm, nên không bị thương. Lạ thật, có chuyện gì vậy, em thấy đường phía trước cũng không có gì bất ổn mà, tại sao đột nhiên anh lại lao thẳng xe vào đám cỏ tranh bên đường vậy?”.
Tôi nhìn ánh mắt rạng rỡ của Nhi Phong, bỗng có cảm giác mơ hồ, rồi dò hỏi: “Em vẫn luôn ngồi sau anh phải không?”.
“Vâng!”, Nhu Phong dùng ánh mắt lạ lùng nhìn tôi: “Em không ngồi sau anh thì có thể ngồi ở đâu được chứ? Chẳng phải anh chở em sao? Anh không biết điều đó ư? Em còn luôn miệng nói chuyện với anh, hóa ra tâm hồn anh đang treo ngược cành cây!”.
Tôi lắc đầu, mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn: “Không phải, chắc vì anh ngã nên thấy hơi đau đầu”. Tôi quay lại, nhìn Nhu Phong, ánh mắt rất điềm tĩnh, nhưng trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cũng sắp tới tháng Mười Âm lịch rồi, tại sao đêm lạnh mà trán cô ấy lại có mồ hôi?
Nhu Phong thấy tôi nhìn cô ấy vậy thì cười, rồi đưa tay lên vén lọn tóc trước trán, tiện tay lau mồ hôi, tôi nói vẻ xin lỗi: “Em sợ phải không?”
Như Phong cười nói: “Bị ngã một cú như thế mà anh không bị thương nên em cũng không sợ lắm! Em, em chỉ lo cho anh thôi!”.
Trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi cảm động nhìn cô ấy, nếu không phải cô ấy kịp thời nhấn vào huyệt nhân trung có lẽ tôi vẫn còn bị đám “người” đó quấy chặt quấy nhiễu. Bước đến bên cạnh xe máy, tôi nói: ''Tốt rồi, không sao đâu, lên xe đi, anh đưa em về”.
Nhu Phong nhìn tôi, mơ hồ nói: “Anh đưa em về? Anh vừa bị hôn mê lâu như thế lại có thể lái xe được sao?”.
Tôi cười: “Được mà, không sao đâu”.
Nhu Phong hỏi dò: “Nam Bính, anh bị bệnh gì phải không?”.
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao em lại nói thế?”.
Như Phong ngập ngừng một lát, lắc đầu nói: “Không có gì đâu, thấy anh ra nhiều mồ hôi như thế, em chỉ nhân tiện thì hỏi thôi!”. Lúc Nhu Phong ngồi lên xe, vẫn ôm chặt eo tôi, cảm giác cơ thể cô ấy vẫn hơi run, mọi suy nghĩ trong đầu tôi cũng chẳng có cách nào bình tĩnh, yên lòng như trước được.
Đưa Nhu Phong về cũng đã hơn mười giờ, nhớ lại lúc tôi bị hôn mê, may mà Nhu Phong là bác sĩ, ấn đúng vào huyệt nhân trung khiến tôi mau chóng tỉnh lại được.
Tôi muốn trở về nhà nghỉ của ủy ban ngay trong đêm, Như Phong không cho, cô ấy bảo: “Sáng sớm mai hãy đi, tinh thần của anh vẫn chưa tốt lắm”.
Tôi nói: “Không sao”.
Trường Hà bảo: “Anh Nam Bính, nghĩ lại đây một đêm, không sao đâu, ngày mai tôi và anh cùng nhau đi làm”.
Tôi khăng khăng đòi đi, Nhu Phong nhìn tôi lo lắng, nắm chặt tay Nhu Vân, ánh mắt tràn đầy lo âu. Nhu Vân nhìn Nhu Phong vẻ kỳ lạ, tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nói: “Anh Nam Bính, khuya rồi, hay là anh nghỉ lại đây đi”.
Nhu Phong nói: “Ngày mai em phải dm anh nói chuyện, nôn anh dùng đi!”.
Tôi có chút ngập ngừng, tuy tôi không phải là người nhát gan nhưng gặp phải chuyện kỳ quái như thế cũng khiến lòng tôi có chút không yên. Tôi không tài nào xác định được, nếu trong đêm tối trở về tôi sẽ lại gặp phải thứ gì. Đối diện với ánh nhìn lo lắng của Nhu Phong như thế, lòng kiên định cũng chùng xuống, cô ấy thật lòng quan tâm đến tôi, sự quan tâm đó khiến tôi rất cảm động.
Tôi ở lại làm khách nhà Trường Hà, giường rất ấm, đặt người xuống giường tôi lại không tài nào ngủ được.
Cảm giác như mình đã nắm bắt được điều gì đó, cho rằng mình đã tìm ra được manh mối nào đó, nhưng hiện tại vấn đề ấy lại khiến đầu óc tôi rối tung rối mù lên hết cả. Trên thế gian này đúng là có ma sao? Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt rốt cuộc là ai? Bóng hình xuất hiện trong lúc tôi hôn mê, có cả Tiểu Vương, có thật là đã xuất hiện hay chỉ do tưởng tượng khi tôi bị hôn mê?
Bóng hình không đầu, một ngón tay, tiếng cười trong điện thoại lúc nữa đêm, khuôn mặt trắng toát, nhợt nhạt phía sau, những thứ đó, là thật hay là ảo đây?
Tôi nhìn lên đỉnh màn, nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối lên đầu, nhưng vẫn không có manh mối nào. Tôi còn nhớ cha của Trương Viễn Dương nói về phong tục đó, thôn Viễn Vọng là nơi đám giặc cỏ giết người vô số từng đi qua, bóng hình không đầu, chẳng lẽ nó chính là những linh hồn bất hạnh, oán khí tích tụ năm đó không thể siêu thoát được?
Dù đã gặp nhiều nhưng tôi vẫn không dám tin. Linh hồn xấu xa, hung ác, những từ này chỉ có trong tiểu thuyết kinh dị mới xuất hiện, trước đây tôi đã từng đọc nhưng cũng thấy buồn cười thôi. Nếu nói tôi tin những thứ đó không chừng tôi sẽ bị đưa vào nhà thương điên cũng nên.
Căn nguyên, cái gì là căn? Cái gì là nguyên đây?
Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, nhất định tôi phải tìm ra, trong đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng tôi thầm động viên bản thân mình như thế.

Truyện Ngón Tay Quỷ Chương I Chương II Chương III Chương IV rc;n bần bật.
Giọng nói xảo quyệt của Nhu Phong lại vang lên: “Em đùa đấy, em biết trong lòng anh chỉ có Tử Nguyệt. Lạ thật, anh bị phong hàn hay sao mà run khiếp thế, em thấy, có lẽ em nên cởi áo ngoài ra cho anh mặc thì hơn. Để em cởi áo khoác hay là em ôm anh chặt hơn nhé!”, nói xong, cô ta càng ôm chặt hơn.
Tim tôi như muốn vọt ra khỏi ngực, trống ngực đập thình thịch, tôi run run hỏi: “Cô, cô là ai?”.
Giọng Nhu Phong mơ hồ vang vọng bên tai: “Sao thế, em đang nói chuyện với anh mà? Em là ai, anh không biết sao?”.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đó đang mỉm cười, lộ ra hàm răng rợn người, sau rồi cô ta đưa tay lên vai tôi. Tôi hét lớn, chiếc xe mất kiểm soát ngã nhào xuống đám cỏ tranh bên đường. Nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội, có tiếng hét thất thanh: “Áaaaaa...”, rồi tôi ngất lịm đi.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Welcome1985 , hoalacocay, Thiên Thần
Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Nhà xuất bản: Văn học
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 8 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--