hông ai trong chúng tôi tin rằng chúng tôi là những người còn sống sót duy nhất trên thế giới. Hai ngày nay, chúng tôi sống trong trạng thái khủng hoảng thực sự. Tại sao những người khác lại chết? Chính là vì một vụ nổ thiên thạch. Chúng tôi đã không còn người thân, còn gia đình. Chúng tôi trở thành những người vô gia cư, không họ tộc.
Phía trước mặt là một đống đổ nát hoang tàn. Mặt trời u ám và xám xịt. Không có một cái cây, một ngôi nhà, một người nào sống sót sau vụ nổ. Giống như một bãi chiến trường, người ta có thể nhìn được xa ngút mắt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tầm nhìn của con người có thể trông xa được đến vậy. Trái tim tôi quặn thắt lại. Nước mắt chảy ròng ròng. Chúng tôi dường như không thể đứng thẳng được. Mấy ngày nay, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Kiều Tâm với giọng oanh vàng, líu lo như chim hót mọi khi khiến chúng tôi quên đi buồn phiền, mệt nhọc đã lạc hẳn giọng. Cô nàng bây giờ chỉ khè khè như một chú vịt. Lúc này, chẳng ai thích nghe một chú vịt, trừ khi đó là một con vịt thật gợi cho chúng tôi nhớ về đồng quê tồn tại trong ký ức của chúng tôi trước đây.
Đột nhiên, Kiều Tâm cất tiếng hỏi, giọng vẫn khè khè như loài vịt cái:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Cậu hỏi làm gì? Bây giờ điều đó đâu có quan trọng chứ? - Duy cất tiếng rồi bật khóc.
- Giờ này mọi ngày chắc mẹ mình đang nấu cơm rồi. Khói vẫn còn lan tỏa trong đầu óc mình. Mình nhớ vị cay xè của khói, vị thơm của cơm mới đầu mùa.
Tôi gạt nước mắt, chỉ vào thùng mì gói:
- Vẫn còn mì tôm đấy. Ấm nước nóng của chúng ta vẫn còn. Lát nữa khi trời tối chúng ta sẽ ăn.
Duy ngồi xổm xuống nhìn thùng mì gói:
- Đủ cho chúng ta cả tháng nữa đấy. Nhưng mà sống bây giờ có tác dụng gì chứ?
Duy cười nhạt.
Cậu đi thám thính xung quanh:
- Phía Bắc, phía Nam, phía Tây, phía Đông, tất cả đều tối cả. Nhưng cũng sẽ không có hùm beo ăn thịt chúng ta. Không có kẻ cắp, kẻ trộm xung quanh đây. Cả thế giới bây giờ hòa bình rồi.
Tôi nói chua chát:
- Cậu đừng có nói nữa. Mình còn tưởng rằng người không thể trở về là chúng ta cơ đấy.
Chúng tôi vừa đáp xuống từ con tàu vũ trụ. Mảnh đất mà chúng tôi đang đứng là ở địa phận nước Việt Nam. Theo trí nhớ của tôi là như thế, chứ thực sự giờ đây tôi không thể nhận ra đó có phải là cái xứ sở diệu kỳ, bốn mùa mưa nắng với sen nở trong ao, tre ngà trước gió không nữa. Cả thế giới trước mắt chúng tôi đều bày ra như vậy.
Cả buổi tối, chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Có lẽ, tất cả đang nhớ về ký ức trước đây, có những người thân thiết ở bên cạnh.
Một lúc sau, Duy nhìn chúng tôi, tổng kết lại:
- Như vậy là chúng ta còn 3 người. Ba người duy nhất ở Đông Nam Á, và có lẽ là trên toàn thế giới này. Chúng ta sẽ phải làm thế nào đây?
- Người nguyên thủy sống trong rừng cây, ở trong hang đá, mặc quần áo bằng lá cây. Chúng ta có mang theo hạt giống, đá thì lổn nhổn ngoài kia. Chúng ta sẽ bắt đầu như người nguyên thủy đã từng làm.
- Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu lại giống như họ.
Chúng tôi bắt đầu gieo hạt giống xuống đất. Trời đã hết nắng từ lâu. Gió khá mát. Có vài vì sao lấp lánh phía xa.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu ghè những viên đá ra thành dụng cụ sắc nhọn để đào một cái hồ chứa nước. Theo ước tính dự báo thời tiết của Duy, mấy hôm nữa trời sẽ mưa. Chúng tôi là những nhà khoa học lỗi lạc mà. Việc có mưa hay không không làm khó cho chúng tôi lắm.
Ngày hôm nay, hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Chúng tôi từng mang chúng lên sao Hỏa vì mong muốn có thể cải tạo đất trên ấy, canh tác thử vài thứ ngũ cốc của trái đất. Nhưng có lẽ lên sao Hỏa lúc này vẫn là chưa thích hợp lắm. Chúng tôi đành phải mang chúng trở về. Trời cũng đang bắt đầu mưa. Những giọt mưa hối hả đổ xuống lớp đất khô cằn. Mưa xiên chéo, xiên ngang bề mặt trái đất đã cao lên mấy tầng (bên dưới chỉ toàn là đất, đá và có lẽ là xác người chất cao), khiến cho chúng tôi có cảm giác giờ mình đang ở gần mặt trời hơn, và thấy khó thở hơn trước. Vậy mà tôi cứ tưởng do tôi xúc động quá nên bị chấn động tâm lý và nhịp thở. Hóa ra, vì môi trường đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn.
Nhưng nhìn những nụ mầm đầu tiên, chúng tôi lại le lói vui mừng. Cái chấm nhỏ xíu, xanh xanh giữa một làn bụi dài. Đá và cát xôn xao. Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chúng tôi đã khóc thét lên vì vui sướng. Sự sống vĩ đại sắp trở lại rồi. Mưa lớn làm ngập nước ở những vũng, hồ. Giá như có bọn trẻ con, chúng tôi có thể cho chúng ra tập bơi.
Khi chất đá ở xung quanh lên thành từng tầng, từng tầng một theo tính toán tỉ mỉ, chúng tôi đã tưởng tượng ra có thể làm thành một căn nhà, chứ không còn phải trốn chui trốn lủi trong cái tàu vũ trụ nữa. Chúng tôi sẽ có căn nhà của riêng mình. Nhưng rồi chúng tôi sẽ già đi. Đó là điều làm chúng tôi lo lắng nhất.
Một buổi tối, khi đang thắp nến xung quanh chỗ chúng tôi ngồi, tôi để ý thấy Kiều Tâm nhìn Duy có vẻ kỳ lạ. Đôi mắt mơ màng, say đắm. Khi ánh nến chiếu vào, đôi mắt ấy lại càng long lanh.
Lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi nói với Kiều Tâm:
- Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Ánh mắt ấy có nghĩa là gì?
- Mình thích Duy. Đó là sự thật. Mình tin là cậu sẽ ủng hộ mình, được chứ?
Thích Duy? Điều ấy có nghĩa là tôi sẽ bị gạt ra ngoài trong chuyện tình này nếu như tôi ủng hộ họ. Không thể nào!
Tôi cười. Tôi bất chợt nghĩ, tôi là một con người và hình như tôi cũng là một con sói, đang cạnh tranh để sinh tồn. Trong cuộc chiến giữa tôi và Kiều Tâm, Duy chỉ có thể chọn một. Nhưng tôi hơi băn khoăn. Chúng tôi là những người còn lại duy nhất. Không có xã hội, không có luật pháp, không có nghi lễ, giáo lý và phải trái, trắng đen. Chúng tôi đâu cần phải quan tâm đến chế độ một vợ một chồng. Nhưng tôi vẫn thấy tị nạnh. Cái thói tham lam chưa bao giờ từ bỏ con người, dù trong xã hội nào. Tôi sẽ là bà cả chứ? Bà hai sẽ nhường Kiều Tâm? Hay là ngược lại. Đang miên man suy nghĩ, không ngờ, tôi lại buột miệng thốt lên một câu: “Vợ bé ư? Thật bất công! Không đời nào!”.
Kiều Tâm nhìn tôi ngạc nhiên:
- Cái gì mà vợ bé vậy? Cậu đang nghĩ cậu sẽ là vợ bé của Duy sao?
- Tất nhiên là không thể rồi - Tôi cười - Nếu cậu chấp nhận là vợ bé của hắn ta thì may ra còn có lý.
- Trời đất. Cậu nghĩ mình sẽ để cậu làm vợ cả à? Cậu tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Chắc Duy sẽ không thích cậu đâu. Hoặc là mình làm vợ cả, hoặc là không có gì hết.
- Hoặc là làm vợ cả? Hoặc là không có gì hết. Sao cậu đi không chết đi cho rồi.
Kiều Tâm cười ha hả:
- Này, mình chỉ đang nói đùa thôi mà. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Nếu như cậu muốn.
- Được thôi. Cái đó hãy để mai tính. Mình thấy buồn ngủ rồi.
Hôm sau, lúc Kiều Tâm nằm sát xuống bên tôi, mắt chợt long lên:
- Này, cậu không sợ cậu sẽ ngủ mãi hả?
Tôi giật mình, theo phản xạ, đưa tay bóp cổ Kiều Tâm:
- Rốt cuộc cậu định làm gì hả?
Kiều Tâm kinh hãi, la ầm lên:
- Cậu làm gì thế? Bỏ tay ra. Muốn giết chết người sao?
Tôi bỏ tay ra:
- Xin lỗi cậu.
Kiều Tâm nhìn tôi hằn học, đôi mắt tóe máu.
Những ngày sau, cô nàng vẫn tiếp tục gây sự với tôi. Tôi hất cả nước vào mặt Kiều Tâm. Duy thì lấy làm rất đỗi ngạc nhiên.
Tôi đã phải ngủ riêng, tránh xa Kiều Tâm ra. Nhưng hôm ấy, thấy Kiều Tâm rón rén đi đến chỗ ngủ của Duy, tôi đã lén đi theo, kéo chân cô ta lại.
- Không được tới đó. Nếu cậu còn làm thế, tôi sẽ không để cậu yên đâu. Tôi sẽ giết cậu.
- Cậu tưởng mình không biết gì sao? Mấy hôm nay, cậu đều rón rén đến chỗ cậu ta, nhưng không làm được gì. Cậu ta vốn không thuộc về cậu. Cậu ta thuộc về mình. Mình phải sống. Cậu hiểu không? Mình không cho phép cậu hủy hoại cuộc sống của mình. Tốt nhất là cậu hãy lên thiên đường cùng với bố mẹ và gia đình của cậu ngay đi.
Những lời nói cay nghiệt của Kiều Tâm thoát ra trong một lúc tức khí. Tôi không thể chịu đựng được những lời ích kỷ, độc địa đó. Cô ta nghĩ chỉ có mình cô ta cần sống thôi sao? Tôi không phải là người sao?
- Tôi đếm từ một đến năm. Cậu hãy quay trở lại. Không tôi sẽ bóp cổ cậu.
Mặt trăng le lói sau đám mây, rủ xuống đất thứ ánh sáng nhạt nhòa. Hai con người vẫn vật lộn cùng nhau. Móng tay của Kiều Tâm cào cánh tay tôi tóe máu. Tôi vẫn bám riết lấy chân cô ta.
Như một con sói khát máu người, tôi đè cô ta xuống, tát liên tục vào mặt. Kiều Tâm cố giữ lấy tay tôi, la lên oai oái:
- Không! Không!
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kiều Tâm đã tắt thở. Tôi sợ hãi, bước loạng choạng trên đất.
Duy trông thấy tôi như vậy, nắm chặt tay lại. Tôi ôm mặt, cười như một con điên.
- Sao? Tôi đáng sợ đến thế à? Sao cậu không nói gì đi chứ?
Trong một thoáng chốc, không hiểu sao, tôi lại nghe thấy một tiếng khè khè như vịt đực của Kiều Tâm. Tôi mỉm cười, tiến lại gần, đưa tay vuốt lên má Duy.
- Tôi biết là cậu yêu tôi mà. Cậu không yêu cô ta. Đúng không vậy? Giờ chỉ còn tôi và cậu trên thế giới này thôi. Chúng ta có thể...
Duy nhìn tôi chằm chằm, mắt long lên:
- Một kẻ xấu xa như cô. Cô bảo tôi thích cô được sao? Trên thế giới này, người tôi ghét nhất chính là cô đấy.
- Tôi biết là anh sẽ ghét tôi mà. Nhưng trong hai chúng tôi, chỉ một người có thể đến bên anh thôi. Nếu tôi không may mắn thì cái chết đã thuộc về tôi rồi. Không thể nào có hai người cùng uống nước trên một dòng sông. Hai con sói không thể nào ăn chung một con mồi.
- Tôi không phải là con mồi. Tôi chính là thứ mà cô muốn. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ nếu như không đạt được ước muốn ấy phải không? Ước muốn ấy là sự bất tử.
Phải rồi. Rốt cuộc thì tôi có yêu anh ta hay không chứ? Tôi chỉ muốn có dòng máu của tôi lưu lại trên nhân gian mà thôi.
- Tôi thật tiếc là tôi đã từng yêu cô. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thổ lộ tình cảm với cô vào một ngày nào đó. Bây giờ thì quá muộn rồi. Cho dù bây giờ, cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới. Nhưng điều đó thay đổi được gì chứ? Tội lỗi vẫn là tội lỗi. Không yêu vẫn là không yêu.
- Khương Duy! Đứng lại cho tôi!
Thấy Duy chuẩn bị bước đi, tôi liền hét lớn.
- Cậu là đồ tồi tệ. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ buông tha cậu dễ dàng thế sao? Nếu cậu không để tôi sống thì tôi cũng sẽ không để cậu được sống đâu.
- Thế sao? - Duy cười nhạt.
“Cậu không biết là từ lâu tôi chẳng còn quan tâm tới sự sống chết rồi à? Hơn nữa, sống thế này thì sao gọi là sống chứ? Sống mà không phải là con người. Không ánh sáng, không niềm tin, không mục đích phấn đấu”.
- Sao lại không có mục đích? Nếu chúng ta có thể sinh ra con đàn, cháu đống, loài người sẽ lại thịnh vượng. Rồi dần dần mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Giáo dục, đạo đức, triết học, tất cả rồi sẽ từ từ có.
- Thế còn Kiều Tâm? Kiều Tâm sẽ giải quyết thế nào đây?
- Đó là cuộc đấu tranh sinh tồn. Nếu không chiến thắng đối thủ thì con người không thể phát triển được.
Duy cười:
- Thật sao? Nhưng mình không muốn. Mình đã không tin vào con người nữa rồi. Chỉ có một thứ duy nhất mà con người làm ra có ích thôi. Đó chính là thuốc ngủ.
Duy cầm lọ thuốc ngủ trên tay, đổ ra hàng chục viên.
Tôi giật ngay lại:
- Đừng, đừng làm thế. Nếu cậu không muốn sống thì còn gieo hạt mầm làm gì chứ?
Duy nhìn tôi, bật cười lên khanh khách:
- Mình dọa cậu thôi. Tất nhiên là mình muốn sống rồi. Ai lại muốn chết chứ? Nhìn xem, Kiều Tâm vẫn còn thở kia kìa. Cô nàng đang uất ức lắm đấy.
- Thế mà mình cứ sợ là cô ta chết rồi.
Duy nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng đi dạo dưới ánh trăng và ngắm những vì sao trên trời, để mặc Kiều Tâm không cần biết sống chết ra sao. Dưới sức ẩm của không khí ban đêm, những hạt mới gieo lại càng nảy mầm nhanh hơn. Ngày mai, chúng tôi mong chờ nó sẽ ra lá mới, xanh non và mươn mướt.
Khi đạo diễn hô: “Dừng lại! Cắt!”, tôi giật nảy mình. Cô diễn viên đóng Kiều Tâm đã đứng dậy, vươn vai hỏi đạo diễn xem có còn quay cảnh nào cho “Ngày tận thế” nữa không? Đạo diễn cười, bảo:
- Cô vẫn còn muốn quay nữa hả? Không phải cứ để Kiều Tâm như thế là hợp lý rồi sao?
- Nhưng cô ta vẫn còn chưa biết rõ sống chết thế nào mà - Cô diễn viên kia bảo.
- Thế theo cô là để cô ta sống hay chết nào? Nếu chết thì mới đúng là tranh đấu vì tình yêu và sự tồn vong chứ. Nếu sống thì lại thêm một bi kịch nữa đấy. Theo cô thì để thế nào hả? Để lơ lửng chẳng phải vẫn hay hơn sao? Ai cần biết là cô ta sống hay chết chứ?
Nói xong, đạo diễn bỏ tập tài liệu vào túi, cắp cặp đi về. Chỉ còn để lại một đống nhân viên đang thu dọn lại hiện trường và chuẩn bị ăn bữa tối muộn. Sau cả một ngày dài, tất cả đều cần được nghỉ ngơi.
_____________________________
Dương Lệ

Xem Tiếp: ----