ung nhập trường vào một ngày tháng tám ngập nắng và gió. Trời đã chớm thu, không khí dịu nhẹ mát mẻ, đâu đó thậm chí còn lan tỏa mùi hương ngọt ngào của cây cỏ. Dung ôm chiếc ba lô to đùng đứng dưới tán cây đang thả rộ những chùm hoa lồng đèn đung đưa vàng rực trước cổng ĐHSP chờ chị gái. Cô đứng lâu đến nỗi đôi chân dài mảnh khảnh cũng rã rời tê cứng. Có lễ Dung sẽ đứng như thế thêm lúc lâu nữa nếu không có giọng con trai trầm ấm vang lên:
Bạn gì ơi, ngồi xuống cỏ đi cho đỡ mỏi!
Dung ngẩng lên. Áo sơ mi xanh nhạt. Tay áo xắn cao. Mũ lưỡi trai. Khuôn mặt khôi ngô. Và (ôi!) má lúm đồng tiền. Cậu trai cao lớn tốt bụng nhắc lại, hình như không để ý đến ánh mắt tò mò hơi bất lịch sự(!) của Dung:
Bạn ngồi đi cho đỡ mỏi!
Dung ngượng ngịu gật đầu, ôm ba lô ngồi xuống thảm cỏ dày dưới gốc cây rồi lúng túng phủi những bông hoa trên vai. Cậu con trai kia nhìn Dung đầy hứng thú, không có vẻ gì là muốn rời đi cả.
Bạn là sinh viên mới? Đang chờ người nhà phải không?
Ừm!
Rốt cục Dung cũng thu xếp thốt lên được một tiếng nhỏ xíu. Cô len lén ngó trộm gương mặt phía trên, phát hiện đôi mắt rất sáng của cậu dường như lấp lánh ý cười. Dung mạnh dạn hỏi lại:
Bạn cũng là sinh viên mới?
Nhưng trông…chẳng giống gì cả?
 Cậu trai bật cười. Lúm đồng tiền lõm sâu như đóa hoa chúm chím (ôi trời!). Rồi rất tự nhiên cậu ta ngồi xuống bên cạnh Dung, kể chuyện:
Nhà mình ở khu này mà! Mình cũng học ở đây suốt mấy năm cấp II và cấp III. Thổ công thì còn ngại gì nữa!
  Dung gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ta ngồi sát Dung quá, hơi thở phả vào má cô nghe nóng nóng. Dung bỗng đỏ bừng cả mặt. Cô chưa gặp bạn nam bạo dạn như thế bao giờ, con trai quê cô nhút nhát hơn nhiều. Cô cố tình đặt chiếc ba lô vào giữa hai người, hỏi bằng giọng hơi cuống quýt:
Bạn học khoa nào?
Mình học khoa Quốc tế. bên Quốc gia. Còn bạn?...À khoan, bạn đừng nói vội, để mình đoán nhé –Cậu ta nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Dung, cười tinh quái- Bạn là cô giáo dạy Văn tương lai, đúng không?
Sao bạn biết? –Dung kêu lên ngạc nhiên
Trúng phóc! –Cậu trai búng tay, vẻ hân hoan như trẻ con được quà- Mình biết ngay mà, chỉ có con gái khoa Văn mới đủ lãng mạn đứng ngắm không biết chán dưới gốc muồng hoàng yến cả giờ thôi!
Mình không biết tên cây? –Dung thẹn thùng thú nhận
Muồng hoàng yến! Được bình chọn là cây muồng hoàng yến đẹp nhất Hà Nội. Còn có tên là cây đèn lồng. Bản thân mình thích cây tên này hơn. Vừa đẹp vừa dễ nhớ!
Cây đèn lồng! Hoa lồng đèn! –Dung lẩm bẩm nhắc lại- Đúng là nghe hay hơn thật!
Chưa hết đâu! Cây hoa trường này còn gắn với một truyền kì vô cùng lãng mạn!
Truyền kì lãng mạn? –Mắt Dung sáng lên như nắng tháng tám. Rõ ràng lời nói của cậu trai này dã chạm đúng vào dây thần kinh lãng mạn của cô. Cậu ta ngó Dung lom lom, vẻ mặt kiểu “Biết mà! Đúng là con gái lớp văn!”, lúm đồng tiền càng sâu hơn.
Bạn muốn nghe không?
Dung gật đầu lia lịa, không để ý tới chiếc ba lô chắn giữa hai người đã đổ kềnh  sang một bên từ đời nào.
Tất nhiên mình sẽ kể cho bạn nghe thôi –Cậu ta trịnh trọng tuyên bố, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống quạt lấy quạt để, để lộ mái tóc đen cắt ngắn trông rất thể thao rồi nói bâng quơ- Nóng quá nhỉ! Này kem ốc quế hoa quả trước cổng trường ngon lắm đấy! Mà chỉ có 3000đ một cây thôi!
Mình đi mua –Dung đứng bật dậy, lon ton chạy ra cổng trường, háo hức được nghe kể chuyện đến nỗi chẳng thèm để bụng cái trò vặt vãnh ma mãnh của “người lạ”. Chưa đầy ba phút, cô đã ù té vòng lại, hai tay là hai cây kem nhiều màu. Dung hào phóng chìa cây to hơn cho cậu trai:
Này, của cậu!
Cậu ta vui vẻ đón lấy, cắn một miếng rõ to. Dung chẳng bụng dạ đâu mà thưởng thức, chỉ giục:
Cậu mau kể đi!
Cậu ta giơ tay lên, ra hiệu không cần phải vội, rồi xử lí cây kem trong chớp nhoáng.
Bạn không ăn à?
Dung lắc đầu, chìa nốt cây kem vẫn còn nguyên ra.
Bạn ăn nốt đi!
Cậu ta nhìn Dung rồi lại nhìn cây kem, bật cười, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
Xấu hổ quá!
Cuối cùng vỗ vỗ hai tay vào nhau, cậu ta nheo mắt tránh nắng, một tay mân mê vành mũ, một tay vò vò vài cánh hoa rụng, kể:
-  Truyện kể rằng có một đôi tình nhân đã gặp nhau lần đầu dưới gốc cây đèn lồng giữa mùa hoa nở. Ngay lần đầu tiên họ đã tìm thấy ở nhau một tâm hồn đồng điệu và sau đó dễ dàng yêu nhau say đắm. Họ bên nhau suốt 4 năm ĐH, chàng trai hứa sau khi ra trường sẽ lấy cô gái làm vợ và cô gái cũng tin tưởng như thế. Ngày tốt nghiệp chàng trai quyết định sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Họ hẹn nhau dưới gốc đèn lồng đang mùa hoa. Nhưng cô gái cứ chờ mãi, hết ngày tới đêm, hết đêm sang ngày mà vẫn không thấy người yêu đến. Mà thời đó đâu có điện thoại liên lạc như bây giờ đâu. Sau nhiều ngày chờ đợi mà không có tin tức gì, cô gái trở nên tuyệt vọng, cô nghĩ rằng chàng trai đã thay lòng đổi dạ. Mang theo nỗi đau cô trở về quê hương dạy học…
Cậu trai chợt dừng lại. Dung đang say sưa, bỗng như tỉnh khỏi cơn mê, hỏi dồn:
Sao nữa? Đừng bảo là hết rồi nhé?
Chưa. Vẫn còn –Cậu ta cười toe, ngó lơ sang chỗ khác, tiếp tục câu chuyện- Kì lạ là kể từ đó, mỗi năm vào dịp hè cô đều nhận được những bông lồng đèn ép khô vô danh. Trong lòng cô gái nảy sinh nghi ngờ, cô âm thầm tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra những bông hoa ấy là do người yêu cũ gửi tặng. Hóa ra hồi ấy trên đường đến chỗ hẹn với cô anh gặp tai nạn giao thông, bị liệt cả hai chân. Lo sợ trở thành gánh nặng cho người yêu, anh không dám đi tìm cô nữa. Cô gái rất cảm động. Cô vẫn quyết định ở bên chàng trai. Họ làm đám cưới và sống hạnh phúc tới trọn đời! Hết!
Hay quá! –Dung chớp chớp mắt, sụt sùi.
Rất có phong cách Hàn Quốc –Cậu trai gật gù- Này này bạn đừng có khóc! Mình sợ nhất nước mắt con gái đấy!
Mình không khóc! –Dung phản đối.
Ừ…ừ…bạn không khóc –Cậu ta hùa theo lời Dung, nét cười trong mắt càng đậm- Đúng rồi, bạn chờ mình tí nhé!
  Chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, cậu bạn sải những bước rộng chạy biến về phía cổng trường, nửa phút sau quay lại với cây kem ốc quế hoa quả trên tay.
Của bạn! –Cậu ta chìa cây kem về phía Dung, nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng bóng.
Bạn không cần…-Dung đỏ mặt
Ăn đi! –Đưa cây kem cho Dung xong, cậu trai lại ngồi xuống, khẽ vặn mình mấy cái- Rồi mình sẽ “bonus” cho bạn một bí mật nhỏ nữa!
  Dung ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ăn kem từ tốn, chậm hơn cậu ta rất nhiều. Kem rẻ tiền nhưng không hiểu sao Dung thấy nó ngon ngọt vô cùng. Đợi Dung ăn hết cậu trai mới thủng thẳng:
Sinh viên trường sư phạm còn lưu truyền một lời đồn rằng: một đôi nam nữ lần đầu gặp nhau mà cùng đứng dưới gốc muồng hoàng yến hơn nửa giờ thì chắc chắn …về sau sẽ trở thành người yêu!
Xíu nữa thì Dung đã ngã ngửa ra sau. Cô quay người nhìn cậu trai, cảm thấy nụ cười của người bên cạnh có chút gì đó gian xảo. Cậu ta nhìn Dung đầy ngụ ý, mắt sáng lấp lánh. Hai gò má Dung lặng lẽ đỏ tươi. Cô đang bị trêu chọc! Tia lửa giận trong Dung bùng lên. Nhưng cậu trai kia không để cho Dung kịp “phát tác” đã vội vã đứng dậy, phủi phủi quần:
Mình có việc phải đi rồi! Rất vui được làm quen với bạn! Hẹn gặp lại. Bye bye!
Được vài bước cậu bỗng quay đầu lại, như chợt nhớ ra điều gì:
À, tên mình là Nguyên!
Nguyên à…Còn tên mình là…-Dung buột miệng
Nguyệt phải không? Mình biết rồi! Bye bye bye!
Cậu ta vừa hét vừa co cẳng chạy mất hút, bỏ mặc Dung đứng đờ ra như khúc gỗ, dở khóc dở cười. Cô nghe mình lẩm bẩm:
Chưa chi đã chạy rồi! Tên mình có phải là Nguyệt đâu
Nắng tháng 8 vàng quá! Trời tháng 8 xanh quá! Hoa đèn lồng tháng 8 đẹp quá! Dung đeo ba lô lẽo đẽo đi sau chị, vừa đi vừa nghĩ:  “Lẽ ra mình không nên mượn ba lô của chị. Ai mà biết bả ghi tên lên đó chứ! Dở quá!”
Dung gặp lại Nguyên tại một trận bóng rổ trên sân bóng của trường ĐH Ngoại ngữ.  Cô theo các bạn cùng phòng KTX đến đây làm cổ động viên  “bất đắc dĩ”. Nguyên nhận ra cô trước, ngay từ xa cậu ta đã bắc loa, vẫy tay lia lịa: “Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt!” làm Dung thẹn muốn chui xuống đất. Nếu không phải cậu ta gọi nhầm tên thì… Nhưng đến giờ nghĩ giữa hai hiệp là Nguyên chạy ngay tới chỗ cô (giờ thì cả sân bóng đều biết cô gái bị réo inh ỏi hồi nãy là ai rồi!). Nguyên mở chai nước tu một hơi, cười hì hì:
Đến cổ vũ cho mình à?
Đừng tưởng bở! Ai mà thèm…-Mình còn chưa hỏi tội bạn đấy!
Tội gì?
Tội gì? Bạn lại còn hỏi? –Dung càng giận hơn- Chuyện lần trước, chuyện cây hoa đèn lồng ấy, bạn bịa phải không?
Đâu có! –Nguyên đáp đầy vô tội.
Còn không? Mình hỏi rồi, các anh chị khóa trên đều nói chưa từng nghe thấy chuyện gì tương tự như vậy!
Bạn nghe họ làm gì! Mấy người đó chắc hẳn đều thiếu hụt nơ ron lãng mạn trầm trọng –Nguyên gãi gãi đầu, cố thanh minh. Rồi nhận ra Dung giận thật sự, cậu trai cao lớn cúi đầu, vẻ thành thật nhận lỗi- Đừng giận nữa! Coi như mình sai rồi được không?
Cái gì mà “coi như”? Bạn vốn sai mà!
Ừ ừ mình sai rồi! –Nguyên càng xuống giọng- Mình nhất định sẽ nhận tội với bạn. Đừng giận mà, được không?
Bộ dạng tội nghiệp của Nguyên khiến lửa giận của Dung vơi đi tới phân nửa. Tính cô lại vốn hiền lành. Nguyên ngẩng lên cười tiếp, tận dụng hết sức mức công phá của chiếc lúm đồng tiền dễ thương. Dung bật cười. Thế là hòa. Cô chúm chím miệng, hỏi Nguyên:
Bạn định bù tội thế nào?
Mời Nguyệt đi ăn kem, được không?
Được –Dung gật đầu một cách hào phóng, nhân thể tốt bụng giúp Nguyên sửa lại- Mà tên mình không phải là Nguyệt, tên mình là Dung.
Á…
Sao?
Không có gì. Tên Dung đẹp hơn Nguyệt nhiều. Thật đấy!
Sau hôm đó, Dung gặp Nguyên nhiều hơn. Thi thoảng nhắn tin, thi thoảng cùng ăn cơm, thi thoảng cùng lên thư viện, thi thoảng cùng ăn kem, thi thoảng đi hóng gió, thi thoảng đến cổ vũ bóng rổ…rất rất nhiều cái thi thoảng như thế. Dung không thể gọi chính xá mối quan hệ giữa mình và Nguyên là gì, nếu chỉ là bạn bình thường thì không phải, nếu đặc biệt hơn thì…hình như cũng không đúng lắm. Dung vẫn còn là cô nữ sinh ngây thơ ngày nào, ánh mắt trong veo, cảm xúc trong veo, cô chỉ suy nghĩ đơn giản rằng cứ để mọi thứ thật tự nhiên, rồi sẽ đến một lúc nào đó… Các bạn cùng phòng rất hâm mộ Dung bởi Nguyên đẹp trai, học giỏi lại là con trai Hà Nội gốc. Không phải Dung không biết Nguyên được hoan nghênh, mỗi lần cậu ấy ở trên sân bóng đều có một tốp con gái xinh xắn đến cổ vũ. Nhưng Dung không lo lắng hay ghen tị bởi ở Nguyên luôn toát lên vẻ dịu dàng đáng tin cậy khiến cô yên tâm vô cùng.
Chẳng mấy chốc đã qua một năm, lúc hoa muồng yến nở cũng là lúc Dung thu xếp quần áo về nhà nghỉ hè. Trước hôm lên tàu, Nguyên hẹn cô trước cổng trường ĐHSP. Hai đứa ngồi dưới những chùm đèn lồng tươi rói, rủ dài như những dải lụa óng ả mềm mại, bỗng dưng có cảm giác nói không lên lời. Nguyên đút hai tay vào túi quần, tươi cười hỏi Dung:
Dung ăn kem không?
Chẳng đợi dung gật đầu, ba phút sau Nguyên đã quay lại, trên tay là hai chiếc kem ốc quế hoa quả mát lạnh. Hai đứa im lặng ăn kem. Cuối cùng, Nguyên phủi phủi tay, quay sang bảo Dung:
Hai đứa mình chụp ảnh đi!
Bây giờ á? –Dung giật mình
Ừ. Bây giờ. Ở đây!
Nguyên cười toe, giơ tay vẫy một cậu bạn đi ngang, nhờ chụp giùm bức ảnh. Nguyên hôm nay hơi lạ lùng, Dung nghĩ bụng. Nhưng cô cũng không phản đối  khi cậu kéo cô cùng đứng dưới tán cây dưới những dải hoa vàng đong đưa. Một tay cậu vòng qua vai cô, tay kia tháo chiếc mũ lưỡi trai ném xuống bãi cỏ.
Cười lên nào!
Dung bối rối đỏ mặt. Hơi thở Nguyên đều đều phả vào tóc cô, gợi cảm giác buồn buồn tê tê, trái tim cũng nhột nhạt như bị chiếc lông vũ trắng muốt cù nhẹ. Mắt cô đụng vào quai hàm rám nắng của cậu, nơi đó có vệt râu xanh mờ rõ nét và mùi thơm lành lạnh còn sót lại của kem hoa quả.
Họ chụp liền mấy kiểu ảnh. Nguyên thong thả bỏ chiếc Cannon vào túi, vừa kéo khóa vừa bảo Dung:
Đợi rửa ảnh xong mình sẽ gửi cho Dung.
Không cần đâu –Dung thuận miệng đáp- Đợi mình nghỉ hè lên lấy cũng được.
Này –Nguyên có vẻ băn khoăn, hồi lâu mới tiếp- Mình có quà tặng Dung!
Cậu lôi từ ba lô ra chiếc hộp giấy màu xanh, nói nhỏ:
Dung mở ra đi!
Bên trong là hộp nhạc hình cây đàn grand piano màu trắng được chế tác tinh xảo, những phím đàn đen trắng bé xíu xếp đều đặn tỏa ra vẻ hiêu hãnh mờ dịu. Khi Dung hé nắp đàn, từ sâu thẳm phía trong âm điệu tha thiết du dương cũng vang lên:
“… I’m still there every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed any where
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever?...”
Dung ngồi lặng đi như đang mơ. Nắng. Gió. Hoa đèn lồng. Và cả Nguyên. Tất cả chỉ như một giấc mơ, đúng không? Hoa lồng đèn chưa tàn, Hà Nội cũng vẫn là Hà Nội, chỉ có Nguyên là không còn ở đây nữa! Lúm đồng tiền tươi rói đã theo cánh máy bay khuất sau những đám mây dày đặc. Nước Mĩ xa xôi, nước Mĩ rộng lớn đã đánh cắp Nguyên của Dung rồi! Mà đã bao giờ Nguyên thật sự là của Dung đâu nhỉ? Ngày tháng trước kia cứ như cát trôi qua kẽ ngón tay! Kỉ niệm trước kia cứ như một bài ca còn dang dở!
Vài tháng sau Dung nhận được phong bì đựng ảnh từ Nguyên. Người con trai trong ảnh có nụ cười ấm áp, lúm đồng tiền lõm sâu, mái tóc đen nhánh và tay áo xắn cao, tươi mát như cơn mưa rào mùa hạ. Người con trai ấy đến tận lúc ra đi vẫn cười mà không nói với cô một lời…
Dung ra trường, dạy học một thời gian rồi chuyền nghề. Cô đã đi qua rất nhiều vùng đất, đã gặp gỡ biết bao khuôn mặt, thậm chí cũng đã từng vài lần rung động nhưng trong hành lí chưa bao giờ thiếu cây đàn piano màu trắng, những bức ảnh ngập nắng và sắc hoa sân trường… Chỉ có một cái tên là dường như bị lãng quên, dường như không dám nhớ đến… Chỉ vì chủ nhân của cái tên ấy cùng với tình cảm non nớt đầu đời kia đã vượt qua đại dương sâu thẳm, cách xa cô tới nửa vòng trái đất.
…Chuyển công tác mấy lần, cuối cùng Dung lại trở về đây, trở về Hà Nội. Công ty nơi Dung làm việc cũng rất gần trường cũ. Không chủ tâm đâu nhưng đôi khi Dung lại bắt gặp bản thân thơ thẩn nơi sân trường, thơ thẩn bên gốc cây năm nào cũng nở ra những bông hoa xinh đẹp như chiếc đèn lồng. Có lúc Dung cảm giác mình vẫn là cô sinh viên năm nhất xưa kia, ánh mắt trong veo, cảm xúc trong veo. Dung lặng lẽ khóc. Bởi cô biết chẳng gì có thể níu kéo, khiến thời gian quay ngược trở lại nữa rồi…
Khi Dung chạy đến nơi thì cuộc họp đã bắt đầu được nửa tiếng. Mồ hôi nhễ nhại, giày cao gót cạ vào chân đau nhói, Dung thở hổn hển, đứng ngần ngừ trước cửa không biết có nên bước vào hay không. Chưa kể việc đến muộn, bộ dạng hiện tại của cô cũng đủ khiến giám đốc nổi trận lôi đình, cắt tiền thưởng mấy tháng liền. Nhưng hôm nay là ngày công ty bàn chuyện làm ăn với đối tác lớn từ nước ngoài.
Đành vậy!
Dung cắn môi, giơ tay lên, quyết định “nhắm mắt đưa chân”. Chưa kịp gõ tiếng nào thì cánh cửa trước mắt đã bật mở. Ánh sáng từ phòng họp hắt ra sáng rõ. Áo sơ mi xanh nhạt. Tay áo phẳng phiu. Cà vạt màu nước biển. Mái tóc hạt dẻ. Người đang chuẩn bị bước ra dường như vô cùng ngạc nhiên.
Dung!
Nguyên!
Dung ngớ người, trái tim kêu “thịch” một cái rồi nằm im, bàn tay cũng trượt xuống xuôi xị buồn rầu!
Dung quả nhiên bị giám đốc sạc một trận lên bờ xuống ruộng. Khi mọi người đã về sạch thì mình cô phải ở lại thu dọn tàn cuộc, vừa đói vừa mệt rã rời. Kết quả lúc cô rời khỏi khách sạn thì trời đã tối sầm. Đằng tây cơn giông hầm hè kéo tới và mưa ập đến không báo trước. Dung đứng co ro trên bậc thềm, lạnh run người, băn khoăn không biết làm thế nào để về nhà. Gió to thế này vốn không thể đi xe máy, trước khách sạn lại chẳng có cái taxi nào hết. Khi Dung sắp đông cứng thành cục nước đá thì một chiếc xe hơi màu đen trờ tới. Cửa kính được kéo xuống, khuôn mặt Nguyên xuất hiện sau ô trống, thò bàn tay ra vẫy vẫy:
Dung lên đây!
Ống tay áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt. Anh vừa xắn cao tay áo lên vừa loay hoay tìm gì đó. Mặt Dung đỏ bừng. Nhưng cô còn chưa kịp bối rối thì anh đã bước xuống xe, xòe ô chạy lên bậc thềm khách sạn.
Trời mưa to lắm! Để mình đưa Dung về!
Dung lí nhí nói cảm ơn, trèo vào xe anh, tay chân tự dưng thừa thãi lóng ngóng đến tội nghiệp. Không khí trên xe rất ấm áp, phảng phất hương táo xanh dịu ngọt. Nguyên cười:
Lâu lắm rồi!
Ừ!
Không ngờ lại gặp Dung ở đây!
Mình cũng không ngờ! –Dung nói nhỏ, cúi đầu vân vê vạt áo.
Nguyên thò tay vào ngăn tủ, lấy chai nước suối đặt trước mặt Dung. Anh xoay vô lăng, ân cần hỏi thăm:
Mình cứ nghĩ Dung sẽ theo nghiệp “gõ đầu trẻ” cơ?
Ừ! –Dung lúng túng- Không biết nữa. Hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
  Họ lại chìm vào im lặng. Cơn mưa ngoài kia ngày một dày hơn.  Chiếc cần gạt hoạt động liên tục nhưng khung cảnh trước mắt vẫn cứ loang loáng mờ mịt. Nguyên cho xe chạy chậm lại, hơi nghiêng người về phía Dung. Cô thoáng giật thót, thu mình lại, cố giữ chặt hơi thở náo loạn ngu ngốc. Bao nhiêu năm rồi. Có những thứ đã trở thành xa lạ…
Mình đi ăn gì nhé? –Nguyên hỏi, lúm đồng tiền thấp thoáng trên má, ánh mắt linh lợi như hồi còn sinh viên.
Dung cứ tưởng anh sẽ đưa cô tới một nhà hàng đồ ăn Tây nào đó. Nhưng không. Anh lái xe khá lâu, quành quành rẽ rẽ, cuối cùng dừng trước một cửa hàng nhỏ, tấm biển cũ đã hơi xiêu vẹo. Mưa đã ngớt nhiều. Dung cầm ô bước xuống vỉa hè. Lúc này cô mới nhận ra họ đứng ở trên một khu phố ở Cầu Diễn, ô tô đậu trước cửa hàng phở mở từ hồi hai người học năm nhất.  Cô vẫn nhớ ngày cửa hàng khai trương, khuyến mãi tới 40%, anh hào hứng dẫn cô đến ăn thử. Họ gọi hai bát phở gà. Khi anh đang sì sụp ngon lành thì cô lại khóc không ra nước mắt nhìn trân trối vào mấy cọng hành nổi trên mặt nước béo ngậy. Cô không quen ăn hành nhưng lại quên không nhắc chủ quán từ trước. Nhận ra bộ dạng ủ rũ của cô, anh đặt đũa xuống, hỏi:
Sao thế?
Mình không ăn được hành!
Cô xấu hổ thừa nhận, tay cầm đũa gẩy gẩy, trông đáng thương như một đứa trẻ. Nguyên không nói gì, cũng không cười Dung, chỉ lẳng lặng cầm tô phở về phía mình, dùng đũa nhặt hành ra bằng tốc độ nhanh nhất. Dung nhớ lúc đó hơi nóng từ tô phở bốc lên khiến anh phải hơi nheo mắt, vầng trán cũng rịn mồ hôi. Đó là lần đầu họ đi ăn với nhau, cũng là lần đầu tiên có người con trai giúp Dung tỉ mỉ nhặt từng cọng hành như thế. Trong trí nhớ của Dung, bát phở ngày hôm ấy luôn có vị của hoài niệm, khiến người ta vừa ấm áp vừa buồn rầu không thôi.
… Nguyên gọi hai bát phở gà, còn đặc biệt dặn dò chủ quán:
Một bát không hành nhé chú ơi!
  Dung ngẩng lên, thoáng nhìn anh thật nhanh rồi lại cúi đầu xuống. Đêm rõ ràng lạnh lạnh nhưng đầu mũi cô lại như bắt được hơi ấm, cứ thế nóng lên, chua chua xót xót…
Nguyên ăn rất nhanh, một bát rồi một bát. Đến bát thứ ba thì Dung không kiềm được nữa, cô giấu mặt sau tô phở vẫ còn gần nửa của mình cười khúc khích. Nguyên ung dung ăn nốt chỗ còn lại, lau miệng, tỉnh bơ nói:
Mình quả thực rất đói!
Mình có nói gì đâu!
Dung không biết Nguyên nhớ phở Việt thế nào đâu- Anh thật thà- Mấy năm ăn đồ Tây tưởng chết vì ngán đấy!
Nguyên về nước lâu chưa?
Tháng trước –Nguyên cười, ngón tay gãi nhẹ cằm- Mẹ mình hôm nào cũng nấu đại tiệc nhưng lại quên mất phở.
Dung gật gật, không bình luận gì thêm. Thực ra cô rất muốn hỏi anh, ngoài nhớ phở, nhớ nhà, bấy lâu xa quê hương anh còn nhớ thêm gì nữa không?
Vì Dung chỉ ăn một bát, sợ cô đói nên Nguyên nhờ chủ quán sang hàng bên mua cho cô cốc sữa đậu nành nóng. Họ ngồi trong quán nói chuyện rất lâu. Anh kể cô nghe những tháng ngày du học khó khăn còn cô nhắc lại mấy năm đại học, ra trường, đi làm cuối cùng chuyển ngành như thế nào? Chỉ toàn những chuyện vụn vặt nhưng họ càng nói càng thấy nhẹ nhõm vui vẻ, cuối cùng chủ quán phải đằng hắng đuổi khéo, hai người mới bừng tỉnh, xấu hổ đi ra trả tiền. Không ngờ đã nửa đêm! Mưa tạnh hẳn từ bao giờ, lộ ra bầu trời đêm trong vắt lấp lánh ánh sao. Nguyên che miệng ngáp một cái, bảo Dung:
Về thôi!
Ừ!
Dung buồn ngủ không?
Không sao. Mai chủ nhật không phải đi làm!
Vậy có hẹn đi chơi không?
Hở?
Dung ngờ nghệch đáp. Anh hỏi rất tự nhiên, hình như cũng không thật sự quan tâm, chỉ là thuận miệng mà thôi. Dung cúi đầu nhìn mũi giày, nói nhỏ:
Về thôi! Muộn rồi!
Nguyên đưa Dung về tận cửa. Trước khi xuống xe, họ trao đổi số điện thoại. Lúc Dung lục tìm chìa khóa, Nguyên thò đầu ra khỏi cửa xe, cười tít mắt:
Rảnh đi uống cà phê với Nguyên nhé!
Anh vẫy tay rồi phóng xe vút đi. Cửa kính chưa đóng, Dung vẫn kịp nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ của anh bị gió làm cho rối tung. Cô mím môi, đứng lặng trước cửa mất một lúc mới tiếp tục tìm chìa khóa, mở cửa vào nhà.
Đầu thứ hai họ đã gặp lại. Dung đến công ty từ sớm, đi nửa hành lang đã thấy mái tóc hạt dẻ thấp thoáng trong phòng marketing. Qua lớp kính trong sốt, bóng dáng thon dài của anh tựa vào bàn, comle chỉnh tề, lúm đồng tiền thấp thoáng, dường như rất vui vẻ. Mấy nhân viên nữ trẻ trung vây quanh anh, vừa nói vừa cười, âm thanh trong trẻo lọt qua khe cửa hẹp, cuốn thành những sợi tơ mỏng mảnh túa ra không trung. Dung nắm chặt quai túi, rón rén bước qua, không hiểu sao rất sợ bị những người phía trong nhìn thấy. Phần hợp tác hiện tại giờ đã không cần cô xuất hiện nữa. Chuyện vốn chẳng có gì! Dung nghĩ, bất giác xiết chặt túi xách vào người, cắm đầu đi như chạy.
Dung ngồi lì trong phòng mình hết giờ nghỉ trưa, đến lúc nghe đồng nghiệp nói người bên công ty đối tác đã ra về mới tới phòng nước pha một cốc cà phê. Cà phê thêm sữa ngọt lịm. Dung khuấy cốc, nghĩ miên man. Những ngón tay đặt trên chiếc quai gốm dần ấm lên. Không gian phòng nước yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng nói khe khẽ của các cô gái trẻ tuổi trốn trong góc trang điểm lại vọng đến:
…Trưởng phòng kế hoạch bên đối tác trẻ quá!
…Nghe nói anh ta có bạn gái rồi. Lần này về nước chủ yếu là để gặp người yêu…
Thật không?
Thật! Chính trưởng phòng marketing kể lại là nghe anh ta nói thế mà!
Dung nâng cốc cà phê lên miệng. Nước nóng rát, cà phê chạm vào đầu lưỡi không để lại hương vị gì!
Hà Nội mùa này nhiều mưa. Mưa và nắng. Hơi nước ẩm ướt mù mịt lan tỏa khắp ngõ ngách mang theo cái oi nồng của nắng tháng tám. Dung không mang áo mưa, đành tạt vội vào vỉa hè tránh tạm. Cô đứng dưới mái hiên cũ của căn nhà sắp bị dỡ bỏ, lặng yên ngắm những giọt mưa chảy dọc các thân cây thâm nâu xù xì đang rụng lá. Mùi lá rụng trong mưa say nồng ngây ngất. Dung đưa tay gạt mớ tóc ướt đẫm trước trán, nghe mưa thấm từng giọt từng giọt vào tim mình…
…Tiếng còi xe vang lên át đi tiếng mưa rơi nhè nhẹ. Chiếc xe con thành thạo đỗ lên vỉa hè. Nguyên đẩy cửa, bước xuống, chỉ hai sải chân đã cùng dung đứng dưới mái hiên ướt sũng. Anh lắc đầu, rũ nước dính trên mái tóc hạt dẻ.
Từ xa đã nhận ra Dung rồi. Không mang áo mưa hả?
Dung gật đầu, vô thức bước tránh sang bên. Nguyên lại không để ý gì, nói vô tư:
Dung ướt hết rồi. Phải hong khô thôi không thì ốm mất. Chờ mình một lát nhé!
Rồi không cho Dung cơ hội phản đối, Nguyên xắn tay áo tháo cà vạt, dắt chiếc xe máy của cô lao ra màn mưa. Dung hoảng hốt ngó theo anh, lên tiếng gọi mấy lần đều không có kết quả, cuối cùng đành cam chịu đứng đợi dưới mái hiên, vừa lo vừa bực.
15’ sau Nguyên mới quay lại, ướt lướt thướt từ đầu đến chân. Anh chạy bộ, một bàn tay đưa lên che đầu, mái tóc hạt dẻ sũng nước. Nguyên mở cửa xe, đẩy Dung lên ghế phụ rồi phủ chiếc khăn khô lên đầu cô.
Mình gửi xe cho Dung rồi. Bây giờ tìm chỗ thay quần áo đã. Lúc nào mưa tạnh mình chở Dung đi lấy xe.
Dung nhìn Nguyên nghẹn ngào. Cô không nói được gì, vội vã lau sơ qua tóc mấy cái rồi đặt khăn lên cổ Nguyên, mặc anh phản đồi, cố thấm nước trên cổ áo và mái tóc màu hạt dẻ. Nguyên tăng nhiệt độ điều hòa, vội vã lái xe tìm cửa hàng quần áo gần nhất. Họ gặp may. Chủ tiệm bán được mấy bộ một lúc nên tốt bụng cho họ mượn luôn nhà tắm. Khi hai người đi ra, mưa vẫn rơi rất nặng, dội ầm ầm xuống mái nhà và kính xe. Nguyên cũng không dám lái xe trong thời tiết này, anh chọn một quán cà phê trên đường rồi đưa Dung vào. Khách trú mưa trong quán quá đông, hai người đành ngồi chung trên một chiếc ghế, gọi latte nóng. Lúc đầu còn cố nói chuyện nhưng về sau khung cảnh ồn áo câu được câu mất nên hai người dứt khoát yên lặng, chỉ cúi đầu lặng lẽ uống nước.
Dung co mình trên ghế, dáng vẻ thảm hại hệt con ốc sên nhỏ. Nhưng dù cố hết sức, tay Dung vẫn chạm vào tay Nguyên, chân cũng đụng chân anh. Bộ dáng hai người trông…vừa thân thiết vừa mờ ám. Người Nguyên rất ấm, còn thoang thoảng mùi mưa. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô, không nói gì nhưng nụ cười rất tươi, núm đồng tiền hiện lên đầy dịu dàng. Dung cũng gượng cười với anh, bàn tay cầm cốc không chịu không chế run lên nhè nhẹ.
Mưa thêm một lát rồi tạnh hẳn. Bầu trời vắt sạch những mảnh khăn xám, lộ ra cặp mắt trong xanh và nụ cười ấm áp vàng rực. Khách trong quán lục tục kéo ra thanh toán, đi về. Chẳng mấy chốc chỉ còn vài người ở lại. Dung đã uống đến cốc latte thứ hai, thật sự thật sự cũng rất muốn đứng dậy …hoặc ít nhất cũng chuyển chỗ ngồi. Có điều Nguyên hình như không nghĩ như cô. Anh ngồi rất thoải mái, duỗi tay duỗi chân đến nỗi ép chặt cô vào thành ghế. Dung ngượng đến mức không dám ngọ nguậy dù chỉ chút xíu. Cô ôm chặt chiếc cốc gốm vào lòng, nhìn chằm chằm vào lớp nước nâu bóng đang dần nguội lạnh. Mùi mưa nồng nồng trên người Nguyên đã nhạt dần nhưng ở khoảng cách gần như thế vẫn vấn vít đầu mũi cô không buông tha. Không cố ý nhưng Dung vẫn nhìn rõ từng sợi lông mi rất dài, lớp lông măng màu sáng và mái tóc hạt dẻ còn ẩm nước. Anh lúc này không còn là chàng sinh viên năm nhất cười với cô dưới vòm hoa lồng đèn mà đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành thành đạt. Anh đã khác. Cô đã khác. Thời gian trôi qua. Thời gian vô tình.
Cuối cùng vẫn là Nguyên chủ động đứng dậy trước. Anh trầm ngâm một chút, hỏi Dung:
Vẫn còn sớm. Đừng về vội. Đi chỗ này với Nguyên một lát, được không?
  Dung định lắc đầu nhưng lại không kềm được, gật đầu. Anh lái xe, chở cô đi trên những con đường quen thuộc. Dù đã vào giờ cao điểm nhưng vì vừa mưa xong nên xe cộ còn vắng. Được một lát, Dung cũng nhận ra Nguyên định đưa mình đi đâu. Họ vẫn không nói gì. Anh bật nhạc, giai điệu bài hát Forever nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp. Dung nhắm mắt, hai tay bất giác nắm chặt, lồng ngực đau rát. Một giọt nước trong veo chấp chới trên đầu mi rồi đọng lại đó, không rơi xuống.
Trường ĐHSP hầu như không thay đổi mấy. Họ đứng dưới vòm muồng hoàng yến, tán lá được nước mưa gột rửa sạch sẽ, xanh bóng láng mướt. Vài túm hoa cuối mùa hơi run rẩy yếu ớt, sắc hoa vẫn tươi tắn như ánh nắng đầu hè. Nguyên đút hai tay vào túi quần, nháy mắt, láu lỉnh như hồi còn sinh viên:
Ăn kem không?
Qua nhiều năm như vậy, những gương mặt bán hàng sớm đã đổi mấy lượt nhưng kem ốc quế hoa quả vẫn còn. Nguyên đưa cây kem cho Dung, thở dài:
Haizzzz, lên giá rồi đấy. Tận 5000đ một cái!
Keo kiệt!
Dung phì cười, cắn một miếng. Vị kem ngọt lịm, tan trong khoang miệng…
Mùi vị không giống ngày xưa nữa, đúng không? –Nguyên vừa ăn vừa nhận xét.
Ừ, biết làm thế nào được…- Dung đáp, đột nhiên lại thấy buồn
Nguyên nhai vỏ quế giòn tan, giọng bình thản đến lạ:
Không sao. Thay đổi thế nào cũng được. Chỉ cần điều cốt yếu nhất còn lại!
Dung im lặng ngẩng đầu ngắm chùm hoa đung đưa trên cao, không hỏi gì cả. Cô không biết và cũng không muốn biết anh coi trọng nhất thứ gì trong những năm tháng xưa cũ ấy. Dù sao cũng chỉ là quá khứ thôi. Quá khứ dù đẹp đẽ đến mấy chẳng phải cũng đã trôi đi rồi sao? Tưởng niệm, đôi khi là thứ khiến người ta đau đớn!
Cuối tuần Dung rảnh không?- Nguyên xoa hai bàn tay hơi lạnh vào nhau, hỏi.
Dung… - Dung như mê muội. Nhưng chữ “có” cuốn trên đầu lưỡi mãi cũng không rơi ra. Ngược lại vị cà phê nóng rát trong phòng nước ở công ty ngày đó lại thình lình ập đến khiến đầu óc cô thanh tỉnh- Dung…không…Dung có hẹn rồi!
Ai vậy? Bạn trai?
 
Về thôi, muộn rồi! Nguyên chở Dung đi lấy xe, được không?
Hai người chia tay nhau trong gượng gạo. Dù Nguyên luôn tươi cười nhưng Dung vẫn thấy nặng nề đến khó thở. Đêm ấy, dung mất ngủ. Cô ôm cây dàn piano trắng nhỏ xinh trong lòng, nghe đi nghe lại giai điệu của bài hát Forever bất hủ:
“…Would you wait for me forever?
Would you wait for me forever?”…
Dự án hợp tác với công ty Nguyên đã đến hồi kết thúc. Dung nghe ngóng, biết tuần sau anh sẽ về Mỹ theo lệnh của công ty mẹ. Dù đã đoán trước nhưng cô vẫn thấy buồn, cái cảm giác bơ vơ lạc lõng như đứa trẻ đánh mất vật quý giá lại ùa về. Băn khoăn hồi lâu, cô vẫn gọi điện, mời Nguyên ăn một bữa chia tay nhưng anh lại quá bận, không có thời gian. Cuối cùng, không còn chọn lựa nào khác, Dung đành đến tiễn Nguyên tại sân bay, coi như gặp mặt lần cuối. Đến tiễn anh chỉ có mình cô. Anh mua hai cốc Coca, cùng cô ngồi trên ghế chờ, im lặng nhìn hành khách qua qua lại lại. Dung không dám nhìn anh, rất sợ bản thân sẽ bất chợt òa khóc, để lộ thứ bản thân mình đã giấu kín bao nhiêu năm. Lúc sắp phải đi qua cửa an ninh, Nguyên nhìn cô rất lâu, dường như cân nhắc nên nói gì, cuối cùng dúi vào tay cô cái túi nhỏ cùng mảnh giấy.
Quà cho Dung đây –Anh ngừng lại, mỉm cười một chút mới nói tiếp- Về Hà Nội, được gặp Dung thế này Nguyên vui lắm. Nguyên ghi số điện thoại bên Mĩ ở đây, sau này nếu cần người tâm sự cứ gọi cho mình.
Dung gật đầu, khẽ chúc anh:
Nguyên đi nhé! Chúc may mắn!
Anh nắm tay cô, đẩy nhẹ “Thôi Dung về đi!” rồi xoay người, vào đến cửa an ninh còn quay lại vẫy tay. Dung nhìn theo anh, cho đến khi mái tóc hạt dẻ khuất hẳn mới sụp xuống, khóc nức nở.
Cả tuần sau, Dung mới thu đủ can đảm mở món quà. Trong hộp là bông hồng nhỏ bằng pha lê đỏ thắm, mỏng mảnh và tinh khiết như giấc mơ. Dung đặt bông hồng lên bàn, ngẩn ngơ ngắm nghía một hồi rồi mới cúi đầu, đọc bức thiệp anh viết cho cô:
“ Dung có thích quà của Nguyên không? Nguyên rất mong là Dung sẽ thích nó…Dung biết không, được gặp lại Dung ở Hà Nội, Nguyên vui lắm! Nguyên còn tưởng phải về quê Dung mới tìm được Dung cơ. Dung vẫn xinh, à không, còn xinh hơn Nguyên nhớ… Nguyên lại nói lan man gì thế này? Thực ra, Dung à, Nguyên chỉ muốn nói với Dung một điều thôi, điều quan trọng nhất, cái điều mà nhiều năm trước Nguyên không nói được với Dung. Nguyên đã bỏ lỡ một lần, không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa, không muốn hối hận thêm nhiều năm nữa! Nhiều năm trước Nguyên đã rất muốn nói với Dung là hãy chờ Nguyên, dù không biết bao lâu nhưng chắc chắn Nguyên sẽ trở về. Nhưng Nguyên cũng hiểu những lời ấy mơ hồ biết bao, ích kỉ biết bao, khó tin biết bao! Giờ đây Nguyên đã có thể trở về nhưng Nguyên không biết người con gái cười với Nguyên dưới vòm lồng đèn năm ấy hiện tai còn muốn cười với Nguyên hay không? Dung biết không, Nguyên rất muốn hỏi Dung, hỏi Dung còn quan tâm đến Nguyên không, hỏi dung có bạn trai hay chưa? Nhưng Nguyên sợ, sợ biết bao nếu câu trả lời đó không phải là câu trả lời Nguyên muốn nghe. Rốt cục Nguyên vẫn cứ là cậu trai ngờ nghệch chẳng biết làm thế nào để thổ lộ với cô gái mình yêu mến năm xưa mà thôi!
Nhưng giờ đây Nguyên sẽ nói, nói với Dung rằng: Dung, Nguyên yêu Dung, từ lần đầu tiên gặp Dung giữa mùa hoa đèn lồng năm ấy Nguyên đã yêu Dung rồi. Nguyên chẳng biết làm thế nào được, bao nhiêu năm qua trong trái tim Nguyên chỉ có một mình Dung, riêng mình Dung thôi! Dung có hiểu không?
Mùa xuân năm sau Nguyên sẽ trở về Hà Nội. Và lần này Nguyên sẽ không bao giờ rời xa nơi này nữa. Cho đến lúc đó,…Dung, Dung có thể chờ Nguyên đến lúc đó hay không?”
Nước mắt của Dung rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi ào ào như thác lũ không cách chi ngăn được. Dung khóc rồi Dung cười. Cô ôm tấm thiệp, hôn lên từng con chữ, rồi bấm điện thoại, lặng lẽ chờ đợi. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô đã chờ được anh, anh cũng đã chờ được cô. Nước mắt vẫn tí tách rơi. Không biết ai mở nhạc mà từ cửa sổ vọng vào giai điệu tha thiết quen thuộc:
… “Would you wait for me forever?
Would you wait for me forever?
Would you wait for me forever?...”

Xem Tiếp: ----