ôi được lệnh gọi đi học lớp xạ thủ đại liên ngay khi tiểu đoàn tôi vẫn còn ở miệt dưới biển. Khi tôi theo đường giây giao liên về tới quân khu thì lớp huấn luyện xạ thủ đại liên đã khai giảng mất mấy hôm. Ngay khi tôi mới tới, anh Chín phụ trách lớp đồng thời là huấn luyện viên đã đến kiếm tôi: - Đồng chí là đồng chí Quyết ở 445 phải không? - Dạ phải. Anh Chín nói: - Nghe đồng chí mới tới, tôi lại thăm. Sao lại đi trễ vậy? - Dạ tiểu đoàn em đương đánh hốt tụi địch dọc biển. Nhận được lịnh đi học, em lên đường ngay, đi ngày đi đêm mà không kịp. Từ dưới đó về tới đây xa quá! Anh Chín vỡ lẽ, vui vẻ nói: - Té ra vậy. Thôi được, cũng không sao, chỉ mới vô học phần đầu. Tôi vừa mừng vừa lo: - Em chỉ sợ học theo không kịp mấy anh lên trước. - Em đã bắn đại liên? - Em bắn rồi! - Bắn đại liên gì? - Đại liên lấy của Mỹ, kêu bằng cây Brô-ninh. - Cây đó tốt. Mà em bắn đã lâu chưa? Tôi ấp úng đáp: - Em mới bắn thôi, chưa được một tháng. - Nhưng đã được bao nhiêu trận? Tôi nhẩm tính rồi đáp: - Lớn nhỏ tất cả mười một trận. - Tiểu đoàn em đánh dữ quá, chưa đầy một tháng mà đánh mười một trận. Vậy là khá lắm. Trận lớn nhất là trận nào? - Trận đánh với tụi sư số Một Đỏ ở đồng Long-tiên. Anh Chín kêu lên: - Vậy à, vậy là có được đụng Mỹ rồi. Trong trận đó em bắn hạ được nhiều không? - Chừng vài chục. Anh Chín nghe nói thì đứng lên khỏi ghế, đi tới đi lui: - Tôi về đây muốn ra trận mà không được, phải lãnh cái nghề huấn luyện. Nghe các cậu đánh chác tôi nôn trong bụng quá! - Thì huấn luyện mãn một "cua", anh Chín xin ra trận? - Khổ cái là bây giờ bộ đội mình đương nở nồi. dứt "cua" này là liền "cua" khác rồi. - Một "cua" mình học bao lâu anh? - Chừng một tháng thôi. - Được đơn vị cho đi học em mừng lắm, nhưng đi lâu em cũng nôn lắm. Thế nào ở nhà cũng đánh tới tấp, D em ít khi rảnh tay. - Đã đành vậy rồi, nhưng học hành về em sẽ đánh tốt hơn! Tôi gật đầu, làm thinh. Anh Chín cứ dòm tôi, có vẻ như khám phá ra nơi tôi cái gì đó lý thú, hấp dẫn anh lắm. Ngược lại, tôi cũng để ý thấy nơi người huấn luyện viên này có vẻ là lạ. Anh trạc băm tám, tóc đã có nhiều sợi bạc, có vẻ như một người từ xa mới trở lại quê hương. Đôi mắt anh nhìn tôi, nhìn cái bàn cái ghế cũng đều toát ra sự háo hức. Rõ ràng anh có thiện cảm với mọi thứ, với trận đánh mà tôi kể cho anh nghe, và với cả súc gỗ bằng lăng có lớp da giống bóng trắng in lỗ chỗ mà khi ngồi nói chuyện, tôi thấy anh cứ rờ rẫm vuốt ve mãi. Đi tới đi lui một lúc, anh hỏi tôi: - Trước khi bắn cây đại liên Brô-ninh em bắn cây gì? - Em bắn trung liên, bắn có một lần thôi, mà lại bắn ké với chú Chín Thắng là xạ thủ chánh... - Chú Chín Thắng, có phải là người chiến sĩ lớn tuổi nhất đó không? - Dạ phải, anh cũng biết chú à? - Không, nhưng tôi có nghe danh người lính già đó. Mà khoan, em nói tiếp cho tôi nghe, lần đó em diệt được mấy thằng? - Tám, tám thằng bỏ chạy. Anh Chín nhìn xuống cặp chân tôi phì cười: - Chắc em chạy giỏi lắm nhỉ? - Em chạy khá, em mà chịu rượt thì tụi nó chạy không xiết với em đâu! Anh Chín ngó tôi, cười tủm tỉm. Lát sau, chợt anh đập tay lên vai tôi: - Thôi tôi biết em rồi, em có phải là Quyết giò không? Tôi ngớ ra: - Ủa... - Có chi lạ, bây giờ các cậu đánh chác ở mặt trận ra sao thì bà con anh em đều biết hết. Anh mới về chớ anh cũng có nghe... Giờ tôi muốn hỏi thêm!!!13397_26.htm!!!
Đã xem 34754 lần.
http://eTruyen.com