ạn ơi! Bạn không hiểu gì về chuyện của tôi à? Tôi chấp nhận điều đó. Bạn tưởng tôi điên phải không? Có thể tôi hơi điên, nhưng không vì những lý do bạn tưởng. Vâng, tôi sắp lấy vợ đấy! Tuy nhiên tư tưởng và lập trường của tôi không thay đổi. Tôi xem việc lấy nhau hợp pháp là một điều bậy. Tôi chắc chắn rằng hết tám ông chồng trên mười ông đều bị cắm sừng. Và họ đáng bị cắm sừng, vì đã ngu ngốc đi ràng buộc đời mình, đã từ bỏ tự do ái tình là cái điều vui và hay nhất ở đời này, họ đã bỏ ngang sự phóng túng của đàn ông chúng ta, một thứ phóng túng luôn luôn thúc đẩy chúng ta đến với tất cả những người phụ nữ. Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy không có khả năng yêu riêng một người phụ nữ, vì tôi quá yêu tất cả những người phụ nữ khác. Tôi muốn có nghìn cánh tay, nghìn đôi môi và nghìn… tính khí để có thể ôm ghì vô số các nàng xinh đẹp và không đáng kể. Tuy vậy tôi sắp lấy vợ. Tôi phải nói thêm rằng tôi không hề quen biết người vợ tương lai của tôi. Tôi có thấy nàng chừng bốn, năm lần. Tôi biết tôi thích nàng; điều đó đủ cho việc tôi muốn làm. Dáng người nàng thấp, mập béo, tóc vàng. Mai đây tôi sẽ khao khát một người phụ nữ dáng người cao, mảnh khảnh và tóc đen. Nàng không giàu. Nàng thuộc một gia đình trung lưu. Đó là một thiếu nữ như các thiếu nữ người ta thường thấy trong giới tư sản tầm thường, xứng đáng được gả chồng, bề ngoài không có tính tốt cũng như tính xấu. Người ta nói về nàng: “Cô Lajolle rất dễ thương”. Ngày mai người ta sẽ nói: “Bà Raymon rất dễ thương”. Tóm lại nàng thuộc hạng vô số thiếu nữ đức hạnh mà “đàn ông sung sướng được làm chồng”, cho đến ngày chúng ta khám phá ra đúng là chúng ta thích tất cả những phụ nữ khác hơn người phụ nữ chúng ta đã chọn. Bạn sẽ hỏi: vậy thì tại sao tôi lấy vợ? Tôi sợ không dám thú thật với bạn về cái lý do lạ lùng, khó tin, đã khiến tôi làm cái việc điên rồ đó. Tôi lấy vợ để đừng ở một mình! Tôi không biết làm sao để nói điều đó, làm sao để bạn hiểu tôi. Bạn sẽ thương hại tôi và khinh tôi, vì trạng thái tinh thần tôi quá thảm hại. Tôi không còn muốn ở một mình ban đêm. Tôi muốn cảm thấy sự hiện diện của một người bên cạnh tôi, sát vào tôi, một người biết nói chuyện, nói một cái gì, bất cứ cái gì. Tôi muốn phá được giấc ngủ của người đó, thình lình đặt bất cứ câu hỏi gì, một câu hỏi ngớ ngẩn để nghe một tiếng nói, để cảm thấy nhà tôi có người ở, để cảm thấy có một người đang thức, một lập luận đang thành hình, và để thấy một gương mặt bên tôi, khi tôi bất chợt thắp sáng ngọn nến… bởi vì… bởi vì… (tôi không dám thú thật sự xấu hổ đó)… bởi vì tôi sợ ở một mình. Ồ! Bạn chưa hiểu tôi đâu! Tôi không sợ một nguy hiểm nào. Nếu có ai vào nhà, tôi sẽ giết chết họ mà không rùng mình. Tôi không sợ ma, tôi không tin chuyện siêu nhiên. Tôi không sợ người chết, tôi tin rằng con người khi chết thì bị tiêu diệt hẳn. Vậy thì… vâng… Vậy thì… vậy thì tôi sợ tôi! Tôi sợ sự sợ hãi, sợ những quằn quại của tâm hồn khi nó hoảng hốt, sợ cái cảm giác khiếp đảm, khó hiểu. Cười đi nếu bạn muốn! Chuyện ấy kinh khủng, vô phương cứu chữa. Tôi sợ vách tường, bàn ghế, sợ các đồ vật quen thuộc trở nên linh động dưới mắt tôi. Nhất là tôi sợ sự rối loạn khủng khiếp của tinh thần, của lý trí hỗn loạn thoát khỏi tôi và bị phân tán vì một sự kinh hoàng huyền bí. Thoạt tiên tôi cảm thấy một sự lo lắng xâm chiếm tâm hồn và làm tôi rùng mình. Tôi nhìn xung quanh. Không có gì. Và tôi muốn có một cái gì! Cái gì? Một cái gì có thể hiểu được. Bởi vì tôi chỉ sợ chính vì tôi không hiểu sự sợ hãi của mình. Tôi nói thì tôi sợ tiếng nói của tôi. Tôi bước đi thì tôi sợ có kẻ lạ mặt đứng sau cánh cửa, sau tấm màn, trong tủ, dưới gầm giường. Và tuy nhiên tôi biết không có gì ở đâu cả. Tôi quay lưng lại bất thình lình, vì tôi sợ có cái gì sau lưng tôi, mặc dù tôi biết là không có gì cả. Nếu tôi cử động, tôi cảm thấy sự hốt hoảng của mình tăng thêm; và tôi tự giam mình trong phòng, chui vào giường, núp dưới mấy tấm khăn trải giường, thu mình và cuộn tròn trong mấy lớp vải, tôi nhắm mắt một cách tuyệt vọng, và tôi cứ như thế trong hồi lâu với cái ý nghĩ rằng cây nến đang cháy trên bàn và tôi phải tắt nó. Nhưng tôi không dám. Sống trong một trạng thái như thế bạn thấy có kinh khủng không? Khi xưa tôi không biết gì về sự lo sợ hốt hoảng đó. Dạo ấy tôi thường trở về nhà một cách thong thả. Tôi đi lại trong nhà mà không có gì khuấy động sự thanh thản tâm hồn. Nếu lúc đó người ta nói cho tôi biết một ngày kia tôi sẽ bị bệnh lo sợ, một bệnh khó tin, ngớ ngẩn và khủng khiếp, thì tôi sẽ cười dữ lắm. Hồi đó tôi mở cửa trong bóng tối với lòng tự tin, tôi thong thả đi ngủ, không khóa cửa, và tôi không bao giờ dậy giữa đêm khuya để xem có chắc các cửa phòng đều được đóng kỹ không. Chuyện xảy ra năm ngoái, một cách kỳ lạ. Lúc đó là mùa thu, một buổi tối khí trời ẩm ướt. Sau bữa ăn, khi chị ở đã ra về, tôi tự hỏi mình làm gì đây. Tôi đi tới đi lui một lúc trong phòng, cảm thấy mệt mỏi vô cớ, không làm việc được, thậm chí không có sức để đọc sách. Một cơn mưa phùn làm ướt cửa kính. Tôi buồn, một nỗi buồn vô cớ làm mình muốn khóc và muốn nói chuyện với bất cứ ai để rũ đi sự nặng nề của tâm hồn. Tôi tự cảm thấy cô đơn. Căn hộ của tôi có vẻ trống trải như chưa bao giờ nó từng trống trải. Một sự cô đơn bất tận và ngao ngán bao trùm lấy tôi. Làm gì bây giờ? Tôi ngồi xuống. Lúc đó hai chân tôi trở nên bồn chồn. Tôi đứng dậy và tiếp tục đi tới đi lui. Có lẽ tôi cũng hơi bị sốt vì hai tay tôi chắp vào nhau sau lưng, điệu bộ chúng ta thường thấy khi chúng ta đi chậm, hai tay tôi nóng bừng và tôi có để ý điều đó. Rồi bỗng nhiên tôi bị ớn lạnh sau lưng. Tôi nghĩ rằng hơi ẩm ướt bên ngoài đã len lỏi vào nhà tôi, và tôi nảy ra cái ý nhóm lửa. Vậy là tôi làm ngay. Đó là lần đầu tiên trong năm mà tôi đốt lò sưởi. Và tôi lại ngồi xuống, nhìn ngọn lửa bốc cháy. Nhưng rồi ngồi yên không được, tôi lại đứng dậy, và tôi cảm thấy phải đi ra ngoài, phải hoạt động lên, phải tìm một người bạn. Tôi ra khỏi nhà, đến nhà ba người bạn đều không gặp họ, rồi tôi đi ra các đại lộ, quyết tâm tìm cho ra một người quen. Đâu đâu cũng buồn. Các lề đường ướt, bóng nhẵn lên. Khí ấm của hơi nước, một thứ khí ấm làm rùng mình buốt lạnh, thứ khí ấm nặng nề của cơn mưa, không sờ mó được, đang bao trùm đường sá và hình như làm cho ngọn đèn ga ngoài đường có vẻ mệt mỏi và tối sầm lại. Tôi vừa bước những bước uể oải vừa lập đi lập lại: “Sẽ chẳng tìm được ai để trò chuyện.” Đã nhiều lần tôi nhìn vào các quán cà phê, từ khu nhà thờ Madeleine đến đại lộ Poissonnière. Thiên hạ ngồi buồn bã, thậm chí có vẻ không còn sức để uống nốt tách cà phê hay ly rượu. Tôi đi lang thang như thế rất lâu, và đến khoảng nửa đêm, tôi bắt đầu trở về nhà. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, nhưng rất mệt mỏi. Người gác cửa thường khi đi ngủ trước mười một giờ, đêm nay lại ra mở cửa cho tôi ngay, trái với mọi khi. Tôi tự nhủ: “Chà! Chắc có ai vừa về đến nhà”. Mỗi lần ra khỏi căn hộ, tôi luôn luôn khóa hai vòng trong ổ khóa. Đêm nay, khi về đến nhà, tôi thấy cánh cửa chỉ được đóng lại, không khóa, và điều đó làm tôi kinh ngạc. Tôi nghĩ là người ta đã đem thơ từ lên cho tôi. Tôi bước vào nhà. Lửa vẫn còn cháy và chiếu sáng phần nào căn hộ. Tôi lấy một ngọn nến để đến thắp với lửa đang cháy. Khi nhìn trước mặt, tôi thấy một người ngồi trên ghế bành và đang hơ chân, lưng quay về phía tôi. Lúc đó, tôi không sợ, ồ không! Không mảy may sợ hãi. Một giả thuyết rất có thể thực lóe lên trong đầu tôi: một người bạn đến thăm tôi. Có lẽ bà gác cửa biết tôi vắng mặt nên đã nói với người đó tôi sắp về, và cho họ mượn chìa khóa. Trong giây phút những chi tiết tôi đã nhận xét khi trở về nhà lại đến với tôi: sợi giây mở cửa của người gác cửa được kéo lên ngay, tôi không phải chờ lâu, cánh cửa căn hộ của tôi chỉ được đóng lại mà không khóa. Bạn tôi mà tôi chỉ thấy mái tóc đang ngủ gật trước lò lửa trong khi chờ tôi, tôi tiến tới để đánh thức anh ta. Tôi thấy anh ta rõ ràng, một cánh tay buông thõng bên mặt; hai chân anh tréo lại; đầu anh hơi nghiêng về phía trái của chiếc ghế bành cho thấy rõ anh đang ngủ. Tôi tự hỏi: “Ai vậy?” Thêm nữa trong căn phòng không đủ ánh sáng để thấy. Tôi đưa tay ra để chạm vai anh… Tôi chạm phải phần gỗ của chiếc ghế! Không có ai cả. Chiếc ghế bành trống không! Trời! Tôi thót cả người! Thoạt tiên tôi thụt lùi, làm như có một mối nguy cơ khủng khiếp hiện ra trước mặt mình. Rồi tôi quay lại, có cảm tưởng như có người đứng sau lưng tôi; rồi liền sau đó, vì gấp rút muốn xem lại chiếc ghế bành nên tôi quay người một lần nữa. Và tôi đứng sững đó, thở hổn hển vì khiếp sợ, điên loạn đến nỗi tôi không còn biết suy nghĩ gì nữa, sẵn sàng té nhào. Nhưng tôi vốn là một người bình tĩnh, cho nên liền sau đó tôi định thần lại. Tôi nghĩ: “Mình vừa có một ảo giác, vậy thôi.” Và tôi suy luận tức thì về hiện tượng đó. Trong những lúc như thế trí óc làm việc rất nhanh. Tôi vừa có một ảo giác, đó là điều không thể phủ nhận được. Thế mà trong suốt thời gian đó, trí não tôi vẫn minh mẫn, vẫn hoạt động đều đặn và hợp lý. Vậy bộ óc tôi không có gì rối loạn. Chỉ có mắt tôi có thể trông lầm và làm cho tôi tưởng lầm. Thị giác tôi cho thấy một ảo ảnh, một trong những ảo ảnh làm cho những người khờ dại tin vào phép lạ. Đó là một tai nạn thần kinh của thị giác, không hơn không kém, có lẽ mắt tôi bị sung huyết. Và tôi thắp cây nến. Khi cúi xuống ngọn lửa, tôi nhận thấy người tôi run lên, tôi đứng bật dậy, làm như có ai chạm phải lưng mình. Điều chắc chắn là tôi không yên tâm. Tôi đi vài bước, nói to lên, rồi hát nhỏ vài điệu hát. Rồi tôi khóa hai vòng cửa phòng ngủ và cảm thấy hơi yên lòng. Ít ra không ai có thể vào đây được. Tôi ngồi ráng lại và suy nghĩ hồi lâu về chuyện đã xảy ra; rồi tôi đi nằm và thổi tắt ngọn nến. Trong một lúc, mọi việc đều tốt đẹp. Tôi nằm ngửa êm thấm. Rồi tự nhiên tôi muốn nhìn xung quanh phòng, tôi lại nằm nghiêng. Trong lò sưởi chỉ còn hai ba khúc củi đang cháy đỏ làm sáng lên chân ghế bành; và tôi tưởng thấy lại người đàn ông ngồi trên ghế. Tôi quẹt nhanh một que diêm. Tôi lầm, tôi không thấy gì cả. Tuy nhiên tôi trỗi dậy và đem cái ghế bành giấu nó phía sau cái giường. Rồi tôi tắt nến, cố ngủ. Tôi ngủ thiếp chưa đầy năm phút thì nằm mộng thấy như trong thực tế cái cảnh hồi đêm. Tôi tỉnh dậy cuống cuồng, và sau khi thắp nến, tôi ngồi trong giường, không dám tìm cách ngủ lại. Tuy nhiên giấc ngủ đã xâm chiếm tôi hai lần trong vài giây, mặc dù tôi cố cưỡng lại. Cả hai lần tôi đều thấy lại cái cảnh người đàn ông ngồi trên ghế bành. Tôi tưởng tôi điên. Khi trời sáng, tôi cảm thấy lành cơn bệnh và ngủ êm cho đến trưa. Câu chuyện đã chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt. Tôi đã bị sốt, bị ác mộng và gì nữa? Tóm lại tôi đau đêm qua. Tuy vậy tôi nhận thấy mình rất ngốc. Ngày hôm đó tôi vui lắm! Tôi ăn tối ở tiệm, đi xem kịch rồi trở về nhà. Nhưng khi gần đến nhà, tôi cảm thấy một nỗi lo lắng lạ thường. Tôi sợ thấy lại hắn. Không phải vì tôi sợ hắn, sợ sự xuất hiện của hắn mà tôi không tin, nhưng tôi sợ thị giác tôi rối loạn một lần nữa, sợ ảo giác, sợ nỗi khiếp đảm xâm chiếm tôi. Trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi đi lang thang ngoài đường, rồi cuối cùng thấy mình rất ngu xuẩn, tôi lại trở về. Hơi thở tôi dồn dập, đến nỗi tôi không còn sức để leo cầu thang. Tôi dừng lại hơn mười phút nữa trước cửa căn hộ, rồi bỗng nhiên tôi hăm hở, can đảm, ý chí mạnh mẽ. Tôi tra nhanh chìa khóa vào ổ khóa; tay cầm cây nến tôi chạy vội vào, một chân đá cánh cửa phòng hé mở và tôi nhìn về phía lò sưởi với đôi mắt hốt hoảng. Tôi không thấy gì cả! “A?!...” Nhẹ người biết bao! Mừng vui biết bao! Được giải thoát biết bao! Tôi đi tới đi lui với vẻ mạnh dạn. Nhưng rồi tôi không yên lòng, tôi hay giật mình quay lại, bóng tối các góc phòng làm tôi lo sợ. Tôi khó ngủ, cứ luôn bị thức giấc vì những tiếng động tưởng tượng. Nhưng tôi không thấy hắn. Không. Chuyện đó đã chấm dứt. Kể từ ngày đó tôi sợ ở một mình ban đêm. Cái ảo giác đó tôi cảm thấy nó gần tôi, vây quanh tôi. Nó không hiện ra với tôi nữa. Ồ, không! Thêm nữa có hề gì, vì tôi không tin, vì tôi biết chẳng là cái gì cả. Tuy nhiên ảo giác đó làm tôi khó chịu, tôi cứ nghĩ đến nó mãi. Một bàn tay buông thõng bên phải, đầu hắn nghiêng về phía trái như đầu của một người đang ngủ… Thôi nào!... Tôi không muốn nghĩ đến nữa! Tuy nhiên cái ám ảnh đó là gì? Tại sao nó dai dẳng thế? Hai chân hắn kề sát lò sưởi! Hắn ám ảnh tôi, chuyện điên rồ, nhưng là thế. Hắn là ai? Tôi biết rõ hắn không có thật, rằng chuyện không có gì! Hắn chỉ có trong sự sợ hãi, kinh hoàng của tôi. Thôi nào!... Vâng, nhưng tôi có lập luận cứng rắn đến đâu chăng nữa, tôi cũng không còn có thể ở một mình trong nhà tôi, vì có hắn. Tôi sẽ không còn thấy hắn nữa, tôi biết, hắn sẽ không còn xuất hiện nữa, hết rồi. Nhưng hắn cứ hiện diện trong trí óc tôi. Hắn vô hình, điều đó không cấm đoán sự hiện diện của hắn. Hắn ở sau các cánh cửa, trong tủ đã khóa kỹ, dưới gầm giường, trong các hang hóc tối tăm, trong tất cả các bóng tối. Nếu tôi mở cửa, mở tủ, nếu tôi hạ ánh nến xuống dưới gầm giường, trong các góc phòng, các chỗ tối tăm, hắn không còn đấy nữa, nhưng tôi cảm thấy hắn ở sau lưng tôi. Tôi quay lại, tuy nhiên tôi chắc chắn sẽ không thấy hắn, tôi sẽ không còn thấy hắn nữa. Nhưng không vì thế mà hắn không ở sau lưng tôi. Chuyện ngớ ngẩn, nhưng là chuyện ghê gớm. Bạn muốn sao? Tôi chịu thôi! Nhưng nếu có hai người ở trong nhà, tôi sẽ cảm thấy, vâng, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hắn không còn nữa! Bởi vì hắn hiện diện trong nhà vì tôi sống một mình, chỉ vì tôi sống một mình.