Lăng Độ Vũ hệ liệt
Chương 1
Nền văn minh bị thất lạc

    
nh mắt của Tiến sĩ Ban Bố vượt ngang cát vàng chói mắt dưới nắng, rơi lên di tích của khu thành cổ.
Dưới sức tàn phá của hàng ngàn năm tháng, tòa thành cổ có thể từng đại biểu cho đỉnh cao của văn minh nhân loại khi xưa, chỉ còn lại đó đây từng mô đất thấp nhô lên trên mặt đất, khó bề nhận ra, che phủ một cách bất khuất khu thành cổ khiêm tốn phương viên bốn dặm Anh trong sa mạc tây nam Ai Cập.
Chỗ miệng hố thăm dò mặt đất đụng tới thành, nhân viên đoàn khảo cổ đang tụ tập, dưới đất lờ mờ truyền lên tiếng xẻng, bùn đất không ngừng được vận chuyển ra, được xe tải chở tới đổ ở một đống đất đã giống như một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Tư tưởng của Tiến sĩ Ban Bố chảy đến thế giới bên dưới: đào xong đường hầm, bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng, rút nước ngầm ra, trong hầm trụ chống như rừng, và một trăm hai mươi bậc thang ăn sâu xuống lòng đất, nối liền hơn hai mươi mét hầm đào, là con đường tắt nối liền tới nền văn minh ngày xưa.
Thư kí Hạnh Ti của đoàn khảo cổ Ngang Trách, người phụ trách liên lạc với bên ngoài đến bên cạnh ông nói: “Tiến sĩ, chúng tôi có chút vấn đề.”
Tư tưởng của Tiến sĩ Ban Bố trở về với hiện thực, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tròn thật trung hậu của Hạnh Ti.
Hạnh Ti nói: “Hội khảo cổ học quốc tế không chịu chi trả kinh phí ngoài định mức, xem ra chúng ta lại phải ngừng công việc rồi.”
Đây đã là lần thứ ba phải ngừng công tác khai quật giữa chừng vì vấn đề kinh phí.
Tiến sĩ Ban Bố trầm mặt, lạnh lùng nói: “Để tôi nói chuyện với Tôn Bách Thân một lần.”
Trong mắt Hạnh Ti chớp lên vẻ cam chịu, do dự nói: “Điện thoại vừa rồi là Tôn Bách Thân tiên sinh tự mình gọi tới, đồng thời ông ấy nhắn ông đừng đòi tiền ổng nữa, đây là quyết định sau cùng của ủy ban, tuy ông ấy là chủ tịch, nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định này.
Sắc mặt tiến sĩ Ban Bố chuyển sang màu trắng, môi miệng rung rung, chẳng lẽ hơn hai năm tâm huyết, hơn nửa đời nghiên cứu, đến thời khắc mấu chốt thế này lại bỏ dở giữa chừng? Đáp án cho câu đố văn minh ngàn năm của nhân loại đã đến trong tầm tay rồi! Truyện Mê Thất Đích Vĩnh Hằng - Lăng Độ Vũ hệ liệt
Nhân viên thông tin của phòng liên lạc trong căn cứ chạy tới, cao giọng gọi: “Tiến sĩ! Bên dưới có phát hiện trọng đại, xin lập tức đi tới.”
Tiến sĩ Ban Bố đứng ngay dậy, quả tim nhảy lên điên cuồng, ngẩn ra một chút rồi mới nhớ lại chạy tới hướng cửa vào đường hầm khai quật.
Tin tức này như tiếng sét truyền khắp nơi, mấy chục nhân viên khác công tác trong căn cứ vứt bỏ chuyện đang làm, không hẹn mà cùng đuổi theo Ban Bố tới cửa hầm.
Sau hai năm buồn rầu khắc khổ khai quật khảo cổ, cuối cùng cũng đến sát na rung động lòng người.
Ban Bố tiếp lấy mặt nạ oxy đưa tới, vội vàng mang lên, tiến vào thế giới dưới lòng đất được đèn chiếu sáng như ban ngày. Ông cẩn thận di động dưới đường hầm, tránh né những trụ chống chắn đường, bước xuống từng bậc thang đu, tiến xuống từng tầng một, sau cùng đến được đường hầm sâu nhất thứ bốn mươi tám.
Mười mấy nhân viên công tác chen chúc nhau ở cuối đường hầm, khi Tiến sĩ Ban Bố và người tùy tùng xuất hiện, bọn họ tự động tránh sang một bên, để tầm nhìn của Tiến sĩ Ban Bố không bị cản trở, có thể thấy được cảnh tượng ở cuối đường hầm.
Ông nhìn thấy một cái cửa đá.
Ông từ từ lại gần, vẻ không tin nổi, đưa tay lau bùn đất dính trên cửa đá, trong mắt chớp lên quang mang kì dị, giống như giáo đồ thành kính nhìn thấy thượng đế.
Đây chỉ là một bộ phận nhỏ của cửa đá, bùn đất rơi xuống lộ ra những điêu khắc hoa văn phong phú: sinh vật kỳ dị, thần nhân uy nghiêm dữ tợn, phủ dày trên cửa đá, im lặng nói lên sự cao quý và ti tiện, nổi lên và chìm xuống của văn minh nhân loại. Truyện Mê Thất Đích Vĩnh Hằng - Lăng Độ Vũ hệ liệt
Sức chú ý của Tiến sĩ Ban Bố rơi lên mấy hàng song song trên cửa đá, những phù hiệu trung gian giữa hình vẽ và văn tự.
“Trời! Đây là chữ khắc hình nêm.” Ông cúi đầu nói “Giống với trên phiến đá.”
Trong đường hầm lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở nặng nề và không tự giác của hai mươi mấy người, ánh mắt đều tập trung lên bàn tay đang chà xát của Tiến sĩ Ban Bố.
Sau cánh cửa là thứ gì? Nó có phải là phát hiện có thể mở ra thời đại mới, thay dổi cách nhìn của nhân loại về văn minh quá khứ không, cánh cửa thông về quá khứ đã mất đang ở trước mắt.
Ánh mắt của Tiến sĩ Ban Bố bị những văn tự hình nêm trên cửa đá hút chặt, môi miệng rung rung lầm bầm mặc niệm, nhưng không ai biết ông nhìn ra được gì từ những chữ hình nêm đó, trên thế giới này đã không còn ai phiên dịch thứ chữ đã bị diệt cùng với văn minh quá khứ này bằng ông.
Rất lâu, Tiến sĩ Ban Bố mới xoay người lại, liếc nhìn những đôi mắt chứa đầy mong chờ, sau cùng dừng trên mặt Hạnh Ti, giọng khản đặc nói: “Lập tức bố trí hội chiêu đãi phóng viên, tôi muốn gom nhiều kinh phí hơn, cho tôi công cụ giao thông tới Cairo, máy bay tới Paris, đúng rồi, đó là chỗ tổ chức hội chiêu đãi phóng viên tốt nhất.” Ông đã hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn.
Nhưng mỗi người đều biết ông đã có phát hiện kinh người nhất.
Công tác Hạnh Ti phụ trách sát với thực tế, tự nhiên rõ hơn người khác một chút, hỏi: “Phải phát tin tức trên giới truyền thông như thế nào?”
Tiến sĩ Ban Bố cấp tốc thở gấp mấy hơi, cơ hồ la lên: “Bảo bọn họ rằng tôi phát hiên được “Atlantis”.” Nước mắt ông chảy từ khóe mắt xuống.
Mọi người liền ngạc nhiên.
Nhất thời, trong đường hầm đầy tiếng vọng của lời ông.
Một nhân viên đứng dậy, cầm lấy máy chụp hình cười nói: “Tới đây, để tôi chụp cho mọi người tấm hình lưu niệm, đặng gửi cho bạn gái tôi.”
Mọi người lách ra, để hắn chụp hình cánh cửa.