iếng phone reo vang vọng giữa canh khuya vắng khiến Hoàng giật nẩy mình thức dậy giữa cơn mộng mị.. quờ tay vội chiếc cell phone và áp lên tai "Hello, hello!" bên kia thinh lặng, chợt tiếng thở dài rất nhẹ bên kia... Hoàng bất chợt rùng mình, luồng khí lạnh chảy dài trên sườn sống lưng của chàng...
- "Hello, hello xin lỗi ai đó, ai gọi tôi nửa khuya đó"
Vẫn không tiếng trả lời và dường như chàng chợt nghe tiếng nấc nhẹ bên kia... thảng thốt Hoàng hỏi nhẹ:
-"Em đó phải không? phải phải Vi Thụy đó hả?"
Tiếng nấc vẫn tiếp tục bên tai...
- "Em khỏe không? hãy nói cho anh biết em như thế nào, em và con như thế nàỏ"
Yên lặng một hồi lâu và tiệng click off máy của đầu giây bên kia. Sư thinh lặng bao trùm lai đêm... Như mộng mị chất chồng lên những mộng mị khác mà Hoàng đã có những ngày tháng qua, bao nhiêu khổ đau dồn dập, chơi vơi như người nằm trên đáy vực chợt chừng sắp sửa rơi xuống đáy... khiến Hoàng chán nản và phủi tay với tất cá hiện thực... Cố gắng đối đầu với sự thật, với cơn sóng lòng và thách thức với thực tại... mà nôi đau như đã ung mủ...
Người về nhớ vết tích xưa xa mù
ngàn trùng
Dòng sông đêm thắp nến
Măt trời quên dấu chân (TCS)
Thở dài Hoàng, chợt thấy cay cay ở khóe mắt... khuôn mặt của Vi Thụy và những ngày tháng cũ trong ký ức dần hiện ra trong trí chàng tướng chừng hôm qua. Hòang trôi vào vùng cảm giác không tên. Bất chợt nghe mình biến mất trong chính mình và chìm dần vào hoang tưởng.
Ðã không biết bao lần Hoàng tự hỏi, làm sao chàng có thể hiếu được cái thế giới riêng biệt của Vi Thụy? Nàng có tìm được sự bình yên, hạnh phúc và nhận thực cái tình yêu trong ảo giác của nàng chăng? Mười năm tình cũ như tình vẫn còn đây...
..........
Tiếng chị Mai, người chị dâu:
"Hoàng a, em còn nhớ Vi Thụy không, em có thế giúp chị đi gặp cô ấy, cái cô mà làm phụ dâu cho chị và anh Kha Huy ngày xưa đó, con bé đang bi bịnh trầm cảm và vừa có một đứa con bị thất tình... em có thế tới giúp đưa cô ấy đi chơi cho khuây khỏa"
Hoàng ậm ừ, bản tinh dễ dãi và nhút nhát của chàng nên trong gia đình tất cả các anh chị em lớn nhỏ của chàng dễ cám thấy gần gũi và hay nhờ vả chàng...
Vì bận rộn công chuyện làm ở sở Hoàng quên bẵng đi mãi đến một hôm chị Mai kêu Hoàng ghé nhà chị ăn phở, khi bước vào nhà thì bất ngờ gia đình đang có khách.. Khách không ai xa lạ là Vi Thụy... Vi Thụy khác hẵn một cô gái 5 năm trước mà Hoàng đã gặp, từ một cô gái có nụ cười tươi vui nhí nhảnh... trước mắt chàng, một Vi Thụy trầm mặc xa xăm hơn... Trên tay cô, bồng một cháu bé kháu khỉinh khoảng 9 tháng... Hoàng Im lặng và gật đầu chào mọi người, tiếng chị Mai liến thoắng:
-"Chú Hoàng còn nhớ Vi Thụy không?"
-"Dạ, nhớ chị, Vi Thụy khỏe không?"
Nhỏ nhẹ Vi Thụy trả lời:
-"Dạ chào anh Hoàng, em vẫn bình thường, khá lâu không gặp anh"
Tiếng chi Mai xen vào:
"Chú Hoàng lại ngồi cạnh Vi Thụy nè, hôm nay chị nấu phở và thêm món bò tái chanh, chú ngồi đây nhâm nhi với anh Kha Huy nhé... và tiếp Vi Thụy dùm cho chị... cô ấy biếng ăn lăm đó, nhờ chú ép cô ấy ăn giúp chị".
Tiếng anh Kha Huy, chồng của chị Mai, ồn ào sang sảng:
"Ai không ăn, tôi ăn hết ráng chịu đó nhe... mình ơi, vào bếp anh nhờ cái này chút, chú Hoàng cô Vi cứ tư nhiên đi nhé".
Thế là cả hai anh chị Huy, Mai đi vào bếp... Lúng túng Hoàng ngồi ngó vẫn vơ vào chiếc plasma TV, không biết nói gì. Cá hai cùng im lặng, liếc nhìn thấy Vi Thụy tay mân mê sửa chiếc áo và vuốt má con gái... tò mò Hoàng ngắm đứa bé... dường như đứa bé khác hẳn... Ðứa bé có nét lai không giống ViệtNam, sóng mũi cao và làn da ngăm... Bất chợt cháu bé oe oe lên mấy tiếng và khóc thét lên, Vi Thụy ôm con bé vào lòng và vỗ vỗ... con bé nép vào ngực mẹ và dí dí. chem chép miệng, như hiểu ý con, Vi Thụy lúng túng nhìn Hoàng... rồi quay mặt qua một bên, kéo nhẹ tà áo lên... đứa bé như mừng rỡ rúc vào ngực mẹ và chùn chụt mút, phòng khách như cô đọng lại và chỉ có tiếng mút chùn chụt hoà lẫn tiêng nhạc đệm từ chiếc TV như vang vọng cao dội lại...
Hoàng ngây người ra trước cái cảnh tượng trước mặt của Hoàng, đẹp và thánh thiện lạ lùng... khiến chàng bồi hồi ngây ngây... và chợt thoảng nhớ mẹ mình vô cùng. Bất chợt Vi Thụy nhìn chàng, mặt cô đỏ gấc lên và cô cúi măt nhìn chăm chú vào con và bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt con gái mình...
"Cháu bé mấy tháng rồi Vi Thụy, bé có vẻ ham ăn nhỉ?"
"Dạ cháu đươc 10 tháng rồi anh, vâng, nó ham ăn lắm... em không có đủ sữa đế cho cháu nên ban đêm phải cho cháu ăn dặm thêm sữa bên ngoài".
"Hèn chi trông Vi Thụy gày hơn, chắc nuôi con cực lắm nhỉ?"
"Dạ anh, em may mắn có mẹ em giúp và chỉ bảo em cách nuôi con".
- "Em ở với mẹ ư? mẹ khỏe không Vi Thụy? tiệm nail của bác thế nào rồỉ"
- "Dạ mẹ khỏe, mẹ sắp mở thêm một tiệm nữa anh, em sẽ trông coi tiệm của mẹ..."
"Vậy à, chị Mai cũng xúi anh bỏ làm đi mở tiệm nail đấy, lúc này coi bộ tiệm nail làm ăn được lắm, anh cũng ham, mà không biết anh có khả năng làm không, anh chịu thôi, nắm tay các cô là anh run rẩy".
Khẽ cười, Vi Thụy nhìn Hoàng:
- "Vậy ư anh? nhìn anh đâu giống vậy đậu, em nhớ lúc anh làm phụ rể trong ngày đám cưới anh thật ồn ào và là cái đinh cho các chị phù dâu kia thầm thì đó".
- "Thì lúc đó chắc nhờ có rượu đó Vi Thụy à, nhanh thật, mới đó anh chị Kha Mai đám cưới 5 năm, còn em thì bây giờ là một người mẹ trẻ".
- "Mẹ trẻ... mẹ trẻ..."
Lẩm bẩm mấy câu chữ đó Vi Thụy ngắm đứa con gái đang say ngủ trong lòng mình và rồi dường như nàng lạc vào môt thế giới khác. Khuôn mặt lẫn khuất trong mái tóc buông thả dài, màu của đêm huyền thọai, khuôn mặt chút mơ hồ, chút bình yên tỏa lúc khi vào nhà giờ đây... thả mông lung, những tia vô hồn như mộng du vào khoảng mù mờ trước mặt, quên cả sự hiện diện của Hoàng trong phòng khách... Hoàng hơi ngạc nhiên về thái độ của Vi Thụy, nhưng sực nhớ đến lời chị Mai kể lúc truớc, nên chàng yên lặng... ngắm Vi Thụy và đứa bé, con bé ngoan ngủ sau khi no nê từ bình sữa mẹ. Từ một một góc cạnh nghiêng, Vi Thụy nhìn có nét u uẩn câm nín, một khuôn mặt khói sương, liêu trai lạ lùng với ánh mắt dài u hoài, sóng mũi cao thẳng và đầu mũi hênh hếch cong cong như mũi của chú mèo con, nhìn chỉ muốn đưa tay lên véo. Bất giác Hoàng mĩm cười vu vơ... sự yên lặng bao trùm cả hai người chỉ còn văng vẵng tiếng nhạc nhè nhẹ vang đều ở góc phòng.
..........
Trong trang nhật ký của Vi Thụy:
Ngày tháng 2010...
Có phải em đang điên như người ta nói, như mẹ em bảo em vậy, em bị trầm cảm nặng nề, cái căn bịnh mà bác sĩ gọi là bipolar disorder (rối loạn cưỡng cực) khi nội tâm em lãng đãng như sương khói, có khi lại biến hoá mịt mùng như đêm ba mươi.
Làm như có ai đốt lửa trong lòng em. Làm như có ai cắt dọc trong da thịt em. Như có giòng máu chảy ngược về huyết mạch em, như có đống rơm khô bị châm lửa. Cơn giận dữ ào ạt chạy từ óc xuống đến chân tay. Em nhìn cái gì cũng muốn đập muốn phá tan tành thành mãnh vụn...
Có những lúc em thấy mình như mụ chằng tinh, bà la sát... khi thì hét toáng và khóc lóc rũ rượi... những trận lôi đình vô duyên cớ trút ra để thấy anh lắc đầu ôm mặt, thấy mẹ chảy nước mắt ôm em dỗ dành, thấy con khép nép thút thít bên bà ngoại, một tay đưa sờ vào người em, để rồi cả ba đều cùng khóc...
Hoàng ơi, em đâu cần ai biết đến, em chỉ mong mình đủ sức chịu đựng và cố gắng uống thuốc đều đặn, viên thuốc bọc đuờng mà đắng chát đế làm dịu lại cơn khủng hoảng của em, em chỉ mong mình bình thường sống để cùng anh bước đi những ngày tháng tiếp nối, em không cần giàu sang hay được đi chơi khắp nơi đó đây... Em chỉ muốn đuợc niềm vui đơn thuần là nuôi sống con em cho thành tài. Hai mẹ con em đã chịu nhiều ơn anh, được ân huệ yêu thuơng của anh là em mãn nguyện. Hoàng ơi, hãy giúp em cho em đủ sức chịu đựng và cùng em gây hạt mầm yêu thương hạnh phúc này anh nhé... Có anh bên mình em cảm nhận cuộc đời thật đáng sống, và em đang đi trong ánh sáng cúa hạnh phúc... và được bảo bọc trong vòm cây hạnh phúc mà anh đã cùng em ươm trồng... Cuộc đời mình như đã có những phần số trói buộc vào nhau, là một đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho em có trong đời.
Ngày tháng 2010...
Phải chăng em là người đàn bà hay sống trong ảo tưởng, được yêu anh và anh yêu, cho và nhận nồng nàn... em muốn tận hưởng tất cả, yêu anh với hết sức lực cúa mình có... vì em cũng chắng biết mai này cuộc đời em sẽ đi về đâu, em gắng tranh đấu bản thân mình, nhưng như chừng cạn kiệt. Em muốn sống nhìn hướng cái hạnh phúc làm mẹ, ngày bé Vi Uyên ra trường, giúp bé mặc lên chiếc áo cô dâu trắng tinh mà em chưa từng có diễm phúc mang trong người.
Em cám ơn anh đã ngỏ lời cầu hôn em trong ngày lễ tình yêu hai năm truớc. Em nghẹn lời sung sướng và em đã lắc đầu từ chối anh... Em không muốn hại đời anh, anh đã cho em những mười năm hạnh phúc, và em biết chắc rằng em không thể đem hạnh phúc suốt đời cho anh. Những ngày tháng khi bé Vi Uyên còn bé. chập chững buớc đầu tiên, anh thầm lặng là một người bạn cùng ở bên cạnh em, giúp đỡ và cùng nuôi bé Vi Uyên bao năm nay. Sự hiện diện của anh trong cuộc sống như môt người thân thuộc, nhiều lúc mình như mình là anh em hay là một cặp vợ chồng quen hơi nhau lâu năm...
Bốn năm đầu bên nhau chưa lần quan hệ xác thịt, anh trân trọng, nâng niu em, mãi đến khi khi em bỏ con bỏ mẹ chạy đến với anh và đã được anh dấu kín trong phòng cả 2 tuần trong căn fourplex ủa ba mẹ anh... đế rồi anh bị bố anh ra điều kiện, một là bỏ em hai là dọn ra khỏi nhà vì bố không muốn mang tiếng với bà con họ hàng...
Vì yêu em, anh đã cùng em sống trong xe van của anh những hai tuần lễ, đến khi anh tìm ra được môt căn phòng cho hai đứa... Anh em bấp bênh với số tiền lãnh thất nghiệp của anh, trong thời gian em không còn thiết tha gì, em bỏ làm cửa tiệm mẹ, bỏ con em cho mẹ trông coi, em chỉ biết bám vào anh, anh như cây tùng bách cho em leo.. bám vào bao năm nay...
Ơi Hoàng yêu quý... không diễm phúc nào em có được có anh trong đời, anh tuyêt hảo, em muốn hôn anh nồng nàn, muốn xác thân em hòa nhập nên một trong anh... như em là xương sườn của anh mà Thượng Ðế đã tạo ra Eva cho Adams từ thưở khai thiên lập đia. Em muốn hoài hái nụ yêu thương từ vườn cây tình ái cúa anh ban đế nhai, ngấu nghiến và nuốt đầy vào bụng đế ấp đầy tim. Hoàng yêu quý... có được hoài thế không hở anh??
Ngày tháng 2011...
Em muốn viết, muốn viết lên ca ngợi tình anh cho em, em muốn viết lúc em tỉnh táo nhất, lúc em nhận thức được cái hiện thực của em đang sống... lúc anh đang ngủ bên kia và mẹ và bé Vi Uyên cũng đang say nồng giấc điệp. Mái gia đình nhỏ của mình bình yên quá phải không anh?
Cái dãy phố này anh đã tự mình tạo dựng nó và chúng ta đang sống trên mảnh đất bé nhỏ này, căn vườn nhỏ anh xây có những con cá koi đang bơi lội tự do trong dòng suối róc rách cho em chút sự bình yên và thảnh thơi trong ngày. Cớ sao em không tỉnh thức, cớ sao em vẫn chìm đắm trong cơn bệnh trầm cảm bao tháng năm này. Những viên thuốc chưa đủ để diệt đươc cái con vi khuẫn ác độc này trong em cứ hiện ra nỗi kinh hoàng, những khuôn mặt ác quỷ của biển đông năm xưa... tiếng cười rú... thỏa mãn sau khi dày vò thọc vấy vào một thân xác của một đứa bé chưa kịp biết tuối thành niên và ba em đã ngã gục dưới bàn tay thú tính đó khi ba xông vào bảo vệ đứa con gái khốn khổ của ba, thân xác ba giờ đây đã rục nát vào lòng biển khơi... Rồi khuôn mặt hất hủi của Marc... cái tát nhục nhằn khi em bò dưới chân hắn van xin để cùng em nuôi dưỡng thai nhi vừa thành hình... Tuổi thơ, thời con gái em nhọc nhằn. Em đi tìm yêu thương đế rồi em bị bội phản, em đi tim bóng cây che mưa đục nắng để rồi em lạc vào vùng sa mạc bão tố. Em có mẹ trong đời, bàn tay và trái tim mẹ chưa đủ dịu mát hồn em. Em đã nhìn thấy mẹ nước mắt chảy dài trong đêm chờ đợi em những lúc em bụi đời đi hoang...
Ngày tháng 2011...
Thần trí em bây giờ em không còn phân biệt được cái nào là hạnh phúc là khổ đau... cứ nhào lộn giữa quá khứ và hiện tại, em như lênh đênh trên giòng sông lúc lên ghềnh lúc xuống ngạn... triền miên theo giòng như dòng đời của em anh, vô tận với những giấc mộng vô tưởng trong em...
Em chắng biết được em như thế nào, cái gọi là ý thức, tiềm thức và tri thức... em đang cố gắng tìm cho mình một lối ra... xoay chuyển giữa cái ý thức và tri thức áp đảo cái tiềm thức của em. Nhưng sao cái thực trạng đó càng ngày càng lớn và xung đột mãnh liệt... Em như rơi vào cái bẫy, cái vòng luẩn quẩn mâu thuẫn của chính em và không tìm cho mình một lối thoát...
Mẹ ơi, Hoàng ơi, Vi Uyên ơi.. hãy cứu lấy tôi, đừng nhốt tôi nơi đây, bốn bức tường trắng kinh hoàng này... người ta trói tôi bên chiếc giường, ngươi ta đâm vào tôi những mũi kim nứt da xé thịt... tôi đang khủng hoảng, tôi đang giang tay xin cứu giúp. Chúa, Mẹ ơi... người ở nơi nào?? Hoàng ơi hãy cứu em, em muốn về với mẹ với con với anh?
Anh hỡi, anh ở nơi nào? anh hết còn thương yêu em??
...........
Như chợt hàng vạn mảnh đời chắp rạn nứt... Vi Thụy ơi, em đang có hạnh phúc hay đang đau khổ? có lúc nào em nghĩ về nhau hay như chợt em nhớ và gọi anh lúc đêm khuya? Bao ngày tháng cùng nhau xây dựng như một giấc mộng, tướng đâu mình đã cùng nhau có đựợc môt cuộc đời, một yêu thương miên viễn, hoài có nhau trong cuộc đời còn lại... Vi Thụy, em chưa đầy 40 tuổi, ở lứa tuổi chưa đủ già để còn có người theo đuổi ngẩn ngơ cái ánh mắt u hoài, nụ cười trẻ dại và vô tư trên môi em. Anh đã tìm ra em, một kho tàng nhưng sao anh vẫn không giữ được em. Sự kiên nhẫn của anh có hạn định, anh không lo sợ cho chính bản thân anh, mà lo sợ cho người chung quanh. Tình yêu anh chưa đủ lay tỉnh và nuôi sống đựợc em, nên căn bịnh em càng ngày càng tái phát. Lúc thì em hiền những giọt nước mắt thầm lặng rơi, lúc thì em quắt mắt toé lửa như muốn nuốt sống anh và coi anh là quái vật em cần phải tiêu diệt... vết tích em cào cấu anh, những đấm đá dằn co, nếu không có sự hiện diện của mẹ em và con em trong nhà anh không biết phải làm sao đây... Yêu em bao năm, chúng mình có nhau những gần 10 năm hạnh phúc và nghiệt ngã...
Anh và em đang đứng hai bên bờ của cuộc sống, anh đứng bên này mà trông ngóng em tuyệt vọng.
Ðến lúc anh phải chọn lựa điều anh không thế chọn lựa, như anh không thế nào sống ngây thơ tin tướng mình có thế tự do mà không ràng buộc vì chung quy cuộc đời của con người phải có một đời sống cho riêng mình nghĩa phải là sống phải có bốn phận và mục đích.
Có lần anh và em đã nói với nhau khi mình cùng nhau nhìn đàn chim bay lượn cuối chân trời... em đã lẩn thẩn hỏi anh:
- "Anh à, anh có biết nơi nào là nơi chốn cho đàn chim này về tổ ấm không?
- "Làm sao anh biết được, em biết không?"
- "Nếu em biết em đã không hỏi anh".
- "Thì em đoán đi".
- "Chịu thôi, anh nói em nghe đi, anh đoán thứ đi".
- "Nếu anh nói em lại bảo sai, tính em hay cãi đến khi nào anh bảo thua thì em mới chịu".
-"Này nhé theo anh nghĩ đàn chim này đi tìm cái đích của nó, bay cho mỏi cuối ngày cũng về lại tổ ấm là nơi chốn cho cánh chim dừng lại và nghĩ... đó là một chốn bình yên..."
-"Anh nghĩ chim nó cũng biết tìm về cội nguồn ử"
- "Anh nghĩ thế... bằng chứng khi chiều về em mới thấy từng đàn lũ lượt rủ nhau về... anh chẳng biết chúng bay bao xa và nơi chốn nào, nhưng chắc chắn là chúng sẽ quy tụ về cùng hướng như là cái mục đích và như là bổn phận và thói quen của chúng.
- "Như anh và em, mình có mục đích va bổn phận với nhau chăng??"
Giọng nói nhẹ và êm của em đã làm anh suy nghĩ không ít... đơn giản và khuôn mặt thanh thản của em lúc đó như in sâu vào tâm trí anh... Thật sự đã cho anh sự thanh thản và bình yên là anh luôn có em bên cạnh.
Bao năm, anh vẫn cứ mãi thắc mắc cái cội nguồn của căn bịnh âm ỉ cúa em, nó cứ loang dần vào con người em và phá hoại tình yêu của anh em, ngấm ngầm anh cứ tưởng rằng ngày nào đó, sự yêu thương sẽ là phép lạ cứu chữa em, anh vẫn hi vọng bao năm nay nhưng vô phương... nỗi đau vô danh dày xéo khi nhìn em vò võ, dáng xanh xao, em đang cố gắng vươn lên để sống bám víu vào con, vào anh đế cùng nhau tạo dựng một tiểu gia đình bình thường.
Nhiều lúc anh hiểu em đang cố trấn áp sự bực tức đang dâng tràn. Hiện tượng paranoid đang bộc phát nơi em, để rồi có lúc em cau có, em lạnh lùng, lúc thì yên lặng đến ba bốn ngày liền cứ thả hồn vào khỏang không vô hạn định.
Hiện tại bây giờ như đã quá trễ để níu kéo lại chút hạnh phúc mong manh, đang tan loãng dần với các trạng thái bất thường và sự tuột dốc không kềm hãm, rất trầm trọng của em. Thế giới ảo hiện nguyên hình với sự giả tạo cố hữu, cuộc sống thực tế đã quật ngã vì những âu lo của cuộc sống và những va chạm khó mà tránh né được... và anh đành phải mất em.
Em có biết anh từng nhỏ xuống bao giọt nước mắt rơi vào tận đáy hồn sâu thẳm cúa anh...
Như anh đành mặc theo số phận theo dòng đời lênh đênh... mặc cho xác thân này bấp bênh, biết chừng nào anh có lại cuôc sống bình yên, biết chừng nào anh giữ được em mãi trong đời anh?
Triền miên trong hoang tưởng
Trôi, dòng đời quanh năm mùa hoa không nở
Biết bao giờ lay tỉnh cơn mơ
Bao giờ có đuợc, nhánh rong vàng nổi trôi...
(Viết cho J.H. với trân quí )
NtHavy
 

Xem Tiếp: ----