uổi tối đang sôi nổi để hát hò nhảy nhót thì có hai ba nàng đổ chứng ghiền thèm hát nhạc " Ướt ".Ướt này là kiểu ướt chèm nhẹp.Ướt bầm dập lê lết.
Rời piste nhảy,tôi cầm ly vang,đứng thui thủi trong góc nhà nghe các nàng tuần tự cầm micro thi nhau rên mấy liên khúc phụ tình,tình phụ.Nghe như thế đến một bài kiểu boléro khác thì tôi hết chịu được,thấy mình sắp sửa nhăn nhó đến cái độ xấu trai nhất thế giơí.Các tín hiệu nổi sùng bắt đầu dồn máu lên óc.Sợ phải trình diễn cái xấu tính hay lèo nhèo của mình,tôi vác ly vang ra cái bàn vuông ở phòng bên cạnh,kéo ghế ngồi.Tiếng lì nhì léo nhéo than khóc của mấy nàng hát kiểu thất tình vẫn đuổi theo.Trời! Trời!
Ngồi được một chốc như thế,định bụng sẽ mở cổng vườn lang thang ngắm trăng đêm như mọi lần thì nghe giọng của đàn bà.Êm,tươi,nhẹ.
Đàn bà này không có cái tên là Eve.Nàng to con,đẹp,sexy như ngày nào ở buổi tập dợt văn nghệ làm tết tôi đã gặp và bị hơi say sẩm choáng váng.Tôi hay có cái tật kiêu ngạo khi cho là mình có đủ bản lĩnh để đối phó vơí những người đẹp.Họ càng đẹp và càng thông minh thì càng kinh khủng.
Ở giữa tiếng đập đàn,đập trống inh ỏi ngày ấy,tôi đã bị điếc để chỉ nghe tiếng nàng cười,nói.Nàng đã đẹp một cách dã man.Đẹp từ cặp mắt có nhiều ánh lẳng lơ ( tôi ghét người lẳng lơ ) Đẹp từ thân hình bắt mắt ( tôi thích chụp ảnh người đẹp để ngắm nghía,chiêm ngưỡng họ ) Nàng có giọng hát đậm đà ở một khúc trầm trầm và tôi đã thầm thầm nói với nàng: Cha mẹ tui ơi! Cô quá sức đẹp,cô làm tui muốn chết đứng.
Nàng đã vui lắm khi được khen.Nàng nghĩ là tôi cũng như bao gã ngờ nghệch khác để tán nàng và sẽ bị nhận chìm xuồng trong ánh mắt mỹ nhân.Sau đó,nhờ những câu kinh hãm mình,nhờ những tiếng xì xào chung quanh đại khái nói nàng là dân chơi cũ ở Saigòn và khoái quậy ( tôi ghét và sợ người quậy ) nên mọi chuyện qua đi.Tôi quên biến cái sắc đẹp chết người của nàng.Đời tôi được yên ổn.Ngày qua ngày.Và....
Và giữa lúc đang ngán ngẩm phát ách vơí những bản nhạc nhăn nhó thảm thiết,tôi nghe giọng nói êm của nàng:
- Sao bồ lại ra đây ngồi mình ên há?
Nàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt.Ánh mắt của nàng không còn làm tôi say sẩm như ngày đầu tiên nữa.Nàng và tôi đã già dặn đi theo ngày tháng.Nàng cụng ly,môi nhấp ngụm nhỏ.Môi của một trái táo ở vườn địa ngục.
Tôi hỏi:
- Lúc này bồ ra sao? Còn quậy không?
Nàng cười,giọng như tiếng thuỷ tinh vỡ:
- Hỏi chi kỳ? Còn chứ.Còn sức còn quậy.Gã bồ cưng hết bến.
- Nó là một thằng khùng hết cỡ.Nếu bồ là người yêu,là vợ tôi,tôi bóp cổ chết ngắt.
Nàng hiểu và biết ý cũng như cách hay bốp chát của bạn.Chẳng thấy nàng giận dỗi gì để nghe tôi hỏi nàng về ba cái chuyện yêu đương của nàng.Nàng hay bỏ rơi vất vưởng tình đời của mình ở mấy cái sòng casino.
- Bị ghiền rồi.khó bỏ lắm bạn tôi ơi!
- Nếu bồ mà không rời sòng thì thằng cả quỷnh ấy sẽ rời bồ.
Đàn bà lại cười,tôi ngắm cái bóng đêm đang vất vưỡng,lang thang trong đôi mắt hay làm ngộp thở đàn ông ấy và lắng nghe:
- Cả quỷnh rất mê tớ nè nè.Vì tớ có nghề hay lắm!
- Xời! Cà chớn!
- Ờ há.Ai cũng nói là tớ cà chua,cà chớn.Tớ chỉ là mình.Sống thật 100 phần trăm,lính ơi!
- Tình yêu thì bao nhiêu phần trăm khi yêu hả?
Cái môi tham lam trề trề:
- Trời! Ở tuổi này thì còn yêu ai cho thật mà yêu.Đến vơí nhau chỉ vì tính toán mà thôi.Nói thật ra,mình chỉ có một mối tình duy nhất thời đó mà thôi.Anh ấy bị tù cải tạo,mình không chờ được.Đã lầm lỗi,lăng nhăng,kiếm sống.Anh ra tù.Vậy là thôi nhau.
Tôi giữ im lặng nghe lãng vãng bài Thôi của người bạn đang hát từ phòng karaoké.Tự dưng thất mình không muốn nói chuyện tình yêu,tình cảm vơí nàng đàn bà nữa.Nói chuyện đời nghe vui hơn chút đỉnh.Trong những câu chuyện đời nàng đang rủ rỉ kể,tôi thấy những người đã chia tay nhau.Ngậm ngùi mà chia xa.
Đêm xuống sâu ở ngoài.Những bài hát lại lừ đừ thất thỏm hơn nữa.Hình như những bản nhạc của tiếng việt đã rất buồn.Có khi người ta không thể nào quên là mình có những điều chẳng vui.
Tôi nói với cô đàn bà gợi cảm:
- Cám ơn cô đã không đến với tôi ở ngày ấy.Nếu không, có lẽ đời tôi sẽ buồn hơn.Thật tình mà cám ơn.
đăng sơn.fr
 

Xem Tiếp: ----