Sóng triền đê
- Nụ ơi, Nụ à!
Con bé lại đi đâu ấy nhỉ? Trưa trời trưa trật thế này rồi, còn chưa đói bụng hay sao? Biền đưa mắt dáo dác tìm khắp con lều rách, mùi ẩm mốc xộc vào mũi Biền, khiến Biền hắt hơi mấy cái liên tiếp. Con bé ở bẩn đến tởm lợm, nói mãi mà nó có nghe đâu. Dở người, dở ngợm, dở đười ươi thế đấy.Có nói thế nào nó cứ toe miệng ra mà cười, đến khổ! Nay mai lại tòi ra một tí nhau, chả biết đường nào mà lần...
Biền tìm cây chổi lùa sạch mớ rác rưởi trên nền đất. Một chiếc cốc vỡ nằm chõng chơ, chiếc áo cũ nhàu nát vứt hững hờ như cuộc đời của Nụ. Sao có vài vệt máu ở đây nhỉ? Thôi chết, hay con bé trở dạ? Khổ! Đã dặn kỹ lắm rồi, có gì cứ ới chú một tiếng...
- Nụ ới, Nụ...ụ!
Biền hớt hải chạy dọc triền đê. Mặt trời đã lên đỉnh, cái nóng xồng xộc vào da thịt cháy bỏng trên đầu. Thường ngày thấy con bé hay tẩn ngẩn trên bờ đê này, nó ít khi dám đi đâu xa. Quái! Biến đi đâu thế nhỉ? Biền thấy lòng dạ thấp thỏm lo âu như mình là bố của đứa bé không bằng. Cái làng này khốn nạn lắm, toàn một lũ gia phong, nhà nào cũng ra điều cao quý lắm hử, liệu có đứa nào gia ơn giúp con bé với.
Con đê ngập nắng, đàn bướm cứ lượn vòng trên sóng lúa nhấp nhô. Lúa đang thì con gái, thoảng hương trổ đòng đòng mà Nụ có bao giờ được là con gái? Nụ ơi...
Người làng trốn nắng, con đường tít tắm lặng yên. Chỉ có bầy sẽ quần nhau rộn rịp loắn thoắng trên những khóm tre gìa. Biền cũng đã già đi đấy thôi. Ngày nào chàng trai trẻ quẫn chí bỏ làng mà đi. Không đi sao được? Biền chẳng có tấc đất cắm dùi, hết làm công rồi lại làm thuê, đầu tắt mặt tối vẫn không ngoi đầu lên được. Cưới Thoa ư? Rồi lấy gì nuôi nhau. Người làng chỉ nhắm vào quyền chức, gia thế. Biền cào đâu ra cái mớ ấy cho Thoa? Mỗi ngày nhìn thấy Thoa lam lủ ngoài đồng, chiều về lại tất bật với gà lợn, rồi còn chăm cụ Lành đau ốm quặt quẹo luôn. Thoa trưởng thành trước tuổi, chưa tới hai mươi mà gò má đã chai sần. Mỗi khi ngắm cái bóng cao cao mỏng manh của Thoa ngoài giếng nước lòng Biền lại dấy tủi hờn. Yêu em, là phải mang hạnh phúc cho em phải không Thoa? Ngoài trái tim ấp đầy hình bóng em, tôi là cái thằng chuyên chính vô sản, vô sản tất tần tật ba đời. Ngày bước chân ra đi tôi đã ngập ngừng chôn tim mình trên con đê này...Ngày nào em vừa lớn, nhũn nhẵng chạy theo sau lưng trâu vòi tôi thổi những khúc sáo dành cho lủ mục đồng.
" Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ! Ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lau mà miệng hát nghêu ngao... "
Rồi tôi đã dứt khoát vứt ống sáo xuống con ao làng. Bởi tôi biết từ đây tiếng sáo của tôi sẽ lẻ bạn, thanh âm riêng của tôi sẽ đứt nghẽn trong cổ họng không còn vỗ giấc ru em...
Nụ nằm sóng soài cạnh mép ao, mắt nhắm nghiền. Chiếc bụng ụ cao cứ phập phồng theo nhịp thở, một chân thòng xuống nước. Có lẻ trong cơn đau con bé cùn quẫn đã mò ra đây hy vọng nước mát làm dịu cơn đau. Máu đổ loang chèm bẹp thành vũng...Máu! Khiến Biền nhớ tới những ngày xông pha trận mạc. Biền bế thốc con Nụ chạy một mạch về nhà Biền, đặt ngay ngắn trên chiếc chõng tre. Người Nụ cứ run rẫy theo tiếng rên khàn đục, mặt nhợt nhạt nhàn nhụa những mô hôi và nước mắt.
- Hượm đã nào, phải cố sức mà chịu nghe không? Chú đi tìm Mụ Lắm.
Nhà Mụ Lắm tận cuối làng. Mụ đang vần cám heo. Biền bươn bã nói từ đầu ngỏ.
- Mụ Lắm này...ay. Cái Nụ trở dạ, nhờ Mụ sang ngay bên tôi. Nó ra nhiều máu lắm, chong chóng với...
- Cơ khổ! Vâng, tôi sang ngay đây. Cậu đun hộ nồi nước sôi.
Biền giúp Mụ Lắm lấy khăn nước nóng lau khắp người Nụ. Những vệt máu khô cứ bám chặt lấy thịt da. Mùi đàn bà tanh tanh lờm lợm. Con bé kiệt sức cứ nằm thở dốc từng chập...Mụ Lắm thọc tay sâu vào người Nụ lôi ra từng nắm bùng nhùng. Khiếp! Biền từng nhìn heo đẻ, bò đẻ, không ngờ người ta đẻ lại khốn khó thế này. Ngày xưa, Thoa cũng đã một mình trở dạ? Khổ thân em!
Mụ Lắm làm công việc của Mụ chậm chạp trong lặng lẽ. Biền sốt ruột lắm háo hức mong tin.
- Liệu con bé có ổn không Mụ?
- Để xem...
- Mụ ơi, xong chửa? Là con trai hay con gái?
-...
- Đã lâu thế rồi sao không nghe tiếng trẻ khóc nhỉ?
Mụ Lắm vẫn ngậm căm.
- Mụ ở làng lâu vậy, Mụ có biết thằng khốn nào không?
Mụ Lắm giương đôi mắt lờ đờ nhìn Biền rồi lắc đầu.
- Ông mà biết thằng nào ông đấm cho vỡ mặt. Ông đấm cả tiên sư mồ mả nhà mày! Cái lũ súc vật, rõ là súc sanh mới dám đè ngửa một con bé ngớ ngẩn thế này.
Nụ lại trở mình rên hư hử...Lòng Biền đang xót xa cuồn cuộn những đợt sóng ngầm dậy trào từ lòng biển. Ngày ấy khi bị thương ở ngực và kẹt lại giữa rừng sâu lạc hẳn đồng đội. Biền chỉ biết nhai lá rừng đắp vào vết thương. Đêm Trường Sơn giá lạnh, nằm nghe chim kêu vượn hú rờn rợn trên thịt da. Biền đã cắn chặt răng thiếp đi từng cơn...Rồi từng cơn đau lại đánh thức Biền. Đau trở nên nhức, nhức tê tái tâm can. Cái đói, cái khát, cái rét cứ đổ từng chập xuống đầu Biền. Thế mà Biền vẫn sống, nhờ hứng những giọt suơng đọng lại nơi đầu lá. Dẫu sao lúc đó Biền cũng là đàn ông trưởng thành, được tôi luyện trong quân ngũ. Nụ còn bé dại lắm, đâu đã đến tuổi tròn trăng?
Mụ Lắm dùng một lưỡi lam vạch dấu thập trên trán hài nhi. Biền hốt hoảng.
- Mụ...Mụ làm gì thế hở Giời?
- Thằng bé đã chết! Giọng Mụ lạnh lùng.
- Giời ơi! Biền đổ gập người xuống đất.
- Âu cũng là cái kiếp của nó, cậu ạ. Thế mà lại hay, nó là nghiệt chủng vào đời chỉ để gây họa. Tôi sẽ đem chôn nó bên cạnh miếu Thành Hoàng. Nó sẽ không còn cơ hội để đầu thai làm người.
- Mụ cho tôi ngắm nó lần cuối vậy.
Đón tấm thân bé bỏng nhầy nhụa từ tay Mụ Lắm, Biền cảm thấy sờ sợ. Da nó xám xịt như chì, khuôn mặt răn rúm quắt queo như con chuột. Trên trán hài nhi có một vết chàm lớn vắt ngang. Vết rạch của Mụ Lắm đè lên vết chàm đó, vết thương há miệng ri rỉ chút máu đen. Biền nhanh tay đặt nó trên đùi, cởi áo mayo quấn lấy thằng bé, rồi ghì nó vào lòng cho nó chút hơi ấm tình thương.
- Thoa ơi Thoa!
- Cậu vẫn nhớ cô ấy sao? Nó oán cậu đấy, tự dưng lại bỏ đi biền biệt...Trước lúc nhắm mắt Thoa vẫn gọi tên cậu.
- Ai đã lấy Thoa? Mụ làm ơn cho tôi biết.
- Tôi không chắc lắm! Nghe nói gã ấy đã thăng chức làm tới trên huyện. Biền này, tốt nhất cậu đừng tìm hiểu gì cả. Chúng ta thấp cổ bé miệng, liệu đấy.
Mụ Lắm giằng lấy thằng bé mang đi. Biền nói với theo, tê dại...
- Mụ vùi sâu sâu chút, kẻo lũ chó hoang.
Nụ vừa ú ớ trở mình, vài sợi nắng nhạt nhòa xiên mái lá rớt trên người Nụ. Bờ tóc rối bời như ổ rơm lại bệt sình lầy.Nụ rên khe khẽ rồi lại thiếp vào giấc ngủ mệt nhoài.Biền xuống bếp bắt nồi cháo cho Nụ.
Nắng loãng trên con đê, vài bóng người lững thững trở về. Chiều dần rơi ngã tối. Bếp nhà ai nghi ngút khói bay. Biền bưng tô cháo trở lên nhà với Nụ. Biền lục tìm tấm chăn dù thời quân ngủ đắp lên người Nụ. Hơi thở con bé đều đặn hơn. Biền lấy lược gỡ bờ tóc rối, như một dúm rễ tre không sao gỡ được, chịu!
Đã bao nhiêu năm nay Biền lũi thủi ra vào một mình, lắm lúc nghe cô đơn cào cấu. Vết thương cũ vẫn cứ hành hạ Biền giữa những đêm côi giá lạnh. Tâm hồn Biền đã như một hòn sỏi mòn vẹt theo thời gian. Hòn sỏi rồi chai lì, mòn vẹt tới độ không sao mòn được nữa rồi.Thoa ơi! Có phải đây là chút ân tình mà tôi đã nợ em? Bất giác Biền cất giọng ngân nga.
Ra đi lòng vẫn...( í a ) mơ về...
Con đê ngập nắng...( a ) lời thề còn nguyên.
Nhặt con thuyền lá ( á à ) nợ duyên.
Bài thơ em gởi (ớ ơ ) chao nghiêng mộng vàng...
Tiếng Nụ cười khúc khích trong mơ...
- Sư bố nhà mày! Mới nứt mắt ra đã lẳng... Ngủ ngoan nhé! Chú còn ối lục bát cho mày. Chú chẳng biết hát đâu, chỉ biết ngâm lục bát của riêng chú thôi. Mày mà ngoan, chú dạy dỗ đàng hoàng cho bằng chị bằng em.
Tự dưng, Biền thấy lòng nôn nao thèm thổi một khúc sáo trúc. Ngày mai, Biền sẽ đi tìm trúc già, sẽ đẽo gọt lại khúc sáo như xưa. Từ từ rồi chú thổi cho mà nghe, những khúc nhạc đã làm mẹ mày ngẩn ngơ lúng liếng một thời...
Ả Hằng vừa chồm khỏi lũy tre. Đêm trong vắt dẫu trời thiếu ánh sao.
Mưa phố núi
 

Xem Tiếp: ----