Nàng lặng người xa xót nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc hoa râm đã bạc trắng hết rồi, tàn tạ và buồn. Không gian như đặc quánh khiến chẳng ai nói với ai một lời... Lâu lắm rồi họ không ngồi với nhau như thế. Nàng nhớ lại sự dũng cảm của mình khi nhấp nút gửi đi dòng tin nhắn: - Bỗng nhiên em rất muốn được ăn trưa cùng anh, nhưng anh có quyền từ chối... Nàng tắt máy ngồi thẫn thờ đếm nhịp tim của mình, anh ấy sẽ không trả lời. Sự cao ngạo, khinh bạc, tự ái, sự tủi hờn và rất nhiều lý do....đủ cho nàng tin như vậy. Nhưng số máy này là số máy dùng cho công việc hàng ngày và một dòng chữ nhấp nháy khi nàng bật máy trở lại - Uh, anh đang đói. Không còn đường lui nữa nàng nhắn: - 30 phút nữa tại... anh nhé. Người đàn ông đang hiển hiện trước mặt nàng, gương mặt sạm đi và đôi mắt quá u buồn. Những vệt chân chim chùng xuống khắc khổ, chậm chạp. Không ngờ dấu ấn của thời gian đã đổ sập xuống nhanh như vậy. Người đàn ông đa tình vang bóng một thời hầu như chỉ còn lưu lại trên những vết rải quạt ấy. Người ta bảo mỗi dải quạt trên đuôi mắt người đàn ông là một người đàn bà... Cổ họng nàng nghẹn đắng, như thể tất cả những điều đó đều do nàng gây nên cả. Nàng muốn xin người đàn ông đó tha thứ cho hết thảy mọi chuyện đã qua, kể cả những chuyện do lỗi của nàng kể cả những chuyện mà anh luôn tâm niệm là do lỗi của nàng. Không thanh minh, không trách cứ, không còn buồn giận. Đã đến lúc chúng ta và cuộc đời cần tha thứ cho nhau. Đúng hay sai thì cũng vậy cả thôi. Nàng mong anh sống vui vẻ thanh thản trong quãng đời còn lại. Mỗi người chúng ta đã rẽ đi một ngả quá xa nhau, đã quá đủ đớn đau, buồn tủi...Có khi nào nhớ về nhau hãy nhớ về một chú chim chích chòe mải mê hót trong vườn mùa hè " em là con chích chòe/ hót vang bên vườn bưởi/ rồi em bay muôn lối/ anh một mình... đợi em" hay về một cô bé “ em hút tôi như nam châm hút sắt”. Nàng sẽ vẫn dịu dàng vẫn đằm thắm bởi vì anh từng muốn thế. Nàng xin nợ lại anh một tri âm...nàng luôn thầm cảm ơn người đàn ông ấy đã cùng nàng đi một đoạn đường ngắn. Nàng không muốn gọi tên cái đoạn đường ấy bởi có biết bao nhiêu đoạn đường không tên trong cuộc đời này. Và càng không thể gọi đó là một cuộc tình bởi dẫu từng hò hẹn, đón đưa, từng run rẩy chờ từng tin nhắn nhưng chưa bao giờ hai người nắm lấy tay nhau. Nàng biết anh luôn hiểu nàng khi nàng nói và cả khi nàng im lặng. Như Trịnh Công Sơn đã từng nói về Bống ” không biết với tôi nàng là ai”. Câu chuyện như thể cổ tích trong đời. Chẳng ai tin... Bóng chiều đã đổ dài, nàng đứng lại nhìn để người đàn ông đi trước. Cái lưng ông gò xuống trong ráng chiều loang đỏ loang tím...mệt mỏi... Ngực nàng đau thắt, môi nàng run lên và bật khóc: Anh ơi! Minh Nguyệt