- hị vị là ai? Sao dám mạo hiểm, nhờ đó kịp ứng cứu Bạch Thừa Thắng vô tài vô đức và thật vô dụng này? La Từ Thông đang khẩn trương truyền lực hầu giữ cho Bạch minh chủ thương thế càng chậm phát tác càng tốt. Thế nên thay vì đáp lời Bạch minh chủ, La Từ Thông lại nói với La Tận Mệnh dưỡng phụ: - Gia gia, phần ngoại thương của Bạch minh chủ hài nhi kể như thúc thủ, tự biết không thể giúp được gì. Về phần nội thương, phiền gia gia lấy hộ hài nhi một ít Sâm Vương Vạn Niên. Chỉ hy vọng nếu nội thương sớm bình phục thì biết đâu có thể giúp Bạch minh chủ tạm chi trì, đủ thời gian để tìm và nhờ bậc thần y nào đó có bản lãnh vãn hồi sinh mạng. Nhưng đang khi lão La Tận Mệnh loay hoay lấy từ người của La Từ Thông ra bọc vải có chứa Sâm Vương Vạn Niên thì Bạch minh chủ lại vội lên tiếng ngăn lại: - Xin thâm tạ hảo ý và thành ý của thiếu hiệp. Nhưng Sâm Vương Vạn Niên là dược vật chí báu, sẽ rất uổng phí nếu miễn cưỡng dùng cho Bạch mỗ kỳ thực sinh mạng đã hỏng rồi. Huống hồ... La Từ Thông vẫn quả quyết bảo dưỡng phụ La Tận Mệnh: - Võ lâm vẫn cần một nhân vật đầy bản lãnh và khẳng khái cương trực như Bạch minh chủ. Gia gia xin cứ thực hiên theo ý hài nhi và nhanh nhanh cho. Vì nếu hài nhi đoán không lầm, đây là điều hài nhi chỉ vừa sực nghĩ đến, thì trận thế kỳ môn hiện chúng ta đang tạm ẩn đây e không đủ ngăn cản cách ly và sinh cầm mụ hung ác Mộng Cô. Bạch Thừa Thắng khẽ kêu: - Phụ tử của nhị vị cũng am tường Kỳ Hoàng thuật? Nhưng vì sao lại bảo trận thế kỳ môn không thể ngăn cản Vân Mộng Thần Nương đích thực là chẳng am hiểu trận thế? La Tận Mệnh đã bẻ một mẩu Sâm Vương Vạn Niên và đang đặt kề vào miệng Bạch Thừa Thắng minh chủ: - Mỗ là hạng vô lại bất tài, làm gì đủ tư cách để có một nhi tử cốt nhục vừa tài hoa vừa đầy bản lãnh như vị thiếu hiệp đang tận lực cố chi trì sinh mạng cho Minh chủ. Nhưng thôi, đây là một mẩu Sâm Vương Vạn Niên, Minh chủ xin đừng phụ lòng Hoàng thiếu hiệp. Bạch Thừa Thắng vì đôi mắt đã hỏng nên dĩ nhiên không thể nhìn được lư sơn chân diện mục của La Từ Thông: - Thiếu hiệp cũng ở họ Hoàng? La Từ Thông lại bỏ qua, không đáp câu hỏi của Bạch minh chủ: - Gia gia, ngũ quan của Bạch minh chủ đã như thế này, e khó thể tự phục đan dược vào người. Gia gia mau dụng lực, nếu được thì nên dùng Tam muội chân hỏa, tự làm cho Sâm Vương Vạn Niên tan thành nước, cho chảy ngay vào miệng Bạch minh chủ thì tốt hơn. Lão La giật mình, giật luôn cả cánh tay đang đặt mẩu Sâm Vương Vạn Niên kề miệng Bạch minh chủ về: - Này, ngươi đùa sao? Lão La ta làm gì đủ bản lãnh thực hiện như ngươi vừa bảo? Bạch Thừa Thắng cũng giật mình: - Thì ra là Tam Thủ Khinh Hoạt Cước La thần thâu, đúng như khi nãy Bạch mỗ có nghe Mộng Cô kêu phát giác? La Từ Thông vùng biến sắc: - Suỵt... mụ Mộng Cô đã nghe tiếng, sẽ lần tới bây giờ. Hài nhi thật lầm lẫn, lập trận để đối phó người đã hỏng hai mắt như mụ chỉ uổng công vô ích. Vì mọi ảo giác phát sinh trong trận kỳ thực hoàn toàn vô tác dụng đối với những ai chẳng còn thị giác. Và hạ thật thấp giọng, La Từ Thông vội bảo lão La Tận Mệnh: - Hài nhi vì không thể ngưng truyền chân lực cho Bạch minh chủ, cũng không thể phân thân, vừa truyền lực vừa vận dụng Tam muội chân hỏa. Gia gia mau đặt một tay lên huyệt Mệnh Môn của hài nhi, tay còn lại thì cứ kề sẵn Sâm Vương Vạn Niên vào miệng Bạch minh chủ. Hài nhi sẽ phóng xuất chân nguyên nội lực, truyền qua nội thể gia gia, đưa nội khí đã hóa thành Tam muội chân hỏa, tác động và làm cho Sâm Vương Vạn Niên tan thành nước. Nào, nhanh lên, hài nhi bắt đầu đây. Lời của La Từ Thông khiến Bạch Thừa Thắng không thể không kêu sửng sốt: - Hoàng thiếu hiệp nếu thực hiện điều vô khả này, há lẽ bản thân đã kiêm luyện Âm Dương nhị khí, chân nguyên nội lực có thể tự tách khai thành hai ngã hữu biệt? La Từ Thông không cần đáp, chỉ nhỏ nhẹ đọc một câu, trong khi đó mắt vẫn nhìn từng giọt tinh dược Sâm Vương Vạn Niên từ từ nhỏ thẳng vào miệng Bạch minh chủ: - Thập Nhị Tứ Tiểu Đài - Âm Dương Thập Nhị Lộ - Mãn Khai Vô Cực Giới - Tuyệt Nhất Kỳ Ngọc Hoa. Đọc xong cũng là lúc Bạch minh chủ đã phục dược xong, La Từ Thông từ từ thu kình về, ở cả hai ngã đang dẫn truyền là từ La Tận Mệnh và từ Bạch minh chủ: - Thời gian đang rất vội, thế nên ngay sau đây dưỡng phụ của tại hạ là La thần thâu sẽ lập tức đưa Bạch minh chủ ly khai, khẩn trương tìm ngay một y phu đại tài. Phần tại hạ sẽ có cách đối phó mụ Mộng Cô. Tuy nhiên... Bạch Thừa Thắng lên tiếng: - Đã vậy tất cả hãy cùng đi. Vì đối với Kim Cương Bất Hoại Thân thì kể cả Bạch mỗ cũng vô khả đả bại, và nhất thời cũng vô phương nghĩ được cách đối phó. La Từ Thông cười nhẹ: - Về việc này, sao Bạch minh chủ không tin tưởng, cứ phó giao cho tại hạ lo liệu? Huống hồ, như tại hạ còn đang nói thì Bạch minh chủ vì quá quan tâm ưu tư nên ngắt lời, ý tại hạ muốn được nghe càng ngắn gọn càng tốt về nguyên ủy đã giúp mụ Mộng Cô vô tình luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân. Nhưng để Bạch minh chủ khỏi phải phân vân đắn đo, tại hạ xin nói luôn. La tại hạ cũng đã có may mắn lọt vào Quỷ Phủ biệt điện, đã tận mắt mục kích tấm thân Kim Cương Bất Hoại của mụ lợi hại như thế nào, đến cả Tróc Sơn Phong Lôi đạn do mụ không nhận biết nên tự làm cho chấn nổ thế mà cũng không khiến mụ vong mạng. Tương tự, tại hạ cũng tìm thấy và đắc thủ một vật, hiện đã giao hoàn xong cho phái Thanh Thành. Tại hạ nói như vậy Bạch minh chủ yên tâm chưa? Giờ thì đến lượt tại hạ xin chờ nghe Bạch minh chủ hạ cố chỉ giáo. Và biết đâu qua đó tại hạ sẽ nghĩ được kế khả thi, đủ bản lãnh đối phó Kim Cương Bất Hoại Thân của mụ Mộng Cô? Bạch Thừa Thắng chợt hỏi: - Thiếu hiệp kỳ thực đã giao hoàn vật gì cho phái Thanh Thành? La Từ Thông vụt nhẹ thở ra: - Bạch minh chủ vẫn chưa đủ tin ở tại hạ? Đó là toàn bộ kinh văn phần thượng của Bát bảo tuyệt kỹ phái Thanh Thành. Bạch Thừa Thắng thì thở phào nhẹ nhõm: - Xin lượng thứ vì Bạch mỗ không thể không cẩn trọng hỏi lại thiếu hiệp một câu như vậy. Và đúng như thiếu hiệp vừa tinh tường nhận định, Bạch mỗ vì đã tin nên bây giờ có thể thổ lộ được rồi. Thứ nhất, chủ nhân của Quỷ Phủ biệt điện cũng là nhân vật có diện mạo xấu xí có phần tệ hơn diện mao của Bạch mỗ đây. Thứ hai, nhưng vì võ học của chủ nhân Quỷ Phủ là tột cùng lợi hại thế nên càng thêm cô độc do chẳng ai dám cận kề hoặc có chăng là cận kề chỉ để thủ lợi cho những hạng người có mưu toan lợi dụng Quỷ Phủ chủ nhân. Thế nên đây là điều thứ ba, Quỷ Phủ chủ nhân đã thật sự đạt hạnh phúc khi cuối cùng cũng có một nữ nhân tiếp nhận và sẵn sàng cùng nhau chung sống đến khi tóc bạc răng long. Nữ nhân đó chính là bậc kỳ nữ, cũng là hạng tài hoa bậc nhất mà phái Thanh Thành từng có. La Từ Thông giật mình: - Phái Thanh Thanh chợt mất đi phần thượng của Bát bảo Tuyệt Kỹ, và sau đó chỉ nhờ một nhân vật anh tài phái Thanh Thành nghĩ ra yếu quyết Bế Tinh công nên mới có thêm phần tạm thay vào, phải chăng chính là bậc kỳ nữ đang đề cập? Và đã vậy phải chăng thiên tình sử giữa bậc kỳ nữ cùng chủ nhân Quỷ Phủ đã xảy ra trắc trở? Bạch Thừa Thắng thở dài cảm khái: - Nhưng khác với Bạch mỗ. Chủ nhân Quỷ Phủ không hề bị ý trung nhân lừa tình hay lang tâm phụ bạc. Trái lại, khi được sự thuận tình của bậc kỳ nữ, cả hai mới cùng kiến tạo Quỷ Phủ biệt điện, mong biến nơi tối tăm đó thành tổ uyên ương. Ngờ đâu sự việc vỡ lở, chủ ý của họ bị Chưởng môn phái Thanh Thành phát hiện. Bậc kỳ nữ thì bị phái Thanh Thành cấm túc, phần chủ nhân Quỷ Phủ thì bị phái Thanh Thành phóng hạ chất độc vào dòng Hắc tuyền, ý của phái Thanh Thành là muốn phân khai cả hai, không chấp thuận duyên tình hầu như là chẳng thuận mắt chút nào của họ. La Từ Thông vỡ lẽ: - Thế là bậc kỳ nữ phản kháng, bằng cách vẫn lao vào Quỷ Phủ và còn cố tình mang theo phần thượng của kinh văn Bát bảo, ý muốn trừng trị ngược lại phái Thanh Thành? Bạch Thừa Thắng lắc đầu: - Thiếu hiệp đoán như thế tuy cũng kể là khá, nhưng đấy là đoán theo thói thường, thế nên lại không đúng với hai nhân vật này đều là bậc kỳ tài như nhau. Vì bậc kỳ nữ do tôn sư trọng đạo nên nào dám phản kháng. Trái lại, do Quỷ Phủ chủ nhân ngộ nhận, ngỡ đã bị phản tình, bèn liều lĩnh vượt qua Hắc tuyền, gây náo loạn phái Thanh Thành, quyết tìm cho kỳ được kẻ phụ bạc. Nhưng khi gặp, biết rõ sự thật là bản thân đã ngộ nhận, chủ nhân của Quỷ Phủ dù hối cũng đã muộn, thân đà vương độc, vô!!!13774_33.htm!!!
Đã xem 91849 lần.
http://eTruyen.com