ột tuần nay buổi chiều nào Tuyền cũng đi ra câu cầu này và ngó nhìn xuống dòng sông với những dòng nước mắt rơi lặng lẽ trên má và đôi môi mím chặt.Nghĩ cũng lạ biết bao người đi ngang nhìn ngó lẽ nào họ không nghi ngờ một cô gái có bộ dạng lếch thếch như Tuyền muốn nhảy xuống dòng sông kia tự tử chẳng hạn.Hoặc giả cuộc sống giữa bộn bề xuôi ngược người ta đã quen cái tính chuyện ai nấy lo.Cũng may là Tuyền đã bỏ qua ý định đó dù không có can đảm trở về quê gặp người chị tảo tần cùng người cha nghiêm khắc của mình.Trước khi quay về quê và để cô ở lại Sài Gòn tiếp tục học lên Đại học cha cô đã căn dặn cô: - Cố gắng lo học hành nên người nhe con,con gái thì phải biết giữ mình giữa cạm bẩy đô thành. Cô đứng dựa cánh cửa phòng trọ bé xíu nhìn theo bóng cha bằng đôi mắt ướt rượt.Mẹ Tuyền mất vì hậu sản ngay sau khi sinh ra cô,cha Tuyền không cưới thêm vợ khác làm thân gà trống nuôi hai cô con gái.Có lẻ vì vậy ông thương Tuyền nhiều hơn chị lớn của mình.Gia đình ở vùng quê miền Tây cha Tuyền là thầy giáo.Buổi sáng ông đi dạy cho một lớp tiểu học ở trường làng, chiều thì lui cui với vườn trái cây.Tuyền biết chị gái mình với anh Tư con thím Tám xóm trên yêu nhau lâu rồi mà chị vẩn chưa dám đi lấy chồng bởi chị muốn phụ cha gánh gồng cho Tuyền học xong đại học.Thương chị thương cha Tuyền luôn tự dặn lòng không để họ thất vọng về mình gắng học xong thì về xin việc ở quê sống cùng gia đình thân yêu. Năm thứ nhất trôi qua yên ả, ngoài giờ học Tuyền ở lên thư viện đọc sách không đi chơi hay qua lại với ai hết ngoài trừ cô bạn là Hân. Hân là dân Sài Gòn chính hiệu.Gia đình khá giả Hân lại ăn nói sắc sảo thậm chí đanh đá trong khi Tuyền thì hiền lành, nhút nhát.Không biết có phải do có với duyên với nhau mà Hân lại thích Tuyền và đối xữ tốt với cô.Hân luôn giúp đở Tuyền khi những đám bạn trong lớp chọc ghẹo với Hân đi học cho vui cho có mà thôi. Một ngày vào ngày sinh nhật Hân, khi đến nhà Hân chia vui với bạn Tuyền tình cờ quen Sơn là anh bà con xa của Hân Cuộc đời thật sự có tình yêu sét đánh hay định mệnh trớ trêu trong đêm hôm đó giữa bao nhiêu người Sơn lại chú ý đến Tuyền.Cô gái đẹp mộc mạc lặng lẽ bình thường hay đứng trong góc khuất.Hay bởi do nét điển trai cộng thêm tài hát rất hay của Sơn khiến Tuyền hình như cũng chỉ thấy có duy nhất anh trong buổi tiệc. Buổi tối hôm đó khi Sơn viện cớ thay Hân đưa Tuyền về vì trời khuya cô lại không lắc đầu từ chối như với những người khác. Tuyền và Sơn yêu nhau như cái lẽ hiển nhiên sẽ xảy ra sau đó dù Hân đã cảnh báo Tuyền rằng không có kết qủa đâu.Bởi Sơn khá đào hoa bay bướm còn gia đình anh thì vốn khắc khe và coi trọng địa vị. Tuyền cũng biết cả một trời sóng gió đang chờ mình nhưng khi nghe Sơn hứa hẹn chỉ yêu mình cô dù ba mẹ có ngăn cấm. Khi Sơn an ủi Tuyền dừng lo lắng xa qúa mình đã là của nhau thì không ai có thể chia cách thì Tuyền lại tin ngay và cho là có lý . Đến ngày Tuyền nghe cơ thể mình có cái gì đó thay đổi và Hân chở cô đi khám đúng như điều Tuyền lo sợ cô đã có mang được hơn hai tháng mấy.Cô hốt hoảng và sợ hãi nhưng may còn có Hân bên cạnh, Một buổi chiều mưa lất phất Hân chở Tuyền đến nhà Sơn để gặp mẹ anh như lời bà yêu cầu.Không giống như Tuyền tưỡng tượng bà sẽ chữi mắng hay miệt thị cô.Mẹ của Sơn một người phụ nữ trắng trẻo, ánh mắt sắc lạnh đối ngược với giọng nói êm nhẹ như ru của bà.Bà cầm tay cô nói từng lời như tiếng thủy tinh vỡ: -Cháu còn trẻ không suy tính chi xa xôi hết, ông nhà bác dân làm ăn khó tính và tin dị đoan lắm Sơn nó lại là con trai lớn tương lai nối nghiệp ba nó nữa.Bác không cấm cản chi hai đứa nhưng nghe bác bỏ cái thai đi cháu , cháu còn trẻ cưới nhau xong sau này sinh đứa cũng được. Trong khi Tuyền vẩn cúi mặt nuốt thầm những dòng nước mắt thì bà nhẹ nhàng kéo cái túi xách cô và bỏ vào đó một sấp tiền.Cô chưa biết làm gì thì Hân lên tiếng: -Anh Sơn đâu nhỏ gì nữa đâu bác anh cũng đi làm rồi.Sao anh ngồi im đó nói gì đi chứ,ý anh sao? Vụ này trách nhiệm anh đâu nhỏ người ta con gái nhà lành đấy. Tiếng Sơn lí nhí nhẹ tênh: -Theo ý mẹ đi Tuyền...Ngoan em nhé,xong nhớ kiếm gì bổ dưỡng ăn vào cho lại sức Mẹ Sơn lên tiếng ngay sau đó: -Hân , bác cám ơn con đã chở giúp cháu Tuyền tới nhưng đây là chuyện nhà bác.Con tỏ ra gia giáo chút đi đừng chía mũi vào chuyện người khác nhiều qúa. Hân đứng dậy bước nhanh tới nắm tay Tuyền, lôi Tuyền đứng dậy.Miệng nói tay Hân mở túi xách của Tuyền lấy xấp tiền khi nãy mẹ Sơn nhét vào quẳng lên bàn trong tiếng gắt: -Gia giáo theo cái kiểu thất đức nhà bác đó hả? Kêu con Tuyền nó bỏ cái thai.Bác có dám thề với bề trên là bác sẽ cưới nó cho anh Sơn không?Mấy người gạt được nó không gạt được tôi đâu, tôi có lạ gì cái vở kịch này.Còn anh là thằng hèn anh trốn tránh trách nhiệm biết không?.Những gì anh nói anh quên nhanh vậy tôi thiệt thấy sai anh nói chi con bạn của của tôi.Về thôi mày ở đây hồi nữa chắc tao nôn qúa.Bỏ cái thai đi mày ạ không phải vì họ mà là vì mình giữ chi cái dòng giống bạc bẽo ấy.Tao lo cho mày được chẳng cần ai. Những ngày sau đó Tuyền nằm bẹp dí suốt ngày bỏ cả ăn, cô trách mình và cô lo sợ không biết đối mặt ra sao với tháng ngày sắp tới.Nhưng khi Hân đòi đưa Tuyền đi bệnh viện để bỏ cái thai Tuyền lại lấy cớ trì hoãn Trong tận trong thâm tâm Tuyền,cô tin Sơn, tin những gì anh nói và cô hy vọng cái thai có thể níu kéo anh.Đến một buổi sáng khi thấy bóng mẹ của Sơn khuất đầu ngỏ,đoán chắc giờ này nhà không còn ai Tuyền rụt rè tới bấm chuông cửa.Sau khi nghe chị giúp việc nói:''Cậu Sơn đi du học cả tuần nay rồi ''Tuyền té qụy ngay trước cổng nhà ôm mặt khóc nức nở. Cuối cùng Tuyền cũng tới bệnh viện với Hân khi ngồi ở dãy ghế chờ có lẽ do mệt mõi sao bao nhiêu chuyện cô dựa lưng vào ghế suy nghĩ miên man.Tuyền nghĩ về người mẹ cô chưa được biết mặt ngoài những tấm di ảnh .Cô đưa tay sờ lên bụng cô cảm nhận được một sinh linh tồn tại trong đó.Lỗi là do cô ngu dại chứ con cô đâu làm gì sai.Mẹ cô vì cô mà đánh đổi tính mạng sao cô lại toan tính đi giết con mình.Tuyền đưa tay gạt nước mắt và đứng lên bỏ ra về theo ngỏ sau của bệnh viện để tránh mặt Hân đang đợi cô ở cổng ngoài. Cô kêu xe về nhà trọ thu vén vài bộ quần áo bởi tài sản Tuyền chỉ có bao nhiêu đấy.Viết vội lá thư nhờ người ở phòng kế bên đưa cho Hân đại ý cô không muốn phiền Hân nữa cô đã nợ Hân nhiều ân tình.Tuyền biết dạo này gia đình Hân đang lục đục về kinh tế ba mẹ lại cãi vả cô không muốn làm gánh nặng cho bạn.Trong thư Tuyền nói sẽ tự kiếm sống cô xin Hân đừng nói cho ai biết chuyện cô,cứ để mọi người nghĩ cô tự bỏ học.Nếu cô còn ở đây thì mọi người sẽ phát hiện cái bụng lùm lùm của cô và thấu tai đến gia đình cô ở quê nên cô đành chọn cách ra đi này. Ở cái đất đô thành đắt đỏ người bình thường kiếm việc làm đã khó nói chi Tuyền.Chạy ngược xuôi cả tuần cuối cùng Tuyền xin được chân rữa chén kiêm phụ bếp ở một cái quán ăn ven dòng sông .Ngày có hai bữa cơm còn lương Tuyền định để dành cho sinh nở cô không dám động tới.Cô khóc khi nghĩ đến ngày tháng sắp tới nhưng cũng hết cách đành chịu. Tuyền viết thư một lá thư gởi về quê nói cha và chị ở quê là cô đã chuyển nhà trọ và cô muốn đi học một trường khác xin họ đừng gởi tiền theo địa chỉ nhà trọ cũ.Điều Tuyền lo lắng là không biết dấu họ được thêm bao lâu họ sẽ ra sao khi thấy cô biến mất tăm mất tích.Những buổi chiều quán thường vắng khách Tuyền hay đi bộ ra đây ngồi nhìn dòng nước chảy dưới cầu nhớ về dòng sông trước ngôi nhà có cha và chị. Trí vốn là con một út của một gia đình trung lưu, đầm ấm ở thành phố .Ba Trí là hiệu trưởng một trường trung học, nhiều người thường luôn khen ba Trí có phúc khi có cậu con trai học giỏi ngay từ nhỏ và rất ngoan ngoãn. Hết cấp ba niềm vui tăng lên khi Trí nhận được học bổng của một trường danh giá ở nước ngoài do bài thi Anh Ngữ gần như đạt số điểm tuyệt đối. Đêm đó sau khi ăn tiệc tại nhà với bạn bè coi như chia tay để tuần tới đi du học.Những người bạn thân rủ Trí ra phố với lý do lâu lắm mới có thể gặp lại nhau.Không biết ma xui qũy khiến thế nào mà nhóm họ lại kéo vào một cái quán Bar.Thường ngày Trí không bao giờ đến những nơi đó bởi vốn hiểu nơi đó không phù hợp cho mình lui tới. Chìu lòng bạn bè Trí cùng đi vào cùng nhóm bạn với suy nghĩ ngồi một lát rồi về.Một lúc sau khi có men rượu cả nhóm cũng kéo ra sàn nhảy trong lúc đó vô tình một người bạn của Trí va trúng một cô gái.Cô đó mách với đám bạn trai đi cùng là bạn Trí cố ý sàm sỡ lời qua tiếng lại thì xảy ra xô xát.Lúc ấy Trí cũng không biết đầu đuôi ra sao thì đã nhận ngay một cú đấm khiến máu mũi chảy xuống. Theo phản xạ lẩn hơi men kích thích Trí chống trả lại,tới khi Trí bị xô ngã vào gầm bàn.Nhìn thấy một cái bóng cầm trên tay chiếc ghế đang bổ xuống đầu mình.Theo bản năng phản kháng tự vệ Trí hốt hoảng vớ lấy một cái gì trong tầm tay và đưa ngược lên.Máu từ chiếc bóng đó chảy xuống tay Trí và khi ánh đèn bật sáng lên Trí mới biết cái Trí cầm là vỏ chai thủy tinh vở sắc lẻm. Cũng may là nạn nhân không chết chỉ bị thương nặng và sau khi xem xét nhân thân lẩn nhờ gia đình dốc hết sức để cứu vản.Trí nhận cái bản án 10 năm tù nhưng do gia giảm Trí bước ra khỏi hai cánh cửa sắt nặng nề ở trại giam vào năm 26 tuổi. Trong khoảng thời gian đó ba Trí đã mất sau cú đột qụy tim, anh lớn và chị kế của Trí thì đã du học và định cư nơi xứ lạ.Chỉ còn một chị gái có chồng ở một thành phố nhỏ vốn là quê Ngoại ngày xưa.Sau khi ba Trí mất Má của Trí bán căn nhà cũ ở Sài Gòn và về quê Ngoại ở gần nhà chị gái của Trí để mẹ con sớm hôm qua lại. Cứ tưởng thoát khỏi vòng lao lý thì tương lai mở ra với Trí nhưng đi đến đâu xin việc anh cũng nhận được cái lắc đầu từ chối vì vết mực từng ở tù của anh.Ngay bạn học cũ cũng nhìn anh bằng cặp mắt dè chừng phân biệt.Trí từng vô tình nghe một chị hàng xóm nơi khu nhà cũ ngày xưa dặn đứa bé con chị rằng không được lại gần Trí. Bạn bè cùng lớp bây giờ ai cũng làm ghế này chức kia làm gì còn nhớ đến thằng bạn như Trí nói gì qua lại hay giúp đở.Mà trách gì ai nhiều lúc Trí còn không nhận ra mình với gương mặt lầm lì, già dặn. Bao năm trong môi trường đó biến Trí từ anh chàng thư sinh thành kẻ cứng cổ bất cần.Trí đã hiểu đôi khi phải đánh nhau mới có cơm ăn thì xá chi thị phi thiên hạ. Cho đến một hôm Trí nhớ tới Hải Kẹo vốn là một cậu ấm bị nghiện.Trong một lần vật vờ phê thuốc chạy xe gây tai nạn nghiêm trọng chết người .Hải Kẹo ở tù chung trại và cùng phòng với Trí ngày trước. Cầm cái địa chỉ mà Hải Kẹo cho mình khi chuẩn bị ra trại và dặn Trí tới đó khi cần việc làm.Đắn đo cuối cùng Trí cũng đến đó nhưng khác với suy nghĩ sẽ không được gì, anh trai Hải đón Trí rất niềm nở.Anh ta cám ơn Trí vì có nghe cậu em trai nói nhờ Trí bao bọc khỏi đám đầu gấu trong ấy và bầu bạn coi như anh em.Anh của Hải Kẹo hiện làm quản lý một khách sạn khá nổi tiếng anh ta nói nếu Trí không ngại làm chân bảo vệ kiêm gác cửa thì có thể đem hồ sơ và vào làm vào tuần sau.Khi thấy Trí vui vẻ nhận lời không hề ngại công việc thấp kém anh ta rất vừa ý, tiễn Trí ra cửa anh ta nói như ai ủi, phân trần: -Tuy mang tiếng làm bồi và không danh phận gì nhưng khách sạn đa số người nước ngoài đến du lịch nên thu nhập cũng không đến nổi nào em à. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội coi như mình từ từ gầy dựng. Mới đó mà Trí làm nơi đây được gần 2 năm không biết có phải vì những người nơi đó đối xữ với Trí rất tốt khiến anh quyến luyến không suy nghĩ đến chuyện thay đổi công việc.Hay bởi Trí thấy chán nản với cuộc sống nên đâm ra an phận với những gì mình có.Thường những lúc xuống ca được nghĩ Trí hay ra cái quán cafe cóc cạnh mé sông lộng gió này ngồi trầm ngâm như một ông lão chán thời cuộc . Nhiều lúc nghĩ gì đó Trí chợt cười khan như kẻ điên khùng. Lâu dần Trí đâm ra quen mặt với vợ chồng cụ chủ quán.Hai ông bà qúy cái tính nhiệt tình của Trí ẩn bên trong bộ dạng như một tay anh chị, nên xem như người thân trong nhà.Chiều nay sau vài ly rượu đế trong những ván cờ tướng với ông cụ Trí đi bộ dọc theo mé sông hóng gió và anh gặp Tuyền.Thật ra Trí thấy cô đã mấy lần rồi vào những buổi chiều khi cô ra cầu nhìn xuống dòng nước nhưng vốn tính ít nói và không quan tâm những chuyện chung quanh Trí cũng phớt lờ.Nhưng hôm nay đi ngang Tuyền, Trí chợt buột miệng nói : -Đừng có nói với tôi cô có ý định nhảy xuống đó nghe, không có chuyện có người lao xuống đó cứu cô như trong phim đâu.Các cô bây giờ nghĩ cũng lạ đụng cái là muốn chết, chết dể vậy sao? Chắc do câu nói vu vơ chạm trúng cái suy nghĩ nơi Tuyền hay vì nhất thời xúc động cô bổng ôm mặt khóc nói trong tiếng nấc: -Tôi hận mình không có cái can đảm nhảy xuống dưới... Thấy Tuyền như vậy Trí chợt đâm ra hối hận về câu nói vô tình của mình anh dừng lại lúng túng vì chẳng biết làm sao cho cô đừng khóc.Những người đi đường xoáy ánh mắt nhìn vào hai người khiến anh càng bối rối hơn.Bước vội sang bên góc lề mua một bịch nước mía cùng gói thuốc lá.Khi quay lại anh đưa cho Tuyền và nói: -Cô uống nước cho tỉnh người tôi thuận miệng nói thôi không có ý gì khác.Cô khóc như vậy người ta tưởng tôi áp bức hay hành hung cô thì phiền.Cô nói tôi nghe có chuyện gì vậy,nói cho nó nhẹ người cô à.Tôi và cô xa lạ không biết gì nhau nhưng tôi thiệt không phải người xấu.Cũng là kẻ bần hàn như nhau cô đừng ngại hay khách khí làm chi. Trong nổi buồn chất chồng bao ngày Tuyền liền vừa khóc vừa kể với Trí chuyện của mình.Nhưng có lẽ vì cô chưa đủ tin anh hay cô không dám chấp nhận cái sự thật Sơn phủi trách nhiệm và bỏ rơi mình nên Tuyền không kể hết câu chuyện hoàn toàn.Trí chỉ hiểu được Tuyền đang có mang trong khi người yêu thì đi du học.Cô không dám trở về nhà nhưng cũng lo sợ tháng ngày sắp tới ở cái nơi không ai thân thích.Vừa chấm dứt câu chuyện nhìn bóng tối đang phủ lên mặt đường nhớ đến công việc hiện tại của mình.Tuyền cám ơn Trí ngồi nói chuyện với mình,lau vội đôi mắt đầy nước cô tất tả đi về cái nhà hàng ăn uống ở cạnh sông bằng lối cửa sau. Nhìn bóng Tuyền xiêu vẹo Trí thở dài nhè nhẹ.Ba ngày sau vào một buổi chiều cũng vào thời gian đó Trí tới nơi Tuyền làm kiếm cô.Anh muốn mời cô qua quán cafe anh hay ngồi ở bên kia sông để nói chuyện.Nhân lúc buổi chiều vắng Tuyền xin phép bác bếp trưởng cho cô ra ngoài lâu một chút.Khi Tuyền uống hết nửa ly nước trên tay. Trí với vẻ mặt ngập ngừng anh bắt đầu nói lý do: -Tôi không biết nói sao cho xuôi câu chuyện nhưng mà như vầy nè cô, tôi còn người mẹ ở quê sống gần nhà chị gái của mình.Dạo này chị tôi bận rộn vì chị là dâu lớn bên nhà chồng nên lui tới chăm sóc má tôi trong thời gian có hạn.Mà má tôi lúc gần đây lại bị thấp khớp và bệnh hoài.Người già sống một mình buồn thường sinh ra thế tôi cũng biết nhưng tôi cũng phải lo cuộc sống. Tôi muốn thuê cô...đúng ra là nhờ cô về sống chung chăm sóc má tôi.Tuy tôi cũng nghèo khó nhưng tôi cũng không để cô phải làm không công.Thêm vào đó cô cũng có chổ ở để sinh nở khi cứng cáp cô muốn đi đâu hay làm gì tùy ý hoặc muốn kiếm việc thành phố tôi sẽ giúp cô trong khả năng tôi có.Nếu cô đồng ý ba ngày sau cô lại đây trả lời tôi biết và xin nghĩ việc hiện tai hay thu xếp chuyện cá nhân của mình .Tôi sẽ đưa cô về quê với ở má tôi, tôi không gạt gẫm hay lợi dụng chi cô nhà chỉ có mình má tôi không có ai khác. Tuyền ngồi trầm ngâm không phải cô không tin anh dù mới biết nhưng không hiểu sao Tuyền tin Trí không phải người xấu.Cô không lo anh gạt chi cô bởi cô còn cái gì nữa để gạt.Nghe lời đề nghị của Trí, Tuyền mừng như chết đuối vớ phải cọc.Tuyền biết chỉ cần vài tháng sau khi bụng cô lớn hơn nhà hàng chắc không còn chịu thuê cô.Bởi với cái bụng như vậy ngồi rữa chén đã khó nói chi chạy được công việc tất bật trong nhà bếp.Nhưng cái Tuyền lo lắng nhất là chuyện gia đình của mình.Hẳn Cha cô không biết lý do vì sao cô bỏ học ngang và nếu cô đột nhiên biến mất biệt tăm Cha với chị chắc là lo lắng thậm chí đi kiếm tìm.Tuyền đem điều đó ra nói với anh, anh kêu cô: -Thế nào đi nữa Cha cô cũng không giết cô đâu mà lo.Trốn tránh không phải là cách mà phải là nhìn vào sự thật để đối diện.Tôi tính như vậy cô nhé, nếu cô đã quyết định như vậy tôi xin nghĩ một tuần tôi đưa cô về quê cô trước.Sau đó mới về quê tôi đến nước này cô nên nói thật với chị mình nhờ chị ấy nói khéo trước một tiếng.Có cách nào liên lạc với nhà cô nhanh nhất không,gần nhà cô có điện thoại không tôi chở cô ra bưu điện gọi ngay? Trong ánh nắng chiều chập choạng,Tuyền ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch của Trí ra bưu điện gọi cho chị gái mình .Cũng như tuần sau đó anh ngồi cạnh cô trên chuyến xe đò về miền Tây quê Tuyền.Cuối cùng dù sợ đến mấy Tuyền cũng về tới căn nhà của mình.Ở bộ bàn giữa nhà cha Tuyền vẩn ngồi bên ấm trà như không thấy bóng cô và bước lên thềm.Chị Tuyền đứng khép nép gần đó với vẻ e ngại nhìn về hướng em gái.Khi Tuyền cúi đầu rụt rè nói ''Thưa Cha....'' thì ông vụt ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Tuyền bằng đôi mắt vằn lên những tia giận dữ.Ông ném chén trà đang cầm thẳng vào nền gạch kêu lên một tiếng ''xoảng '' khiến Tuyền sợ hãi qùy sụp xuống nền nhà, ông quát lên: -Mày còn dám vác mặt về đây sao, nhìn lên bàn thờ mẹ mày kìa có thấy xấu hổ không? Tại sao tao lại có đứa con làm xấu hổ gia đình như mày.Mày đi ngay không tao giết mày... Tuyền vẩn qùy dưới đất khóc như mưa còn chị gái cô cũng đang ngồi kế bên ôm lấy em mình khóc rấm rứt thì Trí chợt bước từ ngoài hiên vào sốc nách nâng Tuyền lên anh nói: -Thưa bác...à không thưa Cha, tụi con biết mình làm vầy là sai nên về lạy cha xin tha cho tội nhất thời nông nổi của tuổi trẻ.Do con hết cha muốn đánh muốn giết cứ trút xuống người con.Tuyền cũng khổ sở lắm rồi ,em ấy đang có mang đứa bé không tội chi.Con tuy nghèo nhưng không phải thằng không ra gì . Con làm con chịu con dám đứng đây mà hứa sẽ bảo bọc cho mẹ con em ấy vuông tròn,không để cho em phải khổ sở.Làm trâu làm ngựa con cũng không từ. Đánh người chạy đi ai nở đánh người chạy lại, xin cha chừ lối cho tụi con. Cha Tuyền đứng dậy hét lên: -Thì ra là mày phá nát gia phong nhà này, mày tưỡng tao không dám giết mày sao? Dứt lời ông chạy vụt ra xăm xăm ra phía sau và khi trở lên là cây tầm vong trong tay, chị của Tuyền hốt hoảng kêu Trí bỏ chạy đi.Tuyền cũng đứng lên kéo Trí ra phía sân nhưng anh vẩn đứng đấy.Ba cô tức thì vụt một cây tầm vong lên ngay người Trí , Tuyền khóc ngất khi thấy anh cắn môi chịu đau.Ông tiếp tục giơ cây tầm vong lên thật cao lần nữa nhưng khi vụt gần tới người Trí không hiểu sao tay ông run run.Chợt ông quẳng cây tầm vông vào góc một cái thật mạnh và bỏ ra nhà sau với đôi mắt đỏ hoe.Buổi sáng của hai ngày hôm sau khi chuẩn bị xuống đò sang sông Trí nói với ông: -Con xin lổi Cha con biết ở quê còn nhiều điều tiếng không dể thông cảm .Con sợ người ta nhìn ngó nói này nọ về chuyện chưa chồng mà có mang sẽ làm em Tuyền buồn rồi ảnh hưỡng đứa bé.Nên con phải dẩn em Tuyền đi sớm không ở thêm vài ngày nữa.Cha cho tụi con chút thời gian để chuộc lại lổi hôm nay, nhưng xin cha yên tâm giao em ấy cho con. Khi đò ra giữa sông nhìn những cụm lục bình trôi lững lờ buồn thảm thấy bóng Cha và chị trên bờ trông theo Tuyền tủi thân tự trách mình nên khóc tức tưởi.Trên bờ cha Tuyền nói với chị: -Tuy nó làm càn không đúng nhưng cũng may chồng nó không phải là thằng tệ Chị gái Tuyền khẽ gật nhẹ đầu đồng tình.Rồi đưa cánh tay vẫy vẫy tạm biệt cô em gái với vẻ yên tâm.Bởi chị tin cha mình nhìn người không bao giờ sai. Phía má của Trí thì khác với bên nhà Tuyền , dù Trí dặn anh nói gì cứ nói theo đó anh đã an bày rồi.Nhưng nghĩ đến má và chị của Trí vốn cũng là những người trí thức thượng lưu và do còn ám ảnh lần gặp mặt mẹ Sơn.Nên khi bước lên thềm nhà đối diện chị và má Trí, Tuyền cúi đầu chào thật thấp và đứng núp sau lưng anh không dám nhìn thẳng lên người được Trí gọi là má.Nhưng khác với sự suy nghĩ của Tuyền vào lúc đó một cánh tay đã kéo lấy cô và giọng Má của Trí dịu dàng: -Đường xa mệt lắm không con, ngồi xuống đây, không hình thức gì cả con ạ.Thằng Trí nó nói hết trong thư rồi nó tệ qúa làm ra cớ sự như vậy.Mũi dại thì lái chịu đòn để con sinh cứng cáp với sức khoẻ má tốt chút má cũng đi vào đấy một chuyến, thưa chuyện xin lổi bên anh sui, này là chị Tư nó cũng ở gần đây.Anh Hai và chị Ba thì ở bên kia lâu lâu mới về thăm. Tuyền ngước mặt lên chào chị Tư thì thấy chị nhìn cô cười dịu dàng.Bốn ngày sau Trí phải trở lại thành phố để tiếp tục việc làm.Má và chị anh rất tốt bà thương Tuyền như con ruột thịt.Từ đó Tuyền trở thành con dâu sống cùng mẹ chồng yên ả trong ngôi nhà làng quê như bao người.Tuyền nghĩ đến ơn Trí nên đừng nói chi đến chuyện anh trả tiền công Tuyền vẩn chăm sóc bà như mẹ đẻ của mình .Chỉ là đôi khi Tuyền chạnh lòng nghĩ nếu biết sự thật cô không phải là cái gì của Trí không biết bà còn thương cô không. Vài tháng sau khi thấy Tuyền có dấu hiệu sắp sinh má và chị đưa cô đến bệnh viện.Nằm ở phòng chờ sinh nhìn những sản phụ khác có chồng ở bên cạnh Tuyền cố gắng để không phải khóc nhưng những lúc không có ai cô lại vùi mặt vào gối khóc thúc thích. Nhưng vào lúc Tuyền đau bụng dữ dội thì Trí về tới.Nằm trên băng ca trước khi đẩy vào phòng sinh khi nghe anh nắm tay bảo: -Cố gắng lên nhe em. Nhìn gương mặt bơ phờ vì bụi đường của anh cùng mùi mồ hôi Tuyền thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh cô tự tin gật đầu một cách đầy chắc chắn.Tuyền sinh một bé trai mạnh khoẻ và kháu khỉnh,cô cười hạnh phúc khi thấy má chồng đặt tên con là Mạnh bà nói chỉ cần cháu mạnh khoẻ vui vẻ thôi không cần gì hơn.Sau ngày đầy tháng bé Mạnh vào đêm trước khi Trí trở lên thành phố ngồi dưới mái hiên nhà Tuyền rụt rè nói với anh: -Em có nghe má kể nhiều chuyện về anh ,má nói anh học giỏi .Bây giờ em đã sinh rồi vài tháng cứng cáp thì em làm việc được,em dân quê mấy chuyện ruộng vườn em làm được hết anh đừng lo.Anh đừng gởi tiền cho má cũng như cho em, em ơn anh không hết ở đâu còn xòe tay lấy tiền của anh.Tiền đó anh dùng đi học lại,anh học bây giờ cũng chưa gọi là muộn,đừng bỏ lở như em.Bây giờ khác hồi xưa anh không phải đại học mới đi làm được đâu.Anh có khiếu về ngoại ngữ anh học chuyên về đó đi,hồi còn đi học em biết có nhiều trường nước ngoài mở ở Sài gòn lắm.Học phí nó chắc là mắc nên anh chịu khó chút.Phần ở nhà có em lo xin anh yên tâm ,ở đâu cũng phải làm để sống đúng không?Anh đàn ông phải nghĩ cho tương lai. Năm bé Mạnh vừa tròn 2 tuổi thì anh trai của Trí muốn rước má qua nơi mình sống trước là cho biết sau đó thăm con dâu và cháu bên đấy.Má anh cũng nói bà tranh thủ sức khoẻ đang tốt coi như đi chơi cho mở mang tầm mắt.Vài năm nếu không thích thì bà quay trở về.Trước ngày chuẩn bị đi bà nói với Tuyền: -Má đi rồi con với thằng Trí coi bán hết đất đi chừa một ít trong khuôn viên nhà cùng mồ mả ông bà thôi.Đất này xưa má mua nên không lo ngại ai chi hết.Làm vườn ruộng vất vả mà lại có mình con ở đây sao được.Bé Mạnh nó lớn cũng cần cho nó có nơi ăn học tốt.Tiền đó dùng mua cái nhà nhỏ nhỏ trên sài gòn rồi vợ chồng sống coi như má cho cháu nội mình.Mấy anh, chị không thiếu thốn gì không cần e ngại.Nhớ viết thư cho má thường xuyên có gì nói cho má biết nghe. Tuyền cảm động trước tình cảm bao la của bà ngập ngừng giây lát cô nói: -Má con xin lổi má nhưg con không cố ý gạt má,bé Mạnh nó không phải con anh Trí. Nói tới đó Tuyền bất chợt thấy xấu hổ nên cuối mặt nhìn xuống và im lặng .Má chồng vịn vai cô khẽ cười bà nhỏ nhẹ: -Má biết lâu rồi con biết từ ngày đầu tiên gặp con, má sinh ra thằng Trí sao má không hiểu nó.Nó không bao giờ là đứa tác tệ không biết suy nghĩ nói chi vấn đề nam nữ.Nhưng con ai không quan trọng,con má nói bé Mạnh là con nó thì má biết nó là cháu nội má vậy thôi.Má cũng biết chắc con chịu nhiều cay đắng trong chuyện có bé Mạnh nên thôi bỏ đi con nhắc hay nói lại làm chi.Sang một trang đời sống mới rồi, má tin con là đứa hiền lành và tốt. Má chồng đi rồi thu xếp xong Tuyền ẳm con theo Trí trở lên Sài Gòn nhờ số tiền bán đất họ mua được căn nhà gọn gàng có khoảng sân trong cái hẻm lớn ở một khu ven trung tâm.Lúc đầu Tuyền tính gởi con và đi kiếm gì làm bởi cô không muốn làm gánh nặng cho anh.Cô sợ anh lo cho mình và con mà ảnh hưỡng chuyện học thêm của anh.Tính tới tính lui cuối cùng cô nghĩ ra một cách vẹn toàn. Ngày trước má chồng cô có kể những kỷ niệm khi bà còn con gái phụ Ngoại của Trí bán hủ tiếu nam vang.Bà nói gia đình có bí quyết nấu rất ngon nên quán đông khách.Nhưng tới đời bà thì anh chị em ai cũng thích theo con đường học vấn nên không ai nối nghiệp.Khi ở quê thỉnh thoảng bà vẩn nấu và dạy lại cô. Tuyền bàn với anh thôi thì mở cái quán hủ tiếu kèm cafe giải khát ngay trước nhà, bán cho bà con lao động trong hẽm.Có đồng ra đồng vào mà cô vừa có thể trông con. Không biết có phải may mắn mĩm cười với gia đình nhỏ của họ không hay là sau bao giông gió trời lại sáng.Quán của Tuyền ngày càng đông khách dù trong hẻm nhưng nhiều người ở tận trung tâm vẩn tìm đến ăn khiến việc buôn bán Tuyền ngày phát đạt theo dòng thời gian dần trôi. Tuyền có đi tìm Hân cô bạn thân ngày nào nhưng sau khi ba mẹ li dị Hân theo mẹ đi ra nước ngoài và có chồng bên đó.Khó khăn lắm Tuyền mới nối lại được liên lạc với bạn.Ba năm trước Hân có về nước và tới thăm Tuyền, gặp nhau hay người ôm chầm lấy mừng mừng tủi tủi .Nhìn bé Mạnh ngoan ngoãn chào mình Hân cười trong ánh mắt long lanh và nói với chị: - Cám ơn bà ngày xưa đã trốn viện về không thì tôi mang tội nghiệt lớn.Xưa còn trẻ chỉ lo nóng giận không nghĩ chi cái hậu bà ạ.Nhìn bà chồng con gia đình yên ấm tôi mừng lắm. Qua Hân cô cũng biết tin về Sơn,anh ta đã có vợ ngay năm đầu tiên du học.Vợ anh ta là con chủ một cửa tiệm buôn bán lớn ở bên đó. .Hân vốn là bạn cùng sở với em vợ anh ta nên biết rất rõ.Hân nói giọng mĩm mai khi nhắc về Sơn còn Tuyền tiếp nhận cái tin ấy với trái tim lạnh tanh không đau buồn hay hờn giận giống như cái điều tự nhiên hẳn thế. Tám năm sau từ ngày Tuyền trở lại sài gòn bé Mạnh đã 10 tuổi đang học tiểu học. Quán hủ tiếu Trí Mạnh của chị bây giờ khá nổi tiếng được nhiều người biết đến.Quán có người phụ việc nên chị không vất vả bao nhiêu .Buôn bán ngày nào cũng theo một trình tự như nhau. Căn nhà nhỏ ngày trước bây giờ chị đã sửa lại khang trang tầng trên cùng để ở tầng dưới cùng khoảng sân rộng dùng phục vụ khách tới ăn. Trí cũng đã không còn như xưa.Một lần vô tình nhặt được tập hồ sơ để quên trên bàn ăn của một vị khách nước ngoài tới nghĩ tại khách sạn . Trí theo số điện thoại liên lạc thông báo cho ông ấy biết và mang ra sân bay giao trả tận tay ông ấy.Cảm mến trước thái độ có trách nhiệm của một anh bồi nhỏ nhoi.Thêm vào khi nghe anh nói chuyện rất chuẩn và lưu loát anh khiến ông có cảm tình.Sau đó khi trở lại nghĩ ở khách sạn ông đã tìm Trí trò chuyện .Tiếp xúc với Trí tin chắc anh có những tư chất có thể phát triển ông khuyên anh vào làm công ty của mình bởi ông vốn giữ vị trí khá cao trong một tập đoàn quốc tế về bảo hiểm.Vào ngày hôm nay Trí không phải là anh bồi đứng ở cửa khách sạn để mở cửa xách hành lý cho khách.Anh đã là một trưởng phòng có nhiều tương lai thăng tiến đầy triển vọng của một công ty bảo hiểm. Mọi chuyện điều thay đổi nhưng Trí và Tuyền thì không thay đổi ít ra thì chị nghĩ thế từ phía anh. Trí vẩn là người cha tốt và gương mẫu của bé Mạnh vẩn là người chồng đối xữ tốt với chuẩn mực trên danh nghĩa như 10 năm trước.Tình cảm của chị đã từ lâu không còn là đơn thuần như ngày xưa. Bao nhiêu lần chị muốn tỏ cùng anh nhưng va phải phải độ nghiêm túc của anh làm chị e ngại cộng thêm cái suy nghĩ mình thọ ơn anh khiến chị im lặng.Chị suy nghĩ chỉ cần sau này anh có lập gia đình thỉnh thoảng vẩn nhớ tới chị và bé Mạnh là chị đã ăn ủi lắm rồi.Biết thân phận mình chị không dám mơ gì thêm.Cho đến một buổi sáng như những ngày buôn bán thường lệ khác.Khi chị đang bận rộn không ngơi tay phục vụ những người khách đến ăn, bổng chị sững sờ buông cái tô hủ tiếu đang nấu dở trên tay xuống nền nhà khi nhìn vào mặt vị khách trước mặt mình.Người khách lạ đó chính là Sơn. Trời gần về chiều gió nắng vẩn còn gay gắt phía bên ngoài chị và Sơn ngồi đối diện trong một cafe sang trọng trong Sài gòn.Sơn vẩn không khác trước thậm chí nhìn phong độ và thành đạt hơn xưa không còn dáng vẻ cậu ấm ngày cũ. Chỉ có đôi mắt là ráo hoảnh mặc dù giọng nói vẩn dịu dàng như thuở nào: -Anh xin lổi vì tới bây giờ mới tìm em, đúng ra anh không có mặt mũi nào gặp em.Anh không dám bào chữa gì,ngày xưa anh bị mẹ ép buộc phải đi du học anh không dám cãi ý mẹ là anh nhu nhược anh sai.Mong em hiểu và tha thứ cho anh nhưng bây giờ không như xưa.Từ khi biết được tin tức của em nhất là con vẩn còn anh đã làm thủ tục li dị rồi.Bây giờ chỉ còn vướng chút thời gian là xong hết, anh không dám hy vọng em tha thứ nhưng em cho anh được nhìn con ruột của mình nó là máu mủ của anh.Cho anh được bù đắp lại lổi lầm ngày cũ còn nếu em cho anh cơ hội trở lại thì anh không biết dùng lời nào tạ ơn tình em.Em thích thì mình về bên kia sống không thì anh trở về hẳn bên đây miễn được gia đình mình được bên nhau.Em muốn sao anh cũng nghe em. Không biết lúc đó chị suy nghĩ gì trong đầu hay nhìn gương mặt thiểu nảo khổ sở của Sơn mà chị gật đầu và nói: -Em hứa với anh vụ con nhưng cho em thêm chút thời gian để giải quyết chuyện riêng của em. Những ngày sau đó chị gần như người không có hồn vía.Thường ngày có chuyện gì nghĩ không ra chị còn hỏi ý anh nghĩ giúp mình.Chuyện này thì chẳng ai giúp được chị nên chị đành im lặng.Anh hình như cũng ít nói,trầm ngâm hơn về nhà anh ở suốt trong phòng làm việc tới khuya.Nghĩ anh bận rộn chị cũng không dám phiền hay hỏi han.Hai tuần sau -từ ngày chị gặp Sơn -vào một đêm khuya điện thoại của chị đổ chuông, người bên kia đầu dây là Hân.Khi chị vừa bật máy nghe thì Hân đã nói ngay một mạch trong hơi thở dồn dập và gấp gáy: -Tuyền hả bà nghe tôi nói nè đừng cắt ngang lời tôi , tôi biết bên bà khuya lắm nhưng tôi không chờ thêm được nữa.Ông Sơn kiếm bà chưa? Chắc có rồi phải không tôi biết được là ổng về bên đó mấy tuần nay.Tháng trước ổng tới năn nỉ than khóc khiến má tôi tin thiệt nên lén lấy địa chỉ của bà từ cuốn sổ trong phòng ngủ của tôi và đưa cho ổng. Nhưng chuyện đó chưa quan trọng tôi mới nghe một chuyện chính xác và chẳng ai ngờ nổi không phải ổng li dị vợ mà là vợ ổng đưa đơn li dị .Lý do là khoảng hơn một năm trước trong một tai nạn vô tình khiến ổng không còn khả năng có con nữa. Đúng ra là đã hoàn tất xong thủ tục chỉ là ổng còn cố tranh chấp đòi chia hai căn nhà là của hồi môn của cha mẹ chị ấy tặng khi kết hôn.Chính miệng em vợ của ổng là bạn thân làm cùng sở ngày xưa với tôi nói,nếu ai nói đánh chết tôi cũng không tin.Hôm nay lúc ăn sáng tôi kể má tôi nghe,bà mới thú nhận thấy ổng tội nên lén tôi cho địa chỉ của bà tôi vội vàng gọi cho bà ngay.... Trong vô thức chị cắt ngang lời Hân: -Hồi đó giờ bà có nói gì tin tức của mẹ con tôi với ảnh không? Hân trả lời ngay với cái giọng còn dư âm tức giận: -Sao lại không,đâu chỉ có một lần, đám cưới tôi vì là chổ bà con nên má tôi có mời ổng tới dự.Ngày chờ bà ở cổng bệnh viện không thấy,sau đó về nhà trọ thấy bà bỏ đi thì tôi đã hiểu ngay.Nên tôi nói với ổng là bà bây giờ và đứa con không biết trôi nổi đói no ra sau? Ổng trả lời tôi, đường do bà chọn ổng không liên quan.Tôi tức qúa chút nữa thì chữi vô mặt ổng ngay giữa đám đông. Chồng tôi và má tôi can ngăn kéo tôi ra,nói chuyện của ổng kệ ổng đi.Khi nhận được tin tức liên lạc của bà, tôi cũng nói đứa bé bà sinh là con trai.Bà hiện đang ở Sài Gòn buôn bán kiếm sống.Ổng đáp lời tôi ổng quên hết chuyện xưa rồi, coi có đoản hậu không?Khi về gặp bà thấy bà sống hạnh phúc tôi cũng mừng.Tin trời còn an ủi phận người không bỏ rơi ai nên thôi tôi không tính toán nữa. Chứ nếu bà sống khổ sở tôi đi kiếm tôi chữi thẳng vào cái mặt điểu giả của ổng.Bởi vậy bây giờ ổng đâu dám hỏi tôi gì về bà .Biết hỏi tôi cũng không nói. Chị buông thỏng tay cái điện thoại rơi xuống bàn bên đầu dây bên kia giọng Hân vẩn liên tục: -A lô, bà đâu rồi Tuyền , bà còn đó không? sao im lặng rồi A lô...A..lô... Sáng ngày hôm sau khi anh chuẩn bị đi làm thấy chị ngồi ngoài ban công với khuôn mặt tái nhợt.Anh lo lắng hỏi chị có cần anh đưa đi bác sĩ không, chị bảo không sao cảm xoàng thôi. Anh kêu chị nghĩ ngơi để anh đưa rước bé Mạnh đi học hôm nay thay chị.Lúc khép cửa bước ra anh nhìn thấy chị nhìn bất động vào khoảng không nào đó.Anh khẻ thở dài nhè nhẹ nét mặt đầy muộn phiền.Tối đêm đó đã rất khuya khi anh bước ra từ phòng làm việc,vẩn còn lo chị bị bệnh.Sợ làm chị giật mình anh đi thật nhẹ tới phòng chị xem chị đã đở chưa.Anh thấy chị cầm điện thoại lên và nói một cách thật rõ ràng, tươi tỉnh: -A..lô anh Sơn hả, anh chưa ngủ phải không?Ngày mai anh rảnh không?Vậy mình gặp nhau chổ quán cũ nhé tính cho xong chuyện của mình.Em giải quyết chuyện cá nhân em xong rồi.Cám ơn anh con nó khoẻ nó ngủ rồi anh à... dịp khác anh mới nói chuyện với con anh nhé... Chị gập điện thoại lại ôm lấy đầu,miệng chị thốt từng câu phẩn uất: -Tại sao như vậy chứ? phải làm sao đây,tại sao?..... Phía ngoài cánh cửa anh đứng im như hóa đá.Sáng ngày hôm sau chị vui vẻ chọn một cái áo thật đẹp sau khi đưa bé Mạnh đến trường như thường lệ chị tới thẳng nơi hẹn. Sau những xã giao hỏi thăm thông lệ chị nhìn thẳng vào Sơn nói từng tiếng nhẹ nhàng: -Hôm nay tôi trả lời anh về chuyện bữa trước, đây là lần gặp cuối cùng giữa tôi và anh.Cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là tin anh vào ngày xưa.Hôm nay tôi càng sai lầm hơn khi tin anh lần nữa.Con anh nó chết 10 năm trước rồi,chết vào cái ngày anh rũ bỏ tôi như một đứa trẻ chán chê món đồ chơi.Tại sao qua bao nhiêu năm mà tôi vẩn ngu dại như thế vẩn cho rằng lời anh nói là thật.Chút nữa tôi giao con mình cho một kẻ xảo trá, bạc bẽo như anh. Anh có dám nói thêm lần nữa anh mới biết sự tồn tại của nó vào gần đây không?Nhân qủa đáo đầu nhanh lắm ngay trước mắt rồi mà anh không thấy sao? Nó học hành ra sao đang học lớp mấy, ở trường nào anh biết không?Anh có cách tìm ra tôi và nó sao bao năm giữa cái đất Sài gòn đông đúc này thì khó chi để có câu trả lời cho những thứ đó.Nào phải tôi che dấu hay không nói mà là anh chưa một lần hỏi qua đúng không?Hay nói cách khác trong anh nó chưa bao giờ tồn tại thì cứ thuận theo tự nhiên như thế.Tôi đã nói hết cái cần nói, tôi về đây lời cuối tôi muốn khuyên anh sau này bớt dối gian và nhiều thành thật hơn một chút. Chị thong thả đứng dậy lên ngay lúc đó khuôn mặt của Sơn cũng chuyển sang xanh mét anh ta cũng vội vàng đứng lên gắt gỏng nói: -Nhưng tôi là cha đẻ của nó tôi có quyền, tôi sẽ kiện cô nếu cô cản trở tôi nhận lại nó. Chị bật cười khan nói ngay: -Anh kiện đi tôi đi hầu.Con tôi nó họ Nguyễn tên cha nó là Nguyễn Đức Trí anh có cần coi khai sinh không tôi đưa cho xem. Nhưng có điều này tôi cần nhắc nhở anh.Chắc anh chưa biết tôi không còn là con bé ngây thơ nhút nhát của 10 năm về trước và tin anh như thánh thần.Tôi bây giờ là một con gà mái có đủ móng vuốt, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc của mình.Một ngày nào đó khi con tôi khôn lớn tôi sẽ kể nó nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng tôi dám cá với anh bằng mọi giá con tôi nó sẽ không bao giờ cần người như anh làm cha nó.Bởi vì anh không đủ tư cách, anh còn trẻ muốn mấy có đứa con mà không được.Ah,mà tôi quên là anh không thể.Tôi quên nói với anh thêm một chuyện là sau này đừng tìm tới nhà cũng như đừng quấy rầy cuộc sống yên lành của gia đình tôi.Nếu không tôi sẽ mách chồng tôi đấy và anh ấy chẳng để yên cho anh đâu.Tôi không hù dọa cho vui. Sơn té phịch xuống ghế.Còn chị xóc lại cái xách tay nhẹ nhàng đi xuống từng bậc tam cấp của quán.Trên đường về chị ghé qua chợ mua những món anh thích.Khi chuẩn bị bữa chiều nghĩ tới cảnh anh sẽ thích khi ăn những món này chị cười một mình.Chiều chị chuẩn bị đi rước con như thông lệ và chờ anh về ăn cơm.Kéo cái học tủ bàn trang điểm lấy cái lược gở tóc chị ngạc nhiên khi thấy một tờ giấy gấp làm tư gọn gàng nơi đó.Chị vội mở ra là nét chữ của anh: Tuyền, mong em hiểu cho đây là cái cách tệ hại nhất mà anh nghĩ ra được bởi anh không thể nói bằng lời với em. Cách đây hơn hai tuần trước trong một lần uống cafe cùng một người khách hàng.Lúc ra về ở bãi gỡi xe anh thấy em đi cùng người đàn ông lạ vào quán.Thật ra anh không hề tò mò hay nghi ngờ chi em.Nhưng biết em không quen biết ai nơi đây bạn bè khác phái càng không có.Nên anh đâm ra lo không biết em có đang gặp gút mắc chuyện gì không? Nên thay vì ra về anh quay trở lại và ngồi kế bàn em sau phía tấm bình phong.Anh nghe được tất cả câu chuyện của em biết rõ anh ấy chính là ba bé Mạnh. Bao năm sống với nhau anh đã không ngừng nuôi mơ ước hy vọng một ngày mình trở thành gia đình thực sự.Nhưng anh không muốn em vì nghĩ ơn nghĩa mà nối duyên với anh nên anh im lặng chờ đợi.Bây giờ người em chờ đợi đã trở về gia đình này vốn là của anh ấy tới lúc anh phải rút lui.Anh thật sự nhất thời không nỡ xa em và con được.Nhưng gần đây thấy em luôn u sầu lo nghĩ và sau cuộc điện thoại em gọi vào đêm hôm trước,thì anh biết anh cần tránh đi cho em đở ái ngại khó xử.Anh sẽ về quê vào sáng hôm nay anh muốn nghĩ ngơi vài hôm.Em không cần lo lắng, em cứ làm chuyện em cần.Khi trở lại thành phố anh sẽ dọn ra ở riêng , về phía con và những chuyện khác em cứ làm theo ý mình muốn.Nhưng mong em sau này khi con còn ở đây thỉnh thoảng cho anh tới thăm.... Chị không đọc tiếp lá thư bởi mắt chị nhạt nhòa đầy nước,chị lắc đầu liên tục và thốt lên:''Anh ơi, không phải vậy...''.Chợt như nhớ ra chuyện gì chị đứng bật dậy,mở tủ nhét vài bộ quần áo vào một cách vội vàng.Chị xuống nhà nói với cô em họ phụ việc thân tín của mình trong khi tay bấm điện thoại gọi tacxi: -Bán hết thì em coi đóng cửa nghỉ sớm,treo giúp chị cái bản quán tạm nghỉ để sửa chữa.Khách có tới thì lựa lời khéo léo xin lổi người ta thông cảm.Tụi em được nghĩ xã hơi đến khi nào chị về mới làm lại.Giúp chị coi cửa nẻo cẩn thận, chị đi đón cháu và cùng cháu về quê nội ngay.Không chuyện gì quan trọng đừng gọi điện thoại cho chị. Chiếc tacxi chưa kịp dừng hẳn thì chị đã leo lên xe một cách gấp gáp.Đến trường khi xin phép cô giáo cho bé Mạnh nghỉ vài hôm. Trên chuyến xe tốc hành cuối ngày hôm ấy.Chị ôm chặt con đang ngủ gật vào lòng , nhìn ra khoảng không bên đường mắt chị đầy gió.Chị đến căn nhà má chồng ở quê mà chị gái anh đang trông coi giúp khi kim đồng hồ trên tay chị chỉ 3 giờ sáng.Phía bên trong nhà tối om anh ngồi ngay trên chiếc ghế giữa nhà với những tàn thuốc vương vãi chung quanh.Chợt anh nghe tiếng đập cửa và tiếng bé Mạnh gọi : -Ba ơi, có trong nhà không mở cửa cho con với mẹ. Anh đứng dậy bật vội đèn và mở cửa, trước mắt anh chị và bé Mạnh người còn dính đầy bụi đường mái tóc chị xóc xổ rối tung.Bé Mạnh vẩn bận nguyên bộ đồ đồng phục đi học,mặt mũi hai mẹ con bơ phờ hốc hác.Anh mở rộng cánh cửa hơn và nói: -Chuyện gì phải dẩn con đi trong đêm hôm thế em?Có chuyện quan trọng em cứ gọi điện thoại là được.Mẹ con ăn gì chưa đi tắm cho khoẻ người trước rồi nghĩ ngơi. Một giờ sau....Nhìn bé Mạnh thở điều điều anh kéo mền phủ lên ngang ngực con đưa tay sờ coi có nóng sốt gì không? khi dầm sương .Mệt mõi vì đi một quãng đường dài trong đêm nên khi tắm mát thằng bé chìm vào giấc ngủ rất say. Anh bước ra trước hiên nhà thấy chị đang đứng hong mái tóc mới gội .Nghe tiếng động chị xoay qua nhìn thấy anh.Lúc nghe anh bảo: - Con đã ngủ,hay em cũng vào nghĩ đi chuyện gì mai nói cũng không sao? Chị vội nói ngay bằng giọng run run gấp gáp: -Cho em nói bây giờ em không chờ nữa em chờ gần 10 năm nay rồi.Em không có gọi điện thoại bởi em muốn đứng trước anh để nói và em cũng muốn anh trả lời em ngay trong căn nhà này.Em về đây thì anh biết em đã đọc thư anh để lại và hiểu hết cái anh nói.Nhưng cái anh biết chưa đủ anh à, thật ra em không phải cao thượng chờ người xưa gì hết.Càng không thương nhớ như anh nghĩ.Sự thật là ngày xưa em khờ dại, em bị người ta gạt.Khi biết em có mang người ta rũ bỏ em, là do em sĩ diện nên không dám nói ra sự thật đó. Ban đầu em coi anh như người ơn của em nhưng đến khi bồng con theo anh trở lại Sài Gòn.Những tháng ngày khó khăn chen chúc cùng nhau em đã thầm mơ anh đối tưởng thương xót ngó tới em.Nhưng em tự ti em là đứa hư hỏng, ương hèn có một đứa con rơi không cha thì làm sao dám mở miệng mơ tình nơi anh.Dần dần những thay đổi cuộc sống anh có vị trí xã hội không còn là anh bồi như xưa thì anh càng xa tầm với của em hơn.Em hiểu người như anh có biết bao cô gái tốt đẹp học thức xứng đáng để làm vợ,nói gì người đàn bà bán hủ tiếu sớm chiều với nồi, chảo như em.Em thấy anh vẩn ở chung với mẹ con em, em an ủi em không dám mơ gì hơn cái hạnh phúc nhỏ bé ấy dù em cứ nơm nớp sợ anh sẽ bỏ đi vào khi nào đó. Sơn trở về điều em lo nhất là con, em không biết có nên cho cha con họ nhìn lại nhau? Em sai là em đã dấu mà không hề bàn với anh bởi em thật sự không muốn cái bóng qúa khứ làm ảnh hưỡng những gì hiện tại của em.Em dại tiếp một lần nữa chút nữa em tin anh ấy vì tình phụ tử mà hy sinh luôn hạnh phúc gia đình.Nên em từng nghĩ có thể cho bé Mạnh đi theo anh ấy để nó có tương lai tốt như anh ấy nói. Bây giờ không bao giờ có chuyện đó nữa.Em không oán, không trách ai, em ngu thì em chịu.Nhưng em khẳng định một điều em chưa bao giờ suy nghĩ chờ đợi Sơn. Nếu ngày xưa em có tình yêu với anh ta thì tình yêu đó chết từ lâu lắm rồi.Trên đường về đây khi xe chạy ngang cây cầu ngày cũ, em sợ hãi lắm.Sợ hãi hơn cái ngày anh gặp em nữa.Không có anh mẹ con em ra sao đây?Em sợ một mình em không đủ cầu tình nơi anh nên em dẩn luôn cả bé Mạnh theo.Từng tuổi này em chưa xin ai cái gì nhưng em xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em.Làm lẽ, làm mọn chi em cũng chịu,em không cần sĩ diện nữa.Nếu anh còn chưa tin em không có gì với Sơn thì em dọn về quê và ở lại anh à.Sống như ngày xưa cùng Má,cực khổ vất vả cỡ nào em cũng chịu nổi.Em thề cả đời này em không gặp con người ấy nữa em...em... Chắc do không còn dằn được cơn xúc động đang dâng lên nói tới đó thì chị oà khóc. Anh đưa cánh tay ôm nhẹ chị như ngày xưa khi thay chị chịu tội với Cha. Anh gỡ cây lược chị đang cầm nhẹ chảy lên mái tóc dài mượt của vợ mình tiếng anh nhẹ dịu êm: -Thật ra không phải riêng em mà là chúng mình cùng tự ti khiến bao năm qua mình tự ngăn rào hạnh phúc .Trước anh mặc cảm mình là thằng từng đi tù và không có sự nghiệp tiền bạc hay tương lai.Tính em tốt và em là người xinh xắn dể nhìn thì em còn bao cơ hội phía trước.Quan trọng hơn là em đang chờ đợi người xưa.Anh nghĩ nếu em nhận lời gá nghĩa với anh thì cũng bởi do em muốn trả ơn.Mà anh nghĩ anh mang ơn em mới đúng.Không có em với con biết đâu anh vẩn là thằng an phận cơm ngày hai bữa sống bên lề xã hội. Em nói em ngại em là người hư hỏng, ương hèn.Cứ cho là em nói đúng đi thì cái em hư hỏng, ương hèn chỉ một.Còn cái gia đình em tạo dựng bao năm nay nó gấp mười lần điều đó em à. Anh vẩn sống cùng con và em bấy lâu bởi vì anh yêu thương hai người anh cần hai người trong cuộc đời.Tình cờ biết vụ Sơn về thấy thái độ khổ sở giằng xé của em.Thêm vào câu truyện ngày xưa em kể không trọn vẹn nên anh nghĩ khác đi.Thôi thì anh tránh đi cho em khỏi khó xử miễn con và em sống hạnh phúc vui vẻ anh sao cũng được.Mọi chuyện đã rõ và qua hết rồi mình vẩn là gia đình như trước nay.Từ ngày mai mình là một gia đình thực sự em nhé.Đồng ý với anh không? Chị gật đầu trong tiếng nấc và khóc vùi trong ngực anh.Phía cuối xóm có tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới,gió ban mai nhè nhẹ thổi trên mái tóc đã được chảy thẳng xuông của chị. °°°°° Dạo gần đây, những người khách quen khi tới ăn hủ tiếu.Nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trên tường phía góc nhà họ điều chọc ghẹo chị.Có người nói: -Kỷ niệm 10 năm ngày cưới à, nhìn hạnh phúc qúa, thiệt là ganh tị với chị nhe. Chị bẻn lẻn cười ,má ửng đỏ như thời con gái nói phân bua: -Dạ,anh nhà em kêu chụp để kỷ niệm chứ chụp hình em ngại lắm bởi không quen,không biết phải thể hiện làm sao cho đẹp.Nhưng mấy chị quen xem qua nói vậy là được rồi em mới dám treo lên. Miệng nói mắt chị hướng về tấm ảnh treo trên tường.Trong bức ảnh, chị bận trang phục cưới truyền thống. Ngồi trên một chiếc ghế mây.Phía sau lưng chị là anh và bé Mạnh,cả ba cùng cười tươi rạng rỡ. Song Nhi