ôi từng tự hứa với mình rằng bằng khả năng có thể sẽ cố gắng viết một chút gì đó, dù chỉ một chút thôi gọi là hồi ức để tặng cho khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Khoảng thời gian của những ngày  tháng có thể gọi là bắt đầu chập chững bước chân vào đời, khoảng thời gian ấy dù không dài lắm nhưng rất thú vị đối với tôi, đó chính là khoảng thời gian được nhận công tác làm một cô công nhân máy chiếu của một đội chiếu bóng.
Ngày hôm nay,  sau buổi họp mặt của nhóm bạn CB của ngày xưa, khi nhìn những mái tóc  đều đã lấm tấm những sợi bạc đang cùng ngồi lại  bên nhau vui cười rộn rã  và ôn lại từng kỷ niệm, cảm xúc như bừng lên trong tôi và thế là bây giờ tôi quyết định không chần chờ nữa...Tôi sẽ viết...
 .......................................
 Từ đây cho đến cuối năm chỉ còn gần hai tháng ngắn ngủi, hai tháng cho tôi bước qua tuổi mới -Tuổi 50.  Với gần 50 năm có mặt trên cuộc đời này  tôi dường như nếm trải gần đủ cả mọi thứ...hạnh phúc cũng có, bất hạnh cũng có, thành công có - thất bại có - Vui có - buồn có - chán nản có - hy vọng có, tuyệt vọng cũng đều có cả...v..v...
Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian của gần 50 năm đã đi qua trong cuộc đời này, thì khoảng thời gian của hơn 10 năm làm việc trong ngành  chiếu bóng chính là khoảng thời gian đẹp nhất, khoảng thời gian đã để lại cho tôi nhiều " thước film tư liệu" đáng nhớ và đáng để nâng niu nhất...
 ( Chuyện công tác trong thời bao cấp thì có lẽ ai từng trải qua cũng đều hiểu rõ, ở nơi đây tôi chỉ kể về một khía cạnh nào đó rất nhỏ nhoi được gọi nôm na là " Kỷ niệm "của riêng tôi  )
Mười năm tuổi trẻ tôi lúc ấy là 10 năm của sự lăn xả trong công việc không hề biết nhàm chán , của khát vọng về một tương lai tươi tắn, của mối tình đầu rất ngây ngô của một thời con gái  và của những gì được xem là lãng mạn nhất của đời người ...
Ngày ấy tôi là một cô gái vừa tròn 20 tuổi chân ứơt chân ráo từ vùng kinh tế mới quay ngược trở về nhà để bắt đầu cho một bước ngoặc mới...Đi làm cho một cơ quan thuộc ngành văn hoá thông tin. Một chút e dè ngượng ngập, một chút bỡ ngỡ, một chút lo lắng bất an ...v...v...rất nhiều "một chút" đã đến với tôi trong ngày đầu nhận tờ quyết định nhân sự của lãnh đạo. Bắt đầu từ hôm đó, tôi chính thức bước vào môi trường mới, môi trường tập thể, là một công nhân viên của một cơ quan nhà nước.
Thủ trưởng của cty tôi ngày đó là một phụ nữ năng động, cầu tiến  và đầy nhiệt huyết, chị được thuyên chuyển phân cấp từ cty phát hành phim và chiếu bóng tỉnh về quản lý cty chiếu bóng huyện. Việc đầu tiên của chị sau khi ổn định nhân sự là trình ngay lên cấp trên văn bản đề nghị thành lập đội chiếu bóng nữ - đội chiếu bóng nữ đầu tiên của cả nước. Sáng kiến đựơc xem là táo bạo lúc bấy giờ đã được các vị lãnh đạo của sở VH nhanh chóng phê duyệt. Thế là đội ngũ chiếu bóng nữ được ra đời trong đó có tên tôi, chúng tôi gồm 5 cô gái tuổi trên dưới 20 được đào tạo cấp tốc  trong vòng một tháng khoá sơ cấp quản lý và vận hành máy chiếu để kịp chiếu phục vụ nhân dịp ngày 2/9 - ngày quốc khánh - ngày khánh thành bãi hát ngoài trời của xã Hiệp Ninh ( Bây giờ là phường 4 thuộc địa bàn thị xã TN ).
Ngày đó không có net, chưa có phim vidéo.... Vì chưa có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ  nên ngoài giờ học, giờ làm lụng trong ngày, người dân chỉ giải trí bằng cách mua vé vào các bãi hát để coi ca nhạc - coi cải lương và thịnh hành nhất là đi coi phim.
Phim lúc ấy toàn là phim nhựa được du nhập từ các nước XHCN rất nhiều. Nhiều nhất là phim Liên Xô ( nhưng không hiểu vì sao người xem không yêu chuộng lắm những bộ phim của quốc gia đứng đầu khối liên bang xô viết này )nên phim của các nứơc XHCN như Tiệp Khắc( Cộng hoà Czech ) - Bungary - Đức - Ba lan và một số nước khác  vv...rất ăn khách, nhất là khi chiếu những bộ phim thần thoại hoặc tâm lý xã hội...những đêm đó thường là 1-2 ngàn vé  có lúc nhiều hơn(  những ngày lễ tết, có đêm lên đến trên dưới 4 ngàn vé ) cho 1 suất chiếu.
Phim chuyển về với Cty chúng tôi hàng tuần theo sự sắp lịch của ngành dọc, tức là Cty CB Huyện chịu sự quản lý chuyên môn của cty chiếu bóng tỉnh, cty chiếu bóng tỉnh lệ thuộc từ lịch phân phối của fafilm thành phố HCM - Pafilm Thành phố lại lệ thuộc Fafilm trung ương... Nó lòng vòng dây nhợ dài ngoằng như thế, nên việc một Cty cấp huyện chủ động lựa chọn phim để chiếu là không thể.
Ngoài những công tác đơn giản như bán vé - kiểm soát vé thì hai khâu chuyên môn quyết định " vận mệnh đêm chiếu " chính là thuyết minh phim và công nhân vận hành máy chiếu . Tôi cùng một cô bạn cùng lúc về đơn vị mới đã được "ưu ái" nhận nhiệm vụ đảm trách một trong hai khâu quan trọng đó:" Cô công nhân máy chiếu "
Lúc nhận quyết định công tác, trong tôi thích thú lắm - háo hức lắm , nhưng đến khi được bàn giao tài sản nhìn thấy hai cổ máy vuông vuông 35 ly của Liên Xô mỗi cổ nặng mấy chục kg đang nằm trong 2 chiếc thùng gỗ hình chữ nhật kia...chúng tôi mới giật mình hốt hoảng, với 2 thân hình cao chưa đầy 1m60 của hai cô gái mảnh mai yếu đuối nếu mang cân dồn lại nhiều lắm cũng chỉ nặng chừng hơn 80kg thì chuyện hàng ngày phải nâng đặt lên 2 chiếc chân máy cao khoảng hơn 1m  tựa như chiếc kiềng ba chân sừng sững kia và bắt ốc vít vào cho chắc chắn rồi sau khi chiếu xong phải khiên hạ xuống cất vào 2 cái thùng gỗ hình chữ nhật xanh xanh màu hy vọng kia...là chuyện nhất thời không tài nào làm nổi,bên cạnh đó còn một số công việc lẻ tẻ có liên quan đến điện như bắt loa, đi dây điện, câu bóng đèn thắp sáng, đèn thuyết minh.v.v... đã đủ phức tạp. Nặng nhọc không kém là khâu dựng tấm màn ảnh rộng, tấm vải làm màn ảnh rộng là một tấm vải bạt rất chắc  trắng tinh có chiều rộng khoảng 4-5 m gì đó ( tôi không nhớ chính xác ) được may viền xung quanh bằng một tấm vải khác màu xanh dương đậm, mục đích để hạn chế độ nhoè của ánh sáng nếu cự ly từ máy chiếu đến màn ảnh không đúng khoảng cách cho phép, tấm vải đó là một loại vải rất dầy và bền cũng được nhập từ LX đủ để gió trong một thời gian dài không nhanh chóng xé rách, kèm theo nó là hai chiếc trụ sắt cao nghệu gần bằng hai cây ăng - ten truyền hình và cuối cùng là bốn chiếc cọc sắt cứng cáp có một đầu được bo nhọn quắt hình dáng tựa như một cây đinh khổng lồ. Sau khi đến điểm chiếu, dựng máy xong  cả đội phải hì hục dựng tiếp tấm màn ảnh thẳng đứng lên, việc tiếp theo đó nữa là đóng 4 cái cọc cho thật chắc - thật sâu cố định vào 4 góc, đất chỗ đóng cọc cũng phải thật cứng để giữ thăng bằng cho tấm màn ảnh không bị nghiêng chao.  Có đôi khi gió lớn quá  chỉ sau vài cuộn phim tấm màn ảnh không chịu nổi độ bọc của gió đã bức cọc và ngã lăn đùng xuống thảm cỏ sân bãi, lúc ấy cả đội phải ngưng chiếu tập trung lại cùng nhau hì hục dựng thêm lần nữa chắc chắn hơn, vui nhất là thời điểm này, trong lúc chờ đợi "khắc phục sự cố" ấy đã có rất nhiều khán giả cùng xúm lại phụ giúp chúng tôi để chiếc màn ảnh nhanh chóng được phục trạng rồi...bình thản quay lại chỗ ngồi để xem tiếp bộ phim đang đến hồi gay cấn...
Có lẽ hiểu được điều hạn chế đó cho nên thời gian đầu, ban lãnh đạo Cty đã đặc cách biệt phái thêm một nhân viên nam hỗ trợ những khâu khiên vác nặng nhọc, 2 chúng tôi cũng phải cùng làm  với anh ấy. Hàng ngày sẽ vừa cùng đứng chiếu vừa học việc cho đến lúc nào chúng tôi có thể thao tác thành thục thì Cty sẽ rút anh ấy khỏi đơn vị nữ.Thôi thì: " Đường tuy khó - không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì ngại núi e sông " vậy....
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đi chiếu,trước đó Cty đã may sẵn cho đội chúng tôi nói riêng và các đội khác nói chung những bộ đồng phục màu xanh từa tựa như những bộ đồng phục của các anh chị thanh niên xung phong. Đối diện cánh cửa mới toanh đang mở dần ra trước mắt, tôi bất giác nghe lòng mình rộn lên một sự háo hức thật khó tả....Có lẽ đó chỉ đơn giản là nhiệt huyết của tuổi trẻ , có thể là thế cũng có thể là không phải mà là một điều gì khác tương tự thế, nhưng cho dù là điều gì đi chăng nữa thì đó chính là cảm xúc thật nhất mà tôi từng trải qua...
 Buổi chiếu được bắt đầu từ 21h tối sau khi các vị lãnh đạo đã làm xong mọi thủ tục cần thiết cho một buổi lễ, máy móc - phim ảnh và chiếc màn bạc mới toanh đều đã sẵn sàng ... tâm trạng tôi  lúc ấy rất hồi hộp tựa như nàng dâu ngày đầu tiên đi ra mắt mẹ chồng vậy nhưng rồi cuối cùng cũng kịp "chỉnh đốn tư tưởng" bởi vì trong suốt buổi chiếu đầu óc tôi cần phải tập trung  cao độ  không để xảy ra sơ suất, ( nguyên tắc của một buổi đứng máy là phải giữ bình tĩnh trong từng thao tác một vì có đôi lúc do chất lượng phim kém nên rất dễ xảy ra tình trạng bị đứt phim giữa chừng, lúc ấy độ nhạy bén là yếu tố quan trọng nhất của người công nhân vận hành). Cuối cùng rồi buổi chiếu cũng kết thúc, vì là buổi khánh thành bãi hát nên đương nhiên phim mang chiếu sẽ là một bộ phim chiến đấu của Việt Nam, thời ấy lượng phim ảnh không quá đa dạng như bây giờ nên cho dù là phim gì cũng ít nhiều thu hút được khán giả đến xem . Bãi hát đêm khánh thành rất đông, chật nêm cả, mọi người vừa xem vừa bình luận rôm rả cả lên. Không biết các bạn tôi lúc ấy tâm trạng như thế nào riêng tôi thì cảm giác lạ lắm,có một chút  lâng lâng pha một chút hãnh diện khi có rất nhiều những cặp mắt không tập trung vào phim mà cứ chăm chăm nhìn mình đầy ngưỡng mộ, tiếp theo đó là những bước chân lân la đến gần, những câu chào hỏi làm quen những câu hỏi được đặt ra... kèm theo những tiếng trầm trồ đầy thán phục ( có lẽ đó là chuyện được mọi người xem là " chuyện lạ có thật " cũng nên  ) nên không khí của buổi chiếu đầu tiên ấy rất là nhộn nhịp.
 Sau khi phim kết thúc,tất cả khán giả đã ra về, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp máy móc để mang về nơi tạm trú của đội thì bất ngờ trời đổ ập một cơn mưa thật lớn  và  thế là bọn chúng tôi phải cố gắng bằng mọi thứ có được tìm mọi cách che chắn để những hộp phim và máy không bị vào nước dù chỉ một vài giọt, và rồi cả đội lóp ngóp dầm cả mình ngoài trời mưa lạnh ngắt để khuân vác, di chuyển máy móc về nơi tạm trú thật an toàn,khi xong mọi việc nhìn đồng hồ đã hơn 0h, việc cuối cùng là thay phiên nhau  tắm rửa thay đồ - ăn khuya và...lăn ra ngủ vì quá mệt nhọc.
Sáng hôm sau khi bật thức dậy, cả đội bỗng nhìn vào nhau cười rộ lên thích thú vì... chỉ sau một cơn mưa lúc đêm thôi toàn thân chúng tôi đều được nhuộm một màu xanh giống như cô gái dân tộc Na'vi trong bộ phim 3D có tựa đề AVATAR vừa chiếu hồi năm rồi.
Những ngày tháng sau đó  chúng tôi rồi cũng quen dần với công việc, đội chiếu bóng nữ chúng tôi ngoài các buổi chiếu tại bãi hát chính, thỉnh thoảng cũng phải đưa máy đi phục vụ rất nhiều nơi nếu có yêu cầu. Trường học, cơ quan, quân trường, nông trường, hội nghị ..v..v...đều có cả . Chúng tôi và hai cổ máy to kềnh kia đã đi rất nhiều nơi, đã chiếu rất nhiều phim, đã dầm rất nhiều những cơn mưa tương tự...
Chúng tôi - những cô gái trẻ phơi phới sức sống lúc ấy do điều kiện công tác không cho phép phải chấp nhận tạm gát lại những cuộc vui riêng lại chỉ vì những buổi chiếu. Những ngày lễ - ngày tết, trong khi các bạn đồng lứa khác đi chơi với bạn, đi hẹn hò với người yêu thì chúng tôi phải tăng thêm suất chiếu, năm ấy khi kim đồng hồ chạm vạch 0h  báo thời khắc giao thừa đã đến, tiếng pháo nổ râm ran khắp nơi, chúng tôi vẫn phải đang tập trung cả ngoài bãi hát chiếu suất phim cuối cùng của đêm để "Chào năm mới "cho một lượng khán giả khổng lồ đang ngồi đợi chật cứng cả bãi.
 Thế là tôi biết thêm một chút nữa về cảm giác không có mặt ở nhà cùng gia đình để đón giao thừa... Tuy có hơi buồn nhưng bù lại cái không khí cùng đón năm mới với khán giả cũng thật vui, thật thật náo nhiệt.  Công việc của chúng tôi là thế đó, câu:" đi chơi lễ -tết " với chúng tôi từ đó về sau đã dần dà trở thành những câu từ xa lạ...nhưng bù lại chúng tôi có thêm nguồn vui mới, có thêm rất nhiều những người bạn mới, chúng tôi trưởng thành hơn từ bước ngoặc đó...cái bước ngoặc ngẫu nhiên nhiều lý thú của cuộc đời...
Tiếc là do công việc tương đối nặng nhọc, sức khoẻ của những cô gái trẻ chúng tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thể kham nổi nên chỉ không đầy 1 năm, đội chiếu bóng nữ của tôi tự động giải tán, các thành viên của đội được Cty điều về các đơn vị mới với công việc mới tương đối nhẹ nhàng và phù hợp với sức mình hơn như thuyết minh phim - bán vé...Riêng tôi lại được đào tạo thêm một khoá nữa đó là khoá tuyên truyền thuyết minh phim, sau đó nhận công tác thuyết minh phim ở đơn vị chiếu bóng của bãi hát Hoà Thành thêm một năm và rồi nhận quyết định về làm cán bộ tuyên truyền phim của khối văn phòng Cty...
Thế đó, 10 năm tuổi trẻ của tôi đã đi qua nhiều lắm những kỷ niệm rất khó quên , những ngày tháng đã xa đó dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi cũng khiến tôi bây giờ thỉnh thoảng nghe lòng nhớ đến quay quắt...
Và còn nữa... còn nữa...còn rất nhiều nữa... còn đủ cho tôi của hôm nay - ngày mai và những ngày tiếp theo sau có được cho riêng mình một vùng đất mang tên hoài niệm để thỉnh thoảng có thể viết:
" Một chút cho Tôi và một chút cho Người "
 
Huỳnh Gia
Viết xong lúc 21h30 ngày 20/11/2011

Xem Tiếp: ----