etter Buys đang đứng trên đỉnh cao của ngọn sóng phát đạt, hoặc ít ra là người ta tưởng như vậy. Hàng trăm hàng ngàn người mua đổ xô tới các siêu thị của nó. Và nhờ có chiến dịch quảng cáo rầm rộ của mình mà bây giờ Paul đã trở thành một ông chủ tiếng tăm lẫy lừng trong lĩnh vực kinh doanh và là một nhân vật rất được giới báo chí quan tâm tới. Nhưng chỉ có Paul và một vài vị cố vấn đáng tin cậy là biết được tình hình thực của Better Buys đang nặng nề tới mức nào. Hệ thống bây giờ phát triển đã quá lớn mạnh, quá nhanh chóng mà không có được một nền tảng cơ sở vững chắc về vốn. Mỗi tài sản mà Paul làm chủ đều tương đương với một khoản nợ khổng lồ. Những cửa hàng cửa hiệu lộng lẫy tráng lệ đứng tên anh nhưng thực chất lại thuộc về các công ty sở hữu tài sản tham lam đang hậu thuẫn cho anh. R&P Properties là một nguồn liên tục gây phiền phức cho Paul bởi vì hàng tháng họ ngấu nghiến của anh mất năm phần trăm doanh số bán hàng theo như thỏa thuận giữa anh và họ khi trước. Paul có cảm giác rằng chính họ chứ không phải anh là người được hưởng những khoản lợi nhuận béo bở từ các siêu thị. R&P Properties tha thiết muốn vươn cánh tay của mình tới cả Johannesburg và Paul cũng vậy. Jon tuyên bố đã tìm được một vị trí thuận lợi để xây dựng một siêu thị lớn; hắn ta mè nheo Paul hàng ngày. Cuối cùng Paul quyết định bay tới đó để khảo sát lô đất. Nó quả thực rất tuyệt, nằm cách đều năm khu ngoại ô lớn của thành phố, nhưng Paul do dự - anh không thể để gã Jon dắt mũi mãi được. Anh hủy chuyến bay trở về và dành nhiều ngày sau đó đi lang thang quanh vùng, tìm kiếm một vị trí thích hợp để tiến hành công việc một mình. Hai hôm sau anh tìm thấy một khoảng đất rộng nằm ở một vị trí lý tưởng, gần xa lộ và gần cả một bãi đỗ xe lớn. Trong suốt chuyến bay trở về nhà anh không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của một trung tâm thương mại khổng lồ mà anh dự định sẽ xây ở đó. Nó sẽ có hai mươi tư gian hàng và sẽ là siêu thị lớn nhất Nam Phi từ trước tới nay. Anh phác thảo ra trong đầu hết mô hình này sang mô hình khác, thậm chí còn nhìn thấy cả những dãy ô tô đỗ chật như nêm, hàng ngày người mua sắm đi lại tấp nập và cả vô số những hoạt động hối hả khẩn trương khác. Anh đặt tên cho nó là Southways. Khi Jon hay tin Paul bác bỏ lời đề nghị của mình thì anh ta cười lớn: - Anh nên học cách gắn bó với các đối tác làm ăn, anh bạn trẻ ạ. Paul sớm phát hiện ra rằng Southways sẽ đẩy nguồn lực kinh tế của anh tới chỗ cạn kiệt. Khi người kiến trúc sư mà anh thuê hoàn thành xong bản vẽ và dự toán chi tiêu thì khoản tiền cần có ước lên tới năm triệu rand - vượt quá xa so với dự tính ban đầu của Paul. Nhưng người kiến trúc sư cũng chỉ ra cho anh thấy rằng khi Southways hoàn thành thì giá trị của nó ít nhất cũng phải tám triệu và sẽ còn tăng lên hàng năm theo giá thuê nhà đất chung. Paul lo nghĩ về vấn đề này khổ sở trong suốt mười ngày trời nhưng cuối cùng anh quyết định cứ cho tiến hành công việc. Ngày thứ mười một, anh đi tới ngân hàng và chịu đựng một giờ đồng hồ lúng lúng như gà mắc tóc với Leonard Kingsley. - Những năm triệu rand, anh Paul thân mến ơi, sẽ là rất khó khăn đấy. Chúng tôi đã hỗ trợ cho anh trong suốt quá trình anh mở rộng hệ thống các siêu thị của mình. Bản thân tôi cũng luôn đánh giá cao quyết định của anh vì anh đã không đi vào lĩnh vực buôn bán bất động sản như bao người khác mà lại gắn bó với công việc phân phối thực phẩm... Và trong lĩnh vực này anh quả thực đã trở thành một chuyên gia rồi đó. - ông ta ngừng lại, tỏ ý bối rối, đưa tay lên gãi đầu và mỉm cười với vẻ xin lỗi trong lúc tiễn Paul ra cửa. ° ° Suốt mười ngày sau đó Paul chạy đôn chạy đáo hết từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, nài nỉ, thuyết phục, trình bày các bản kế hoạch và dự toán ngân sách của mình. Anh lo nghĩ suốt ngày và bắt đầu trở thành nạn nhân của những cơn đau đầu vì căng thẳng. Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của anh, Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi, một tổ chức tín dụng nổi tiếng là bảo thủ đã từng hỗ trợ vốn cho anh xây dựng siêu thị đầu tiên của mình, đã quyết định cấp vốn cho anh. Anh cho đây là điềm lành. - Vốn là một vấn đề rất nhạy cảm, - viên giám đốc phụ trách tín dụng nói với Paul. - Anh ký bảo đảm với tư cách cá nhân và khoản vay sẽ có hiệu lực trong vòng năm năm, sau đó cứ năm năm thì lại đáo hạn một lần... à mà dù sao thì tôi cũng sẽ không làm anh buồn chán với những chi tiết vụn vặt ấy đâu. Hợp đồng đang được soạn thảo và sẽ được gửi tới anh sớm. Anh có thể nghiên cứu kỹ lưỡng và ngay sau khi anh đặt bút ký thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành được rồi. Paul ký và chuyển bản hợp đồng lại cho ngân hàng ngay sau hôm anh nhận được nó một ngày. Trạng thái căng thẳng của Paul thể hiện bằng sự cáu kỉnh ở nhà. Anh thích giữ kín những khúc mắc cho riêng mình mà không để ý rằng điều đó đã làm cho Rosemary hết sức đau khổ. Paul càng ngày càng tỏ ra xa cách và dường như mọi điều cô nói, mọi việc cô làm đều khiến anh khó chịu. Cô quyết định xúc tiến việc cải đạo.