hiều tối qua, tôi lấy xe máy chở cháu ngoại dạo một vòng quanh phố chợ Biên Hoà. Những ngày cuối năm, trời mau sụp tối. Phố đã lên đèn. Công viên bờ sông Đồng Nai bắt đầu nhộn nhịp. Từng đôi chầm chập thả bộ dọc theo công viên. Trên ghế đá từng cặp nam nữ đang chụm đầu vào nhau. Trên xe máy họ đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ đôi tay. Họ đang yêu nhau. Gió sông lành lạnh thổi lên. Xa xa, những chùm dây điện giăng giăng, chớp nháy những hình tượng ngôi sao, cây thông giáng sinh nhiều màu rực rỡ. Ngày Chúa giáng sinh sắp cận kề. Mùa noel kỷ niệm 1972 lại hiện về trong tâm trí của tôi.
Những ngày cuối tháng 11/1972, các khóa SVSQ chúng tôi đi chiến dịch tuyên truyền về cuộc ngưng bắn sắp diễn ra. Tôi công tác ở xã Thới An Đông, Cần Thơ, cùng với Nguyễn Văn Ly, chuẩn uý Nguễn Văn Á. Sau này còn có Trần Thanh Nguyên tăng cường. Thới An Đông là một xã nửa quê, nửa chợ. SôngTrà Nóc chảy bọc quanh xã, rồi đổ ra sông Hậu. Tỉnh lộ 72, quốc lộ 91 bây giờ, chạy cắt ngang qua, rồi kéo dài đến tận Châu Đốc. Bên kia sông là phi trường quân sự Trà Nóc. Trụ sở xã nằm cặp theo sông, cách cầu Trà Nóc hơn 1 cây số.
Bác gái tôi quê ở Trà Ôn. Em rể bác, gia đình chúng tôi gọi là dượng ba. Những ngày đầu tháng 12, dượng ba lên Biên Hoà để thăm chị vợ và các cháu. Hôm trước ngày về quê, dượng ba có đến thăm ba má tôi.
- Tôi ở chơi một hai hôm nửa rồi về. Nghe nói anh chị ba định đi thăm cháu Luận. Sẵn tiện, anh chị theo tôi đến Cần Thơ. Tôi chỉ đường cho anh chị lên Trà Nóc. Sau đó tôi ra bến Ninh Kiều đón tàu đò về Trà Ôn.
Ba tôi thấy thuận tiện nên đồng ý, vì từ đó đến giờ ông chưa lần nào đi Miền Tây. Ở nhà khởi hành khoảng 4-5 giờ sáng. Đến trưa ba tôi đã có mặt ở trụ sở xã. Vì đã có điện báo trước, khi đi công tác về, tôi vội chạy qua để gặp cha mình. Bốn anh em chúng tôi ở bên Cuộc cảnh sát quốc gia, gần phòng máy. Tình hình các xã xung quanh có diễn biến gì chúng tôi đều nắm được. Sau một đêm hàn uyên, sáng hôm sau tôi đưa cha mình ra lộ để đón xe lên Cần Thơ, rồi về Biên Hoà. Hôm đó ở tỉnh Cần Thơ có tổ chức mít-tinh, đường xá nhộn nhịp hẳn lên. Trước khi chia tay, tôi cầm lấy tay cha và căn dặn:
- Khoảng 20, 21 tây, ba nói với mấy em đánh điện tín để con xin phép về thăm gia đình.
Thật sự là tôi muốn có phép để về chung vui với bạn bè ở Biên Hoà.
Chiều 22/12 khi đi công tác ở ấp về, anh văn thư xã qua trao bức điện tín cho tôi.
- BA BỊ TAI NẠN XE CỘ. GÃY CHÂN. NẶNG. XIN VỀ PHÉP.
Đọc xong nội dung, tôi hơi bàng hoàng. Có lẽ vì muốn có ép phê, nên em gái tôi mới viết như vậy.
Sáng 23/12/1972, sau khi tờ đơn được trình qua xã và chuẩn uý Á, tôi đáp xe đò lên quận để xin phép. Phải theo hệ thống quân giai. Chi khu cách xã hơn 10 cây số, về hướng Thốt Nốt. Hồi trước là quận Phong Phú, bây giờ là quận Ô Môn. Đến chiều, chi khu trưởng mới duyệt đơn cho tôi. Hồi đó, tôi quên là ngày 24-12, đêm noel, nhằm vào chủ nhật. Ngày chủ nhật được nghỉ, về tỉnh chơi, tôi mặc quân phục chỉnh tề, đem theo tờ đơn để trình ký luôn. Nếu có phép trong ngày thì sẽ có một đêm noel vui vẻ. Nếu không, ngày thứ hai về cũng được.
Khoảng 9h sáng, tôi vào tiểu khu, đến phòng văn thư. Đón tôi là một viên thượng sĩ già. Sau khi đọc xong hồ sơ, ông nhìn tôi và mỉm cuời.
- Chuẩn uý đến hơi trễ một chút. Đại tá đã đi ra ngoài bằng xe jeep. Tờ  đơn của chuẩn uý tôi đặt ở bàn làm việc. Nếu đại tá về, ký xong tôi đưa cho chuẩn uý về kịp tối nay.
Ông ta hiểu ẩn ý của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy thời gian sao lâu quá. Ngồi lên ngồi xuống, đi tới đi lui. Hết giờ làm việc buổi sáng. Tôi thả bộ ra bến Ninh Kiều, gặm một ổ bánh mì, uống ly trà đá để rồi vào chờ đợi tiếp. Khoảng 3 giờ chiều, viên thượng sĩ ra gặp tôi với nét mặt hân hoan.
- Đại tá đã duyệt đơn của ông xong rồi đó. Tôi đánh máy tờ phép, ổng ký, vào sổ, là chuẩn uý sẽ về kịp.
Còn gì vui sướng cho bằng. 4h chiều tôi qua phà, lên bờ Vĩnh Long, đón xe tốc hành thẳng tiến về Sài Gòn. Không hiểu sau lúc đó tôi lì lợm quá. Dường như có cái gì thôi thúc. Trên xe tôi vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Đoạn đường từ Cái Bè đên Cai Lậy, chiều tối VC thường ra chặn xe đò, sau khi thiết vận xa M113 của SĐ7 nằm án ngữ đã rút về căn cứ.
Hơn 8h tối, xe đò về đến bến xe Miền Tây. Tôi đón xe buýt vào thành phố, nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn người ta đã bắt đầu đi lễ. Giờ đó xe đò Liên Hiệp không còn. Tôi phải đến bến xe Nguyễn Hoàng, đường Trần Phú bây giờ, để đón xe lô về Biên Hoà. Xe chạy theo hướng xa lộ, đến ngã ba Tam Hiệp, qua Tân Mai, rồi bỏ khách ở cây xăng Sáu Sử Biên Hùng. Về đến đó khoảng 10h đêm, tôi định đón xe người quen để về nhà.
- Anh Tuấn, cho em quá giang về nhà.
- Mày đi đâu mà giờ này còn ở đây?
- Em ở Cần Thơ mới về.
- Lên xe, tao chở về.
Anh Tuấn là người cùng xóm, đi lính không quân, là anh rể hụt của tôi. Bác gái tôi có người con gái thứ năm, tên Xuyến, cùng tuổi tôi. Mẹ tôi nói.
- Con Xuyến sinh ngày rằm tháng mười, mày sinh ngày ba mươi.
Cách đây 4 năm, mẹ tôi cũng mất vào ngày rằm tháng mười.
Chị ấy đẹp người đẹp nết, anh Tuấn mê mẫn tâm hồn. Khoảng 1970 cả giả đình bác tôi vào tu ở cùa Tam Bảo, suối Lồ Ồ. Anh ấy lỡ mộng yêu đương.
Xe vừa ra khỏi cầu Gành, hướng ngược lại phải chờ đèn đỏ. Tôi thấy một chiếc Toyota màu cà phê sữa. Tâm nhũi mày cầm lái đó sao?
- Anh Tuấn cho em xuống để đi chơi với mấy đứa bạn. Anh đừng nói với nhà em là em có về.
Trên xe còn có Tâm con, nó là sinh viên Sĩ Quan cảnh sát Thủ Đức, còn mặc nguyên bộ lễ phục. Nó không vào trường, mà ở lại ham vui với bạn bè. Có Nguyệt là em nó, em Thu, em Hằng. Tâm nhũi chở bọn tôi đi vòng lên mấy xứ đạo xem đèn. Dù đất nước đang chiến tranh, giáo dân đón mừng ngày Chúa giáng sinh long trọng và nghiêm trang lắm. Các nhà thờ đều treo đèn sặc sỡ, có hình tượng Chúa cứu thế nằm trong máng cỏ. Sau đó nó đưa bọn tôi đến nhà bạn Chánh, có em gái tên Nga, nhà ở Hãng Dầu để dự tiệc. Cả gia đình này đang định cư ở Úc. Gần 2h sáng, tôi theo Tâm nhũi về nhà ở Tân Vạn để ngủ.
Sáng sớm, em trai tôi đã đem xe máy đến chở tôi về. Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã la rầy, cằn nhằn.
- Mày biểu tụi nó đánh điện tín trù ba mày chết. Về đến Biên Hoà rồi còn không chịu về nhà. Bận bộ đồ lính đi khắp phố, bộ khoe hả?
Tôi lầm lũi vào nhà thay quần áo.
Chiều tối tôi ra ngồi trước hiên nhà. Nhà em sao vắng lặng quá, em đâu sao không thấy? Hiểu ý anh, em gái tôi ra gợi chuyện.
- Anh biết chuyện gì chưa?
- Anh mới về nhà, có biết gì đâu?
- Hôm kia, 23/12, đám hỏi chị Liên đó.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc quay cuồng.
- Thôi anh đừng buồn chị ấy. Ba chị đã mất, má chị cũng lâm bệnh. Chị là con út, chị vâng lời má lấy chồng, để má chị có bề gì cũng toại nguyện. Phía chồng chị ấy cũng khá lắm.
Mấy mùa thi cử, để giảm stress, khuya tối tôi thường ra trước hiên nhà nhìn sang, rồi qua nói chuyện bâng quơ. Mắt đã trao nhưng tình chưa dám ngỏ. Rồi tôi vào Thủ Đức, chờ ngày ra đơn vị sẽ đặt vấn đề.Bây giờ ván đã đóng thuyền.Tối hôm sau tôi cùng bạn bè đến cà-phê Tuyệt uống cà- phê, nghe nhạc. Từ dàn máy A Kai, giọng ca Lệ Thu trầm buồn cất lên bài RU CON TÌNH CŨ. Tôi đặt điếu thuốc lên môi, bật lửa.
- Mày nay cũng hút thuốc sao?
- Buồn.
Tôi kể cho bạn bè nghe. Tất cả đều im lặng. Không ồn ào huyên náo như những lần về phép trước.Hôm sau, tôi trở lại Thới An Đông. Gặp tôi, Ly nói chuyện vồn vả.
- Hôm thứ hai, đội văn nghệ xã đi dự hội thi ở Cần Thơ. Có cả đài truyền hình đến ghi hình. Đội của mình đoạt giải nhất.
Dù có đoạt giải đặc biệt tôi cũng không cần biết đến.
Rồi bọn tôi trở lại quân trường, chờ ngày ngưng bắn. Hy vọng sẽ xuất ngũ để trở lại giảng đường. Rồi gần Tết, em sang sông.
Thuyền hoa một chuyến em rời bến.
Ta đứng nhìn theo đến não lòng.
Mười hai bến nước sông sâu cạn.
Đưa em về bến đục hay trong?.
Rồi tôi ra đơn vị. Những tháng ngày gian khổ hiểm nguy rình rập. Lúc suy tư tôi nghĩ về em. Những bài thơ lần lượt ra đời, nhờ quân bưu chuyển đến báo Tiền Tuyến, Bút Thép.
Tôi có người anh họ có sạp báo lớn ở ngã tư Chợ Đồn. Một tối nọ, anh cầm tờ báo đến đưa cho mấy đứa em tôi xem.
- Bài thì đề tựa về Chợ Đồn, dưới ký tên người đất Vĩnh, lại gửi tặng Liên. Nó chứ ai.
Ta về phố Chợ Đồn xưa.
Tay đong nước mắt cho vừa nhớ thương.
Từ ta đánh vỡ thiên đường.
Trái si mê rụng, nghe vương vấn sầu.
Em về khoát áo cô dâu.
Mình ta đếm bước qua cầu đắng cay.
Mây trên đỉnh núi còn bay.
Nghìn năm ta vẫn mơ hoài dáng Liên.
Ta xa phố thị hoa đèn.
Tay ôm thép súng lên miền đảo hoang.
Ở đây gió núi trăng ngàn.
Đêm ru nổi nhớ, đốt vàng tuổi ta.
 
- Về Chợ Đồn yêu dấu.-
 
Em về ngủ giữa tay người.
Se sua màu áo cho đời lên cao.
Ta nghe hồn bổng xôn xao.
Ân tình xưa cũ tiêu dao tháng ngày.
Ta ôm mộng giữa tầm tay.
Mộng đời tan vỡ ta say say buồn.
Trời thu lá đổ muôn phương.
Đêm ta quét lá dọn đường em đi.
Bây giờ còn lại những gì.
Ngày mai em đã vu qui theo chồng.
Em vui bên xác pháo hồng.
Ta ôm nổi nhớ đi rong giữa đời.
Giờ xin trả lại cho người.
Bờ mi, ánh mắt, tiếng cười ngày xưa.
Ta đi giữa cuộc gió mưa.
Tay ôm nổi nhớ, phân bua cuộc tình.
-Lục bát ca buồn.-
Ta bên một túi thơ đầy.
Nửa bi-đông rượu để say quên đời.
Trong ta máu đỏ ngừng trôi.
Rượu say, say tỉnh nghe đời ngã nghiêng.
Tay trăm nhánh mọc ưu phiền.
Đong đưa nổi nhớ lên triền lũng cao.
Bây giờ tình ái xanh xao.
Tay đan nước mắt, ta đào mộ ta.
 
-Thơ say.-
Những bài thơ lần lượt được em gái tôi cắt lại để vào hộc tủ. Tết năm sau, em đã ngồi tựa cửa ôm con. Rồi ngày 21/4/75, tôi lập gia đình. Rồi vào tù. Rồi ra trại. Em gái tôi trao lại cho tôi những bài thơ, giấy đã úa màu.
- Anh giữ làm kỷ niệm.
Tôi lựa ra 3 bài nói về em, cất trong ngăn bóp. Em đã tay mang tay dắt. Gặp tôi em hỏi chuyện. Tôi hỏi thăm về anh Nghĩa, anh trai của em, bạn chung thời tiểu học. Chào hỏi vài câu, tôi cáo từ.Tôi không muốn hạnh phúc gia đình em đổ vỡ.Tôi không muốn gia đình tôi bất hoà.
Có lần tôi đi Chợ Lớn lấy hàng hoá về bán, nhà hết cơm. Vợ tôi kêu con gái lại bảo.
- Con lấy tô, lên má Liên mua tô bánh canh. Nhớ nói là cho ổng ăn... nhe.... nhe...
Tôi cười. Vợ tôi cười. Con tôi cũng cười. Cả nhà ta vui vẻ.
Rồi ngày tháng dần trôi, cháu ngoại em nay đã vào lớp 9. Cháu ngoại tôi cũng chuẩn bị vào lớp1. Gặp tôi, em nở nụ cười và gật đầu chào. Tôi đáp lại. Gặp nhau chẳng biết nói năng gì?. Tôi định chép lại những bài thơ để tặng em. Chắc ngày xưa em có đọc, nhưng bây giờ không còn nhớ. Nếu em có địa chỉ email thì hay quá.
Riêng tôi, tôi đã thuộc lòng từ 38 năm qua. Mỗi ngày qua là một kỷ niệm.
Kỷ niệm ơi! Mi mãi theo ta đến hết cuộc đời. Em bây giờ có còn ngồi tựa cửa ru con?
BA NĂM QUA EM TRỞ THÀNH  THIẾU PHỤ.
NGỒI RU CON NHƯ RU TÌNH SẦU.
XIN MỘT ĐỜI NGỦ YÊN DĨ VÃNG.
XIN MỘT ĐỜI TA MÃI YÊU NHAU.
 
(Ru con tình cũ)
Viết đến đây, xúc động quá, tôi không thể viết tiếp.
Máy hát nhà ai vang lên bài Giáng Sinh buồn.
Viết cho mùa noel kỷ niệm 1972.
Biên Hòa, tháng 12/2010.
Đỗ công Luận.

Xem Tiếp: ----