ung duyên dáng trong chiếc áo dài lụa trắng điểm những đóa hoa cúc vàng nho nhỏ, tóc buông dài tự nhiên xuống vai. Nàng đứng trước quầy hàng sách báo của Hội sinh viên trong thành phố, trò chuyện cùng đám bạn cũ. Tiếng cười, tiếng chào hỏi, những lời chúc mừng, lời gọi nhau ơi ới …, sự ồn ào chung quanh khu Hội chợ làm cho nàng hơi ngộp một chút, nếu không có tiếng ỷ ôi năn nỉ: « Lần đầu tiên anh đi chợ Tết với vợ đó!... » thì nàng đã không ra đây.
Thấy ai cũng tươi vui, Tết đầu năm mà, ai buồn thì buồn khổ suốt năm sao? Trời ạ, sống nếp sống Tây Phương vậy chứ cái nền móng tin dị đoan và kiêng cữ thì không thể nào gột bỏ hết được trong tâm tưởng của người Việt đâu!
Nhỏ Thảo:
- Sao mi? Lấy chồng rồi là quên hết tụi này hả?
Tên Tuyền xía vô:
- Còn thì giờ đâu mà lo báo chí sinh viên chứ! Dung lo báo tường ghi việc từng ngày với ông xã cũng đủ mòn bút rồi.
.
Dung phá ra cười:
- Thôi nha, hai người đừng có dựa hơi nhau mà bắt bẽ Dung, lát ảnh tới tui mét lại xem ai đỏ mặt há!Còn hai người, chừng nào muốn ký giấy giao kèo nợ chung thân, nhớ cho Dung hay với! Nay mai chứ gì?
Thảo đỏ mặt lên cười và liếc qua tên Tuyền có vẻ đồng lõa nhưng chỉ im lặng, Tuyền vội vàng đỡ lời:
- Dung đừng lo xa, việc gần sắp tới rồi…
Nhỏ Phương bán xong xấp báo cho khách hàng, quay sang ngó tôi nói nhỏ:
- Mi lấy chồng mới có hơn nửa năm mà trông khác hẵn ra.
- Khác chổ nào, đừng có làm thầy bói bắt ta xem quẻ nha, ta không tin đâu! Chổ ký tên là Madame T. hả?
- Đồ quỷ, ta đâu nói chuyện đó, chỉ muốn hỏi chàng nuôi nhà ngươi bằng gì mà nhìn thấy thương quá!
Tôi lấp liếm:
- Thôi đi nhỏ, mi học thói nịnh đầm bao giờ sao ta không hay?! Không có bao lì-xì, khỏi tán tỉnh cho mỏi miệng và khát nước cưng.
Nhỏ Phương vẫn không buông tha:
- Chàng chưa tới, khai mau đi quỷ nhỏ ạ, hạnh phúc không? Đã lòi bao nhiêu thói xấu rồi? Những tư tưởng lớn có xoẹt lửa với nhau lần nào chưa?
Dung lắc đầu ngao ngán ngó nhỏ bạn thân:
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đang hỏi khẩu cung ta đó hả? Tội tình chi mà đem ta ra chốn đông người « phanh tâm » vậy nhỏ.
Phương chợt thốt lên:
- Chết cưng rồi, có khách tới thăm.
Dung ngạc nhiên:
- Mi nói gì vậy?
Chưa nghe tiếng trả lời của bạn, Dung đã nghe tiếng chào sau lưng:
- Dung khỏe không?
Dường như tim Dung đập trật đi một nhịp, nụ cười tươi tắn lúc nãy tắt lịm nhanh chóng. Dung quay người lại thật chậm, cố lấy lại bình tỉnh trước khi đưa mắt nhìn anh:
- Dạ khỏe, còn anh Khoa?
Hơn một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Dung thấy lại gương mặt xương xương, với những đường nét khá phong trần quen thuộc. Anh vẫn vậy, không có gì thay đổi, chiếc áo sơ- mi trắng làm cho màu da anh sậm hơn. Dung có lầm không hay là do sự phản chiếu của đèn màu chung quanh, hai bên thái dương anh, Dung thấy lấm tấm vài sợi tóc bạc?! Chắc chỉ là do ánh sáng thôi, Dung tự nhủ thầm như vậy!
- Mình tìm chổ nào bớt ồn ào và tránh làm trở ngại quầy bán báo nói chuyện được không Dung?
Anh vừa nói vừa tiến tới mở đường không chờ Dung trả lời.Hình như đó là ý định không cho Dung một lựa chọn nào khác chăng, Dung thầm nghĩ, nhưng vẫn bước theo phía sau anh. Dù gì cũng chỉ là lời chào hỏi đầu năm, chẳng lẽ Dung lại làm buồn lòng anh.
Tìm được một góc yên tịnh hơn, không xa mấy tầm nhìn của bạn bè nơi quầy bán báo. Anh đứng đối mặt với Dung và cười rất nhẹ:
- Dung đang hạnh phúc lắm phải không?! Lý do duy nhứt này là điều anh cần biết nên mới ra chợ Tết năm nay.
Nghe câu nhận xét rất nhẹ nhàng của anh Khoa mà Dung lại tưởng như cả một tâm tình nặng trĩu trong giọng nói. Để tránh bộc lộ cảm xúc, Dung lấy vẻ thản nhiên hỏi anh:
- Anh Khoa đi chơi chợ Tết một mình hay đi với bạn, sao Dung không thấy?
Nói xong câu này, Dung thấy mình thiệt là lãng xẹt!
- Không, anh đi tới hai mình.
Phản ứng tự nhiên, Dung đưa mắt tìm coi « mình thứ hai » đứng ở đâu một phần vì tò mò, muốn biết « người ta »  của anh thế nào, một phần sợ bị hiểu lầm, đó là điều Dung không muốn.
Anh nheo mắt, cười nhẹ (à há, không đến nỗi tang thương vì ít ra còn biết cười! ):
-Dung tìm ai vậy? Bộ Dung đi chơi chợ Tết một mình?
-Dạ, ảnh đang trò chuyện với người bạn gặp tình cờ, nên Dung chạy lại quầy bán báo chơi với bạn bè đó chứ. Chắc sắp lại tìm Dung rồi, mà Dung đâu có tìm ai!
- Mình thứ hai của anh đang ở đây, Dung không thấy đâu, đừng tìm kiếm!
°°°°
Anh Khoa và Dung ngồi đối mặt nhau trong một quán cà phê. Hai lớp kính dày chiếm trọn cả mặt tiền của quán, vừa để chống cái lạnh kinh hoàng của mùa đông, vừa cách nhiệt giữ độ mát máy lạnh vào mùa hè. Và đó cũng là tấm màn kính trong suốt làm giảm không ít tiếng ồn của xe cộ tấp nập bên ngoài. Không khí yên tịnh cho dù đã có nhiều bàn đầy khách.
Dung thích cách trang trí trang nhã nơi này, đưa mắt nhìn anh hỏi:
-Anh Khoa biết quán này từ hồi nào vậy? Dung và nhỏ bạn thân thỉnh thoảng hay kéo vào đây nhâm nhi cà phê và ngó thiên hạ bát phố.
- Bộ tưởng anh không biết những chổ lịch sự để dẫn bồ đi chơi sao?
- Thấy anh ít nói, mà lần nào Dung đặt câu hỏi là đúng y lần đó anh có câu trả lời rất tếu.
Anh không trả lời mà chỉ hỏi:
- Dung muốn dùng thức uống gì?
- Anh cho Dung xin một tách cà phê đen với vài giọt sửa tươi là đủ. Dung rất ngạc nhiên khi nhận cú điện thoại của anh, định chúc mừng Dung phải không?
Anh gọi đặt thức uống với người phục vụ xong quay qua hỏi:
- Như vậy là Dung đã quyết định thật sự?
Dung gật đầu với nụ cười thật rạng rỡ:
- Cuối tháng tới ba mẹ ảnh sẽ sang dự đám hỏi rồi anh.
Anh Khoa:
- Nó đến quá bất ngờ đối với anh.
- Dung không hiểu ý anh?!
Ngay lúc ấy người phục vụ đem thức uống đến bày ra bàn với những động tác thật chuyên nghiệp. Dung ngó ra ngoài khung cửa kính, chiêm ngưỡng những dãy đèn màu trang trí hai bên đường.
Sắp đến mùa Lễ cuối năm nên trung tâm phố vô cùng tấp nập. Tuyết đang rơi trắng xóa bên ngoài, chừng như không làm giảm được không khí náo nhiệt.
Nói tiếng cảm ơn với người phục vụ xong, Dung đặt lại câu hỏi bị ngắt quãng lúc nãy của mình:
- Lúc nãy anh nói gì mà Dung không hiểu?
Không vội trả lời, anh Khoa cầm bình sửa tươi nhỏ, rót vào tách của Dung vài giọt xong đặt xuống bàn:
- Dung hoàn toàn không biết gì sao?
Dung nhướng mày với ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, nâng tách cà phê và nói:
- Biết gì vậy anh?
Anh nhìn Dung chăm chăm, buông tiếng thở dài, trả lời thật chậm:
- Biết là anh yêu Dung!
Nếu không có bàn tay anh đưa nhanh ra giữ tay Dung để chận đường rơi của chiếc tách, Dung cam đoan mình sẽ là đối tượng cho mọi người trong quán chiếu tướng lúc ấy. Tách không rơi nhưng tay anh và Dung đã thấm ướt cà phê sóng sánh ra chút ít.
Dung có cảm giác cả người mình hạ nhiệt nhanh chóng và không biết từ đâu một luồng khí lạnh chạy dài theo cột sống làm Dung rùng mình, ớn lạnh. Anh nhìn Dung và như đoán được điều gì đó nên giữ chặt hơn bàn tay của Dung mà anh vừa lau xong:
- Có gì đâu mà Dung phải thất sắc đến như vậy?
Ngồi chết trân đó nhìn anh, môi và lưỡi cứng ngắt. Trong đầu Dung là cả một khối mù mịt như sương đêm, nhưng dòng suy tưởng chạy nhanh hơn vận tốc âm thanh «  Đây là một câu đùa mới của anh hay sao? »
Thấy Dung im lặng, anh Khoa từ tốn:
- Nghe anh nói nè. Biết Dung qua Khánh (anh vợ tương lai của thằng em trai kế Dung) tự lâu rồi.Thỉnh thoảng nghe nhắc về Dung trong các cuộc họp mặt gia đình của Khánh, anh không để ý mấy.Cho đến ngày gặp Dung trong chuyến đi chơi bên Mỹ với bạn bè và gia đình Khánh. Dung không đẹp như những người bạn trước của anh, lại trẻ tuổi hơn anh nhiều và không biết hình chung nào làm anh ngại trò chuyện với Dung. Đúng ra anh không tìm được đề tài nào hay để hòa vào sự vui vẻ thật tự nhiên và dễ thương của Dung.
Một tuần lễ đối mặt với nhau đều đặn, cho đến lúc về trở lại Montréal, anh vẫn nghĩ chỉ là những gặp gỡ bình thường như những cuộc gặp gỡ khác trong cuộc đời không hơn không kém. Sau đó là một vài bửa cơm với gia đình Khánh, ta lại gặp nhau. Dung vẫn là Dung: vui tươi, không một chút kiểu cách. Anh vẫn là anh: ít nói, hay ngồi một góc.
Có lần Dung tiến đến gần anh với dáng vẻ tự nhiên:
- Sao anh Khoa không dẫn bạn gái tới chơi vui cùng gia đình?
Anh trả lời ngắn gọn:
- Dẫn theo rồi làm sao cua được người khác!
-Ghê chưa, từ lúc biết anh tới giờ Dung tưởng anh là một tảng băng biết đi, chỉ tan khi gặp được dung dịch nóng, đâu ngờ anh cũng phá ngầm dữ nha!
Không một thân mật, không một cuộc trò chuyện riêng tư kéo dài quá ba câu. Gặp nhau bao nhiêu lần trong vòng nửa năm qua, Dung còn nhớ không? Anh vẫn đếm rất kỹ, vỏn vẹn không hơn một chục lần. Anh cứ cho là mình đã qua rồi cái thời nao nức, cuồng nhiệt của thuở mới lớn.
Nhưng không, anh đã lầm, lầm đến độ Khánh còn phải nói với anh:
- Mày làm sao vậy? Dạo này, tao thấy mày cứ hỏi thăm về cô chị của thằng em rễ tương lai của tao hơi nhiều nha! Hoa đã có chủ tương lai rồi đó, đừng có đem lòng yêu bậy đi mày!
Anh cứng họng nên ấm ớ đánh trống lãng, trả lời cho qua câu hỏi đầy nghi vấn và rất tinh ý của Khánh. Anh tự tin và cho rằng khi chưa cưới hỏi là Dung vẫn còn tự do và không chắc gì đó là yêu thương thật sự.
Chưa biết phải xoay xở thế nào vì Dung đang yêu người khác. Mỗi ngày trôi qua là mỗi lần anh muốn gặp Dung thường xuyên hơn. Đôi khi anh đi làm về sớm, lái xe đến trường để mong thấy được Dung đứng chờ xe buýt với bạn bè. Những lúc đó anh không thể tìm được một lý do chính đáng để bước đến chào Dung. Cho đến lúc Dung lên xe về cũng là lúc anh tự mắng mình nhát như thỏ, ngu như bò (anh phì cười!). Anh hành động đâu khác gì một chàng trai mới lớn.
Đến khi nhận được cú điện thoại của Khánh cho hay Dung sắp làm đám hỏi trong tháng tới! Đặt chiếc điện thoại xuống, anh chỉ muốn đập phá hết mọi thứ vây quanh, muốn chạy đến nhà Dung ngay … Kết quả của những ý tưởng điên khùng thoáng qua ấy là anh chỉ biết thừ người ngồi trong bóng tối, bắt phone hẹn Dung ra đây hôm nay đó …
Với giọng trầm trầm đều đặn, anh Khoa cho Dung có cảm tưởng như anh kể chuyện của một người nào khác chứ không phải chuyện của chính anh. Nàng ngồi nghe trong im lặng, người hơi thu lại trong chiếc ghế mây. Không biết vì do cơn lạnh khi nãy chưa dứt hay vì đó là một tư thế tự bảo vệ lấy mình, hai tay Dung cứ khoanh chặt lại trước ngực.
Tách cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào, chung quanh dường như đã vài lần thay đổi khách mới vào quán. Dung không còn khái niệm thời gian, đến lúc anh Khoa bắt đầu im lặng. Một vài phút trôi qua, Dung bừng tỉnh:
- Tại sao anh lại nói cho Dung nghe những chuyện này vậy?
- Vì anh thật sự muốn Dung cho anh một cơ hội!
- Cơ hội gì?
Anh nhíu mày:
- Yêu thương em và nếu em muốn có ngay một mái ấm gia đình thì anh sẵn sàng bằng lòng với mọi điều kiện em đưa ra. Muốn học nữa thì cứ học, không cần Dung phải lo về kinh tế gia đình. Cho anh một cơ hội và tin anh là đủ rồi!
Dung trố mắt nhìn anh như để tìm xem câu trả lời này có thật mới thoát khỏi môi anh không. Danh từ « em » mà anh vừa dùng để gọi Dung làm cho nàng có một cảm giác hơi khó chịu, ai đã cho anh cái quyền thân mật ấy vậy? Nhìn gương mặt rắn rỏi và đầy nét căng thẳng lúc đó, Dung không thấy đâu là vẻ đang đùa giỡn. Trả lời sao cho hợp lý, nàng chỉ thành thật:
- Anh có biết là người Dung yêu không phải là anh.
- Anh biết chứ, đâu cần Dung phải hành hạ anh bằng câu trả lời như vậy!
Đôi má nàng nóng ran lên, nhưng vẫn không thể chấp nhận dễ dàng lời đề nghị hoàn toàn nghịch lý của anh:
- Dung xin lỗi, anh đang hành động một cách điên rồ, mình nên ngừng việc bàn luận ở đây đi anh…
Anh Khoa chồm người tới, bàn tay anh tìm kiếm những ngón tay đang xoăn xoăn chiếc khăn bàn của Dung, nàng rút nhanh tay mình về.
Mắt anh tối sầm lại, giọng nói hơi lạc đi:
- Thôi được! Dung không muốn nghe anh thì ít nhứt cũng nên nghĩ đến hai bác và những người bạn yêu thương Dung hết mực được không? Dung có biết là ai cũng lo sợ cho Dung không?
À, thì ra là vậy, anh Khoa đã tìm hiểu tận tường về chuyện của Dung.
Gia đình lúc đầu đã bày ra trăm sự khó khăn: cấm đoán, cản trở, rầy la, khóc lóc … Dung chấp nhận tất cả mọi đòi hỏi của ba mẹ, không gặp anh thường xuyên, đôi khi lỡ chạm mặt trong hành lang đại học là Dung lẫn vào đám đông hoặc cùng lắm là chỉ gật đầu chào như người quen sơ giao. Anh biết nên cứ theo thái độ của Dung mà thích nghi.
Dung tiếp tục vui chơi, học hành như xưa, ba còn tạo cơ hội cho Dung gặp một vài người con của bạn bè thân thiết, như thể Dung sẽ có đối tượng khác và quên dễ dàng người Dung thương. Tất cả công lao ấy đều không có kết quả như ý ba mẹ mong muốn, nên cuối cùng ba mẹ đã bằng lòng chấp nhận con rễ tương lai theo ý của Dung.
Phần bạn bè ư? Họ cho rằng Dung quá thi vị hóa và nhìn cuộc đời như văn thơ Dung yêu thích, nên lo sợ cho cuộc tình đầy phiêu du của Dung. Có những lúc Dung tưởng mình phát điên lên, muốn nỗi loạn và bất chấp tất cả những hậu quả …
Nếu không có lời khuyên nhủ đầy yêu thương và kiên nhẫn, có một bờ vai cho Dung giấu vào đó những giòng nước mắt tức tưởi trong vài dịp gặp hiếm hoi và đôi tay mạnh mẽ kéo Dung ra khỏi những ý tưởng tuyệt vọng thì có thể giờ này Dung không có mặt ở đây.
Vậy đó rồi chỉ vì câu anh Khoa vừa nói ra làm cho cơn giận, nỗi ấm ức đã quên đi từ hơn mấy tháng qua, bỗng dưng dâng lên làm mắt Dung đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rơi. Dung muốn rời bỏ ngay nơi này, nàng cúi xuống tìm chiếc xách tay thì anh Khoa đã giữ lấy cổ tay nàng và mềm mỏng:
- Anh xin lỗi, đừng bỏ đi Dung.
- …
Dung ngồi im, không nói năng một tiếng nào, đưa khăn tay chậm chậm mắt ướt. Chắc anh sợ nàng khóc hoài nên anh đùa:
- Lau nhanh giùm anh giòng suối trời cho để giết người ấy đi!
Dung đang ấm ức cũng phải phì cười vì câu ví von tế nhị, nhưng cự nự:
- Ai biểu anh ăn nói hồ đồ chi!
- Trời đất, Dung đang cho là anh đóng kịch hả? 
- Chứ còn gì nữa! Khơi khơi, anh a- thần- phù đòi làm chuyện điên nhứt thiên hạ. Nếu không phải là hài kịch thì Dung thấy nó…
Anh Khoa chen vào:
- Thấy sao? Là một bi hài kịch?!
Như chiếc bong bóng bất ngờ xì hơi, Dung ấm ớ không biết trả lời anh thế nào để đừng gây gổ thêm một lần nữa.
Thế là anh Khoa tự trả lời cho chính mình:
- Cuộc đời đôi lúc bất công quá hả Dung?
Muốn nói một câu gì đó an ủi anh, lôi kéo anh thoát khỏi những ý tưởng điên rồ, kỳ lạ, muốn cầm tay anh như chia xẻ một cảm giác nặng nề trong thâm tâm. Dung muốn lắm, nhưng không một cử chỉ, một lời nào thể hiện cho anh thấy cảm nghĩ của Dung. Chính bản thân mình, Dung ghét thứ tình cảm thương hại, ủy mị vì Dung cho rằng nó chẳng đem lại lợi ích chi đối với người nhận.
Không biết anh gọi từ lúc nào, người phục vụ đem lại hai tách cà phê thơm nồng đặt lên bàn và thu dọn tách cũ. Khi ông ta quay lưng đi, Dung nghịch nghịch với chiếc muỗng nhỏ xinh xắn:
- Dung nhận thấy mọi người ích kỷ quá! Muốn Dung phải hành động theo khuôn rập lập sẵn hay sao? Cứ thế rồi lại cho là sợ Dung sẽ không hạnh phúc vì thế này hay thế kia.
- Tại vì Dung chưa bao giờ sống ngoài vòng tay của gia đình, qua đây lưu vong mà vẫn có ba mẹ chăm sóc cho chuyện học hành, không phải lo toan tất bật như bạn bè của Dung. Nhiều diễm phúc lắm Dung biết không? Chưa đủ lớn, chưa biết tự lo cho riêng mình như Dung nghĩ đâu!
Nàng hơi bực:
- Định làm anh hai của Dung hả?
- Dung dữ ghê!
-Dung không quen với tĩnh từ hiền dịu và quên mất định nghĩa của nó rồi anh!
Anh Khoa nhìn Dung như cân đo câu trả lời của nàng rồi nhẹ nhàng:
-Phải chi anh được đấu khẩu với Dung thường xuyên hơn chắc vui lắm!
Thấy anh Khoa lại bắt đầu trượt xuống con dốc nguy hiểm, nàng vội nói:
-Ủa, Dung lại thường nghe câu “ Sois belle et tais- toi!”
-Đúng là một phần tử nguy hiểm cho nhân loại.
- Bởi vậy nên tránh xa chất độc hại cho yên.
Đến đây anh và Dung phá ra cười, Dung thấy nhẹ lòng khi nghe tiếng cười của anh, cho dù trong ánh mắt anh còn phảng phất nét nghiêm trọng.
-Công việc của anh Khoa vẫn như xưa chứ?
- Tuần tới anh dọn qua Mỹ làm việc rồi, muốn thay đổi không khí một chút xem sao Dung à.
-Bên đó ấm áp hơn Montréal nhiều và khá đông người Việt nhứt là Cali.
-Ờ, anh nghe nói vậy, nhưng chổ anh đến ít người Việt lắm.Mà anh đâu có nói đi tìm chổ nào đông dân đâu.
-Anh Khoa đổi nghề mới hả?
Anh nhìn Dung với ánh mắt ngạc nhiên, không trả lời.
Dung:
-Nghề canh và bảo quản rừng á! Chỉ có mấy chỗ đó là ít động vật hai chân.
Anh cười sảng khoái và Dung thấy vui vui:
- Vợ chồng Dung chúc anh năm mới thật thành công và như ý nha.
Anh có vẽ như muốn nói thêm điều gì nhưng Dung biết là giữa anh và Dung đâu còn gì để nói ngoài câu chúc Xuân nên nàng cười nhẹ nhàng chào anh.  Thong thả quay về quầy hàng bán báo.Trong tận thâm tâm nàng là những lời cầu mong một ngày anh sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mìnhvà Dung biết người như anh Khoa sẽ không ở giá suốt đời đâu! Biết chừng vài hay chục năm sau, có tình cờ gặp lại với tay đùm, tay dắt con cái một bầychứ. Trời ạ, sao trong hoàn cảnh nào đầu óc Dung vẫn luôn luôn lóe lên một khía cạnh hài hước vậy kìa.
- Chuyện vui gì mà vợ anh cười tủm tỉm vậy? Nghe tiếng nói quen thuộc cùng với một bàn tay ấm đặt trên vòng eo mình, nàng quay lại nhìn chồng:
- Em gặp bạn cũ và chúc nhau con đàn cháu đống đầy nhà, hẹn một ngày cho tụi nhỏ chơi chung với nhau.
Vòng tay chồng xiết nhẹ:
- Thiệt không em?
 Nguyễn Mỹ Hạnh
21-01-2012

Xem Tiếp: ----