ời cơn mưa lất phất để chạy vào hội trường đã chật người là người. Bọn trẻ thế mà khá chu đáo trong mặt tổ chức Văn nghệ Mừng Xuân. Sân khấu màn đỏ, đèn đuốc, bích chương trên dưới trang hoàng đầy đủ. Cô Sinh viên xinh xắn trong tà áo dài đang giới thiệu một màn vũ linh động. Theo gia đinh bạn đến trễ, nên không biết đã đến màn nào. Người bạn có vẻ háo hức khi biết hai đứa con mình lên sân khấu tối nay. Cậu nhỏ ăn mặc trịnh trọng đang ngượng ngịu hát bài Niệm Khúc Cuối sau lời giới thiệu dí dỏm… " Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…"... Người bạn thì thầm vào tai tôi: - Nó còn trẻ quá mà đã biết hứa hẹn đến cuối đời!. Tôi phì cười húc vào vai bạn: - Cái ông Ngô Thụy Miên bảo sao nó hát vậy mà. Im lặng mà nghe cậu ta đang du dương.Gần hết bài hát rồi. Sau bài hát,có một cô bé mặc áo đầm thắt nơ đỏ,cầm nhánh hoa hồng bước lên khán đài để tặng ca sĩ với một nụ hôn trên môi. Cả hội trường vỗ tay.Chẳng thấy cặp tình nhân trẻ đỏ mặt tí nào….. Kể ra,thời bây giờ lũ trẻ yêu nhau khá bạo dạn với những nụ hôn giữa đám đông,chẳng bù với mình ngày ấy, nắm tay ngoài đường cũng không dám, nói gì hôn với hít. Không khí nhộn nhịp kéo dài đến gần 11 giờ đêm để hò nhau đẩy bàn ghế cho màn khiêu vũ. Tội nghiệp cho những cô cậu trẻ.Chúng nghe Rap và Disco quen rồi nên điệu Valse khai mạc cứ lớ ngớ.Có cặp đành xoay tròn và tán chuyện giữa piste. Cậu sinh viên trẻ thấy tôi đứng khoanh tay nghe nhạc và ngắm thiên hạ trong góc,quay sang bắt chuyện: - Chú không ra nhảy à? Tôi lắc đầu ( và trong đầu chợt nghĩ: ‘’ Bỏ mẹ! Nó gọi mình bằng Chú! ) - Còn cháu. Mời cô nào đi chứ? Nhút nhát ư? Cậu nhỏ lắc đầu,bắt chước tôi đứng khoanh tay.Im thin thít.Giữa một đoạn nhạc chậm hẳn lại,cậu hỏi tôi, mắt vẫn không rời một góc tối: - Chắc Chú và gia đình đã sang đây lâu?.Chắc quen và ít nhớ nhà nhỉ? Giọng Hà Nội làm chữ Nhớ Nhà thêm nồng nàn. Nhà ta ở chốn nào? Quê cũ, con đường cũ trong những bản nhạc gợi nhớ... Quê hương.Hai tiếng thân yêu lúc nào cũng vương vấn trong tâm trí. - Còn cháu? Sang đây học từ lúc nào? - Mới vài tháng chú ạ. Ở bên nhà,cháu đã ra trường nhưng vẫn muốn sang đây để học môn khác. Cậu trẻ cho biết đã 29 tuổi,và ngày nào cũng thui thủi nhớ về chốn xưa Nhất là vào dịp tết nhất. - Cháu nhớ nhà hay nhớ ngưòi yêu hử? - Chú ơi! Cháu chưa có mối tình nào vì không dám để ý đến ai, vì sự học…. Thằng nhỏ ơi! Mày nói thế sao ta tin được?Cái mặt đẹp trai, đôi mắt tình và cái sóng mũi thẳng của cái vóc dáng bảnh bao như vậy …Mày đủ sức kháng cự lại ái tình ư? Hay mày đã làm khổ bao nhiêu trái tim rồi? Bằng tuổi cậu,tôi đã có một đứa con để biết khóc ngày nó chào đời và đã viết ‘’ thư tình ‘’ cho con đầu lòng ở một trang cuối của thánh kinh. Nghe như vậy,thằng bé quay sang tôi.Nụ cười hiền lành.giọng ấm: - Chú là người lãng mạn hả? Lại thế,lại lãng với chẳng mạn,nghe sợ bỏ xừ. Thực tế là điều cần thiết. Trong chũ Thực có ẩn nghĩa của chữ ăn uống. Ừ,ta lãng mạn đôi chút. Ở lưng chừng một bài hát tình yêu vừa rồi mà cậu bé hát. Ở một nụ hôn thiết tha ngày nào… Ngày đó.cũng không khí tết và hội trường như thế này.Ta đã hát …..Dù cho mưa…… Thôi nhé cậu nhỏ. Đừng hỏi về vài điều nữa. Ta - tự dưng- thấy nhơ nhớ cái gì đó khi bản nhạc tình đang nhả hòa điệu những bước chân trên sàn nhảy…Bản How can I tell her bữa nay buồn quá!. Ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa vừa dứt. Khuôn viên đại học yên tĩnh với những đồi cỏ và hàng cây chạy dài bên ký túc xá.Ta đang thèm đi dạo.Thèm thả những bức chân trên vùng sỏi rào rạc….Ngửi mùi dêm và ném một vài ý nghĩ về khuôn viên của ngôi trường ngày đó.ngày mà tuổi nhỏ đã đi qua….. Chập chùng. Chập chùng. Mới thế mà đã… đăng sơn.fr