hường thì tiệm đóng cửa lúc 7 giờ.Hôm nay trời đẹp quá,người Mỹ có thói quen đưa gia đình ra ngoài chơi hưởng không khí trong lành.Thứ bảy mà đẹp trời thì shopping Mall rất vắng khách. Đã 6g30, Amy cho nhân viên về sớm.Chỉ mình cô ở lại lui cui dọn dẹp. Mang tiếng làm chủ mà cô lại khổ hơn bất cứ ai. Salon của cô nằm trong mall, một salon spa rất sang trọng trong khu khá giả. Từ đây ra biển Laguna Beach chỉ độ 20 phút lái xe. Amy yêu thích sự sạch sẻ, bóng bẩy. Salon của cô tuy nhỏ bé vật dụng lại rất hiện đại với lối thiết kế trang nhã. Với Amy,đây không chỉ là một beauty salon,nơi cô làm việc. Nó gần như một ốc đảo của riêng cô, một thế giới riêng kỳ bí. Cũng chính nơi này đã cho cô rất nhiều cảm hứng trong sáng tác. Cô vừa là cô chủ,vừa là thư ký trực điện thoại, vừa là bookeeping và cũng vừa là nhân viên khi cần thiết. Cuối ngày cô phải clean up giữ vẻ đẹp hào nhoáng cho căn tiệm. Cánh của chính chỉ khép hờ,một bóng đàn ông đẩy cửa bước vào. - Chào ông! Ông cần gì thế? - Cô vẫn còn mở cửa đấy chứ? Amy liếc nhìn đồng hồ, 6g 40. - Vậy tôi có thể giúp gì cho ông? - Tối nay tôi rãnh quá đi ngang đây. Nếu cô có thì giờ tôi muốn được chăm sóc bàn tay. - Vậy hả? Vâng,xin mời ông ngồi xuống đây. Ông khách thả mình xuống ghế, ngã lưng dựa sát vào thành ghế khoan thai ngã đầu ra sau,thả từng hơi thở chậm. - Tôi không làm cô trễ nãi chứ? Có vẻ như cô đang chuẩn bị đóng cửa. - Không sao! Tối nay tôi cũng thong thả,sẵn lòng phục vụ khách walk- in. Cô quan sát ông theo thói quen nghề nghiệp,một thủ thuật để tiếp cận tâm lý khách hàng. Ông có vẻ là du khách, có lẽ trên 50. Da dẻ hồng hào,quần áo rất chỉnh tề. Tuy hơi mệt mỏi vẫn toát ra một vẻ tự tin đường bệ. - Thưa ông từ đâu đến? Cô nhúng đôi tay ông vào một chén lotion thơm phức với độ nóng vừa phải. - Chà, thoải mái quá nhỉ! hương gì thơm là lạ. Tôi đến từ New York. - Là hương xả, thưa ông! - Oh! Tôi có nghe đến xả, hình như là một gia vị của người Á châu. - Phải đấy! Món ăn của chúng tôi dùng rất nhiều xả. Xả còn được dùng như một hương liệu.Tinh dầu xả có tác dụng kích thích hệ thần kinh, bài trừ mệt mỏi. Gia vị có xả giúp thức ăn thơm ngon tiêu hóa dễ dàng. Cô lấy một bàn tay của ông ra khỏi chén lotion và bắt đầu những động tác mát xa nhẹ nhàng. Bắt đầu từ cổ tay, xoay nhè nhẹ, xuống lòng bàn tay, kéo ra từng đốt ngón tay, rồi xoa nắn trên những đầu ngón tay. Vừa làm cô vừa để ý sắc mặt khách. Gương mặt ông thư giãn từ từ...Ông này chắc thường xuyên lui tới các Salon,ông biết cách thả lỏng cơ bắp. Bàn tay ông rất dày,đầy đặn và ấm.Những ngón tay mập mạp hơi ngắn và chắc.Đặc biệt là ngón tay cái,rất to và vuông vức như chìa hẳn khỏi lòng bàn tay. Móng tay cứng,khỏe, phớt màu hồng. Ông vẫn lim dim đôi mắt. - Bản nhạc gì thế cô? - Là bản Aline, nhạc Pháp. - Nhạc Pháp? Cô biết tiếng Pháp sao? - Rất tiếc là không, người Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Pháp, nên có rất nhiều nhạc Pháp dịch ra tiếng Việt. - Âm điệu của bài hát rất nhẹ, lại sâu lắng. Tình ca phải không? - Ông đoán đúng rồi đấy. Chàng ra biển nhớ nàng đã họa hình người yêu lên cát. Biển chiều dữ dội vỗ sóng tràn bờ xoá sạch dấu nàng. Chàng khẩn thiết gọi tên người yêu. - Wow,lãng mạn lắm. Mà này,cô bảo cô là người Việt Nam, sao không cho tôi thưởng thức nhạc Việt nhỉ? - Được thôi,nếu ông đã yêu cầu. Xin ông đợi cho một lát. Cô bình thản xoa nắn luôn bàn tay kia,rồi cô đứng lên đi lấy một chiếc khăn ướt từ tủ khăn hấp nóng quấn gọn đôi tay,rồi dùng một chiếc khăn khô khác ủ bọc ngoài. Xong,cô đặt đôi tay ông định vị trên bàn. Cô đi đổi một CD nhạc Việt.Tiếng đàn guita của nhạc sĩ Vô Thường thánh thót vang lên. Những tình khúc của Ngô Thụy Miên.Cô pha cho ông một tách trà lài túi lọc để sẵn chờ nguội.Trở lại bàn làm việc, cô lần giở khăn rút ra một bàn tay. Cô cắt móng tay ông thật ngắn,dũa lấy shap,tỉa bỏ viền da dư xung quanh. - Ông là người rất chủ động trong mọi tình huống. Rất can trường và nguyên tắc.Nhóm máu của ông có thể là 0... - Hahaha... Ông khách nhỏm mình khỏi lưng ghế - Cô biết coi chỉ tay sao? - Đâu có, tôi chỉ đoán bừa thôi mà. - Gì nữa nào...Thú vị đấy. - Ông bị thiếu ngủ, không vận động thường xuyên lắm! Hãy để ý đến hệ thống tim mạch. - My Goodness! cô là con sâu trong bụng tôi à? -Hihihi.. Câu nói của ông chúng tôi nói theo cách khác. Tôi đi guốc cao gót vào trong bụng ông ra đấy... - Cô thật biết cách pha trò nhỉ! Hey,hay là cô thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi nào. - Hãy cứ đoán tôi nghe nào ! - Ở lưng chừng...giữa midlle age (40) tới over hill (50). - Cô...quả là lợi hại đấy. này cô em! Hãy nhìn kỹ vào mặt tôi...Nếu cô có khả năng đọc được ý nghĩ của tôi nữa, thì tôi sẽ thưởng cho cô. Amy ngẩng lên nhìn ông,để chìu lòng quý khách. Vầng trán rộng,phẳng. Đôi mày rậm rạp sẫm màu không đồng điệu với màu tóc nhàn nhạt ở hai bên thái dương. Mái tóc có thể đã hoa râm được che dấu bằng thuốc nhuộm óng vàng. Tam tinh rất sâu, thành một vạch sẫm giữa hai chân mày. Sống mũi thẳng sắc cạnh,thành mũi đầy đặn,đầu mũi to kín.Đôi môi hơi mỏng màu đỏ sậm,cằm vuông hơi bạnh lại có nét chẻ giữa. Đôi mắt rất linh động,viền da quanh mắt trũng sâu phủ màu sâm sẩm. Đôi ngươi màu xám nhạt đang hắt ra những tia nhìn chờn vờn như xoáy vào da thịt Amy.Giọng nói ấm,âm vang rất uy quyền. - Ông đang nắm giữ một chức vụ rất quan trọng. Cuộc sống đối với ông như canh bạc đầy thách đố. - Hahaha...Điều này thì tôi nghe nhàm rồi. Hãy trả lời thẳng vào câu hỏi chính của tôi. Tôi đang nghĩ gì? Đôi mắt ông thản nhiên rà khắp mặt cô. Mắt,môi,xuống cổ,rồi dạn dĩ đậu lại ở vùng ngực...Hôm nay cô mặt chiếc áo khoét cổ khá sâu. Amy đã làm xong công việc chăm sóc bàn tay. Cô đứng dậy lấy một chiếc khăn nóng khác lau tay ông khách một cách tỉ mỉ.Rồi cô bưng tách trà đã pha sẵn mời ông. - Trà à! Vâng,tôi thích lắm. Tôi vẫn ghé vào các tiệm trà ở phố Tàu thường xuyên.Trà của cô...hương hoa gì...ấy nhỉ? Quen quen. - Vâng, trà hoa Lài ạ! - Vậy hương hoa Jasmine tẩm vào trà có công dụng gì? - Làm dịu tinh thần của ông, đưa những khát khao cháy bỏng của ông về chỗ thuần lương. Hahaha... Lần này thì ông khách cười rất to, một cách sảng khoái. Cái bụng hơi phệ của ông cứ rung rinh theo nhịp cười...Mặc cho ông ta xả stress... Amy dùng một cái buffer đặc biệt đánh bóng từng móng tay của ông, cho đến khi chúng bóng lộn như gương. - Trà ngon đấy,thiết kế của căn tiệm này có phong cách lắm. Nó làm tôi nhớ đến Caesar's Palace của Las Vegas. - Cám ơn ông quá khen. - Tiệm của cô à? - Phải! - Thu nhập có ổn định không? - Cũng tàm tạm...Thời buổi này đã khó khăn hơn trước rất nhiều. - Tay cô không đeo nhẫn,chẳng rõ cô có chồng chưa? - Có chứ,và hai con. - Thế à? Trông cô cứ như con gái... - Gái Mẹ...chứ gì? - Hahaha...cô sắc sảo ghê lắm. Cô có muốn tăng thêm thu nhập không? - Đã làm business ai lại không muốn,tôi cùng từng thử nhiều cách mà không thành công. Ông khách nhỏm mình sửa lại tư thế ngồi. Ông nhìn thẳng vào mắt Amy, một cái nhìn rất sâu...rất xa. Giọng ông chùng xuống,tự sự... - Tôi là Steven Brown. Cứ gọi tôi là Steven, tôi có thể tự coi mình như đã thành đạt. Tôi hiện là chủ của một công ty bảo hiểm có tên tuổi ở New York. Thú thật là trước đây tôi từng thấy thỏa mãn về bản thân mình. Trong vòng mười năm tôi đã đưa công ty của tôi lên trị thường chứng khoán. Tôi cũng có lắm đàn bà trong đời. Tôi có vợ và 3 đứa con. Các con tôi đều đã tốt nghiệp đại học và đang làm trong công ty của tôi. Mấy năm gần đây không hiểu sao tôi cứ thấy buồn buồn trong lòng. Tôi có tới 3 cô nhân tình.Một cô người Korean từng là thư ký riêng cho tôi ở New York. Một cô người Afganistan ở Texas chuyên chăm lo các bất động sản. Cô thứ ba người Anh Quốc gốc Philipine, cô này mới có 25 tuổi vẫn đi theo tôi xã giao. Vợ tôi đã có tuổi không thích can dự vào chuyện làm ăn. Bà ta sống riêng ở một nông trại lớn, ngoại ô thành phố New York. Amy chăm chú lắng nghe và quan sát ông khách. Cô không bỏ sót một cử chỉ nào trên gương mặt ông.Giọng ông trầm đục buồn bã rất khác với lúc bước vào,vẻ tự tin đâu mất. Ông có vẻ cô đơn cần người để tâm sự. - Ông có đi khám sức khoẻ thường xuyên không? - Mỗi năm đều đặn,gần đây tôi không ngủ được. Cứ chợp mắt độ 2-3 tiếng lại thức. Bác sĩ khuyên tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Các con lại muốn tôi về hưu sớm. Cô có thấy tôi già không? - Không đâu,ông trông rất phong độ. - Tôi đã gần 60 rồi, vẫn thấy mình còn khoẻ lắm. Chẳng hiểu sao đôi lúc cảm giác hụt hẫng...trống vắng...như thiêu thiếu cái gì đó...không thuộc về vật chất. - Ông có nhiều bạn bè không? - Bạn bè? Rất đông, nhưng phải gọi là đối tác thì đúng hơn. Chỉ có thể bàn công chuyện làm ăn với họ. - Còn những người bạn cũ của ông,từ thời ông còn đi học ấy. - Tản mác mọi nơi, còn vài người gần gũi nay lại thành đối thủ cạnh tranh. - Còn bố mẹ anh em ông,họ hàng thân thích. - Tôi xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng,đến đời tôi chẳng còn được bao nhiêu người. Tôi lại là con một,bố mẹ tôi đã qua đời. - Oh! tôi xin chia buồn. - Không sao,tôi đã quen. Hồi còn trẻ tôi là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Dù có gia sản thừa hưởng từ gia tộc,tôi vẫn cứ lao đầu vào công việc, làm đến quên bản thân mình. Cuộc đời rất khắc nghiệt,mà thương trường thì sóng gió chẳng khác gì chiến trường đâu.Chỉ cần một sa xẩy là có thể phủi tay.Tôi không có thì giờ dành cho gia đình nhiều. Tình cảm vợ chồng cứ dần dà phai lạt...Đôi lúc tôi thấy các con tôi hình như chỉ gắn bó với tôi vì gia sản hơn là tình cảm cha con. - Còn các cô bồ xinh đẹp của ông? - Các cô ấy...còn làm tôi chán hơn. Những con búp bê xinh đẹp chỉ biết vòi tiền. Sau lưng tôi,các cô ấy dám ngủ với bất cứ đàn ông nào... Một sự cảm thông lan nhẹ từ trái tim Amy đến ông khách.Đây là bằng chứng của căn bệnh trầm uất thời đại.Một căn bệnh thường gặp nơi nhịp sống bận rộn. Con người một khi đã thành đạt về vật chất sẽ có khuynh hướng tìm về nội tâm. Cái nội tâm nguyên thủy của ông khách đã ngủ quên trong dĩ vãng giờ bật dậy. Nó đang bò ra khỏi trái tim ông,gậm nhấm tâm hồn ông,như một khát vọng mịt mờ. - Ông không có nổi một người ý hợp tâm đầu hay sao? - Có phải cô muốn nói tới Soulmate? Tôi muốn lắm chứ, tôi ước chi có một ai đó có thể gần gũi bên tôi,có thể lắng nghe những tâm tư thầm kín của tôi. Một người có thể hiểu được tôi mà không phải nhiều lời,biết thương mến tôi hơn là tiền bạc. Cô đừng cười tôi nhé! Có lúc tôi phải trốn tất cả,tìm đến một khách sạn yên tĩnh chỉ để nghĩ ngơi và đọc sách đấy... Amy liếc đồng hồ,đã 7g 30. Nhưng thật khó mà chào tạm biệt ông khách trong lúc này. Ông đã ngưng kể, lại ngả đầu vào lưng ghế, chìm đắm trong suy tư...Amy hát nho nhỏ theo nhịp guitar của Vô Thường " Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bảo tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy,giá tuyết bùn lầy...Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Xin cho tôi,như cơn mộng ru em,đưa em vào lòng..." - Cô hát hay thật, cứ như cô đang ru tôi ngủ vậy. Lại là một tình khúc lãng mạn phải không? - Một ca khúc rất trữ tình thưa ông. Chúng tôi gọi là nhạc thính phòng. Ông khách vẫn ngã đầu tựa lưng ghế, vẫn lim dim đôi mắt... - Cô có thể đưa tôi đi đâu đó ăn tối không? Hãy giới thiệu với tôi vài món ngon Việt Nam có được không? Giọng ông cứ như van nài, quanh đây cũng chẳng có lấy quán ăn Việt nào ra hồn. Trời tối lắm rồi, không thể đưa ông ta xuống phố Bolsa được. - Rất tiếc là đã quá trễ thưa ông. Nếu có dịp tôi rất muốn giới thiệu đến ông, phong cách ẩm thực của quê hương tôi. - Ah! Tôi quên khấy đi mất. Cô phải về mà, xin lỗi. Tôi thật đã làm phiền cô - Không sao đâu! - Sao hôm nay tôi lắm chuyện thế nhỉ? Rồi ông đột nhiên đổi giọng. - Cô có muốn làm partner với tôi không? Như một job phụ ấy,có lương hẳn hoi. Nếu cô đồng ý, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Bắt đâu là 2 ngàn nhé, nếu cô làm tôi vừa ý con số sẽ do cô chọn. - Tôi đâu có kinh nghiệm gì về công việc của ông. - Cô chẳng cần đụng tới công việc của tôi. Tôi đã có 150 nhân viên. Cô chỉ cần đi ăn,đi chơi và trò chuyện với tôi - như một người bạn ấy. Cũng không nhiều lắm đâu! Mỗi năm tôi tới đây vài lần, nhiều lắm là 4 lần,và mỗi lần chỉ ở khoảng 2-3 ngày là cùng. - Ông Steven này,Tôi tưởng ông đứng đắn nên mới hết lòng phục vụ ông. Xin lỗi ông nhé,tiền của ông chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Amy giận dữ đứng bật dậy.Cô không ngờ ông khách lại táo tợn đến thế. Nếu là một người đàn ông Việt, hắn chắc sẽ nhận một bạt tai. - Xin ông hiểu cho, tôi cần phải đóng cửa để về. - Ồ,không! Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Cô không nhất thiết phải lên giường với tôi đâu. Ý cha! Tôi thật là lẩm cẩm...Tôi chỉ cần một người bạn thôi, một người bạn đơn thuần... Rồi ông móc bóp lấy ra một tấm business card trao cho cô.Cô hãy bình tĩnh từ từ suy nghĩ nhé, rồi trả lời tôi bất cứ lúc nào. Tôi đợi cô đấy, cô có thể bàn trước với chồng cô mà. - Không cần phải suy nghĩ thêm đâu. Tôi không phải cái loại mà ông tưởng. Cứ cái kiểu gạ tình như thế này...hèn gì mà ông không bao giờ đạt được mục đích. Rồi cô nhét trả tấm thẻ vào tay ông khách. Cô nhìn trân trân vào mắt ông. - Nếu ông cần một Geisha, hãy xuống Los Angeles và tìm tới phố Nhật. - Tôi không cần GGeisha, tôi cần một người đàn bà đầy nữ tính như cô vậy. Ah! Tôi còn chưa trả tiền cho cô mà,bao nhiêu ấy nhỉ? - Xin ông cho 30 đô, làm ơn. Ông móc bóp lần nữa lấy ra tấm thẻ credit. - Hãy charge 100 đô cô nhé! - Không cần nhiều vậy đâu. - Cứ thế mà, tôi đã làm cô trễ nãi. Coi kìa, 8 giờ rồi à? Ui dào, cứ mãi nói chuyện với cô, tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Amy nhìn sâu vào mắt ông khách, Ánh mắt ông trở nên rụt rè. - Tôi charge 40 đô nhé, vậy đã đủ. Ông khách đưa ngón trỏ lên miệng... - Suỵt...! Khách hàng luôn luôn có lý, cô nhớ không? - Tiêu chỉ của tôi mà lị. Ông nở một nụ cười lúng liếng... - Thế này nhé! 40 đô cho dịch vụ manicure, còn lại là cho sự duyên dáng của cô đấy. À mà cô tên gì ấy nhỉ? - Amy, là A,m,y. Sự duyên dáng của tôi nếu có, chỉ để tặng cho người thích. Không bán được ông ạ! Cô còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao... - Amy à? Sao cái tên nghe Mỹ hóa thế nhỉ. Tên em...phải nghe như tiếng Việt mới phải chứ, còn chần chờ gì nữa...Không muốn về nhà với chồng con sao? Ông khách này đã quen ra lịnh cho người ta mà. Amy charge 50 đô,đưa ông giấy biên nhận để ông ký vào. Ông nhón lấy tấm business card trên bàn cô rồi ghi tên Amy vào đấy.Vừa ký tên ông vừa chậc lưỡi. - Em...thật là...Tôi thật lòng muốn đền bù cho em mà...Mong em đừng giận tôi,em nhé! Giọng ông kéo dài...mềm nhũn như thân tình đã lâu. Cô đưa ông ra tận cửa,gặp 2 gã security của mall đã chờ sẵn bên ngoài. - Sao hôm nay cô Amy trễ thế? - Tôi xin lỗi, có ông khách này đến hơi trễ. Phiền các anh quá. Đã đi ra, ông khách lại trở gót quay vào - Tôi có thể ôm em một lần không? Chỉ là một vòng ôm thân tình. Chẳng lẻ, em lại sợ tôi sao? Hai gã securety hóm hỉnh cười, Amy cũng thấy yên dạ. Cô bước tới đưa hai tay ra.Ông ôm choàng lấy cô, vòng tay ông xiết chặt trìu mến. Ông thì thầm vào tai cô...Sao em đằm thắm thế, tôi mong có em biết chừng nào.Hẹn gặp lại nhé,sweetie - Vâng ạ! hân hạnh quen biết ông. Cô quay vào tiệm, dọn bàn,gấp gọn sổ sách. Cô lục lạo tìm bóp rồi dợm tắt đèn. Điện thoại reng...Chắc ông xã gọi nhắc về đấy thôi. Cô nhấc phone. - Anh hả, em về ngay bây giờ. - Gì cơ? Tôi là Steven đây mà. - Oh! ông bỏ quên cái gì à? - Tóc em...mùi hương xã...đúng không? - ..... - Từ nay tôi sẽ gọi em là Lemongrass. Em lái xe về cẩn thận nhé! Rất vui khi ở bên em. ---muaphonui---