ừ trại tỵ nạn qua đến Mỹ, Tuấn đi theo diện con bà xơ, không có một người thân nào bên cạnh. Tiếng Anh tiếng u không bao nhiêu Tuấn chỉ xin được việc làm thật khiêm tốn ở một hãng làm đồ tiện. Những năm tháng đầu, lạ nước lạ cái, nỗi nhớ nhà, cha mẹ, anh chị em đã làm Tuấn như muốn điên lên.... Tuấn sống buồn bã, thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất, Tuấn đã đi đến tận cùng của nỗi thất vọng trong cuộc đời. Bao nhiêu lần cái ý nghĩ chán nản đó hành hạ Tuấn, thúc dục Tuấn làm những chuyện ngông cuồng... Thêm vào mùa Đông ở Mỹ lạnh giá làm Tuấn càng thấy cô đơn và muốn buông xuôi. Tuấn tự hỏi chính mình, sống để làm gì nếu cứ phải quẩn quanh một mình, cô đơn, cô độc, không một người thân, không một người nói cùng thứ tiếng chung quanh. Đi về lủi thủi, buồn vui cũng một mình, đau ốm cũng một thân.... Mỗi lần đi đến khu China Town, Tuấn đều tìm đến những tiệm quán có tên tiếng Việt và hỏi thăm người chung quanh. Vài tháng sau có người chỉ Tuấn tìm đến nhà thờ có thánh lễ bằng tiếng Việt gần nơi mình ở. Giáo xứ đó, có cộng đồng người Việt và có cả một ca đoàn gồm các cô cậu trẻ tuổi hát tiếng Việt sành sõi. Từ từ Tuấn có được niềm an ủi nhó bé là hàng tuần đi tham dự thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ và những lần văn nghệ liên hoan khi có ngày lễ lớn. Tuấn quen thêm được một số người cùng cảnh ngộ xa quê hương và cùng tâm trạng lạc lõng cô đơn nơi xứ người. Tình cờ có nhà muốn tìm người share phòng, thế là Tuấn dọn về đó ở. Lúc này Tuấn khá hơn nhiều. Sống chung quanh với người nói cùng thứ tiếng, dù không ruột thịt nhưng cũng không phải là lạ lùng như quanh người bản xứ. Mỗi tuần đi nhà thờ, gặp gỡ người quen, nỗi cô đơn buồn bã trong Tuấn dần dần bớt đi thay vào đó một niềm vui nho nhỏ thêm niềm tin vào cuộc sống. Hôm ấy sau thánh lễ giao thừa, nhà thờ có đãi tiệc liên hoan và văn nghệ. Khi ăn xong, mọi người thu dọn bàn ghế chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, Tuấn ra ngoài sân cho thoáng thì thấy một cô gái chạy ra hấp tấp hỏi các anh thanh niên đứng gần đấy, - Anh Thịnh này, anh chở em về nhà được không? Em để quên chiếc áo cho bài múa dân tộc rồi.... Mấy người thanh niên đang còn chần chừ thì Hoa lại hối thúc, -Nhanh lên đi anh, muộn rồi, tiết mục đến mà không có áo thì không được. Thấy mấy người đó vẫn chưa trả lời, Tuấn bước lại gần và nói, -Nếu cô không ngại, thì tôi có thể đưa cô về lấy áo.... Hoa quay sang nhìn Tuấn mím môi, chưa trả lời. Rồi Hoa quay nhìn người thanh niên tên Thịnh, hỏi lại, -Anh có giúp em không? -Thôi Hoa đi với anh này đi, tụi anh đang bận nói chuyện dở dang... -Vậy thì Hoa làm phiền anh vậy. Tuấn thấy Hoa bằng lòng thì đi trước ra xe, nói với Hoa đang đi sau lưng, -Xe tôi để đàng này, cô theo tôi và chỉ đường nhé. Thế là Tuấn có thêm một người bạn. Hoa hiền lành và dễ mến. Hoa cũng mới sang Mỹ được hơn một năm, đang đi học và đi làm. Hoa có một giọng hát rất hay và truyền cảm, nét mặt không sắc sảo nhưng rất có duyên và nhã nhặn với tất cả mọi người. Hàng tuần, Tuấn gặp Hoa sau thánh lễ. Dần dần, hai người thân hơn, đôi khi Hoa nhờ Tuấn chở về. Nhiều lần, Tuấn đến nhà Hoa chơi và ở lại ăn cơm với gia đình. Hoa nấu ăn khéo và người nhà Hoa cũng rất thân tình với Tuấn. Có lần một người chị Hoa quen bên trại tỵ nạn từ Ohio sang thăm. Chiều thứ bảy khi lễ tan, Hoa hỏi Tuấn, -Ngày mai anh có bận không? -Không, Hoa cần gì? -Có chị Mai sang thăm Hoa ngày mai, Hoa muốn mời chị đi ăn ở Chinatown nhưng em không dám lái xe đi xuống đó, anh Tuấn chở mấy chị em đi được không? -Được chứ, đi chơi với Hoa thì đi đâu anh cũng sẵn sàng. Ngày hôm sau, khi Tuấn đến thì Hoa và chị Mai đang chờ. Mọi người giao cho Tuấn quyền lựa chọn nhà hàng tại Chinatown. Sau bữa ăn, Hoa muốn trả tiền nhưng Tuấn đã nhanh tay hơn. Hoa năn nỉ Tuấn cho Hoa đưa lại nhưng Tuấn khăng khăng không chịu nhận. Hoa nói, -Hoa không muốn mắc nợ, anh phải để Hoa giả tiền lại cho anh. -Hoa nấu cho anh ăn bao nhiêu bữa rồi, để anh khao Hoa lần này, sẵn có chị Mai ở đây. -Như vậy là Hoa nợ anh một bữa ăn nhà hàng rồi. Thôi hôm nào lại phải đi ăn tiếp để Hoa trả nợ nhé. Chi Mai nhìn hai người kỳ kèo với nhau mà buồn cười. Khi đưa chị về, lựa lúc không có Hoa chị nói riêng với Tuấn rằng, -Cô Hoa khéo lắm đấy, tính tình đàng hoàng, chị ở với cô ấy bên trại chị biết, gần cả năm mà không có tiếng tăm gì. Chú Tuấn ráng mà giữ cô ấy nhé. Tuấn nghe chị Mai nói vui thầm trong bụng. Đối với Tuấn, Hoa là một mẫu người mà Tuấn mơ ước được có trong đời. Tính tình Hoa hiền lành và tốt bụng. Hoa hát hay, duyên dáng nhưng không kiêu ngạo hay làm dáng, ngược lại Hoa rất giản dị và chân thành. Nhiều lần Tuấn muốn cầm tay Hoa và nói rằng Tuấn rất mến thương Hoa nhưng nhìn lại mình Tuấn ngừng lại. Tuấn chẳng có gì, lo cho mình còn không xong, làm sao Tuấn nghĩ đến chuyện đèo bồng thêm Hoa.... Những ý nghĩ mặc cảm ngăn cản Tuấn, mỗi khi Tuấn muốn mở miệng tỏ tình với Hoa. Cứ như vậy, Tuấn đến chơi nhà Hoa nhưng cứ ngại ngần và im lặng. Hoa vẫn đối xử bình thường với Tuấn cũng như với tất cả các bạn khác. Thân tình và chừng mực. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Tuấn đang nghe Hoa hát trên sân khấu. Đêm nay nhà thờ tổ chức văn nghệ liên hoan sau thánh lễ trung thu. Không khí thật vui và đầm ấm. Mọi người thân tình vui vẻ với nhau. Ca đoàn chuẩn bị cho buổi văn nghệ thật đặc sắc. Những màn múa, kịch, hợp ca và đơn ca không thua gì những ban nhạc nhà nghề. Khi tan buổi văn nghệ, Tuấn gặp Hoa trước cửa hội trường, -Hoa này, em hát hay quá. Văn nghệ đêm nay ca đoàn tuyệt lắm. -Cám ơn anh. Những người khác hát hay hơn Hoa nhiều, mọi người tập dượt kỹ lắm đó anh. -Bây giờ Hoa đi về chưa? -Ca đoàn chưa ăn gì cả anh ạ. Chờ mọi người ra rồi đi ăn cùng. Anh đi chung cho vui nhé? -Thôi để anh về, anh không có trong ca đoàn mà. Hoa ở lại vui với bạn, về sau nhé. -Chào anh, gặp lại sau vậy. Tuấn đi ra lấy xe mà trong đầu vẫn còn nghe tiếng hát của Hoa đâu đó. Lòng thanh thản nhẹ nhàng, Tuấn dặn lòng mình hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Không nên nghĩ ngợi xa hơn vì Tuấn biết, nếu nhắc đến tương lai, Tuấn sẽ rất bi quan khi thấy mình không bằng ai hết để có được Hoa trong cuộc đời.......... Thời gian qua, Hoa lấy lớp ở trường học thêm sau giờ làm và bận rộn hơn. Hoa không còn đi tập hát nhiều nữa và sau lễ thường về nhà ngay chứ ít khi đi chơi với bạn bè như trước. Tuấn cũng ít gặp Hoa vì công việc thay đổi khi Tuấn đổi hãng làm..... Từ từ hai người không còn liên lạc với nhau nữa, dù hàng tuần vẫn đi lễ và nếu gặp nhau trong nhà thờ thì cũng chỉ chào hỏi sơ rồi chia tay... Ba năm sau, khi tan lễ chiều thứ bảy, Tuấn đang bước ra khỏi nhà thờ thì thấy Hoa từ trên lầu ca đoàn chạy xuống gọi, -Anh Tuấn, chờ em.... Tuấn đứng lại chờ Hoa đến gần, -Có chuyện gì vậy Hoa? Lâu quá không gặp Hoa khỏe không? -Cám ơn anh, Hoa vẫn thường. Anh ra sao rồi? -Thấy anh đây thì biết là anh khỏe rồi phải không? Hoa ngập ngừng một lát rồi lấy trong túi xách ra một phong bì lớn màu hồng, -Anh Tuấn, mời anh đi dự đám cưới của Hoa nhé. Tuấn ngỡ ngàng, im lặng hết mấy giây. Hoa nhắc lại, -Mời anh đi dự đám cưới của Hoa, anh đi nhé. -Để anh coi thử ngày ấy anh có bận gì không, anh chưa hứa đưọc. -Bận gì thì anh cũng phải ráng, ngày vui của Hoa mà.... -Cho anh trả lời sau đi, lỡ hứa rồi đi không được mất vui... Hoa chào Tuấn rồi quay đi. Cầm phong bì thiệp cưới trong tay, Tuấn thấy đầu óc trống rỗng.... Đi ra lấy xe về mà Tuấn chẳng nghĩ được gì. Thật thế sao, Hoa lấy chồng.... sao Hoa không đợi anh với... Nhưng nghĩ lại Tuấn thấy mình vô lý. Tuấn có mở miệng ra nói gì với Hoa tiếng nào đâu, làm sao Hoa biết được Tuấn có tình ý gì với Hoa? Cả ba năm nay không liên lạc, sao lại trách cứ Hoa. Con gái chỉ có một thời, Hoa gặp được người thương yêu và muốn lập gia đình với Hoa thì tốt chứ tại sao Tuấn lại trách móc... Tuấn tự nhủ mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn xốn xang, hình như có nỗi giận hờn nào đâu đó.... Về đến nhà, lục trong sổ địa chỉ ra số điện thoại của Hoa, cầm ống nói, Tuấn bấm số tính gọi hỏi thăm Hoa, được vài số, Tuấn ngừng lại. Có nên gọi không? khi mình đã không liên lạc với Hoa một thời gian quá dài... Mình sẽ nói gì với Hoa, trách móc ư? có ai hứa hẹn với ai điều gì? Mình chưa nói một tiếng yêu thương nào với Hoa kia mà. Mình đã chần chừ và bây giờ mất đi người mình yêu mến.... Tuấn ngồi thẩn thờ trước bàn ăn mà không nuốt được miếng nào. Trong đầu chỉ thấy hình ảnh Hoa.... Tự nhiên Tuấn muốn say để quên, quên hết mọi sự.... Từng kỷ niệm tuần tự chạy qua trong đầu, không muốn nhớ nhưng bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu câu nói của Hoa, tất cả đều hiện rõ, quay vòng và xoay xoay trong đầu Tuấn, cho đến lúc như một vòng bánh xe quay càng lúc càng nhanh...... Ngày lễ Thánh Gia vào cuối năm, nhà thờ trang hoàng thật đẹp cho lễ cưới của Hoa. Khi cha chủ lễ đi vào và cô dâu chú rể theo sau, thánh lễ bắt đầu thì có một người thanh niên bước vào đứng ở hàng ghế cuối nhà thờ. Lễ cưới thật ấm cúng và trang trọng. Lúc cha làm phép nhẫn xong, đọc lời tuyên bố hai người giờ đây trở nên vợ chồng, cô dâu chú rể quay xuống chào bà con hai họ, người ta thấy người thanh niên ấy quay lưng bước ra khỏi nhà thờ. Tiếng vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ vang vọng và theo đuổi bước chân của anh, xa dần, xa dần, vẳng vẳng và có lẽ những tiếng vỗ tay đó sẽ đi theo anh mãi hoài trong suốt cuộc đời còn lại..... Nguyệt Hạ Ngày cuối năm 2011