Đ ám con gái lần lượt kéo nhau về lúc chập tối. Căn gác vắng lại ồn lên, loạn cả lên. thủy kêu ré trông tấm màn che hờ để thay đồ:_Quần áo tôi mụ quỳnh dấu đâu mất tiêu rồi. Vân Phi ơi, kiếm dùm em đi.Vân Phi thay đồ xông trước nhất, chạy ào ào xuống bếp không nghe lời năn nỉ của Thủy. Thảo gắt om sòm:_Con qui? Quỳnh chỉ giỏi ở nhà phá hoại không à. mới để bộ đồ ngắn ở đầu gìương nó dấu đâu mất rồi đó.Thủy mặc bộ đồ của Thảo súng sính bước ra. Thảo hét:_Ê Thủy? thì ra là mày. Trả quần áo cho tao không?Thủy nhăn mặt:_Cho em mượn chút xíu._Quần aó mày đâu?_Bà Quỳnh dấu mất.Thảo chợt nhìn quanh. thiếu sự có mặt của Quỳnh trông căn phòng. thảo báo động:_Bà già cô đơn "biến" rồi.Thủy cũng ngó quanh:_Chuyện lạ, chị quỳnh ơi, chị quỳnh ơi!_Chắc đi chơi với.... bồ rồi.Thủy cười ròn. vân Phi gọi hai người con gái:_Chị thảo, Thủy. Xuống Mẹ gọi nhanh lên.Thảo châu mỏ nói vọng xuống:_Chờ chút, tao tắm đã.Vân Phi dọa:_Mẹ đang mắng mấy người ở dưới này đó. con gái gì đi chơi về con` la hét om sòm. không sợ hàng xóm người ta kiện chọThủy chạy xuống trước, con bé nhăn nhăn:_Thôi chị phi ơi cho em xin đi. Chị thì lúc nào cũng hiền, ngoan, dịu dàng có ai dám phân bì đâu mà nói thế không biết. ở trông nhà này ngoài anh Hoàng ra, không ai... ngoan bằng chịLàm như không nghe lời Thủy, Vân Phi lui cui phụ mẹ dọn cơm lên bàn. lúc Thảo xuống cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. thiếu Quỳnh, mấy đứa con gái nhao nhao lên:_Mụ quỳnh đi chơi với bồ quên lối về rồi._Nhỏ quỳnh hôm nay đi chơi "kỹ" ghệThảo đề nghị:_Ăn cơm xông tao đi kiếm con Quỳnh, đứa nào đi theo không?Thủy nheo mắt, biũ môi:_Thôi đi đừng kiếm cớ bà Thảo ơi, tôi biết bà hẹn với anh chàng bốn mắt ở đầu ngõ kia kìa. Đi thì cứ đi, việc gì phải lấy cớ kiếm chị quỳnh mà tội cho chị ấy.Thảo trợn mắt, giơ đũa định khõ lên đầu Thủy, Thủy trốn sau lưng áo Mẹ hét ầm ĩ. mẹ xua tay nhăn nhó:_Thôi, thôi, chúng mày đi lấy chồng hết cho tao đỡ mệt. ở nhà một bầy con gái thế này chỉ ăn hại, phá phách tao mà thôi, chỉ hàng xóm họ thì thầm là nhà vô phúc.Thủy đã ngồi lại đàng hoàng, cãi:_ĐÂu phải Mẹ nhà đông con gái là nhà có phúc chứ. mẹ nhìn xem bốn đứa con gái mình mai mốt được bốn ông con rể rước đi. Mẹ chả tốn một đồng xu nào. Thử xem nếu Mẹ có bốn ông con trai, Mẹ "gả" vợ cho bốn ông một lần, tốn biết bao nhiêu Mẹ biết không?Mẹ lắc đầu như thể chán nản:_Tao cho không bốn đư"ạ thằng nào chịu cưới tao còn cám ơn nữa là đằng khác.Thảo cười cười:_Mẹ nói thế làm "mất giá" con gái Mẹ đi. Mẹ nhìn xem đứa nào cũng đẹp, cũng noble cả._Con gái Mẹ là nhất, Mẹ nhỉ?Thủy lém quá sức. thảo nào Mẹ không cưng chìu Thủy được. con gái út của Mẹ chứ sao. Vân Phi nghĩ đến sự vắng mặt của Qùynh bằng những ngạc nhiên ngấm ngầm. có thể quỳnh đi chơi, có thể quỳnh đi kiếm việc làm, nhờ vả bạn bè? chả biết có nên n'oi với Mẹ ý định đi làm của chị quỳnh không nhỉ? nhgĩ đến ngày Quỳnh bỏ học đi làm, Vân Phi thấy thương Quỳnh ghê gớm. quỳnh đã sớm ý thức được cuộc sống khó khăn của g/d trông lúc mà Vân Phi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. vân Phi thấy mình sống thật ích kỷ. sống chỉ biết nghĩ riêng mình. hồi chiều, lúc ngồi trông ciné, Hoàng đã đề nghị cuối năm làm đám cưới. Vân Phi chưa có quyết định gì với đề nghị đó của Hoàng cả. chiều nay trông bữa cơm, Vân Phi định hỏi ý kiến Mẹ để chờ Mẹ quyết định hộ sau đó VânPhi sẽ nói với chị quỳnh để quỳnh giúp thêm ý kiến. thế nhưng, sự vắng mặt của Quỳnh cùng những ồn ào của bầy con gái đã khiến Vân Phi nhìn xa hơn một chút. hiểu sâu hơn một chút nữa. Tuổi Vân Phi còn nhỏ, và Hoàng cũng còn trẻ. vân Phi đậu xông hai phần Tú Tài, chờ chị thảo lấy chồng, chờ Thủy lớn ra một chút nữa. Lúc ấy làm đám cưới cũng chả muộn....