hìn Mạc Bắc đang xông tới cùng con dao sắc nhọn trong tay, Tạ Nam và Tô Khôn vẫn đứng yên, còn Thiệu Đông Tử vội nhặt cây gậy rồi trở lại đuổi. Tô Khôn cơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Bắc, có điều cảm giác người trước mặt này hoàn toàn khác so với anh Mạc Bắc trước đây. Mảnh kính đã rạch nát mặt anh ta, toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt đã không còn nhận biết gì nữa, cơ thể tuy tương đối giống trước đây nhưng hơi nóng trên người anh ta phả ra bất giác khiến Tô Khôn thấy sợ hãi vô cùng. Tạ Nam trân trân nhìn Mạc Bắc xông lên còn chân thì như bị mọc rễ, con dao Mạc Bắc cầm trong tay chỉ còn cách cậu trong gang tấc thì bất chợt Thiệu Đông Tử cầm gậy quay lại giúp đỡ nhưng có điều không còn kịp nữa. Mạc Bắc gào lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống, rơi đúng vào chỗ đầy xác các loại côn trùng, đau đớn đến mức anh ta kêu la gào khóc vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu! Trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, Mạc Bắc sao có thể kêu la được chứ? Chẳng phải hắn ta đã bị cứa đứt yết hầu rồi sao, về lý mà nói thì không thể kêu được, lẽ nào thằng cha trước mặt này là tên giả mạo! Thiệu Đông Tử vội đuổi tới, bất luận thế nào cũng giáng cho hắn một gậy. Đang khi đau đớn lại bị phang cho một đòn nữa Mạc Bắc lại gào lên. Thiệu Đông Tử thấy có hiệu quả, định tiếp tục ra tay. Mạc Bắc lúc này luôn miệng xin tha chết, mấy người Tạ Nam liền đưa mắt nhìn kỹ cái người được gọi là Mạc Bắc đang lấy tay áo lau mặt, vết hóa trang trên mặt cũng dần mất hết. Trước mặt mọi người lúc này là một thằng cha cao to xa lạ, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, giơ tay chỉ vào tên lạ mặt hỏi rốt cuộc anh là ai. Tên lạ mặt đó đột nhiên mất hết khí thế hừng hực lúc trước, nhưng cũng không trả lời, sắc mặt trắng bệch đưa mắt nhìn xuống cổ chân mình. Là một cánh tay đang nắm chặt mắt cá chân hắn ta, có lẽ vì thế hắn ta mới ngã bổ nhào xuống đất. Nhưng hãi hùng hơn chính là cánh tay kia lại được mọc ra từ lòng đất, trên móng tay vẫn còn máu và dính đầy đất, khiến ai nấy đều sợ hãi mà run lên bần bật. Tên lạ mặt gầm gừ nói: “Khang Kiến, Khang Kiến!”. Âm thanh thê lương giống như tiếng móng vuốt đang cào cào vào mặt kính. Giờ này họ mới biết, sau khi Khang Kiến chết tối qua thì được chôn tại đây, có thể là lực lượng nào đó khiến cậu ta biết mình chết oan, lực lượng nào đó sai cậu ta nắm lấy chân kẻ thù vào lúc này, nếu nói có báo ứng thì chính là đây. Tạ Nam vội vàng hỏi rốt cuộc tối qua chuyện là thế nào, tên lạ mặt mới ấp a ấp úng nói mình là người của Hiệp hội những chuyện thần bí, tối hôm qua thì trước khi gặp anh ta, Khang Kiến đã ăn nấm. Hắn giả là hội trưởng Mạc, vẫn còn chưa kịp nói gì thì Khang Kiến đã vô duyên vô cớ tự sát nên tên lạ mặt cũng đành tranh thủ trời tối đem cậu ta chôn tại đây. Mà tất cả những việc này đều là tên hội trưởng mới sai làm, tên lạ mặt hoảng sợ nói ra mọi chuyện. Hội trưởng mới, lại là hội trưởng mới, mấy người mặt đối mặt bỗng trầm ngâm suy nghĩ, tên hội trưởng mới rốt cuộc là người thế nào? Lũ quạ trong vườn nấm chợt tan tác, hình như trong rừng cây đang có người ẩn nấp. Tạ Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông lên, Thiệu Đông Tử và hai người khác cũng lập tức theo sau, tên lạ mặt kia thấy vậy vội vàng kêu to: “Các người không thể bỏ mặc tôi như vậy được!” Thiệu Đông Tử quay đầu ném lại một câu: “Cậu sợ gì?” Tô Khôn chợt nói một câu: “Cậu cầu xin anh ta thì cũng giống như anh ta cầu xin cậu ấy”. Mắt nhìn bốn người đi xa, tên lạ mặt cơ hồ như vô cùng tuyệt vọng, đưa mắt chằm chằm nhìn cổ chân đã bị nắm chặt, thử cố gắng cạy các ngón tay tái mét rỉ máu kia ra, nhưng cũng không tài nào cạy ra được. Hắn ta đang lúc tức đến đỏ mặt tía tai, thì lại nhìn thấy tay Khang Kiến hình như động đậy, mắt trợn tròn trắng dã liền ngất xỉu. Đuổi đến bên cạnh rừng cây, chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng nhảy lên xe rồi bỏ chạy. Giáo sư Khương vội mở cửa lên xe, trước khi lên xe Thiệu Đông Tử còn lấy hết sức vỗ mạnh vào mui xe lẩm bẩm, lần này nhất định phải đánh! Chiếc xe cũ kỹ cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe máy kia, đáng tiếc là động cơ già cứ kêu khùng khục, tức là chẳng có cách nào chạy nhanh hơn chỉ có thể kiên trì bám theo. Thiệu Đông Tử rất hài lòng với biểu hiện của mình khi nãy, nên bắt đầu huyênh hoang: “Vừa rồi anh em chúng ta ngoan cường thật, không còn gì can đảm hơn”. Tạ Nam xì mũi coi thường. Cái tên tiểu tử này đã bị dọa cho một trận sợ vỡ mật ở thư viện, vết thương vừa khỏi đã quên ngay đau được rồi. Ai ngờ Thiệu Đông Tử càng phân tích càng hăng hái, liệu có phải là do uống thuốc của Giáo sư Khương, còn Giáo sư Khương cũng chỉ cười cười mà không trả lời. Ở một chỗ cách cổng trường không xa lắm, Tạ Nam phát hiện ra chiếc xe máy đã dừng lại bên đường. Có vẻ như người lái chiếc xe đó đã đi vào trong trường, thấy vậy mọi người liền xuống xe rồi đổ đi tìm. Tìm người trong trường nói là khó thì vô cùng khó mà nói dễ cũng cực kỳ dễ. Bóng người kia từ đầu đến cuối cứ như người chỉ đường cho họ vậy, Tạ Nam mang máng hình như đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi, vì thế vẫn tiếp tục dẫn mấy người tiến lên phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Lúc này trong đầu Tạ Nam bất chợt xuất hiện một suy nghĩ, bất luận hắn là ai, chỉ cần hắn là người tạo ra tất cả những chuyện này và cho dù phải trả giá thế nào, cũng phải nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này. Cũng gần đến tòa nhà khoa Sinh Hóa, thì chợt thấy bóng người đó thấp thoáng chạy vào trong, Tô Khôn và Giáo sư Khương có vẻ không thể chạy được nữa, đành đứng nghỉ bên đường, còn Thiệu Đông Tử có vẻ do uống nước thuốc của Giáo sư Khương nên khí thế hừng hực, chạy vào trong tòa nhà, vượt qua cả Tạ Nam. Trước khi không thấy Thiệu Đông Tử nữa, thì Tạ Nam cũng được nghe giọng của cậu ấy vang lên: “Diệt sạch kẻ thù”. Nhưng đến cả mặt kẻ địch cũng không nhìn thấy thì nói gì đến chuyện tiêu diệt. Thiệu Đông Tử đã bị khu giảng đường học gần bốn năm này làm cho lơ mơ rồi, cả tòa nhà như đã thay đổi bố cục, tất cả đồ vật linh tinh đều không thấy nữa, trống hươ trống hoắc. Thiệu Đông Tử nhận thấy có điểm gì đó không đúng, đang định lùi ra thì bất ngờ ma nữ có mái tóc dài trước đây lại không hẹn mà đến. Ả ta đứng nấp ở cửa lớn, gương mặt trắng bệch nhưng hằn lên những vết nhăn khiến người ta phải lộn mửa. Trong chốc lát Thiệu Đông Tử cảm giác như tác dụng của nước thuốc đã hoàn toàn tan biến, toàn thân không ngừng run lên, nhìn ma nữ từng bước từng bước đưa khuôn mặt mất hết thần sắc áp sát. Cảm giác đầu tiên khi bước vào tòa nhà của Tạ Nam là có một luồng hơi lạnh phả vào mặt, tiếp theo lại là những thứ cảm giác quen thuộc. Hành lang tĩnh mịch và chân tường xanh nhạt cùng tia sáng mát mẻ mềm mại nhưng khiến người ta thấy chóng mặt, Tạ Nam thử đi lên phía trên, khi đã đến tầng năm vẫn thấy cầu thang hun hút vô định. Giấc mơ kia đã thành sự thật rồi, hay là mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ kia? Tạ Nam hơi lơ mơ, nhưng cảm giác lần này quá rõ ràng và chân thật, khiến cậu bỗng lừng chừng. Thiệu Đông Tử đã vào tòa nhà này trước mình, vậy giờ cậu ta đang ở đâu? Tạ Nam hướng lên trên rồi lại cúi xuống dưới gọi to mấy tiếng nhưng cả trên lẫn dưới đều không có bất cứ động tĩnh gì, chạy ra cửa sổ nhìn thì bỗng thấy bên ngoài là một đám sương mù dày đặc. Nếu giấc mơ này trở thành sự thật, thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây? Tô Khôn và Giáo sư Khương đang ngồi nghỉ ở bên đường, nhìn hai tên tiểu tử liều lĩnh xông vào, thì gắng sức đưa tay vẫy vẫy, còn chưa thốt ra tiếng thì hai người đã nối tiếp nhau chạy vào tòa nhà, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tô Khôn không nhìn thấy hai người họ nữa thì tỏ ra vô cùng lo lắng cũng muốn đi vào, nhưng Giáo sư Khương đã khuyên: “Em vào bên trong cũng không làm được gì nữa, chỗ này không giống trước đây nữa rồi!” “Sao không giống nữa ạ?” Tô Khôn không hiểu. Nếu giáo sư đã sớm biết chỗ này có điều khác thường vậy tại sao không ngăn hai người họ lại? Giáo sư Khương nặng nề ngồi xuống đất, ánh mắt tối sầm lại. “Xem ra tôi thực sự già rồi, đột nhiên bây giờ mới phát hiện chỗ này hoàn toàn trở thành một cái thòng lọng rồi”. Tòa nhà này đối với Giáo sư Khương đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa, bây giờ bị mây đen che phủ, nguy hiểm vô cùng. Đầu tiên là để cho bọn Tạ Nam tiếp xúc với nấm độc sau đó lại dẫn dụ họ đến đây, ý đồ là gì, Giáo sư Khương vẫn chưa đoán ra, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chuyện đang diễn ra không tốt chút nào. Lúc này Thiệu Đông Tử đã dùng cả tay cả chân để bò lên lầu, còn ma nữ vẫn lặng lẽ từ từ bám theo phía sau, mái tóc ướt sườn sượt kia kéo lê trên đất, để lại những dấu vết như ốc bò. Tạ Nam cũng tiếp tục đi lên tầng thượng của tòa nhà, cầu thang trước mặt vẫn vô cùng vô tận, kéo dài mãi chẳng thấy điểm dừng, có vẻ như cậu quên mất mình đã đi qua bao nhiêu tầng rồi. Giáo sư Khương dẫn Tô Khôn cẩn thận dè dặt đi vào tòa nhà thấp hơn ở bên cạnh, hy vọng có thể phát hiện điều gì đó. Dường như toàn bộ người trong trường đều biến mất ở những khu vực xung quanh đó, toàn bộ khu giảng đường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lay động lá cây. Trên không mấy con quạ đang lượn quanh, chỉ là không phát ra tiếng kêu, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Tạ Nam không cất nổi bước nữa, nếu cậu không thể lên đến tầng thượng thì rất có thể Thiệu Đông Tử sẽ bị rơi từ đó xuống, sau đó trợn trừng mắt chết trong vũng máu, mà theo giấc mơ của Tô Khôn, bản thân cậu cũng cùng rơi xuống theo Thiệu Đông Tử, hai người cùng chết trong tư thế đầu cố gấng nghểnh lên. Đúng là một giấc mơ khiến người ta không hài lòng chút nào, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Còn hôm nay cậu lại có cảm giác như chính mình đang vọng lại đi thực hiện giấc mơ đó, nghĩ vậy khiến cậu càng thêm hoảng hốt. Lôi vội một điếu thuốc ra đang định châm lửa, thì trên lầu đột nhiên vọng lại tiếng bước chân nhè nhẹ. Tạ Nam vò nát điếu thuốc, vội nấp vào góc tường không chớp mắt nhìn cầu thang phía trên. Có một người đang đi xuống, người đó mặc một chiếc áo dài đen tuyền, đeo mặt nạ màu trắng, đứng hiên ngang trên bậc cầu thang, nhìn chằm chằm về Tạ Nam đang nấp. Trong hốc mắt đen ngòm đó không thể nào nhìn ra thái độ của hắn rốt cuộc như thế nào, nhưng chắc chắn đó là sự đắc ý, sự đắc ý khi đã đoạt được đồ vật trong tay, cứ nhìn Tạ Nam như không hề muốn làm gì. Tạ Nam dựa vào góc tường, đưa tay sờ vào ba lô của mình, chiếc mặt nạ phù thủy vẫn đang nằm bên trong, lẽ nào nó chính là tâm điểm của mọi việc xảy ra hôm nay sao? Tạ Nam liền hướng về phía người đó gào to: “Anh chính là hội trưởng mới phải không?” Người đó dường như không có ý định trả lời mà như muốn đợi Tạ Nam hỏi tiếp. “Mày muốn vật trong túi tao phải không? Tao đoán Mạc Bắc, Khang Kiến, thậm chí cả hai nữ sinh kia đều bị mày dùng làm công cụ để lấy cái này!” Tạ Nam căm phẫn hét lớn, nếu thực sự chỉ là vì chiếc mặt nạ phù thủy này thì hà tất phải kéo theo nhiều người chết như vậy, hà tất lại dồn Thiệu Đông Tử và Tô Khôn đến bước đường cùng như thế! Nếu chỉ là chiếc mặt nạ phù thủy này, tốt nhất để cho hắn ta lấy đi là được rồi! “Đây, lấy đi!” Tạ Nam mở ba lô ra, đưa đến. Người kia vẫn chẳng nói lới nào, nhưng dường như hắn có chút sợ hãi đối với hành động đột ngột này của Tạ Nam, liền quay người đi lên trên, bước chân vững vàng, tốc độ rất nhanh. Tạ Nam bị đối phương chọc tức, liền nhanh chóng đeo ba lô vào một bên vai, rồi chạy đuổi theo. Đúng là quái vật, không cho thì phóng hỏa giết người, bây giờ hai tay dâng tặng thì không cần, ông đây sẽ đấu với mày. Cố gắng đuổi theo nhưng cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân kia nữa. Tạ Nam giảm tốc độ, từng bước từng bước leo lên, thế rồi chẳng mấy chốc đã thấy cậu ở trên tầng thượng. Đưa tay ra mở cửa lên trần nhà, cánh cửa cũ nát kêu ken két, ánh sáng từ trên rọi xuống khiến cậu bỗng thấy hưng phấn như người đến đường cùng chợt nhìn thấy lối ra. Đặt chân lên trần nhà, Tạ Nam liền phát hiện ra Thiệu Đông Tử đã đứng ngơ ngác ở đó, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn cánh cửa Tạ Nam vừa đi ra kia. Thiệu Đông Tử trong lúc bị ma nữ đuổi thì đột ngột nhớ lại. Vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về từ thị trấn Phổ, cậu ta đã nằm mơ về việc mình tự sát, trước đó tất cả đều mơ hồ, còn bây giờ mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng, tất cả các chi tiết trước đây bây giờ đang được lặp lại. Giờ đứng trên tầng thượng, trong đầu cậu ta bất chợt như có dòng điện chạy qua, cảnh trong mơ và tất cả những thứ diễn ra từng cái từng cái trùng khớp với nhau, thật không thể khẳng định là mình đang mơ hay là thật nữa. Cảm giác mệt mỏi, uể oải như người sắp lìa xa cõi đời, đầu Thiệu Đông Tử bắt đầu thấy thiếu oxy, trước mắt xuất hiện hàng ngàn ngôi sao. Cậu di chuyển theo bản năng, điều duy nhất lúc này Đông Tử có thể nhớ lại là hình ảnh mình đang đứng bên cạnh trần nhà, lảo đảo như muốn rơi xuống. Hình như đã thoát khỏi ma nữ, Thiệu Đông Tử cũng đã dần dần tỉnh lại, nhìn ngang ngó dọc kỹ càng thì thấy đúng là mình đang đứng bên lan can tầng thượng, chỉ cỏn một bước nữa thôi sẽ rơi xuống dưới, Thiệu Đông Tử bỗng giật mình sợ hãi. Quay đầu lại nhìn thì ma nữ hình như vẫn chưa đuổi đến nơi, nhưng ở lối cửa ra kia bất ngờ hiện ra một cái miệng tối đen, không biết đang non ra cái gì nữa. Tô Khôn dưới sự chỉ dẫn của Giáo sư Khương bắt đầu tìm kiếm vị trí của mê cục, tìm kiếm nửa ngày trời mà vẫn không phát hiện được gì. Đúng lúc hai người như không còn manh mối gì nữa thì chợt có một đám người đứng trước mặt họ. Quần áo đen và cả mặt nạ trắng, giống như một đám âm hồn, đột nhiên xuất hiện. Tô Khôn nhận ra cách ăn mặc của những người này, họ đều là người của Hiệp hội những chuyện thần bí. Không kịp hỏi Giáo sư Khương, cô vội kéo ông bỏ chạy, đám người của Hiệp hội những chuyển thần bí thấy vậy cũng đuổi theo ngay tức khắc. Đúng lúc sắp chạy ra đến đường lớn, Giáo sư Khương bị mấy người bổ nhào đến, đè xuống đất không sao động đậy được, còn Tô Khôn cũng bị bao vây, một hội viên lôi dây ra, lắc la lắc lư đi tới. Tất cả những chuyện xảy ra bên dưới Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều không hề hay biết. Đúng lúc Tạ Nam bước ra thì bỗng phát hiện Thiệu Đông Tử hình như không nhận ra cậu nữa, chỉ một mực trốn tránh và dù Tạ Nam gọi cậu ta thế nào, thì hồn vía của cậu ta cũng như bay mất, chỉ tìm cách né tránh Tạ Nam. Chẳng biết khi đó Thiệu Đông Tử đã nhìn Tạ Nam biến thành vật gì nữa. Khiến trong lòng cậu thấy buồn bực, liền tháo ba lô ra, cầm trong tay, nhìn xung quanh xem tên hội trưởng mới kia rốt cuộc ở đâu. Chỉ trong có khoảnh khắc ngắn ngủi quay đầu lại thôi mà cậu đã không thấy Thiệu Đông Tử đâu nữa, trên tầng thượng lúc này chỉ còn lại mỗi mình Tạ Nam. Cậu vô cùng lo lắng, quay vòng tròn tại chỗ, sau một hai vòng, Tạ Nam phát hiện mình như đang đi một đôi giày khiêu vũ màu đỏ, nó cứ không ngừng chuyển động và trước mắt như kính vạn hoa nở ra muôn ngàn bông hoa, hình người kỳ dị và cả ma quỷ nữa. Tạ Nam hét lên một tiếng rồi dốc toàn bộ sức lực ngồi xuống, tuy mọi thứ đã dừng chuyển động nhưng đầu cậu vẫn còn đang quay cuồng, khi bất người tên hội trưởng mới kia đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tạ Nam day mạnh vào hai bên huyệt thái dương. Sau đó dùng hai tay giơ chiếc ba lô lên, miệng gào lớn: “Cho mày, cho mày hết, kết thúc nhé!” Nhưng tên hội trưởng mới lại từ từ lùi về phía sau, giống như đang sợ cái vật trên tay Tạ Nam. Vật trong ba lô quá nặng, khiến Tạ Nam gần như không cầm nổi được nữa, cậu bước nhanh lên trên, gần như cầm cả chiếc ba lô nhét vào tay hội trưởng mới. Hội trưởng mới không kịp né tránh, trượt chân, rơi xuống lầu, còn chiếc ba lô kia vẫn còn trong tay Tạ Nam. Rầm một tiếng khiến mặt đất như rung chuyển, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Trong lúc Tô Khôn bị người của Hiệp hội những chuyện thần bí trói lại thì bỗng nhìn thấy một cảnh vô cùng sửng sốt, Thiệu Đông Tử đang bị Tạ Nam từng bước từng bước dồn ra bên cạnh lầu, cuối cùng Tạ Nam một tay đẩy cậu ta rơi xuống. Thiệu Đông Tử trong lúc bị ngã từ tầng bốn xuống chỉ nghĩ tai sao lại như thế, giấc mơ này đúng là như vậy sao. Lúc Tạ Nam đi ra từ cửa tòa nhà, vội lao ra gọi Thiệu Đông Tử, nhưng ánh mắt cậu ta thì vô cùng hung tợn, miệng thì liên mồm gào thét thứ gì chẳng biết, sau một hồi điên loạn, Tạ Nam dang hai tay ra, cũng định mình nhảy xuống! Lúc tiếng “Bịch” được phát ra truyền đến Tạ Nam nó giống như bị kim châm vậy. Cậu cũng dần dần trở nên tỉnh táo, là hội trưởng mới vừa rơi xuống và cơn ác mộng này nếu kết thúc như vậy thì tốt biết bao. Tò mò ló đầu nhìn xuống, thứ hiện lên trước mặt lúc này làm Tạ Nam lại quay trở về cơn ác mộng trước đây, Thiệu Đông Tử đang nằm trên đất, giống như trong giấc mơ, vũng máu đang từ từ lan ra. Tô Khôn chưa kịp gọi Tạ Nam thì đã bị mấy người của Hiệp hội bịt mồm lại, mùi ête trong khăn tay truyền lên tận đầu, ngất lịm đi, sau đó bọn hội viên ba chân bốn cẳng đưa cô ấy lên một chiếc xe cho thuê loại nhỏ, nhanh chóng mất hút nơi cuối con đường âm u trong vườn trường. Giáo sư Khương bên cạnh cũng bị đánh vào đầu, ngã xuống bên cạnh cuội đời nhỏ, giống như mọi thứ đều đã kết thúc, chỉ để lại mấy người tử vong và tàn phế này. Tạ Nam vội vàng chạy xuống, nhìn Thiệu Đông Tử không còn động đậy, nước mắt trào ra xối xả, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thằng cha này sao đã chết rồi. Sao lại chết rồi? Trên tay Tạ Nam vẫn cầm chiếc ba lô kia. Lúc này đây cậu chợt thấy căm hận vật trong ba lô vô cùng, nếu không là do nó thì mọi việc đã không xảy ra, tất cả sẽ diễn ra bình thường, thậm chí không có Tô Khôn, không có ông già Khương và Đường Sinh Bình. Những thứ này đều không quan trọng bằng việc tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử sẽ tốt nghiệp, tìm việc làm, kết hôn sinh con chứ không phải bỏ mạng ở đây. Những cái chết lần lượt đến khiến Tạ Nam không phải dần trở nên cứng rắn, kiên cường mà là hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc đang đau lòng trước cái chết của Thiệu Đông Tử, thì bất chợt một cánh tay bám vào vai Tạ Nam, lúc này cậu đã hoàn toàn mất hết sức phản kháng, liền đưa cái ba lô lên đỉnh đầu, ai thích thì lấy đi! Cánh tay đó không hề lấy chiếc ba lô đó, mà là thêm một cánh tay, nhọc nhằn đỡ Tạ Nam đây, đứng dựa vào tường. Thì ra là Giáo sư Khương, tuy phải chịu đựng một chút nhưng ông vẫn tỉnh lại rất nhanh, nhìn thấy sự việc thành ra như vậy, liền vội đến giải quyết. Thiệu Đông Tử đã hoàn toàn ngừng thở, Giáo sư Khương vẫn đặt cậu ta nằm yên, sau đó bảo Tạ Nam gọi điện thoại cấp cứu, Tạ Nam nghe ý Thiệu Đông Tử vẫn có thể cứu được liền vội gọi điện thoại. Giáo sư Khương tiếp tục bảo Tạ Nam ra cổng trường đón xe, Tạ Nam vội vàng đồng ý, đang định chạy đi, Giáo sư Khương gọi to: “Tạ Nam, ba lô, để đây đi!” Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Nam vứt chiếc ba lô xuống rồi chạy đi đón xe cứu thương, một lúc sau đã cùng xe cứu thương quay lại, thấy Thiệu Đông Tử đúng là vẫn đang thở. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, rồi vội khiêng lên xe đưa đến bệnh viện, Tạ Nam đang định cùng lên xe thì Giáo sư Khương lại có ý bảo cậu đi cùng chiếc xe cổ với mình. Bám theo xe cứu thương, Tạ Nam vò đầu bứt tóc lo lắng, đã thế Giáo sư Khương còn giáng cho cậu ta một đòn mạnh hơn, Tô Khôn mất tích rồi, rất có khả năng bị người của Hiệp hội những chuyện thần bí dẫn đi rồi. “Cái gì!” Lúc này Tạ Nam mới nhận thấy vấn đề ngày càng phức tạp, lẽ nào mọi chuyện hội trưởng mới này làm là vì Tô Khôn mà không phải là vì chiếc mặt nạ phù thủy? Còn Giáo sư Khương thì trầm lặng, trên đường đi không nói thêm gì nữa, mà tập trung lái thẳng xe đến bệnh viện. Nhìn Thiệu Đông Tử vào phòng cấp cứu, Tạ Nam lại sợ không kịp nên muốn đi tìm Tô Khôn ngay, nhưng Giáo sư Khương kéo lại bảo cậu ngồi xuống. “Người trẻ tuổi sau này làm việc đừng hăng máu quá, thế này nhé, cậu trông Thiệu Đông Tử, tôi đi tìm Tô Khôn, thế nào?” Tạ Nam nhìn Giáo sư Khương, không biết vừa rồi rốt cuộc ông ấy đã làm gì Thiệu Đông Tử đã sống lại, nhưng trong mắt lại chứa đầy máu, hình như tất cả mạch máu trong phần cầu đều đã vỡ, khiến người ta không dám nhìn. Không thể để ông ấy mạo hiểm nữa, Tạ Nam cứng rắn, nhất định phải tìm ra Tô Khôn và hội trưởng mới kia mới được. Nghĩ thế, cậu liền đỡ Giáo sư Khương đã mệt không chịu nổi nữa ngồi xuống, rồi một mình đi ra ngoài.