ào một buổi sáng đang xem qua những lá thư gởi về địa chỉ ở nhà và được Mom chuyển sang giúp thấy một lá thư theo địa chỉ thì của trường học ngoại khóa cũ ngày trước.Bên trong có một cái vé mời đi xem chương trình Dream World của một đoàn nghệ thuật đang sang lưu diển tại quốc gia này.Ngạc nhiên vì sao trường vốn ngoại khóa lại mời mình. Giá như mời dự họp mặt thì còn dể hiểu mà trường đâu liên quan đến đoàn nghệ thuật này.Gọi điện hỏi thì được trường trả lời cái thư đó do một nơi khác gởi đến trường nhờ chuyển cho Miss Tăng nhà trường theo địa chỉ nhà mình và chuyển đến.Nhìn cái thư đã đi qua ba lần trung chuyển với vỏn vẹn một cái vé mời thế là không nén nổi tò mò gọi đến đoàn đó theo số phon trên vé mời.Sau khi nói chuyện và coi lại những cái tên nghệ sĩ biểu diển trong chương trình có một cái tên chính là người chủ nhân đã gởi vé mời này.Lục trí nhớ và chợt nhớ người đó chính là em dù trong lòng vẩn còn nhiều phần nghi hoặc. Khoảng hơn 10 năm về trước chút xíu vào năm đó cô giáo dạy cũ dạy múa ở trường sinh con sắp hết thời gian nghĩ hộ sản và phải trở lại lớp.Nhưng vì do sinh mổ cô lo lắng sẽ ảnh hưỡng nếu vận động sớm nhưng cũng không thể không trở lại công việc.Thế là cô nhờ tôi giúp cô bằng cách làm cô giáo '' bắt đắc dĩ '' trong khoảng vài tháng.May mắn là năm đó tôi cũng khá rãnh rỗi trong việc học,thêm vào chỉ dạy vào buổi tối hai ngày một tuần.Tình cảm của tôi và cô giáo cũ khá tốt thế là tôi nhận lời giúp cô.Tôi đến đó và làm như một người hướng dẩn những em nhỏ bởi tôi còn qúa trẻ để được gọi là một giáo viên. Nơi đây tôi gặp em, một cô bé kỳ lạ.Tôi còn nhớ ngày đó khi hiệu trưởng kêu tôi lên để hỏi ý kiến về việc có nhận em vào học lớp tôi không.Nhìn em tôi biết vì sao vị hiểu trưởng kia phải hỏi thẳng ý kiến của giáo viên.Em là một cô bé lai da màu sậm khá béo nói chính xác tôi nghĩ ba em chắc hẳn là một người gốc Ấn căn cứ vào đôi mắt rất đẹp của em.Em đi cùng mẹ tới, mẹ em là một người phụ nữ khá xoề xòa và bình dân trong hình thức.Nhưng tôi cam đoan bà thật dể mến qua cách nói chuyện chân tình, dân dã. Em đã 11 tuổi ở cái độ tuổi này mà mới bắt đầu theo đuổi những vũ điệu ở mức khởi điểm vỡ lòng thì thú thật là đã trể tuy không qúa muộn.Và ở cái nơi mà những làn da tuyệt mỹ được coi là chuẩn mực những thân hình mềm mại, mong manh được xem là ưu thế thì em hoàn toàn không có một yếu tố nào để theo đuổi việc học nơi ngôi trường này.Tôi ngỏ lời từ chối khéo về việc nhận em.Mẹ em nói với tôi rằng em đi học bị bọn trẻ kỳ thị chọc ghẹo em bằng những câu đại loại như: ''Cam thối, con mập vv.. vv '' nên bà muốn cho em vào học với suy nghĩ giảm lượng cân dư trên người em đơn giản vậy thôi.Dù chi phí học nơi đây so với gia đình bà là điều phải đắn đo.Nhưng khi tôi hỏi em lý do tại sao em muốn theo học em trả lời tôi một cách rất chắc chắn và quyết tâm: -Bởi em muốn trở thành một diển viên múa. Không hiểu có phải do thấu hiểu cái lòng thương con của mẹ em, hay vì cái ánh mắt ngời quyết tâm của em mà tôi đã nhượng bộ với một điều kiện tôi cho em vào học thử một tuần.Nếu em không theo nổi thì xem như đó là vấn đề của em tôi đã làm tròn chức trách của một người ''dẩn đường ''. Một tuần trôi qua tôi ngạc nhiên là em vẩn tiếp tục có thể chịu nổi những vết thâm tím, những nổi đau của cơ chân tay, những chấn thương nhẹ vv..vv khiến tôi càng thấy lạ.Bởi đã từng đi qua nên tôi thấu hiểu rất rõ.Còn nhớ khi nhỏ dù tôi được coi là có tố chất và học múa từ bé xíu.Nhưng tôi đổ không biết bao nhiêu nước mắt cho những cơn đau và cũng đổ bao mồ hôi vì cái gọi đam mê những vũ điệu.Thế mà em có thể chịu nổi thậm chí là có phần hơn. Vậy là em trở thành thành viên trong lớp tôi, tôi đối xử với em cũng như bao cô bé khác.Ngày tháng trôi qua em cũng không nổi trội chi trong đám học trò nhỏ ấy thậm chí có phần tệ hơn bởi những yếu tố khách quan không do em.Dù với tôi em theo kịp lớp học đã là điều đáng nể.Cho đến một ngày sau buổi dạy tôi ra về và lúc đang ngồi uống cafe với bạn tôi chực nhớ mình bỏ quên một món đồ khá quan trọng ở lớp. Trên đường về nhà thuận đường tôi ghé qua lớp để lấy món đồ mình để quên và tôi đã gặp em ở đó. Trong cái khung cảnh vắng hoe của lớp học không hề có nhạc nền.Máy điều hoà đã tắt nên không khí oi bức,em vẩn miệt mài với những động tác, tư thế những giọt mồ hôi tuôn ướt đẫm người em.Tôi đứng lặng nhìn em trong mắt tôi thời khắc đó em không còn là cô bé béo và xấu xí mà em là hiện thân của cái gọi khát vọng. Sau đó tôi chú ý đến em hơn và cố ý chậm lại nhịp học để chờ em theo kịp.Thời gian sau cô giáo cũ của tôi đã có thể tiếp tục trở lại công việc.Thế là tôi quay về những tất bật của guồng quay đời thường.Những dự án những con số cuốn tôi theo cái vòng bất tận và tôi quên lãng em như bao điều thoáng qua trong đời cho tới ngày hôm nay khi nhận cái vé này. Đêm tôi đi xem đến tiếp mục thứ ba thì người biển diển là em, tôi gần như không tin nơi mắt mình.Ở đây không có sự lột xác từ vịt bầu thành thiên nga như truyện cổ tích ngày bé tôi thường đọc.Bởi tôi vẩn nhận ra em với làn da sậm màu và vóc dáng vẩn chưa gọi là đúng chuẩn của một diễn viên múa dù so với ngày xưa thì qủa là một trời một vực.Tôi thảng thốt bởi em đã thực sự làm được điều em từng nói em đã là một diển viên múa. Bài múa của em rất hay rất chuẩn và cả lả lướt dù em không phải diển vai chính nhất trong chương trình.Ngồi ở hàng ghế khán giả mà nước mắt tôi chảy theo từng vũ điệu của em không biết tôi mừng cho em hay vì điều gì khác.Tôi hồi hộp khi em thể hiện những động tác khó như bay lên với sợi dây cáp treo.Có điều hạnh phúc gì đó len nhẹ trong trái tim tôi.Tôi tiếc rằng bởi theo quy định của chương trình Dream World thì người xem không được phép chụp ảnh hay quay phim nên tôi chỉ có thể xin phép dùng điện thoại để lưu lại duy nhất một tấm mà thôi. Khi hết chương trình tôi lên tặng hoa cho em như bao khác giả khác, ngạc nhiên là em nhận ra tôi ngay một cách nhanh chóng.Em nói rằng em rất vui vì tôi đã đến thế là tôi mời em đi ăn tối và trò chuyện.Em kể cho tôi nghe con đường em đã đi qua và con đường em đang đi, em làm diển viên trong đoàn này đã hai năm.Trong tất cả câu chuyện của em tôi không hề nghe em than thở những khó khăn để có được hôm nay. Hay đổ thừa lý do nào đó mà em vẩn chưa giữ vai chính càng không nghe em nói em sẽ giành cho bằng được vai chính vào một ngày gần đây.Em chỉ hỏi tôi những lời nhận xét về vai em thể hiện với vị trí một khán giả có chuyên môn.Em nói em muốn mời tôi xem từ lâu lắm nhưng qua những gì em biết từ bạn bè và cô giáo cũ của em cũng là cô giáo cũ của tôi ngày trước rằng tôi đã vì công việc nên đi đến một quốc gia khác.Khi biết sẽ đến đây biển diển em vội gởi vé mời tôi.Em nói bởi vì tôi là cô giáo đầu tiên của em và là người dạy cho em những động tác đầu tiên. Chia tay em tôi cứ mãi bâng khâng với hàng tá câu hỏi và những suy nghĩ thật ra tôi dạy em hay tôi phải học ở em đây? Tôi người từng được cho là có đủ tố chất và điều kiện để theo đuổi múa và cũng từng nghĩ sống chết với múa nhưng cuối cùng tôi chọn công việc thực tế và rẽ sang ngã khác.Tôi của ngày hiện tại hôm nay vẩn chưa hài lòng cái vị trí ''dưới một người mà trên trăm người của mình '' dù người trên đó là Dad yêu dấu của tôi.Tôi quay cuồng lo xây dựng cái đế chế nhỏ nhoi của mình mà quên bỏ biết bao điều bao người. Còn em một cô gái trẻ với cái không có thể em lại biến chúng thành có thể.Em miệt mài với cái vị trí em có sao cho tốt hơn chứ không hề nghĩ đi tranh giành cái khác khi cái cũ chưa làm tốt.Ngồi viết lại những dòng chữ này tôi thật sự muốn nói với em -dù tôi biết em chẳng bao giờ có thể đọc được những gì tôi viết-.Cám ơn em đã cho tôi biết cái gì gọi là khát vọng và cám ơn em đem lại niềm vui cũng như một nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời để tôi ngồi suy gẫm và nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay tôi quên lãng. Có những câu chuyện mà đôi khi muốn viết ra như lưu giữ một kỷ niệm nhưng lại không biết đặt tựa đề cho những truyện đó như thế nào? Cũng như có qúa nhiều sự việc ở cuộc sống mà người ta suy nghĩ mãi vẩn không tìm được một lời giải ổn thoả cho chính mình. Song Nhi