im không hợp cả tính bố lẫn tính mẹ, khác hẳn với anh Hai. Năm mười tám tuổi, anh Hai Kim đi sang Úc học rồi đi làm, lập gia đình và ở lại đó. Anh Hai xa Việt Nam chắc cũng hơn chục năm rồi.
Ở nhà có bố mẹ và mỗi mình Kim nên lúc nào hai người cũng cố chăm sóc và dạy dỗ Kim như với một đứa trẻ. Nói như Thành, người yêu Kim, thì anh trai Kim lúc nào cũng điềm đạm, sâu sắc và cứng rắn, còn Kim là một cô gái đầy mâu thuẫn, bướng bỉnh, phức tạp, hay càu nhàu và dữ dằn.
Thế nên dù có cố gắng thế nào, bố mẹ cô cũng phải chịu thua. Ngược lại cô hợp tính anh trai, thích nói chuyện với anh. Có chuyện gì Kim đều hỏi qua ý kiến anh Hai rồi tự quyết định, kể cả việc ra Đà Nẵng làm việc. Ai cũng nói Kim khùng, có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn, bố mẹ lại quen biết rộng, cô cũng giỏi giang, sao không tìm lấy một công việc ở gần nhà mà làm, ở nhà bố mẹ lo có phải sướng không. Kim chỉ cười, cô thấy cuộc đời mình không ngừng dịch chuyển được. Vả lại cuộc sống đâu chỉ để sống, cần phải thở nữa. Cô cần một chỗ để thở. Thỉnh thoảng Kim quẳng điện thoại vào ngăn tủ rồi chạy ra Hội An chơi với cô bạn đang làm về du lịch ở đó. Thế nên dù bố mẹ gọi điện gần như hằng ngày, nhưng câu thường xuyên nói nhất là cằn nhằn sao gọi cho con gái khó thế. Và lần nào cô cũng đùa "Bố mẹ mà gọi được mãi thì đó đâu phải là con gái của bố mẹ nữa". Bố cô gắt lên: "Còn lần nữa là bố bắt về nhà đấy nhé”. Số lần như vậy Kim chẳng còn đếm nổi nữa.
Thời điểm bước sang năm mới theo lịch Tây và chuẩn bị hết năm cũ theo lịch ta cũng là lúc Kim bận nhất. Những hối thúc về báo cáo, sản phẩm từ các sếp, những bữa tiệc với đủ loại khách hàng, đối tác phải cười mỏi miệng, bắt tay mỏi tay. Bất thần anh Hai gọi điện nói đang ở Đà Nẵng, hỏi nhà Kim. Anh Hai đến, dắt theo thằng nhóc tóc màu hạt dẻ, có đôi mắt đen láy và nhiều nét giống anh Hai. Thằng cháu cưng mà Kim đã hai, ba năm không gặp, nay đã là một cậu nhóc lên bốn kháu khỉnh, lanh lẹ. Mẹ nó mất khi nó một tuổi, anh Hai một mình nuôi con, thời gian đó Kim biết anh vất vả và kiên cường như thế nào. Nó thấy Kim, cười hấp háy "Chào cô ạ!". Kim mở cửa, nó theo sau lưng bố vào nhà. Nó mải mê ăn bánh flan trong lúc bố nói chuyện.
"Anh với Tom ở đây ít ngày được không? Anh có việc ở đây, với lại tranh thủ cho Tom đi nghỉ”.
"Dạ được"
"Tom thích ở đây lắm, phải không Tom?" - Anh Hai nhìn con trai cười. Nó cười toét miệng, gật lia gật lịa.
Kim thì sướng lắm, thời đi học bên Úc ở với anh, anh toàn nấu ăn cho Kim, Kim chẳng phải cằn nhằn gì cả.
oOo
Xong bữa ăn chiều thằng cháu leo ngay lên sofa, anh trai ngồi chơi với nó. Kim giành phần rửa chén, đứng trong bếp nghe tiếng cười hăng hắc của thằng cháu mà quên đi mọi mệt mỏi và thấy có không khí gia đình hơn cái không khí thường ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ này của Kim. Nói như mẹ Kim, nhà có tiếng cười nói của con trẻ mới ra một gia đình. Nhìn ra thấy anh Hai chơi đùa với nó mà Kim nhớ quá ngày còn nhỏ, ở nhà anh Hai lúc nào cũng bày trò cho Kim chơi, dạy Kim học cái này cái nọ. Thằng cháu đi xa về mệt nên lát sau lăn ra ngủ trên sofa lúc đang xem phim hoạt hình. Anh Hai bế con vào phòng, thay quần áo, chỉnh cho nó nằm ngay ngắn, đắp chăn, tắt đèn rồi mới đi ra. Kim đứng dựa vào cửa nhìn anh Hai mà thấy chạnh lòng. Anh Hai quay trở ra nhìn Kim cười bảo: "Đừng thán phục anh làm gì, ngày xưa bố mẹ cũng lo cho mình như vậy thôi".
Kim lại lẽo đẽo theo anh Hai ra ban công. Anh thấy bồn cây ngoài đó hoa lá trơ trụi nên ra dọn dẹp.
"Em biết chỗ nào bán cây cảnh gì không?"
"Dạ biết"
"Mai hai anh em đi mua cây gì về trồng đi, mùa xuân rồi, hoa hòe một chút đi em gái ạ”
"Em đâu có thời gian để ngắm"
"Vẫn bận lắm hả?"
"Dạ”
"Chắc không thường về nhà hả?"
"Mẹ méc anh hả, bố mẹ mắng em hoài về vụ đó”
"Thời điểm này người ta thường muốn trở về nhà đó” - Anh Hai gật đầu, khẽ nhếch mép rồi buông một câu.
oOo
Anh Hai vào Hội An chiều thứ sáu nên hai ngày cuối tuần Kim tha Tom đi theo mình luôn. An - bạn thân ở Hội An vào thăm người yêu, rủ Kim ra quán cà phê, thấy Kim dắt theo thằng nhóc đi lẫm chẫm phía sau, bật cười:
"Hôm nay làm cô trông trẻ hả mày?"
"Cháu tao đấy, xinh trai không?"
Tom biết hai cô đang khen, mắt cười ra vẻ xấu hổ. Cũng lạ, Tom không lạ gì hết, ngoan hết sức. Kim kêu gì nghe đó, ăn ngon lành hết đĩa khoai tây chiên, vừa uống nước vừa chơi với chiếc máy bay đồ chơi đem theo. An và Kim hỏi gì đáp đó, câu cú gọn ghẽ lắm. Đến nỗi An phải khen: "Anh Hai mày dạy Tom khéo quá, nó ngoan ghê”. Lúc về đi ngang hàng hoa, tự nhiên nhớ lời anh Hai mấy hôm trước, Kim rẽ vào mua hoa về cắm, Tom thích lắm, đòi cô mua thật nhiều.
Tối chủ nhật anh Hai về từ Hội An, đem theo mấy món quà nhỏ cho Tom. Tom thì chẳng cần quà, thấy bố là líu lô líu lo, nhảy cẫng lên, cười vang cả nhà. Anh Hai lại tranh thủ xuống siêu thị dưới nhà mua thêm đồ nấu mấy món Tây mà Kim thích. "Thì trả công cho em mấy ngày trông Tom giúp anh. Mệt lắm đúng không?". Kim cười hì hì thú nhận chẳng thấy phiền gì cả vì bắt đầu ghiền thằng cháu có giọng nói ngọt lừ rồi.
Không biết có phải vì điều đó không mà tối thứ hai chị trưởng phòng kêu đi dự tiệc bên đối tác tổ chức, Kim kiếm cớ chuồn về nhà. Kim muốn về nhà để chơi với Tom, nghe tiếng nó cười trong veo, hít hà cái mùi con nít thơm tho của nó, nghe nó nịnh, nghe nó hát, nghe nó đọc thơ. Trong lúc đó, anh Hai chuẩn bị thức ăn, mùi thức ăn thơm lừng như đánh thức mọi giác quan.
Từ ngày có anh Hai và Tom trong nhà, rất nhiều ký ức đẹp ngày xưa tràn về, ngày Kim cũng như Tom, ngô nghê nhưng cũng lắm khi láu cá, ngày hai anh em sống ở nhà bố mẹ, bố mẹ cũng nuôi dạy, chăm sóc hai anh em như bây giờ anh Hai lo cho Tom vậy.
oOo
Thành bảo anh sắp về rồi, ở đến qua Tết mới trở lại Úc. Anh bảo cô phải đưa anh đi thật nhiều nơi nhé. Ừ hử một lúc, Kim phải thú nhận bây giờ chỉ muốn ở nhà hưởng không khí gia đình thôi. Thành cười, chọc cô "Cánh chim... đã mỏi rồi hả?" cùng cái biểu tượng cười có trái tim bay ra vèo vèo trên màn hình Yahoo Messenger. Cánh chim không mỏi như Kim đã bắt đầu mỏi từ lúc nào nhỉ? Có lẽ từ ngày có anh, có Tom trong nhà. Chỉ đợi Kim thú nhận điều đó, Thành kể cho Kim nghe câu chuyện về loài chim én, chúng đã đi biệt tích suốt sáu, bảy tháng trời và khi người ta nghe tiếng líu lo là biết chúng trở về bắt đầu xây tổ, biết chúng gọi mùa xuân về lại. Con người cũng như chim én vậy thôi.
Anh Hai kể cho Kim nghe một chân lý khác. Mùa xuân ai cũng muốn chăm chút cho nó bằng những đóa hoa, bằng những thứ đẹp nhất, tốt nhất. Thì với bố mẹ, con cái chính là mùa xuân và bố mẹ nào cũng muốn chăm chút cho mùa xuân của mình.
Từng câu nói của anh Hai rơi chầm chậm trong không gian của phòng chờ ở sân bay. Phép năm nay Kim vét hết để về nhà sớm, dù Kim biết thể nào sếp cũng rên rỉ than thở việc nhiều mà còn nghỉ nhiều thế này. Mà con người phức tạp và cảm tính như Kim có bao giờ làm ngược lại lời trái tim mách bảo, khi lúc này trái tim cô hướng về những người thân yêu, hướng về ngôi nhà của bố mẹ, nơi mùa xuân đã đến trong khu vườn rực rỡ của bố mẹ.
THÙY DƯƠNG (TP.HCM)

Xem Tiếp: ----