M ột buổi sáng ngày chủ nhật khi ông bà nội còn chưa tỉnh giấc thì nó đã rón rén trở dậy dắt con Pôn mon men ra cổng và phóng vọt ra vỉa hè. Một người một cún con tha hồ tung tăng nhảy nhót cười đùa và sủa gây gây âm vang góc phố. Đang trong khi vui vẻ ấy chợt có tiếng nói trầm trầm vang lên:- “Này cô nhỏ, em đừng nhảy chân sáo nữa được không? Tôi nhìn thấy buồn cười lắm nên chẳng làm được gì cả”. Nó thôi nhảy nhót, quay ngoắt lại phía người ấy. Đó là một anh thanh niên đang ngồi ở dưới gốc cây sấu già cạnh đó. Anh nói xong nhìn nó mỉm cười thân thiện. Nó không hề cảm thấy giận vì bị người lạ phá đám, chỉ thấy hơi xấu hổ một chút thôi. Đang định phóng vút đi kiểu bỏ chạy thì anh vẫy vẫy tay gọi nó lại. Hơi rụt rè một chút rồi nó cũng quyết định tiến lại gần. Con Pôn lẽo đẽo theo sau vẻ cáu kỉnh. Nó hỏi:- ”Anh làm gì mà ngồi ở đây sớm vậy ạ?”. Chỉ vào màn hình của chiếc máy vi tính xách tay đang đặt trên đùi anh bảo:- ”Tôi đang dò tìm số liệu những cô nhỏ đã khiến tôi không làm được việc”. Nó gật gật đầu vẻ đồng tình:- ”Vâng, con cún con này ồn quá!?”. Anh nghe nó nói phát phì cười và nhìn vào cái trán dô bướng bỉnh của nó, mái tóc tém tơ mềm, cái quần jean bạc thụng và cả cái áo phông đỏ chót rộng thùng thình nữa tự nhiên anh thấy mình quí cô nhỏ này. Không thèm để ý đến chuyện anh đang quan sát mình, nó điềm nhiên ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt ngó vào màn hình. Ở đó toàn là chữ với ba hình ảnh đẹp đầy mới lạ. Nó xuýt xoa khen rồi buột miệng đọc lên vài chữ tiếng Anh và lẩm nhẩm dịch ra tiếng Việt. Anh ngạc nhiên thốt lên:- "Chà, nhỏ giỏi quá ta! Em học lớp mấy rồi?”. Nó nhìn anh và hai bàn tay ra, vẻ ngộ ngĩnh:- "Lớp mười tròn trỉnh!”. Anh thấy vui vui:- ”Chuyên ngữ phải không?”. Nó lắc đầu:-”không phải!”. Anh khẳng định:-”Vậy chắc nhỏ toàn đứng đầu lớp?”. Không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu nhẹ, rồi không để anh hỏi, nó chỉ ngay vào màn hình:- ”Anh lấy số liệu của nước ngoài này để làm gì ạ?”. “À, để viết báo cáo thực tập ấy mà!”. Nó lẩm nhẩm đọc thêm vài từ nữa rồi nói vẻ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi trước:- "Anh không phải là người ở đây!” – “Ừ, sao nhỏ biết!”. Nó cười đầy tự tin:-”Trông anh lạ, em quen mặt tất cả mọi người ở phố!”. Anh chặt lưỡi:- ” Ghê nhỉ! Vậy chắc ham đi chơi rồi!”. Nó thanh minh:- ”Không, nộI hay bảo em ngoan, chỉ mỗi tội…” Chưa nói hết câu thì bất ngờ con Pôn đang nằm dài dưới chân nó nhỏm dậy sủa ầm ĩ – bà nội nó từ trong nhà mở cổng bước ra gọi:- ”Khoai, con có về nhà ngay không đấy?” Nó líu ríu:- "Có ạ" rồi chào anh và chạy vụt đi. Buổi sáng ngày hôm sau, đang trên đường đi từ nơi ở trọ ra chỗ thực tập, khi ngang qua chỗ cây sấu già bất ngờ anh thanh niên nhận ra cô nhỏ hôm quạ Lần này vẫn là cái quần jean thụng nhưng áo không còn là màu đỏ chót rộng rinh mà thay vào là áo phông sọc xanh gọn gàng thanh nhã. Anh bước nhanh và hướng phía đó. Ngay từ ca cô nhỏ đã ôm con cún trên tay nhìn anh mỉm cười vẻ chờ đợi. Anh bước lại gần hơn:-”Chào cô nhỏ! Em là Khoai lang hay Khoai tây vậy?” Cô nhỏ cườI bẽn lẽn:- ”Tên em không phải vậy! Tại nội thích ăn khoai nên hay gọi thế, chắc là khoai lang đấy!”. Nó trả lời anh xong rồi rụt rè:- “Giờ anh có bận không ạ?”. Thấy vẻ nghiêm trang của nó anh thôi đùa, nhìn đồng hồ xong anh bảo ; “Còn dư 30 phút nữa. Sao, có chuyện gì vậy?”. Nó tần ngần trong giây lát xong đề nghị:- “Anh cho em xem lại cái hôm qua ở máy có được không?”. Lần này anh thực sự ngạc nhiên:- “Em thích thật sao?”. Nó gật gật đầu liền mấy cái. Thấy thế, không ngần ngại, anh kéo nó lại sát vỉa hè và ngồi xuống. Vừa mở máy ra anh vừa hỏi:-”Nhà em không có máy phải không?” – “Ở nhà không có nhưng ở trường thì có. Tuy vậy bọn em chỉ được học soạn thảo trên Word thôi, dễ èng nên chán lắm!”. “Vậy hả?”. Anh hỏi lại tay vẫn ấn con chuột để mở các chương trình. Nó nhìn như dán mắt vào màn hình rồI hỏi lại cho chắc chắn:- “Máy anh có nối mạng đấy chứ?”. Anh gật đầu:- “Em thích hả?” – “Vâng!” – “Thì đây!” Anh nói xong, đưa máy sang cho nó. Khẽ hít một hơi thật sâu, nó đưa tay rút dép ra kê xuống đất ngồi và duỗi thẳng chân ra. Khi đã yên vị, một tay nó đặt lên bàn phím, tay kia cầm chuột, bằng vẻ háo hức, nó suỵt cho con Pôn nằm xuống sát cạnh rồi quay sang anh “dụ khị” vẻ đầy thân mật:- “Nào, anh dạy em cách sử dụng đi!”. Thành phố của nó là một thành phố nhỏ nhưng lại đẹp và yên tĩnh. Ở đây đường sá nằm im lìm trong vắng lặng bởi người dân vốn hiền hòa, chỉ thích đi xe đạp. Nó tự hào giải thích cho anh nghe điều đó và đưa anh đi khắp mọi nơi để tham quan. Bắt đầu là từ bên tả con sông Đào men theo đò dọc để đi sang làng hoa. Từ làng hoa lại rong ruổI trên một con đường đất nhỏ để hướng ra cầu treo trở về thành phố. Có những buổI sáng tinh sương nó hay trèo cổng trốn ông bà cùng anh hướng về phía ga để nghe tiếng tàu từ Nam ùa tới. Khi tiếng xình xịch của con tàu dần xa khuất nó lại dẫn anh đi về khu phố Dệt - Ở nơi đó, tiếng còi tầm báo hiệu giờ làm đã thực sự vào cạ Đâu đó trong khu phố vẫn còn một vài nhà làm thêm nghề dệt thủ công để tiếng thoi đưa lách cách vang lên đầy rộn rã. Trong những lần đi đó, nó say sưa giảng giải tận tình cho anh về những nét đẹp cổ sơ và bình dị nơi nó được sinh ra, lớn lên. Còn anh sau những giờ đi điều tra, lấy số liệu, nạp vào máy, xử lý và viết báo cáo, khi rảnh rỗi anh như thường mong được gặp cô nhỏ nhiều hơn. Chỉ hơn có hai tuần kể từ ngày hai anh em làm quen với nhau, anh thanh niên chợt thấyymình đã hiểu và đã yêu thành phố nhỏ này đến tha thiết. Với anh là như thế, còn với nó, ngoài những lúc thích thú được đi chơi bên anh, được nghe anh kể và được kể anh nghe mọi chuyện thì nó còn có thêm một niềm vui, một niềm say mê khác đó là:- được lang thang trên mạng. Hàng loạt những trang Web về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật được nó lần lượt mở ra, tập tọng đọc và tập tọng khai thác. Trong khi nó cắm cúi và những thông tin trên mạng ấy thì anh hay ngồi bên ìm lìm và chờ đợi, để trả lời những câu hỏi mà nó thường đưa ra - ấy chính là những câu hỏI khi thì lắt léo thông minh đến kỳ lạ, khi thì vui vơ trẻ con đến buồn cười. Gần hai tháng thực tập ở thành phố đã nhanh chóng trôi quạ Nó nhanh đến ngỡ ngàng khi một sáng kia anh bất ngờ bảo:- “Này nhỏ, mai anh phảI về rồI! Em ở lại học cho giỏi nhé! Nhớ đừng đi chơi nhiều hiểu không?”. Nó nhìn anh nói xong lờI chia tay ấy, khẽ gật đầu và phóng vụt đi. Nó không muốn để anh thấy là nó đang buồn. Một tuần sau đó có một nhân viên bưu điện đột ngột đến gọi cổng nhà nó và chuyển cho nó một phong thự Ông bà nội nhìn nhau phấp phỏng:- “Chắc là cha mẹ của con Khoai từ bên kia gởi về?”. Chú bưu điện cầm phong thư và đọc to lên tên người gửi. Nó ngỡ ngàng đến sững sờ khi nhận ra đó chính là anh. Anh chẳng viết gì nhiều, chỉ ghi cho nó một dòng địa chỉ email cùng một lời dặn:- “Phải học cho thật giỏI! Bao giờ thấy có đủ tự tin mới được gửi thư cho anh!”. Cuộc sống vẫn chảy trôi như thời gian vốn chưa khi nào biết dừng lại. Nó đã được ba mẹ từ nước ngoài gửi tiền về mua cho một dàn vi tính. Nếu như cây sấu già bên vỉa hè – nơi đã từng chứng kiến lần đầu nó được gặp anh – nay vẫn còn đang im lìm đứng đó dù đã trải qua bao mùa thay lá, đâm chồi, ra hoa, kết quả để rồI đêm đêm từng quả chín một cứ lác đác rụng rơi và lòng phố vắng; Thì nó - mộc con nhóc lớp 10 ngày xưa cũng đã dần theo thời gian mà lớn lên để rồi một ngày kia khi cái giấy báo đỗ thủ khoa vào khoa Công nghệ thông tin trường ĐHTH được đưa tới, nó mới ngỡ ngàng nhận ra:- mình đã 18 tuổi. Trước hôm nhập trường một ngày nó dường như trở trăn và mong nhớ về điều gì nhiều lắm! Cứ bần thần dạo quanh gốc sấu, bần thần tìm về một vài nơi chống thuở trước đã vô tình cùng anh đi quạ Khi về được đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Khe khẽ ôm con Pôn vào phòng nó lục tìm ở dưới tận sây trong đáy tủ một dòng địa chỉ email đã có mùi ẩm mốc. Day dứt mãi rồi cuối cùng nó cũng quyết định đi về phía bàn học và bật máy lên. Lách cách gõ cho chính xác từng dòng địa chỉ trước rồi nó ngập ngừng gõ bức thư với đại ý rằng:- “Em đã chịu khó học tập như lời anh dặn, dù thấy mình chưa giỏi lắm nhưng cũng có khá đủ tự tin để ngày mai bước vào ngôi trường mới!”. Khi thư vừa được ấn đúp vào “Send” để gửi đi, nó chưa vội tắt máy ngay mà bỏ ra thu dọn đồ đạc. Chỉ một loáng sau quay lại, theo thói quen, nó kiểm tra hộp thư trước khi đi ngủ, rồi nó bỗng như run lên khi câu chào quen thuộc từ đâu đó hiện ra:- “Chào cô nhỏ!”. Đấy chính là anh! “Anh xin chúc mừng thủ khoa nhé! Anh đã từng chờ đợi đến một ngày được nhìn thấy hồ sơ xin thi tuyển của nhỏ ở Văn phòng khoa và quả là anh đã không bị phụ. Kể từ ngày mai nhỏ lên đây nhập học, ở trên lớp nhỏ phải gọi anh bằng thầy đấy hiểu không?”. Nó ngạc nhiên đến không tưởng tượng nổi - cứ ngồi bên ghế, mắt dán vào màn hình, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng câu chữ. Khi đó chừng như đêm đã về quá khuya bà nội có vẻ lo lắng sốt ruột khi phòng nó điện vẫn còn le lói sáng - Nội lạch cạch gõ cửa phòng hỏi nhẹ:- “Đừng hồi hộp quá Khoai ơi! Ngủ đi con, để sáng mai ra tàu sớm!”. Nó bất giác “dạ” ran kiểu vui vẻ đến không ngờ rồI lao ra ôm choàng lấy nội – Nó khẽ thủ thỉ:- “Ngày mai con đi, nội ở nhà đừng lo nhiều cho con nội nhé!”