A nh chàng lái xe bất lực giơ hai tay lên trời, kêu bằng cái giọng tuồng nửa đùa nửa thật quen thuộc của anh ta:- Thưa các ngài. Xe không thể xuất phát chiều nay. Tôi sẽ đi tìm phụtùng thay thế ở ngay giữa nơi khỉ ho cò gáy này. Chừng nào được tôi sẽ phục hồi gấp. Vậy sáng mai đúng chín giờ các ngài tập trung tại đây. Giờ thì xin tuỳ nghi di tản!Tân là phụ nữ duy nhất trong số ba người cùng cơ quan nên chị có vẻ nao núng khi nghe anh lái xe nói vậy. Mọi người bàn qua tán lại vì người quen ở đây hầu như không có. Chỉ có điều duy nhất là nên vào uỷ ban xã gần đây, xin ngủ nhờ. Còn ăn uống thì lo gì? Sức trai đang độ cả. Lo là lo cho Tân kia kìa. Các cậu có thấy mặt cô ta xị ra không? Tân cười xoà. Các bạn có còn tiếp tục trêu chọc một hồi trong khi Tân vừa có một kế hoạch thoáng qua trong đầu. Cách đây đã hơn một năm. Viện có viết thư. Viện cho biết là đang ở khu vực uỷ ban huyện này, trong khu nhà dành cho nhân viên bệnh viện. Thế từ đây đến huyện lỵ bao xa? Anh lái xe nhìn Tân cười cười: những hơn ba cây số nàng ơi. Với đôi guốc cao kia thì cô chớ tính đến chuyện vượt qua cái cánh đồng kia nhé... Nhưng cứ thử xem sao - Tân nói và bỏ đôi guốc vào thùng xe, lấy đôi dép nhựa mang dự trữ đi vào chân. Anh lái xe nhìn đôi dép gật gật đầu, nháy nháy mắt.Bây giờ là mùa thu nên buổi chiều có vẻ nhẹ nhõm. Trời trong. Có những đám mây thật lớn, nhiều dáng vẻ trải rộng trên cánh đồng. Những đám mây thêm to khi không bị những mái nhà thành phố che lấp. Những đám mây không biên giới... Một cánh rừng nào đó mà bộ đội đông thật là đông, chỗ nào cũng nghe tiếng rì rầm, tiếng cười nói. Xe máy đổ ào ạt ra phía trước. Các cỡ xe, các cỡ máy. Tuổi mười chín vui tươi quá, da mát mẻ, tóc trơn mướt dưới bàn tay vuốt lên nó. Ði đến đâu cũng có người nhìn theo. Ngày và đêm, tầm mặt bị cây rừng che lấp, không giành giới hạn trong khoảng chật hẹp có khi chỉ vài bước chân. Cả hai đứa thường nói tới quê hương của Viện ởtrung du. Có bao nhiêu là mây trắng trải trên đồi chè. Những đám mâykhông biên giới... Tân bước nhanh hơn ki nghĩ tới cái câu mà mình và Viện nói cười với nhau ngày ấy. Sao ngày ấy cái gì cũng dễ dàng, ngay cả những điều ước cũng nhẹ nhõm! Ngày ấy hai đứa đều xinh. Tuổi trẻ làm cho xinh một phần. Bộ đội hay xì xào nói về hai đứa và hai đứa càng cố gắng chăm sóc bím tóc, móng tay, đôi khi thêu một cành hoa nhỏ vào cái khăn trắng buộc lên tóc làm duyên. Mỗi khi bộ đội dừng lại nhìn hai cô mang máy bộ đàm, cả hai cùng đưa bàn tay che miệng, cùng ngoảnh sang bên cạnh làm hai bím tóc cùng rớt về một bên rất giống nhau. Khi bộ đội tiếp tục đi, cả hai cùng ghé tai nhau nói cái gì đó ríu ra ríu rít, cùng cất tiếng cười, đôi khi những anh bộ đội vừa trêu họ phải quay lại nhìn. Cả hai chả bao giờ muốn xa nhau. Ðứa này đi công tác, đứa kia trằn trọc thao thức. Ðêm, gió ào ào ngoài thung lũng. Một cái gì bao la trong tiếng gió kia... Trạm thông tin giữa rừng đung đưa trong tiếng bom giặc. Một hăng-gô cháo xì xụp ăn với nhau bên bờ suối. ở gần đó bom đã rít lên và cả hai đã nghĩ tới việc đi nối dây. Ðứa này được phân công đi, đứa kia ở lại trực máy là đã nghĩ đến việc dặn dò nhau cái gì đó. Cái sống cái chết trong gang tấc. Biết đâu? Và khi nào có chuyện chia tay là ôm choàng lấy nhau, làm cho bọn con trai khịt mũi giễu cợt... Thế thì tại sao Tân dường như đã quên hẳn Viện? ngay cả khi nhận thư Viện than phiền về cuộc sống quá khổ trong chuyện chồng con, Tân xem qua trước khi đi dự một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn rất danh giá. Sau đó không có thì giờ đọc lại thư nữa. May mà còn cái địa chỉ ấy và khi về vùng này, do tác động của quang cảnh buồn buồn của đồng quê, đã tìm thấy cái vùng ghi trên địa chỉ của bạn. Và bây giờ thì vừa đi, Tân vừa tự hỏi cái điều mà đáng lẽ Tân phải hỏi khi nhận được bức thư bồn chồn day dứt của bạn. Cái gì thế? Sao Viện lại than phiền nhiều thế và cái mà trước kia cô ta tha thiết?Cả hai đứa xinh xắn đều theo bộ đội vào giải phóng thành phố. Cả hai đã mở to mắt và thì thào với nhau về bao nhiêu chuyện? Con gái của họ làm thế nào mà da lại bóng nhẫy thế nhỉ? Họ ngồi trong cái quán toàn một thứ đèn mầu nhức đầu thế mà chịu được. Tại sao cái đôi trai gái kia lại quàng tay nhau đi trên phố thế? Họ không sợ các cụ chửi cho à? Trời ơi, cái giường nệm mút này nôn quá mày ơi. Mắc võng nằm thôi. Nhưng cửa sổ của họ không có chấn song, làm sao mà mắc võng... Này, nhà ở trong này kín cổng cao tường quá. Xung quanh tường nhà nào cũng có dây thép gai... Hôm qua có một ông thật là già chắp hai tay đứng trước tao, nói cung kính: "Dạ thưa chị bộ đội", làm tao xấu hổ quá. Còn cái nước sinh tố ấy mà, chẳng qua chỉ là quả họ ép lấy nước thôi. ở trong này cái gì họ cũng nói cho lạ đi nhỉ... Cái xe lam chở khách đen nhẻm đen nhèm thế kia mà cũng đề một hàng chữ Tây. Cái tay bụng lép, môi dày dày hay đi qua cổng ấy mà, mày biết tên là gì không: Rô-be Minh! Buồn cười quá, trông nó chả có tí ti Rô-be nào cả.Những anh bộ đội gọi hai đứa là hai con ngố. Cái gì cũng ngạc nhiên được. Ngày thứ mười sau giải phóng, hai con ngố được giấy phép về thăm nhà và sau đó vào trường để chuẩn bị học đại học luôn. Ði thôi. Ðã mấy năm không thấy lại miền Bắc rồi.Sân trường đại học đầy những áo trắng, áo hoa. Hai mươi ba tuổi mới đi làm sinh viên. Thế mà trông đưa nào cũng còn trẻ trung và cũng khiến nhiều người ngoái lại nhìn khi đi qua sân trường. Năm thứ nhất trôi qua. Những kiến thức vào dễ dàng vì cả hai đâu có thiếu thông minh! Năm thứ hai, có một chàng dáng mảnh khảnh kính trắng, tóc quăn tự nhiên, xuất hiện ở phòng tập thể. Tất cả các cô quen anh ta. Anh ta học năm thứ 6 trường Y. Sắp thành bác sĩ vào, có lẽ nhiều cô phải chạy cuống lên mất thôi. Các cô sinh viên nói như thế và cười ầm ĩ. Trong khi đó, cô bé Viện vểnh hai cái đuôi sam lên nghe, mắt trố ra, mặt mũi hốt hoảng. Sao mày không cười hả Viện? Tại nói xấu bác sĩ tương lai của nó đấy! Của nó đâu mà của nó, chúng mày chỉ được cái nói bậy! Chả bậy tí nào đâu, xứng đôi quá còn gì... Anh chàng sinh viên đỏ mặt. Còn Viện thì từ giường trên nhảy xuống đất nghe uỵch, tưởng sái chân ai ngờ nó đứng bật lên được chạy vụt ra ngoài. Các cô càng cười khoẻ. Anh chàng sinh viên thoáng lo lắng khi nhìn theo Viện. Tân vất cuốn vở vàu nhàu các bạn và chạy đi tìm Viện.Viện đứng dưới gốc cây, nơi hai đứa hay ra nói những chuyện tầm phào và bàn đến tình yêu. Trời ơi, có lẽ số mình thế nào cũng gặp một mối tình dang dở. Sao nhiều chuyện dang dở thế? Và hai đứa thường như bà cụ non, tựa cầm lên vai nhau thờ dài thườn thượt. Dưới gốc cây, nơi khuất ánh trăng, cô Viện xinh xắn vừa trốn thoát các bạn, đang đứng quay mặt di và hai vai rung nhẹ vì xúc động. Thôi di, sao mà hơi tí đã khóc? Cô Viện trả lời bạn trong tiếng nức nở và đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn xiết chặt tay bạn. Những ngón tay lạnh toát. Khuôn mặt bầu bầu đầm đìa nước mắt. Không, để im cho tớ khóc. Một tí thôi. Mày chả biết được đâu. Tớ ngượng với anh ấy quá. Tớ như thế này, anh ấy thèm để mắt tới đâu mà chúng nó trêu?Một cái gì nóng rực trào lên ngực Tân. Linh cảm về hạnh phúc? Hay về những trắc trở của bạn? Ngày ấy đâu có thể biết được? Cho đến bây giờ cũng không thể biết được Những tối thứ bảy, những ngày chủ nhật, Tân lấy cơm cho hai đứa mà phải ngồi ăn một mình. Ði đâu mà chả thầy về. Học hành cũng chả đâu vào đâu nữa. Mắt lơ đãng nhìn thầy và ú ớ khi thầy hỏi. Cái Viện tươi vui xinh xắn giờ đây xanh xao quá, mắt bừng bừng như bị sốt. Và cái chuyện đó sao bất ngờ đến thế? Anh sinh viên được phân về một bệnh viện huyện xa tít, nghe tên đã thấy mỏi chân rồi. Nếu đồng ý cưới trước khi cái chuyện kia vỡ lở thì đành phải bỏ học theo anh ta. Dưới gốc cây trên sân trường đại học, hai "bà lão" ngồi trầm ngâm. Thôi, có lẽ số tao không xa được anh ấy. Nó hiện lên bàn tay này này, đây mày xem nhé... mà anh ấy lúc này lại nắm phần thắng trong tay. Khi muốn thì anh ta đắm say hứa hẹn đủ điều. Khi mang hoạ cho mình thì anh ta nhẹ lâng lâng. Tại sao lai yêu anh ta? Cả hai "bà lão" thở dài thườn thượt, bó gối nhìn ra sân trường mênh mông. Và lại như tất cả dần bà con gái thở than và chuyện ấy, cả hai hầu như cùng nói:- Bọn đàn ông là thế!- Ðàn ông ấy mà!Cái giường phía trên đã có người khác vào thay. Em gái một cô sinh viên ra học thi ở nhờ trong phòng đã sướng rơn khi không phải nằm trung với chị. Ðêm, Tân nằm nghe cô gái giường trên nghiến răng kèn kẹt, đạp giường ầm ầm, thấy nhớ Viện quá. Có hai buổi một mình Tân ra ngồi ở gốc cây quen thuộc. Nhưng vì có một mình hay sao mà muỗi nó đốt ngứa quá. Thế là bỏ hẳn gốc cây kỷ niệm. Bây giờ tối tối có bọn sinh viên mới ra ngồi đánh cờ. - Thật khổ thân cái Viện, học hành thế là dở dang...- Trông tướng nó đã thấy khổ rồi. Con gái mà người mảnh quá, mặt trắng quá, lông mày mỏng quá...- Cái số nó thế biết làm sao...- Có lẽ rồi khi có con, nó cũng yên ổn.- Hôm cưới ấy mà, sao cái tay kia mặt cứ vênh vênh, tao ghét thế.- Vênh thì cũng đúng thôi. Con gái đã dại là chịu.Mỗi người một câu, ai cũng lo lắng. Có lẽ lo lắng cho thân phận chung của người đàn bà nữa. Tân thì không lo chuyện đó. Sao lại lo cơ chứ. Mình đâu phải sinh ra đời để chịu lép?Hết năm đó, không thấy Viện thư từ gì. Mùa hè đến. Tân đã có bao nhiêu bạn mới, người thành phố. Sao lại không nhỉ? Gian khổ nhiều rồi, giờ thử sống cho ra hồn xem sao. Cái con bé béo béo kia cậu thấy không, con ông bộ trưởng mời đề bạt đấy. Về nhà đi ngủ cũng có người mắc màn. Con gái ông Bộ trưởng đến phòng tập thể sinh viên vào một buổi chiều, mời Tân đi xem phim chiêu đãi. Sau đó hai cô dập dìu nhau lên giảng đường, ra quán giải khát, vào thư viện trường. Rồi đến con gái ông hiệu trường đại học. Con gái một ông đại tá phí công. Con gái một nhà khoa học vật lý. Ðến năm học thứ ba, Tân luôn luôn đi lẫn vào trong nhóm con ông này con ông nọ kia. Bọn sinh viên trong trường nể nang nhóm này lắm và thường gọi họ là "nhóm quý tộc", người thì mỉa mai, người thì ganh tị. Và cả nhóm càng có vẻ vênh vang, và bọn con trai, không hiểu sao lại tìm cách xa lánh họ. Các cậu có biết không, bọn nó cậy cha chú rất đáng ghét, tránh đi là hơn. Trước kia Tân vẫn thường được các chàng sinh viên tán tỉnh, khi ở nhà ăn, trong thư viện hay chỗ sân chơi thể thao. Bây giờ họ lướt qua trước mặt cô như qua một cái cây. Nhưng chơi với những người sang trọng cũng hay chứ.Viện là ai? Làm sao mà nhớ được trong một mớ bòng bong những mối quan hệ phức tạp, phải tính toán để được những mối quan hệ ấy. Nhờ quen biết rộng rãi mà Tân quen được người đàn ông luống tuổi. Rồi lấy chồng. Nhà anh ta rộng rãi quá, ở trong một đường phố tràn ngập cây xanh, cách xa hẳn đến tàu xe, để có tư thế làm anh, cái mốt mà các cô gái xinh đẹp, lãng mạn vẫn ưa thích. Anh là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Anh có khuôn mặt xấu xí, tay chân lóng ngóng vụng về khi làm công việc trong nhà. Nhưng anh tuyệt nhiên không có vẻ sung sướng gì khi mình xấu xí mà lấy được cô vợ đẹp. Mỗi sáng, nhìn thấy Tân đứng trước gương để bôi, để xoa trên mặt, để thử áo này, vất áo kia, để so vai, ngoẹo cổ, anh không hề có một lời tán dương. Ngược lại, cái nhìn của anh làm cho đứa con gái ngu ngốc nhất cũng phải đỏ mặt. Một thời gian sau, Tân không dám trang điểm lâu khi có mặt chồng. Nhưng chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Ðàn bà như hạt mưa sa: Sa vào nơi êm ấm là hạnh phúc rồi. Thôi thì phải châm chước nhiều cho nhau lắm. Hai người cũng không có cùng sở thích. Nhưng đáng là một cô sinh viên ở giường tần nhà tập thể, bây giờ nghiễm nhiên ghi vào địa chỉ hẹn ai đây: nhà 23 phố N. Trời ơi, cái phố này sang lắm đấy! Ai cũng xuýt xao như vậy. Bây giờ đi học bằng cái xe máy nhẹ. Trên đường về cho xe chạy chầm chậm với "nhóm quí tộc", tóc thả bay phía sau, quần "gin" bó chật, dép gọt nhọn. Về nhà thay bộ quần áo mỏng, đi đôi dép sa-tanh thêu mấy bông sen, mở tủ lạnh nhấm nháp cái gì đó rồi vùi đầu vào cái gối to tướng, đọc sách, hoặc nghe nhạc. Trên tường là cái ảnh cưới phóng to. Khăn vành dây, áo đỏ kiểu Nam Phương hoàng hậu, một bó hồng cầm tay... Ôi, trông cô dâu kìa, xinh quá là xinh, còn chú rể thì xí ơi là xí... Lời bàn tán của trẻ con lẫn trong tiếng pháo. Bây giờ đi học về, nằm gối đầu lên tay, nhìn cái ảnh, vãn còn thầy tim đập mạnh. Thật chả có ai tưởng tượng nổi trước kia mình đã từng mặc quân phục, từng bị ghẻ đầy người vì ở rừng gian khổ quá, từng bị sốt rét vật lên vật xuống...... Buổi chiều xuống thật nhanh. Nắng đã chênh chếch khi Tân vào đến thị trấn. Nhận thấy thị trấn từ đằng xa vì có hai hiệu chữa đồng hồ, cửa hàng bán tạp hoá đấy những rổ nhựa, chậu nhựa xanh xanh đỏ đỏ. Tập thể bệnh viện à? Ngay bên kia đường thoi, cô có nhìn thấy cái dây phơi tã kia không? Tân nhìn thấy cái dây phơi đầy tã vàng ố. Một người đàn bà tóc búi cao đang hí húi ở sân. Cái áo của chị ta mặc chỉ cài có hai khuy trên cổ. Tà áo phanh ra phơi cả một mảng bụng trắng. Quần xẻ từ gấu lên đến gối. Ðôi guốc thì thật kỳ cục, một chiếc rất cao quai xanh. Chiếc kia mòn vẹt gót, quai vàng. Chị ta đi lại trên sàn, dáng cà nhắc, cà nhắc vì đôi guốc. Tân đứng ở bên kia đường nhìn sang. không lẽ đây lại là cô Viện ngày xưa da trắng tóc dài. Ngay trong chiến trường ác liệt cũng chăm chút móng tay mái tóc, ngày nào không xuông suối tắm một lần cũng bứt rứt khó chịu. Không lẽ đó là cô Viện?Một đứa bé con từ trong nhà đi ra, vạch áo gãi bụng sồn sột, tóc rối như tổ quạ. Nó nhìn mẹ nó chằm chằm rồi cất giọng thật chanh chua:- Hôm qua mẹ vay con hai đồng, hôm nay phải trả hai rưỡi nhá.- Sao lại rưỡi?- Tiền mỗi ngày mỗi giá, mẹ phải biết.- Thế hôm qua mày ăn miếng giò là của ai?- Giò là tiền ông bô gửi về, của mẹ thì đừng hòng con ăn nhé.- Ðược rồi, chiều nay tao mua giò nữa, mày mà bén mảng đến, tao tát vào mặt.- Thèm vào!Người đàn bà cười hể hả:- Con với cái! Tí tuổi đầu mà khôn như con ranh. Lại đây cho mẹ "xơm" một tí nào!Ðứa bé con rúc cái đầu tổ quạ vào bụng mẹ nó. Hai mẹ con âu yếm nhau và người mẹ luôn miệng kêu: con ranh con sau này đừng bỏ mẹ mà đi như thằng bố tóc quăn của mày nhé.Ðứa bé ngẩng phắt đầu lên, chỉ tay về phía Tân và hét to:- Mụ nào rình mờ ở kia...- Chết, sao lại nói thế hả, tao tát mặt bây giờ - Mẹ nó nhìn ra và chị kêu lên - Ai như Tân"- Viện hả? Tân đây!- Trời ơi là Tân kìa, bác Tân, à mà cô Tân đấy. Con chào bác đi. Ði vào đây nhanh lên ai lại đứng ở ngoài ấy thế. Vào đây đưa cái túi đây xem nào, gớm dạo này trông lại trẻ hơn cả ngày xưa đấy, tao mong mày đến mỏi cả con mắt tưởng là mày quên cả bạn bè rồi kia...Như súng liên thanh bắn một hồi, Tân không biết nói xen vào câu nào được đành chỉ cười. Cái phòng của mấy mẹ con trong một dãy nhà tập thể kéo dài. Một cây bàng trơ trụi trước sân và một dãy chuồng gà bên giếng nước làm cho khu tạp thể có vẻ tấp nập và ấm áp. Viện kéo bạn ngồi xuống giường. Mùi nước đái trẻ con và một mùi gì nữa thật lạ lùng làm cho căn phòng đồ đạc bừa bộn như chật hẳn. Tân cảm thấy muốn buồn nôn nhưng cố nén lại. Một thằng bé nhem nhuốc từ xó tủ bò ra, mũi dãi đầy ngực. Nó giơ hai bàn tay đen thui về phía mẹ nó và Viện lao tới, bế xốc thằng con, ôm riết nó vào ngực, mắt rơm rớm:- Im để mẹ nói chuyện với cô Tân nào, đúng rồi cô Tân nhé vì chưa có con là chịu làm em mẹ cháu thôi. Ðây cô xem này cháu kháu lắm kìa, vừa rồi bị ỉa chảy thành ra mặt mũi mới xanh đi đấy cô ạ. Chứ cháu ngoan lắm, giống bố cháu như đúc ý, chỉ mỗi tội là tham ăn lắm. Im xem nào, con bú rồi còn gì. ừ thì để mẹ cho bú nữa nào...Ngày trước Viện không bao giờ nói nhanh như thế và lúc này Tân chì nhìn bạn cười cười. Viện nằm dài ra giường, vạch vú, thằng bé rúc đầu vào vú mẹ bú chồm chộp và Viện tiếp tục như súng liên thanh, nói không kịp thở những lời nựng con, hơn tất cả những người đàn bà có con mà Tân được biết. Thằng bé bú xong, Viện đang cài khuy áo thì thằng bé bò về phía đầu mẹ đái tồ tồ ra chiếu. Viện ngồi bật dậy, mái tóc dài do nằm xổ tung ra, đẫm nước đái. Có lẽ đây là chuyện thường nên cô ta cầm tóc vắt hết nước, rũ ra quay tóc như kiểu gội đầu rồi búi lên, chùi tay vào vạt áo và cười sung sướng.- Con cái vào nhếch nhác thế đầy Tân ạ. Nhưng mà lớn lên chúng nó thương mẹ lắm nhé. Ðưa nào cũng "Mẹ ơi! Mẹ ơi" suốt ngày. Bố chúng nó thì chúng nó xem hơn cọp. Dạo này lão đi công tác luôn ấy, việc nuôi con có mấy khi lão ngó đến đâu, thấy con ỉa là nhổ phì phì... Nào, con Mai đi gọi anh về dọn nhà lại con. Hôm nay phải hàn huyên một hôm đấy Tân nhé. Lâu lắm rồi, tớ quên hết mọi thứ nhưng tớ vẫn biết cậu lấy chồng nhà giàu này đẹp trai này. Cậu tốt nghiệp đại học xong là ở luôn Hà nội vào làm luôn ở Viện thiết kế này. Ðịnh hôm nào mang cả ba đứa lên thăm cậu đấy. Cô có đủ gạo nuôi mấy mẹ con không nào...Tân cảm thấy thót cả tim. Cả một mớ mẹ con nhếch nhác bẩn thỉu này thật khác xa với căn phòng ngủ che rèm trắng, tường quét vôi xanh nhạt của cô. Trời ơi, nếu cả mấy mẹ con này mà kéo lên...- Thôi mình xuống thăm cậu thế này là đủ rồi, đừng mang các cháu đi tàu xe làm gì, vất vả lắm!- Nói thế chứ có mà đi ra sân vào nhà. Cứ định làm cái này cái kia nhưng có khi nào làm được đâu. Như "ngày xưa" định về đây rồi tiếp tục xin học hàm thụ đại học mà cũng chả làm được. Con cái vào là hết, ôi chao ôi thằng chó con của mẹ lại bĩnh cả ra đây rồi, êu êu con mực lại đi đâu rồi êu êu, hôm nay lại đi tướt nữa rồi, khốn khổ thân con, có lẽ tại hôm qua mẹ ăn tôm vào làm khổ con đây, "ôi xôi" mẹ xin lỗi con nhé, để mẹ chùi cho không cô Tân cười cho đấy, cứ đi tướt mãi thế này mẹ xót lắm con ạ... Con mực vào đây êu êu.Con chó mực vào liếm láp. Bất ngờ Viện hét lên, ôm xốc cả thằng bé chạy ra hè:- Ðứa nào hả, đứa nào trêu em đấy á à, con Khanh! Tao thì tao tát vào mặt cho mà xẹ đồ mất dạy đang yên lành sao mày trêu nó? Về đây con, để rồi mẹ xem có đứa nào dám đến đây mà túm tóc con không? Nó đánh con ở đâu, khổ thân con quá... Mày liệu hồn nhé! Tao thì tao sang tận nhà mày tao tát vào mặt đấy...! Nghe chưa...!Viện ôm thằng bé lồng lộn ở hè, dữ dằn một cách khủng khiếp và hầu như quên hẳn bạn. Cô ta đưa tay kia ôm choàng lấy con bé mới chạy về, rờ đầu, rờ lưng suýt xoa luôn mồm. Con bé dở ra một cái bút chì:- Con cướp của nó, thế là nó túm tóc con!- Con vất mẹ nó vào bếp kia cho nó chừa cái thói bắt nạt đi, hôm nào mẹ sẽ cho nó một cái tát!... Ðồ con nhà mất dạy! Con có đau không? Nó làm gì mà trán con xước cả ra đây này. Trời ơi vào lấy lọ cồn mẹ bội cho nhanh lên không thì nhiễm trùng uốn ván bây giờ...- Chỗ này xước lúc sáng mẹ bôi cồn rồi!- Có đúng không, nhớ lại cho kỹ đi!- Ðúng đấy...- Thằng anh về rồi kìa Tâm ơi. Ðây này, cái đứa mà dạo ở trường ấy, Tân xem nó lớn không, chào cô đi con.Thằng bé lí nhí trong mồm, lủi vào nhà nhanh như cắt rồi quay ra ngay. Tân ngắm thằng bé thấy nó khác hắn vẻ ươn hèn của chàng bác sĩ tóc quoăn ngày xưa. Nó mở nắp nồi, nó đã vào con chó rất đau và cạu cọ cái gì trong mồm. Viện chạy theo nó dỗ dành:- Cơm em con nó chót ăn hết rồi chả là hôm nay mẹ không thổi thêm. Cầm lấy năm đồng tối đi ăn kẹo lạc, còn bây giờ hai anh em chuẩn bị thổi cơm mời cô Tân ăn nhé..."Thằng bé giật phắt năm đồng đút ngay vào túi quần, con bé nhõng nhẽo ganh tị, đòi mẹ cho tiền. Mẹ nó vội dúi vào ngay hai đồng vào tay nó rồi quay sang Tân cười sung sướng, cái cười ngây dại làm Tân giật mình. Viện vội ôm thằng bé ngồi vào ghế vạch vú cho nó bú trong khi hai đứa lớn cạu cọ. Thằng anh nhóm bếp, nó quạt trầu và mạt cưa bay mù mịt vào nhà. Viên thở than:- Hắn bỏ nhà đi suốt ngày Tân ạ, chả mấy khi ở nhà. Lúc thì đi học, lúc thì đi họp. Dạo này đi miền Nam phải cuối năm mới ra... Chả hiểu hắn chán cái gì, con cũng chả buồn bế...Giọng của Viện đã có vẻ hơi dịu đi một chút nhưng vẫn nhanh. Thằng bé từ ngoài nói chõ vào:- Thì con đã bảo mẹ mà, bố bảo ở nhà bẩn lắm mà mẹ thì hôi như cú ấy, bố không chịu được...- Câm mồm, con cái nhà! Ai bảo mày nói leo hả. Ðồ mất dạy...! Tân ạ, đàn bà đến khổ, cũng có lúc mình chán quá, như cái dạo viết thư cho Tân ấy, hắn cứ hết cô này đến cô kia, mình chán quá. Nhưng cuối cùng lại nghĩ đến con. Có chúng nó cứ quấn quít, thế là lại quên hết. Ai đời hắn ác lắm Tân ạ. Mình đẻ con xong, thương con cắt ruột, săn sóc, chăm bẵm con, ai đụng đến lông chân của con là mình cũng như bị cứa vào ruột thế mà hắn nhìn mình cười khẩy, bảo là đàn bà các mụ cứ có con là y như chó cái, cũng dữ như chó cái lúc đẻ ấy. Mình giận quá mình bảo thẳng: anh đi đâu thì cứ đi. Gửi tiền về tôi nuôi con là được, anh không gửi tiền về thì đừng có trách tôi, mấy mẹ con dắt nhau đâm vào tàu hoả liền cho mà xem... Thế mà hắn sợ đấy!Viện cười hả hê ngây dại và liên tục nói về con. Tân chỉ biết ngồi nghe. Làm sao được? Trong những lời liên tục kể về con kia, có câu nào xen vào cũng bật ra hết.Thằng bé hét ngoài sân:- Con ranh kia có nhanh lên không hả? Mày không thấy bố mày nhóm toét mắt ra mới được bếp mà nước đã gần sôi rồi đây à? nhanh lên không bố mày cho một cái đá bây giờ?Con bé đang vo gạo ở ngoài sân cũng không phải tay vừa:- Mày mù à? Mày không thấy mẹ mày phải nhặt thóc toét cả mắt đây à?Viên thanh minh trong khi hai đứa trẻ hầm hè nhau:- Cái thằng lớn ấy mà, dạo nó mới hai tháng nó xinh ôi là xinh, Tân cứ Tưởng tượng được không nhé...Và tiếp đó là một tràng dài không hề ngắt câu về thằng con lớn. Cuốicùng rồi bữa cơm cũng nấu xong. Tân xách chậu ra giếng rửa mặt. Một người đàn bà múc hộ Tân gầu nước và bắt chuyện:- Cô là bạn cô Viện à? Mấy năm nay mới thấy cô ấy có bạn đến chơi đấy. ờ, cô ấy còn đầu óc đâu mà kết bạn với ai cô... Thực ra là cô ấy tự vùi dập mình chứ đâu đến nỗi. Chị em ở đây họ cũng thương, cứ nói cho luôn ấynhưng có nghe ai đâu. Làm nhân viên bán thuốc mà tháng nào cũng nghỉ đến nửa thời gian vì con ốm. Con hơi bấy ăn đã cuống lên, bỏ việc rồi. Cứ thế rồi chồng nó cũng chán. Phải cái thằng chồng này nó cũng chả ra gì nữa. Giải quyết ra sao ấy à? Cô không biết chứ, bố mẹ cô này tới đây mấy lần bảo đưa hai đứa lớn về các cụ nuôi hộ, rồi bản thân phải chăm lo công việc, rồi học hành nữa, thế mà nhất định không chịu nghe, cô ạ. Cứ điên lên vì con ấy... Khổ quá! Có phải mình cô ấy có con đâu... Con cái thì vì chiều quá đứa nào cũng hỗn láo...Một cái gì vừa như giận vừa như thương xót trào lên ngực Tân. Cái gì thế? Những ngày vui vẻ trong sáng xưa kia đâu rồi? Tuổi mười chín xinh tươi. những chiến công của người lính đã lập trong ngày ấy có cả hai đưa góp phần. Ngày ngay tất cả đã mờ đi. Tại sao thế? Cuộc sống hời hợt, cố che đậy những cái thực chất mà Tân theo đuổi, những danh vọng, những niềm vui phù phiếm và vượt lên tất cả, có lẽ là sự ích kỷ chăng? Không dám nhìn nhận những gian khổ đã trải qua. Không dám chấp nhận cuộc sống bình thường của người phụ nữ. Lấy chồng để thoát khỏi đời sinh viên. Không chịu sinh con... Có lẽ ngay trong con người mình từ lâu đã có những điều mình không thấy... Còn Viện? Người đàn bà dữ dằn và ngây dại vì con cái kia có lẽ cũng đã quên, chứ không phải lẩn tránh như mình, cái vinh quang của đời người lính...Buổi chiều xa thành phố. Nỗi buồn do sự bê bối của bạn làm người ta nhìn mình rõ hơn. Tân thấy mình cũng có lỗi sao đó!Bữa cơm ồn ào trôi qua. Bọn trẻ học bài xong và cả ba đứa chui vào giường rộng thênh thang. Tân cố nài bạn ngồi vào uống nước để khỏi nằm, chừng nào hay chừng ấy, vào cái giường con sặc mùi nước đái trẻ mà Viện đã chuẩn bị cho bạn. Năm lần bảy lượt Viện chui ra chui vài màn. Cô ta rít lên khủng khiếp, nghiến răng nghiến lợi đập đánh chát một cái, con muỗi nát bét trong bàn tay. Nếu con muỗi mà biết nghe chắc sẽ bị một trận chửi rủa tơi bời. Viện đau đớn đến khổ sở:- Thế là con muỗi đốt được thằng bé rồi, đến phát điên lên mất, mình đã xem rồi chứ có phải lơ là gì đâu! Không biết nó bay vào bằng cách nào... Tân ơi lấy hộ lọ nước hoa trên nóc tủ cho mình với. Khổ thân thằng bé, sưng cả lên rồi còn gì...Cô ta đổ nước hoa ra tay, úp cả bàn tay vào mông thằng bé, ngây người vì đau khổ. Thực ra chỗ muỗi đốt không hề gì và Tân thấy sợ bạn. Cứ thế này rồi sẽ ra sao?- Thôi, cậu đừng có chui ra chui vào thế, muỗi nó vào thêm đấy.- ừ nhỉ...- Cậu phải ngồi vào với bạn một tí chứ ngày mai mình đi rồi tha hồ mà chăm con...- ừ nhỉ... Thật là bấn bíu quá, mọi hôm vào giờ này là đã díp mắt rồi đấy, chả còn nghĩ gì nữa...Hai người ngồi ở bàn và Tân phải chờ rất lâu cho Viện trấn tĩnh lại. Quả nhiên ban đêm, trông Viện đã bớt ngây dại hơn. Nhưng hễ cứ nói câu trước, câu sau cô ta đã lái về chuyện con cái... Vừa ghê sợ vừa xót xa, Tân cầm bàn tay khô xác, đầy những vết dao cứa và sứt sẹo của bạn, cố lái bạn vào những vết dao cứa và bằng cách nhắc lại sắc đẹp, tuổi trẻ, lòng yêu sống ngày xưa. Ðôi mắt người đàn bà đã bắt đầu sáng lên, gương mặt linh hoạt... Và Tân dần dần nhìn thấy lại cô Viện xưa kia; cô thiếu nữ duyên dáng mặc đồng phục lính thông tin đã khiến bao chàng trai phải nhìn theo. Ðêm yên tính ngoài cửa sổ. Một tiếng còi tàu hoả rất xa làm hai người cùng lắng nghe. Trời ơi! Giống cái dạo mình hành quân đến ga Vinh quá nhỉ. Ðêm thì tối đen, máy bay thì gào rít còn hai đứa cứ ôm lấy nhau khóc. Có cái anh đại uý cứ trêu chúng mình mãi nhỉ, anh ấy biết là hai đứa là lình mới mà. Dạo đó sao dễ khóc thế? Thế Viện có nhớ anh Hùng không? Cái anh chàng lái xe đẹp trai cứ để dành kẹo Caramen tiêu chuẩn lái xe mà giúi cho chúng mình ấy. Nhớ rồi. Sau anh ấy bị thương, chúng mình đến thăm mãi. Cằm anh ấy bị nát bét, thế mà anh ấy còn cố nói và Viện sau này nên thành diễn viên. Anh ấy thích giọng hát của Viện từ hôm liên hoan giữa hai đơn vị kia. Viện cứ ngồi hát cho anh ấy nghe mãi. Mắt anh ấy nhắm nghiền, cái cằm cuốn toàn băng trắng. Thế mà anh ấy cứ nghe, cứ nghe... Giá như anh ấy không chết nhỉ? Còn anh Thuận kỹ sư bên tên lửa nữa. Anh ấy chết cũngthương quá, chả tìm thấy đủ xác... Chúng mình có nhiều bạn bè hy sinh quá... Cả hai nói tới điều đó và bỗng nhiên điều đó có vẻ bất ngờ làm cả hai cùng sửng sốt. Nhiều người hy sinh quá, còn chúng ta đã sống ra sao? Từ lâu lắm rồi đã có ai trong hai đứa nhắc lại những ngày đã sống trước kia?Và bất ngờ, Tân nắm tay bạn sôi nổi, hổi hả:- Cậu không thể như thế này mãi Viện ơi. Không thể được. Các cháu lớn rồi, cậu phải đi học lại thôi. Ngay trong năm nay. Hai đứa lớn gửi về các cụ nuôi đỡ. Viện cứ mang thằng nhỏ đi, mình sẽ thu xếp cho hai mẹ con chỗ ở trong trường. Không lo không lo! Chuyện xin lại vào trường dễ như trở bàn tay. Bà cô em ông bố chồng mình ở trong ban giám hiệu mà. Cô ấy có uy tín lắm, chỉ cần nói một tiếng là xong. Vả lại Viện cũng là sinh viên cũ của trường mà. Ôi Viện ơi, mình sẽ nói ngay với bà cô và sẽ lo ngày chỗ ăn ở cho Viện trong trường. Gia đình bên chồng mình toàn những người làm to, chỉ cần mình mất công một tí là việc xong ngay. Có lẽ cũng phải thi đấy nhưng đừng sợ, mình sẽ giúp...Những giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn bà. Tân tiếp tục thuyết phục bạn và không hiểu vì sao Viện khóc. Viện nói qua tiếng nức nở:- Từ lúc theo hắn về đây, thực tình chưa có ai lo cho mình như cậu cả. Ðừng trách mình. Bạn ở chiến trường vẫn tốt quá, đẹp quá. Mình về đây hẻo lánh chẳng gặp lại đứa nào. Nếu có cậu bên cạnh mình thì đã... ừ ù, nhớ con thì nhớ quá đi chứ, nhưng phải hy sinh thôi. Nếu cậu lo được thì mình sẽ đi học lại. Nhất định đi học cho lão biết tay. Lão ấy khinh mình quá cậu ạ. Toàn gọi mình là chó cái nhe nanh giữ con. Toàn đi lăng nhăng với những đứa chả ra gì. Chả bao giờ bế con mà các con thì dễ thương quá, đứa nào cũng ngoan, cũng...- Nhé, phải đi học đấy! - Tân vội ngắt lời.- ừ ừ, mình biết sức mình học vẫn được mà. Nhất định đấy...Cả hai đều khóc và đều mỉm cười qua nước mắt. Chúng ta đã sống tồi tệ quá. những kỷ niệm, những dự định, những hy vọng ùa tới làm cả hai đều như lột xác. Họ lại nhìn thấy nhau như xưa, trong trắng, hơi ngớ ngẩn nhưng tốt đẹp bao nhiêu... Và cái giường sặc mùi nước đái trẻ con đã không làm cho Tân ghê sợ. Rồi mình cũng sẽ có con, phải đâu cứ sạch sẽ tung tăng mãi... Chị đã ngủ ngon khi trời gần sáng.Lúc chia tay, Viện ôm thằng bé đi tiễn bạn. Cả hai chứa chan hy vọng và hứa hẹn:- Mình sẽ lo ngay, sẽ viết thư ngay về cho cậu đấy. Nhớ khi nhận được thư là phải thu xếp ngay nhé.- Thôi Tân đi nhé! Chào cô Tân đi các con - Viện nâng thằng bé lên nói với nó - Ðấy, cô Tân đấy con ạ. Cô sẽ lo cho mẹ con ta trở lại trường đại học đấy. Cô Tân là bạn tốt của mẹ mà. Cô Tân không quên mẹ con mình đâu. Ði học với mẹ, con nhé... Tân ơi thôi đi nhé. Mình chờ thư Tân từ hôm nay đấy.Ôi, thật là một chuyến đi vất vả, đầy ấn tượng... Phải đưa Viện ra khỏi cảnh sống ấy thôi. Phải lo ngay... Ôi Hà nội đây rồi. Mới đi một tuần mà cảm thấy như hàng năm rồi ấy. Hôm nay chủ nhật chắc anh có nhà. Ðấy, em đoán có đúng không? Em đói ơi là đói anh ạ. Nhưng em phải tắm đã. Quần áo này phải ngâm nước sôi mới dám mặc lại. Gớm, về cái xí nghiệp ấy khổ quá, nước giếng thì vàng khè thế mà họ ăn đấy, không thể xa Hà nội được. Anh có nhớ em đã có lần kể cho anh nghe về cô Viện không, cái cô dạo cùng em ở bộ đội ấy. Trời ơi anh có biết không...Suốt bữa ăn, người đàn ông lặng lẽ nghe vợ kể về cô Viện. Anh có cách sống khác hẳn với gia đình và lại càng trái ngược với cô vợ. Anh nhận ra tính ích kỷ sạch sẽ của Tân, cái kiểu cô ưa thích kết thân với những người tiếng tăm, vẻ khinh rẻ chính bản thân cuộc sống mà cô đã trải qua trong chiến tranh làm cho anh cảm thấy hơi coi thường vợ ngay từ những ngày đầu. Anh hầu như phải lo hết mọi việc trong nhà để cho vợ anh đến những nơi vui vẻ. Anh chăm chú nghe Tân tả những đứa con của Viện, mô tả cuộc sống ở cái xó ấy sao mà buồn rùng rợn. Và anh nghĩ tới cái làng quê nhỏ của Tân mà anh đã có lần đến. Ðã lâu lắm Tân không về thăm nhà rồi... Khi Tân nói một cách thành thực, sôi nổi, thậm chí nước mắt trào ra mi, là sẽ lo cho Viện trở lại đại học, anh im lặng...Tháng ấy trôi qua. Cứ muốn đến chỗ bà cô mà ngại quá, mãi không đến được, có hôm đến lại bên béng đi mất... Tết Nguyên đán và sau Tết là mùa xuân đẹp tuyệt với những kiểu áo len mới cộc tay, mặc bó sát vào người. Có một con bé rất dễ thương anh nhé, bố nó là đại sứ ở châu mỹ cơ, cứ mời em đến nhà mãi... Hôm nào em phải bảo nó đến đây mới được. Quen được nó là cực kỳ đấy...Sáng chuẩn bị đi làm, đứng trước hộp đựng kem phấn, không biết chọn màu nào cho hợp với thời tiết hôm nay, Viện thiết kế toàn những bạn bè vui nhộn. Những cuộc họp, những tối dự sinh nhật người này người kia. Những cái bánh kem phồng to, có cả nến nữa, y như ở trong phim ấy.Mùa hè đi qua. Mùa thu này, con gái nhà khoa học vật lý, một cô trong "nhóm quí tộc" sẽ lấy chồng. Lấy ai biết không. Con trai một ông giáo sư nổi tiếng. Bản thân anh ta quanh năm ở nước ngoài, anh ta về nước lấy vợ. Cưới xong cả hai vợ chồng sẽ đi Bắc Âu, anh ta sang công tác mấy năm xin cho vợ đi theo. Anh xem hộ mấy cái áo dài này, em mặc cái nào đi dự cưới hả anh? Ðám cưới sẽ toàn những người sang lắc mắt lên ấy nhé...Và khi Tân khoác cái áo lên người thử màu, người đàn ông giật giọng:- Thế còn cái việc kia?- Việc gì hả anh?- Em đã làm gì giúp Viện chưa?- ồ...ồ, trước sau gì em cũng lo được mà.- Thế đã viết thư chưa?- Chưa ạ... Mà anh không biết chứ nó cũng chả có thì giờ đọc thư đâu. Con thì hàng đống khiếp quá.Người đàn ông bỗng dịu giọng:- Có gì mà khiếp? Phụ nữ như thế là tự nhiên thôi. Có ai như em đâu, sợ có con như sợ cọp ấy. Em không biết mình chứ theo anh, chính em mới là người đặc biệt..Tân nhìn theo chồng đi ra và chị thoáng run, vì sợ và vị giận nữa. Thực ra mình là ai nhỉ? Xuất thân là một cô gái nông thôn. Lại đã qua chiến tranh... Bây giờ... Ôi mà nhưng thôi. Thì giờ đâu! Toàn những chuyên lẩm cẩm. Mình cũng tốt với bạn quá đi chứ, nếu không thì sao lại đến thăm, sao lại hứa. Chỉ có điều mình ít thì giờ quá...Hơn một năm trôi qua. Vào những đêm các con đã ngủ, Viện lại ra trước cửa nhìn về phía con đường dẫn về Hà nội. Và thỉnh thoảng người đàn bà ấy nhớ đến vẻ tươi trẻ của bạn, những ngón tay hồng hồng, và cái áo ngủ thơm tho của bạn, lại cười âu yếm một mình. Tân giữ được sắc đẹp lâu quá... Còn mình, mình sẽ đi học lại. Mình phải học để theo kịp bạn bè. Chỉ cần Tân giúp mình. Chỉ cần nhận thư Tân là mình thu xếp ngay...Không bao giờ Tân viết bức thư đã hứa với bạn.Có một đoàn khoa học chuẩn bị đi công tác ở các nước châu Âu. Họ cần một chân thư ký có thể giao dịch, tiếp khác. Một người lịch thiệp... Phải chạy đến từng đứa trong "nhóm quý tộc" mới được. Bố mẹ chúng nó toàn những người vai vế cả...!Và người chồng của Tân, người đàn ông thông minh, xấu xí ấy sau lần nhắc nhở vợ viết thư cho bạn, đã ngán ngẩm nghĩ rằng cái nông cạn của đàn bà cũng như một thứ tội ác. Chỉ có điều người ta khó lòng nhìn thấy...
Tháng 8-1982