Jên ở lại không lâu trong phòng khách. Những câu chuyện tào lao không hợp với cô và những tiếng ngợi khen làm cô khó chịu. Hơn nữa cô đang cần được một mình trong buồng riêng để suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra giữa cô và Đan sau cuộc biểu diễn. Jên nhận thấy trong đó có chứa đựng một nhân tố mà cô không thể không đào sâu, và hành động cuối cùng của Đan đã thức tỉnh trong cô những tình cảm chưa hiểu được. Cái cách anh hôn hai lòng bàn tay cô làm cô khó chịu, tuy nhiên anh đã đưa vào hành động của anh một niềm say mê kính cẩn. Cô không thể nào xóa được cảm giác mà cặp môi anh đã để lại trên lòng bàn tay mình. Cô thấy hình như có cái gì có thể sờ mó được nó ở đấy…
Bà quận chúa đang ngồi ở đàn dương cầm, bà bị che lấp trong đám khách đứng vây quanh bà và đang vui đùa ầm ỉ. Jên uể oải quay lại và tiến ra phía cửa. Mặc dù cô đi ra một cách kín đáo, Đan cũng đã có mặt ở cửa trước cô, cô không hiểu nổi làm sao anh đã đến được đấy vì lúc đứng lên, cô trông thấy cái đầu tóc nâu của anh bên cạnh Myra, đàng sau nhóm của bà quận chúa.
Đan mở cửa và Jên bước ra. Cô rất muốn nói với anh: “Tại sao anh lại hành động kỳ vậy?” hoặc là “Anh nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm!”
Cô chẳng cần hỏi câu nào. Đan đi theo cô vào trong hiên, anh đốt một cây nến rồi đưa cho Jên. Anh có vẻ sung sướng một cách vô lý, Jên khó chịu vì thấy anh phô trương một hạnh phúc mà cô không thể chia sẻ được. Hơn nữa, cô cảm thấy cần phải phá tan sự im lặng thân thiết này, nó bộc lộ những gì không vững chắc vì không nói được nên lời, Jên cầm lấy cây nến với một cử chỉ hơi hung hăng, bước đến bậc thứ hai, cô quay lại nói:
- Chào anh Đan, anh không thấy rằng bà quận chúa đang rất cần anh à?
Anh nhìn cô. Cặp mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng ngọn nến cô cầm trên tay. Anh cãi:
- Không, chẳng ai cần đến tôi cả. Tôi chỉ đứng đợi chị ở đây cho đến khi chị đi lên. Tôi không quay lại phòng khách nữa đâu. Tôi đi đến công viên hít thở không khí trong lành của ban đêm. Trước buổi tối hôm nay tôi không biết là tôi đã có một chuỗi tràng hạt, nhưng tôi đã có một chuỗi tràng hạt, một chuỗi tràng hạt.
- Tôi tưởng rằng anh đã có đến hàng tá! - Jên nói một cách khô khan.
- Vậy là chị nhầm rồi đấy. Tôi chỉ có đúng một nhưng nó có rất nhiều hạt ngọc, tôi sẽ đếm khi nào chỉ có một mình tôi.
- Thế còn cái thập giá?
- Chưa có, chưa có cái thập giá ở chuỗi tràng hạt của tôi.
- Đan ạ, chuỗi tràng hạt nào cũng có cái thập giá, - Jên nhẹ nhàng nói. - Và tôi e rằng sẽ xảy ra nhiều điều không hay khi anh tìm thấy cái của anh.
Nhưng Đan đầy tin tưởng, anh nói:
- Khi tôi tìm thấy cái của tôi, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể…
Vô tình Jên nhìn vào đôi bàn tay mình, Đan trông thấy cái nhìn ấy và mỉm cười, mặc dù cùng lúc ấy, dưới làn da rám nắng, anh hơi đỏ mặt. Anh tiếp lời:
-… tính đến cái thập giá của tôi.
Jên bắt đầu bước lên cầu thang nhưng Đan ngăn cô lại và nói:
- Chị Jên, hãy khoan đã! Có vấn đề tôi cần phải hỏi chị, có được không? Chị có thấy tôi hỗn xược, liều lĩnh, tò mò không?
- Có thể. Nhưng có điều là tối nay tôi thấy anh hơi lạ lùng, đến nỗi hai hay ba hình dung từ thêm vào hoặc bớt đi cũng không có nghĩa lý gì. Anh cứ hỏi đi.
- Chị Jên, chị đã có
chuỗi tràng hạt chưa?
Jên nhìn anh gần như lưỡng lự, rồi bỗng nhiên cô hiểu vấn đề muốn đi đến đâu, cô đáp:
- Anh bạn thân mến, chưa. Nhờ Trời tôi đứng xa những “kỷ niệm thiêu đốt và an ủi”. Những vấn đề đó không đi được vào cuộc sống hợp lý và trật tự của tôi. Và tôi cũng chẳng thích chúng đi vào.
- Vậy thì làm sao chị có thể hát bài Chuỗi tràng hạt mỗi lời, mỗi niềm vui, nỗi khổ cứ như biểu lộ kinh nghiệm của bản thân chị? Một kỷ niệm có thể là xa xưa, nhưng là của bản thân.
- Vì rằng bao giờ tôi cũng nhất thời sống trong điều tôi hát. Cho nên trong khi tôi hát buổi tối nay chắc chắn là tôi có chuỗi tràng hạt. Nhưng ngoài lúc đó ra và trong cái ý nghĩa mà anh hiểu, thì nhờ Trời, tôi không có.
Đan trèo lên hai bậc và cặp mắt anh ngang tầm cây nến. Anh thì thào rất nhỏ:
- Nhưng nếu chị yêu?
Jên suy nghĩ rồi nói:
- Phải, nếu tôi yêu, tôi thiết tưởng tôi sẽ được thưởng thức theo kiểu đó và sẽ cảm thấy điều mà tôi đã cảm thấy trong ít phút ấy.
- Vậy là chính chị trong bản tình ca ấy mặc dù tình tiết không giống của chị có đúng không?
- Tôi nghĩ là đúng, nếu như lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn tách được chúng ta ra khỏi những phần riêng của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Thôi, chào anh Đan.
- Một câu nữa thôi, chị Jên. Ngày mai chị có vui lòng hát cho tôi nghe không? Chị có vui lòng đến phòng nhạc và hát tất cả những bài tuyệt tác mà tôi muốn nghe không? Và chị có vui lòng cho phép tôi được chơi phần đệm một số bài của chị không? Ôi, chị hứa với tôi sẽ đến đi! Hứa với tôi sẽ hát cho tôi tất cả những bài tôi muốn, tôi sẽ không dám làm phiền chị tối nay nữa.
Đan nhìn cô chờ đợi lời hứa hẹn và trong cặp mắt anh chan chứa tình thương làm Jên phải bối rối. Rồi bỗng nhiên hình như tìm thấy lời giải thích, cô vội vàng trả lời cho cô và cho anh:
- Ôi, bạn thân mến, anh nghệ sĩ quá đấy. Đối với chúng tôi, những con người bình thường khó mà hiểu được tâm hồn nghệ sĩ. Đầu tôi tuy vững chắc thế mà anh đã làm cho nó phải nghiêng ngả vì những ngây ngất của anh đối với cái mà anh cho là thứ giọng hoàn hảo cũng như hàng ngày anh phải gói ghém những hình dáng hoàn hảo đối với anh. Tôi bắt đầu hiểu vì sao anh làm điên đầu được những người phụ nữ mà anh vẽ. Cuối cùng, mặc dù anh rất dễ thương trong tấm lòng nhiệt tình của anh, tôi cũng đã thấy mệt lắm rồi và chỉ muốn đi ngủ. Vậy là tôi hứa ngày mai tôi sẽ hát cho anh nghe tất cả những gì anh thích, và cũng xin anh giữ lời, tối nay đừng quấy nhiễu tôi nữa. Anh cũng đừng nên đi suốt đêm trong công viên và cố gắng đừng làm cho những con hươu nhút nhát phải kinh động. Không, tôi không cần ai giúp cả, tôi đã có cây nến đây. Thôi anh đi đi, đi mà đếm những hạt ngọc của anh. Và nếu bỗng nhiên anh rơi vào một cái thập giá, anh nên nhớ rằng nếu anh không cẩn thận, “thập giá” ấy có thể sẽ lên đường về Mỹ đấy!
Về đến buồng, Jên còn mỉm cười, cô đặt cây nến lên mặt bàn trang điểm.
Ở Overdene người ta không còn biết kiểu thắp sáng nào khác ngoài đèn dầu và nến. Bà quận chúa từ chối không chịu hiện đại hóa, thắp sáng bằng điện. Nhưng nến có thừa thãi và Jên thích ánh sáng tưng bừng, cô liền đốt các ngọn ở gương, các ngọn áp tường ở cây đèn bạc cao để trên bàn viết. Thắp sáng xong, Jên ngồi vào một chiếc ghế bành, rút ngăn kéo và lấy ra quyển nhật ký, cái bút máy và chuẩn bị kết thúc những điều đã ghi trong ngày.
Jên viết: “Đã hát bài
Chuỗi tràng hạt trong buổi hòa nhạc thay cho bà Vetma không đến được vì bị viêm thanh quản” và kết thúc bằng một cái chấm. Cảnh tượng xảy ra với Đan rất khó ghi. Jên ngồi không nhúc nhích ngẫm nghĩ tình thế, và trang giấy vẫn còn trắng nguyên. Sự say mê cái đẹp của Đan có phần thái quá không phải bằng mắt mà bằng tai. Đến khi cô dành cho anh phần hát của cô, anh sẽ thỏa mãn và sự biểu lộ tình cảm mạnh mẽ sẽ tắt dần trong cặp mắt nâu đẹp của anh. Trong khi chờ đợi, nghĩ đến ngày mai thấy thật là thú vị, nhưng cần nhất phải nhớ rằng mọi sự thán phục không có là gì đối với cô cả. Đan cũng có thể có được niềm ngây ngất tương tự đối với bà Blanche, bà cũng có cùng một loại giọng, một phương pháp. Đan cần phải được nghe bà ấy hát vì âm nhạc làm anh say mê. Rồi cô nghĩ đến Pôlin, cô gái Mỹ kiều diễm, mà tên tuổi cô suốt trong mùa đó đã gắn liền với tên của Đan. Jên cũng nhận thấy đó là người phụ nữ rất thích hợp với Đan: sắc đẹp của cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc lâu dài cho anh. Sau khi cưới nhau xong, anh sẽ thôi không ca tụng một cách vô lý Myra và Hoa nữa và sẽ thôi không hôn bàn tay người ta một cách… vô nghĩa như thế nữa!
Jên hơi cúi mình, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ngắm nghía hai lòng bàn tay, nhớ lại những cảm giác của mình vào cái lúc lạ lùng ấy. Rồi bỗng nhiên cô trấn tĩnh lại: “Jên, đừng có ngốc nghếch nữa, đừng có làm anh chàng nghệ sĩ đẹp trai ấy phải lầm lẫn nếu mi cho đó là đúng đắn. Hãy chỉ nên thỏa mãn thành công về mặt nghệ thuật của mi thôi, chớ nên làm hỏng thành công đó bởi một tình cảm ngu đần. Bây giờ hãy đi rửa cái cẳng to tướng của mi để mà đi ngủ”. Jên tự nói với mình như vậy.
Dưới những cây sến, Đan đứng trong đám cỏ. Những con hươu đang ngủ quanh đấy không để ý đến sự có mặt của anh. Những ngôi sao như những ngọn đèn treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, Đan mơ màng. Anh lẩm bẩm: “Ta đã tìm thấy rồi, người vợ lý tưởng, người bạn hoàn toàn về tâm hồn và thể xác cho kẻ nào chinh phục được nàng, Jên! Jên! Mình thật là một thằng mù. Biết nàng đã bao nhiêu năm nay thế mà không hiểu được nàng!... Nhưng nàng đã vén tấm màn lên và ta đã bước vào. Ôi, tâm hồn cao cả! Không bao giờ nàng lại có thể vén tấm màn lên giữa trái tim nàng và ta. Và nàng chưa có chuỗi tràng hạt. Ta cám ơn Chúa. Chưa người nào làm chủ được cái mà ta ước vọng nhất trên đời này: tình yêu Jên, lòng trìu mến của nàng. Ôi! Ta sẽ ra sao? “Tôi đếm từng hạt ngọc!” Phải, một ngày kia nàng sẽ đếm của nàng và của ta. Xin Chúa hãy tránh cho chúng con cái Thập giá! Nếu buộc phải có nó cho mỗi chuỗi tràng hạt, xin rằng cái gánh nặng nhất sẽ dành cho con, và cùng vác nó, chúng con sẽ gần nhau hơn. Ôi, những bàn tay thân yêu! Ôi, cặp mắt chân thành và trung hậu!… Jên! Jên! Chắc chắn là Jên luôn ngự trị trong ta, mặc dù ta chẳng biết gì, ta là thằng mù, thằng ngốc. Nhưng nếu trước kia ta mù, bây giờ ta không mù nữa. Cặp mắt ta đã mở to rồi. Ta đã nhìn thấy rồi. Và bắt đầu từ đêm nay Jên sẽ là bất diệt”.
Một ngọn gió lùa trên trán anh và cặp mắt anh ngước lên long lanh dưới ánh trăng sao. Jên đang nửa ngủ nửa thức bỗng giật mình vì tiếng tấm mành va vào cửa sổ, cô thì thầm: “Đan, anh muốn gì xin cứ nói đi… em sẽ làm theo tất cả!” Và đột nhiên nhận thức được điều mình vừa nói, cô vươn người lên trong bóng tối và nghiêm khắc tự nhiếc mình: “Ôi, mi đã quá cái tuổi ngông cuồng rồi! Tưởng mi đã biết suy nghĩ và khôn ngoan, thế mà chỉ vài câu phỉnh phờ của một thằng bé con đã làm mi phải điên đầu! Hãy mau mau quay về với lẽ phải, hãy rời bỏ ngay Overdene này vào sáng sớm ngày mai bằng chuyến tàu đầu tiên!”
Những ngày tiếp theo là những ngày đẹp đẽ đối với Jên. Không có ngẫu nhiên đến quấy rối niềm vui trong một tâm trạng rất mới đối với cô. Không có gì trong thái độ của Đan làm cô ngạc nhiên và cảm động như buổi tối hôm trước, anh tỏ ra bình tĩnh hơn. Rất hiếm khi thấy anh quay lại với những cử chỉ của đứa trẻ lên bảy, ngay cả đối với bà quận chúa. Khi có người vừa cười vừa hỏi có phải anh đang tập đóng vai trò tương lai của một người có vợ không, anh thản nhiên đáp:
- Vâng, đúng là vai trò mà tôi đang cố gắng.
- Liệu có được thấy nàng ở Shenstone không? - Ronald hỏi. - Nhiều khách của Bà quận chúa đã được Myra mời đến vào cuối tuần này.
- Vâng, - Đan nói, - nàng sẽ có mặt.
Jên ngồi ngay cạnh đấy có vẻ như chăm chú đọc báo, cô nói rất khẽ chỉ vừa đủ để Đan nghe thấy:
- Ôi! Đan, tôi sung sướng quá! Anh đã quyết định tối qua rồi chứ?
- Vâng, tối qua! - Đan nói cũng để mình Jên nghe thấy.
- Trong câu chuyện buổi trưa hôm qua có gì cần phải làm thêm đối với quyết định của anh không?
- Không, chẳng có gì cả.
- Vậy đó là C
huỗi tràng hạt?
Đan lưỡng lự một lát rồi không nhìn Jên, nói:
- Sự phát hiện ra C
huỗi tràng hạt, vâng.
Jên tự cắt nghĩa được ngay sự xáo động của Đan và hoàn toàn đi vào giai đoạn mới của tình bạn đối với Đan. Những giờ hòa nhạc của hai người với nhau đem lại cho họ niềm vui thực sự. Khả năng âm nhạc của Đan khá hơn là Jên tưởng, cô rất thích lối chơi cả quyết, rõ ràng và tế nhị của anh.
Được nghe giọng hát của Jên là những giờ tuyệt diệu, Đan không tỏ ra bằng lời nói, sau cái đêm đầu tiên ấy, anh hết sức dè dặt. Dưới bóng những cây sến, anh hứa với mình chờ một tuần lễ nữa để nói, anh chờ đợi.
Nhưng thứ cảm giác mới mẻ đối với Jên là thấy mình hoàn toàn giữ vai chính trong một trái tim. Đan làm cô cảm nhận điều đó một cách bí ẩn. Không ai để ý, nhưng Jên nhanh chóng nhận thấy rằng không một phòng nào cô bước vào mà Đan không được bí mật báo trước, và lúc cô đã ra rồi, không thể không để lại một khoảng trống cho anh. Sự chú ý của anh khéo léo, kín đáo, không biểu lộ gì trước mặt mọi người, không làm bà quận chúa phải nghĩ ngợi.
Tuy vậy Jên vẫn cảm thấy mình được bao bọc trong một bầu không khí trìu mến. Lần đầu tiên trong đời, Jên cảm thấy mình là ý nghĩ thứ nhất của một người. Cô cảm thấy mình là của anh ấy, sung sướng và tự hào về tất cả những gì anh làm, về tất cả những câu anh nói.
Trong những lúc hai người chơi nhạc với nhau ở phòng khách, cô tìm hiểu anh như chưa bao giờ cô hiểu được bản tính nhiệt thành và say mê cái đẹp của anh.
Cuộc sống tràn ngập nỗi hân hoan, tuy nhiên trong những giờ phút không gì có thể so sánh được ấy, chưa bao giờ ý nghĩ về tình yêu, theo nghĩa thường tình, lại xuất hiện trong đầu óc Jên. Không hiểu biết gì về tình yêu không phải do thiếu kinh nghiệm, mà là từ kinh nghiệm tầm thường của tấn hài kịch tình yêu, đã có sự ngăn cản không để cô phân biệt tình yêu chân chính đang tới gần, tình yêu khoác tấm áo đẹp lý tưởng.
Đối với một phụ nữ được thừa hưởng gia tài, được làm chủ hành động của mình, không còn phụ thuộc vào cha mẹ, vào người bảo hộ nào, lại có quan hệ với nhiều gia đình tốt, một lá đơn cầu hôn không phải là chuyện không xảy ra. Những người đàn ông đứng tuổi, hói trán, mệt mỏi vì chơi bời, có những lâu đài đẹp, nhưng lại không có nhiều tiền để tu bổ, đã từng vờ vĩnh tỏ tình với Jên, nhưng tất cả đều bị từ chối với cùng một kiểu ấy. Có hai hoặc ba chàng trai mà Jên giúp đỡ thoát khỏi cảnh bối rối, thấy cũng thích có chị Jên bên cạnh để giúp mình đừng làm bậy, họ đã nắm lấy tay Jên và lần lượt cầu hôn, Jên chỉ trả lời bằng cái vỗ vai thân thiện.
Những kinh nghiệm và tình cảm của Jên là như thế. Chưa ai vì cô mà yêu cô. Và bây giờ sự trìu mến say sưa của một người đàn ông đang lặng lẽ bao trùm cô. Cô không hiểu được nguồn gốc của niềm hạnh phúc mà mình được hưởng. Cô thấy Đan là người tình của một phụ nữ khác trẻ, đẹp mà cô không bao giờ coi là tình địch của mình, cô coi sự thân mật của cô với Đan chỉ là biểu lộ của tình bạn thanh tao mà cô chưa bao giờ được hưởng.
Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến hôm thứ ba, ngày mãn cuộc vui ở Overdene. Jên đi Luân Đôn và ở đó ba ngày với vợ chồng bác sĩ Đêrych, Đan đi thẳng đến nhà Myra ở Shenstone, anh được mời đến đây để gặp cô Pôlin và bác cô là bà Pack. Jên hẹn có mặt ở Shenstone vào thứ sáu.